Chương 1: Gặp Em
Trong cuộc đời quân nhân nghiêm túc và kỷ luật đến khắc nghiệt của Woo Chae Woon, có ba điều anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.
Một, bị mắng vì ăn cay quá nhiều.
Hai, bị đồng đội ghép đôi một cách trắng trợn.
Và ba... là bị một cô tiểu thư nhà giàu chỉ thẳng vào mặt, hỏi anh có biết đánh nhau không.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời mùa hạ chưa kịp xua đi làn sương mỏng. Nắng sớm lấp loáng trên nền xi măng, phản chiếu từng bước chân đều tăm tắp của những người lính trẻ. Không gian doanh trại như một bản nhạc tiết tấu mạnh mẽ: tiếng giày nện rắn rỏi, tiếng hô nhịp vang vọng, và cả mùi mồ hôi pha lẫn mùi đất cát khô nồng nặc.
Woo Chae Woon chạy dẫn đầu hàng ngũ. Bộ quân phục sẫm màu đã thấm mồ hôi, dán chặt vào tấm lưng rộng. Đường nét cơ bắp dưới lớp vải di chuyển dứt khoát, chẳng một giây lơi lỏng. Với anh, mọi buổi tập đều là trận chiến - không có chỗ cho sự hời hợt.
Anh vừa ra lệnh cho đội hình giữ nhịp độ, vừa lặng lẽ quan sát. Đôi mắt sắc lạnh, thói quen của một người đã trải qua hàng nghìn giờ rèn luyện.
Và rồi, một dáng hình đột ngột chen vào bức tranh kỷ luật ấy.
Ở cổng doanh trại - nơi vốn chỉ có xe tải chở đồ, sĩ quan kiểm tra, hoặc lính gác đổi ca - xuất hiện một cô gái.
Cô mặc váy trắng đơn giản, đôi giày ba ta trắng cũng lem chút bụi đường. Mái tóc đen ngang vai buông xõa, hơi rối bởi gió sáng. So với cảnh sắc khô cứng của thao trường, cô như một vệt sáng mềm mại.
Trong thoáng chốc, nhiều binh sĩ còn tưởng mình hoa mắt. Một tiểu thư? Ở đây?
Nhưng chưa kịp thắc mắc, cô gái ấy đã bất ngờ chạy thẳng vào sân tập.
"Ê, khoan đã!" - vài giọng lính trẻ khẽ thì thào, nhưng rồi bị kỷ luật trói chặt, chẳng ai dám bước ra.
Woo Chae Woon cau mày. Anh dừng lại, cả đội phía sau theo lệnh cũng chững bước.
Cô gái thở hổn hển, nhưng vẫn giữ đôi mắt sáng rực, dừng lại ngay trước mặt anh.
"Này!" - giọng trong trẻo nhưng dứt khoát - "Anh có biết đánh nhau không?"
...
Sự im lặng kéo dài vài giây, chỉ còn tiếng ve kêu ngoài hàng cây vọng vào.
Cả đội ngũ lính trẻ nhìn nhau, mặt đỏ phừng vì cố nhịn cười. Ai cũng muốn biết phản ứng của người chỉ huy lạnh lùng bậc nhất doanh trại sẽ ra sao.
Woo Chae Woon nheo mắt, giọng anh trầm khàn: "...Cái gì?"
"Đánh nhau ấy!" - cô chống nạnh, hồn nhiên như thể đang hỏi một việc bình thường - "Tôi cần một người biết đánh nhau, càng giỏi càng tốt!"
Một tiếng phì cười khẽ bật ra từ hàng ngũ, ngay lập tức bị nuốt chửng bởi cái liếc mắt cảnh cáo của Chae Woon. Không khí rùng mình, nhưng lại ngập tràn nhịp tim phấn khích.
Anh siết chặt quai mũ, hỏi ngắn gọn:
"Cô là ai?"
Cô gái không hề chùn bước, ngẩng cao đầu, giọng đầy tự hào: "Yoo Seol-ah. Hai mươi tuổi. Con gái duy nhất của chủ tịch Yoo."
Một thoáng xôn xao len lén truyền qua đội hình. Trời ạ, con gái chủ tịch tập đoàn lớn! Sao lại chui vào đây thế này?
Woo Chae Woon khẽ nhíu mày. Anh thẳng thừng đáp: "Công chúa à? Đây là doanh trại, không phải nơi để cô đùa nghịch."
Seol-ah lập tức bĩu môi, chẳng chút sợ hãi trước ánh mắt lạnh như thép của anh: "Tôi đâu có đùa. Bạn tôi đang bị bắt nạt. Tôi không đánh lại bọn họ, nhưng anh thì chắc được. Quân nhân các anh không phải giỏi mấy việc đó sao?"
Lần này, nhiều binh sĩ gần như bật khóc vì nín cười. Có người cố tình ho khan để che giấu.
Woo Chae Woon cảm thấy huyệt thái dương giật nhẹ. Anh hít một hơi, giữ giọng nghiêm nghị:
"Cô nhầm rồi. Chúng tôi không phải mấy tay bảo kê đường phố. Quân nhân có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, chứ không đi giải quyết mấy vụ cãi nhau trẻ con. Cô về đi."
Anh xoay người, ra hiệu cho đội tiếp tục chạy. Những bước chân chuẩn bị cất lên...
Thì một lần nữa, giọng nói vang lên sau lưng anh:
"Này! Không lẽ quân nhân các anh chỉ biết chạy vòng vòng thôi à? Tôi tưởng quân nhân là để bảo vệ người khác chứ?"
Cả hàng ngũ đồng loạt khựng lại. Có kẻ thậm chí suýt ngã vì bất ngờ.
Woo Chae Woon chậm rãi quay người. Gương mặt anh phủ bóng, ánh mắt như dao, giọng nói chứa đầy sự cảnh cáo: "Cô Yoo. Cô đang làm loạn kỷ luật doanh trại. Tôi cảnh cáo lần cuối: rời khỏi đây ngay."
Nhưng Yoo Seol-ah vẫn ngẩng cao cằm, ánh mắt kiên quyết đến ngạo nghễ.
"Tôi không đi. Nếu anh không giúp, tôi sẽ đứng đây cả ngày. Tôi muốn xem cấp trên của anh nghĩ gì khi thấy con gái chủ tịch Yoo đứng chắn giữa sân tập."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Những người lính trẻ hít vào một hơi, lòng dậy sóng. Đây là lần đầu tiên họ thấy một cô gái nhỏ nhắn dám ngang nhiên đối đầu với Woo Chae Woon - người vốn chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cả đội im phăng phắc.
Còn Woo Chae Woon, anh đứng bất động, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt vào dáng người nhỏ bé ấy. Trong thoáng chốc, nơi nào đó trong anh dậy lên cảm giác khó gọi tên - vừa khó chịu, vừa... không thể dứt ra.
Một cơn gió nóng thổi qua thao trường, cuốn theo mùi cát bụi.
Và trong gió, Woo Chae Woon nhận ra: giữa thế giới khô cứng này, một "tiểu thư" ngang ngạnh vừa bước vào, mang theo ánh sáng rực rỡ nhưng cũng phiền toái.
Anh không đáp ngay. Đội hình phía sau như đông cứng, nín thở chờ xem.
Cuối cùng, Woo Chae Woon cất giọng, chậm rãi mà kiên định: "...Được. Tôi sẽ xem rốt cuộc cô định làm gì."
Yoo Seol-ah lập tức nhoẻn cười, đôi mắt cong cong, rạng rỡ như thể vừa thắng một trận chiến quan trọng.
"Biết ngay anh sẽ không từ chối mà."
Cả doanh trại hôm ấy, binh sĩ trẻ vẫn còn bàn tán mãi. Bởi lần đầu tiên, họ thấy Woo Chae Woon - người luôn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc và cứng rắn - chịu nhượng bộ trước một cô gái xa lạ.
Mà cô gái ấy, lại chính là Yoo Seol-ah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com