Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121- 130

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 121: Thật Là Được Lợi

Ngô Tà trong lòng nhanh chóng ngủ say, Trương Khởi Linh cũng không thấy buồn ngủ nữa.

Hắn không tưởng tượng ra, cuối cùng đã trải qua những gì, làm Ngô Tà không có cảm giác an toàn, rất sợ mình lại mất trí nhớ.

Nhưng Ngô Tà không nói, hắn cũng không muốn miễn cưỡng cậu, chỉ đành yên lặng mà bảo vệ cậu, theo cậu không rời nửa bước!

Hắn đương nhiên không biết, Ngô Tà đời trước, kể từ khi hắn tiến vào Thanh Đồng môn, không có ngày nào ngủ ngon giấc, hàng đêm không phải ác mộng, thì tính toán nghĩ cách đối phó Uông gia.

Sau đó, Ngô Tà cuối cùng đã rước Trương Khởi Linh về từ núi Trường Bạch, nhưng cơ thể bên trong  cậu đã bị hủy hoại. Ngủ ngon, đối với Ngô Tà khi đó mà nói, đã sớm thành hi vọng xa xỉ.

Khoảng thời gian vừa trọng sinh trở lại, Ngô Tà đêm nào cũng mất ngủ. Lúc không ngủ được, cậu liền tính toán làm sao quỹ đạo lịch sử, làm sao ngăn cản Trương Khởi Linh lại tiến vào Thanh Đồng môn một lần nữa, làm sao sớm ngày tiêu diệt Uông gia và thế lực thần bí của nó...

Cho đến khi từ vẫn ngọc đi ra sau đó hôn mê bất tỉnh mấy tháng, cậu cuối cùng mới hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian.

Sau khi tỉnh lại ở Ba Nãi, bởi vì có Trương Khởi Linh bồi bên cạnh, cậu rất hiếm khi gặp những cơn ác mộng như trước kia, chất lượng giấc ngủ nhìn chung cũng tốt hơn chút.

Mặc dù thỉnh thoảng nằm mơ lúc nửa đêm, lúc bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cũng có thể nhanh chóng tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Trương Khởi Linh, cũng có thể rất nhanh ý thức được, đó chỉ là một cơn ác mộng từ kiếp trước. Rồi lại ngủ yên trong vòng tay ấy.

Có đôi khi, nghĩ đến mình đối với Trương Khởi Linh càng ngày càng ỷ lại nhiều và không muốn rời xa, Ngô Tà không khỏi cười khổ một trận, cảm thấy mình càng sống về sau, càng sống càng thành dáng vẻ một đứa trẻ!

Có phải đã sớm từ khi mình lần đầu mở mắt, nhìn Trương Khởi Linh ôm mình mỉm cười, đời này đã định trước không thể cắt đứt mối quan hệ dây dưa này.

 Sáng sớm hôm sau, khi Ngô Tà tỉnh dậy, phát hiện Trương Khởi Linh không có bên cạnh mình, trong lòng lập tức hốt hoảng, chuyên gia mất tích này sẽ không lại chạy đi.

Cậu vội vàng xuống giường, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, lê giày đi đến cửa.

Đi đến cạnh cửa, đang định đưa tay đẩy cửa, cửa đã bị người bên ngoài mở ra.

Trương Khởi Linh bưng một cái mâm đứng ngoài cửa, trên mâm là hai cái chén bốc khói nghi ngút.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, cười nói:

-"Ngô Tà, cậu dậy rồi."

Ngô Tà sau khi nhìn Trương Khởi Linh, cuối cùng đem trái tim lụm lên nhét vào ngực.

-"Tiểu Ca, chào buổi sáng! Đây là bửa sáng cậu làm hả? Ngửi mùi thơm quá!"

Trương Khởi Linh vào phòng, đặt mâm trong tay lên bàn.

-"Đúng vậy, nấu nồi cháo, còn có dưa muối và trứng mang từ nhà A Quý, ăn tạm trước chút đi." Trương Khởi Linh

Ngô Tà ngửi thấy mùi cháo, lập tức liền quên mình vừa rồi lo lắng cái gì, nịnh nọt theo sau Trương Khởi Linh, giống như chú cún con đang vẫy cái đuôi to.

-"Tiểu Ca, hóa ra anh biết nấu ăn a! Tôi và Bàn Tử vẫn luôn cho rằng anh khuyết tật cấp độ chín trong sinh hoạt, không thể chăm sóc được bản thân mình. Bây giờ xem ra, Tiểu Ca của tôi, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đánh được bánh tông, nấu được cơm không gì không biết nha! Hì hì hì hì, nghĩ theo cách này, tôi thật là được lợi nha!"

-"Đi rửa mặt trước, lại đến ăn cháo."

Trương Khởi Linh căn chuẩn trực tiếp ăn tại bàn nói với Ngô Tà.

Ngô Tà nhìn hình ảnh chếch nhác của mình, có chút xấu hổ, mình thật sự ngày càng sống về sau, sao có thể không có tiền đồ như vậy? Nhanh chóng không nói một lời mà ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Nhìn hai má ửng đỏ của Ngô Tà, Trương Khởi Linh lộ ra nụ cười nhẹ.

Nếu như ngày tháng về sau, đều bình đạm mà ấm áp như vậy, thật tốt biết bao!

Chương 122: Tiểu Ca Ăn Giấm

Sau khi Ngô Tà ăn uống no nê, mới nhớ tới bạn thân và sư phụ của cậu.

-"Tiểu Ca, anh làm bửa sáng cho mấy người vậy?" Ngô Tà

-"Trong nồi còn cháo." Trương Khởi Linh

Cậu thu dọn chén đũa hai người lại.

-"Tôi đi rửa chén, sẵn tiện gọi Tiểu Hoa và Hạt Tử thức dậy." Ngô Tà

-"Được." Trương Khởi Linh

Ngô Tà mang chén đũa vào nhà bếp rửa sạch.

Đứng ngoài cửa phòng bọn Giải Vũ Thần, gõ cửa:

-"Tiểu Hoa, Hạt Tử, thức dậy đi!"

Ngô Tà gọi vài tiếng, trong phòng vẫn luôn không có động tĩnh.

Cậu đưa tay đẩy nhẹ, cửa mở ra.

Thì ra cửa không đóng, chỉ khép hờ.

Trong phòng trống không, Tiểu Hoa và Hạt Tử không ở bên trong.

Ngô Tà đang thắc mắc, lại nghe thấy giọng Trương Khởi Linh truyền tới:

-"Ngô Tà, khi tôi thức dậy, đã phát hiện họ không có ở đây."

Ngô Tà vừa nghe, liền có chút sốt ruột:

-"Tiểu Ca, sao anh không nói sớm. Bọn họ vừa đến đây, không quen nơi này. Ở đây còn có A Ninh và tên vai dốc hai bọn này như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chúng ta... "

Trương Khởi Linh trấn an cậu nói:

-"Ngô Tà, cậu trước đừng lo lắng."

Ngô Tà bình tĩnh nghĩ lại, hai người này trên đường đều nổi tiếng là nhân vật lợi hại, tên hèn vai dốc kia chỉ sợ không phải đối thủ của họ, đám người A Ninh nếu có động tĩnh gì, mình và Tiểu Ca không thể không nghe thấy.

-"Tiểu Ca, trước khi anh dậy, có nghe thấy gì không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-"Không có."

Với trình độ cảnh giác của Ngô Tà và Trương Khởi Linh, nếu thật sự có người đến gây rối, cho dù bọn họ đang ngủ, cũng không có khả năng không nghe thấy.

Cũng chính là nói, Tiểu Hoa và Hạt Tử tự mình lặng lẽ ra ngoài.

Trái tim treo lên của Ngô Tà, phần lớn đặt xuống.

-"Tiểu Ca, anh rõ ràng biết bọn họ không ở trong phòng, sao vừa rồi không nói với tôi, để tôi chạy tới tìm họ?"

Ngô Tà bắt đầu hướng Trương Khởi Linh hỏi tội.

Trương Khởi Linh không trả lời câu hỏi này, mà hỏi lại cậu:

-"Ngô Tà, cậu có vẻ rất quan tâm họ?"

Ngô Tà nghe hắn nói, có chút cạn lời hỏi trời xanh, tên Muộn Du Bình này là ghen sao? Thật là mặt trời mọc ở đằng tây!

-"Đương nhiên rồi, Tiểu Hoa là bạn thân từ nhỏ của tôi, Hạt Tử là sư phụ tôi a! Tôi có thể không quan tâm bọn họ sao?"

-"Ngô Tà, công phu của cậu là học từ ai, thật là Hạt Tử sao?"

Tiểu Hoa thì không tính, cùng Ngô Tà từ nhỏ quen biết, Trương Khởi Linh không có gì để nói.

Nhưng mà, Hắc Nhãn Kính thì sao? 

Không sai, công phu của Ngô Tà và hắn vừa thấy chính là xuất phát từ cùng gốc, hoặc là cùng một sư phụ dạy, hoặc là thầy trò.

Mặc dù khi ở cung Tây Vương Mẫu, Hắc Nhãn Kính nói muốn nhận Ngô Tà làm đệ tử, nhưng Ngô Tà không phải là từ chối sao?

Trương Khởi Linh không thể hiểu được, đúng lúc hôm nay có cơ hội, dứt khoát đưa ra quyết định, trực tiếp hỏi thẳng.

Ngô Tà nghe Trương Khởi Linh nói, bỗng nhiên nhận ra, thì ra vấn đề ở đây.

Cậu kéo tay Trương Khởi Linh, nói với vẻ mặt tươi cười:

-"Sao vậy, Tiểu Ca, anh ghen với Hạt Tử sao?"

Trương Khởi Linh nét mặt vô cảm không tỏ ý kiến, Ngô Tà lập tức bỏ cuộc.

-"Anh có phải vẫn luôn không hiểu, đao pháp của tôi sao lại giống y hệt Hạt Tử?"

Trương Khởi Linh khẽ gật đầu.

-"Các cậu rõ ràng trước kia không quen biết." Trương Khởi Linh

-"Tiểu Ca, tôi và Hạt Tử xác thực là thầy trò, tôi một thân công phu cũng là hắn dạy. Nhưng mà, hắn đã sớm không nhớ những chuyện này, chỉ có tôi còn nhớ."

-"Chuyện này xảy ra khi nào?"

-"Khi anh không ở đây, vì tìm anh, tôi mới theo hắn học công phu, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn."

Chương 123: Cá Nướng Hạt Tử

Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà giải thích xong, dù vẫn chưa hiểu lắm, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Hắn đương nhiên biết, Hắc Nhãn Kính không có bệnh mất trí nhớ, chuyện này Ngô Tà nhớ, hắn vì sao lại quên mất?

Mà chính mình khi không ở bên cạnh Ngô Tà, lại là khi nào, là quá khứ, hay là tương lai?

Nét bi thương trong lúc lơ đãng toát ra từ ánh mắt Ngô Tà, lại là từ khi nào đã hình thành?

Những câu hỏi này, hắn không phải không muốn biết.

Nhưng hắn lại có chút sợ khi biết. Hắn sợ nó quá sức chịu đựng của mình!

Chẳng trách hắn cảm thấy Ngô Tà đối với Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính có chút khác với bình thường, xem ra là vào một thời điểm nào đó mà mình không biết, họ đã từng là những người bạn đồng hành và đồng đội thân thiết nhất của cậu, là bọn họ giúp hắn bảo vệ thiên chân vô tà của hắn!

Còn có Bàn Tử, Ngô Tà đối với chuyện Bàn Tử và Vân Thái rất để tâm, cũng vượt xa mong đợi của hắn.

Ngô Tà vì sao dốc hết toàn lực ghép đôi hai người họ, còn đặc biệt để Giải Vũ Thần đưa Hoắc Tú Tú đến đây, còn nói cái gì giữa con gái với nhau càng nói chuyện hợp hơn.

Trương Khởi Linh không dám lại nghĩ đến...

Không lâu sau, Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần đã trở lại.

Hắc Nhãn Kính cầm trong tay hai con cá nướng đen thui, Giải Vũ Thần theo sau với vẻ mặt ghét bỏ.

-"Tiểu Hoa, Hạt Tử, các cậu chạy đi đâu vậy?" Ngô Tà

Hắc Nhãn Kính quơ quơ cá trong tay.

-"Đồ đệ a, có muốn nếm thử cá nướng không? Đây là sư phụ của cậu, chính tay bắt cá, lại tự mình nướng!"

-"Hạt Tử, thì ra cậu đi bắt cá nhà người ta! Cậu nói cậu, bắt thì bắt đi, cần gì phải nướng tụi nó thành ra thế này, đều nướng cháy hết rồi, còn có thể ăn sao?"

Ngô Tà nhìn cá nướng trong tay Hắc Nhãn Kính, hít drama không xem chuyện này lớn kích động Hắc Nhãn Kính một trận.

Hắc Nhãn Kính bị Ngô Tà làm cho nghẹn họng thiếu chút nữa ném cá vào mặt cậu, nhưng liếc mắt một cái thấy Trương Khởi Linh bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mình, sững người đem ngọn lửa tà ác kìm xuống, chuyển sang cười với Trương Khởi Linh nói:

-"Trương câm, cậu có muốn ăn cá không? Thế này đi, tôi giảm giá cho cậu một nửa, thế nào, đủ ý tứ đi?" 

Vốn dĩ cho rằng Trương Khởi Linh sẽ không để ý đến mình, nhưng ngoài dự kiến của Hắc Nhãn Kính, Trương Khởi Linh vậy mà hiếm thấy mở miệng.

-"Chúng tôi ăn sáng rồi."

Ngô Tà gặp Giải Vũ Thần.

-"Tiểu Hoa, các cậu chưa ăn sáng đi. Tiểu Ca nấu cháo, tôi đi múc cho cậu một chén."

Giải Vũ Thần sau khi thấy Ngô Tà, sắc mặt cuối cùng trông khá hơn chút.

-"Tôi đi với cậu." Giải Vũ Thần

-"Được." Ngô Tà

Ngô Tà liếc nhìn Hắc Nhãn Kính một cái, cho hắn một ánh nhìn kì lạ tự mình cầu phúc, rồi cùng Giải Vũ Thần đi vào bếp.

-"Tiểu Hoa, các cậu sáng sớm sao lại chạy đi kiếm cá? Cậu không phải bị Hạt Tử lừa nữa chứ?"

Giải Vũ Thần oán hận mà nói:

-"Tên Hạt Tử chết tiệt, sáng sớm một hai phải kéo tôi ra ngoài. Nói hắn trù nghệ cao siêu, ngoài làm cơm thịt chiên ớt xanh, tay nghề nướng cá cũng là độc nhất vô nhị. Kết quả, bận rộn nửa ngày trời, nướng ra hai thứ như vậy. Cậu nói có thể ăn không?"

-"Ai, Hạt Tử cả đời này yêu nhất, chính là cơm thịt chiên ớt xanh, chính là ăn không bao giờ chán. Đoán chừng hắn sợ cậu không thích ăn ớt xanh, mới nghĩ ra cách này, muốn àm cậu vui vẻ."

-"Tôi lại có phải trẻ con đâu, còn cần hắn làm cho vui!"

-"Thôi đi, cậu nha, là quan tâm tắc loạn, vốn dĩ là người rất thông minh. Nhưng khi gặp phải cậu, liền lòng người đại loạn, tôi thấy hai người các cậu nha, cũng là oan gia kiếp trước!"

Giải Vũ Thần nghe lời Ngô Tà nói, nhớ lại từng chút một từ khi quen biết Hạt Tử đến nay, thế mà cảm thấy lời Ngô Tà nói không phải không có lí.

Chương 124: Không Giữ Nỗi

Hắc Nhãn Kính đối với cá nướng của mình cũng khó mà nuốt được, đến cuối cùng vẫn là cùng Giải Vũ Thần uống cháo Trương Khởi Linh nấu.

Sau khi ăn xong bửa sáng, Hắc Nhãn Kính chủ động nhận công việc rửa chén, lại một hai kéo Trương Khởi Linh làm chung, để hắn bồi mình.

Nếu là mọi khi, Trương Khởi Linh khẳng định một ánh mắt cũng lười để lại cho hắn, nhưng hôm nay Trương câm lại có chút không giống bình thường, vậy mà thật sự ở lại.

Ngô Tà biết hai người này chắc chắn có điều gì muốn nói, cũng không khách khí với Hắc Nhãn Kính, kéo Tiểu Hoa ra ngoài.

Hắc Nhãn Kính một bên thuần thục mà bận rộn, một bên nói với Trương Khởi Linh:

-"Tôi nói Trương câm, cậu hôm nay có chút không thích hợp. Không đúng, không phải có chút không thích hợp, là rất không thích hợp nha! Có phải Ngô Tà nói với cậu cái gì không?"

Trương Khởi Linh trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói:

-"Ngô Tà nói, công phu của cậu ấy xác thực là cậu dạy."

Hắc Nhãn Kính thập phần giật mình nghe lời này:

-"Cậu ấy thật sự nói vậy?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Nhưng sao tôi một chút ấn tượng cũng không có a! Thật đúng là tà môn! Chẳng lẽ tôi giống cậu, cách đoạn phải chịu chứng mất trí nhớ?"

Trương Khởi Linh liếc Hắc Nhãn Kính một cái, khẳng định mà nói:

-"Yên tâm, cậu không có mất trí nhớ."

-"Vậy tại sao tôi không nhớ mình có từng nhận đồ đệ. Cậu nghĩ nha, một thân bản lĩnh của cậu ấy, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành được!"

-"Ngô Tà nói, có một khoảng thời gian, tôi không ở bên canh cậu ấy, cậu ấy vì tìm tôi trở về, mới theo cậu học công phu, để chính mình trở nên mạnh mẽ."

-"Nói cách khác, khoảng thời gian này hẳn là không ngắn nha! Trương câm, cậu cũng không có ấn tượng gì sao?"

Trương Khởi Linh lắc đầu, trầm giọng nói:

-"Tôi nghi ngờ, khoảng thời gian này vẫn chưa đến, cho nên chúng ta đều không nhớ!"

Hắc Nhãn Kính nghe xong lời này, làm giật nảy mình.

-"Ý cậu là, Ngô Tà nói, là chuyện xảy ra trong tương lai?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông suốt được!"

-"Trương câm, cậu... cậu xác định, đây là Ngô Tà thật sao?"

-"Là thật. Giả không lừa được tôi!"

Trương Khởi Linh khẳng định mà nói.

-"Cậu này là nói, tôi cuối cùng nhớ ra không thích hợp chỗ nào."

Nghe câu trả lời khẳng định của Trương Khởi Linh, Hắc Nhãn Kính cũng nhớ tới xem nhẹ một số chi tiết.

-"Lúc ở Tháp Mộc Đà, tôi cảm thấy lúc hành động tìm cung Tây Vương Mẫu, thật sự có chút quá thuận lợi, giống như có người chỉ điểm chúng ta trong bóng tối."

Trương Khởi Linh gật đầu, hắn cũng có cảm giác vậy.

-"Lúc Ngô Tà giả làm Quan Căn, ở rất nhiều thời điểm mấu chốt, chỉ đường cho chúng tôi, để chúng tôi tránh khỏi nguy hiểm. Mới thuận lợi tiến vào địa cung của Tây Vương Mẫu cung."

Hắc Nhãn Kính càng nghĩ càng cảm thấy Ngô Tà nhất định đã sớm biết tình huống cung Tây Vương Mẫu, mới có thể như vậy. Đến nỗi kinh nghiệm kì lạ ra khỏi rắn đầm lầy, vậy càng không cần nói nhiều... 

Hai người suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ ra lời giải thích hợp lí hơn, lại nghe Ngô Tà gọi Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, tôi vừa mua cái kéo mới, có thể giúp anh cắt tóc!"

Hắc Nhãn Kính liếc mắt một cái nhìn tóc đáng thương của Trương Khởi Linh, vui sướng khi người gặp họa nói:

-"Được rồi, Trương câm, đừng nghĩ chuyện này nữa. Dù sao cậu xác định cậu ấy chính là Ngô Tà là được. Mặc kệ là Ngô Tà của quá khứ, hay là Ngô Tà của tương lai! Việc trước mắt, cậu trước nghĩ, làm sao giữ được mái tóc đẹp này đi!"

Từ khi Ngô Tà ở trong vẫn ngọc xảy ra chuyện đến nay, Trương Khởi Linh vẫn luôn bận rộn chăm sóc cậu, căn bản không có tâm trạng đi cắt tóc. Cho nên, Tiểu Ca hiện tại, xác thực có thể được tính là có một mái tóc đẹp.

Trương Khởi Linh sờ tóc mình xác thực có chút dài, nhận mệnh mà nói:

-"Chỉ sợ là không giữ nỗi!"

Chương 125: Thợ Làm Tóc Ngô

Ngô Tà chạy đến quầy ăn vặt trong làng, mua một cây kéo mới tinh, hào hứng đi về phía nhà sàn, chuẩn bị trở về đại triển thân thủ.

Giải Vũ Thần đi theo sau cậu, có chút lo lắng hỏi:

-"Ngô Tà, cậu định cắt tóc thật sao?"

-"Đúng a, Tiểu Hoa, cậu biết không? Trước đây, tôi thường làm cho Tiểu Mãn Ca(*) nhà chúng tôi, bà nội và chú hai đều nói tôi tay nghề tốt!"

(*)小满哥  là bé chó nhà Ngô Tà nuôi.

Giải Vũ Thần to mắt ngạc nhiên.

-"Ngô Tà, lá gan cậu thật lớn nha! Vậy mà lấy Trương câm so với Tiểu Mãn Ca?"

Ngô Tà ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt to.

-"Tại sao không thể so được? Tiểu Mãn Ca rất lợi hại á! Là thần tượng của tôi khi còn nhỏ! Tuy rằng hiện giờ nó hơi già một chút, nhưng vẫn còn rất uy phong, có thể nói là oai phong năm đó vẫn không hề suy giảm!"

-"Tôi thấy nha, cậu rõ ràng ỷ vào Trương câm sủng cậu, càng ngày càng vô pháp vô thiên mới đúng!"

Nghe Giải Vũ Thần nói, Ngô Tà cười hì hì, nghĩ thầm Giải Vũ Thần nói không phải không có lý, chính mình xác thực có chút ý tứ chiều riết hư!

Nghĩ đến đoạn thời gian kiếp trước, chính mình còn ngày ngày sợ hãi ngày nào đó chọc phải Tiểu Ca, sẽ lập tức bị hắn trong cơn tức giận giết chết! Đó thật là thiên đạo luôn hồi a!

-"Tiểu Hoa, thực ra tôi cũng biết, cắt lông cho Tiểu Mãn Ca, với cắt tóc cho Tiểu Ca, không phải cùng cấp độ. Nhưng trong làng lại không có tiệm cắt tóc, chúng ta chuẩn bị ngày mai xuống hồ thám hiểm. Cậu nhìn tóc Tiểu Ca, đã mấy tháng rồi không cắt. Tôi không phải sợ hắn khi xuống nước, bởi vì nguyên do tóc quá dài, mà xảy ra nguy hiểm thì sao?"

-"Ngô Tà, tóc quá dài, sẽ xảy ra nguy hiểm gì?"

Ngô Tà nói hợp tình hợp lý:

-"Nghe nói hồ nước đó sâu bảy tám mươi mét, cậu nghĩ nha, nước càng sâu, áp lực nước càng lớn, mọi người chịu đựng áp lực càng lớn, nếu tóc có thể cắt ngắn chút, không phải có thể giảm bớt áp lực sao?"

Ngô Tà thấy Giải Vũ Thần định mở miệng phản bác lại mình, vội tiếp tục nói:

-"Càng quan trọng là, dưới nước rất có khả năng sẽ có một số loại cây thủy sinh, tóc dài, rất dễ bị móc vào, nếu lúc đó thoát không kịp, không phải là nguy hiểm sao?"

Giải Vũ Thần biết rõ hắn là viện cớ cho mình, nhưng người ta nói hợp tình hợp lý rõ ràng mạch lạc vậy, cũng không dễ phản bác, chỉ đành bất lực nói:

-"Bỏ đi, để cậu cắt tóc cho hắn, là chuyện của Trương câm. Mà có thể cắt tóc, là chuyện của cậu. Dù sao, chuyện của hai cậu, tôi vẫn không nên xen vào, để tránh không để sót lại từ trong ra ngoài!"

Ngô Tà vỗ bả vai Tiểu Hoa, cười nói:

-"Tiểu Hoa, anh cứ việc yên tâm, tôi sẽ cắt tóc cho Tiểu Ca một cách cẩn thận, bảo đảm sẽ cắt cho hắn một kiểu tóc thật đẹp!"

-"Được, vậy tôi sẽ chống mắt lên xem!"

Trương Khởi Linh và Hắc Nhãn Kính nghe tiếng kêu lớn của Ngô Tà, một trước một sau bước ra từ nhà bếp.

Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà quả nhiên đang cầm một cây kéo mới, nhìn vào tóc mình, một dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Trong lòng không khỏi bồn chồn, không biết chờ lát nữa, Tiểu Ma Vương Ngô Tà, sẽ đem mái tóc yêu thích của mình làm hư thành kiểu gì.

Nhưng mà, hắn đã đồng ý với Ngô Tà, để cậu giúp mình cắt tóc, chính là tuyệt đối không thể nuốt lời.

Quên vậy, cắt thì cắt đi, dù sao qua một thời gian có thể dài lại.

Trương Khởi Linh bất chấp khó khăn đi đến trước mặt Ngô Tà.

-"Ngô Tà, cậu hôm qua chỉ nói giúp tôi cắt tóc mái." 

Ngô Tà hôm qua thật sự nói là giúp Trương Khởi Linh cắt tóc mái ngắn hơn một chút, để tránh bị che mắt nhìn mọi thứ bất tiện.

Nhưng cậu hiện tại lại thay đổi ý định.

-"Tiểu Ca, tóc anh đã mấy tháng rồi chưa cắt, đã dài như vậy, vẫn là cắt chút đi, như thế vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, khi chúng ta xuống hồ rất tiện, không phải là một công nhiều việc sao?"

Trương Khởi Linh nghe cậu nói nhiều lý do vậy, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Chương 126: Tay Có Chút Cứng

Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính đứng quan sát thợ cắt tóc Ngô làm việc ngạc nhiên là, Ngô Tà bắt tay vào cầm kéo làm ra vẻ cắt kiểu tóc cho Tiểu Ca, thật sự là giống như vậy.

Kì thực, Ngô Tà trước kia mặc dù thường giúp Tiểu Mã Ca cắt lông, nhưng không có nghĩa hắn chưa từng cắt tóc cho người khác.

Năm đó, sau khi đón Trương Khởi Linh từ núi Trường Bạch, thiết tam giác bọn họ thường đi làng Tiểu Vũ ở.

Đường đi trong làng không mấy thuận tiện, trời lại mưa quanh năm, hơn nữa tay nghề thợ cắt tóc trong làng, quả thực chẳng ra gì cả.

Ngô Tà liền xung phong đảm nhận giúp Trương Khởi Linh và Bàn Tử cắt tóc. Ban đầu, tay nghề không tốt lắm. Nhưng một thời gian sau, cũng từ từ luyện ra.

Từ đó về sau, bất kể là ba người họ ở Hàng Châu, hay là làng Vũ, hoặc là bất cứ nơi nào, Ngô Tà đã trở thành thợ cắt tóc chuyên dụng của Bàn Tử và Tiểu Ca.

Trong những Ngô Tà bị bệnh nặng, do vậy không thể cắt tóc cho Bàn Tử và Tiểu Ca, bọn họ lại không muốn ra ngoài tìm thợ khác, vì vậy tóc hai đại nam nhân này càng ngày càng dài.

Ngô Tà nhớ rõ, khi đó Bàn Tử đã nói giỡn với mình.

-"Thiên Chân a, cậu còn không nhanh khỏi bệnh sớm, tôi và Tiểu Ca sắp biến thành hai mỹ nhân tóc dài rồi!"

Ngô Tà lúc đó nhìn râu ria bồm xồm của Bàn Tử và Tiểu Ca, trêu Bàn Tử nói:

-"Bàn Tử, cậu đừng nói với tôi, Tiểu Ca muốn để lại mái tóc dài, trang điểm một chút, thật rất giống một đại mỹ nhân! Nhưng Bàn Tử cậu nha, không cần ra ngoài dọa người!"

-"Thiên Chân, cậu cũng quá phân biệt đối xử rồi, cả ngày chỉ biết làm tổn thương tôi!"

-"Tôi nói đều là thật, bất công chỗ nào!"

Trương Khởi Linh nhìn hai người thường nói đùa như nhau, trong ánh mắt lạnh nhạt, đầy sự bi thương, bệnh của Ngô Tà ngày một nặng hơn, chính mình lại không có cách nào...

Cho đến nay, Ngô Tà nhớ lại ánh mắt Trương Khởi Linh khi đó, trong lòng sẽ có những cơn đau nhói.

Chính mình vừa mở mắt đã đến mười mấy năm trước, cũng không biết Tiểu Ca và Bàn Tử bên kia thế nào rồi!

Ngô Tà không nghĩ tới, mình còn cơ hội cắt tóc cho Tiểu Ca, vì vậy cậu vô cùng trân trọng cơ hội này, do đó so với mỗi lần lúc trước đều phải nghiêm túc đều phải tỉ mỉ.

Trương Khởi Linh nhạy bén cảm nhận được tâm trạng không ổn của Ngô Tà, quan tâm hỏi cậu:

-"Ngô Tà, cậu sao vậy?"

-"Tiểu Ca, tôi không sao. Chỉ là lâu rồi không cắt, tay có chút cứng, trong lòng có chút căng thẳng, sợ cắt cho cậu không đẹp, đập vỡ biển hiệu vàng của tôi!"

Trương Khởi Linh có chút kinh ngạc hỏi cậu:

-"Cậu trước đây từng cắt tóc?"

-"Phải a, bây giờ nghĩ đến, giống như là chuyện của đời trước."

Ngô Tà nói vốn dĩ là chuyện đời trước, nhưng Giải Vũ Thần bên cạnh cho là cậu nói chuyện cắt lông cho Tiểu Mãn Ca, nếu không phải dùng sức che miệng mình lại, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Hắc Nhãn Kính nhìn vẻ mặt không nhịn được của Giải Vũ Thần, cảm thấy tò mò, kéo người ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi hắn:

-"Hoa Nhi gia, chuyện Ngô Tà cắt tóc cho Tiểu Ca, có phải còn có câu chuyện gì không?"

Giải Vũ Thần đưa tay ra nói:

-"Năm trăm."

-"Cái gì? Năm trăm? Cậu ăn cướp hả?"

-"Vậy thì quên đi."

-"Đừng vậy mà, mọi thứ đều có thể thương lượng, ngài cũng biết, tôi gần đây rất nghèo, thật vất vả nhận hai việc nhỏ, vậy... cho nên, có thể giảm giá không?"

-"Một con đỗ nghèo khỉ! Thôi vậy, giảm cho cậu 20%!"

-"Giảm 80%."

-"Giảm 40%, không thể mặc cả."

-"Được thôi, ba trăm thì ba trăm. Đây."

Hắc Nhãn Kính đau lòng không thôi lấy từ trong túi ra ba tờ một trăm, đưa cho Tiểu Hoa.

Chương 127: Tay Nghề Không Tồi

Khi Hắc Nhãn Kính nghe Giải Vũ Thần nói, Ngô Tà sở dĩ gọi là đã từng cắt cho người khác, là chỉ đến cắt lông cho Tiểu Mãn Ca, vui vẻ ngửa tới ngửa lui, thượng khí bất tiếp hạ khí(*).

(*)上气不接下气/ shàng qì bú jiē xià qì/dùng để miêu tả người khi chạy quá nhanh hoặc làm việc gì đó quá sức dẫn đến thở hổn hển, thở không ra hơi.

-"Hoa Nhi gia, cậu nói là thật sao? Ngô Tà thật sự nói vậy?"

Giải Vũ Thần đảo mắt khinh bỉ.

-"Cậu nhỏ tiếng chút cho tôi, nếu để Trương câm nghe được, thì cậu tiêu đời!"

Hắc Nhãn Kính vội bịt miệng mình lại.

-"Cậu cũng đừng nói, nếu để Trương câm biết chuyện này, đoán chừng gặp chuyện không phải Ngô Tà, mà là hai người chúng ta. Ngô Tà, Trương câm chắc chắn là không nỡ vào một cộng lông của hắn, chỉ sợ rằng hắn xử đẹp hai chúng ta."

-"Vì chút chuyện nhỏ này, Trương câm sẽ không đến mức đó đâu!"

-"Đó là cậu không hiểu Trương câm, hắn nếu như trở nên tàn nhẫn, ngay cả bánh tông cũng sợ hắn! Chứ đừng nói hai chúng ta!"

-"Tiểu Hoa, Hạt Tử, các cậu trốn ở bên kia thì thầm cái gì đó? Có phải đang nói xấu tôi và Tiểu Ca không?" Ngô Tà

Hai người có tật giật mình, nghe Ngô Tà nói, liền giật nảy mình.

-"Ngô Tà, cậu... cậu cắt tóc cho Tiểu Ca xong rồi?" Hắc Nhãn Kính

Hắc Nhãn Kính quay đầu lại, thấy Ngô Tà đứng ở cạnh cửa, cười như không cười nhìn mình, ánh mắt kia, giống như có thể nhìn thẳng nhân tâm, có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của mình, Hắc Nhãn Kính cảm thấy khí chất cùng ánh mắt này có chút quen thuộc, nhưng cũng không thể nhớ đã nhìn thấy ở đâu.

Ngô Tà nhìn thấy vẻ mặt Hắc Nhãn Kính, liền biết, chắc vừa rồi bọn họ lẩm bẩm mình, cười tủm tỉm mà nói:

-"Cắt xong rồi. Các cậu thấy, tay nghề của tôi thế nào?"

Ngô Tà vừa dứt lời, Trương Khởi Linh từ trong bước ra, như thể chuyện đã bàn bạc từ trước.

Trương Khởi Linh xuất hiện với kiểu tóc hoàn toàn mới, Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần vậy mà trực tiếp nhìn đến ngốc.

Đây đâu phải là kiểu tóc mà một người chỉ biết cắt lông chó có thể làm được!

Đây rõ ràng là một nhà thiết kế có tay nghề cao siêu, kiểu tóc được thiết kế riêng cho Trương Khởi Linh!

Hắc Nhãn Kính há miệng nửa ngày chưa ngậm lại được, lắp bắp mà nói:

-"Đồ đệ, cậu... tay nghề này... thật không phải che đậy. Kiểu tóc này rất phù hợp với Trương câm!" 

Giải Vũ Thần lại hiểu rõ, mình và Hắc Nhãn Kính bị Ngô Tà trêu đùa.

Người này rõ ràng là nhà tạo mẫu tóc tay nghề cao siêu, lại chỉ nói với mình chỉ biết cắt lông chó thôi!

Giải Vũ Thần thật sự muốn biết, nếu Trương Khởi Linh biết, Ngô Tà từng lấy mình so với Tiểu Mãn Ca, sẽ có phản ứng gì.

Vì vậy, hắn nở nụ cười đen tối, nói với Ngô Tà và Trương Khởi Linh:

-"Được nha, Ngô Tà, cậu thật đúng là thâm tàng bất lộ! Vừa rồi ai nói với tôi, chỉ biết cắt lông chó cho Tiểu Mãn Ca!"

Ngô Tà nhìn bạn thân trước mặt mình bán đứng mình, lại không thể không nghĩ, đành phải kiếm cớ:

-"Tiểu Hoa, cậu e rằng là hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi là nói, lúc nhỏ nghịch ngợm, thường cắt lông cho Tiểu Mãn Ca, nhưng tôi chưa từng nói chỉ biết cắt lông."

Trương Khởi Linh rất hài lòng với tay nghề của Ngô Tà.

-"Ngô Tà, tay nghề không tồi, tôi rất hài lòng. Như vậy, về sau chuyện cắt tóc, giao cho cậu." Trương Khởi Linh

-"Không thành vấn đề, Tiểu Ca, nhưng mà, muốn mời tôi cắt tóc, chính là rất quý đó. Đây là lần đầu tiên, nhìn tình cảm của chúng ta, miễn phí cho anh. Sau này cắt tóc, sẽ thu phí nha!"

-"Không thành vấn đề, phí tùy ý cậu." Trương Khởi Linh

-"Không nhận ghi nợ."

-"Có thể."

Ngô Tà nghe khẩu khí Trương Khởi Linh giàu có hào sảng, có chút thắc mắc:

-"Tiểu Ca, anh có nhiều tiền không?"

-"Trương gia tuy rằng không thể so như trước, nhưng không đến nỗi không có cơm để ăn!" 

Chương 128: Tú Tú Nằm Vùng

Sau khi cắt tóc xong cho Trương Khởi Linh, bốn người trở về nhà A Quý.

Bàn Tử vừa nhìn thấy kiểu tóc mới của Tiểu Ca, liền kinh ngạc mà nói:

-"Yo, Tiểu Ca, cắt tóc rồi! Cậu tìm thợ cắt tóc ở đâu vậy? Thật là quá đẹp trai rồi! Không được, tóc của tôi dài quá rồi, cũng mời người đó đến tạo kiểu."

Trương Khởi Linh chỉ vào Ngô Tà:

-"Ngô Tà cắt."

-"Thiên Chân, cậu còn có bản lĩnh này nha! Sao không nói sớm, nếu không cũng đỡ phải đi ra ngoài cắt, còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền."

Ngô Tà cười nói với Bàn Tử:

-"Bàn Tử, tìm tôi cắt tóc, thì đắt lắm á nha!"

-"Cái gì, tiểu Thiên Chân, dựa vào giao tình của chúng ta, cậu vẫn muốn lấy tiền tôi?"

-"Đương nhiên! Giao tình là giao tình, kinh doanh là kinh doanh. Chúng ta chuyện nào ra chuyện đó a!"

Ngô Tà kéo Bàn Tử sang một bên, ghé sát tai hắn, thì thầm nói:

-"Vì giao tình của chúng ta, tôi có thể giảm giá cho cậu 20%. Cậu nếu như làm cho mình kiểu tóc khác càng trẻ hơn càng đẹp trai hơn, Vân Thái muội tử thấy cậu không phải vui vẻ sao!"

Bàn Tử cũng nghĩ vậy, chỉ cần Vân Thái vui vẻ, đừng nói là tiêu thêm ít tiền, ngay cả mình tán gia bại sản cũng đáng a!

Cứ như vậy, Ngô Tà lại lừa được một khách hàng lâu dài!

Hoắc Tú Tú thấy Ngô Tà trở lại, vui vẻ kéo hắn sang một bên.

-"Ngô Tà ca ca, em vừa định đi tìm các anh nè."

-"Tú Tú, chuyện nhờ em tra, đã nhanh có manh mối rồi sao?"

-"Đương nhiên, không nhìn xem em là ai? Em là cháu gái bà nội yêu thích nhất."

-"Nói như vậy, hình như cũng hợp lí. Dưới trướng tướng mạnh không có binh yếu! Em đã tra được những gì rồi."

-"Theo trực giác của phụ nữ em thấy, Vân Thái tỷ tỷ thực sự là một cô gái có tính cách đơn thuần, chị ấy đối với Bàn Tử cũng không phải không có tình cảm, hẳn là có chút thích hắn. Nhưng mà, Chị ấy hình như có chút lo lắng, vẫn luôn né tránh hoặc lo lắng về cái gì đó. Hơn nữa, từ hành động và thói quen của chị ấy thấy được, chị ấy chắc là không phải là một cô gái yếu đuối, chí ít học được một ít công phu."

-"Quả nhiên như vậy. Anh cũng nghi ngờ cô ấy có võ công trong người, nhưng lại không có thăm dò ra. Em có thể tìm một cơ hội thăm dò chiêu thức võ công của cô ấy."

-"Dạ được, Ngô Tà ca ca."

-"Nếu như cô ấy đối với Bàn Tử không phải hoàn toàn vô tình, vậy cố gắng hết sức đừng làm cô ấy bị thương. Bàn Tử đối với cô ấy, chính là động tấm chân tình."

-"Yên tâm, em sẽ bảo vệ Vân Thái tỷ tỷ. Em nghĩ, ngay cả khi cô ấy đang giấu chúng ta chuyện gì, có lẽ cũng là bị người khác uy hiếp, không phải ý của chị ấy."

-"Hi vọng là như vậy. Anh không muốn lại nhìn thấy Bàn Tử đau khổ."

-"Đúng rồi, Ngô Tà ca ca, các anh không phải chuẩn bị ngày mai bắt đầu, tiến hành xuống hồ Dương Giác thăm dò sao?"

-"Đúng vậy. Nói đến chuyện này, còn muốn cảm ơn em giúp đỡ có được giấy phép thăm dò. Bằng không, chúng ta chỉ có thể hợp tác với Cầu Đức Khảo đó."

-"Ngô Tà ca ca, anh khách khí với em làm gì. Anh nói Cầu Đức Khảo là lão bản của người phụ nữ hung dữ A Ninh đó sao?"

-"Đúng, chính là ông ta. Ông già ngoại quốc này, với lão cửu môn của chúng ta quan hệ rất sâu, mỗi lần chúng ta đi đến nơi nào, ông ta đều phái người đến trà trộn. Không ngờ đến, ông ta lần này vậy mà tự mình tới, ông ta rất coi trọng Trương Gia Cổ Lâu này!"

-"Cũng không biết Trương Gia Cổ Lâu rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, làm mấy thế hệ lão cửu môn chúng ta đều không hẹn mà gặp ở nơi đây."

-"Không vội, chờ chúng ta vào, sẽ biết."

Chương 129: Chia Một Phần Lợi 

Sáng sớm hôm sau, bọn Ngô Tà mang theo trang bị rời nhà A Quý, trèo đèo lội suối đến dưới chân núi bên hồ Dương Giác dựng trại.

Trong lúc bọn họ đang bận dựng liều, đội ngũ của A Ninh cũng tới.

A Ninh đến trước mặt Ngô Tà.

-"Ngô Tà, tôi nói rồi, không có Bàn Mã dẫn đường, chúng tôi cũng có thể đến đây, cậu không ngăn được chúng tôi."

Ngô Tà nhìn chằm chằm A Ninh cười lạnh một cái.

-"A Ninh, các ngươi luôn theo sau chúng tôi?" Ngô Tà

-"Lúc ở Thanh Hải, cậu có thể giả làm Quan Căn quấy rối chúng tôi, tôi còn tưởng rằng cậu có tiến bộ, hóa ra vẫn còn ngây thơ như vậy! Cậu cho rằng chúng tôi trừ Bàn Mã, không tìm được dẫn đường khác. Không sai, lần này chúng tôi theo phía sau các cậu, nhưng không phải bởi vì không có dẫn đường, mà là lão bản chúng tôi muốn gặp cậu." A Ninh

Nghe A Ninh nói, Ngô Tà im lặng.

Lúc đó ở Quỷ thành, nếu như không phải mình và Tiểu Hoa ngăn bọn họ vào sâu bên trong, A Ninh đã sớm chết không có chỗ chôn.

Nhưng hắn lúc đó sỡ dĩ làm vậy, một là không hi vọng A Ninh mất mạng một cách vô ích, hai cũng là bởi vì mười mấy năm sau Giang Tử Toán tới tìm mình báo thù, còn có muốn thử một chút, sau khi mình trọng sinh kích hoạt hiệu ứng cánh bướm, cuối cùng có thể hay không viết lại quá trình lịch sử. Kết quả, sự thật chứng minh, cậu thành công, A Ninh còn sống.

Nhưng những lời này, Ngô Tà không muốn nói với A Ninh. Sau khi cậu trọng sinh, trừ mình và mấy người thân yêu nhất ngoài ra những người khác, sự nhiệt tình trước đây đã sớm mất.

Trong lòng Ngô Tà hiểu rõ, hiện giờ chính mình, tuy là bề ngoài trông giống như một thanh niên trẻ ở độ tuổi đôi mươi, nhưng nội tâm đã sớm thiên sang bách khổng(*)...

(*)千疮百孔 /qiān chuāng bǎi kǒng/ Khuyết tật khắp nơi, vấn đề nghiêm trọng. Bị tàn phá nặng nề, đầy mình thương tật.

-"Cầu Đức Khảo vậy mà vẫn chưa bỏ cuộc, thực sự là rất kiên trì. Nếu các người đã theo đến đây rồi, tôi lại tránh mà không gặp, cũng không có lòng." Ngô Tà

Sau khi Ngô Tà nói xong vài câu với A Ninh, quay đầu lại, hướng về phía xa Trương Khởi Linh và Giải Vũ Thần đang bận kêu:

-"Tiểu Ca, Tiểu Hoa, các cậu lại đây chút."

Trương Khởi Linh sớm đã nhìn thấy A Ninh đến tìm Ngô Tà, nhưng hắn tin Ngô Tà có thể tự mình đối phó, cũng không lại. Lúc này nghe tiếng Ngô Tà kêu lên, bỏ xuống việc bận trong tay, bước qua thật nhanh, Giải Vũ Thần cũng đi qua.

-"Yo, đây không phải là A Ninh tiểu thư sao? Hôm nay lại đến tìm Ngô Tà của chúng tôi?" Giải Vũ Thần

-"Lão bản tôi muốn gặp các cậu." A Ninh

-"Cầu Đức Khảo cũng đến?" Trương Khởi Linh

Ngô Tà gật đầu.

-"Đúng vậy, Tiểu Ca. Lão già này vẫn luôn gian xảo bất tử, cuối cùng đến nay đã sắp xuống mồ, vẫn nhớ nhung đồ của Trương gia các cậu!" Ngô Tà

-"A Ninh, ba chúng tôi, nói thế nào hôm nay cũng là đại diện cho lão cửu môn chúng tôi, lão bản các người liền phái cô đến chuyển lời, chúng tôi phải đi gặp ông ta, Cầu Đức Khảo cũng không khỏi quá kiêu ngạo." Giải Vũ Thần

-"Vậy các cậu muốn thế nào?" A Ninh

-"Rất đơn giản, lều bên này của chúng tôi cũng sắp dựng xong rồi, mời lão bản các người nửa tiếng sau, đích thân qua đây một chuyến. Một tách trà, chúng tôi vẫn đủ khả năng đó!" Giải Vũ Thần

A Ninh thấy bọn Ngô Tà kiên trì không đi cùng mình, lại thấy bọn họ lúc này nhân thủ đông đúc, còn có vài vị đều là nhân vật lợi hại tiếng tăm lừng lẫy trên đường, hoàn toàn không thể sử dụng vũ lực, đành phải nói:

-"Nếu như vậy, tôi quay lại báo với lão bản một cái." A Ninh

Nhìn bóng A Ninh rời đi, Trương Khởi Linh hỏi Ngô Tà:

-"Cầu Đức Khảo có phải muốn hợp tác với chúng ta?"

-"Phải, lão gia hỏa này, bị ma quỷ ám, lại biết thuộc hạ của mình tuyệt đối không vào được Trương Gia Cổ Lâu, liền nghĩ muốn cùng chúng ta chia một phần lợi. Ông ta cho rằng, đây là phần lợi muốn chia thì có thể chia sao?" Ngô Tà 

Chương 130: Đừng Mơ Mộng Đẹp

Nửa giờ sau, Cầu Đức Khảo dẫn người đến trại bọn Ngô Tà.

Lều vừa mới dựng xong, Ngô Tà và Giải Vũ Thần ngồi đối diện Cầu Đức Khảo, Bàn Từ và Hắc Nhãn Kính đứng bên cạnh trừng mắt lạnh lẽo như hai tên vệ sĩ.

Cầu Đức Khảo nói với Ngô Tà và Giải Vũ Thần: "Các cậu có thể không biết tôi, nhưng tôi và trưởng bối các cậu đều rất quen thuộc, là lão bằng hữu nhiều năm."

Ngô Tà cười nhạt:

-"Ông chính là Cầu Đức Khảo dùng âm mưu quỷ kế lừa đi sách lụa trong tay ông nội tôi?" 

"Đó không phải lừa, là ông nội cậu bán sách lụa cho tôi." Cầu Đức Khảo nói với Ngô Tà bằng tiếng Trung lơ lớ.

-"Món nợ cũ mười mấy năm trước, tôi cũng lười tính với ông. Ông hôm nay nhất quyết muốn gặp chúng tôi, rốt cuộc là có mục đích gì?" Ngô Tà

"Tôi gặp các cậu, là vì bàn chuyện hợp tác."

-"Ông muốn hợp tác thế nào?" Ngô Tà

"Đây không phải lần đầu tiên tôi đến hồ này, nếu không có trang bị chuyên nghiệp không xuống được, Tiểu Tam Gia, nếu như các cậu muốn xuống hồ, cần bất kì trang bị nào, tôi đều có thể cung cấp."

-"Nếu ông cái gì cũng có, người nhiều hơn chúng tôi, trang bị đầy đủ, vì sao còn muốn hợp tác với chúng tôi? Ngài lặn lội đường xa đến đây, chắc không phải tới làm từ thiện chứ?" Ngô Tà

"Điều quan trọng nhất khi hợp tác là thẳng thắn, các cậu muốn xuống hồ, tôi cũng cần đi xuống, hơn nữa chúng ta cũng không xung đột lợi ích gì. Các cậu chắc là biết dưới hồ có gì."

Ngô Tà nhìn Giải Vũ Thần, nhưng không mở miệng.

Cầu Đức Khảo tiếp tục nói: "Các cậu không muốn chia sẻ thông tin với tôi, tôi có thể hiểu, lúc tôi còn trẻ cũng như vậy. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng nhất định phải tin tưởng đối tác của mình. Nếu hợp tác với các cậu, tôi sẽ nói hết thông tin tôi có, tôi có thể nói cho các cậu, bên dưới hồ là Trương Gia Cổ Lâu."

Nghe xong lời này, Ngô Tà và Giải Vũ Thần không đổi sắc mặt.

Trương Khởi Linh mở trại đi vào, đi vào, hắn nhìn chằm chằm diện mạo già nua của Cầu Đức Khảo hỏi ông ta:

-"Ông sao biết bên dưới hồ là Trương Gia Cổ Lâu của chúng tôi?"

Sau khi Cầu Đức Khảo nhìn thấy Trương Khởi Linh, sững sờ giây lát, rất nhanh lại cười: "Thì ra cậu quả nhiên là người Trương gia! Mười mấy năm trước, cậu có vẻ ngoài này, hôm nay mười mấy năm sau, cậu vẫn có vẻ ngoài này. Xem ra, Trương gia quả nhiên có đồ giúp người ta trường sinh bất lão."

-"Ông trước đây đã gặp tôi?" Trương Khởi Linh

"Phải, khi đó tôi trẻ như cậu hiện tại. Chỉ là, bây giờ tôi già rồi, cậu vẫn còn trẻ như vậy." Sau khi nhìn Trương Khởi Linh, trong mắt Cầu Đức Khảo đột nhiên có tia sáng, giống như người đã quen trong đêm đột nhiên nhìn thấy ánh sáng!

-"Hóa ra là ông muốn tìm đồ có thể làm người trường sinh bất lão?" Giải Vũ Thần

"Đúng vậy, ngoại trừ trường sinh, còn thứ gì đáng giá truy tìm cả đời!"

-"Chẳng nhẽ ông thật sự tin, trên đời này có thứ gọi là trường sinh bất lão?" Giải Vũ Thần

"Đương nhiên, các cậu nhìn cậu ấy thì biết." Cầu Đức Khảo chỉ vào Trương Khởi Linh nói với Ngô Tà và Giải Vũ Thần, "Nếu như không biết bí mật trường sinh bất lão của Trương gia, vậy sự tồn tại của cậu ấy là như thế nào?"

Ngô Tà liếc nhìn Cầu Đức Khảo một cái, cười lạnh:

-"Ông thật sự cho rằng Tiểu Ca là người trường sinh bất lão, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Người Trương gia anh ấy chẳng qua là so với tuổi thọ người thường chúng ta dài hơn một chút mà thôi, lại căn bản không phải người trường sinh gì. Họ cũng sẽ già, cũng sẽ chết, chỉ là quá trình biến đổi chậm thế thôi! Nếu như ông nói thuật trường sinh, chính là chỉ cái này. Vậy tôi nói cho ông biết, ngoại trừ người Trương gia, không ai có thể làm được! Ông không cần lại mơ một giấc mộng đẹp đâu!" 

"Tại sao?"

-"Bởi vì họ sỡ dĩ sống lâu, chẳng qua nguyên nhân là di truyền. Ông không phải người Trương gia, đương nhiên không làm được!" Ngô Tà

...

2023.06.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com