CHAP 14:Tệ thật...
Minh Ngọc đang đi ngang qua dãy hành lang thì bất chợt nghe tiếng gọi trầm ấm vang lên sau lưng.
- Minh Ngọc, đi đâu vậy?
Cô hơi khựng lại, đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Chỉ vài giây sau, ánh mắt chạm vào dáng người cao lớn đang đứng ở cửa văn phòng - Ngô Lãm, bộ quân phục gọn gàng, lưng thẳng tắp.
- Em xuống thư viện mượn sách về học thôi – Minh Ngọc khẽ đáp.
Lãm cười nhẹ, giọng pha chút tinh nghịch như thể đã dựng sẵn một kịch bản trong đầu:
- Nhưng thư viện quân khu khóa cửa rồi~
- Anh... biết ai cầm chìa khóa không? – Cô hơi lúng túng.
- Ồ, tiếc quá, anh không biết~
Minh Ngọc khẽ gật đầu, cúi người chào rồi định quay đi. Nhưng bàn tay ấm áp của ai đó đã giữ nhẹ lấy cổ tay cô.
- Văn phòng anh cũng có sách đấy, vào đây học cũng được!
- Thế... có phiền anh không?
- Không sao đâu!
Vậy là Minh Ngọc theo Ngô Lãm vào văn phòng. Trước mắt là một kệ sách cao, ngay ngắn xếp đầy tài liệu và sách. Minh Ngọc chăm chú tìm mấy quyển sách, rồi chuyển sang tài liệu. Chọn xong, cô ngồi xuống ghế sofa, mở trang vở đầu tiên.
- Em sắp đi học lại rồi nhỉ? - Lãm hỏi, giọng nhẹ nhàng.
- Vâng, tuần sau em đi học lại rồi. Em mong trường mới sẽ tốt!
Anh chỉ mỉm cười, gật đầu. Một lát sau, khi tiếng lật giấy đã im bặt, anh ngẩng lên thì thấy cô đã ngủ gật. Bóng dáng nhỏ bé ngồi ngay ngắn, đầu hơi nghiêng vì mệt. Lãm bước tới, khẽ điều chỉnh gối rồi đặt người Minh Ngọc nằm xuống sofa hơn, lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp nhẹ lên người cô. Anh đứng yên một lúc, ánh mắt dịu lại.
- Ngủ mà cũng đáng yêu... - Anh khẽ nói, gần như thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy.
Chẳng mấy chốc, Minh Ngọc tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trên sofa, còn Ngô Lãm thì ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào tập tài liệu. Mặt cô đỏ lên tận mang tai, bật dậy luống cuống.
- Dậy rồi hả? – Anh ngẩng đầu hỏi.
- Vâng... mà em ngủ bao lâu rồi ạ?
- Khoảng 30 phút thôi.
Cô vội vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai, thu dọn sách vở rồi nói nhỏ:
- Em... về phòng đây, cảm ơn anh vì đã cho em mượn sách.
Nhưng khi thấy cô chuẩn bị đi, Lãm bỗng gọi lại:
- Khoan đã!
- Dạ?
- Ờm... nếu em rảnh thì ở lại giúp anh một lát được không? Chỉ chút thôi.
- Giúp gì ạ?
- Ờ thì... văn phòng hơi lộn xộn, em cất đồ trong thùng carton kia lên kệ giúp anh được không?
MinhnNgọc suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Trong lúc dọn, cô thấy một hộp nhỏ đặt gọn gàng, bên trên dán nhãn: "Vui lòng không động vào". Cô không định mở, nhưng lại vô tình làm rơi nó. Vài tấm ảnh và một cuốn sổ nhỏ với dòng chữ "Nhật ký bí mật" được viết bằng bút xóa lên phía trên bìa rơi ra ngoài.Minh Ngọc cúi xuống nhặt để bỏ lại vào hộp, thì Lãm quay lại, ánh mắt đầy hiểu lầm,anh đứng dậy rồi vội đến bên Minh Ngọc và giật lấy chiếc hộp từ tay cô.
- Ai cho em tự ý xem đồ của anh?!
- Ơ... em...
- Em không thấy trên hộp ghi "vui lòng không động vào" hả? Bố mẹ em không dạy thế nào là vô duyên à?-Ngô Lãm nói với giọng cọc cằn,có vẻ là anh đang giận lắm
Nghe vậy, đôi mày Ngọc khẽ nhíu lại. Bố mẹ cô... đã không còn,cô không muốn ai nhắc đến bố mẹ đã khuất của mình ở đây cả!.
- Ý anh là em vô học hả? Em chỉ vô tình làm rơi và đang nhặt lại thôi! Em chưa xem gì cả! - Giọng cô run lên.
Mắt bắt đầu nhòe nước, cô nghẹn ngào:
- Làm ơn... đừng nhắc đến bố mẹ đã khuất của em... được không?
Nói rồi, cô bật khóc, đi ra ngoài và đóng cửa rất mạnh như thể cô muốn xả hết nỗi lòng vào cánh cửa đó . Tiếng "rầm" vang cả căn phòng còn Ngô Lãm đứng chết lặng. Anh thầm nghĩ:"Mình... hiểu lầm à?"
Minh Ngọc về phòng, khóa chặt cửa, ngồi bên góc giường và khóc nức nở. Đến tận 2 giờ chiều, cô vẫn chưa ăn trưa. Thanh cùng Long và Lãm đem hộp cơm đến. Thanh khẽ gõ cửa:
- Minh Ngọc! Ra đây ăn cơm đi, chị Thanh nè!
Minh Ngọc im lặng một lúc rồi mở cửa... nhưng khi thấy Lãm đứng ngoài, cô đóng sầm lại ngay. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, lòng cô lại quặn lên khi nhớ về bố mẹ. Điện thoại rung liên tục – tin nhắn từ Lãm.
"Minh Ngọc, anh xin lỗi."
"Anh không cố ý, tha lỗi cho anh nhé?"
"Xuống ăn cơm đi, bỏ bữa không tốt."
"Thôi mà, tha lỗi cho anh đi, anh lỡ lời thôi!"
Tin nhắn tới tấp, nhưng cô không mở.
Tới 10 giờ tối, thấy cô online, anh nhắn:
"Xuống gốc cây cổ thụ đi, anh có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?" - Cô nhắn lại.
"Cứ xuống đi rồi biết."
"10 giờ tối rồi, anh đi ngủ đi."
"Em chưa xuống thì anh sẽ chẳng đi đâu cả. Xuống đi, anh đợi."
Ngọc đặt điện thoại xuống, định bỏ qua. Nhưng một lát sau, trời đổ mưa tầm tã. Tim cô bỗng chùng xuống. Không biết Lãm đã về chưa?
Bước chân cô tự dẫn mình ra ngoài. Xa xa, dưới gốc cây cổ thụ, một bóng người cao lớn vẫn đứng im, mặc cho mưa ào xuống,từng giọt nặng trĩu nhưu đang nắn gân kẻ đang đứng đợi ở dưới. Hình ảnh ấy khiến Ngọc khựng lại vài giây... rồi thở dài, cô cầm lấy chiếc ô bên góc phòng, bước nhanh xuống cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com