Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh khởi sáng trong lòng Kremnos

Note: Một cái ôm dỗ dành và đầy sự cưng chiều

Phainon bị bệnh gắt ngủ.

Tình trạng này không phải mới xảy ra dạo gần đây, chỉ là Phainon tưởng chừng cậu đã hoàn toàn trị được bệnh này, nhưng sự thật lại phũ phàng hơn những gì cậu nghĩ.

Đã từ lâu, lúc cậu tầm mười lăm tuổi, Phainon đã thường xuyên ngủ không ngon giấc, bằng chứng là bọng mắt cậu ngày càng to lên và thâm đi vì thiếu ngủ. Cậu nhớ rõ rằng, tình trạng này xuất hiện mỗi ngày, khi cậu vừa bước chân vào Okhema.

Á Thần Cánh Cổng từng bảo cậu rằng, nếu cậu không đi chữa trị sớm thì bọng mắt của cậu sẽ vỡ như chiếc bóng bay được bơm đầy mất, và Phainon - một đứa nhóc mới lớn, đã lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Cậu đã rối rít đi hỏi nhiều người xung quanh về các giải pháp tự họ đúc kết ra, ít nhất thực tế vẫn hơn lý thuyết rất nhiều. Nhưng chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được, dù đã thực hiện bao nhiêu phương pháp, bệnh tình của cậu không những thuyên giảm mà còn có dấu hiệu trở nặng.

Aglaea thân là một người mẹ nuôi 'tạm thời' của cậu đã quyết định đưa cậu tới Điện Cây, nơi người quen cũ của nàng đang làm việc, cũng như dạy học tại đây. Nàng không thể để Đấng Cứu Thế của bọn họ trở thành một con gấu trúc được, sợ rằng cậu chưa cứu thế thì đã từ giã cõi đời này vì thiếu ngủ trầm trọng.

Thế là sau khi trò chuyện cũng như ẩu đả 'một chút' giữa hai vị người lớn thì cũng thành công sắp xếp cho Phainon một bác sĩ tư. Thật ra không hẳn là bác sĩ tư, cô nàng bác sĩ này là trợ giảng của vị học giả ở đây, thế là Aglaea cứ thế để cậu ở lại đây mười năm ròng chỉ để vừa thuận lợi học tập, cũng như dễ dàng theo dõi bệnh tình.

Dưới sự chăm sóc tận tình và gắt gao của cô nàng tóc hồng, Phainon đã gần như không còn có tình trạng mất ngủ mỗi ngày cho đến nay, tuy nhiên thi thoảng bệnh tình lại xảy ra bất chợt và cậu bắt đầu phụ thuộc vào thuốc ngủ. Cả Hyacine và Phainon đều biết rằng, căn bệnh cũ của cậu lại tái phát từ mấy tháng trước, đặc biệt còn nghiêm trọng khi mỗi tuần cậu lại lấp ló ở cửa phòng khám của cô để xin vài ba viên thuốc ngủ.

"Tôi nói rồi đấy, mỗi tháng tôi chỉ đưa cậu một viên thuốc ngủ. Nếu cậu thật sự không thể chịu nổi thì hãy dùng nó, cậu không thể lạm dụng chức năng của thuốc mãi được" Vị bác sĩ càu nhàu, tay đưa một hộp nhỏ chứa viên con nhộng trong đó.

Phainon cười gượng, cậu không thể ngủ ngon nếu không uống thuốc ngủ được, tuy nó thật sự bào mòn sức khỏe của cậu nhưng ít ra nó giúp cậu chìm vào những giấc ngủ không mộng mị. Hyacine là bác sĩ của cậu, có nghĩa cô cũng biết rõ tình trạng cũng như nguyên nhân của bệnh tình này.

"Kì thật đấy, tôi nhớ là Snowy đã ngưng dùng thuốc lâu rồi mà?" Cô nàng nhỏ nhắn đặt một viên kẹo ngọt vào lòng bàn tay của Phainon để xoa dịu trạng thái nửa tỉnh nửa mê của cậu, và cậu gật nhẹ đầu cảm ơn cô vì món quà nhỏ.

"Tôi, tôi cũng không rõ" Đấng Cứu Thế lúng túng gãi đầu, cậu vẫn chưa lý giải được tình trạng sức khỏe của mình dạo gần đây.

Hyacine xoa cằm ngẫm nghĩ, tay còn lại rảnh rỗi lật lại sổ bệnh án của vị anh hùng tóc trắng.

"Bắt đầu từ khi nào thì cậu ngưng dùng thuốc hẳn nhỉ? Snowy nhớ không?"

Phainon ậm ừ, nghiêng đầu cố nhớ trong lúc chờ cô nàng bác sĩ tìm ra được ngày ngưng dùng thuốc ngủ của cậu.

"Hmm, cỡ ba năm trước. Có sự kiện gì diễn ra không?" Hyacine nhìn dòng chữ trên tờ giấy gần như sắp ố vàng rồi hỏi Đấng Cứu Thế.

"Là khi Mydei đưa người dân lưu vong của thành Kremnos đến đây"

Nói xong thì cậu đánh mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô nàng tóc pastel trước mặt. Khuôn mặt của cô như muốn thốt lên rằng, Đấng Cứu Thế à, hôm nay cậu đã nhắc đến vị vương tử kia trên dưới năm lần rồi nhé!

Sau đó vị bác sĩ nhắc nhở cậu vài câu nữa trước khi cậu ra về. Thật sự là không phải cậu nhớ Mydei đâu, nhưng mà thật sự ba năm trước là lần đầu tiên cậu gặp chú sư tử kia. Phainon vẫn còn nhớ như in đôi mắt hổ phách kia, cậu nhớ tà áo đỏ tung bay trên chiến trường khi cậu và anh lần đầu giáp lưng chiến đấu, cậu nhớ...

Được rồi, Phainon thừa nhận cậu nhớ Mydei!

Phainon thở dài thườn thượt, cậu nhớ lại lời của Hyacine. Cô bảo có lẽ từ lúc gặp vương tử Kremnos, cậu và anh thường thi đấu với nhau nên thường xuyên thấm mệt sau những lần giao đấu, từ đó dễ vào giấc hơn. Cậu cười trừ, thả người vào làn nước thư giãn, có thật sự là như vậy không?

Cậu nhắm mắt và 'nó' lại đến. Cơn ác mộng mỗi lần nhắm mắt lại xuất hiện, thứ tạo vật đen kịt từ Thủy Triều Đen đó vẫn ám ảnh cậu. Phainon thở hổn hển, nước mắt không tự chủ rơi xuống, từng thước phim ký ước về Aedes Elysiae cháy rực trong biển lửa cứ từng đợt kéo đến, tua đi tua lại trong đầu của cậu.

Thuốc, thuốc ngủ. Phainon cần thuốc ngủ, cậu với tay lấy chiếc hộp ngủ trong túi quần được xếp gọn trên chiếc ghế gần đó. Nhìn viên con nhộng ánh vàng trong tay khiến cậu do dự, Hyacine vài giờ trước rõ ràng đã dặn cậu chỉ nên dùng khi thực sự cần thiết.

Những hình ảnh méo mó phản chiếu trên viên thuốc dần hiện lên cánh đồng lúa thân thuộc từ thuở nhỏ của cậu khiến Phainon nôn khan, vội vàng rời bể tắm chạy vào tới trước bệ rửa mặt. Vì cơn ác mộng từ tối qua nên sáng nay cậu đã chẳng nhét gì vào bụng sáng nay, từng đợt dịch dạ dày cứ thế được cậu tống ra khỏi miệng. Xong việc, Phainon ngồi phịch xuống, tựa đầu đầy mệt mỏi vào thành bệ rửa. Cậu không hiểu sao cơn ác mộng của những năm trước lại ập đến lần nữa. Có lẽ do cậu quá áp lực với nhiệm vụ săn đuổi lửa, Phainon ôm bản thân tự trấn an khi cơn chóng mặt vẫn đang tiếp tục hoành hành tâm trí cậu.

Cứ như thế, cả ngày hôm đó Phainon vẫn không ăn được miếng nào, dù đã cố ăn nhưng cậu chẳng cảm nhận được vị gì, không những vậy thức ăn chưa kịp nuốt xuống đã muốn trào ngược lại ra ngoài. Phainon rên rỉ nằm trên ghế dài, không biết khi nào cậu có thể chấm dứt tình trạng này hoàn toàn.

Đêm đã hạ màn, không gian tối mịt lần nữa lại khiến tâm trí của cậu căng thẳng, để giúp bản thân thoải mái thì Phainon quyết định đi dạo như đề xuất của Á Thần nghìn tuổi. Tâm trí của cậu thật sự đã thả lỏng hơn, cậu cứ đi như vậy, lướt qua những khu vực quen thuộc mà bản thân vẫn thường lui tới, cho đến khi Đấng Cứu Thế dừng lại trước cánh cửa đã được khóa chặt.

Rõ ràng ba ngày trước đã có người sử dụng mà ổ khóa trên cánh cửa đã bám một lớp bụi mỏng rồi. Phainon cười rồi phủi nhẹ lớp bụi bẩn trên ổ khóa. Chỉ mới ba ngày đã bám bụi thế này thì nếu một tháng không sử dụng thì căn phòng sẽ trở thành cái loại gì nữa.

Phainon ngồi xuống, đầu tựa vào cánh cửa. Mắt cậu mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Chết tiệt, Phainon lại nhớ vị vương tử kia rồi!

Cũng phải thôi, căn phòng này là của vị vương tử đó, mỗi tháng người đó sẽ trở về Okhema và ở đây hai ngày chỉ nhằm báo cáo tình hình với Aglaea cũng như dạo quanh chợ Vân Thạch lựa nguyên liệu đem về Thánh thành Kremnos.

Phainon nhéo nhẹ mu bàn tay khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu không muốn gặp đám sinh vật xấu xí kia nữa, cậu chỉ muốn gặp chú sư tử với mái tóc dày mềm mại của cậu thôi. Mydei chỉ mới rời Okhema ba ngày mà cậu đã thấy nhớ anh rồi.

Cứ thể một vùng trời xanh trng đôi mắt cậu biến mất, thay vào đó là một không gian đen kịt, chỉ khác là lần này có mộto mùi hương dễ chịu dịu dàng ôm lấy chàng trai tóc trắng, đưa cậu vào giấc ngủ. Trước đây dù đã đun tinh dầu khi ngủ nhưng không khiến cậu cảm thấy yên tâm giống như hiện tại.

"Snowy, snowy, dậy đi, trời sáng rồi" Có một giọng nói đánh thức cậu, nghe rất đỗi quen thuộc

"Snowy!" Một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cánh tay cậu kéo lên, thành công khiến Phainon tỉnh dậy.

"A ờm cô giáo Tribbie" Phainon trả lời bằng giọng nói ngái ngủ, cậu chớp nhẹ mắt cố gắng làm quen với ánh sáng "Sao cô lại ở đây?"

Như nhận ra gì đó, Phainon hốt hoảng hỏi vị Á Thần tóc đỏ trước mặt, giọng cậu cao vút, gần như hét lên. Đáp lại Đấng Cứu Thế là khuôn mặt nghệt ra cô gái tóc đỏ trước mắt, như thể cậu vừa hỏi điều gì đó khó hiểu.

"Snowy... *chúng tôi* đáng lẽ phải là người hỏi câu đó chứ!"

"Trianne không hiểu sao Snowy lại nằm ngủ ở đây?"

"Trianne nói đúng đấy, Trinnon lo cho cậu lắm, cậu ngủ ngoài này sẽ lạnh lắm đấy"

"!"

Lần này Phainon nghệt mặt ra. Cậu, Phainon, đã ngủ ở đây cả tối, nhưng vấn đề không nằm ở đó, cậu thật sự không gặp cơn ác mộng nào tối qua. Cậu bật dậy, vội vàng nói gì đó với ba cô gái nhưng có lẽ vì quá gấp gáp nên câu nói không được rõ nghĩa khiến Á Thần Cánh Cổng hoang mang.

Phainon cứ thế lao đi trên hành lang dài, quên béng mất bản thân không mang áo choàng, không những thế trên thân đang mặc bộ đồ ngủ vàng tím chói mắt.

Tiếng cánh cửa mở ra, Hyacine vừa quay lại thì Đấng Cứu Thế đã vội vàng lao tới làm Ica đang nằm trên đầu cô giật mình kêu lên đầy ỉnh ỏi, làm náo động cả căn phòng khám nhỏ của Á Thần Bầu Trời.

"Hyacine! T-tôi, tôi thật sự..." Phainon nói năng lắp bắp, suýt nữa đã tự cắn vào lưỡi mình.

Cô nàng tóc pastel kéo một chiếc ghế tới bên cạnh cậu, ý mời cậu ngồi rồi hẳn nói tiếp đồng thời ánh mắt có chút phán xét với bộ đồ ngủ của cậu. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu cũng như tôn trọng sở thích cá nhân của mỗi người, cô nàng quyết định không bàn tán về việc này.

"Snowy cứ bình tĩnh nói, không cần phải gấp"

"Đêm qua tôi không gặp ác mộng!"

Cậu gần như hét toáng lên cuối câu, vẻ mặt cậu rạng rỡ của một con người có sức sống. Nghe tin này làm Hyacine mừng ra mặt. Vị bác sĩ chưa kịp reo lên chúc mừng thì chiếc bụng nhỏ của Phainon đã phát biểu trước, ừ thì hôm qua cậu thật sự chưa bỏ gì vào chiếc dạ dày rỗng tuếch của mình.

Phainon ngượng ngùng nhận lấy chiếc bánh kẹp được cô nàng tóc hồng trước mặt đưa tới. Thật ngại quá, sao lại trúng lúc này chứ!

"Dường như cậu đã tìm ra giải pháp phù hợp cho giấc ngủ của mình rồi" Hyacine vỗ nhẹ lòng bàn tay vào nhau ăn mừng, thân là bác sĩ của cậu, cô rất vui khi cậu có thể quay về quỹ đạo như trước.

Nhưng dẫu vậy, dù cô nàng có gặng hỏi thì Phainon vẫn nhất quyết cứng miệng không hé răng kể một lời về vụ việc này. Làm sao giờ, chẳng lẽ kể với cô nàng rằng cậu đã ngủ quên trước cửa phòng của Mydei?!

Ngại ngùng là thế, nhưng thật sự sáng đó Phainon đem chổi quét bụi sang phòng trú qua đêm của vị vương tử kia(?)

Cứ thế Đấng Cứu Thế dường như chuyển hộ khẩu qua phòng ngủ của Mydei. Sau một ngày lao động vất vả thì Phainon đã an nhàn nằm trên ghế nằm của vị vương tử Kremnos. Không gian tràn ngập mùi lựu chín cứ thể lấp đầy phổi cậu, mùi hương của căn phòng này giống với mùi hương ngày hôm qua đã ru ngủ cậu. Đã đến giờ đóng cửa, theo đó mí mắt của cậu lần nữa gần như sụp xuống.

Phainon không tự chủ được bản thân, trong cơn mê đã túm lấy chiếc áo choàng màu đỏ được vắt trên bức bình phong xuống làm chăn, cứ thế chìm vào một giấc ngủ đẹp không mộng mị.

Có một sự thật rằng, tướng ngủ của Phainon cực kì xấu, từng rất nhiều lần cậu đã hụt chân khi ngủ mà ngã xuống sàn nhà. Không những vậy, khi ngủ thì tay và chân vắt vẻo trông rất khó coi. Nhưng lần này cậu thấy cực kì lạ, hình như Phainon đã vòng tay ôm trúng thứ gì đó.

Nóng ấm là thứ Phainon nghĩ đến đầu tiên, có chút mềm mại và cứng rắn. Hình như Phainon đã từng chạm vào thứ gì hệt như này.

"Cậu không những ngủ ở phòng tôi mà còn quấy rối tôi nữa đấy Đấng Cứu Thế!"

Lần này Phainon thật sự tỉnh dậy hoàn toàn, mắt cậu mở to, hết nhìn lên trên lại nhìn vào thứ được mình ôm trong tay. Cậu thật sự đang ôm eo vương tử Kremnos, hơn hết là còn sờ cơ bụng của người kia. Như trở về với thực tại, mặt Phainon đỏ bừng lên, đâm lao rồi phải theo lao, thế là cậu quyết định vùi mặt vào tấm lưng trần của người kia để trốn.

Từ trên đỉnh đầu, cậu có thể nghe một tiếng thở dài bất lực của Mydei. Dù có cái hố ở đây, có nhảy xuống cậu vẫn không hết ngại.

"Được rồi, tôi không phán xét việc anh ngủ ở đâu" Phainon thở phào nhẹ nhõm "Nhưng cậu phải trả lại cho tôi chiếc áo choàng đó"

Phainon ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng tay của vương tử, rồi ánh mắt cậu rơi trên chiếc áo choàng đỏ đang nằm gọn trong lòng ngực mình.

"Nhưng nó là của tôi mà" Phainon giữ khư khư áo choàng, như thể Mydei sẽ cướp lấy nó từ cậu.

"?"

"Này Đấng Cứu Thế, nó là của tôi đấy! Từ bao giờ nó đã thành của cậu vậy!"

Mydei cũng không vừa, anh túm lấy chiếc áo choàng giật mạnh về, đồng thời kéo cả con người đang nằm trên ghế nằm mặt đối mặt với mình.

"Trả nó lại cho tôi, Phainon"

"Không được!" Vị anh hùng tóc trắng bật ngược lại.

"Tại sao lại không được?"

Mydei dở khóc dở cười, vốn anh quay lại Okhema để lấy lại áo choàng đã bỏ quên, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Anh tính đợi tháng sau rồi hẳn về lấy, nhưng xem ra không có một phần áo choàng che hờ sau lưng khiến anh không yên tâm. Khi quay về thì thấy một cục bông nhỏ đang cuộn mình tròn ủm trên ghế nằm quen thuộc của anh, trong lòng đang ôm lấy một thứ cũng quen thuộc không kém.

Cậu ấp úng, đỏ mặt. Ừ nhỉ, sao cậu lại bảo không được nhỉ?

"Tại sao Phainon?" Vương tử bồn chồn khi người trước mặt im lặng quá lâu, cậu không định diễn kịch câm cho anh xem đấy chứ?

"T-Thì, thì vì, tại... tại"

Nhìn biểu cảm bối rối của Đấng Cứu Thế khiến Mydei hơi bất ngờ, tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến loại biểu cảm này của cậu, nhưng mỗi lần chứng kiến đều kinh ngạc như lần đầu.

"Tại nó khiến tôi dễ chịu"

"Dễ chịu?" Mydei hỏi vặt lại, anh nhướng một bên mày đầy thắc mắc.

Cái gì dễ chịu? Đấng Cứu Thế từ bao giờ lại có kiểu nói chuyện nửa vời khó hiểu thế? Mới không gặp nhau bốn ngày mà người trước mặt lại đem đến cho anh rất nhiều điều mới mẻ, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Mùi hương của nó..."

Phainon ôm mặt, sắc đỏ cứ thế lan rộng đến chóp tai, giọng nói theo đó cũng lí nhí dần. Ừ thì người Kremnos vốn không thích vòng vo cũng như trò chuyện với những người nói dối nên cậu quyết định trình bày rõ ràng ra, tuy đang trong tình cảnh rất ngượng ngùng.

"..."

"Được rồi..."

Sau một lúc im lặng thì Mydei cũng cất tiếng, anh kéo cậu lại ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang quấy.

"Có người thật đây rồi, cậu có thể ôm tôi thay vì ôm nó"

Nghe vậy thì Phainon phì cười. Đừng nói là vị vương tử này đang đi ghen với áo choàng của mình đấy nhé. Như đọc được suy nghĩ của người trong lòng, Mydei gõ nhẹ vào đầu cậu, suy nghĩ linh tinh thì sẽ bị phạt đó!

Nhưng Phainon không chỉ cười bởi vì mỗi lý do đó, có lẽ cậu cười vì còn nhiều điều khác nữa.

Ví như Mydei và cậu dường như đã xác định rõ ràng hơn về mối quan hệ mập mờ giữa họ.

Hay là mùi hương quen thuộc của anh giúp cậu an thần hơn.

Và Phainon chợt nhớ ra, vì sao ba năm trước cậu đã ngưng dùng thuốc, đồng thời tình trạng gắt ngủ cũng không xảy ra nữa. Có lẽ Kephela đã mang đến cho cậu một món quà, ngọt ngào và dễ chịu như hương lựu chín.

Món quà mang tên Mydeimos.

Cứ thế có một bình minh nhỏ của Okhema nằm trong lòng vương tử Kremnos cười đùa, một nụ cười tỏa nắng, rực sáng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com