CHAP 5:Đêm trong viện
Đêm lặng như tờ. Ánh đèn trắng nhẹ rải khắp căn phòng bệnh lạnh lẽo. Trong mơ, Minh Ngọc thấy lại cảnh đêm đó—cánh cửa bật mở, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng mẹ cô hét lên nghẹn ngào rồi im bặt. Cô vùng dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngực phập phồng dữ dội như có ai bóp nghẹt tim.
Cô đưa tay lên chạm vào cổ, hơi thở còn vương mùi sợ hãi. Căn phòng bệnh dù sáng nhẹ nhưng vẫn khiến cô cảm thấy trống rỗng, đơn độc và lạnh buốt.
Minh Ngọc rút khăn giấy lau mặt, cô muốn đi vệ sinh. Nhưng bóng đêm ngoài hành lang cứ như đang giăng bẫy đợi cô bước ra. Cô nhớ tới lời anh sĩ quan an ninh quân đội khi sáng vẫn đứng trực ngoài cửa – người đã mang cho cô hộp cơm và cái kẹo ngọt dịu.
"Nếu sợ, cứ gõ cửa ba cái. Anh sẽ giúp."
Cô rón rén bước ra, khẽ hé cửa nhìn ra hành lang. Bóng người cao lớn trong quân phục vẫn đang đứng đó, lưng thẳng, hai tay đan sau lưng – Ngô Lãm. Dù bóng đổ dài dưới ánh đèn hành lang, nhưng dáng đứng của anh vẫn kiên định như một lời cam kết bảo vệ.
Minh Ngọc cắn môi. Cô thấy ngại. Nhưng nỗi sợ còn lớn hơn.
Cô giơ tay... gõ nhẹ ba cái.
Ngô Lãm nghe thấy tiếng gõ cửa nên ngoảnh lại, ánh mắt anh dịu xuống khi thấy cô – mái tóc dài xõa xuống bờ vai nhỏ, gương mặt tái nhợt, và sự bối rối rành rành trên đôi mắt còn đọng lại nước.
– Em muốn đi vệ sinh... nhưng... em sợ... anh đi cùng em được không? – Cô lí nhí, mắt cụp xuống.
Ngô Lãm hơi ngạc nhiên:
– Hôm qua đi một mình được mà, sao nay lại sợ?
– Vì... em vừa mơ thấy chuyện hôm đó. Em không muốn đi một mình... – Giọng Minh Ngọc nhỏ lại.
Anh gật nhẹ.
–Anh đi cùng cũng được.
Ngô Lãm bật đèn hành lang dẫn cô đi. Khi tới trước nhà vệ sinh, anh đứng chắn hẳn một bên, như một tấm chắn giữa cô và mọi nỗi sợ đang lặng lẽ bò tới từ bóng tối.
–Anh chỉ đứng ở ngoài được thôi,đi nhanh lên
Minh Ngọc chỉ khẽ gật đầu,cô bước nhẹ vào buồng vệ sinh,còn Ngô Lãm vẫn đứng ở ngoài như vách tường bảo vệ cô khỏi hiểm nguy.
Trong lòng Minh Ngọc, sự lo lắng dường như dịu lại. Lưng anh đứng thẳng trước ánh sáng, tạo nên một cảm giác... an toàn hơn cả lời hứa.
Sau khi đi vệ sinh về,Minh Ngọc quay lại phòng bệnh,cô ngồi thẫn thờ trên giường nhưng dường như không ngủ được.Ngo Lãm nhìn Minh Ngọc rồi hỏi:
–Sao không ngủ?
–Em...em không ngủ được - Minh Ngọc bối rối đáp
–Ngủ đi,thức khuya không tốt,anh đứng canh ở ngoài cần gì có thể gọi!
Sau đó,Ngô Lãm bước ra ngoài,anh đứng cạnh cửa phòng bệnh,gác tay trước ngực và đứng nghiêm nghị,đoi lúc lại liếc vào phòng bệnh xem Minh Ngọc ngủ chưa,khi thấy cô ngủ rồi anh mới yên tâm.
_SÁNG HÔM SAU_
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng bệnh viện. Minh Ngọc tỉnh giấc khi trời mới hửng sáng. Ánh nắng sớm chưa kịp len vào phòng, nhưng cô đã không thể ngủ tiếp. Đêm qua mệt mỏi là thế, mà sáng nay trong lòng cứ bồn chồn khó tả.
Cô lặng lẽ bước ra gần cửa, không hẳn định làm gì, chỉ là... tò mò. Và đúng như linh cảm, ở bên ngoài – vẫn là bóng lưng quen thuộc đó. Ngô Lãm đang đứng gác, tư thế thẳng tắp như mọi khi.
Minh Ngọc khẽ nghiêng đầu, nhìn anh qua khe cửa. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Có lẽ cô nghĩ mình lén lút, nhưng thật ra Lãm cũng đã thấy... và cảm nhận được ánh nhìn ấy.
Thế nhưng anh không quay lại. Không hỏi gì,chỉ im lặng
Một lúc sau, Minh Ngọc nghe tiếng bước chân khẽ. Cô giật mình lùi lại. Có tiếng gõ cửa khá nhỏ.
Cô mở cửa ra,bên ngoài treo 1 hộp sữa và 1 cái bánh nhỏ kèm tờ note:"ăn sáng đi.
Ngô Lãm."
Khi Minh Ngọc mở cửa và nhìn thấy món quà nhỏ ấy, cô mỉm cười. Nụ cười nhè nhẹ, như tia nắng đầu ngày len vào trái tim vẫn còn ngổn ngang của cô.Cô liếc sang Lãm đang ngồi trên ghế,mặt giả vờ không quan tâm nhưng cô biết rằng Ngô Lãm – cái người trông lạnh lùng kia, hóa ra cũng rất biết cách để sưởi ấm người khác.
Cô vừa ngồi xuống giường thì thấy 1 người phụ nữ đứng trước cửa,gõ nhẹ cửa phòng bệnh rồi nhìn cô chăm chú,cô hoang mang lùi vào góc tường,cánh cửa mở ra và ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com