CHAP 12:Chiếc áo sơ mi...
Một buổi chiều nhạt nắng, Minh Ngọc sang phòng Thanh mượn sách. Căn phòng có mùi trà hoa thoang thoảng, ánh sáng hắt qua cửa sổ khiến không gian trở nên dịu dàng, ấm áp. Ngọc đang vui vẻ lật giở mấy quyển sách thì ánh mắt bỗng khựng lại...
Trên ghế sofa, một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, có nếp gấp quen thuộc, mùi nước giặt thoang thoảng.
Ngọc nhíu mày, chỉ tay:
-Chị Thanh ơi... cái áo kia là của...Lãm hả? Em thấy giống giống.
Thanh đang rót nước, khẽ mỉm cười:
-Ừ, áo anh Lãm đấy. Hôm trước anh ấy vào phòng chị.
Một câu nói nhẹ tênh như không có gì. Nhưng trái tim Ngọc thì không chịu yên.
-Sao áo anh Lãm lại ở phòng chị?!
Giọng Ngọc cao hơn một chút, sự ngạc nhiên trộn lẫn cảm giác khó chịu không rõ tên.
Chưa kịp để chị Thanh trả lời, Ngọc đã đứng bật dậy.
-Em về phòng đây ạ.
Không đợi ai giữ lại, cô rảo bước thật nhanh, lòng như vừa bị xô ngã.
Từ sau hôm nhìn thấy chiếc áo trong phòng chị Thanh, Minh Ngọc như có một cái gì đó mắc nghẹn trong lòng.
Cô không nói gì. Không hỏi thêm. Không nhắn tin.
Chỉ là... từ chối ánh mắt của Lãm ở hành lang. Chỉ là... trả lời tin nhắn chậm hơn hẳn. Chỉ là... cười nhẹ hơn, nói ít hơn, né anh như thể sợ va vào điều gì đó đau lòng.
Lãm để ý.
Anh không phải kiểu người vô tâm. Nhất là với Minh Ngọc.
Một buổi sáng,trên sân trải đầy ánh nắng vàng nhẹ nhàng,Minh Ngọc ngồi ở ghế đá,Ngô Lãm thấy vậy,anh bước đến gần nhưng chẳng để anh kịp nói gì Minh Ngọc đã đứng dậy bước đi với vẻ mặt thờ ơ.
-Hoàng Minh Ngọc!-Lãm gọi
Nghe thấy tiếng gọi,cô giật mình ngoảnh lại,Lãm vội chạy ra đứng trước mặt Minh Ngọc.
-Em có chuyện gì nhưng giấu anh đúng không?-Lãm hỏi thẳng
Ngọc sững người, không ngờ anh lại hỏi vào đúng điều cô đang cố né.
-K...Không có gì
Ngô Lãm không hề nhúc nhích,anh vẫn nhìn thảng vào mắt cô,đôi mắt đen đang giấu đầy bí mật
-Nếu em không nói, anh sẽ không biết em buồn vì điều gì
Câu nói khiến tim Ngọc khựng lại.
-Vậy anh không biết thật à? Áo của anh... trong phòng chị Thanh,em không nghĩ là anh cởi áo để ở đó đâu...
Gió thoảng qua, thổi tung vài sợi tóc cô bay lòa xòa.
-Em thấy mà không hỏi, rồi lại tự giận một mình?Thật ra cái áo đó là...
Chưa kịp nói hết câu thì bỗng ở đằng xa có tiếng gọi.
-Ê Lãm!
-Hả?-Lãm quay đầu lại nhìn
Đó là Long-bạn thân của Lãm,cả hai đã cùng học cấp 2 đến tận lúc tốt nghiệp đại học.Long hớt hải chạy đến rồi đánh vào đầu Lãm khiến anh ngơ ngác không hiểu gì.
-Ơ hay cái thằng này!mày bỏ bạn mày với một đống tài liệu để ra đây tán gái hả?!
-Tán cái gì?-Lãm gắt gỏng đáp lại
-Ơ...anh là...?
-Xin tự giới thiệu với em,anh là Long,bạn thân của Lãm,em tên Minh Ngọc đúng không,thằng Lãm kể với anh suốt,nó thích...
Long chưa nói hết thì bị Lãm bịt miệng kéo đi,Minh Ngọc thì hoang mang chẳng hiểu gì,cô hoang mang vì không biết Lãm thích gì và cả chuyện...vì sao áo Lãm lại ở phòng Thanh nữa.
Một nhóm ngồi ăn trưa chung,trong đó có cả Thanh,Lãm,Long và Minh Ngọc. Không khí đang rôm rả thì chị Thanh vô tư nói:
-Áo hôm nọ anh Lãm gửi nhờ giặt rồi nha. Nước giặt bên này thơm hơn nhiều đúng không?
Một câu nói đùa.
Nhưng chiếc thìa trong tay Minh Ngọc chợt khựng lại giữa chừng. Ánh mắt cô cụp xuống, cố giấu một tiếng thở dài.
Lãm nhìn cô, rồi khẽ nghiêng đầu nói:
-Áo đó hôm đó bị bẩn,phòng anh máy giặt hỏng nên Thanh ngỏ ý xin giặt hộ nên anh mới đưa,hiểu chưa?
-Chứ không phải vào phòng chị chơi hả?– Ngọc hỏi, nửa đùa nửa thiệt.
-Khờ quá vậy,anh vào phòng Thanh chơi thì để lại áo ở đó làm chi
Ngọc tròn mắt nhìn anh. Lãm thì chỉ mỉm cười, nhướn mày:
-Em ghen hả?
-Ghen gì chứ!Em đâu có
Minh Ngọc lườm anh một cái, nhưng mặt lại đỏ rần rần.Long thấy vậy thì kéo góc áo Lãm rồi thì thầm:
-Ê,mày có nghĩ là Ngọc có ý với mày rồi không?
-Ý gì?
-Thích ấy!
Long lỡ miệng nói to quá làm cả bàn ăn nghe thấy,Thanh hỏi:
-Hửm?thích gì cơ hả anh Long?
Long thấy vậy thì lúng túng tìm lí do.
-Ờm...thì là...anh thích Lãm ấy!!!
Nói xong thì Long quay sang hôn má Lãm một cái khiến anh không kịp phản ứng gì cả.Cả Minh Ngọc và Thanh đều tròn mắt nhìn Lãm,Minh Ngọc khẽ hỏi:
-Anh...anh đồng tính hả?
Lãm vội xua tay,đáp:
-Ơ không có!Em đừng hiểu nhầm,Long nó nói vớ vẩn đấy
Nói xong Lãm bật dậy quay ra cửa nơi Long đang đứng trêu ngươi.
-LONGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!
Diễn biến tiếp theo thì chẳng ai nói cũng biết,tất nhiên là Long bị Lãm đánh cho một trận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com