Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 - 110

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 101: Quan Căn Là Cậu

Bàn Tử vừa dứt lời, Ngô Tà và Trương Khởi Linh nhảy vào sân nhà Bàn Mã.

Ngô Tà vừa vặn đáp xuống trước mặt Bàn Tử, nhìn thấy Bàn Tử trên mặt quấn đầy vải băng cùng Vân Thái bị trói bằng dây thừng buộc vào cây.

Thấy Ngô Tà từ trên trời rơi xuống, Bàn Tử thiếu chút nữa mừng đến phát khóc:

-"Thiên Chân, cậu cuối cùng đã trở lại rồi."

Ngô Tà rút ra Đại Bạch Chân Cẩu(*) sau lưng, giơ tay chém xuống, chém đứt dây thừng trên người Bàn Tử.

(*)大白狗腿 đao của Ngô Tà đời trước là do Hạt Tử tặng.

Bên kia, Trương Khởi Linh cũng đã chém đứt dây thừng trên người Vân Thái.

-"Cảm ơn Trương lão bản." Vân Thái

-"Cô sang bên cạnh Bàn Tử đi." Trương Khởi Linh

Vân Thái nhìn mới phản ứng lại, đám người hung ác bên kia lao về phía này, cô biết bản thân không thể giúp bọn họ cái gì, thức thời vội vã chạy đến bên cạnh Bàn Tử.

Trong nháy mắt, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đã cùng thủ hạ của A Ninh giao thủ, Ngô Tà đá người đàn ông to lớn đang lao về phía cậu, hướng về phía A Ninh đang đứng bên cạnh xem kịch hét lên:

-"A Ninh, cô điên rồi sao?" Ngô Tà

A Ninh nhìn thân thủ lưu loát tàn nhẫn của Ngô Tà, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe:

-"Ngô Tà, thì ra cậu chính là Quan Căn!" A Ninh

-"Làm sao, không nghĩ đến đi?" Ngô Tà

-"Là không nghĩ tới. Cậu khi nào trở nên lợi hại như vậy? Hoặc là nói, cậu trước đây vẫn luôn che giấu sức mạnh thực sự của mình, giả heo ăn thịt hổ?" A Ninh

Ngô Tà dùng cả tay chân, nhưng chỉ một khoảng khắc, những người vây quanh cậu, toàn bộ đều bị cậu đánh ngã xuống đất.

-"A Ninh, thuộc hạ của cô ngày càng vô dụng." Ngô Tà

-"Vậy thì để tôi lên, tiểu tam gia!" A Ninh

A Ninh nói chuyện, chuẩn bị đánh với Ngô Tà, nhưng bị Trương Khởi Linh ngăn lại.

-"Ngô Tà, để tôi lên!" Trương Khởi Linh

Ngô Tà một đường bôn ba, lại ngựa không dừng vó chạy đến cứu Bàn Tử, xác thực thể lực có chút chống đỡ không nổi.

Cậu biết mình không có thể lực biến thái như Trương Khởi Linh, cũng không hề miễn cưỡng.

-"Được, Tiểu Ca, anh nhanh lên, tôi có hơi đói!" Ngô Tà

Bàn Tử cũng ở một bên xem náo nhiệt chê chuyện này chưa đủ lớn, ồn ào thêm vào:

-"Tiểu Ca, Vân Thái muội tử bị bọn họ dọa, chúng tôi trở về trước, cậu một lát đuổi theo chúng tôi nha." Bàn Tử

-"Được!" Trương Khởi Linh

A Ninh nghe hai người nói xong, thiếu chút nữa thở không nổi, này cũng quá xem thường người khác rồi!

Nhưng vô luận cô ra tay sắc bén thâm độc đến cỡ nào, Trương Khởi Linh luôn có thể nhẹ nhàng mà tiếp được.

Ngô Tà thấy Bàn Tử và Vân Thái đi ra ngoài, cũng đi theo, hỏi Bàn Tử:

-"Bàn Tử, đây là chuyện gì vậy? Không phải tôi đã nói, đừng tới trêu chọc Bàn Mã và A Ninh sao? Sao cậu không nghe?" Ngô Tà

-"Thiên Chân, tôi không muốn trêu chọc ai a! Sự tình là như này, tôi và Vân Thái muội tử vốn dĩ có lòng tốt, giúp xú nữ nhân này dẫn đường tìm Bàn Mã, kết quả không ai có nhà, thuộc hạ cô ta lại quá ngu, vô tình trúng bẫy do nhà người ta giăng ra. Cô ta quay ngược lại, nói chúng tôi cố ý muốn hại cô ta... sau đó đem chúng tôi trói lại!" Bàn Tử

-"Cô ta muốn trói cậu liền để cho cô ta trói?"

-"Sao có thể? Nhưng dù tôi anh dũng tới đâu, cũng không đánh lại nhiều người như vậy. Hơn nữa, một mắt của tôi bị che, nhìn không rõ mọi thứ, khi đánh người khác thường đánh lệch!"

Vân Thái đỡ Bàn Tử, Ngô Tà đi theo sau họ, ba người chậm rãi bước ra ngoài.

Ngô Tà và Bàn Tử biết thực lực của Tiểu Ca, không hề có chút lo lắng cho hắn chút nào.

Trái lại Vân Thái trong lòng có chút băn khoăn, quay đầu lại nhìn, nói Bàn Tử:

-"Bàn ca, chúng ta cứ như vậy rời đi, có chút không tốt đi!" Vân Thái

-"Không sao, Tiểu Ca lại không phải người ngoài, năng giả đa lao(*)."

 (*)能者多劳 /néng zhě duō láo/ người tài giỏi luôn có nhiều việc làm.

Quả nhiên, Bàn Tử vừa dứt lời, trận chiến bên kia đã định, không có gì đáng ngạc nhiên, A Ninh thất bại thảm hại!

Chương 102: Hình Xăm Cùng Kỳ

Sau khi trở lại nhà A Quý, Ngô Tà và Trương Khởi Linh trở về phòng nghỉ ngơi, Bàn Tử đi theo Vân Thái để thay thuốc.

-"Tiểu Ca, anh nói xem tại sao A Ninh muốn đấu với chúng ta?" Ngô Tà

-"Cô ta muốn thử thân thủ của cậu!" Trương Khởi Linh

-"Chẳng lẽ cô ấy từ sớm đã hoài nghi Quan Căn là tôi? Sao có thể được? Đúng rồi, Tiểu Ca, khi anh ở cung Tây Vương Mẫu, rốt cuộc sao lại nhận ra tôi?"

-"Tự mình nghĩ."

-"Lần trước tôi hỏi anh, anh cũng nói như vậy. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra được, bản thân rốt cuộc lộ ra chỗ nào?"

Mặc cho Ngô Tà hỏi thế nào, Trương Khởi Linh chính là không nói. Ngô Tà cũng chỉ có thể tạm thời buông bỏ lòng hiếu kì của mình.

Ngô Tà ngồi ở khách biên(*), chợt nhớ ra một điều.

(*)庆边  cái này mị cũng không hiểu nghĩa.

-"Tiểu Ca, cái hộp lần trước mang về từ nhà sàn đâu?"

Trương Khởi Linh tìm dưới gầm giường một lúc, rốt cuộc lấy ra một cái hộp nho nhỏ, đưa cho Ngô Tà:

-"Thứ này không may mắn."

-"Đừng lo lắng, Tiểu Ca, thứ này không làm hại đến tôi. Tôi nghĩ ra một cách, chúng ta có thể đặt nó ở một vị trí dễ thấy, xem có bắt được con cá nào không."

-"Ý cậu là, tên vai dốc?"

-"Đúng. Lần trước cái hộp vừa hiện thân, hắn liền xuất hiện, hi vọng lần này chúng ta không phải đợi quá lâu."

-"Đêm nay tôi trực, cậu hảo hảo nghỉ ngơi đi."

Ngô Tà cũng không khách khí với Trương Khởi Linh, nhắm mắt lại an tâm nghỉ ngơi, chỉ chốc lát chìm vào cõi mộng.

Đêm hôm đó, Trương Khởi Linh đem cái hộp đặt lên bàn cạnh giường, tự mình gấp quần áo và nằm lên giường chợp mắt.

Ước chừng khoảng một giờ sáng, cửa sổ truyền tới âm thanh rất nhỏ.

Cửa sổ nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng đen lắc mình tiến vào phòng.

Hắn đứng ở cửa sổ trong phút chốc, sau khi nhìn tình hình bên trong phòng, liền thấy một tốc độ cực nhanh chạy về phía cái hộp.

Ngay khi hắn sắp chạm tay đến cái hộp, Trương Khởi Linh trên giường đột nhiên xoay người nhảy lên, Hắc Kim Cổ Đao trong tay đã rút khỏi vỏ chém vào hắc y nhân.

Hắc y nhân phản ứng rất nhanh, thân người nhanh chóng lui về sau đồng thời tránh Hắc Kim Cổ Đao, hai tay cũng không nhàn rỗi, thẳng tắp đánh về phía mặt Trương Khởi Linh.

Ngô Tà trên giường không biết đã tỉnh từ khi nào, nhảy xuống giường vội vàng bật đèn trong phòng lên, ánh đèn đột ngột, hai người đang đánh nhau gần như bị choáng váng cùng một lúc.

Ngô Tà thừa dịp bọn họ ngây người, Đại Bạch Chân Chó trong tay bay nhanh bổ về phía khắn che mặt của hắc y nhân.

Khăn đen rơi xuống, nhưng bên trong còn một lớp khăn đen, hoàn toàn giống với kí ức đời trước của Ngô Tà.

Ngô Tà đao thứ hai muốn chém chiếc khăn đen, nhưng hắc y nhân đã chuẩn bị tâm lí, đã không dễ đắc thủ.

Tên hắc y bịt mặt thấy Ngô Tà căn bản không ngủ, công phu còn cực kì cao, trong nỗi kinh hoàng, ra một chiêu nhử, cất bước định chạy trốn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng không đợi hắn nhảy ra cửa sổ, Hắc Kim Cổ đao của Trương Khởi Linh đã cắt ra phía sau lưng áo.

Trên vai hắc y nhân xuất hiện một mãnh thú thập phần hung hãn, Ngô Tà trầm giọng nói:

-"Vậy mà là hình xăm cùng kỳ. Ngươi là người của Trương Đại Phật Gia sao?"

Vai dốc nghe Ngô Tà nói, thân hình khẽ chấn động, nhưng chân hắn không dừng lại, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Trương Khởi Linh và Ngô Tà cũng một trước một sau đuổi theo.

Vai dốc chạy trốn rất nhanh, Trương Khởi Linh và Ngô Tà nhất thời lại không đuổi theo kịp.

Ba người cứ như vậy, một người chạy trước, hai người đuổi theo sau, trong nháy mắt, đã đến bên trong một khu rừng.

Chương 103: Thật Giả Khởi Linh

Vào ban đêm, đó là thời điểm trăng tròn, trăng sáng trên trời, mọi thứ dưới màn đêm, trong mông lung có cảm giác tình thơ ý họa.

Ngô Tà thấy phiến rừng này thập phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra khi nào đã tới.

Mãi cho đến khi thấy mạng nhện lớn ngày càng dày đặc, cậu mới nhớ ra, nơi này chính là nơi cậu và Bàn Tử Tiểu Ca đời trước bị nhện thần công kích, Bàn Tử đã từng nói đây là Bàn Tơ động.

-"Tiểu Ca, cẩn thận, đừng chạm vào mấy mạng nhện này,"

-"Cậu cũng cẩn thận."

Phía trước tên vai dốc giống như thập phần quen thuộc đường xá nơi đây, chạy trong khu rừng đầy mạng nhện này, tốc độ thế nhưng một chút cũng không chậm lại, mắt thấy Trương Khởi Linh và Ngô Tà không đuổi kịp hắn.

Lúc này, Ngô Tà nảy ra một ý tưởng, cố tình va vào mạng nhện, sau đó kêu to:

-"Tiểu Ca, cứu mạng a, sao mạng nhện này lại dính như vậy? Tôi bị dính không động được!"

Trương Khởi Linh đại kinh thất sắc(*), vội vàng chạy lại cứu giúp, nhưng thấy Ngô Tà đang liều mạng nháy mắt với mình, lúc đó mới hiểu.

(*)大惊失色 [dàjīngshīsè] cực kì hoảng sợ.

-"Ngô Tà, cậu đừng động đậy!"

Khi Trương Khởi Linh chạy về hướng Ngô Tà, không cẩn thận cũng bị mạng nhện dính phải không thể di chuyển,

-"Tiểu Ca, anh không sao chứ?"

Ngô Tà không ngờ Trương Khởi Linh cũng bị lừa, trong lòng thất thời không nắm chắc.

Nhưng khi Ngô Tà ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh, phát hiện hắn vậy mà khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười hiếm hoi, trong lòng thầm nghĩ tên Muộn Du Bình này cười lên thật đúng là khuynh quốc khuynh thành lam nhan họa thủy(*) a!

(*) 蓝颜祸水 nữ là hồng nhan nam là lam nhan a.

Trong khi cả hai liều mạng giãy dụa, mấy con nhện cũng trở về trong ánh trăng mờ, bọn nó tụ tập trên mấy thân cây lớn bên cạnh Ngô Tà và Trương Khởi Linh, nhưng không phát động tiến công, giống như binh lính chỉnh tề chờ nhiệm vụ, xem đến Ngô Tà trợn mắt há mồm.

Trương Khởi Linh nhìn mấy con nhện, sắc mặt biến đổi:

-"Ngô Tà, nhện có độc!"

Ngô Tà lại không cho là đúng, nhỏ giọng nói:

-"Yên tâm, Tiểu Ca, bọn nó không làm hại tôi."

-"Cẩn thận!"

Mặc dù biết Ngô Tà hiện thập phần cường đại, nhưng Trương Khởi Linh vẫn không yên tâm, dẫu sao máu quý trên người Ngô Tà luôn khi hữu hiệu khi không, cũng không biết nọc độc của con nhện này có thể ứng phó được không.

Vì vậy, Trương Khởi Linh lặng lẽ siết chặt Hắc Kim đoản đao giấu trong tay, chuẩn bị tùy thời giúp đỡ.

Lúc này, Ngô Tà nghe thấy tiếng bước chân, hóa ra là tên vai dốc quay lại.

Ngô Tà chớp mắt nhìn Trương Khởi Linh, trên mặt đắc ý nở nụ cười tự mãn, nhưng nụ cười vụt tắt trong nháy mắt, thay vào đó là khuôn mắt lo lắng và sợ hãi.

-"Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao muốn dẫn bọn ta vào Bàn Tơ động?" Ngô Tà

Tên vai dốc nhìn Ngô Tà, lại nhìn Trương Khởi Linh, âm trầm mà cười nói: "Thấy các người sống không được bao lâu nữa, tôi sẽ nói cho các người biết tôi là ai."

-"Trên người ngươi có hình xăm cùng kỳ, chẳng lẽ ngươi thật sự là người của Trương Đại Phật Gia?" 

"Phật Gia? Ha ha ha ha... " Tên vai dốc cười điên cuồng.

"Không sai, tôi từng là người của Phật Gia. Nhưng mà, Phật gia đã từ bỏ ta, tôi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi!"

-"Đứa con bị bỏ rơi? Vậy ngươi tên gì?"

"Trương Khởi Linh."

Nghe câu trả lời này, Muộn Du Bình sững sờ, không tự chủ quan sát người này vài lần. Phát hiện thân hình hắn cao lớn cường tráng, nhưng phần vai bị sụp xuống, phảng phất như xương cốt đang hòa tan, trông thập phần kỳ quặc!

-"Tiểu Ca, tên này thế nhưng cùng tên cùng họ với anh! Trong mỗi thế hệ Trương gia các anh, có mấy Khởi Linh a?" Ngô Tà

-"Một cái." Trương Khởi Linh

-"Có nghĩa là, Trương Khởi Linh này là hàng giả!"

Ngô Tà thập phần thiếu đánh mà cười nói.

Chương 104: Độc Chết Thánh Nhện

Tên vai dốc tự xưng là Trương Khởi Linh không vì lời nói của Ngô Tà mà tức giận, mà hỏi Muộn Du Bình: "Ngươi cũng là Trương Khởi Linh."

Muộn Du Bình gật gật đầu.

"Vậy các ngươi nói, mỗi thế hệ Trương gia chỉ có một Khởi Linh, là có ý gì?"

Muộn Du Bình không nói lời nào.

-"Ý tứ rất đơn giản, ngươi cả điều này cũng đều không biết, chỉ có thể giải thích một chuyện." Ngô Tà

"Chuyện gì?"

-"Ngươi chẳng qua là năm đó Phật Gia tìm đến, hàng giả để dùng trong trường hợp khẩn cấp!"

Ngô Tà nhìn chằm chằm tên vai dốc cười tủm tỉm nói:

-"Huống chi, càng buồn cười hơn chính là, Khởi Linh của Trương gia, sao có thể ngang nhiên xăm lên mình hung thú cùng kỳ!"

"Không thể nào, trên người Phật Gia cũng có xăm hình cùng kỳ, lẽ nào ông ta không phải người Trương gia sao?"

-"Xem ra, trước khi ngươi thành đứa trẻ bị Phật Gia bỏ rơi, ông ấy vẫn rất coi trọng ngươi, ngay cả bí mật quan trọng như vậy, đều để cậu biết."

Ngô Tà cử động chân chút vì đứng quá lâu, mà hai chân có cứng đờ, vai dốc cảnh giác nhìn cậu.

-"Tôi rất tò mò, trong hoạt động khảo cổ năm 1976, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, mới làm Phật Gia không thể không từ bỏ ngươi?"

Tên vai dốc không trả lời câu hỏi của Ngô Tà: "Vấn đề này, đợi các ngươi sau khi xuống dưới, tự mình đi tìm Phật Gia hỏi đi. Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về. Hai người các ngươi, có thể an tâm lên đường."

Nói xong, vai dốc dù bận tối mắt vẫn thong dong lùi về sau vài bước, đưa Ngô Tà và Trương Khởi Linh toàn bộ bại lộ vào tầm ngắm công kích của nhện thần.

Vai dốc lui về phía sau, dường như là tín hiệu nhóm nhện độc tấn công.

Dưới ánh trăng thấp thoáng, vô số con nhện trên cây ùn ùn kéo đến bay về phía Ngô Tà!

Đại khái chúng nó ngửi được mùi máu kì lân thuần khiết trên người Trương Khởi Linh, không dám tới gần hắn, chỉ có thể lựa chọn công kích Ngô Tà.

Trương Khởi Linh sắc mặt thay đổi, 

-"Ngô Tà, cần thận!"

Theo tiếng kêu, Trương Khởi Linh nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của tơ nhện, lao đến chỗ Ngô Tà.

Trương Khởi Linh ném Hắc Kim đoản đao trong tay, đem con nhện thánh có ý đồ bay tới Ngô Tà ghim trên đất.

Theo sau, hắn khom người nhặt nắm đá nhỏ, dùng phương pháp mạn nở hoa vũ(*), lại hạ gục một số nhện thánh.

(*)漫开花雨 kiểu ném rộng á.

Nhưng nhện thánh thật sự quá nhiều, cuối cùng Trương Khởi Linh chứng kiến những con nhện cực độc đó lần lượt bay lên người Ngô Tà, lên mặt, lên tay...

-"Ngô Tà!"

Trương Khởi Linh phát ra một tiếng gầm tuyệt vọng, bằng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh Ngô Tà, ôm chặt cậu.

-"Cậu có sao không?"

Trên mặt Ngô Tà không có dấu hiệu đau đớn sau khi bị trúng độc, cậu cười như không cười mà nhìn Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, tôi không sao! Tôi nói rồi, bọn nó không làm hại được tôi!"

Trương Khởi Linh lúc này mới phát hiện, mấy con nhện trên người Ngô Tà sớm đã không thấy bóng dáng, hắn vội vàng nắm lấy cổ tay Ngô Tà, nhịp đập nhảy lên thập phần hữu lực, không giống như dáng vẻ bị trúng độc.

Trương Khởi Linh lòng còn sợ hãi mà vuốt tóc Ngô Tà.

-"Không sao liền tốt, không sao liền tốt." Trương Khởi Linh

Tên vai dốc đứng bên cạnh, nhìn thấy sự tình diễn ra hết sức trôi chảy, nội tâm nghi ngờ không thôi!

Từ cuộc đối thoại với Ngô Tà vừa rồi, hắn đã biết chàng trai trẻ mặc áo hoodie màu lam đậm này, chính là Trương Khởi Linh chân chính, cũng là người năm đó Phật Gia luôn tìm kiếm.

Nếu là người Trương gia, không sợ nhện độc, cũng có thể lí giải.

Nhưng tại sao người thanh niên tên Ngô Tà đó cũng không sợ?

Hắn đã tận mắt chứng kiến, mấy con nhện thánh đáp xuống người Ngô Tà liên tục rớt xuống đất, chết thì không thể sống lại.

Ngô Tà này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao có thể đem nhện thánh kịch độc mà độc chết?

Chương 105: Tam Tỉnh Ở Đâu

"Ngươi rốt cuộc là người nào?" Tên vai dốc hoảng sợ mà nhìn Trương Khởi Linh ôm Ngô Tà trong ngực mà hét to.

Ngô Tà lười biếng dựa vào trong ngực Trương Khởi Linh, trên mặt là ý cười ngọt ngào, giống như một đứa trẻ không rành thế sự.

-"Tôi là Ngô Tà! Chú ba là Ngô Tam Tỉnh! Ông nội là Ngô lão cẩu!"

"Ngươi vậy mà là cháu trai Ngô Tam Tỉnh! Mau nói, Ngô Tam Tỉnh ở đâu?" Tên vai dốc khi nghe thấy tên Ngô Tam Tỉnh, giống như bị cái gì kích thích, lao về phía Ngô Tà, nhưng bị Trương Khởi Linh chặn lại.

Trương Khởi Linh để Ngô Tà trốn phía sau mình, rút Hắc Kim Cổ đao ra, lại cùng tên vai dốc đánh lần nữa.

Ngô Tà nghe lời đứng sau Trương Khởi Linh, rất có kiên nhẫn làm người ngoài cuộc.

Dù sao hiện tại mấy con nhện thánh đó cũng không làm hại mình và Tiểu Ca, Bàn Tử lại không ở đây, cho nên lần này tên vai dốc vô luận thế nào cũng chạy không thoát.

Đêm dần tốt, trong núi sâu rừng rậm đáng lẽ phải im ắng, trận chiến của Trương Khởi Linh và tên vai dốc đang hừng hực khí thế, Ngô Tà dụi dụi hai mắt, ngáp một cái.

-"Tiểu Ca, khuya rồi, tôi mệt quá. Chúng ta vẫn là nên cùng nhau đuổi hàng giả này đi, sớm về nghỉ ngơi một chút!"

-"Được!"

Hai người một hỏi một đáp, không coi ai ra gì, tựa hồ căn bản không để tên vai dốc vào mắt.

Mắt thấy Ngô Tà cũng gia nhập trận chiến, tên vai dốc có chút đỡ trái hở phải, nhưng hắn vẫn không quên hỏi tung tích Ngô Tam Tỉnh: "Ngô Tà, nói tôi biết, Ngô Tam Tỉnh rốt cuộc ở đâu? Nhiều năm vậy, hắn vì sao chưa từng trở về? Hắn có cùng ngươi nói về tôi chưa?"

Ngô Tà nhớ tới, kiếp trước, người này cũng đã truy hỏi chú ba câu hỏi tương tự.

Xem ra, hắn đối với chú ba cố chấp thật là sâu a! Cũng không biết lão cáo già, năm đó lừa người này thế nào, có thể khiến hắn mười mấy năm đã qua, vẫn không dám rời khởi khu vực này, sống cuộc sống người không ra người ma không ra ma.

-"Chú ba đương nhiên là có nói với ta về ngươi. Nếu không, làm sao tôi biết, ngươi Trương gia Khởi Linh là giả đâu!"

"Nhưng mà, tôi thật sự gọi là Trương Khởi Linh, không phải giả mạo."

-"Tất nhiên ta biết tên ngươi cũng là Trương Khởi Linh. Chú ba nói, năm đó Phật Gia trong phạm vi cả nước, tìm một người tên Trương Khởi Linh. Mà hưởng ứng triệu tập Trương Khởi Linh không đến mấy ngàn, cũng có mấy trăm. Mà ngươi, trong số mấy trăm người đó, có bản lĩnh nhất, giống người Trương gia Khởi Linh nhất."

Ngô Tà cùng Bàn Tử ngốc quá nhiều, phát hiện chính mình cũng càng ngày càng lảm nhảm.

Tựa như trước mắt, đang trong quyết chiến sinh tử, vẫn có thể làm hai việc một lúc, vẫn có thể nói chuyện vô cùng lưu loát, này cũng coi như một bản lĩnh đi!

Tên vai dốc không ngờ tới, chàng trai trẻ gọi Ngô Tà này, thế nhưng thật sự biết bí mật năm đó.

Những chuyện Ngô Tà nói, ngoại trừ Ngô Tam Tỉnh, những người biết bí mật này, hầu hết đã mất từ lâ, xem ra tiểu tử này nói là sự thật.

"Xem ra, ngươi thật sự là cháu trai Ngô Tam Tỉnh. Là hắn kêu ngươi tới tìm ta sao? Sao hắn không tự mình tới?"

-"Chú ba có việc bận quấn thân, lại vẫn luôn nghĩ năm đó đáp ứng chuyện của ngươi, đành phái ta đến đây tìm ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng quá hung đi, vừa hiện thân liền uy hiếp ta, nếu ta không phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng không thể trở lại gặp chú ba nữa!"

"Ta, ta lúc đó không biết ngươi là cháu trai Ngô Tam Tỉnh."

-"Vậy tại sao ngươi lại lấy cái hộp đó?"

"Cái hộp đó sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết... chuyện cái hộp, cũng là Ngô Tam Tỉnh nói cho ngươi sao?"

-"Phải, nếu không, làm sao tôi biết chuyện xảy ra mười mấy năm trước. Lúc đó, tôi còn chưa sinh ra đâu!"

Chương 106: Người Lại Chạy Mất

Nghe Ngô Tà nói, vai dốc tin là thật: "Ngô Tam Tỉnh có chuyện muốn ngươi chuyển cho ta sao?"

-"Đúng, chú ba nói, hiện tại thế giới bên ngoài, đã xảy ra biến hóa nghiên trời lệch đất, chuyện của ngươi, sớm đã không có ai để ý tới. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể rời khỏi nơi này. Sẽ không có người quấy rầy ngươi."

"Hắn thật sự nói vậy sao?"

-"Đúng. Chú còn nói, hiện giờ y học kĩ thuật, đã có thể điều trị bệnh của ngươi. Nếu như ngươi muốn, ta có thể tìm người trị cho ngươi."

-"Ngươi biết vì sao ta biến thành như bây giờ không?"

Ngô Tà gật gật đầu.

-"Loại bị thiêu bỏng như ngươi, hiện tại có thể thông qua phẫu thuật thẩm mỹ tiến hành trị liệu. Sau phẫu thuật, mặc dù không nhất định trở lại bộ dáng trước khi bị thương, nhưng ít ra không cần mỗi ngày dùng khăn đen che mặt."

Ngô Tà trên miệng nói chuyện, xuống tay một chút cũng không qua loa.

Cậu cùng Trương Khởi Linh phối hợp ăn ý, công thủ kết hợp, cuối cùng trong nháy mắt thừa dịp vai dốc nghe Ngô Tà nói chữa bệnh cho hắn ngây người, hợp lực đem hắn lật ngược xuống đất.

-"Tiểu Ca, anh nắm chặt!"

Ngô Tà giao người cho Trương Khởi Linh giữ, lấy một bó dây thừng trong ba lô mình, đem vai dốc trói chặt lại!

"Ngô Tà, ngươi trói ta làm gì?" Vai dốc cảm thấy chính mình có khả năng bị Ngô Tà lừa gạt.

-"Bởi vì ngươi quá nguy hiểm, nếu không trói lại, ta không yên tâm a!"

Ngô Tà cười tủm tỉm mà nói:

-"Tiểu Ca, chúng ta trở về đi, lăn lộn cả đêm, mệt chết tôi rồi!"

-"Được."

Trương Khởi Linh đem vai dốc xách lên, dẫn hắn bằng sợi dây thừng, ba người đi xuống chân núi.

Đợi bọn họ trở lại nhà A Quý, trời đã tờ mờ sáng.

Ngô Tà kêu Bàn Tử dậy:

-"Bàn Tử, dậy đi!"

Bàn Tử đang ngủ ngon lành, bị Ngô Tà đánh thức, lão đại không vui.

-"Tôi nói Thiên Chân, cậu có phải Chu Bái Bì không? Sớm như vậy, kêu con ở đứng dậy làm việc!"

(*)周扒皮 - Chu Bái Bì là nhân vật cường hào ác bá trong truyện Tiếng gà gáy lúc nửa đêm của tác giả Cao Ngọc Bảo. Để bóc lột người lao động hắn ta giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để yêu cầu người ta phải ra đồng làm việc.

-"Tôi chính là Chu Bái Bì, làm sao! Tôi và Tiểu Ca một đêm không ngủ, thật vất vả bắt được hàng trở về. Hiện tại cũng nên giao ban đi?"

-"Các cậu đem ai bắt được trở lại, nhanh cho tôi xem."

Bàn Tử đứng dậy khỏi giường nhìn, hóa ra là tên vai dốc ngày đó tập kích Ngô Tà.

-"Tiểu tử, ngươi ngày đó không phải rất có năng lực sao? Hôm nay sao hèn thế!"

Vai dốc không phục mà nói: "Ngô Tà, ngươi sao giống Ngô Tam Tỉnh thế, nói chuyện chưa bao giờ giữ lời. Ngươi nói muốn dẫn ta đi khám bệnh, hiện giờ trói ta ở đây, là tính làm chuyện gì a?"

Ngô Tà che miệng ngáp một cái lớn, cười nói:

-"Ai nói ta nói chuyện không giữ lời, hai ngày nữa, ta sẽ tìm người đưa ngươi đi, tìm bác sĩ chữa bệnh."

"Không được, ngoại trừ họ Ngô, ai tôi cũng đều không tin! Ngươi phải tự mình cùng ta đi mới được!"

-"Tôi nói vị này.. " Bàn Tử

-"Hắn tên Trương Khởi Linh."

-"Ngươi cũng tên Trương Khởi Linh, ai ya, cùng Tiểu Ca của chúng ta cùng tên cùng họ a."

-"Không chỉ đơn giản là cùng tên cùng họ, trên lưng hắn còn có hình xăm cùng kỳ chi thứ Trương gia! Không tin lời tôi nói, cậu có thể nhìn xem."

Bàn Tử vén áo sau lưng vai dóc lên, quả nhiên nhìn thấy một cái đầu mãnh thú hung ác.

-"Nói vậy, Trương Khởi Linh này thuộc chi của Trương Đại Phật Gia sao?"

-"Không phải. Hắn cùng Trương gia bổn gia và chi thứ đều không có quan hệ, là Phật Gia năm đó lựa chọn một trong những người tên Trương Khởi Linh trên toàn quốc."

-"Yo, buổi bầu cử vào những năm 1970! Còn rất thời thượng!"

Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi nghỉ ngơi, Bàn Tử canh tên vai dốc, phòng hắn chạy trốn.

Thời điểm Ngô Tà đang ngủ say, nghe thấy Bàn Tử ngoài cửa kêu to:

-"Tiểu Ca, Thiên Chân, mau tỉnh dậy, tên Trương Khởi Linh bầu cử kia, hắn chạy mất rồi!"

Ngô Tà nhanh chóng đứng dậy.

-"Xảy ra chuyện gì?"

-"Tôi vừa đi vệ sinh, hắn đánh ngất Vân Thái, tự mình bỏ chạy!"

-"Sao Vân Thái ở đó?"

-"Vân Thái sợ tôi một mình nhàm chán, hảo tâm cùng tôi nói chuyện phiếm. Khi tôi đi vệ sinh, lại có lòng tốt giúp tôi canh người. Nhưng mà, hiện tại... "

-"Đừng nói gì nữa, Bàn Tử, cậu đi xem tình huống Vân Thái. Tiểu Ca, chúng ta lại ra ngoài tìm xem!"

Chương 107: Âm Hồn Không Tan

Ngô Tà và Trương Khởi Linh không đuổi theo xuống chân núi, mà là hôm sau đến nhà Bàn Mã.

Trên đường, Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà một cái, muốn nói lại thôi, bị Ngô Tà thấy được, cười hỏi hắn:

-"Tiểu Ca, có phải hay không muốn hỏi, tại sao muốn tới nhà Bàn Mã?"

Trương Khởi Linh gật gật đầu.

-"Cậu cảm thấy bọn họ là cùng một giuộc?" Trương Khởi Linh

-"Chú A Quý nói, Bàn Mã lão cha đã từng dẫn đường cho đội khảo cổ của dì Văn Cẩm, tức là nói tên vai dốc hẳn là biết Bàn Mã. Hắn nếu như muốn tìm người để xác minh lời tôi nói hôm nay, chỉ có thể tìm người mình quen biết, Bàn Mã chính là sự lựa chọn tốt nhất."

-"Ngô Tà, cậu nói A Quý và Vân Thái có thể cũng biết hắn?"

Ngô Tà vỗ vai Trương Khởi Linh:

-"Được rồi, Tiểu Ca, tôi đều để cậu xem cho rõ."

Ở đời trước, Ngô Tà vẫn luôn hoài nghi thân phận của A Quý và Vân Thái, thẳng đến sau khi Vân Thái bị vai dốc giết chết, cậu mới hiểu được cha con hai người, giống như Bàn Mã, nhiều năm qua bị tên vai dốc không chế.

-"Hai cha con bọn họ hẳn là cũng biết tên vai dốc, hôm nay hắn có thể dưới mí mắt Vân Thái bỏ trốn, hẳn là không phải ngoài ý muốn. Nhưng mà, đây chỉ là suy đoán, trước đừng nói cho Bàn Tử, miễn cho hắn thương tâm. Bàn Tử đối với Vân Thái, là động tấm chân tình. Tôi chỉ hi vọng Vân Thái có thể đối với Bàn Tử tốt chút, đừng làm Bàn Tử thương tâm!"

-"Vậy đừng nói cho Bàn Tử, chúng ta cẩn thận chút."

-"Tiểu Ca, cậu xem, gần nhà Bàn Mã hình như có người!"

Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà trốn sau một cây đại thụ, quan sát tình hình xung quanh.

Chỉ thấy quanh nhà Bàn Mã, ba bước một cương, năm bước một tiêu(*), bị bao vây đến một con muỗi cũng không chui lọt.

(*)三步一岗,五步一哨: ba bước một người bảo vệ, năm bước một người canh gác.

-"Người của A Ninh." Trương Khởi Linh

-"A Ninh này, thật đúng là âm hồn không tan a!" Ngô Tà

Ngô Tà có chút hối hận, lúc đó ở Tháp Mộc Đà, chính mình sao lại hao tâm tổn sức cứu nữ nhân này, bản thận lại lưu lại một đối thủ!

Nhưng mà, cậu nghĩ đi nghĩ lại, cho dù không có A Ninh, Cầu Đức Khảo cũng còn có những thuộc hạ khác, chi bằng cùng lão đối thủ đọ sức một phen, xem ai có thể cười đến cuối cùng.

-"Đi theo tôi." Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà ba vòng hai xoay(*), đến phía sau nhà Bàn Mã, bên này không có người canh.

(*)三绕两转 kiểu đại khái là đi ba vòng hai lẩn chuyển hướng.

Bọn họ trực tiếp nhảy lên nóc nhà, nghe được phía dưới có người nói chuyện:

-"Bàn Mã, nói tóm lại, ông rốt cuộc có đi hay không?" A Ninh

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng vạch một khối mái ngói màu xanh, cùng Ngô Tà nhìn xuống xem, chỉ thấy trong phòng gần như đứng đầy người.

Thuộc hạ A Ninh ước chừng có khoảng mười người, bọn họ đều cầm súng trên tay, họng súng chĩa về phía ba người ở giữa.

Ba người này, trong đó có một lão hán mặc trang phục người Dao, đó là Bàn Mã. Một nam tử người Dao trẻ tuổi, là con trai Bàn Mã. Còn một người, chính là tên vai dốc che mặt Trương Khởi Linh.

Tên vai dốc quả nhiên đến nhà Bàn Mã, không nghĩ tới, vận khí của hắn thực sự quá tệ, vừa ra khỏi hang cọp Ngô Tà, lại bước vào hang sói A Ninh.

Bàn Mã liếc nhìn những thủ hạ to lớn như hung thần ác sát của A Ninh, lại nhìn con trai mình, còn có tên vai dốc bên cạnh, cuối cùng thở thật dài: "A Ninh lão bản, cô lấy súng chĩa chúng tôi như vậy, tôi còn dám nói không đi sao? Thôi vậy, đi thì đi, nhưng mà, chúng tôi nói trước, tôi chỉ phụ trách đưa các người đến hồ."

-"Tốt thôi, ông chỉ phụ trách dẫn đường cho chúng tôi là được. Còn có, món đồ kia, hiện tại liền giao ra đây, chúng tôi mang về nghiên cứu trước. Ba ngày sau, đợi trang bị chúng tôi đến đủ rồi. chúng ta liền xuất phát." A Ninh

Bàn Mã bất lực mà liếc tên vai dốc một cái, từ trong góc phòng, kéo ra một cái hộp, giao cho A Ninh: "Đồ ở đây. Bất quá, thứ này là điềm xấu, các người vẫn là cẩn thận một chút."

-"Không phiền ông lo lắng." A Ninh

Sau đó, A Ninh liền mang theo thuộc hạ rời khỏi nhà Bàn Mã.

Chương 108: Dám Lừa Hoa Gia

Sau khi A Ninh đi, Ngô Tà và Trương Khởi Linh không đi theo, mà tiếp tục xem kịch.

Vai dốc nói với Bàn Mã: "Ngô Tà nói, thế giới bên ngoài sớm đã thay đổi, tôi có thể đi khỏi đây. Điều này có thật không?"

Bàn Mã nói: "Mấy năm qua, tôi cũng đã gặp qua không ít du khách tới vùng núi này du lịch, nghe bon họ nói, thế giới xác thực đã khác với trước kia."

"A Quý cũng nói vậy. Nhưng mà, tôi trốn ở trong núi mấy chục năm, vốn dĩ nhà đã sớm không còn. Tôi có thể đi đâu nữa?"

"Nếu ngài không có chỗ đi, ở lại nhà chúng tôi cũng được. Đại ân cứu mạng của ngài, Bàn Mã tôi vĩnh viễn sẽ không quên."

"Bỏ đi, tôi vẫn là trốn thêm một thời gian nữa. Tôi trốn ra từ nhà A Quý, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đó quá lợi hại, tôi không phải đối thủ của họ."

Bàn Mã nghe vai dốc nói, lắp bắp kinh hãi. Trong suy nghĩ của ông, công phu ân nhân cứu mạng mình thâm bất khả trắc(*).

(*)深不可测 /shēnbùkěcè/ thâm sâu khó lường.

Thật không nghĩ tới, trên đời này, vậy mà còn có đối thủ khiến hắn khiếp sợ!

Cuối cùng, Bàn Mã đưa cho vai dốc một ít vật dụng hằng ngày, tiễn hắn đi.

Ngô Tà và Trương Khởi Linh cũng không truy đuổi hắn nữa.

-"Tại sao không đuổi theo?" Trương Khởi Linh

-"Ai, tên bầu cử Trương Khởi Linh này cũng đáng thương. Thôi bỏ đi, miễn hắn không cản trở chúng ta, để hắn tự sinh tự diệt đi." Ngô Tà

-"Ngô Tà, trong những bức ảnh, có một bức là người này đi?"

-"Đúng. Hơn nữa bối cảnh trong bức ảnh đó, là viện điều dưỡng Golmud. Lần trước chúng ta đi Trường Sa, tôi đã đưa ảnh cho Tiểu Hoa, để hắn tìm người khôi phục như cũ. Tính toán thời gian, hẳn là đã khôi phục như cũ rồi. Tôi một lát gọi điện cho hắn hỏi chuyện này."

Trên đường về, Ngô Tà gọi cho Tiểu Hoa:

-"Ngô Tà, các cậu đến Ba Nãi rồi đi?" Giải Vũ Thần

-"Tiểu Hoa, chúng tôi hôm qua tới rồi. Mấy tấm ảnh phục hồi rồi chưa?"

-"Mấy tấm ảnh đã phục hồi rồi. Tôi một lát gửi ảnh qua cho cậu." 

-"Cậu hiện tại đang ở đâu? Có tin tức chú ba chưa?"

-"Đừng nhắc tới, nói tới chuyện này, tôi liền một bụng tức giận!"

-"Sao vậy? Không lẽ Hạt Tử dám lừa cậu sao?"

-"Cái tên khốn thấy tiền sáng mắt đó, có chuyện gì là không dám a! Thật là tức chết tôi rồi!"

Ngô Tà nghe xong, nghĩ thầm sư phụ mình, thật là càng ngày càng có tiền đồ, ngay cả Giải tiểu cửu gia cũng dám lừa, quả thật chán sống rồi!

-"Để tôi đoán nha, Hạt Tử có phải nhận tiền chú hai của tôi, ngăn cản cậu và tôi cùng nhau đến Ba Nãi?"

Giải Vũ Thần ngạc nhiên nói:

-"Ngô Tà, cậu thật đúng là thần! Sao cậu biết là chú hai cậu?"

-"Tiểu Hoa, kì thật chuyện này rất dễ đoán! Tình huống hiện giờ, Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn, đều không thích hợp ra mặt làm chuyện này. Còn lại, cũng chỉ có lão cáo già nhà chúng tôi!"

-"Vậy chú hai cậu, vì cái gì ngăn tôi đến Ba Nãi?"

-"Chú ấy e rằng là làm dùm Giải Liên Hoàn, là vì bảo hộ cậu hậu duệ duy nhất của Giải gia!"

-"Nhưng mà, ông ấy vì sao không ngăn cản cậu. Đừng quên, ngươi cũng là hậu duệ duy nhất của Ngô gia các cậu!"

Ngô Tà nhớ tới đời trước Ngô Nhị Bạch, làm đủ mọi cách để ngăn mình lại, mới hiểu một chuyện, một đời Ngô Nhị Bạch, không phải không muốn ngăn mình lại, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, không dám ra tay ngăn cản mà thôi.

Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh im lặng bên cạnh một cái, thầm nghĩ, nhất định lúc mình hôn mê, Muộn Du Bình nói gì đó với chú hai, mới có thể làm chú ấy chỉ ra tay ngăn cản Tiểu Hoa, lại không thể gây trở ngại cho mình!

-"Thân thế của tôi, cậu cũng biết. Cho nên, chú ấy hiện tại đã không có tư cách ngăn cản tôi làm bất cứ chuyện gì!"

Chương 109: Lần Đầu Gặp Bàn Mã

Giải Vũ Thần nghe lời Ngô Tà nói, thở dài:

-"Ngô Tà, bất kể cậu là ai, tôi, Giải Vũ Thần, vĩnh viễn là người ủng hộ cậu vững chắc nhất."

-"Cảm ơn cậu, Tiểu Hoa."

-"Đúng rồi, tôi và Hắc Nhãn Kính đã mua vé đi Quảng Tây, ngày mai hẳn là có thể đến Ba Nãi."

-"Hạt Tử không phải nhận tiền chú hai tôi... "

-"Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, huống chi tên ham tiền này!"

-"Nói cũng phải. Hắn khẳng định sẽ nói với cậu, dù sao Ngô gia nhị gia bỏ tiền thuê hắn, cũng là vì đảm bảo an toàn cho Hoa Nhi gia cậu. Như bây giờ, nhất cử lưỡng tiện(*)!"

(*)一举两得 [yījǔliǎngdé] một công đôi việc.

-"Ngô Tà, các cậu không hổ là thầy trò, cậu thật là quá hiểu hắn!"

-"Tiểu Hoa, còn một chuyện nữa, A Ninh và Cầu Đức Khảo cũng tới Ba Nãi, cô ta lên kế hoạch ba ngày sau đến hồ Dương Giác. Cừu Đức Khảo lần này chi rất nhiều tiền, mang theo không ít người tới! Xem ra đối với đồ bên trong, là thế tại tất đắc(*)!"

(*)势在必得 /shì zài bìděi/ quyết tâm chiến thắng, trong trường hợp này là nhất định phải có được.

-"Nói vậy, tôi và Hạt Tử đến thật đúng lúc, chúng ta Ba Nãi gặp!"

-"Ba Nãi gặp!"

Chiều hôm đó, Ngô Tà nhận được ảnh khôi phục Tiểu Hoa gửi.

Quả nhiên như Ngô Tà suy đoán, năm 1963 tiến hành khảo cổ ở núi Tứ Cô Nương, ngoài thế hệ đầu tiên của lão cửu môn xuất hiện trong bức ảnh, còn có Trương Khởi Linh và Ngô Tà.

Bàn Tử khi nhìn thấy ảnh Ngô Tà xuất hiện ở núi Tứ Cô Nương, tức khắc cảm giác có chút huyền huyễn(*).

(*)玄幻 /Xuánhuàn/ yếu tố kì ảo, huyền bí tại một chiều song song khác.

-"Thiên Chân, cậu chắc người này thật là cậu? Không phải bị người khác giả mạo đi! Xét cho cùng thuật dịch dung của Giải cửu gia có thể làm thật giả lẫn lộn!"

Không đợi Ngô Tà nói, Trương Khởi Linh đã mở miệng:

-"Là thật." 

-"Tiểu Ca, cậu cũng nhớ rồi sao?" Bàn Tử

Trương Khởi Linh gật gật đầu.

Tiểu Ca nói như vậy, Bàn Tử cũng không nghi ngờ gì nữa.

-"Thiên Chân, hóa ra cậu nói những việc đã trải qua khi tiến vào vẫn ngọc, đều là sự thật! Cậu lúc đó chỉ lo chăm sóc cho Tiểu Ca, có đi xem tôi khi còn nhỏ không?"

Ngô Tà đánh vào trán Bàn Tử một cái, cười mắng:

-"Cậu cái tên Bàn Tử chết bầm, cái gì cũng muốn tranh với Tiểu Ca. Tôi lúc đó thật ra rất muốn đi xem cậu, chỉ rất tiếc là, cậu lúc đó, còn chưa sinh ra đâu!"

Bàn Tử nghĩ nghĩ cũng phải, nhưng vẫn không cam lòng mà nói:

-"Lần sau có cơ hội, cậu nhất định phải đi xem tôi, cũng để lại chút ấm áp của cậu cho tuổi thơ tôi!"

-"Không thành vấn đề. Lần sau a, tôi và Tiểu Ca cũng đi tìm xem tiểu hào Vương Bàn Tử !"

Tình huống mấy bức ảnh khác, cũng không khác nhiều so với suy đoán của Ngô Tà. Bóng tên vai dốc phía sau bức ảnh, quả nhiên là chụp ở viện điều dưỡng Golmud, nhưng thời gian chụp sớm hơn thời gian mấy cuộn băng ghi hình, là cuộc khảo cổ Ba Nãi sau năm 1976, khoảng thời gian này trước đáy biển Tây Sa.

-"Tiểu Ca, Bàn Tử, chúng ta phải tìm Bàn Mã một chuyến."

Vì vậy, ba người lại lần nữa đến nhà Bàn Mã.

Bàn Mã thấy ba người lạ bước vào nhà mình, còn tưởng họ cùng một giuộc với A Ninh, ngữ khí không tốt nói: "Tôi đã đáp ứng lão bản các người, các người lại tới đây làm gì?"

-"Ngài là Bàn Mã lão cha sao?" Bàn Tử

Bàn Mã gật gật đầu: "Các người không phải thuộc hạ của A Ninh lão bản sao?"

-"Đương nhiên không phải. Ba anh em chúng tôi anh tuấn tiểu sái ngọc thụ lâm phong như vậy, sao có thể là thuộc hạ của xú bà nương A Ninh đó! Để tôi tự giới thiệu trước, tôi tên Vương Bàn Tử, còn hai vị này, một người tên Ngô Tà, một người tên Trương Khởi Linh, đều là huynh đệ của tôi. Hôm nay chúng tôi đến tìm ngài, là muốn tìm hiểu một ít tình huống đội khảo cổ vào núi năm 1976."

Chương 110: Có Tật Giật Mình

Bàn Mã nghe Bàn Tử nói, không nói được, cũng không nói không được, lại đem ánh mắt chuyển về hướng Ngô Tà: "Cậu chính là Ngô Tà?"

-"Đúng, có vẻ tên vai dốc đã nhắc đến tôi với ông!" Ngô Tà

"Tên vai dốc?"

-"Chính là tên suốt ngày bịt mặt bằng khăn đen, trên người có hình xăm cùng kỳ." Bàn Tử

"Hắn võ công cao cường, các cậu thật sự bắt được hắn sao?"

Mạch suy nghĩ của Bàn Mã có hơi kì lạ, nhưng Ngô Tà hiểu ý ông ta. Bàn Mã luôn bị tên vai dốc khống chế, là vì ông ta đánh không lại tên vai dốc, là bị bức vô nại(*). Nếu có cơ hội, ông khẳng định muốn thoát khỏi sự không chế của tên vai dốc.

(*)被逼无奈 /bèi bī wú nài/ đành phải chịu. 

-"Quả nhiên, hắn lợi dụng thời gian chúng tôi nghỉ ngơi, lại để hắn chạy trốn." Ngô Tà

"Các cậu thật sự muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì sao?"

-"Ông có từng gặp hắn?" Ngô Tà

Ngô Tà chỉ vào Muộn Du Bình, hỏi Bàn Mã.

Bàn Mã lắc đầu: "Chưa từng gặp, nhưng trên người hắn có một mùi, cùng đám người năm đó có chút giống."

Ngô Tà luôn dụng tâm quan sát Bàn Mã, phát hiện từ sau khi mình cùng Bàn Tử và Tiểu Ca xuất hiện trước mặt ông ta, mặc dù ông ta ngoài mặt giả vờ không thèm để ý Tiểu Ca, vẫn luôn cùng mình và Bàn Tử nói chuyện, nhưng khéo mắt phát sáng luôn cố ý hoặc vô tình mà nhìn về phía Tiểu Ca.

-"Mùi, mùi gì?" Ngô Tà

"Mùi của người chết." 

-"Quả nhiên lại là những lời này! Ông không thể nói ra chút gì mới mẻ sao? Ông tiếp theo có phải định nói, kêu tôi tránh xa Tiểu Ca chút, bằng không hắn sẽ hại chết tôi?" Ngô Tà

Ngô Tà nghe Bàn Tử nói xong, trong ngực như có một ngọn lửa tà ác đã nghẹn lâu, rốt cuộc nhịn không được bạo phát.

Ngô Tà còn nhớ, đời trước, là vì nghe lời Bàn Tử nói, làm Trương Khởi Linh khắc vào tâm, làm hắn luôn lo lắng bản thân có thể hại chết Ngô Tà.

Ngô Tà vĩnh viễn nhớ rõ, khi Bàn Tử và Trương Khởi Linh huyết chiến với Mật Lạc Đà bên ngoài Trương Gia Cổ Lâu xong, trước khi bất tỉnh, cuối cùng nói một câu:

-"May mà, tôi không hại chết cậu!"

Trương Khởi Linh sau khi nghe Ngô Tà nói, nhanh chóng nắm lấy một tay cậu, trấn an cậu:

-"Ngô Tà, đừng tức giận!"

Bàn Mã bị Ngô Tà nói trúng tim đen, trong lòng kinh nghi bất định(*), nói năng có chút lộn xộn: "Cậu... cậu rốt cuộc là người nào? Sao cậu... lại... biết tôi muốn nói gì?"

(*)惊疑不定 /Jīngyí bùdìng/ Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý.

Ngô Tà siết chặt tay Trương Khởi Linh, buộc mình bình tĩnh lại.

-"Cái gì mà mùi người chết, tôi thấy ông gần như tự mình sợ hãi mùi của mình! Bất kể là mùi gì, đã mười mấy năm trôi qua, cho dù là mũi chó, cũng không ngửi được. Huống hồ, mũi ông còn không bằng mũi chó!" Ngô Tà

Ngô Tà nhìn chằm chằm mắt Bàn Mã, nói với giọng không thể chất vấn:

-"Cho nên nói, ông trước đây nhất định đã gặp Tiểu Ca, nhưng ông có tật giật mình không dám thừa nhận. Bởi vì ông vì chút đồ ăn, gần như giết chết toàn bộ người trong đội khảo cổ!" 

Bàn Mã càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng sợ, run rẩy mà chỉ vào Ngô Tà: "Cậu... cậu cũng là... yêu quái trong hồ ra... "

Lại chỉ vào Trương Khởi Linh: "Ngươi... ngươi cũng là... ba mươi năm... ngươi thế nhưng một chút... cũng không già đi... các ngươi... hai người... đều là yêu quái! Yêu quái trong hồ Dương Giác!

Bàn Tử thấy Ngô Tà giống như cao thủ trở mặt, dùng khí thế vương giả nói một không hai, dọa Bàn Mã sợ tới mức sắp sụp đổ, thầm nghĩ, tiểu Thiên Chân này, chẳng lẽ thật sự là yêu quái có thể nhìn thấu người khác?

...

2023.5.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com