Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bám Lấy

Woo Chae Woon luôn tin rằng kỷ luật quân đội có thể rèn nên ý chí thép, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ phải dùng ý chí đó... để chống lại một cô gái.

Ba ngày sau vụ đụng độ trên phố, Yoo Seol-ah bắt đầu xuất hiện trước doanh trại mỗi buổi sáng.

"Chào buổi sáng, Trung úy Woo!" - giọng cô trong trẻo vang lên từ xa.

Chae Woon nghiêm mặt, đang chạy cùng đội lính. Anh giả vờ không nghe thấy.

Nhưng cả đội thì nghe rất rõ. Một loạt tiếng huýt sáo, tiếng cười khúc khích lan ra. Một tên lính trẻ còn nhỏ giọng:
"Trung úy, bạn gái anh kìa!"

Woo Chae Woon nghiến răng, tăng tốc độ chạy, hòng bỏ lại cái đuôi phiền phức. Nhưng Seol-ah cũng không vừa, cô mang giày thể thao, chạy song song bên ngoài hàng ngũ.

"Anh chạy nhanh thật đấy! Nhưng mà... tôi cũng không tệ đâu nha!" - cô vừa thở vừa cười, mái tóc tung bay, khiến một vài cậu lính trẻ... suýt vấp ngã.

Chae Woon cuối cùng cũng bật quát:
"Yoo Seol-ah! Đây là doanh trại, không phải sân chơi của cô!"

"Ờ thì..." - cô nghiêng đầu, vừa chạy vừa nói như thể rất thoải mái - "Tôi chỉ muốn tập thể dục thôi mà. Người ta bảo vận động buổi sáng tốt cho sức khỏe, đúng không? Với lại... nhìn anh chạy cũng đẹp mắt nữa."

Cả hàng lính cười rộ, hô to một tiếng "OÁI!" để trêu ngươi.

Khuôn mặt Woo Chae Woon đanh lại. Anh thề trong lòng, nếu còn tiếp diễn, anh sẽ đề nghị chỉ huy... dựng hẳn một hàng rào thép gai ở cổng doanh trại.

Đến buổi trưa, khi anh vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện, một hộp cơm gọn gàng đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Của anh nè."

Seol-ah ló đầu vào, cười hớn hở. "Tôi nghe nói lính ăn kham khổ lắm. Cho nên tôi nấu cơm hộp đặc biệt: cơm cuộn trứng, kimchi, thêm cả thịt bò sốt tiêu đen. Ăn đi, đảm bảo ngon!"

Woo Chae Woon khoanh tay.

"Cô lấy đâu ra quyền vào đây?"

"Ờ thì... tôi nói tôi là người quen của anh, mấy chú lính gác cười cười rồi cho vào." - Seol-ah đáp tỉnh bơ.

Anh cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.

"Ăn đi mà! Tôi đảm bảo không tẩm độc đâu. Cùng lắm... hơi mặn chút xíu." - Cô giơ ba ngón tay, nghiêm túc như đang thề độc.

Chae Woon nhìn hộp cơm, rồi nhìn gương mặt rạng rỡ của cô. Lý trí bảo anh phải từ chối, nhưng dạ dày vừa chạy bộ cả buổi sáng lại gào thét. Cuối cùng, anh cầm đũa.

Một miếng cơm cuộn đưa vào miệng. Anh im lặng nhai.

Seol-ah chống cằm nhìn chằm chằm, mắt sáng như sao. "Thế nào?"

"...Mặn thật." Anh đáp gọn lỏn.

"Ặc... tôi cho nhầm hai muỗng muối." - Cô cười gượng, rồi nhanh chóng lấp liếm - "Nhưng mà dù sao, người lính ăn mặn mới mạnh mẽ!"

Đám lính bên ngoài nghe lỏm, cười ngặt nghẽo. Một đứa còn hét: "Ăn đi Trung úy! Ăn xong có khi được công chúa hôn cho đấy!"

Seol-ah bật cười, còn Woo Chae Woon chỉ muốn lập tức trói hết bọn lính lại cho chạy vòng sân mười lượt.

Chiều hôm đó, khi anh đang lau súng trong kho, cửa lại bật mở.

"Woo Chae Woon!" - giọng cô vang lên đầy khí thế - "Tôi quyết định rồi. Anh sẽ làm vệ sĩ riêng của tôi."

Khóe môi anh giật giật.

"Tôi là quân nhân, không phải bảo vệ thuê."

"Khác gì đâu? Anh đánh nhau giỏi, nhìn nghiêm túc, lại chẳng bao giờ cười. Y chang vệ sĩ trong phim!" - Seol-ah hào hứng - "Tôi thề, nếu anh đồng ý, tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương hiện tại của anh."

"Tiền không mua được tôi." - Anh đáp gọn.

Seol-ah chống nạnh, nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi khẽ cười: "Ồ... vậy chắc chỉ có tôi mới mua được anh."

Câu nói ấy khiến Chae Woon khựng lại. Trong thoáng chốc, anh không biết nên giận hay bật cười.

Còn cô, sau khi nói xong, mặt đỏ lên, vội vã lảng đi: "À... ý tôi là... tôi là người có sức hút ấy mà."

Anh lắc đầu, tiếp tục lau súng, giả vờ không nghe thấy. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, rất nhanh thôi, rồi biến mất.

Đêm xuống. Doanh trại tắt đèn, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Woo Chae Woon nằm trong phòng, nhớ lại cả ngày dài bị cô gái kia quấy nhiễu. Anh thấy phiền... nhưng lạ thay, cũng không hoàn toàn ghét.

Ánh mắt sáng, nụ cười rực rỡ, sự lầy lội đến mức vô lý... tất cả tạo thành một mảng màu đối lập hoàn toàn với thế giới kỷ luật khắc nghiệt của anh.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Woo Chae Woon nhận ra: có lẽ cuộc sống nghiêm túc của mình... vừa bị một cơn gió lạ thổi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com