Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - CUỘC SỐNG MỚI

Kết thúc hành trình dài với hàng chục chuyến viếng thăm, Perth mệt mỏi ngã người trong căn phòng sang trọng được chuẩn bị riêng cho nhiệm kỳ 5 năm tại đất nước xinh đẹp này. Khí hậu ở vùng trung tâm oi bức, dù được sống trong môi trường tiện nghi, đầy đủ như thế này cậu vẫn không cảm thấy thích thú như khi được đi dọc các vùng miền đến các nhà máy kia, mỗi nơi có một đặc điểm khí hậu riêng, ấn tượng riêng với cậu. Perth mở điện thoại, nhìn lại hình ảnh được trợ lý ghi lại trên chặng đường đã qua. Này là hình Perth ghé các đơn vị ở miền tây, được đi nhà hàng nổi, này là hình ảnh Perth ghé thăm Bến Nhà Rồng... Perth dừng lại ở hình ảnh mình chụp cùng cô nàng lễ tân xinh xắn. Cô gái này thật xinh quá đỗi, có vẻ đẹp thuần chất Việt Nam, gương mặt tròn, nụ cười tươi, rạng rỡ. Cậu bất giác mỉm cười, không biết đến bao giờ mới có dịp đi thêm một lần như thế.
Cậu Perth, cậu nghỉ ngơi một chút. Chiều nay có hẹn ăn cơm với trưởng văn phòng đại diện ạ!
Perth thở hắt. Lại là những bữa cơm kinh tế, xã giao, không có chút tình cảm gì trong đó. Dù được nuôi dưỡng từ nhỏ để trở thành một nhà quản trị kinh doanh, Perth vẫn không muốn quen với những bữa ăn nhàm chán đó.
Perth nhắm mắt thả lỏng người, ít nhất cũng còn cho cậu có đôi chút thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Những chuyến đi dài, những vấn đề cần giải quyết, cũng may cậu học vượt, chuyện tốt nghiệp chỉ còn là vấn đề thời gian, không quá căng thẳng.
... Perth đến đúng giờ hẹn. Đã có vài người đến trước đón chờ. Những người này thực chất vẫn thuộc quyền quản lý của Perth, vì vậy bữa cơm này không thể không tham gia. Perth được hướng dẫn vào vị trí trung tâm, bên cạnh là một cô gái, xinh đẹp, sang trọng, kiểu mẫu. Nhưng với Perth, những nét đẹp này không quá thu hút cậu, bởi quanh cậu đã có quá nhiểu những cô gái như thế này, và dù sao đi nữa Perth vẫn chỉ là một chàng trai mới vừa kịp lớn, vẫn có đôi chút bị thu hút bởi những nét đẹp trong sáng, dễ thương.
Cô gái nhanh chóng bắt chuyện. Perth lịch thiệp, chừng mực trả lời, không quá lạnh nhạt nhưng cũng không thể hiện sự hào hứng nào.
Bữa tiệc bắt đầu với những lời chào hỏi, những cái bắt tay khuôn khổ, thiếu sự chân thành. Từng người được giới thiệu với Perth, trang trọng, khuôn mẫu, sáo rỗng. Perth cố diễn tròn vai, dù sao đây cũng chỉ là công việc.
Cô gái bên cạnh Perth được giới thiệu là thư ký của cậu trong thời gian làm việc tại đây. Perth hơi có chút ngạc nhiên, chẳng phải cậu đã có cho mình một người hỗ trợ trung thành vẫn đi theo cậu đây sao?
Tôi cảm ơn và xin lỗi, nhưng tôi đã có Farid là đủ rồi. Trước đây cô ấy làm việc gì, cứ để làm việc ấy.
Chánh văn phòng có chút lo lắng, xuê xoa.
Vâng, thưa cậu. Chỉ là... chúng tôi cho rằng cậu mới đến, sẽ còn nhiều chuyện chưa quen, xin hãy để Mai giúp cậu. Cô ấy là người bản xứ, nhưng thông thạo ngôn ngữ của chúng ta, tốt nghiệp loại ưu, còn là con gái của một quan chức địa phương. Tôi nghĩ... có lúc chúng ta sẽ cần sự hậu thuẫn.
Perth vốn không thích cách làm việc như vậy, nhưng sự chuẩn bị của văn phòng cũng là có lý do. Hơn nữa nếu cứ từ chối sẽ làm không khí thay đổi. Perth miễn cưỡng gật đầu:
Cảm ơn cô, Mai, mong được cô giúp đỡ.
Mai mỉm cười tươi tắn. Công việc này không phải là công việc đầu tiên cô nhận, vì vậy cũng xem như đã có chút kinh nghiệm, thái độ chưa từng thể hiện sự không hài lòng.
Cảm ơn cậu Perth, mong cậu quan tâm chiếu cố.
Perth đột nhiên thầm so sánh, cô gái với nụ cười xinh xắn và má lúm đồng tiền ở đơn vị kia so với cô gái này có vẻ như đồng trang lứa, nhưng sao cảm giác khi nhìn người kia lại quá nhẹ nhàng, trong khi người này ngược lại – lại có chút từng trải của phụ nữ trưởng thành. Dĩ nhiên cả hai người chắc chắn sẽ hơn tuổi Perth, nhưng so ra với cô gái kia Perth vẫn có cảm giác chở che.
Perth chợt giật mình, tự cười mình đa tình vô lý, cô gái ấy chỉ gặp thoáng một lần, chẳng có gì để vương vấn, và chưa chắc gì những lần sau sẽ được gặp lại, nếu cậu có về lại nhà máy kia.
...
Sau hôm ấy, Perth làm việc tại văn phòng. Thanh Mai trở thành thư ký riêng – chủ yếu tiếp nhận điện thoại, nhắc họp cho cậu, người phụ tá cần mẫn vẫn là Farid, lo liệu chu toàn mọi hồ sơ, xử lý chứng từ và kiêm luôn nhiệm vụ lái xe đưa đón Perth mỗi ngày. Công việc hối hả, thời gian trôi nhanh, Perth dần lãng quên đi những cuộc gặp, những ấn tượng, những cảm xúc ngày hôm ấy.

Ở nhà máy, Saint cũng tất bật với những hợp đồng, những chuyến đi. May mắn được làm việc ở vùng biển mát mẻ ôn hòa, Saint dần nguôi ngoai những vết thương lòng vì mối tình sinh viên tan vỡ.
Vốn dĩ sinh trưởng trong một gia đình khá giả, lại có sự nghiệp kinh doanh ổn định, Saint lẽ ra có thể yên ổn phát triển bản thân ở quê nhà, nhưng chuyện tình cảm không thành khiến Saint bị tổn thương sâu sắc. Rời bỏ quê hương, Saint theo một nhóm bạn du học sinh tại VN sang đây, rồi trên bước đường dạo chơi Saint lại tìm được công việc này. Mọi việc đều tình cờ, nhưng lại vô cùng phù hợp. Đến vùng đất này, gắn bó với những người dân quê ở đây, mọi phiền muộn mỗi ngày một tan biến.
Saint vốn hiền lành, hòa đồng, dễ mến nên dễ dàng thu hút được cảm tình của mọi người. Thêm dáng vẻ trắng trẻo non mềm của chàng thanh niên ngoại quốc càng khiến cho nhiều người thầm ước ao. Nhưng càng làm việc Saint càng có thêm cảm giác gắn bó với nơi này, ngược lại với tình cảm, Saint chưa từng rung động với bất cứ một ai. Có lẽ một phần anh còn ray rứt trong lòng bóng hình người cũ. Có những lời xì xào đồn thổi, nhưng bỏ ngoài tai, Saint đều im lặng vì hiểu dáng vẻ của mình dễ khiến cho người đối diện nhận định nhầm.
Ở đây Saint được công ty hỗ trợ thuê một căn phòng nhỏ, đơn sơ, giản dị, bởi chính anh cũng không có nhu cầu gì nhiều. Sáng thức dậy chạy một vòng ra biển, buông mình vào làn sóng nước, nghe sóng vỗ rì rào, về ngồi quán cóc nhâm nhi một tách café cùng một ly trà nóng, đến nhà máy khi đã nạp vội một lát bánh mì nướng thơm giòn. Cả ngày ở công ty, chiều tối về lại được đồng nghiệp dẫn nhau ra bờ kè ngắm biển, uống cùng nhau dăm lon bia. Về ngủ khỏe. Ban đầu chưa quen, Saint vô cùng lạ lẫm, nhưng dần dần cách sống ấy lại thấm vào, khiến Saint yêu thích và sẵn sàng hòa nhập. Kể ra Saint đã dần được "địa phương hóa" thành con người của vùng đất này rồi. Lạ một điều là làn da của Saint chưa từng bị sạm nắng như hầu hết các anh bạn đồng nghiệp ở đây.
Trong số bạn đồng nghiệp, Saint khá thân với Đăng – một chàng kỹ thuật vô cùng lãng tử, hát hay đàn giỏi, gia đình đều đi nước ngoài, một mình anh chàng này sống ở căn nhà rộng lớn. Đã nhiều lần Đăng rủ Saint về ở cùng cho có bạn, nhưng Saint đều từ chối. Ghé qua vui chơi, ngủ lại cũng vài lần. Nhưng về ở luôn thì Saint không dám, phần vì ngại làm phiền bạn, phần vì những điều tiếng của mình, anh lo rằng nếu về ở cùng Đăng trong căn hộ, người ta còn có thêm cớ để xì xào, và hơn hết còn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn mình.
Với Saint, cứ như thế này cuộc sống cũng đã đủ bình yên, vui vẻ.
Nhưng sâu thẳm trong tim, Saint hiểu mình vẫn còn khiếm khuyết một điều gì đó, mà chỉ với mối quan hệ đồng nghiệp, tình bạn thân thiết với Đăng vẫn còn chưa đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com