Tình như mơ
Trên chuyến tàu cao tốc mùa thu, có một chàng trai tóc màu hoàng hôn ngồi ở đó. Anh đã ngồi đó từ rất lâu rồi, ngay từ lúc mở cửa. Chuyến tàu này đã đi qua rất nhiều trạm nhưng lại chẳng dừng lại ở địa điểm nào, bởi lẽ đây là chuyến tàu cuối cùng. Cũng phải thôi, sống ở trong một thời đại hiện đại đang phát triển không ngừng, những chuyến tàu truyền thống như vậy nhanh chóng bị phá dỡ nhường chỗ cho những dự án tân tiến hơn.
Con người luôn có mới nới cũ, họ không ngần ngại vứt bỏ những gì lỗi thời nhất và không phù hợp với bản thân họ vào một xó. Nhưng có những người lại lặng lẽ ôm đi những tiếc nuối đó và hồi tưởng về những kỉ niệm cũ, giống như chàng trai này. Anh chắc rằng, chỉ có anh là hàng khách duy nhất trên chuyến tàu cô độc này, và đơn độc trong khoang tàu vắng lặng này.
Mydei là một người họa sĩ tự do, anh thường đi khắp nơi để tìm kiếm cảm hứng tạo ra những tác phẩm mới. Có thể nói, khung cửa sổ trước mắt đã bầu bạn với anh từ thuở còn là sinh viên trường đại học nghệ thuật nổi tiếng nhất thành phố. Nó chính là nguồn cảm hứng vô tận của anh, cái không gian mát mẻ quyện chút nắng ấm nhẹ nhàng đang tắt dần của hoàng hôn. Không phải lần đầu trải nghiệm cảm giác này, nhưng anh vẫn luôn mơ mộng về ngày được ôm lấy xúc cảm này vào lòng rất nhiều lần. Và dù bản thân có bận rộn, anh vẫn sẽ dành một ngày rãnh rỗi để ngồi thật lâu trên chuyến tàu này.
Anh chép miệng, xem ra đây là lần cuối cùng anh được tận hưởng sự thoải mái dễ chịu này. Trời đã vào thu, không gian xung quanh khoang tàu vắng bóng người như hạ xuống vào độ, nhưng ánh sáng vàng ấm trước mắt lại rực rỡ như khúc Khải Hoàn Ca hùng vĩ. Mydei lôi giấy bút trong túi xách ra, anh sẽ phác lại khung cảnh này trước khi vĩnh viễn không còn chạm đến bức tranh trừu tượng này nữa.
Tiếng giấy bút va chạm tạo nên tiếng sột soạt bắt tai, khiến không gian không còn sự vắng lặng nữa. Khi họa xong kiến trúc của cửa sổ, Mydei ngẩn đầu lên lần nữa, bỗng anh bắt gặp một người ngồi trước mặt, che đi khung cảnh bên kia cửa kính.
Chàng họa sĩ không nhìn rõ chân dung của người trước mặt vì ngược sáng, nhưng mái tóc trắng của anh được nhuộm cam một góc từ ánh dương ấm áp của chiều tà. Mydei tò mò khuôn mặt của người trước mặt, có gì đó thôi thúc anh bắt chuyện với chàng trai kia dẫu anh không phải người thích giao tiếp lắm. Mặc dù muốn bắt chuyện là vậy, anh lại có phần hơi rờn rợn sống lưng.
Người đây ngồi đây khi nào? Tại sao anh ta mở cửa lại không nghe một chút tiếng động nhỏ? Làn da trắng phát sáng của anh ta có phải là của người đã khuất không? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của anh, Mydei quyết định cầm cặp xách và giấy bút sang dãy ghế khác ngồi, tránh khinh động 'người' bí ẩn trước mặt.
"Ồ, anh đang vẽ sao? Dường như tôi cản trở công việc của anh rồi nhỉ?"
Người kia lên tiếng ngay khi anh đang lưng chừng đem hết đồ đạc của mình di chuyển sang chỗ khác. Hóa ra là nói được, không phải là ma quỷ giữa ban ngày. Ông bà anh thường bảo ma quỷ thường thích xuất hiện khi hoàng hôn buông nắng.
Cảm thấy ánh mắt của chàng trai tóc trắng vẫn đang tiếp tục nhìn mình, anh khẽ lắc nhẹ đầu. Ừ thì Mydei không hiểu sao anh lại lắc đầu, và cũng không hiểu sao lại đặt mông ngồi xuống ghế lần nữa, người trước mặt có sức hấp dẫn gì đó khiến anh không muốn rời đi.
"Cậu... Đến đây khi nào?"
Mydei nhìn chàng thiếu niên trước mắt, giọng nói anh phát ra có chút run rẩy, hình như không khí trở nên loãng hơn, anh cảm thấy bản thân đang ở giữa tuyết trời mùa đông ngay lúc này. Chàng trai trước mắt cười, có thứ nhiệt độ ấm áp gì đó tỏa ra từ cơ thể cậu ta làm tâm trạng anh dễ chịu đi, rồi anh bỗng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Ánh mắt màu xanh mang mác buồn, trông nó thật trống rỗng. Vì sao vậy, anh tự hỏi, trong đầu lại xuất hiện câu hỏi khiến anh rùng mình.
"Tôi cũng là hành khách của chuyến tàu này. Thật bất ngờ là, ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa là anh" Cậu vừa nói vừa cười, đôi mắt vẫn không lóe lên một tia sáng sinh động nào "Tôi đang đi lại giữa các khoang tàu, tình cờ gặp anh nên ngồi ở đây, không phải như vậy sẽ giúp hai ta bớt cô đơn hơn sao?"
Cậu lại phì cười, đôi mắt cong lên theo lời nói nhưng sâu trong đôi mắt đó cho thấy cậu không còn cười nữa. Mydei mấp mấy môi, rồi anh lại không tự chủ được cơ thể mình.
"Cậu cười lên, trông đẹp hơn nhiều"
Chàng trai tóc trắng mắt mở to, chớp mắt vài cái ngạc nhiên trước câu nói của đối phương. Còn phần Mydei, anh đang ôm khuôn mặt đỏ gấc của mình, tự vấn bản thân lại nói ra câu nói đầy ngại ngùng kia.
"Cảm ơn..." Cậu thì thào, đôi mắt sáng lên đôi chút và Mydei thở phào nhẹ nhõm. Anh đang cảm thấy vì cậu không chọc quê anh.
Cứ như vậy cậu đung đưa đôi chân, lắc người qua về đầy tinh nghịch, mắt cậu đang dõi theo chàng trai có mái tóc màu hoàng hôn vẫn đang miệt mài hoàn thành tác phẩm của mình. Một lát trước, cậu đã nhờ Mydei vẽ lại bản thân cậu cùng với khung cảnh phía sau, bất ngờ là anh lại đồng ý.
Mydei lén nhìn người trước mặt, anh là kiểu người sẽ không tin vào tình yêu, đặc biệt là kiểu tình yêu tiếng sét ái tình. Nhưng nhìn người trước mặt, anh đã phải bác bỏ suy nghĩ đó.
"Hình như tôi thích cậu... một chút, thì phải?" Mydei nói, tính anh vốn thẳng thắng, dù sao vô tình bắt gặp một người có cùng niềm vui nho nhỏ giống anh, anh sẽ không ngại theo đuổi người ta đâu.
"Ha ha, nhưng anh không thể thích người anh mới gặp lần đầu được" Cậu cười khanh khách, vì cười nhiều quá nên nước mắt cũng chảy ra một chút.
"Vậy... chỉ cần làm quen là tôi có thể công khai theo đuổi cậu rồi, đúng không?" Mydei đưa tay ra, như mời cậu cùng khiêu vũ trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Cậu cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay thô ráp vì công việc của anh. Lạnh quá, Mydei nhận xét khi nhiệt độ hai bàn tay tiếp xúc với nhau.
"Nhớ rõ nhé! Tôi tên là Phainon"
"Ừa, là Phainon. Là Phai... Phai gì ấy nhỉ? Mà cậu tên gì, tôi cần nhớ tên cậu để viết vào bức tranh này"
Mydei luống cuống, tay chân loạn xạ lên. Rồi anh quay sang, hỏi người bên cạnh.
"Này, anh nhớ cậu ấy tên gì không?"
Người bên cạnh đứng nhìn anh, rồi khẽ thở dài. Anh ta quay gót rời đi, bước đến viên cảnh sát đang đứng trong góc phòng.
"Anh biết vì sao anh chàng kia vào đây không? Suốt ngày cậu ta cứ hỏi tôi tên của 'cậu ấy', nhưng mà tôi còn không biết 'cậu ấy' là ai nữa kìa"
"À, trước đây có một chuyến tàu cũ đang chạy chuyến tàu cuối cùng trong hành trình dài mười mấy năm của mình, mọi chuyện vẫn thuận lợi cho đến chiều hôm đó. Bỗng tàu bị trật đường ray nên xảy ra một vụ tai nạn, dù sao nó cũng cũ lắm rồi. May thay lúc đó, chỉ có hai hàng khách. Một người là Mydei, chàng họa sĩ bị chấn thương sọ não dẫn đến bị tổn thương dây thần kinh, sau vụ đó anh ta được đưa vào viện tâm thần này. Người còn lại, tôi không rõ, nhưng mà anh ta mất rồi, theo danh thiếp dính đầy máu của chàng trai đó, thì anh ta tên là Phainon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com