Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Và tôi gọi đó là nhà...

Thường thường, mọi người sẽ nghĩ rằng Mydei sẽ là người thích giấu những suy nghĩ cá nhân trong lòng, nhưng điều đó lại trái ngược với sự thật. Họ không hề biết Phainon lại là người ôm những lời tâm sự nhỏ trong lòng mà không muốn nói với một ai, Á Thần Phân Tranh lại là người rõ điều đó hơn ai hết, bởi lẽ họ là người yêu của nhau.

Phainon là kiểu người sẽ vui vẻ với mọi người, rồi sẽ trút hết tâm sự và sự buồn bực lên người yêu. Cậu không thích điều đó, nhưng cậu không biết phải kiểm soát bản thân ra sao trước cách hành xử đầy ngu ngốc đấy của mình. Đó luôn là mối lo ngại của cậu, Phainon luôn nhiều lần rầu rĩ về nó một cách quá mức, đến độ những người xung quanh lờ đi việc đó. Cậu biết rõ, và cũng nghe rất nhiều người trong cuộc - những người từng trải qua một mối quan hệ đổ vỡ, họ thường kể cho cậu nghe rất nhiều điều và Mydei phải tự thừa nhận trong lòng rằng cậu đang bị ám ảnh tiêu cực bởi những lời nói đó.

Một mối quan hệ yêu đương giữa hai người, dẫu có thương người kia đến mức nào thì khi chịu những điều tiêu cực, đặc biệt từ người mình thương, thì họ cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Bản năng con người là sẽ tránh xa những gì không an toàn và lành mạnh đối với họ, còn những người ở lại là những người mù quáng, hoặc là họ yêu quá nhiều mà thôi. Những lời nói này đã thật sự trú ngự trong trái tim mỏng manh đầy nhạy cảm của Đấng Cứu Thế, và mỗi khi thấy ánh mắt vô hồn của cậu, vương tử chỉ hận không thể giã đám người kia một trận ra hồn vì gieo rắc những mối bận tâm dư thừa vào đầu cậu. Nhưng anh không thể, vì họ là những hậu duệ Chrysos, họ còn phải bảo vệ dân thường nữa.

Tự bản thân Phainon cho rằng tâm lý cậu hơi bất ổn, thật ra là rất nhiều. Cậu sẽ không là người đổ lỗi cho mọi người, cũng sẽ không phải là người sẽ dễ dàng thể hiện ra những điểm yếu và tiêu cực của bản thân. Nhưng thật kì lạ là Phainon lại luôn kể lể hết những điều mà cậu buồn bực trong ngày, luôn nằm trong vòng tay của Mydei và luyên thuyên về những điều cỏn con đến độ người bên cạnh phải phì cười. Những lúc như vậy, cậu lại thấy yên bình đến lại, những cũng lo lắng không đâu, bồn chồn vì những điều tự bản thân suy diễn, và hốt hoảng vì những gì chưa từng xảy ra.

Phainon từng chứng kiến nhiều cặp đôi hợp rồi lại tan vì một trong hai đối phương có tâm lý như cậu, nhưng hầu hết là qua lời của những người qua đường. Và Phainon luôn sợ một ngày cậu với Mydei rồi đường ai nấy đi - giống như vậy, cậu từng nhiều lần mường tượng về viễn cảnh đó rồi nằm khóc thút thít, đôi lúc lại không kiềm được tiếng khóc của bản thân khi mà người yêu cậu đang nằm bên. Những lúc vậy, cậu đều rất bất ngờ vì Mydei sẽ luôn tỉnh dậy và pha cho cậu một ly sữa nóng, rồi ngồi xuống cạnh chân ghế, tựa đầu lên đùi cậu. Anh sẽ vừa xoa chân và vừa nhẹ nhàng dỗ dành cậu đến khi cậu chìm vào giấc ngủ tiếp theo. Không một lời than trách, không một nét khó chịu trên khuôn mặt của anh, anh chỉ im lặng và nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, và những điều đó giúp cậu vào giấc sâu hơn.

Bởi vì cưng chiều như vậy, Phainon mới sợ, cậu sợ nếu cứ để vương tử chiều chuộng cậu như vậy, rồi đến khi anh không còn xuất hiện bên cạnh cậu nữa thì cậu phải làm sao. Tất nhiên là cậu vẫn sẽ bước tiếp, nhưng làm sao tự lấp đầy ô trống mà từ lâu đã có một người ở đó. Làm sao cậu có thể dễ dàng buông bỏ, làm sao cậu có thể dễ dàng quên đi một phần luôn xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của cậu như là một thói quen như vậy. Vì bởi, trong cuộc tình này, không phải mỗi Mydei thương đối phương rất nhiều, mà cậu cũng vậy, cậu cũng thương anh, sẵn sàng chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ anh một cách thầm lặng mà không cần bất kỳ sự công nhận nào.

Phainon hỏi Mydei, vì sao anh không một lần than thở nhiều như cậu, cậu thấy bản thân quá ích kỉ khi anh chỉ lắng nghe cậu nói mà không từng một lần cậu lắng nghe nỗi lòng của anh. Anh bảo rằng, người Kremnos thẳng tính, nghĩ gì nói nấy và nếu anh không nói gì thì sự thật chẳng có gì phải kể ra. Nhưng Phainon không tin, cậu vờ hờn dỗi và anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

"Vì trong mối quan hệ này, chỉ có em mới có đặc quyền như vậy"

Mydei bảo vậy đấy, và Phainon chỉ im lặng. Cậu tự ngồi phân tích, tại sao vương tử của cậu lại đối xử dịu dàng với cậu. Tại sao, một người như anh lại không cưới vợ rồi có một mái ấm hạnh phúc bên cạnh người đó và những đứa con thơ ngoan hiền, chắc hẳn chúng sẽ giống cha nó. Nghĩ đến đây tay cậu bỗng run lên, dù thật sự nghĩ tốt cho anh nhưng một phần trong cậu lại ích kỷ khi không thể chấp nhận điều đó.

Một bàn tay đặt nhẹ lên tay cậu, một hơi ấm quen thuộc từ bàn tay lớn hơn, nó bao bọc lấy bàn tay lạnh của cậu và cũng như xoa dịu trái tim đang hoảng sợ của cậu. Điều đó thành công khiến cậu bình tĩnh hơn, quay lại nét tinh nghịch như thường ngày.

Rồi cậu lại quay sang hỏi, cậu hỏi anh thích điều gì ở cậu, chú sư tử nghe vậy khẽ gầm gừ một chút trong cổ họng. Anh đưa hai tay che hờ mắt cậu, muốn cậu nhắm mắt và Phainon thuận theo ý muốn của anh. Bóng tối trước mắt khiến cậu hơi lo lắng, không biết anh sẽ đem điều gì bất ngờ đến cho cậu đây.

Và rồi cậu cảm nhận được hơi thở của anh trên chóp mũi của mình, và cậu mỉm cười. Một nụ hôn thôi mà cũng làm nghiêm trọng vậy sao - cậu suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại hồi hộp như lần đầu trải nghiệm chuyện này.

Một nụ hôn trên môi, anh gọi cậu là tình yêu - là người mà anh thương nhất, thương về cả mặt thể xác và tâm hồn.

Một nụ hôn trên trán, anh gọi cậu là trân quý - là điều mà anh sẵn sàng bảo vệ, vỗ về mỗi khi cậu buồn, và ôm ấp sau những lần xa nhau.

Một nụ hôn trên má, anh gọi tên cậu rồi khẽ thủ thỉ, rằng hôm nay cậu chưa hôn anh cái nào và rồi cậu bật cười khúc khích. Sao người yêu cậu trẻ con thế, đáng yêu quá đi mất. Nương theo cánh tay đưa ra, cậu tìm đến khuôn mặt của người cậu thương rồi hôn một cái chốc lên gò má của anh.

Một nụ hôn trên cổ, nơi mà hình mặt trời vàng đang rực rỡ tỏa sáng, một hành động thể hiện sự khao khát mãnh liệt, không quá vội vã nhưng lại cực kì nâng niu. Chỉ sợ anh không thể dung hòa cơ thể cả hai thành một, không hiểu sao họ lại thương nhau nhiều như vậy.

Một nụ hôn trên vai, anh đã đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ và đồng thời xoa rối mái tóc mềm mại của cậu. "Anh biết rõ là em vất vả với công việc của mình, nên là hãy ở bên cạnh anh, để anh yêu thương em" Trong vòng tay của anh, cậu nghe được những lời anh nói rất rõ bên tai. Cậu tự tin bảo rằng, cậu là người hạnh phúc khi có một người sẵn sàng yêu thương và vỗ về như hiện tại.

Một nụ hôn trên mu bàn tay, anh nói đó là sự trân trọng. Một đức vua sẽ hôn lên mu bàn tay của người mình yêu, và anh cũng như vậy, chỉ cần hành động thay vì những lời mật ngọt. Họ sẽ nhảy một điệu dưới ánh đèn tỏa sáng, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, dẫu đó là những ánh mắt ngưỡng mộ. Họ nhảy vì họ thấy trong mắt đối phương, là hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong ánh mắt đầy chân thành đó.

Một nụ hôn trên bụng. Anh kéo nhẹ áo cậu lên, hôn lên những vết sẹo nhỏ đã kết vảy trên cơ bụng của cậu - đó là hậu quả của những lần giao chiến bất cẩn. Rất nhiều lần khi âu yếm nhau, cậu thường ngại ngùng không muốn anh thấy những thứ xấu xí đó, nhưng không, anh yêu cậu, yêu cả những khuyết điểm nhỏ của cậu.

Một nụ hôn trên đầu ngón chân. Anh gọi đó là sự tôn sùng, không phải là kiểu tôn thờ vì ám ảnh hay mê tín, đó là cách anh thể hiện tình yêu với cậu. Một nhà vua sẽ không quỳ dưới chân bất kỳ ai, khi vương miện của ngài thấp hơn chân của người khác, ngài đã chịu thua trước thứ mang tên tình yêu. Và vị vương tử đây, trước mặt cậu, khẽ hôn lên bàn chân cậu từng chút một nhẹ nhàng, như sợ mạnh tay một chút thì cậu sẽ tan vỡ theo.

Phainon mở mắt, cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu của anh, nhẹ nhàng xoa mái tóc màu vàng cam đặc biệt của người cậu thương. Chỉ là cậu không hiểu, sau những lần ương ngạnh và trẻ con của cậu, vẫn có một Mydei đứng đó chờ cậu, mở sẵn cánh cửa và chào đón cậu về nhà.

"Dei, em về nhà rồi..."

"Ừa, mừng em về nhà, bạn nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com