CHAP 3:TRỰC ĐÊM VÀ GIẤC MƠ VỠ VỤN
_Bệnh viện quân y 2 giờ sáng_
Căn phòng bệnh lặng thinh. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim thi thoảng kêu "tít" một tiếng nhỏ. Minh Ngọc xoay người, trán lấm tấm mồ hôi. Vết thương ở tay âm ỉ nhức, thuốc giảm đau đã tan hết.
Cô lặng lẽ gỡ chăn, rón rén bước xuống giường. Trời khuya lạnh buốt, hành lang bệnh viện trải dài ánh đèn trắng lờ mờ. Cô vẫn quyết định đi vệ sinh, dù tim vẫn đập nhanh vì sợ bóng tối.
Vừa bước tới góc cua, Minh Ngọc giật mình khựng lại.
Một bóng người ngồi trên ghế đá ngay hành lang, đầu cúi thấp, trời tối quá không nhìn rõ mặt. Chiếc áo quân phục phủ ngang vai. Lặng thinh. Không nhúc nhích,có lẽ là người đó đang ngủ gật
Ngọc lùi về sau nửa bước. Cô suýt hét lên vì tưởng là... một tên nào đó trong bằng cướp đêm hôm đấy.
Bỗng bóng người ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen dưới vành mũ khẽ mở, ngơ ngác vài giây rồi dịu lại:
— Xin lỗi... dọa em sợ à?
Giọng anh trầm, khàn nhẹ. Không đe dọa,không lạnh lùng. Chỉ là... rất mệt.
Minh Ngọc siết lấy cổ áo bệnh nhân, thì thào:
— em... em đi vệ sinh.
— Ừ. Phòng cuối hành lang. Có cần anh đi cùng không?
Cô khẽ lắc đầu, bước nhanh qua anh. Nhưng cô vẫn liếc lại: trên đùi anh là một cuốn sổ nhỏ, bút cài bên tai. Một người lính trẻ đang trực đêm,điều đó cũng làm Minh Ngọc bình tĩnh lại vì không phải là kẻ xấu.
[Gần 4 giờ sáng]
Cô giật mình bật dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một giấc mơ quá thật: máu – tiếng hét – ánh đèn vỡ tung – và... tiếng súng,cô nhìn thấy bố mẹ mình bị giết ngay dưới lầu,1 tên trộm đang cầm dao tiến về phía cô.
Minh Ngọc giật mình bật dậy, run rẩy. Cô gần như không thở được. Tay phải siết chặt lấy tấm chăn, còn tay trái vừa nhấc lên thì cơn đau buốt từ vết thương xộc tới.Cô khóc mãi,nhìn xung quanh đầy dè chừng.
Cửa phòng khe khẽ mở. Tiếng giày nhẹ bước vào.
— Có chuyện gì vậy?
Là anh – người lính lúc nãy. Vẫn là bộ quân phục ấy, vẫn là dáng người ấy, nhưng lần này... lại bước gần hơn.
Minh Ngọc sợ hãi,cô lui vào góc giường đầy run rẩy. Cô cúi mặt, nghẹn ngào:
— Không có gì...
— Em đang khóc?
— Không...
— Vậy sao mắt lại đỏ hoe?Sợ à?
Minh Ngọc nghẹn họng. Không thể nói gì thêm. Cô quay mặt đi, muốn giấu đi cái dáng vẻ yếu đuối này, nhưng lại nghe tiếng anh thở nhẹ rồi ngồi xuống ghế cạnh đầu giường
— Đừng lo,anh là người của quân đội,anh chỉ đến đây để bảo vệ em khỏi sự truy sát thôi
Minh Ngọc cúi thấp mặt,cô đã đỡ sợ hơn,Ngọc không dám nói gì chỉ vân vê góc chăn trong tay,sau đó cô ngập ngừng hỏi:
— Vậy...anh là người tốt sao?
Anh gật đầu, rồi rút từ túi áo ra một mảnh vải xếp gọn, đưa cho cô:
— Lau mặt đi. Khóc mà không lau là đau mắt đấy!
Minh Ngọc nhận lấy chiếc khăn tay nhỏ,cô lau nhẹ nước mắt trên má đi,Minh Ngọc bỗng cảm thấy trong lòng dịu lại. Không phải vì lời anh nói hài, mà vì... cô vừa thấy lại cảm giác được ai đó để ý đến – dù chỉ là đôi mắt.Minh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh,cô hỏi nhỏ:
—Anh tên gì?
Anh chỉ khẽ cười nhẹ,liếc xuống bảng tên mình ở ngực áo,anh nhẹ nhàng nói:
—Phan Ngô Lãm,còn em?
—Em tên Nguyễn Minh Ngọc...
Ngô Lãm khẽ gật đầu rồi đứng dậy, nói nhỏ:
— Anh đứng ở ngoài hành lang. Nếu gặp ác mộng nữa... gõ cửa ba cái. Anh nghe được!
Rồi anh đi. Không chờ cô đáp. Không hỏi thêm gì.
Ngọc nhìn theo cái bóng áo lính khuất dần sau cánh cửa khép hờ. Lần đầu tiên sau đêm kinh hoàng ấy, cô thấy bóng đem không còn đáng sợ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com