CHAP 13:Kí ức cũ
Sau bữa trưa mà Long khiến Ngô Lãm bị nghi ngờ giới tính vừa rồi,Long bị Lãm đánh chẳng sai một nhịp.Cuối cùng,cả 2 lại phải vào phòng của Lãm để lấy dầu gió bôi lên vết bầm của Long,vừa xoa dầu trên trán,Long vừa nhăn nhó:
-Đừng đánh tao đau thế chứ!
-Ai bảo mày dám làm thế với tao trước mặt Minh Ngọc!-Lãm gắt gỏng đáp lại
-Nhưng sao mày vừa mới gặp đã thích người ta rồi? tiếng sét ái tình hả?
Ngô Lãm nghe xong câu hỏi thì hơi bất ngờ,anh kéo ghế ngồi đối diện với Long.Thật ra đây cũng là một bí mật lớn đối với Lãm,Lãm trầm tưu 1 lát rồi khẽ thở dài:
-Không,tao gặp em ấy từ 9 năm trước ...
-Hả?!-Long dở tay ra đếm- sao từ 9 năm trước mày vẫn nhớ được hay vậy?lúc đó Minh Ngọc mới 9 tuổi thôi đó ! Mà chuyện 9 năm trước thế nào thế?kể tao nghe với
Lãm nhìn vào một khoảng không trong phòng,đôi mắt anh trong như sương sớ,anh nói khẽ:
-Lần đó Minh Ngọc lên đơn vị chơi với bố,chiều hôm đó nắng gắt lắm vậy mà Minh Ngọc vẫn tung tăng chơi ngoài sân được.Tao thấy em ấy đang hái hoa ở ngoài vườn của quân khu,tao không dám lại gần,chỉ dám nhìn phía xa,đến giờ tao vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của cô bé năm ấy...Một năm sau tao biết mình thích Minh Ngọc,hôm đó tao tặng Ngọc 1 quyển sổ tay nhỏ,trong đó có ép vài bông hoa khô,lúc đấy Ngọc vui lắm,nhưng 1 tuần sau đó thì Minh Ngọc không còn vào quân khu chơi nữa rồi.Hồi ấy tao cứ đợi mãi,không ai nhắc tên em,cũng không ai nhắc đến em,tao chỉ nhớ vỏn vẹn 2 từ Minh Ngọc và bóng dáng nhỏ bé với giọng cười trẻ con.Cho đến khi... cái tên Minh Ngọc được nhắc đến.
Lúc ấy, cũng chẳng nghĩ gì đâu. Minh Ngọc là cái tên khá phổ biến. Nhưng đến khi nghe cấp trên nhắc về trường hợp đặc biệt – một cô gái trẻ sống một mình, vừa mất cả bố lẫn mẹ trong vòng 1 đêm, hiện đang có dấu hiệu bất ổn tâm lý cần hỗ trợ, tao mới để ý.Tao vô tình đọc được hồ sơ bệnh án của Minh Ngọc,khi biết tên bố mẹ và tên đầy đủ của em ấy,trong tao có gì đó khiến tao thấy nó thật quen thuộc,cuối cùng tao nhận ra...là cô bé năm ấy...Vì thế nên tao mới bỏ việc ở quân khu để về bệnh viện canh phòng bệnh cho em ấy đó chứ! Tao mong,tao không đánh mất
em ấy một lần nào nữa...
Long chống cằm,hơi nghiêng người về phía trước,nghe Lãm kể xong,Long khẽ gật đầu:
-Ồ,xem ra thiếu úy Lãm có chuyện tình cảm động ghê nhỉ?Rồi sao?Minh Ngọc có biết mày thích nó không?
Lãm lắc đầu,nói nhẹ tênh:
-Tất nhiên là không rồi!
Khóe môi Long nhếch lên thành một nụ cười đầy ý tứ,vừa đủ để người khác cảm thấy bị trêu chọc mà chẳng bắt được lỗi.Anh đứng dậy,tay đút túi quần,sải bước ra cửa như chẳng có gì nghiêm trọng,chỉ để lại một câu nhẹ nhàng:
-Chúc mày may mắn nha~
_BUỔI CHIỀU_
Chiều hôm đó, nắng không chói chang, chỉ nhè nhẹ vắt qua mái tôn và đọng trên khoảng sân lặng gió. Dưới tán cây cổ thụ già, Ngọc ngồi thu mình, váy chạm đất, hai tay mải miết nhặt những bông hoa dại. Mỗi bông được cô nâng niu đặt vào giữa những trang giấy cũ trong một cuốn sổ bìa đen đã sờn góc.
Ngô Lãm đi ngang qua. Ánh mắt vô tình dừng lại nơi bóng dáng nhỏ nhắn giữa nền nắng nhạt, rồi đôi chân anh như có ý thức riêng, chầm chậm bước lại gần. Khi anh cất tiếng, giọng vừa đủ để gió cuốn đi, Ngọc giật mình ngẩng lên.
– Em đang làm gì thế?
– Em ép hoa thôi...
– Em thích ép hoa à?
Ngọc lắc đầu khẽ, ngón tay vẫn đặt trên trang giấy vừa khép lại.
– Không hẳn. Chỉ là... thỉnh thoảng em muốn giữ lại một chút gì đó thôi
Ngô Lãm đứng yên một lúc, mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ chậm rãi của Minh Ngọc. Cô ép từng cánh hoa nhỏ bằng đầu ngón tay, tỉ mỉ như sợ làm chúng nhăn. Cái dáng ngồi nghiêng nghiêng dưới gốc cây ấy, vô tình gợi trong anh một ký ức tưởng đã phủ bụi: chính mình, năm nào đó, cũng từng ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ, cặm cụi ép từng bông hoa dại – chỉ để gửi tặng một cô bé có nụ cười rạng như nắng sớm.
Lãm khẽ cười. Không rõ là vì hoài niệm, hay vì trái tim lúc này bất chợt rung lên những kỉ niệm cũ. Anh bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ như gió:
– Quyển sổ nhỏ màu đen em đang cầm... từ đâu mà em có vậy?
Minh Ngọc không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
– Anh thích nó ạ?
– À không, anh chỉ thấy nó quen quen... nên hỏi thôi.
Minh Ngọc khép sổ lại, đặt lên đùi, rồi ngẩng lên nhìn anh. Nắng chiếu qua tán lá loang lổ trên mái tóc cô, tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng như phủ sương.
– Em cũng không nhớ nữa... Hình như em thấy nó trong hộp sách cũ. Mở ra thấy đẹp nên lấy dùng thôi.
Câu trả lời rất nhẹ, nhưng với Lãm, nó khiến lòng anh khựng lại một nhịp. Cô không nhớ. Không một mảnh vụn ký ức nào còn sót lại về ngày ấy – về anh.
Anh im lặng trong giây lát. Rồi như thể đang cố níu một sợi chỉ mảnh, anh khẽ gợi:
– Có khi nào nó là quà tặng từ ai đó? Anh thấy nó cũ lắm rồi... biết đâu là từ 9 năm trước chăng? Em quên hết thật rồi à?
Minh Ngọc chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Ngô Lãm quay đi, giấu một nụ cười lạc lõng. Anh đã từng là một phần ký ức của cô – nhưng giờ, có lẽ anh chỉ còn là người kể lại những câu chuyện cũ mà cô không còn nhớ nữa.Gió thổi qua khe lá, mang theo hương hoa dại dịu nhẹ. Minh Ngọc đưa mắt nhìn xuống quyển sổ trên đùi, tay vuốt nhẹ bìa sổ như thể có điều gì đó đang cố trỗi dậy trong trí nhớ, nhưng vẫn lạc lõng giữa khoảng trống mờ sương.
Ngô Lãm không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến lặng người. Anh biết rõ - ký ức là thứ không thể ép buộc. Càng muốn ai đó nhớ, thì càng phải đợi người ấy tự chạm vào nó theo cách riêng.
Một lát sau, Minh Ngọc khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng lá chạm nhau:
-Anh bảo... quyển sổ này nhìn quen lắm à?
Ngô Lãm quay sang, ánh mắt ánh lên tia hy vọng mỏng manh mong cô nhớ ra gì đó:
- Ừ, anh từng thấy một quyển giống vậy. Cũng màu đen, cũng cũ kỹ... và cũng được dùng để ép hoa.
Minh Ngọc mím môi. Một thoáng mơ hồ vụt qua mắt cô, nhanh đến mức chính cô cũng không chắc mình có nhìn thấy gì hay không. Cô mở sổ ra lại, lật từng trang. Những cánh hoa ép mỏng nằm yên giữa trang giấy trắng, không tên, không ghi chú.
-Cho anh mượn quyển sổ một xíu được không?
Minh Ngọc khựng lại.
Cô đưa tay chạm vào những cánh hoa khô, lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không rõ là gì - chỉ thấy hơi thở mình như chùng xuống. Cô quay sang nhìn Ngô Lãm, chậm rãi hỏi:
– Anh...đã từng tặng ai một quyển sổ như này ạ?
Lãm cười nhẹ, không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như đang lật lại cả một quãng trời cũ.
– Rồi. Có lần anh tặng một cô bé... nhưng cô ấy quên mất rồi thì phải.
Minh Ngọc không đáp. Tay cô khép quyển sổ lại lần nữa, lần này nhẹ hơn cả ban nãy rồi cô đưa cho Ngô Lãm mượn quyển sổ. Trong lòng, có một điều gì đó – như một tiếng gọi rất khẽ từ quá khứ – đang chạm vào.
Lãm từ từ lật từng trang,rồi anh nhìn thấy mooth dòng chữ ở trang gần cuối:
"Lần sau nhớ đến chơi nữa nhé,anh đợi em
Ký tên
Lãm
Phan Ngô Lãm"
Anh xé trang sổ đó rồi gấp gọn đút vào túi quần:
-Cho anh xin một tờ nhé,tại...anh đang thiếu giấy note!
Minh Ngọc gật đầu rồi cầm quyển sổ bước đi.Mặc dù Lãm rất muốn Minh Ngọc nhớ ra mình năm xưa nhưng anh lại xé trang giấy ghi dòng chữ ấy,lòng anh có chút tiếc nuối nhưng anh vẫn tự an ủi:"Rồi em ấy sẽ nhớ ra mình thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com