Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Thực

Mặt Trăng và Mặt Trời lần đầu tiên gặp nhau đã có mối liên kết chặt chẽ, họ cảm nhận lờ mờ một sức hút vô hình ở đối phương. Nhưng hai người đều là những đứa trẻ chưa lớn trong thân xác của những người đàn ông trưởng thành, vẫn ham vui một cách lạ lùng.

Mười ngày mười đêm, chính xác từng đấy thời gian là những ngày họ lao vào nhau phô trương sức mạnh của bản thân. Bằng tất cả sự tôn trọng đối thủ trên sàn đấu, họ chiến đấu một cách công bằng, họ không để người kia giành quyền toàn thắng cũng đồng thời không để bản thân phải bại trận dưới thân của người kia.

"Vương tử Kremnos không phải là một tên yếu đuối như tôi nghĩ nhỉ?" Kiếm sĩ tóc trắng mỉa mai, kiếm trong tay rất dứt khoát mà vung đến trước thân thể của người trước mặt.

Dũng sĩ kia khịt mũi chứa ẩn ý không rõ ràng, anh ta nhanh nhẹn dùng giáp tay để chặn đứng hành động của đối phương. Cứ thế kiếm và giáp vàng va chạm tạo nên âm thanh chói tai đến độ phải nhăn mặt.

"Này, cậu chàng Đấng Cứu Thế đây, không phải sợ gãi ngứa cho tôi quá mạnh sao?"

Chàng trai có mái tóc hoàng hôn gồng tay, đem từng mảnh lưu ly đỏ tỏa ra bao bọc bản thân trước lưỡi kiếm nặng nề của kiếm sĩ. Khung cảnh hỗn loạn - nơi mà sắc màu giao nhau, đã hiện hữu trên mảnh đất nhiều ngày liền. Tất nhiên, hai người đàn ông một đỏ một xanh đang giao hữu trên sàn đấu cũng biết rõ khung cảnh tan hoang xung quanh cũng do họ gây ra. Hai thân ảnh lao vào nhau, cứ như thiêu thân gặp lửa, biết sự liều mạng của bản thân sẽ khắc thêm chiến tích của đối phương trên làn da của họ nhưng vẫn cố chấp lao tới. Dẫu điều này chỉ xảy ra với Phainon, vì cơ thể bất tử và tái sinh của vị vương tử kia có thể dễ dàng lau mờ đi những vết nứt mới trên cơ thể do kiếm sĩ tạo nên.

Là một kiếm sĩ, và dĩ nhiên là một người đàn ông, thì cậu ta sẽ không rên rỉ và so đo chút nào về những vết thương kia. Dù sao người trước mặt chấp nhận đấu tay không và cho phép cậu dùng kiếm vì đó là vũ khí chiến đấu quen thuộc của cậu.

Nhưng sức người có hạn, tay cầm kiếm của kiếm sĩ có chút run rẩy, không vững theo thời gian. Dù có là người thừa hưởng dòng máu vàng - của các hậu duệ Chrysos đi chăng nữa, chàng trai tóc trắng cũng không thể chống lại giới hạn của bản thân. Nhưng là một người đàn ông, hay dẫu là một con linh dương đặc biệt - một con mồi ăn cỏ yếu ớt - kiếm sĩ vẫn không chấp nhận bản thân có thể đầu hàng trước một người đàn ông lạ mặt mới gặp chục ngày trước.

Chàng trai tóc hoàng hôn trầm ngâm, ánh mắt sắt bén liếc nhìn người trước mặt như chú sư tử - kẻ săn mồi - đang chầm chậm quan sát con mồi đang đuối sức trước mặt. Anh ta nhận ra người trước mặt đã thấm mệt từ lâu rồi, nhưng anh vẫn muốn từ từ theo dõi xem đối phương có thể chịu đựng được đến đâu. Xem ra người trước mặt dù có dễ dàng gục xuống bất cứ lúc nào cũng không dễ dãi cho phép bản thân xin hàng trước đối thủ.

Đúng là một đối thủ xứng tầm, vị vương tử đó thầm nghĩ.

Như một cách tôn trọng, vương tử tháo giáp tay rồi từng bước một tiến đến người trước mặt. Kiếm sĩ nhìn một loạt hành động của đối phương mà ngây người ra, cậu ta đã ngầm hiểu chút gì đó trong hành vi của người đàn ông trước mặt. Vì vậy, cậu theo đó hạ lưỡi kiếm xuống, đến khi không còn cảm nhận được sát khi của người trước mặt thì cho chiến kiếm tan biến trong không trung.

Một cái bắt tay thay một lời nói, như một lời đã định. Họ xem đối phương là "đối thủ duy nhất" kể từ cái ngày định mệnh đó!

Mối quan hệ giữa họ có thể là kì phùng địch thủ nhưng cũng là tri kỉ.

Đàn ông dẫu sao cũng là những đứa trẻ chưa lớn, họ dễ dàng thân thiết chỉ sau trận đấu với nhau.

Có thể nói, họ chính là tấm gương bị lật ngược của đối phương. Đấng Cứu Thế lại có gì đó trẻ con tinh nghịch, nhưng vị vương tử lại mang chút trầm lặng nghiêm túc hơn.

Một người dành cả những tháng năm tuổi trẻ chỉ để vật lộn với đám sinh vật ô nhiễm từ Thủy Triều Đen để dành giật cái mạng nhỏ bé của một thằng nhóc chưa lớn.

Người kia thì may mắn hơn, tuổi thơ cậu là bản giao hưởng màu sắc với tình yêu bên gia đình và quê hương trước khi một nốt trầm phá vỡ đi giai điệu lãng mạn của ca khúc.

Họ đều tan vỡ theo cách khác nhau, vì vậy họ có cách nhìn nhận và hành xử khác nhau trước mọi việc. Có lẽ được định sẵn là một chú sư tử đơn độc trên thảo nguyên rộng lớn, hành vi của vương tử mang mái tóc màu hoàng hôn điềm tĩnh hơn, nhưng với một cậu bé trong ánh mắt rực rỡ màu vàng nắng của cánh đồng lúa lại chứa đựng nhiều năng lượng hơn.

Ai cũng nghĩ họ chẳng thể dung hòa với đối phương nhưng trái dấu thì dễ hút nhau như hai cực nam châm. Họ vậy mà lại rất ăn ý, như thể người phiên dịch cho bất kỳ hành động nào của người kia.

Như lửa gần rơm sẽ bén, khi vượt trên cả sự thân thiết đơn thuần của đồng đội, vượt qua cả những rào cản giới tính. Họ va vào nhau.

Thật là nực cười, Phainon phì cười như thể nghe một câu chuyện cổ tích hư cấu. Cậu mở tờ giấy mà bản thân đã đem ra đọc đi đọc lại đến nhàu nát.

...

My Dearest, the one my heart beats for!

I've lost count of how many letters I've sent your way, yet writing to you has become a gentle habit etched deep into my soul. I don't write expecting a reply, nor do I dare hope that you might accept this humble, unpolished love of mine.

You must understand, my love—I am a man experiencing love for the very first time, fumbling and stumbling, trying to find a trace of romance within myself. I may not know how to love you perfectly, nor how to express all that I feel. Perhaps I am still childish in these ways, but I pray you see the sincerity behind my clumsy efforts.

If you wish, I will step back and return one day as a wiser, more mature version of myself—worthy of you.

So I ask you, my dear... could you perhaps not look away when our eyes meet? Would you let your heart stay open, just a little?

...

Phainon đọc xong rồi cười ngây ngốc, đúng là cậu thường ngại ngùng mỗi khi đối mặt với chàng trai tóc màu hoàng hôn đó.

Không ngờ từ mối quan hệ đối thủ trên tinh thần đồng đội lại mang một cảm xúc mới mẻ đến với cậu - đó chính là cảm xúc biết yêu.

Lãng mạn không hề đắt, đủ tình cảm thì mọi chuyện sẽ hóa thành yêu thương.

Nhưng thời gian lại rất đắt giá, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Phainon cười lạnh, cậu nhìn bức thư trong tay, đây là bức thư đã viết từ lâu. Nếu ai đó hỏi cậu nó đã viết từ khi nào thì cậu sẽ bảo, rằng từ 33 550 336 vòng lặp trước - là khi mà cậu bỏ lỡ một người đủ chân thành để yêu thương cậu.

"Anh có nghĩ vậy không Mydei? Rằng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều lần, đúng là bỏ lỡ một lần thì những lần sau cũng chẳng thể nắm lấy được nữa mà"

Đấng Cứu Thế ngồi cạnh một người đàn ông trò chuyện, còn người đàn ông kia thì đang nằm trên sàn.

Lạnh lẽo và cô độc trùm lên cả hai người đàn ông đó dẫu đối phương đang ở bên. Vì người đã đi để lại một khoảng vắng trong tim người ở lại.

[Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi

Hay để em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh]

(Bài hát "Người đầu tiên" - Junky San)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com