tan biến
"jungwon à, đến giờ ăn rồi, vào ăn thôi em"
giật mình tỉnh giấc quay trở lại hiện tại, trời đã dần trở tối, ở phía dưới kia đen xì đặc quánh lại, sóng biển vẫn không ngừng đánh vào vách núi. trời dần đổ tối khiến khung cảnh hùng vĩ nay được thay bằng khung cảnh không địa ngục trần gian. gió hú lên từng cơn nơi eo gió, mặt biển xanh được thay bằng một màu đen cứ như ở dưới đó đang có một con quái vật khổng lồ đang chờ em rơi xuống để trở thành thức ăn cho nó. em đã đứng ở đây lâu đến vậy ư?
"jungwon à, ăn thôi"
sunoo, riki, jaeyun cùng nhau chạy lại kéo em về phía ánh lửa rực sáng kia. một căn lều nhỏ, những dây đèn vàng cùng với ngọn lửa đang không ngừng bùng sáng kia khiến em cảm thấy có chút không chân thực. khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên thiên tiên, siêu trần đến lạ. một khung cảnh ấm áp mà em chưa bao được nhìn thấy
sunoo cùng nụ cười ấm áp, riki cùng sự tinh nghịch, jaeyun cùng sự dí dỏm pha chút náo nhiệt khiến cả không gian như bùng sáng hẳn lên, cả ba cậu trai trẻ đều không ngần ngại dang tay ra chào đón em tham gia vào buổi tiệc nhỏ ngoài trời của họ
bát súp nóng hổi, xiên thịt thơm phức, kẹo dẻo mềm mại khiến em có chút xút động. hai con ngươi vốn đã biến mất xúc cảm từ lâu nay đột nhiên trở nên long lanh hơn, có hồn hơn khi đứng trước tình cảnh này. thì ra trên đời này vẫn còn có những người tốt như vậy
jungwon, sunoo, riki, jaeyun cùng nhau quây quần bên đống lửa trại đỏ rực lấp lánh, trên tay mỗi người là một xiên kẹo dẻo nướng, một cốc cacao nóng ngon lành. họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui, buồn, những điều đã xuất hiện trong cuộc đời của mỗi người. tiếng cười đùa vui vẻ giòn tan hòa vào không gian đen tối bao chùm, trong lòng jungwon như có một chút mật ngọt ấm áp rưới vào tim em, tuy không nhiều nhưng đủ cho em cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất là hiện tại
không biết hiện tại anh có ổn không? ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la, jungwon thấy có chút nhớ anh nhưng em đã nhanh chóng lắc đầu và phủ nhận điều đó
em sẽ cố gắng xóa anh ra khỏi tâm trí em
**********
jongseong vẫn điên cuồng tìm kiếm em từ sáng đến tận tối đêm, anh không ngừng kiếm em khắp các ngóc ngách phố phường, jongseong dường như phát điên rồi, sự căng thẳng lo lắng ngày một được đẩy lên cao trào trong lòng anh anh, jungwon của anh không ở đây, jungwon của anh đang dần biến mất khỏi anh. nỗi lo sợ cùng cực khiến jongseong như người điên mất trí, tim đập lên từng nhịp nhanh dồn dập và điều khiển chiếc xe phi như bay ở trên đường khiến heeseung cũng có chút sợ hãi
"jongseong, bình tĩnh lại"
"mày không bình tĩnh làm sao tìm được jungwon"
cả hai đã tìm em cả một ngày dài, jongseong cùng heeseung đã lật tung cả thành phố này lên mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu, chẳng nhẽ em đã ra đến tận ngoại thành rồi ư? với một cơ thể đang dần kiệt sức? với một cơ thể đang trúng độc? thật khó tin làm sao nhưng hiện thực khiến jongseong và heeseung phải chấp nhận một điều rằng em đã ra không còn ở trong thành phố này nữa
"ngoại thành...phải rồi, chúng ta phải ra ngoại thành"
"cho dù hi vọng là một chút cũng phải tìm cho bằng được jungwon"
quay xe thật nhanh, jongseong đạp chân ga khiến chiếc xe lao thẳng về phía ngoại thành bỏ lại phía sau lưng họ là thành phố to lớn đang dần chìm vào màn đêm
cả hai lái xe cả một quãng đường rất dài, con đường về phía ngoại thành như ngày vô tận không có điểm dừng ra khiến cả hai có chút kiệt sức nhưng jongseong biết, nếu anh gục ngã bây giờ anh sẽ mất em vĩnh viễn
càng cố gắng, hi vọng ngày một mong manh. phía trước, phía sau, phía hai bên đều là đồng cỏ xanh vô tận chẳng thấy điểm kết thúc, xung quanh cũng chỉ có vài nhàng cây to chụm lại với nhau và không một bóng người hiện diện, bầu không khí tạo nên một cảm giác rợn người đến đáng sợ. jongseong và heeseung nào còn tâm trí để chú ý đến không gian xung quanh, vẫn cầm chắc tay lái, anh tiến thẳng về phía trước không chút chần chừ. lee heeseung ngồi cạnh cũng không rang rảnh là mấy, heeseung vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin của em trên các báo đài, ví dụ trong trường hợp xấu nhất thì báo đài thì cũng sẽ đăng tin về em
lái xe được một hồi thật lâu, anh đã đến điểm dừng đầu tiên - nơi em gục ngã. một bãi đất hoang cỏ dại mọc cao đến tận bụng, những tán cây to khổng lồ không ngừng đung đưa theo gió. chẳng hiểu sao khi đi qua đây, anh cảm thấy có một chút gì đó quen thuộc, có một chút gì đó liên quan đến em. có lẽ với linh cảm trời ban, jongseong dự thấy có một điều chắc chắn rằng em đã đi qua nơi này, xuống xe tắt máy, anh cùng heeseung đi xung quanh bãi đất này tìm kiếm em với hi vọng em đang trốn ở một chỗ nào đó. chỉ cần nhìn thấy em thôi, anh xin thề anh chắc chắn sẽ ôm chặt em vào lòng, trao cho em nụ hôn say đắm cùng hàng ngàn lời xin lỗi dành đến em
càng hi vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu, em không có ở đây. ngồi gục xuống bên gốc cây, jungwon của anh cũng không có ở đây
"jungwon à...rốt cuộc em đang ở đâu vậy?"
"làm ơn đừng bỏ anh lại"
thở một hơi thật dài, jongseong cảm thấy sức lực của anh cũng đang dần cạn kiệt, trong lúc thất vọng nhất đột nhiên leng keng một tiếng nhỏ ở dưới chân anh
là chiếc lọ thủy tinh quen thuộc
vào cái lúc anh dần ngất đi, "yang jungwon" đã đưa chiếc lọ này ra trước mặt anh
như vớ được vàng, jongseong cầm chặt chiếc lọ trong tay, lôi lee heeseung thật nhanh lên xe và nổ máy tiến thẳng về phía trước vì đây là đường một chiều nên anh dám đảm bảo rằng em đã đi thẳng về hướng kia. với một chút hi vọng cỏn con, jongseong liều mạng nắm lấy nó và tiến thẳng về phía trước. đi mãi đi mãi một hồi lâu cuối cùng cũng có ánh đèn phát ra từ một ngôi nhà nhỏ, đánh xe vào trong cổng đang mở của căn nhà đó, tên biển hiệu được hiện lên với hai dòng chữ "trạm xá"
hỏi han một hồi, cuối cùng vị bác sĩ già kia cũng đã nói cho anh những gì mà bà biết
"thấy hình như mấy cậu đó nhắc nhau về biển hay vách núi gì đó"
"chắc là đi cắm trại"
"bốn cậu trai đó đã đi từ trưa rồi"
"sáng họ đến đây, trưa họ liền rời đi"
"trong số bốn cậu thanh niên thì có một cậu trông rất bất thường, cả người băng bó đầy vết thương"
cuối cùng cũng tìm được thông tin của em, jongseong vừa vui vẻ vừa đan xen chút lo sợ tạm biệt vị bác sĩ già kia rồi rời đi thật nhanh. vách núi? biển? vậy thì chỉ có một chỗ duy nhất cách đây hơn 100 cây số mà thôi. đó chính là eo biển duy nhất của thành phố này. chiếc xe lăn bánh thật nhanh trên đường với hai người đàn ông mang theo một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng em vẫn đang ổn
jongseong không ngừng giam cầm chính mình trong dòng suy tư, tại sao em lại theo những người lạ mặt đó? tại sao em lại muốn ra biển? tại sao...lại là eo biển? nơi đó quá nguy hiểm... hàng ngàn chữ "tại sao" chạy trong đầu anh khiến anh đột nhiên ngẩn người ra, run rẩy quay sang nhìn lee heeseung, heeseung trùng hợp thay cũng đang nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, phải rồi, hai người họ đều đã có sẵn đáp án trong mình
**********
sau khi ăn uống no say, dường như tất cả mọi người đều có một buổi tối thật vui vẻ nên ai nấy đều đã đi vào giấc ngủ rất sâu. lẳng lặng quan sát sunoo, riki, jaeyun đã chìm vào giấc ngủ, jungwon chẳng biết trong em đang cảm thấy gì nữa. một chút vui vẻ? một chút ấm áp? một chút hi vọng sống? lắc đầu phủ nhận hết tất thảy, quãng thời gian khi xưa đã khiến em chẳng còn gì nữa, điều tốt nhất vẫn nên là biến mất trên cõi đời
em thừa nhận rằng ba người thanh niên kia đã cho em cảm nhận được cái gì gọi là bạn bè, họ đã trao cho em nhận được cảm xúc ở bên những người bạn cùng lứa tuổi mà em chưa bao giờ có được. tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến em xiêu lòng
di chuyển về phía vách vực kia, em nhẹ nhàng ngồi xuống, hai đôi bàn chân đung đưa qua lại theo gió dưới nơi eo biển sâu thẳm, từng đợt sóng vỗ, từng cơn gió mát lạnh, trăng đêm nay thật sáng làm sao. bầu trời đêm sau cơn mưa nặng hạt ban sáng khiến cả không gian như được rộng mở, ánh trăng dịu dàng, những vì sao tinh tú không ngừng lấp lánh. một khung cảnh lay động lòng người
hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên ban tặng, jungwon muốn ngắm bình minh rồi sẽ ra đi ngay lập tức. chỉ cần bình minh vừa ló rạng, em sẽ gửi lời chào vĩnh biệt tới thế giới này
thanh thản thư thái, "yang jungwon" đột nhiên thức dậy trong em
"mày muốn ngắm bình minh sao?"
"vậy thì hãy ngắm lần cuối đi"
"tao không thích bình minh, tao thích hoàng hôn hơn"
"tao ghét sự khởi đầu, cái tao yêu thích là sự kết thúc"
bật cười trước câu nói của "yang jungwon", em lắc đầu
**********
thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, trời đã bắt đầu chuyển sáng. cả một đêm jungwon không ngủ
những ánh nắng đã bắt đầu chiếu xuống dưới trần gian, lại là một buổi sáng trong lành. jungwon đã hoàn thành xong bức thư mà em để lại cho mọi người. trong khi ba người kia vẫn còn ngủ say, jungwon đã dành thời gian để viết nó và đặt bên cạnh bếp lửa vẫn còn cháy âm ỉ kia. em cũng không hi vọng những người cần đọc sẽ đọc được nó, nhưng ít nhất, thông qua từng dòng chữ em gửi gắm vào kia, em đã nói lên lòng mình bấy lâu nay
dịu dàng quay đầu lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối, hình ảnh của anh lại ùa về trong tâm trí trống rỗng của em. một park jongseong ôn nhu, một park jongseong dịu dàng, một park jongseong ân cần, một park jongseong ấm áp làm sao. em nhớ cái ôm chặt của anh, em nhớ vị ngọt từ nụ hôn của anh, em nhớ hơi ấm của anh nhưng em cũng nhớ cả những lần anh tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể nhỏ bé run rẩy này, ánh mắt của anh ở những lần đó vừa đan xen chút lo sợ, chút tội lỗi và cũng có chút vui vẻ. yang jungwon nhớ tất thảy mọi thứ từ park jongseong
từng giọt lệ lăn dài trên hàng mi, đôi chân chậm rãi bước ra trước vách đá, jungwon hít một hơi thật sâu và quan sát đại dương ở dưới kia, chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ gieo mình tại nơi đó
"dám nhảy không?"
"nếu không dám thì đổi chỗ, tao sẽ nhảy thay mày"
em từ chối lời đề nghị của "yang jungwon". em đã sống cả một đời hèn nhát, trốn tránh chỉ biết dựa dẫm vào người khác rồi, bây giờ em phải tự lên giải quyết chính sự vướng mắc của bản thân em, không thể dựa vào ai được nữa
đứng trước trời, núi, biển cả rộng lớn, jungwon đưa hai tay của mình giang ra thật rộng, em đã sẵn sàng rồi
nếu như sự tồn tại của em là một tội ác, em sẽ phải trả giá cho điều đó bằng chính mạng sống của mình. cảm ơn ông trời đã cho em được sống đến ngày hôm nay, cảm ơn ông trời đã mang một park jongseong bước vào đời em, cảm ơn ông trời đã cho em cảm nhận được tình người quý giá, cảm ơn ông trời đã cho em trải qua muôn vàn cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cảm ơn vì tất cả
hi vọng em sẽ tan biến mãi mãi vào làn nước biển kia, em không muốn quay trở lại thế giới này cho dù chỉ là một chút, em mong em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nơi đây, em sẽ hóa tro tàn rồi dần dần vụt tắt rồi hòa vào trong không gian rộng lớn của bầu trời này. em hi vọng em sẽ không tái sinh dù chỉ là một lần
vĩnh biệt thế giới này
vĩnh biệt anh - người đàn ông em yêu
vĩnh biệt tất cả mọi người
jungwon đã đến cực điểm mà jongseong không thể mang em trở về nữa rồi...
jongseong thua rồi...
"jongseong ...em yêu anh, vĩnh biệt"
em nhảy xuống trong tiếng gào thét bất lực của anh phía sau lưng
"jungwon....jungwon...không xin em, xin em...đừng mà jungwon!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com