Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đôi lời của tác giả : Mấy nay tui nổi hứng viết truyện về đề tài chiến tranh cũng nhân ngày 30/4-1/5 và ra muộn bởi 1 vài lý do

- Tác giả còn viết văn hơi lủng củng nên mong độc giả bỏ qua hoặc góp ý

______________________________________

15/6/1969

Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang trong giai đoạn khốc liệt , dân ta đang dùng xương máu để đổi lấy những mảnh đất quê hương của nước...

Cô tên là Bình , hiện nay cô ở tuổi đôi mươi , là người con gái làm công việc mở đường cho xe tiếp tế đi qua an toàn. Nhiệm vụ của cô là phá bom và lấp đường cho xe qua . Cô luôn xuất hiện với mái tóc được buộc lên cao để tiện cho việc phá bom và lấp đường , làn da vàng và đôi mắt to tròn cùng với chiếc má hồng hào đáng yêu. Bên cạnh cô là hai người làm cùng nhiệm vụ với cô , một cô bé nhỏ nhắn tên Lan còn bé nhỏ hơn cô 1 tuổi vào làm lính...con bé đó dễ thương , mái tóc được tết ra hai bên cùng với làn da trắng trẻo , điều cô ấn tượng với con bé là sự hồn nhiên , vô tư , trong sáng , yêu đời giữa thế giới tàn nhẫn khốc liệt và người chị luôn tận tâm chăm sóc các em là chị Huệ , chị ấy lúc nào cũng hoàn thành công việc một cách xuất sắc và quan tâm các em của mình , chị đã 23 tuổi xuân rồi , chị có mái tóc dài đến lưng luôn búi cao lên cùng với làn da nâu do ra nắng làm nhiệm vụ nhiều , chị có vẻ khéo tay nên hay làm những chiếc khăn với những chi tiết nhỏ nhắn dễ thương

- Chị Bình chị Huệ!!! Em mới tìm được một bông hoa đẹp lắm nè...

Con bé Lan vừa đi làm nhiệm vụ về đã chạy đến chỗ hai cô mà mặt nó lấm lem bùn đất vì đi phá bom , mái tóc cũng rối đi đôi phần nhưng nụ cười của con bé thì vẫn không tắt mà chỉ vào bông hoa nhỏ trên tay mà nhìn hai người chị của mình. Nơi này chỉ toàn cát không là cát...nếu có cỏ cây gì thì nó cũng bị những quả bom của địch thả xuống rồi xơ xác không còn chút sự sống , vậy mà bông hoa con bé vẫn còn sức sống tỏa ra màu sắc giữa thế giới tàn nhẫn này. Hai cô thấy vậy thì xoa đầu con út mà cười

- Lan giỏi thật đó...mà bông hoa cũng đẹp nữa

Chị Huệ là người khen con bé đầu tiên mà nhìn con bé rồi đến cô xoa đầu con bé mà cài hoa lên tóc con bé mà nói với giọng nhẹ nhàng

- Hoa đẹp thật cài lên tóc em hợp lắm Lan...

- Em cảm ơn chị Bình

Lúc này mọi người mới chạy ra tấm tắc khen Lan mà cô và chị Huệ chỉ cười cho đến khi đội trưởng gọi mọi người lại để làm nhiệm vụ , bọn cô đứa nào đứa nấy lại chạy lên đỉnh cao chót vót để hoàn thành nhiệm vụ được giao , tiếng chân vội vã giữa trời nắng gắt mỗi lần bọn cô bước chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến " tử thần " kích nổ ngay lập tức nên bọn cô vừa làm nhiệm vụ phá và lấp lại những quả bom cho đoàn xe qua một cách an toàn. Một ngày của bọn cô cứ trôi qua như vậy cứ có những phút giây trực chờ " tử thần " , lại có những khoảnh khắc vui vẻ hồn nhiên của những cô gái đôi mươi tươi trẻ. Rồi đến một hôm có tiếng xe gửi thư , ba cô lại hào hứng chạy lại xem những lá thư của mình mà con bé Lan cười vui nhất vì thư của nó là thư tình từ chiến trường ra , còn chị Huệ là thư của người mẹ xa con gái. Còn cô thì sao á? Là thư của anh hai về nơi tiền tuyến khốc liệt đầy bom đạn , những cái chết của những người lính vô danh dù vậy trong thư mà anh hai gửi vẫn có những khoảnh khắc đẹp đẽ đến lạ ở nơi khốc liệt. Lúc này cô nhìn qua mép của lá thư thấy vết máu dài đã khô , cô cũng đoán được anh hai bị gì mà muốn khóc nhưng cô phải mạnh mẽ để chuẩn bị cho nhiệm vụ

Khốc liệt là vậy nhưng xung quanh cô vẫn có những khoảnh khắc đẹp đẽ đến nao lòng giữ khung cảnh khốc liệt hoang tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com