Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7:Lần gặp lại ...

Minh Ngọc đứng trước cánh cổng sắt lớn dẫn vào đơn vị Quân khu 1, tay nắm chặt quai túi xách, ánh mắt lướt qua dãy nhà xếp thẳng tắp phía trong. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc ùa về—nơi này, năm xưa cô từng theo bố ghé qua vài lần lúc bé, chạy tung tăng trên con đường lát đá, tiếng bước chân lính rộn ràng vang lên từng góc sân.

Ông Khánh đứng bên cạnh, giọng ôn tồn nhưng dứt khoát:

- Ở đây sẽ an toàn hơn nhà bác. Có nhiều người, có lực lượng bảo vệ tốt. Bác vẫn sẽ qua chăm sóc cháu như thường. Đây cũng là đơn vị cũ của bố cháu, chắc hẳn ông ấy cũng muốn như vậy.

Ngọc chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Minh Ngọc được dẫn đến 1 phòng nhỏ trong đơn vị.Phòng ở đơn vị khá đơn giản: giường cá nhân, tủ gỗ nhỏ, kệ sách,bàn học và cửa sổ nhìn ra sân tập. Ngọc mở túi, bắt đầu sắp đồ vào kệ. Quần áo được gấp gọn, sách vở xếp ngay ngắn. Một chiếc hộp gỗ nhỏ được cô đặt cẩn thận lên bàn, bên trong là kỷ vật của bố mẹ—tấm huy hiệu cũ, vài tấm hình và bức thư đã ngả màu giấy.

Ngay lúc ấy, có 1 cô gái đi ngang qua phòng của Minh Ngọc,cô dừng lại và hỏi:
-Bác Khánh,ai thế ạ?
-À... Giới thiệu với cháu,đây là Hoàng Minh Ngọc,em ấy mới chuyển đến đây,hàng xóm của cháu đấy,có gì giúp đỡ nhau nhé,bác đi đây- nói xong ông Khánh bước ra khỏi phòng để lại Ngọc và cô gái kia.
-Chào em,chị tên Thanh,20 tuổi,ở kế bên phòng em đó!
-Em chào chị ạ-Minh Ngọc nhỏ nhẹ đáp.
- Em mới đến, chắc còn bỡ ngỡ. Chị dắt em đi gặp 1 người
Minh Ngọc chưa kịp phản ứng gì,sau đó cô được Thanh kéo ra ngoài sân.

Trong lúc hai chị em dạo quanh sân, Thanh vừa đi vừa kể chuyện:

- À, chị tính giới thiệu cho em một người quen trong quân khu. Anh ấy hơn chị hai tuổi, là cán bộ ở Bộ Tham mưu đấy. Thiếu úy rồi nha. Hồi nhỏ tụi chị chơi thân lắm vì bố cả hai đều là bộ đội. Nhưng giờ anh ấy nghiêm túc lắm, lạnh lùng cực,muốn nói chuyện cũng khó,nhưng em yên tâm,đôi lúc ảnh cũng vui tính lắm.Xin lỗi em nha,giờ chị bận rồi,giờ này chắc anh ý rảnh á,có gì để anh ý dẫn em đi tham quan ha!
-Vâng...

Ngọc nghe tới đó thấy hơi quen quen, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ—quen thuộc nhưng chưa rõ nét.

Thanh đưa Ngọc đến một tòa nhà trắng ba tầng—Phòng tham mưu. Vừa bước vào phòng bên tay phải, Thanh gõ cửa nhẹ,cánh cửa được mở ra.

— Chào anh, có bé này mới đến,anh dẫn em ý đi tham quan quân khu hộ em nha,bá Khánh bảo thế,giờ em bận rồi,đi nha-nói dứt câu thì Thanh vẫy tay tạm biệt Ngọc để lại cô trước cửa văn phòng.

Người cán bộ trong bộ quân phục chỉnh tề ngẩng đầu khỏi tài liệu. Ánh mắt ấy—sắc sảo, trầm ổn nhưng ánh lên sự thân quen dịu dàng.

-hửm? lại gặp nhau rồi này.

Minh Ngọc đứng sững.

-Lãm?

Lãm chỉ cười nhẹ. Ánh mắt anh khẽ dịu đi, đôi mắt từng nhìn cô trong bệnh viện giờ đây ánh lên một tia sáng ấm áp.Ngọc quay người bước đi thì bị Lãm giữ cổ tay lại.

-Đi đâu đó? Muốn hít gió một chút không?

Cô gật, và thế là hai người rẽ sang lối nhỏ, đi dưới hàng cây cổ thụ già bóng mát. Cuối đường là một băng ghế đá đơn sơ nằm lặng lẽ giữa khoảng sân yên bình.

Lãm ngồi xuống, khẽ tựa lưng ra sau, mắt hướng lên những tán cây đung đưa theo gió.

-Hồi 9 năm trước, anh hay ngồi ở đây chơi với một cô bé. Hình như kém anh khoảng 5 tuổi. Cô bé đó hay kể chuyện ngớ ngẩn, nhưng vui. Rồi một ngày, cô ấy không đến nữa. Anh đoán chắc về thành phố sống với bố mẹ rồi... giờ anh nhớ cô bé đó lắm đấy!

Ngọc mỉm cười buồn:

-Em cũng từng đến đây chơi, hồi còn nhỏ. Có chơi với một anh lớn hơn, hay đi chơi cùng em. Nhưng về sau, em cũng không đến nữa. Em nhớ người đó lắm, nhưng mà... ký ức trẻ con mà, chẳng nhớ nổi mặt người ta đâu...

-Chúng ta... trùng hợp nhỉ?-Ngô Lãm chỉ cười nhẹ.

Lãm nghiêng đầu nhìn Ngọc. Cô cũng quay sang anh. Không ai nói gì thêm. Chỉ có nụ cười nhẹ như gió thoảng.
_Buổi tối_

Đêm muộn. Ánh trăng như lớp sương mỏng phủ khắp sân doanh trại, dịu dàng nhưng lặng thinh.

Ngọc trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô khẽ kéo cửa bước ra ban công, tựa tay vào lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vằng vặc. Không khí đêm se lạnh, mang theo cả mùi cây lá ẩm ướt sau cơn mưa ban chiều.

Phía dưới sân, tiếng bước chân đều đặn vang lên nhè nhẹ. Là ai đó đang trực đêm.

Cô cúi nhìn xuống—là Ngô Lãm.

Anh đi ngang qua dưới sân, ánh mắt tình cờ ngẩng lên, bắt gặp cô. Dưới ánh đèn vàng mờ, bóng anh kéo dài trên nền gạch.

-Xuống đây. – anh gọi.

Ngọc hơi sững người, rồi cũng chần chừ bước xuống. Hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá cũ kỹ gần giàn hoa giấy. Không khí im lặng, nhưng không hề ngột ngạt.

Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời đêm. Trăng cao, sao thưa.

-Không ngủ được à? – Lãm hỏi, giọng trầm trầm.

Ngọc khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua tai:
-Ngủ ở chỗ lạ... lạ lẫm nên em khó ngủ.

Lãm mỉm cười—nụ cười hiếm hoi, nhẹ như gợn sóng. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một quyển sách nhỏ, đưa cô.

-Đọc một lát đi. Dễ ngủ hơn đấy.– anh nói, rồi đứng dậy, lặng lẽ quay đi tiếp tục nhiệm vụ.

Minh Ngọc nhìn theo bóng anh khuất dần sau dãy hành lang dài. Gió đêm thoảng qua vai áo.

Thanh từng bảo, Lãm lạnh lùng, không dễ gần. Nhưng không hiểu vì sao, với riêng cô, anh lại ấm áp đến lạ. Cả ánh mắt, cả giọng nói, cả cách đưa cô quyển sách nhỏ kia... đều nhẹ nhàng, không một lời dư thừa.

Cô không hiểu vì sao. Và cũng chẳng muốn hiểu rõ vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com