Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II . 10A12

Ngày đầu tiên đi làm ở tiệm bánh kem, chị chủ ở đây rất đáng yêu, chị tận tình dạy việc cho tôi. Công việc của tôi làm từ chiều đến tối. Tiệm đóng cửa lúc 10 giờ, cũng không quá muộn.

Chị cũng có một cô em gái học lớp 11, hơn tôi một lớp, chị ấy tên Minh Anh. Chị Minh Anh làm buổi sáng còn tôi làm buổi chiều. Chị chủ thì đang học đại học năm cuối ở Đại học Kiến trúc. Vì chị không có thời gian ở tiệm bánh kem quá nhiều nên đã tuyển tôi vào làm.

Tiền lương tính theo giờ, tầm một tháng chắc đủ tiền học phí của học kì 1.

Tiệm của tôi làm tuy bé nhưng bù lại bánh rất ngon nên khá đông khách. Hôm nào cũng đông người mua. Giờ tôi mới hiểu thế nào là niềm vui của lao động. Mệt nhưng vui lắm.

Chuyện trên lớp thì vẫn cứ thế, nhưng tôi mặc kệ tất, rồi tôi sẽ rời khỏi đấy.

____________________

Một buổi tối, lúc tôi tan làm trở về nhà, trên đường đi, tôi thấy một người phụ nữ độ tuổi tầm trung niên đang đứng ở góc phố nghe điện thoại. Chợt một gã cao to tiến đến rồi giật chiếc túi xách trên tay chạy đi. Cô ấy hét to lên:

"Cướp, cướp, mọi người ơi cướp..."

Đường lúc này vắng tanh, người trong nhà có ra thì chắc tên cướp cũng chạy khá xa rồi. Chả hiểu thế nào mà " máu bao đồng" của tôi lại khiến tôi chạy theo. Thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao luôn. Tôi chạy theo hắn, cũng may thành tích chạy của tôi trong lớp cũng vừa đủ qua môn, không đến nỗi tệ nên lát sau tôi đã đuổi kịp giành lại túi xách.

Hắn xô ngã tôi xuống đất, chân tôi cứa vào mảnh thủy tinh vỡ gần đó. Lúc này thì mọi người xung quanh cũng chạy đến. Hắn tức tối bỏ đi còn không quên lườm tôi một cái xéo xắt.

Tôi không biết làm thế là đúng hay sai nhưng thôi kệ, ít nhất mình cũng không áy náy với lương tâm vì thấy người gặp khó khăn mà không giúp đỡ.

Tôi trả lại tối cho cô.

"Cháu có làm sao không đấy? Chân của cháu...", cô chỉ vào chân của tôi.

"À cháu không sao", tôi nhìn xuống chân, chân tôi bị thương và chạy khá nhiều máu, "có lẽ xô xát ban nãy thôi ạ, cô kiểm tra xem có mất cái gì không."

Cô kiểm tra một lượt rồi cười hiền hậu:

"Cảm ơn cháu, không mất gì cả, à mà cháu tên gì thế?"

"Cháu tên Ánh Dương"

"Tên đã đẹp lại còn đẹp người đẹp nết nữa, cô mà có đứa con như cháu chắc cô quý hơn cả kim cương ấy, ba mẹ cháu có phúc thật".

Tôi cười ngại ngùng rồi tạm biệt cô về trước.

Thời gian cứ thế trôi, mới đấy đã được 3 tuần tôi làm ở tiệm bánh kem.

Tối hôm đó, lúc tôi đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì có một người nào đó chạy đến:

"Cháu ơi, khoan hãy đóng cửa"

Giọng nói này có vẻ quen nhỉ?

Tôi mở cửa ra

"Ơ là cô??"

"Dương phải không? Cháu làm ở đây à?"

"Vâng", là cô ấy, cô Mai, người phụ nữ mà tôi vừa giúp lấy lại túi xách tuần trước.

"À cháu có thể nào bán cho cô một cái bánh kem được không, hôm nay sinh nhật con trai cô mà cô quên mất, giờ mới nhớ nên chạy vội sang đây mua".

Tôi phân vân vì giờ này đã 10 giờ hơn rồi, nhưng tôi vẫn quyết định bán cho cô. Tôi vốn là con người nguyên tắc nhưng kệ đi nhỡ đâu giúp người sau này người khác giúp lại mình thì sao. Lách luật để làm việc tốt thì cũng nên mà nhờ.

Vừa hay tiệm tôi còn đúng một cái bánh kem.

"Cháu gửi cô ạ, sau này cô nhớ ủng hộ tiệm của cháu nhé!"

"Cô cảm ơn cháu nhiều nhé, cháu giúp cô nhiều quá không biết lấy gì để trả đây nữa", cô đùa

"Không sao đâu ạ, cháu làm việc nên làm mà"

Tôi ra về với tâm trạng hứng khởi. Hình như mỗi lần tôi làm việc gì đó tốt tôi cũng cảm thấy như thế.

Rồi cũng hết một tháng, tôi chuyển học bạ sang trường Thăng Long. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi học ở trường mới, không biết nó sẽ ra sao. Mong là nó sẽ tốt đẹp hơn hiện tại và tôi sẽ gặp được nhiều bạn tốt.

_________________

Reng reng reng...

Tôi dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.

Chưa bao giờ tôi thấy mình vui đến thế.

Trường này to gần như gấp đôi trường cũ của tôi.

Tôi đi vòng quanh cuối cùng tìm được lớp của tôi, lớp 10A12. Tôi vào lớp Chào mọi người, khác với sự ghét bỏ trong ánh mắt của đám người lớp cũ, những người ở lớp 10A12 rất nhiệt tình đón chào tôi.

Tôi đi xuống cuối lớp tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Bạn nữ bàn trên quay xuống làm quen.

"Cậu tên gì vậy?"

"Tớ tên Vũ Ngọc Ánh Dương"

"Ui tên đẹp phết, tớ tên Phương Ngữ Gia Nghi, hân hạnh được làm quen với cậu."

"Vâng, tớ cũng thế"

Hai chúng tôi nói chuyện khá hợp gu nhau. Chẳng bao lâu chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn.

Cậu ấy kể với tôi về cậu bạn cùng bạn tương lai mà tôi sắp phải ngồi cùng. Cậu ấy khá đào hoa nên chắc có lẽ tôi sắp bị làm phiền nhiều chút.

Nhưng không sao,vì lớp cũng đâu còn chỗ nào để ngồi nữa.

Cậu trai cao ráo cùng đám bạn đi vào phía cửa lớp rồi đi thẳng về phía của tôi.

"Ơ học sinh mới à chúng mày?"

"Ừ học sinh mới đấy"

"Chào học sinh mới nhé!"

Cậu bạn ban nãy ngồi xuống cạnh tôi, tay tháo chiếc khẩu trang đang đeo.

Ơ gương mặt này sao lại quen thế nhờ? Chúng tôi gặp nhau ở đâu rồi thì phải.

Hình như là cậu bạn đưa tôi về nhà hôm bị đánh hội đồng thì phải. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Sao thế? Còn nhớ tôi không?"

Đúng rồi, là giọng nói ấy.

"Tôi đâu phải người hay quên thế."

Hơn nữa cậu ta còn bế tôi cơ mà.

À phải rồi, nhắc mới nhớ cái hoodie màu xanh đấy.  Để mai tôi mang lên trả cậu ấy.

Sáng sớm hôm sau, tôi mặc mỗi chiếc áo đồng phục ra đường. Cái hoodie màu xanh thì ở trong balo. Tôi đâu nghĩ trời tháng 10 sẽ lạnh như này.

Hắt xì!

Chắc không phải bị cảm đâu nhỉ?

Bỗng đâu một chiếc hoodie khác màu đen trùm lên đầu tôi.

"Không biết lạnh à, khoác vào đi."

Lại là cậu ấy.

"Thôi tôi không lạ-..."

"Bảo mặc thì mặc đi, bướng thế nhờ, cảm thì làm sao?"

Ừ thì cũng lạnh thật, thế là tôi mặc vào. Cái này vừa qua hông.

À nhớ rồi, tôi lấy trong balo ra cái hoodie màu xanh.

"Trả cậu."

Cậu ta nhận lấy rồi cũng mặc vào. Giờ tôi mới để ý hai cái này giống nhau y đúc chỉ khác mỗi màu. Lỡ mấy bạn nữ thích cậu ta nghĩ chúng tôi có gì thì sao? Tôi tự niệm Phật cầu cho không ai để ý tôi. May là thế thật.

Trừ Gia Nghi, vừa thấy tôi vào lớp đã quay xuống hỏi.

"Hai chúng mày đang yêu nhau hở?"

Tôi vỗ nhẹ nó phát.

"Làm gì có, đừng có nghĩ tào lao rồi nói xàm đi, mấy bạn nữ lớp bên nghe là chế tao luôn? Chỉ là tiện đường nên đi chung thôi."

"Thế còn cái áo khoác?"

"Trùng hợp thôi."

"Thật không đấy?", nó tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thật mà, mày phải tin tao chứ"

"Thôi, thế tạm tin vậy"

Quên mất,  tôi ngồi cùng bàn với cậu ta mà chưa biết cậu ta tên gì.

Hóa ra cậu ta tên Nguyễn Phạm Nhật Quang. Kể ra tên cậu ta cũng hay phết. Nghĩ lại thì cũng đồng nghĩa với tên tôi. Duyên số gì đây nhỉ?

Trời tháng 10 khá lạnh, cao cũng phải tầm 16°C. Đang học thì có người gọi đến, tôi phải xin phép giáo viên ra ngoài nghe.

Là số của mẹ tôi. Tôi nhấc máy thì lại là giọng người phụ nữ khác. Giọng nói này khá quen nhưng tôi không nhớ ra là ai.

"Cháu có phải con cô Lan làm thợ may không?"

"Vâng phải, có việc gì ạ?"

"Mẹ của cháu đang ở bệnh viện, khá nguy kịch, cháu đến ngay được không?"

"Vâng ạ, cháu đến ngay"

"Phòng cấp cứu số 15 cháu nhé!"

Chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi? Tôi vội vã lấy balo rồi xin thầy nghỉ một tiết. Tôi chạy vội ra trạm xe buýt, may thay xe vừa đến, bệnh viện cũng gần. 10 phút sau tôi đã có mặt tại phòng cấp cứu. Tôi thấy người phụ nữ mình đã giúp đỡ đang đứng ở đó. Là cô Mai.

"Cô...mẹ cháu..."

"Cô cũng không biết, đang làm thì cô ấy ngất xỉu, mấy chú ở xưởng may đưa vào đây"

Tôi lo cho mẹ tôi quá. Cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt không vui mấy.

"Bác sĩ ơi mẹ cháu sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com