Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:ĐÊM KINH HOÀNG

Đêm đó trời tối đen như mực, cơn mưa phùn nặng hạt quất lên mái tôn nghe lách tách, như tiếng tim ai đập gấp. Nguyễn Minh Ngọc — hay cái tên cũ vẫn được cha mẹ gọi trìu mến — ngồi bó gối nơi phòng học nhỏ, đèn bàn vàng vọt chiếu lên quyển sách Sinh chưa kịp lật trang.

Tiếng bước chân là lạ nơi hành lang gỗ. Cô rùng mình, chắc mẹ đi vệ sinh. Nhưng rồi tiếng lạch cạch không đều, nghe như đạp lên sàn đầy bùn đất. Lát sau, ánh đèn pin rọi qua khe cửa. Minh Ngọc thót tim. Cô kịp nghe tiếng bố quát khẽ từ dưới nhà:

 -Ai đấy?

Không ai trả lời. Chỉ nghe một tràng tiếng kính vỡ, tiếng đập bàn ghế rồi tiếng mẹ cô hét thất thanh. Minh Ngọc ngừng thở, tim dồn lên cổ họng. Cô chậm chậm với tay khóa cửa phòng, tay run đến nỗi không chốt được chốt.

"Đừng. Xin đừng."
Nhưng đâu ai nghe lời cầu xin.

Qua khe cửa, cô nhìn thấy bóng người lực lưỡng mặc áo đen, bịt mặt, tay lăm lăm dao bầu sáng loáng. Bố cô — ông từng là bộ đội, đã có tuổi — vẫn cố gắng ghì một tên xuống sàn. Mẹ cô run rẩy túm lấy cây chổi, rồi tiếng dao rạch qua không khí — nhanh đến nỗi chỉ nghe "xoẹt!". Máu bắn lên bức tường trắng. Tiếng bố cô khàn đặc:

— Chạy đi, Minh Ngọc!

Cô không kịp hét. Chân như bị đóng đinh xuống sàn. Tên cầm đầu ngẩng lên, mắt hắn ánh lên qua lớp bịt mặt. Hắn nhìn thẳng vào phòng cô — như thể biết chắc trong đó có con mồi chưa thoát.
Một tên khác lục lọi tủ thờ, hất mọi thứ xuống sàn. Tiếng lục lọi, tiếng rên rỉ, tiếng mở két lạch cạch... hòa trong tiếng mưa rơi.

Minh Ngọc giật phăng cửa sổ nhỏ, người va vào song sắt kêu "keng" một tiếng. Bọn trộm nghe thấy, chậm rãi lên cầu thang. Cô vùng người trèo ra mái hiên sau, gờ tường trơn trượt bám đầy rêu, tay cô bật máu. Một mảnh tôn cũ cứa vào bắp chân, đau nhói. Phía sau, tiếng chân rầm rập, tiếng kẻ cầm đầu gầm lên:

— Đừng để nó thoát!

Cô trượt xuống mái hiên, ngã xuống mảnh vườn sau nhà. Cả người bầm dập, máu hoà vào nước mưa tanh ngòm. Tiếng la hét trong nhà ngưng bặt — không còn tiếng bố mẹ. Chỉ còn tiếng thở hồng hộc của chính cô, vừa bò vừa níu đất bùn, lết ra cổng.
Một ánh đèn pin lia sát sau lưng. Tiếng dao cắm phập vào cánh cửa gỗ ngay chỗ cô vừa chạy qua.

Minh Ngọc bám lấy hàng rào thép gai, máu rướm đầy lòng bàn tay. Cô đi ra sau nhà, hơi thở đứt quãng như ai bóp nghẹt phổi.
Sau lưng, căn nhà quen thuộc tối sầm, ám khói. Mùi máu, mùi đất, mùi mưa — tất cả hoà vào nhau.Minh Ngọc rút điện thoại ra gọi cảnh sát,cô trốn trong 1 nhà kho cũ ở vườn,tiếng còi xe cảnh sát làm bọn trộm giật mình,1 tên cầm đầu nói:
-Khốn kiếp!bọn cảnh sát đến rồi,rút thôi!
Thé rồi,Minh Ngọc nghe thấy tiếng băng cướp chạy ra khỏi nhà cô,cô nghe loáng thoáng 1 tên nào đó nói:"Lũ cảnh sát kia về thì sẽ truy sát con bé kia sau,không thể để nó sống được!".Minh Ngọc sợ hãi,mím môi chặt để không phát ra tiếng động và trước lúc cảnh sát đến thì lũ trộm đã chạy thoát rồi.
Cảnh sát ập vào,bao vây hiện trường,Minh Ngọc người thẫm màu máu bước vào nhà nhưng thứ khiến cô thật sự hoảng hốt là....gia đình của cô đã không còn ai nữa!Minh Ngọc thấy mắt mình ngày càng tối đi,sau đó cô ngất ngay trên sàn nhà,chỉ còn tiếng gọi của 1 thanh tra cảnh sát:
-Cô bé à!sao vậy?
Rồi Minh Ngọc được đưa vào viện để cấp cứu,căn nhà chỉ còn lại xác cha mẹ cô và ngập mùi máu xung quanh.

Trời vẫn mưa — như để rửa sạch tội ác, hay để xóa dấu chân cô?
Cô không biết. Chỉ biết nỗi đau đó, sẽ theo cô đến suốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com