Chương 11 - 20
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 11: Sa Mạc Gặp Nạn
Trương Khởi Linh vừa nghe những lời Trần Văn Cẩm nói, Ngô Tà đi tìm Giải Vũ Thần cùng Hoắc Tú Tú, lại nghĩ đến sự việc diễn ra ban ngày, liền đoán được Ngô Tà ở cùng Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú, cũng muốn đi Tháp Mộc Đà tìm Tây Vương Mẫu cung.
-"Cô nghe qua Quan Căn chưa?"
-"Sự việc ban ngày, tôi đều nghe thấy. Người tự xưng Quan Căn, thân thủ thập phần lợi hại, tôi cũng không biết lai lịch của hắn. Nhưng tôi cảm thấy, cái này chỉ là tên giả, không phải tên thật."
-"Hắn rốt cuộc là ai?"
-"Người này rất có thể dịch dung, lần sau gặp lưu ý một chút, hẳn có thể phát hiện dấu vết."
Trần Văn Cẩm vừa nói Quan Căn có thể dịch dung, Trương Khởi Linh trong đầu hiện ra suy nghĩ: Quan Căn có phải hay không Ngô Tà cải trang? Bằng không sao chính mình lại có một cảm giác mãnh liệt cực kỳ quen thuộc?
Nhưng hắn rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ hoang đường của mình, bởi vì thân thủ hiện tại của Ngô Tà, làm sao có thực lực cùng dũng khí cùng hắn đọ sức! Quan Căn không phải là Ngô Tà!
Đội ngũ A Ninh cuối cùng vẫn quyết định dựa theo kí ức Định Chủ Trác Mã đi con đường phía trước.
Vì vây, đoàn xe nhanh chóng chạy vào sa mạc.
Bên trong bầu trời đầy cát vàng, tầm nhìn không rõ, tầm mắt ngày càng mơ hồ, đoàn xe đầu đuôi không thể nhìn nhau.
Hắc Nhãn Kính cùng Trương Khởi Linh còn có A Ninh ngồi chung chiếc xe, Trương Khởi Linh nhìn cát vàng ngập tràng ngoài xe nói.
-"Dừng, bằng không sẽ bị chôn."
Tài xế dừng xe lại, bọn họ vội vàng mang trang bị nhảy khỏi xe.
Lúc này Hắc Nhãn Kính trước đó đã chuẩn bị tốt đeo kính đen giờ liền phát huy công dụng chắn gió.
Bởi vì bão cát quá lớn, tuy rằng A Ninh thông báo qua bộ đàm kêu dừng xe, vẫn có mấy chiếc xe mất liên lạc, trong đó có chiếc xe dẫn đường của Định Chủ Trác Mã.
Trương Khởi Linh rút hắc kim cổ đao ra, cắm trên cát.
A Ninh bắn đạn tín hiệu.
-"Bão cát quá lớn. Nếu cát vượt đến chuôi đao của Trương câm, chúng ta tìm nơi tạm lánh trước đã!" Hắc Hạt Tử
Không biết trôi qua bao lâu, gió nhỏ dần.
Bọn họ xuất phát chạy nhanh tìm Định Chủ Trác Mã, không có người dẫn đường, họ căn bản không thể ra khỏi sa mạc này.
Cũng may Định Chủ Trác Mã cùng Trần Văn Cẩm bọn họ không có đi xa, rất nhanh tìm được bọn họ.
Cháu trai Định Chủ Trác Mã Trát Tây nói, gần đây có Quỷ thành, cách đây khoảng hai mươi cây số.
Quỷ thành mà Trát Tây nói, thập phần tà ác, mỗi tối đến, đều sẽ truyền ra thanh âm gào thét, truyền thuyết kể người trong thành này, bị thiên thần trừng phạt, người sống sờ sờ bị thiêu chết, cho nên nơi này bị bỏ hoang.
Nhưng bọn họ cần đến Quỷ thành, mới có thể tiến vào Tháp Mộc Đà.
Thực nhanh, đoàn xe đã đến bên ngoài Quỷ thành.
-"Nơi này có thể tránh gió, hạ trại ở đây đi." A Ninh
Hắc Nhãn Kính một bên dựng lều trại, một bên nói với Trương Khởi Linh.
-"Trương câm, Giải Vũ Thần hẳn là cùng Ngô Tà nhà cậu quen biết đi? Không biết Giải Ngữ Hoa có vào cung Tây Vương Mẫu không. Cậu nói, chúng ta có thể hay không ở Tháp Mộc Đà đụng phải Quan Căn cùng Giải Ngữ Hoa? Không chừng Ngô Ta đang ở cùng họ! Cậu nói phải hay không?"
-"Không biết."
Trương Khởi Linh cũng không hy vọng Ngô Tà đến nơi này mạo hiểm, nhưng hắn biết dựa vào tính tình của Ngô Tà, hơn nữa "nó" dụ dỗ, Ngô Tà không có khả năng không tới.
Ngô Tà, cậu rốt cuộc đang ở đâu?
Thời điểm Trương Khởi Linh đang có tâm sự, lại nghe có người hô lên.
-"Ở đây có tay người!"
Chương 12: Tiến Vào Quỷ Thành
Vài người trong đội A Ninh bị tách ra, vẫn luôn không tìm được, không ngờ một trong số đó bị chôn vùi trong cát.
Họ đào người này lên, phát hiện người này vẫn còn sống, hắn nói ba người còn lại đã vào quỷ thành.
A Ninh quyết định vào quỷ thành tìm ba người kia.
Trát Tây không dám vào, nói chưa ai một ai có thể ra khỏi quỷ thành, còn nói vào năm 1997, có một đội khảo sát đi vào quỷ thành toàn bộ đều mất tích.
A Ninh không tin tà, buộc Trát Tây đưa họ vào quỷ thành.
Vào ban đêm, Trương Khởi Linh và Hắc Nhãn Kính phát tính hiệu cho Bàn Tử và Phan Tử đi theo phía sau.
-"Cùng Tiểu Ca xác nhận vị trí?" Bàn Tử
-"Ừm." Phan Tử
-"Vậy tại sao lại bấm tín hiệu ba lần?"
-"Kế hoạch thay đổi, chúng ta không đi theo đội ngũ A Ninh. Sáng mai tam gia sẽ đổi đường, trên đường để lại kí hiệu. Chúng ta cùng Tiểu Ca và Hắc Nhãn Kính hợp mặt với tam gia.
Hiện tại trong tay A Ninh không có bản đồ đĩa sứ, Ngô Tam Tỉnh khẳng định cũng biết chuyện này, cho nên lựa chọn một mình hành động.
Sáng sớm hôm sau, Trương Khởi Linh thu thập trang bị cùng vật tư, chuẩn bị tụ hợp với Bàn Tử, người của A Ninh đến.
-"Trương Tiên Sinh, ngài đang làm gì vậy? Bà chủ A Ninh đã dặn dò, ngài không đi được!"
Trương Khởi Linh không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra ngoài.
-"Tôi nói họ Trương, tôi cũng là người tri thức, vốn định bàn thơ ca hẳn hoi với anh, anh lại chơi trò này với tôi, đúng không. Vậy thì tôi phải đắc tội rồi!"
Bàn Tử và Phan Tử lái xe tiến vào. "Tiểu Ca, lâu rồi không gặp!"
Trương Khởi Linh ném túi cho Bàn Tử, đi đến bên cạnh xe.
-"Này, đây không phải xe của chúng tôi sao? Tôi nói ba người các anh, coi tôi như không khí hở!"
-"Phan gia, dọn đường cho Tiểu Ca đi!"
Phan Tử tháo kính râm xuống, cùng thủ hạ A Ninh đánh nhau, thành thạo, liền đem đánh người đánh đến răng rơi đầy đất.
-"Tiểu Ca, tam gia đã tìm được đường, để tôi và Phan Tử tới đón anh. Hắc Nhãn Kính đâu?"
-"Đi tìm Ngô Tam Tỉnh rồi."
Nguyên lai đêm qua, thừa dịp A Ninh không ở, trộm rời khỏi trại, nói muốn đuổi theo Ngô Tam Tỉnh.
Sau khi ba người đùa giỡn những người này, lái xe nghênh ngang mà đi!
...
Ngô Tà cùng Tiểu Hoa, Tú Tú sau khi chạy khởi trại A Ninh, cũng tiến vào sa mạc.
-"Ngô Tà ca ca, anh thật lợi hại, có thể hay không dạy em?"
-"Không thành vấn đề, chẳng qua, công phu tổ tiên truyền lại của Hoắc gia em cũng rất lợi hại!"
-"Cậu thật sự là Ngô Tà? Tôi như thế nào nghe nói Ngô Tà là Thiên Chân Vô Tà tay mơ, cậu đánh chỗ nào luyện ra một thân công phu?"
-"Là giả. Tôi hiện tại là Quan Căn."
Ngô Tà cười như không cười mà nói, cậu vẫn đeo chiếc mặt nạ da người.
-"Bỏ đi, tôi mặc kệ cậu vì sao tự nhiên lợi hại như vậy, nhưng tôi tin tưởng cậu chính là Ngô Tà, liền đủ rồi!"
-"Tiểu Hoa, cảm ơn cậu! Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện."
Kiếp trước, Trương Khởi Linh tiến vào Thanh Đồng môn mười năm, Ngô Tà đã tự mình đi đến từng ngôi mộ mà họ đã cùng nhau đi qua, nơi họ đã đi cùng nhau, đã đi đi lại lại nhiều lần.
Cho nên, đối với chuyến đi sa mạc này, cậu cũng không hiếm lạ.
Cũng chính nguyên nhân này, bọn họ nghĩ cách tránh đi bão cát, đến quỷ thành trước hai ngày so với đội A Ninh.
Trên đường bọn họ nói chuyện phiếm, lại nói đến cuộn băng, Tú Tú đột nhiên nghĩ tới, trong tay bà của nàng cũng có không ít đoạn băng như vậy, nàng khi còn nhỏ đã nhìn thấy bà ôm băng ghi hình trộm lau nước mắt. Hiện tại nhớ lại, có thể trong cuộn băng này có manh mối, vì thế nàng quyết định quay về Bắc Kinh, đi điều tra chuyện này.
Ngô Tà cùng Tiểu Hoa đeo trang bị xuống xe.
-"Tú Tú, trên đường trở về, chú ý an toàn!" Ngô Tà
-"Em biết rồi, Ngô Tà ca ca, các anh cũng phải cẩn thận!"
-"Trên đường lái xe chậm một chút!" Giải Vũ Thần
-"Vậy em đi trước, Tiểu Hoa ca ca, Ngô Tà ca ca, tạm biệt!"
Chương 13: Cô Ấy Không Thể Chết
Cho đến khi không nhìn thấy xe Tú Tú, Ngô Tà cùng Giải Vũ Thần một trước một sau tiến vào quỷ thành.
-"Ngô Tà, cậu nói Trương câm có phải hay không nhận ra cậu?"
Ngô Tà quay đầu lại. "Thế nào, chẳng lẽ tôi lộ ra sơ hở gì sao? Mặt nạ của tôi chính là tiểu cửu gia cậu tự làm. Cậu không tin tưởng vào kĩ thuật của tôi, hay là không tin tưởng kĩ thuật dịch dung của chính mình?"
Giải Vũ Thần đi nhanh hai bước, đuổi theo Ngô Tà, nhìn chằm gương mặt bình thường của cậu nửa ngày, lắc đầu, gương mặt này làm xác thực là thiên y vô phùng(*), hơn nữa kĩ thuật diễn của Ngô Tà tinh vi, không có khả năng lộ sơ hở.
(*)Thiên y vô phùng 天衣无缝: hoàn hảo không có sai sót.
-"Tôi cũng không thể nói tại sao, chỉ là hắn nhìn cậu ánh mắt có điểm khác biệt, suy cho cùng các cậu cùng nhau hạ đấu nhiều như vậy, quan hệ tương đối thân mật."
Ngô Tà nghĩ bụng, điều này cũng có khả năng. Cái tên Muộn Du Bình, vốn dĩ là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ là không biết biểu đạt thôi!
-"Được, Tiểu Hoa! Tiểu Ca là một người nhàm chán như vậy, quả thực mặt hắn là tảng băng ngàn năm, cậu cư nhiên có thể hiểu được ánh mắt hắn!"
-"Ngô Tà, tôi vì sao nghe lời này của cậu có chút kì quái, có một cỗ nồng nặc mùi chua nha!"
-"Chua cái đầu cậu, có ghen đâu! Có điều, cậu nói cũng đúng, vẫn nên tránh tiếp xúc mà bại lộ thân phận, chúng ta vẫn theo chân bọn họ giữ khoảng cách thích đáng."
-"Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, cậu sợ đến lúc đó Trương câm sẽ thu thập cậu?"
-"Anh ấy sẽ không. Nếu anh ấy thật sự muốn tính sổ, giữa chúng ta, rốt cuộc là ai nợ ai, cũng tính không rõ ràng! Huống hồ, chỉ tính đánh nhau, tôi hiện giờ không sợ anh ta!"
-"Cậu nói, không có bàn đồ đĩa sứ, đội A Ninh còn có thể hay không tiến vào sa mac?"
-"Tôi đoán cô ấy sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ đến quỷ thành. Cậu đừng quên, cô ấy có Định Chủ Trác Mã dẫn đường."
-"Cũng đúng, Cái lão thái thái cũng từng theo đội Trần Văn Cẩm tiến vào Tháp Mộc Đà, bà ấy biết vị trí đại khái."
-"Theo như tôi biết, Tiểu Ca và Hắc Nhãn Kính đều là người của chú ba. Ngoài ra, chú ba còn có Bàn Tử và Phan Tử đi theo sau đội A Ninh."
-"Cũng không biết chú ba cậu ở nơi nào?"
-"Chỉ là lão cáo già! Chú ấy hẳn so với A Ninh bọn họ tới trước một bước, nhưng chú ấy không nhất định vào quỷ thành, bởi vì chú ấy rất có khả năng sẽ đi theo con đường khác."
-"Đi theo con đường khác?"
-"Đúng. Một con đường khác không cần đi qua quỷ thành."
-"Nếu như quỷ thành nguy hiểm như vậy, chúng ta tới nơi này làm gì, không trực tiếp đi theo chú ba cậy đi một con đường khác?"
-"Bởi vì chúng ta nếu như không đi chuyến này, đội A Ninh toàn quân bị diệt, A Ninh cũng sẽ chết."
Ngô Tà nghĩ tới cái chết của A Ninh ở kiếp trước, nghĩ đến là tức giận con rắn mào gà đó, còn có thế lực đen tối luôn hướng về mình cùng khuôn mặt trẻ tuổi méo mó đầy hận thù.
Nếu như đã trở lại, cậu không muốn một lần nữa đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Giang Tử Toán(*).
(*)Cho những ai đã quên Giang Tử Toán là em trai A Ninh tìm Ngô Tà trả thù mà phần nào thì quên rồi.
Cho nên, đời này A Ninh, không thể chết.
-"Nữ nhân đó cùng thủ hạ cô ta có chết hay không, liên quan gì tới cậu? Xem ra cậu làm nhiều chuyện như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu không còn là Thiên Chân Vô Tà nữa, nguyên lai cậu căn bản không đổi!"
Ngô Tà liếc nhìn bạn thân lúc nhỏ của mình, ý vị thâm trường mà nói.
-"Tiểu Hoa, A Ninh không thể chết! Vấn đề không phải là ta nhẫn tâm hay không, đồng thời cũng chỉ là thí nghiệm nho nhỏ, thí nghiệm đã thay đổi tất cả số phận của chúng ta. Cậu nói đúng, tôi không còn là Thiên Chân Vô Tà không biết tính toán nữa!"
Chương 14: Vận Mệnh Chi Luân(*)
(*) Bánh xe định mệnh.
Thời điểm sớm tại Hàng Châu, Ngô Tà lên kế hoạch, kế hoạch sẽ thay đổi vận mệnh.
Mà Giải gia đương nhiện hiện tại là tiểu cửu gia Giải Vũ Thần cùng gia chủ tương lai Hoắc gia Hoắc Tú Tú là đồng minh cậu đã chọn.
Bởi vì trong kế hoạch, chỉ có hai người bọn họ có thể đứng ngoài cuộc và tham gia.
Trước hết, giống như Ngô Tà, Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú, cũng là đời thứ ba của cửu môn, bọn họ có lập trường giống nhau, là đồng minh trời sinh.
Mặc dù Ngô Tà không nói cho họ về việc mình trọng sinh, nhưng cũng mờ mịt nói qua, chính mình thông qua một con đường đặc biệt, biết được không ít bí mật mà người khác không biết. Mà bí mật này liên quan đến thế hệ người cửu môn, về tổ chức bí ẩn "nó", liên quan đến hướng tương lai của toàn bộ Cửu Môn...
Vì thế, sau khi tiết lộ một vài bí mật, Tiểu Hoa lựa chọn tin tưởng cậu, Tú Tú đương nhiên cũng tin cậu.
Kế hoạch đầu tiên, chính là ngăn cản A Ninh tiến vào Tháp Mộc Đà, ngăn chặn sự hy sinh không cần thiết, nhân tiện thực hiện làm một thí nghiệm nhỏ phá vỡ bánh xe định mệnh.
A Ninh không phải người cửu môn, nhưng nguyên nhân bởi vì Cừu Đức Khảo, cũng đã tham gia, cô ấy đã đi qua Thất Tinh Lỗ Vương cung, đã đến mộ đáy dưới biển Tây Sa, cũng đi qua núi Trương Bạch, cuối cùng sinh mệnh cô ấy kết thúc ở Tháp Mộc Đà!
Vì đạt tới mục đích này, Ngô Tà đã vội vã đến viện điều dưỡng Golmud trước thời gian, lấy đi quyển sổ và đĩa sứ, còn để Tiểu Hoa và Tú Tú đi Lan Thố lấy hai mãnh vỡ còn lại của đĩa sứ, cố ý ném vỡ đĩa sứ trước mặt A Ninh.
Nhưng Ngô Tà biết, A Ninh sẽ không dễ dàng từ bỏ, cô ấy nhất định vẫn muốn vào Tháp Mộc Đà.
Ngô Tà và Tiểu Hoa đến quỷ thành đợi A Ninh bọn họ hai ngày, thời gian hai ngày này, A Ninh bọn họ gặp phải bão cát, liền đi chậm, cuối cùng cũng đến quỷ thành.
Trong cơn bão cát, quả nhiên ba người trong đội A Ninh đi lạc vào quỷ thành.
Lúc này Ngô Tà và Tiểu Hoa sớm đã bố trí mê hồn trận ở lối vào quỷ thành, tránh cho bọn họ tìm đường chết, dẫn ra Thi Miết vương.
Cho nên, ba người kia ở trong quỷ thành, không ngừng đi, cảm thấy đi rất xa, thực ra chỉ ở trong phạm vi nhỏ, thẳng đến khi thể lực chống đỡ hết nỗi té xỉu trên mặt đất.
Thời điểm A Ninh dẫn người tiến vào, cũng đã bị trận pháp này mê hoặc.
-"Tình huống không đúng. Nơi này chúng ta đã đi qua!" A Ninh
Trát Tây nói chính mình có thể xếp chồng đá làm kí hiệu, nếu bọn họ đã đi qua, họ sẽ nhìn thấy những chồng đá.
-"Được." A Ninh
Nhìn sắc trời đã gần tối, Trát Tây cũng đã làm được vài chồng đá.
-"Nhìn kìa, chồng đá." Trát Tây hoảng sợ nhìn chồng đá trước mắt kêu lên.
-"Chúng ta không thể đi xa hơn, trong quỷ thành này có ác đồng. Ác đồng ba ngàn năm, đoạt mạng trong nháy mắt." Trát Tây
-"Ác đồng là thứ gì?" A Ninh
-"Tôi cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, dù sao nó cũng rất đáng sợ, cùng ác ma giống như nhau, có thể mê hoặc người, có thể giết người vô hình! Chúng ta thật sự không thể đi tiếp được nữa!"
-"Chúng ta lạc đường. Muốn đi cũng không đi được. Đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này. Ngày mai hừng đông rồi lại nói."
Bọn họ ở quỷ thành một đêm, nửa đêm trong thành truyền đến âm thanh dọa người, Trát Tây vẫn luôn hoảng sợ trợn tròn mắt không dám ngủ, A Ninh lại ngủ một giấc ngon.
Tiểu Hoa trốn trong bóng tối nhìn, lặng lẽ nói với Ngô Tà.
-"Cô gái này thật sự không phải người thường! Khó trách cậu vẫn luôn nhớ mãi không quên."
-"Tiểu Hoa, con mắt nào của cậu thấy tôi nhớ mãi không quên cô ta!"
-"Cũng phải, người trong lòng cậu luôn nhớ thương, kỳ thật là Trương câm, chỉ là vẫn luôn không thể hiện ra, cậu cho rằng tôi không biết?"
Chương 15: A Ninh Rời Khỏi
Ngô Tà nghe được Tiểu Hoa nói ra tâm sự của chính mình, có chút bất đắc dĩ mà cười cười, lại không phản bác gì.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Tiểu Ca đều là mối ràng buộc của cậu, là nốt chu sa trên ngực, đồng thời cũng là bạch nguyệt quang của cậu.
Có lẽ cậu đối với A Ninh đã từng đồng cảm, đối với cái chết của cô ấy cũng từng canh cánh trong lòng, nhưng sau rất nhiều chuyện, cậu mới hiểu, cuộc sống này, ngoại trừ Muộn Du Bình, không ai có thể bước vào nội tâm cậu nữa!
Nhưng trước mắt nguy cơ tứ phía, hết thẩy vấn đề đều không có cách giải quyết, không phải là lúc nghĩ những điều này.
-"Tiểu Hoa, đôi mắt của cậu rất độc, làm như thế nào luyện ra?"
Ngô Tà không phủ nhận đối với Tiểu Ca có quan tâm cùng vướng bận, lại hỏi một câu khác đánh trống lảng.
-"Ngô Tà, cậu biết không? Tôi vẫn luôn đặc biệt hâm mộ cậu. Còn nhớ năm cậu tám tuổi, đang làm gì không?"
-"Thời điểm tám tuổi."
Ngô Tà nghĩ một hồi nói. "Khi đó còn học tiểu học. Mỗi ngày tan học, ngựa quen đường cũ nghịch ngợm khắp nơi, khi đó thật sự không thiếu rắc rối, cũng bị ông nội đánh không ít!"
-"Cậu so với tôi lớn hơn hai tuổi. Khi cậu tám tuổi, tôi sáu tuổi. Trong năm đó, Giải Liên Hoàn cùng chú ba cậu Ngô Tam Tỉnh cùng nhau xuống mộ dưới đáy biển Tây Sa, chưa từng quay về."
-"Nghe nói cậu được Giải Liên Hoàn nhận làm con nuôi, có chuyện này hay không?"
-"Đúng thì đã sao? Lúc đó, ba tôi vẫn còn. Giải Liên Hoàn chưa bao giờ nuôi tôi lấy một ngày, và tôi cũng chưa từng coi mình là con ông ấy. Cho đến khi tôi tám tuổi, ba tôi cũng qua đời, toàn bộ nam nhân của Giải gia, cũng chỉ còn đứa trẻ tám tuổi là tôi."
-"Tiểu Hoa, cậu tám tuổi liền bắt đầu làm đương gia, nhất định chịu ủy khuất rất nhiều đi?"
-"Chút ủy khuất đó tính là gì? Tôi sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ, chính là muốn tìm ra nguyên nhân người Giải gia chúng tôi lần lượt chết đi một cách kì lạ! Vì tìm đáp án, mấy năm nay, tôi cũng đi qua không ít nơi, điều tra rất nhiều tư liệu. Cuối cùng lại phát hiện, tôi bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ là con tốt trên bàn cờ người khác! Cậu nói, cuộc sống như vậy, có đáng buồn hay không!"
-"Cho nên, cậu liền tìm tới tôi?"
-"Đúng. Bởi vì tôi biết, mặc dù tôi không tìm tới cậu, cậu cũng sẽ không từ bỏ điều tra những chuyện này. Thay vì để cậu đi đường vòng lãng phí thời gian, không bằng chúng ta hợp tác, cùng nhau lật ngược bàn cờ, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của những người đó!"
-"Ngô Tà, tuy rằng tôi không biết cậu đã trải qua những gì, lúc lơ đãng ánh mắt cậu mới có thể trở nên thăng trầm như vậy. Tuy nhiên, từ nay về sau, tôi, Giải Vũ Thần, sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, là chỗ dựa vĩnh viễn của cậu! Cậu tin không?"
-"Tin. Tôi đương nhiên tin. Bởi vì cậu vẫn luôn là mệnh trung quý nhân của tôi!"
Sáng sớm hôm sau, đội A Ninh cũng phát hiện ra ba người mất tích, nhưng người dẫn đường Trát Tây lại không thấy.
-"Trước mang họ về trại!"
Chờ đến khi đội A Ninh mang người trở về trại, nghe Ô Lão Tứ nói Trương câm đã được hai người đón đi rồi, còn Hắc Nhãn Kính cũng không nhìn thấy.
-"Chuyện này không thể trách các cậu, bọn họ muốn đi, các cậu căn bản cũng cản không được. Trát Tây có trở lại không?"
-"Không có."
-"Mau đi xem Định Chủ Trác Mã còn ở đây không?"
A Ninh trong lòng cả kinh, phái người đi xem lều bọn họ, quả nhiên không có người.
-"Không tốt, bọn họ đều chạy rồi!"
Không có dẫn đường, bọn họ căn bản không có khả năng tìm được cung Tây Vương Mẫu, đành phải đường cũ quay về, rời khỏi sa mạc.
Chương 16: Hắc Hoa Tương Ngộ
Ngô Tà và Giải Vũ Thần nhìn đến khi đội A Ninh trở về, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Kế hoạch bước đầu thành công, cuối cùng đã thành công.
-"Bây giờ đã yên tâm chưa?"
-"Ừm. Tiểu Hoa, chúng ta đi thôi."
Bọn họ cũng rời quỷ thành, đi theo con đường Ngô Tam Tỉnh hướng Tháp Mộc Đà đi tới.
Hắc Nhãn Kính đi theo đạn tín hiệu của Ngô Tam Tỉnh đến trại, phát hiện trại đã sớm không còn ai, trên mặt đát để lại mấy đống tro, sờ vẫn còn hơi ấm, liền biết Ngô Tam Tỉnh bọn họ rời đi không lâu.
Nhưng hắn ở trại tìm nửa ngày, đều không tìm được ký hiệu Ngô Tam Tỉnh để lại.
-"Tam gia nhất định hoài nghi trong đội có gián điệp, mới không dám để lại ký hiệu rõ ràng."
Hắc Nhãn Kính tự nhủ nói "Nhưng mà, tam gia, ngài cẩn thận như vậy, tôi tìm ngài ở đâu a, sa mạc rộng lớn này toàn cát vàng!"
Hắc Nhãn Kính đang không biết đi đâu, liền nghe có người sau lưng hắn nói.
-"Yo, đây không phải Hắc gia đây sao, cậu đây là, lạc đường?"
Hắc Nhãn Kính quay đầu lại, nguyên lai là Giải Vũ Thần và Quan Căn.
-"Hóa ra là Hoa Nhi gia và Quan tiên sinh, ngọn gió nào đã đưa hai vị tới đây. Đáng tiếc Trương câm không đi cùng tôi, nếu không bốn người chúng ta có thể làm bạn đồng hành!"
-"Trương câm thế nào sao lại không đi cùng cậu?"
Giải Vũ Thần đương nhiên hỏi câu này thay cho bạn nhỏ Ngô Tà.
-"Cậu ấy, hiện tại hẳn là đang ở cùng Bàn Tử."
-"Bàn Tử cũng tới đây? Hóa ra các cậu đều là người Ngô Tam Tỉnh mời đến! Đúng là lão hồ ly, chân trước nói với tôi cái gì cũng không biết, chân sau liền tới Thanh Hải. Lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo!"
-"Hai vị các cậu cũng muốn tới Tháp Mộc Đà đi, chúng ta vừa lúc cùng đường, có bạn đồng hành, đi một mình chán quá!"
Ngô Tà tuy rằng biết bản lĩnh của Hắc Nhãn Kính, nhưng cũng có chút lo lắng an toàn của hắn, xét cho cùng rắn mào gà trong rừng này là kịch độc, thời điểm kiếp trước, nhiều người của họ đã chết dưới răn nanh của bọn rắn này.
Giải Vũ Thần nhìn Ngô Tà liếc một cái, đối với Hắc Nhãn Kính nói.
-"Nếu muốn đi cùng cũng có thể, nhưng chúng tôi bên này có hai người, cậu chỉ có một mình. Hai chúng tôi vốn dĩ không thiếu thân thủ! Cậu cũng biết, người bạn này của tôi có thể đánh ngang tay với cao nhân như Trương câm. Cho nên, giá sẽ hơi cao!"
-"Có ý gì? Thu phí bảo hộ?"
Hắc Nhãn Kính không nghĩ tới, người này so với mình còn yêu tiền hơn, bản thân muốn đi cùng họ, vậy mà phải giao chút hộ phí cho họ!
-"Cậu không có tiền thì quên đi, chúng ta đường ai nấy đi, cậu vạn lần đừng đi theo chúng tôi, hai đánh một, cậu không đánh lại hai người chúng tôi. Quan Căn, chúng ta đi!"
Ngô Tà nhìn sư phụ mình một kẻ ham tiền bị Tiểu Hoa làm cho choáng váng, trong lòng cuối cùng sinh ra cảm giác báo thù, kiếp trước bản thân, bị tên sư phụ vô lương này trêu chọc nhiều lần, đúng thật là quả quýt dày có móng tay nhọn!
-"Hoa Nhi gia, đừng ăn hiếp người khác như vậy a, ngài là đương gia của cửu môn Giải gia tiểu cửu gia, như thế nào chỉ nhận tiền vậy!"
Hắc Nhãn Kính một bên kêu gào, một bên đi về phía trước nói với hai người.
-"Các cậu có hay không nhìn ra ký hiệu tam gia để lại rồi?"
-"Lẽ nào cậu không nhìn ra?"
-"Tôi mà nhìn ra đã sớm đi rồi, còn ở đây bị hai ngài các vị bắt nạt sao?"
-"Cậu thậm chí không nhìn ra, xem ra là tôi trách nhầm cậu rồi?"
-"Đúng vậy, đúng vậy, cậu nhất định là trách nhầm tôi rồi."
-"Phải, có vẻ như cậu không giả mù, là mù thật!"
Chương 17: Kết Bạn Đồng Hành
Ngô Tà nhìn Hắc Nhãn Kính bị cậu bạn của mình làm cho nói không nên lời, trong lòng cảm thấy sảng khoái.
Sau khi Hắc Nhãn Kính bị Tiểu Hoa làm cho quay cuồng, chỉ là ngốc lăng một lát, liền lại tung tăng nhảy nhót.
Ba người một bên hướng phía bắc đi tới, Hắc Nhãn Kính không bỏ cuộc mà hỏi Giải Vũ Thần.
-"Tôi nói Hoa Nhi gia, ký hiệu đó rốt cuộc ở đâu, có ý gì? Coi như tôi cầu xin anh, anh nói cho tôi biết đi!"
-"Đưa đây."
-"Cái gì?"
-"Phí thông tin."
-"Cái này cũng muốn tiền sao?"
-"Đương nhiên."
-"Bao nhiêu?"
-"Năm trăm."
-"Mắc vậy! Năm chục."
-"Bốn trăm."
-"Một giá, một trăm, không hơn!"
-"Thành giao. Có điều, cậu cũng đừng quên, cậu còn nợ tôi phí bảo hộ đấy."
-"Hoa Nhi gia, thương lượng chuyện này đi!"
-"Chuyện gì?"
-"Phí thông tin này trước ghi sổ đi, tôi hiện không có tiền mặt!"
-"Cậu thậm chí không có một trăm trong túi sao?"
-"Không có, thật không có. Nếu không thì, cậu tự mình xem đi."
-"Cậu thật sự đủ nghèo! Bỏ đi, chỉ cần nghĩ tôi thương hại người nghèo! Cậu quay đầu xem, có thấy cái gì không?"
-"Ngoại trừ vài đống tro, chính là cái gì cũng không có! Không lẽ mấy đống tro này là ký hiệu?"
-"Đúng vậy, thật sự không dễ dàng, cuối cùng cũng hiểu được. Vậy cậu nói xem ký hiệu này có nghĩa là gì?"
-"Để tôi đếm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tổng cộng sáu đống, hai đống một hàng, nguyên lai là quẻ khôn. Khôn là đại diện cho bắc, cho nên chúng ta đi hướng bắc!"
-"Hóa ra cậu còn nhận ra cái gì gọi là quẻ khôn, không hổ danh là người nhà lão Tề! Bằng không, Bát gia chỉ sợ sẽ đội mồ ra thu thập cậu!"
Vừa nói đến lão Tề gia, Hắc Nhãn Kính thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói.
-"Cậu làm sao biết tôi họ Tề?"
-"Chẳng lẽ cậu không phải họ Tề sao?"
Giải Vũ Thần móc trong túi ra một cái danh thiếp, chính là cái danh thiếp tiệm mát xa người mù của Hắc Nhãn Kính.
-"Chỉ cần dựa vào điều này, cậu kết luận rằng tôi có liên quan đến nhà họ Tề của cửu môn, chuyện này cũng quá buồn cười rồi! Trên đời này có rất nhiều người mang họ Tề!"
-"Trong tay tôi đương nhiên không chỉ có tấm danh thiếp này, nhưng tôi không muốn nói cho cậu biết!"
Hắc Nhãn Kính đành chịu, hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, luận về tài ăn nói, trước giờ chưa từng gặp qua đối thủ.
Nhưng kể từ khi gặp Giải Vũ Thần, lại rơi xuống thế hạ phong, vận số năm nay đúng là không may mắn!
(Nghiệp quật đó anh ạ, kiếp trước ăn tiền người ta, kiếp này trả không còn cái nịt, DỪA!)
Ngô Tà vì tránh bại lộ thân phận, trên đường đều ít nói chuyện.
Sự chú ý của Hắc Nhãn Kính đều bị Giải Vũ Thần thu hút, không có đi trêu chọc Ngô Tà, Ngô Tà cũng vui vẻ thanh tĩnh.
Nói thật, nhìn hai người kia một đường đấu võ mồm, không ai nhường ai, cậu cũng có chút nhớ Bàn Tử.
Sau khi đi bộ ở sa mạc rộng lớn nửa ngày. "Xem ra tam gia không tín nhiệm cậu nha, trên đường chỉ để lại một ký hiệu, cái khác đều là cậu tự tìm." Giải Vũ Thần
-"Cái này mới gọi là tín nhiệm. Hơn nữa, nhất định là có nguyên do, tam gia nhất định đề phòng ai đó!"
-"Cậu là nói, đội tam gia có nội gián?"
-"Không sai, nhìn có vẻ, tam gia không tin tưởng người ông ấy mang theo, chúng ta phải thật nhanh tìm ông ấy mới được."
Ngô Tà lẽ ra có thể trực tiếp tiến vào Tháp Mộc Đà, tìm được Tây Vương Mẫu cung, nhưng cậu không yên tâm về chú ba, Tiểu Ca cùng Bàn Tử những người này, mấy con rắn mào gà đó rất xảo quyệt, cậu sợ bọ họ gặp bất lợi.
Với lại lần này bọn họ tới sớm trước hai ngày, vẫn còn nhiều thời gian.
Cho nên liền đi theo Hắc Nhãn Kính suốt đoạn đường tìm ký hiệu chú ba để lại, mà không nóng lòng tiến vào Tháp Mộc Đà.
Chương 18: Cơm Rang Thịt
Suốt đoạn đường, Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính đấu võ mồm, Ngô Tà giống như biến thành Tiểu Ca, cả ngày cũng không nói một câu.
Nước bọn họ mang theo đã hết rồi.
-"Chúng ta đi lâu như vậy, nơi này ngoại trừ sa mạc vẫn là sa mạc, xem ra chúng ta chết khát ở đây rồi." Giải Vũ Thần
-"Yên tâm tôi không để cậu chết đâu." Hắc Nhãn Kính
Hắc Nhãn Kính lấy đao đi tìm cây. "Đây là Alahagi, loại thực vật phổ biến ở sa mạc, nhìn thấy lá của nó không có sức sống lắm, nhưng rễ của nó mới là kho báu đấy."
-"Đừng nói cậu muốn cho tôi ăn rễ cây này nhé?"
-"Lạc đà đều ăn nó, nếu cậu không muốn ăn, tôi không cản."
-"Không cần cậu vô sự hiến ân cần(*), đừng nghĩ làm vậy tôi bỏ qua cho số tiền cậu nợ tôi. Tôi tự làm!"
(*)无事献殷勤 nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.
Giải Vũ Thần không ăn cây thực vật trong tay Hắc Nhãn Kính, chính mình đi đào một cây có lá tươi tốt, chính ngay thời điểm đang đắc ý, liền nghe Ngô Tà cùng Hắc Nhãn Kính đồng thời hô.
-"Cần thận!"
Giải Vũ Thần vội vàng lùi về phía sau, Ngô Tà kêu xong, liền nhảy đến bên cạnh, nắm lấy tay hắn, vội vàng lùi lại.
Chỉ nghe ầm một tiếng, chỗ Giải Vũ Thần vừa đứng, xuất hiện một cái động lớn, may mà Ngô Tà ra tay kịp thời, hắn mới không ngã xuống.
-"Được a, Quan tiên sinh, tốc độ của cậu còn nhanh hơn tôi!"
-"Chỉ là tôi đối với sa mạc tương đối quen thuộc, cây trên cát không thể tùy tiện đào, bằng không rất dễ gây sụt lún, rơi xuống những nơi như ổ chuột nào đó."
Giải Vũ Thần trong lòng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm người bạn từ nhỏ của mình nửa ngày, quả thực không hiểu, rốt cuộc đã trải qua biến cố gì, mới có thể làm cậu từ một tiểu ngốc dễ thương biến thành sự tồn tại mạnh mẽ giống như thần.
-"Hạt Tử, đều tại cậu, giả làm sói đuôi to(*), làm ra vẻ hiểu biết, suýt làm tôi rơi xuống ổ chuột, thấy ghê chết được!"
(*) nghĩa là giả bộ đứng đắn, quyền uy, chính phái, chính nhân quân tử.
-"Đúng, đúng, đều tại tôi, được chưa? Đừng làm bản thân tức giận, tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu!"
Ngô Tà nhìn thấy vài cây xương rồng cách đó không xa, liền đi qua.
-"Tiểu Hoa, ăn cái này đi, nhân tiện nó cũng có thể bổ sung nước."
Ngô Tà đưa cho Giải Vũ Thần cây xương rồng đã gọt vỏ.
-"Xương rồng! Này cũng có thể ăn?"
-"Yên tâm, tôi trước kia đã ăn qua, không có độc."
-"Thật sự cảm ơn cậu, Quan ca."
Hắc Nhãn Kính nghe Giải Vũ Thần kêu Quan Căn ca, trong lòng liền không thoải mái, liền âm dương quái khí mà nói.
-"Tôi nói Hoa Nhi gia, một cái cây xương rồng bị gọt vỏ, có gì hiếm lạ. Cậu nếu đói bụng, không nói sớm, trong ba lô của tôi có một hộp cơm rang ớt xanh với thịt. Tôi có thể lấy rẻ cho cậu, thế nào, muốn hay không?"
Giải Vũ Thần nhìn hộp cơm trong tay Hắc Nhãn Kính với vẻ mặt ghét bỏ, mày nhíu lại. "Tôi không ăn ớt xanh."
-"Thì ra cậu không ăn ớt xanh! ha ha."
Hắc Nhãn Kính cười to một trận, nhớ tới, một đường đồng hành, trách không được, vừa đến giờ ăn, Giải Vũ Thần liền cau mày.
Nguyên lai bởi vì cậu ấy không ăn ớt xanh, chán ghét ngửi mùi vị này.
-"Người trẻ tuổi, kén ăn không phải là thói quen tốt. Quên đi, chờ chúng ta từ nơi chim không thèm ia này trở về, tôi sẽ làm cho cậu cơm rang thịt ớt xanh mà không có ớt xanh, cậu thấy thế nào?"
-"Chẳng ra gì, không thêm ớt xanh còn gọi là cơm rang thịt với ớt xanh sao, đó gọi là món gì?"
-"Tiểu Hoa, món đó sẽ gọi là cơm rang thịt."
Ngô Tà rất hả dạ khi nhìn sư phụ bị người bạn mình khi dễ, cuối cùng không nhịn nói giúp vài câu.
Chương 19: Phát Hiện Vật Tổ
Ba người đi theo phương hướng Ngô Tam Tỉnh chỉ tiến về phía trước, cuối cùng vẫn là đi vào khu vực quỷ thành.
Diện tích quỷ thành rất lớn, nó bao gồm rất nhiều thành nhỏ tạo thành.
Cho nên, nơi bọn họ đang đi không phải là nơi ban đầu đội A Ninh tiến vào quỷ thành.
-"Hoa Nhi gia, cậu nói Ngô Tam Tỉnh có khi nào đi được nửa đường rồi quay lại không? Bằng không, chúng ta sao lại đi lâu như vậy, vẫn chưa đuổi kịp ông ấy!"
-"Không thể nào. Ngô Tam Tỉnh nhất định đi tìm Tây Vương Mẫu cung, ông ấy không có khả năng từ bỏ."
-"Tôi nói Quan tiên sinh, cậu dọc đường đi, cũng chưa nói được mấy câu, không phải chính mắt nhìn thấy cậu và Trương câm tỷ thí, tôi sẽ cho rằng cậu giả trang hắn đấy."
-"Hắc gia, lời này của ngài đều là tự mình nói, tôi cũng chỉ là vui vẻ tự mình tiết kiệm nước bọt, cũng đỡ phải khát nước!"
Ba người nước đã sớm uống hết, trên đường đi chỉ đành tìm một số cây sa mạc làm dịu cơn khát.
Ngô Tà nói những lời này thật ra để nhắc nhở Giải Vũ Thần, chính mình thế nhưng bị tên mù này bắt cóc(*), cũng thành người nói nhiều, lãng phí lắm lời!
(*)kiểu bị dẫn dắt á.
Hắc Nhãn Kính nghe được Ngô Tà cố ý chèn ép mình nói, cũng không tức giận, tiếp tục cùng Giải Vũ Thần nói chuyện, ai mà biết Tiểu Hoa hạ quyết tâm không nói chuyện với hắn, Hắc Nhãn Kính thấy mặt lão đại khó coi, chậm rãi cũng liền thành thật lên đường.
Lại đi một đoạn đường, Hắc Nhãn Kính vẫn là không nhịn được, chỉ vào chồng đá kỳ quái hai bên đường hỏi Giải Vũ Thần.
-"Hoa Nhi gia, xem tình cảnh hiện tại của chúng ta, một đường này toàn là những tảng đá kỳ lạ, không phải đi nhầm đường đi?"
Giải Vũ Thần lần này cũng chịu để ý hắn một tí.
-"Đây là kỳ mộn độn giáp."
-"Kỳ môn độn giáp này có rất nhiều loại, phân biệt thế nào."
-"Chúng ta có thể làm theo cách ngược lại."
Ngô Tà và Hắc Nhãn Kính với sự lãnh đạo của Giải Vũ Thần, lại đi ước chừng một giờ, vẫn không phát hiện được dấu hiệu đặc thù.
-"Tôi nói, Hoa Nhi gia, đường cậu dẫn có đáng tin không vậy, tại sao vẫn chưa phát hiện bước ngoặc(*)?"
(*) kiểu vẫn chưa tìm ra khả năng xoay chuyển, thoát ra.
-"Hắc Nhãn Kính, tôi nói cậu vội cái gì, cũng không phải sốt ruột đi đầu thai."
Hai người vừa nói, đang đi bậc thang, Giải Vũ Thần đột nhiên phát hiện cái gì, đi nhanh vài bước, đem Hắc Nhãn Kính và Ngô Tà bỏ lại phía sau.
-"Ê, cậu chạy nhanh làm gì, còn mới vừa nói tôi, tôi xem cậu mới là người gấp đi đầu thai."
Ngô Tà đi theo phía sau, không nhanh không chậm nói. "Hắc gia, Tiểu Hoa là phát hiện manh mối."
-"Thì ra là như vậy. Quan tiên sinh, cậu cùng Hoa Nhi gia rất quen thuộc sao?"
-"Đương nhiên rồi. Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ!"
Giải Vũ Thần đứng ở bậc thang trên cùng, hưng phấn mà hướng về phía Ngô Tà và Hắc Nhãn Kính kêu.
-"Quan Căn, Hắc Nhãn Kính, mau đến xem."
-"Thật đúng là đồ sộ a! Nhưng những hình này khắc cái gì, cái này dãi nắng dầm mưa, phỏng chừng cũng không nhìn ra cái gì."
-"Đây hẳn là vật tổ." Ngô Tà
-"Quan tiên sinh, đều phong hóa thành bộ dạng này, cậu đều có thể nhìn ra?"
-"Ha ha, tôi đương nhiên không thể nhìn ra, chỉ cần đoán!" Ngô Tà cười nói.
Kiếp trước Ngô Tà lãng phí không ít thời gian nghiên cứu vật tổ này, biết được trên mặt nó vẽ cái gì, nhưng không thể nói trước mặt Hắc Nhãn Kính, hắn đỡ hoài nghi thân phận cậu.
-"Hạt Tử, cậu đi phía trước."
-"Làm gì?"
-"Nói cậu đi phía trước thì đi đi, nói nhảm nhiều vậy."
-"Được, được, được, tôi nghe cậu, còn không được sao?"
Chương 20: Lại Thấy Quẻ Càn
Hắc Nhãn Kính dựa theo Giải Vũ Thần chỉ huy đi về phía trước một khoảng, đứng đó bất động.
Giải Vũ Thần lấy từ ba lô ra giấy và bút, nhanh chóng vẽ cái gì đó.
Hắc Nhãn Kính nghĩ rằng Tiểu Hoa đang vẽ chân dung mình, đắc ý vẻ đẹp của mình không coi khinh(*), cố ý bày ra bộ dáng ngầu hoàn hảo nhất.
(*)美得不轻 câu này là vậy không biết dịch đúng không, tại không hiểu câu này lắm nên dịch đại khái thôi ạ, ai hiểu câu này góp ý cho mị nhé.
Ngô Tà ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhìn bộ dạng khoe khoang của Hắc Nhãn Kính, trên mặt khó được mà lộ ra ý cười.
Mặc kệ đang ở nơi nào, Hắc Nhãn Kính đều là người sống tiêu soái tùy ý nhất, hắn kỳ thực cũng không tồi!
Đợi đến khi Tiểu Hoa phục hồi xong bức vật tổ đưa Hắc Nhãn Kính, hắn phát hiện ngoài vật tổ chỉ có một cái kính đen trên đó.
-"Cao hứng nửa ngày, thì ra cậu chỉ vẽ mắt kính chỗ này!"
-"Cậu đây diễn tình bạn(*), cho cậu gọng kính đen chỗ này, thật không tồi, đỡ phải khách lấn át chủ."
(*)友情出演 câu này nguyên văn là như vậy không biết dịch có đúng không. Ai biết góp ý mị nhé.
-"Tôi đây diễn tình bạn, ai là nhân vật chính?"
-"Đây."
Hắc Nhãn Kính cẩn thận nhìn kĩ bức họa. "Đây là đem vật tổ hồi phục như cũ? Được, tiểu hỏa tử(*), tài hoa hơn người!"
(*)小伙子 chàng trai.
-"Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng hoa văn này vẫn có nguyên tắc."
Ngô Tà cũng đến xem bức tranh phục chế của Giải Vũ Thần, phát hiện ra tranh vẽ quả là chim mặt người.
-"Chim mặt người." Hắc Nhãn Kính.
-"Cậu từng gặp qua?" Giải Vũ Thần
-"Cậu nghe nói tới Vân Đỉnh Thiên cung chưa?"
-"Núi Trường Bạch?"
Tiểu Hoa nghe tới núi Trường Bạch, quay đầu nhìn Ngô Tà một cái.
Ngô Tà đã cùng hắn nói qua tình hình Vân Đỉnh Thiên cung, nhưng không có nói qua chim mặt người.
Ngô Tà hướng Tiểu Hoa nháy mắt ra dấu, ý là, có cơ hội sẽ nói cho hắn nghe.
-"Không sai, Vân Đỉnh Thiên Cung có chim mặt người." Hắc Nhãn Kính
-"Vân Đỉnh Thiên cung ở núi Trường Bạch, nhưng chúng ta ở Tháp Mộc Đà, mối liên hệ bên trong khá thú vị!" Giải Vũ Thần
-"Chim xanh là vật tổ của Tây Vương Mẫu, chim mặt người chính là phiên bản nâng cấp của chim xanh. Nhưng thứ này có thể xuất hiện ở đây, chưa biết chừng, đây là khu vực trung tâm của Tây Vương Mẫu."
-"Cũng chỉ có thể đi vào rồi mới biết. Quan Căn, nếu không chúng ta đi vào từ đây?"
Giải Vũ Thần biết Ngô Tà hiếm khi bày tỏ ý kiến, nhưng chỉ có mình hắn biết đường vào cung Tây Vương Mẫu, cho nên, mỗi thời khắc mấu chốt, đều sẽ trưng cầu ý kiến hắn.
Giải Vũ Thần rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia, Hắc Nhãn Kính đã thấy nhiều không trách, nhưng hắn đối với Quan Căn càng thêm tò mò!
-"Hẳn là vị trí này, bắt đầu đào đi."
Hắc Nhãn Kính lấy ra xẻng đặc công, rất nhanh liền xuất hiện một lối vào.
Theo bậc thang đi xuống, một cánh cửa đá lớn xuất hiện ở cuối bậc thang.
Sau khi mở cửa đá, có một căn phòng bằng đá.
Bọn họ thấy tượng chim xanh, còn có ám khí rơi trên mặt đất.
Trong thạch thất còn có một cánh cửa bằng đá.
Sau khi Hắc Nhãn Kính mở cửa ra, bọn họ bị ám khí bay tới công kích.
Đương nhiên, nơi này cơ quan tuy rằng lợi hại, nhưng không làm khó được ba người.
Có hai xác chết cạnh cửa đá, là người Ngô Tam Tỉnh mang vào.
Ngô Tà phát hiện thi thể là ký hiệu Ngô Tam Tỉnh để lại, quẻ càn.
-"Xem ra người lần này Ngô Tam Tỉnh tìm, chẳng những nhân phẩm kém, mà thân thủ cũng tầm thường. Có mỗi chiếc boomerang(*) cỏn con, mà liền xử được hai tên."
(*)hay bumerang là một công cụ ném, thường được chế tạo với dạng , thường có hình chữ V. Boomerang quay trở lại được thiết kế để quay trở lại vị trí người ném.
Tiểu Hoa sợ Ngô Tà sót ruột, liền đề nghị đi nhanh, đuổi theo Ngô Tam Tỉnh.
-"Chúng ta vẫn là nhanh đi, mau chóng đuổi theo tam gia, đám người chú ấy mang theo, nếu chuyện gì đó xảy ra, chỉ sợ thêm phiền."
-"Cậu yên tâm, Trương câm cùng Bàn Tử, Phan Tử, cũng đã cùng tam gia họp mặt. Có bọn họ, ai cũng không động được tam gia. Cậu nói phải hay không? Quan tiên sinh!"
...
2023.30.3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com