Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191 - 200

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 191: Khảo Vấn Linh Hồn

Nghĩ tới Trương Khởi Linh vậy mà đã cứu Trương Khải Sơn một mạng, Ngô Tà đối với chuyện đập khách sạn Tân Nguyệt, không có gánh nặng tâm lí gì.

Dù sao cũng là đồ nhà mình, đập đi đập đi! Cái cũ không đi sao cái mới đến được!

Khách sạn Tân Nguyệt đã mở nhiều năm như vậy, cũng đã tới lúc nâng cấp một chút.

-"Tiểu Ca, đi, chúng ta đi tìm Bàn Tử, nhận tiện nhìn ngôi nhà ọp ẹp của hắn."

-"Bàn Tử đến nhà rồi?"

-"Tôi tính thời gian, hắn chắc là vẫn đang trên đường. Chúng ta tới trước cửa nhà hắn, tới ôm cây đợi thỏ, thế nào?"

Lần trước họ đến Bắc Kinh, Ngô Tà vẫn trong trạng thái hôn mê, mà trước đó, cũng không nghe nói Ngô Tà đã đến nhà Bàn Tử.

-"Cậu biết nhà hắn?"

Lúc này Ngô Tà mới nhớ, đời này của mình, đúng là không biết nhà Bàn Tử ở đâu. Không khỏi lúng túng cười cười, thầm nghĩ, không lẽ lần này mình trọng sinh không mặc áo ghi-lê được, nói mất liền mất?

-"Tiểu Ca, anh xem, tôi sống càng lâu, chuyện tự nhiên biết cũng nhiều. Đó là chuyện nhỏ, còn không cần bấm tay tính toán, là có thể biết."

Trương Khởi Linh không biết hôm nay chạm trúng dây thần kinh nào, đối với những chuyện Ngô Tà đã trải qua cố tính giấu mình, có tính hiếu kì mãnh liệt.

-"Cậu từ nút thời gian nào quay lại?"

Nút thời gian gì?

Ngô Tà vừa nghe câu này liền ngơ ngác, hắn vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, lại không ngờ rằng, đã sớm bị Muộn Du Bình nhìn thấu.

-"Tiểu Ca, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là nút thời gian?"

Ngô Tà còn muốn giãy dụa một phen.

Trương Khởi Linh không muốn dài dòng với cậu, trực tiếp chỉ ra sơ hở của hắn.

-"Lần đầu gặp mặt, đao pháp của cậu."

-"Đao pháp của tôi không thể trộm học sao?"

-"Không thể nào."

-"Chẳng lẽ không thể là Hạt Tử lẩm cẩm, sau khi nhận đồ đệ, lại không nhớ rõ sao?"

-"Hắn không bị thất hồn chứng."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Muộn Du Bình, Ngô Tà có chút khóc không ra nước mắt, cậu có thể làm nũng chơi xấu liều chết không nhận, Trương Khởi Linh thường cũng sẽ nhường cậu. Nhưng cậu càng biết, nếu Trương Khởi Linh đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho rõ ràng, bản thân cũng không thể chống lại sự tra tấn linh hồn của hắn.

-"Tiểu Ca, anh trước bình tĩnh chút. Kỳ thật, tôi thật sự không có ý muốn gạt anh, nhưng chuyện này, nếu nói ra, ước chừng ba ngày ba đêm cũng không nói hết."

Ngô Tà biết ý chí của mình, không thể chống lại Muộn Du Bình hạ quyết tâm, đành phải rút lui mà cầu cái tiếp theo, chuẩn bị sử dụng chiến thuật kéo dài, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo.

-"Cho nên, chúng ta có thể hay không đi tìm Bàn Tử trước đã, đợi có thời gian lại nói chuyện này."

Bình thường Trương Khởi Linh, đối với Ngô Tà nhẹ giọng cầu xin, nhất định không thể từ chối, nhưng hắn hôm nay, không biết là nhận thức được nguy hiểm gì, hoặc là đột nhiên đụng chúng dây thần kinh nào, chỉ nghiêm mặt không chịu thỏa hiệp.

-"Nói xong rồi đi."

Sự uy nghiêm của tộc trưởng Trương gia, thật sự không thể che đậy.

Ngay cả Ngô Tiểu Phật gia coi trời bằng vung, đối mặt với Đại Phật tôn Trương gia, chỉ đành nộp vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn nhận mình sợ hãi.

-"Hôm nay chúng ta không đi tìm Bàn Tử nữa, ngày mai đi đi, dù sao ba ngày sau mới đi khách sạn Tân Nguyệt, thời gian còn kịp."

Lúc này Ngô Tà và Trương Khởi Linh, còn ở trong phòng khách sạn, chưa ra ngoài.

Nếu Ngô Tà đã có ý định nói ra bí mật lớn nhất của mình, đương nhiên phải chú ý đến việc bảo mật.

Cậu âm thầm mở cửa phòng ra, ló đầu ra, thấy trên hành lang êm ắng, một bóng người cũng không có, mới yên tâm trở lại, khóa trái cửa lại.

Chương 192: Cậu Trưởng Thành Rồi

Chỗ họ ở là một dãy phòng, Ngô Tà đem cửa khóa lại, lại kéo Trương Khởi Linh vào phòng trong, mới nói với hắn chuyện mình trải qua trọng sinh.

-"Tiểu Ca, anh chắc là nhìn ra được, tôi không phải là xuyên không trở lại."

Trương Khởi Linh gật đầu, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, Ngô Tà vẫn là Ngô Tà, nhưng lại không phải là Ngô Tà ban đầu nữa.

-"Không phải xuyên không, thì là cái gì?"

Trương Khởi Linh vẫn không hiểu lắm, dù sao hắn cũng chưa từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết trọng sinh đó, không bị nhận thức này tẩy não.

Ngô Tà cũng không nói rõ, bản thân vì sao ngủ một giấc dậy, lại từ thân thể hơi thở thoi thóp mười mấy năm sau, trở lại thân thể vui vẻ nhảy nhót mười mấy năm trước.

Hắn cũng không biết, sau khi linh hồn mình rời cơ thể, Ngô Tà ở đó sẽ thế nào? Muộn Du Bình ở đó lại sẽ thế nào?

Tương tự, linh hồn cơ thể Ngô Tà này đã đi đâu rồi? Là vĩnh viến biến mất, hay là trở lại cơ thể ban đầu của Ngô Tà?

-"Tiểu Ca, nói như vậy đi, linh hồn trong cơ thể hiện tại của tôi, là đến từ mười mấy năm sau. Cho nên, tôi biết rất nhiều chuyện mà các anh không biết."

Trương Khởi Linh vừa nghe khoảng thời gian này lại lớn như vậy, cũng có chút giật mình:

-"Cậu là Ngô Tà mười mấy năm sau?"

Ngô Tà gật đầu.

-"Không sai, tôi chính là Ngô Tà mười mấy năm sau. Anh chắc là cũng nhìn ra, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tôi cũng không còn là Thiên Chân lúc trước nữa."

Trương Khởi Linh lắc đầu, không thể cùng cách nghĩ với hắn được.

-"Tiểu Tà, thật ra, cậu không thay đổi, chỉ là trưởng thành rồi."

Tiểu Ngô Tà của hắn, chung quy vẫn là ở nơi mình không nhìn thấy được, âm thầm mà trưởng thành, đã trở thành cây to lớn cao ngất có thể để mình dựa vào!

Ngô Tà không ngờ, Trương Khởi Linh sẽ nói vậy, niềm vui sướng tràn ngập trên mặt Muộn Du Bình vì đứa con trai trong nhà đã lớn. Thì ra, hắn thật sự, vẫn luôn đối xử với mình như một đứa trẻ!

-"Tiểu Ca, anh nói vậy, tôi thật sự rất vui. Trước đây tôi không dám nói thật cho anh biết, kì thật là sợ, sợ sau khi anh biết tôi trở thành người như vậy, sẽ ghét tôi, sẽ rời xa tôi."

Trương Khởi Linh sau khi nghe Ngô Tà nói lời này, đột ngột túm người kéo vào trong lòng, ôm chặt không chịu buông tay, hắn đau lòng mà thì thầm với Ngô Tà:

-"Làm sao có thể, cho dù cậu trở thành như thế nào, cậu vẫn là Tiểu Tà của tôi!"

Trương Khởi Linh chỉ là không thích bày tỏ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn không hiểu vấn đề thế gian.

Muộn Du Bình đã trải qua trăm năm thăng trầm, sao có thể không hiểu, một người nếu muốn trưởng thành, lớn lên thành cây to lớn cao ngất, sao có thể không trải qua mưa gió và gặp khó khăn, sao có thể Thiên Chân Vô Tà như cũ không hiểu sự đời.

Thật ra những thay đổi của Ngô Tà, trong lòng hắn đã sớm nhìn thấy.

Từ bản lĩnh võ công tương tự Hạt Tử, đến tâm cơ mưu kế không thua gì Ngô Tam Tỉnh và Ngô Nhị Bạch, lại đối mặt với mấy người Vương Bát Khâu tàn nhẫn vô tình, còn đối mặt với Phan Tử thỉnh thoảng để lộ ra sự hối hận, hắn đều có thể nhìn ra, Ngô Tà bên cạnh mình, không còn là Tiểu Ngô Tà cái gì cũng không hiểu nữa.

Mặc dù đứa trẻ nghịch ngợm của mình cuối cùng cũng lớn rồi, là một chuyện tốt, nhưng vừa nghĩ đến tất cả những khó khắn mà Ngô Tà đã trải qua, trong lòng hắn từng đợt khó chịu, hắn tại sao để Ngô Tà trải qua những chuyện đó, khi đó mình lại đang ở đâu?

-"Khi đó tôi, không ở bên cạnh cậu?"

Nói tới vấn đề này, Ngô Tà đối với Muộn Du Bình ban đầu bỏ rơi hắn, chuyện hắn chạy đến Thanh Đồng môn ngốc mười năm, vẫn là có chút oán hận, hắn nhéo mặt Trương Khởi Linh.

-"Anh á, thay tôi đi thủ Thanh Đồng môn, ăn nấm đi!"

Chương 193: Không Có Nấm

Trương Khởi Linh nghe lời Ngô Tà nói, lại tỏ vẻ xác minh:

-"Trong Thanh Đồng môn không có nấm."

-"Đây là Bàn Tử nói. Bàn Tử nói, trong Thanh Đồng môn tối om, quanh năm không thấy ánh mặt trời, phỏng chừng chỉ có nấm mới mọc được trong đó. Cho nên, hắn đoán, anh ở trong đó mười năm, chỉ có thể ăn nấm."

-"Bàn Tử nói cậu cũng tin?"

Trương Khởi Linh trêu chọc nói.

-"Cũng đúng, Bàn Tử nói nếu có thể tin, lợn nái cũng có thể leo cây. Tôi vẫn luôn tin lời nói bậy của hắn là thật. Bây giờ tôi mới biết, thì ra mười năm đó anh còn không có nấm để ăn, quả thật là quá thảm!"

Ngô Tà rất muốn hỏi Trương Khởi Linh, làm sao hắn có thể sống sót qua mười năm đó, nhưng Muộn Du Bình trước mắt chưa từng trải qua mười năm dày vò đó, căn bản không thể trả lời câu hỏi của mình, chỉ đành bỏ cuộc.

-"Trong lần hoạt động trộm mộ ở núi Tứ Cô Nương năm 1963, thay vì nói là Trương Khải Sơn tìm anh, không bằng nói là bản thân anh dẫn Trương gia đi tìm bí mật lão cửu môn. Anh khi đó, chắc là vừa khôi phục trí nhớ, nhớ lại một số chuyện quan trọng. Nhưng tộc nhân Trương gia, lúc đó đã chết hoặc bỏ trốn, chỉ còn lại mình anh. Cho nên anh đang tìm kiếm đồng minh và trợ thủ."

-"Tôi đã chọn lão cửu môn?"

-"Đúng, tuy rằng thế lực lão cửu môn không bằng Trương gia lúc trước, nhưng khi đó Trương gia đã xuống dốc, lão cửu môn dù sao cũng là hệ thống thành lập mạnh nhất trong nghành này. Vì vậy, anh chỉ có thể lùi một bước, chọn hợp tác với lão cửu môn."

-"Điều kiện gì?"

-"Trương Khải Sơn đưa ra điều kiện, là do anh dẫn đầu tìm kiếm Trương gia cổ lâu. Điều kiện của anh chắc là dùng người lão cửu môn, thay phiên canh giữ Thanh Đồng môn."

-"Nhưng không ai tuân thủ lời hứa."

-"Đúng, các anh ban đầu vốn dĩ thương lượng xong, một nhà bảo vệ mười năm, kết quả trong lần hành động ở núi Tứ Cô Nương, cao thủ lão cửu môn thương vong hơn nửa. Toàn bộ lão cửu môn phải đối mặt gần như sụp đổ, sau đó anh cũng mất tích. Cho nên, không có ai tuân thủ lời hứa đi thủ Thanh Đồng môn."

-"Bây giờ đến lượt Ngô gia sao?"

-"Phải, đến lượt Ngô gia rồi, mà trong Ngô gia đời thứ ba, chỉ có mình tôi, cho nên tôi phải đi thủ mười năm."

Ngô Tà thoát khỏi cái ôm của Trương Khởi Linh, đứng dậy rót cho mình ly nước, tiếp tục nói:

-"Bây giờ nghĩ tới, lúc đó chú ba dẫn tôi đi theo các anh hạ mộ là để rèn luyện thân thủ của tôi, chính là vì để chuẩn bị tiến vào Thanh Đồng môn. Nhưng không chờ được đến thời gian đó, chú ba đã biến mất rồi. Cho nên, vẫn chưa có ai nói cho tôi biết chuyện này."

Ngô Tà uống một ngụm nước, cười hỏi Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, lúc đó chú ba tôi tìm anh, có phải nói với anh, Ngô gia chuẩn bị thực hiện lời hứa, từ nhỏ đã không làm việc này, cái gì cũng không biết, sợ gánh không nổi trọng trách canh cửa này, cần anh dẫn tôi đi hạ mộ vài lần, rèn luyện thân thủ tôi và sự gan dạ một chút?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Tiểu Tà, xin lỗi, khi đó đã quên mất cậu, liền tin lời Ngô Tam Tỉnh, đáng lẽ tôi không nên kéo cậu vào."

-"Tiểu Ca, Ngô gia biết quan hệ của tôi và anh, ông nội đã sắp xếp sẵn tôi sẽ đi trong tương lai. Cho nên, cho dù anh có xuất hiện hay không, vận mệnh của tôi đã an bài sẵn rồi, không có khả năng nào có thể thay đổi được. Cũng là nói, chuyện này cùng anh không có một chút xíu quan hệ gì hết, anh hoàn toàn không cần tự trách mình."

Ngô Tà ôm cổ Trương Khởi Linh, làm nũng mà nói:

-"Tiểu Ca, tôi rất biết ơn vận mệnh đã cho tôi gặp được anh, thật tốt, cuộc sống mà không có anh, dù có bình yên sống đến trăm tuổi, cũng là chưa trọn vẹn. Tôi không thể sống mà thiếu anh!"

Chương 194: Thành Thật Thú Nhận

Trong thời gian kế tiếp, Ngô Tà vừa uống trà, vừa kể cho Trương Khởi Linh nghe những chuyện đã trải qua trong mười năm đó.

Nghe Ngô Tà nói sau khi mình vào Thanh Đồng môn, hắn bắt đầu dấn thân vào con đường tôi luyện trưởng thành, sau khi trải qua đủ loại khó khăn, đã đánh bại Uông gia, loại bỏ đối thủ đã gây rối cho Trương gia hàng trăm năm này, kết thúc vòng xoay định mệnh mấy ngàn năm của Trương gia, cũng đón mình ra khỏi Thanh Đông môn, Trương Khởi Linh cảm xúc lẫn lộn.

Như đã nói, thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiểu Hà(*).

(*)成也萧何,败也萧何 một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, dựa vào nhân vật Tiêu Hà có thật trong lịch sử nhà Hán. Tiêu Hà (蕭何) là Thừa tướng nhà Hán. Ông là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái Chết của Hàn Tín, (成也蕭何,敗也蕭何, "thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà"), miêu tả tình huống thành công nhờ một người nào đó, mà thất bại cũng bởi do chính người ấy.

Đối với Ngô Tà mà nói, lại không phải như vậy.

-"Sau đó?"

Trương Khởi Linh càng muốn biết, chuyện bản thân sau khi ra khởi Thanh Đồng môn, thật ra hắn là muốn biết, Ngô Tà vì sao lại trọng sinh, có phải Ngô Tà ở thời gian đó đã không còn nữa. Nghĩ đến loại khả năng này, liền đau đớn giống như bị vạn tiễn xuyên tâm.

-"Sau đó hả, chúng ta cùng Bàn Tử đến một nơi gọi là làng Mưa, trải qua cuộc sống về hưu."

Ngô Tà không muốn để Trương Khởi Linh biết, bản thân bởi vì mười năm đó mà đổ bệnh, cuối cùng mắc phải bệnh nan y, cậu sợ hắn sẽ tự trách và khổ sở.

-"Ngô Tà, nói cho tôi biết sự thật."

Nhưng Trương Khởi Linh không chịu tin, nếu những năm tháng sau đó thuận buồm xuôi gió, Ngô Tà sao lại trọng sinh trở về, sao lại nỗ lực như vậy muốn thay đổi tất cả, không muốn để lịch sử lặp lại.

Ngô Tà thấy Muộn Du Bình này không dễ lừa, đành phải tiếp tục nói dối:

-"Tiểu Ca, anh biết tôi dạy anh gõ mật mã là chúng ta tạo ra khi nào không?"

-"Trong khi ở ẩn ở làng Mưa?"

-"Đúng, Tiểu Bình Tử của tôi thật thông minh."

-"Gõ mật mà dùng dưới đất rất tốt."

-"Phải nha, khi ba người chúng ta đi địa cung Nam Hải Vương, gõ mật mã này phát huy tác dụng rất lớn."

Ngô Tà nói xong lời này, mới phát hiện mình không cẩn thận đã lỡ lời rồi. Không khỏi cười khổ, mình đường đường là Tiểu phật gia, vậy mà có thể bị Muộn Du Bình này không một tiếng động mà nói ra, mặt đều ném đến nhà bà ngoại rồi(*).

(*)丢人丢到姥姥家 Thường thì nhà bà ngoại ở rất xa.

Bất quá, đã muộn rồi, Trương Khởi Linh nghe được mấy chữ địa cung Nam Hải Vương, cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

-"Địa cung Nam Hải Vương ở bờ biển Nam Hải sao?"

Ngô Tà thấy không thể gạt được, dứt khoát đập vỡ cái bình, thành thật thú nhận bọn họ đã đến địa cung Nam Hải Vương, nhưng chuyện mình bị bệnh có chết cũng không chịu nói ra nửa lời.

Theo những gì Trương Khởi Linh đã từng trải qua, chưa bao giờ nghe chuyện kì lạ như nghe sấm. Bởi vậy, câu chuyện mới toanh này, đối với hắn mà nói, có đủ sức hấp dẫn.

-"Sau đó tìm thấy Lôi thành sao?"

-"Tôi không biết."

Ngô Tà lắc đầu, chuyện này, hắn thật sự không biết. Bởi vì còn chưa đi vào Lôi thành, bản thân đã trọng sinh đến bệnh viện Hàng Châu rồi.

-"Trong khi tìm kiếm Lôi thành, cậu đã đến nơi này?"

-"Đúng vậy, tôi vốn dĩ ngốc trong bệnh viện Hàng Châu, vừa mở mắt, phát hiện vẫn là bệnh viện này, nhưng thời gian đã quay lại mười mấy năm về trước."

Ngô Tà không để ý đến, bản thân không cẩn thận lại phạm phải sai lầm trí mạng.

-"Cậu bị bệnh sao?"

Ngô Tà vội vàng phủ nhận.

-"Không có, Tiểu Ca, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là khi vào mạch nước ngầm ở làng câm để tìm Lôi thành, bị thương nhẹ, lại bị chú hai chuyện bé xé ra to mà bắt ép đưa về Hàng Châu, nhập viện."

-"Thật sao?"

-"Thật mà, tôi lừa anh làm gì?"

Ngô Tà cam đoan với Trương Khởi Linh, lại không phát hiện, trong ánh mắt nguy hiểm của Trương Khởi Linh hàm ý càng ngày càng đậm.

Chương 195: Mông Hỗn Quá Quan(*)

(*)蒙混过关 /méng hùn guò guān/ có nghĩa là sử dụng sự lừa dối và các biện pháp khác để trốn tránh việc điều tra hoặc xem xét, không mang ý xấu.

Trương Khởi Linh luôn cảm thấy Ngô Tà che giấu chuyện gì đó rất quan trọng, mà lại rất có khả năng hắn chính là nhân tố theo chốt khiến cậu trở lại thời gian này.

Vì vậy, hắn nhân lúc Ngô Tà không để ý, liền kéo người vào trong lòng, dùng sức ôm chặt cậu, kề miệng lên cổ cậu, ý tứ mười phần uy hiếp mà nói:

-"Tiểu Tà, nói thật cho tôi biết, cậu rốt cuộc là bị bệnh gì, mới có thể quay trở lại đây?"

Ngô Tà ở trước mặt Trương Khởi Linh vẫn luôn là không phòng bị nhất, cho dù hắn ở đây ăn khổ vài lần, nhưng hắn vẫn không nhớ được.

Bởi vì theo kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ, người này đáng tin cậy nhất, sự tồn tại đáng dựa dẫm nhất, chỉ cần ngốc ở bên cạnh hắn, liền bình an vô sự.

Nhưng người này không biết từ khi nào hình thành tật xấu thích cắn người, Ngô Tà thậm chí còn hoài nghi có phải hắn bị Tiểu Mãn Ca ảnh hưởng không!

-"Tiểu Ca, anh nhất định phải bình tĩnh nha. Chúng ta ngày mai đi tìm Bàn Tử, ba ngày nữa sẽ đến khách sạn Tân Nguyệt. Dấu vết lần trước mới vừa biến mất, ngàn vạn đừng để lại sở hở, để Bàn Tử và Tiểu Hoa Hạt Tử bọn họ thấy sẽ cười nhạo tôi đó!"

Trương Khởi Linh vẫn bất vi sở động(*), ngược lại càng tiến gần hơn chút.

(*)不为所动 /bù wéi suǒ dòng/ không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi.

-"Vậy cậu nói thật đi."

Ngô Tà nhanh chóng tính toán trong lòng, đột nhiên nảy ra một ý, quyết định lấy công làm thủ, khẩu khí hỏi tội nói:

-"Tiểu Ca, nếu anh một hai bắt tôi phải nói, thì tôi đây sẽ ăn ngay nói thật. Tôi thực sự là bởi vì bị bệnh, mới đành phải nhập viện, nhưng anh biết tại sao tôi bị bệnh không?"

Trương Khởi Linh nghe được suy đoán của mình đã thành thật, trong lòng khổ sở.

-"Là bởi vì tôi sao?"

-"Phải, trừ anh ra, còn ai có thể làm tôi bị bệnh?"

-"Tôi chọc cậu tức giận sao?"

-"Đúng. Sau khi từ địa cung Nam Hải Vương về, tôi theo anh đến Trương gia một chuyến. Vừa xuống bay đã gặp vị hôn thê Trương Hải Bình của anh. Mà trước đó, anh đã cùng tôi về nhà cũ Ngô gia, gặp bà nội tôi. Anh nói tôi có thể không tức giận sao?"

Trương Khởi Linh vừa nghe đã cuống cuồng, vội vàng giải thích:

-"Tiểu Tà, tôi thật sự không nhớ rõ."

Ngô Tà dĩ nhiên biết, Trương Khởi Linh lúc này căn bản không nhớ mấy chuyện lộn xộn này. Trên mặt hắn cố ý lộ vẻ không vui.

-"Tiểu Ca, anh không nhớ rõ người ta, người ta lại vẫn luôn nhớ thương anh đó."

-"Tiểu Tà, xin lỗi."

Trương Khởi Linh cảm thấy dù thế nào đi nữa, đây đều là lỗi của hắn. Thất hồn chứng cũng không thể giúp hắn trốn tránh trách nhiệm.

-"Nhưng tôi lại nhớ rõ cậu, kể từ lần đầu tiên gặp được cậu, đôi mắt của cậu tôi vẫn luôn không bao giờ quên."

Đối với những lời của Trương Khởi Linh, hắn tin tưởng. Hắn ở trong lòng Muộn Du Bình là một đứa trẻ, đã gieo vào trong lòng hắn một hạt giống, theo hắn lớn lên từng ngày, hạt giống này cũng bén rễ nảy mầm. Cho nên, bây giờ Ngô Tà, cũng không có cảm giác sợ bóng sợ gió thực sự. Đôi khi cái gọi là ghen, chẳng qua chỉ là làm nũng, làm ra vẻ mà thôi.

-"Cho nên, khi tôi giả làm Quan Căn, anh cũng nhận ra qua đôi mắt của tôi?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Lúc đầu không dám chắc chắn, nhưng có điều nghi ngờ. Bằng không, cậu cho rằng thật sự có thể đánh thắng được tôi sao?"

-"Hóa ra tôi đã sớm để lộ sơ hở như vậy. Trách không được, tôi cảm thấy mình khi đó sao có thể bùng nổ sức mạnh như vậy!"

Ngô Tà nhớ lại lúc đó mình ở trong doanh trại A Ninh, tình hình lấy thân phận Quan Căn cùng Muộn Du Bình tỷ thí, không khỏi nhịn được cười lớn.

-"Ha ha ha... Muộn Du Bình, anh cũng quá đáng yêu rồi đi!"

Không khí trong phòng được làm dịu bởi tiếng cười của Ngô Tà, Trương Khởi Linh tạm thời đã tin lời nói dối của Ngô Tà, cho rằng hắn thật sự là bởi vì chuyện vô duyên vô cớ đó tức giận mà sinh bệnh, cũng đã yên tâm.

Nhưng Ngô Tà đã lừa dối thành công Trương Khởi Linh, lại không thoát khỏi cơn ác mộng bị cắn một lần nữa...

-"Xem ra, nói dối vẫn phải trả giá."

Xong việc, Ngô Tà che lại cổ mình yên lặng lầm bầm.

Chương 196: Trương Gia Phái Đến 

Khách sạn Tân Nguyệt.

-"Lão bất tử, có người tìm anh." Doãn Nam Phong

Trương Nhật Sơn đang lau chiếc vòng đôi Trương Đại Phật gia để lại trên cổ tay, nghe thấy lời này, đầu cũng không ngẩng lên.

-"Tìm tôi?"

-"Đúng, một tiểu cô nương, chỉ rõ muốn gặp anh."

-"Khách sạn Tân Nguyệt các cô từ khi nào cũng học được cách thương hoa tiếc ngọc?"

Doãn Nam Phong có chút tức giận mà nói:

-"Lão bất tử, anh ngốc ở khách sạn Tân Nguyệt mười mấy năm rồi, vẫn luôn không chịu thừa nhận mình là người khách sạn Tân Nguyêt. Há miệng ngận miệng, chính là khách sạn Tân Nguyệt các cô, khách sạn các cô, các ngươi, các người. Khách sạn Tân Nguyệt đến tột cùng ở đâu có lỗi gì với anh, làm anh vẫn luôn ghét bỏ như vậy?"

-"Cô biết tôi không có ý đó. Tôi mười mấy năm nay, chẳng qua là ở nhờ chỗ này thôi. Khách sạn Tân Nguyệt là tài sản của phu nhân không sai, nhưng Phật gia và phu nhân đã mất nhiều năm như vậy, sớm đã cảnh còn người mất."

-"Được chỉ là ở nhờ. Trong mười mấy năm, anh không phải vẫn luôn nhớ thương người Trương gia sao? Bây giờ tốt rồi, Trương gia các anh cuối cùng đã phái người tới. Anh có gặp hay không?"

Trương Nhật Sơn nghe đến đây, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Doãn Nam Phong hỏi cô:

-"Tiểu cô nương đó tự xưng là người Trương gia?"

-"Không sai."

Trương Nhật Sơn vừa nghe thấy có một tiểu cô nương tự xưng là người Trương gia tới tìm mình, đầu tiên nghĩ đến tiểu cô nương này có phải là kẻ lừa đảo không. Bởi vì theo hắn biết, Trương gia ngoại trừ tộc trưởng và Trương Hải Khách giống Ngô Tà y như đúc, trước mắt trong nước, không có người khác. Sao lại xuất hiện một tiểu cô nương?

Không lẽ tộc trưởng đại nhân âm thầm cưới vợ sinh con gái? Chuyện này nếu để tiểu tử Ngô gia biết, e rằng tộc trưởng đại nhân tiêu đời rồi!

Nghĩ đến đây, hắn rất có hứng thú, rất muốn xem cô nương đó rốt cuộc có giông tộc trưởng đại nhân không.

-"Người ở đâu?"

Trương Nhật Sơn dừng động tác trên tay, đứng dậy, cùng Doãn Nam Phong đi ra hành lang bên ngoài, nhìn qua đại sảnh tầng một, quả nhiên thấy hai cô gái ăn mặt sang trọng đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.

-"Đó không phải là Hoắc Tú Tú sao?"

-"Không sai. Nếu không có Hoắc Tú Tú, anh cảm thấy chỉ bằng tiểu nha đầu này, có thể bước vào cửa lớn khách sạn Tân Nguyệt của chúng ta sao?"

-"Có thể đi cùng Hoắc gia, nói rõ cô nương này có chút địa vị."

Trương Nhật Sơn nghĩ đến Hoắc Tú Tú và Ngô Tà quan hệ không tệ lắm, càng chắc chắn cô nương này khẳng định có quan hệ với tộc trưởng.

-"Nếu đã vậy, vậy gặp đi. Nhưng mà, chỉ cho phép cô ấy một mình lên."

-"Lão bất tử, anh thật đúng là bất công. Hoắc Tú Tú và Giải Vũ Thần tới tìm anh nhiều lần như vậy, anh một lần cũng không chịu lộ diện."

Nghe Trương Nhật Sơn đồng ý gặp cô gái kia, hơn nữa chỉ muốn gặp một mình cô ấy, không cho Tú Tú đi theo cùng. Doãn Nam Phong liền thay Hoắc Tú Tú nói ra.

-"Bây giờ, vừa nghe nói Trương gia phái đến, còn chưa xác định là thật hay giả, anh liền sảng khoái đồng ý như vậy, còn để người lên lầu tìm anh. Từ khi tôi ghi chép đến nay, người có thể vào phòng anh, chỉ sợ không nhiều hơn một bàn tay."

Trương Nhật Sơn cười nói:

-"Tôi nếu muốn phân biệt thật giả, thì phải gặp người trước đã mới được chứ. Không để cô ấy lên đây, không lẽ để tôi xuống lầu, trước mặt nhiều người qua lại như vậy, hỏi cô ấy có phải nói dối hay không sao?"

Doãn Nam Phong nghĩ lại, Trương Nhật Sơn nói cũng có đạo lí, cũng không chèn ép hắn nữa, xoay người đi xuống lầu.

Trương Nhật Sơn nhìn Doãn Nam Phong đến sảnh ở tầng một, cùng Hoắc Tú Tú và cô gái kia nói chuyện, xoay người trở về phòng.

Chương 197: Bát Quái Trương Gia

Cô gái cùng Hoắc Tú Tú đến khách sạn Tân Nguyệt là Vân Thái.

Nhiệm vụ Ngô Tà giao cho cô, chính là kêu cô đem tín vật Trương gia Trương Hải Khách để lại, đến khách sạn Tân Nguyệt tìm Trương Nhật Sơn.

Vân Thái bây giờ, đã thay bộ quần áo người Dao đã quen mặc ở Ba Nãi, khoát lên mình bộ váy mà các cô gái trong thành phố thích, Người của khách sạn Tân Nguyệt cũng không dám coi thường nàng.

Khi Tú Tú nghe Vân Thái nói, mới tới khách sạn Tân Nguyệt tìm Trương Nhật Sơn, kinh ngạc mở to hai mắt hỏi nàng:

-"Vân Thái tỷ tỷ, chị muốn đi khách sạn Tân Nguyệt?"

Vân Thái gật đầu.

-"Chị còn muốn đi tìm Nhật Sơn gia gia sao?"

Nghe Tú Tú gọi như vậy, Vân Thái hỏi lại nàng:

-"Nhật Sơn... gia gia? Trương Nhật Sơn nhìn rất già sao? Chị còn tưởng hắn và sư phụ chị giống nhau, một năm rồi một năm mà không thấy già đi!"

Tú Tú lắc đầu.

-"Nhật Sơn gia gia trạc tuổi bà nội em, vốn dĩ là phó quan của Phật gia, chẳng qua ông ấy nhìn một chút cũng không già, giống như tiểu gia hỏa trẻ tuổi. Nhưng cũng không thể bởi vì ông ấy nhìn trẻ tuổi, em liền bỏ qua bối phận, không gọi ông ấy là gia gia được!"

-"Nói vậy, Trương Nhật Sơn và sư phụ chị cũng trạc tuổi nhau rồi, khó trách Ngô sư thúc nói, hắn chắc là biết tín vật sư phụ để lại, nhất định sẽ gặp chị."

-"Ngô sư thúc? Không lẽ là Ngô Tà ca ca kêu chị đến tìm Nhật Sơn gia gia hả? Sao chị gọi anh ấy là sư thúc vậy, anh ấy lại không phải là người Trương gia."

-"Ai nói hắn không phải là người Trương gia, hắn ở trước mặt chị và Bàn ca, đã thổ lộ với tộc trưởng đại nhân của bọn chị. Hai người bọn họ nha, là lưỡng tình tương duyệt(*), sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà. Tú Tú, em không biết chuyện này hả?"

(*)两情相悦 /liǎng qíng xiāng yuè/ hai bên tâm đầu ý hợp.

-"Ngô Tà ở trước mặt các chị, bày tỏ với Trương Khởi Linh? Trời ạ, đây là thật sao?"

-"Đương nhiên là thật rồi, chị cũng không dám bịa đặt chuyện tộc trưởng đại nhân và tộc trưởng phu nhân của bọn chị. Đúng rồi, Hắc gia nói cho chị biết, có thể gọi thẳng hắn là tộc trưởng phu nhân luôn. Nhưng mà, chị không dám gọi như vậy. Chị thật là có chút sợ hắn."

-"Ngô Tà ca ca tính tình rất tốt, sao chị lại sợ anh ấy nha! Ai, lúc nhỏ, bọn em chơi trò đóng vai gia đình, em còn nói rằng, tương lai lớn lên, phải gả cho Ngô Tà ca ca. Lần này thì tốt rồi, em lớn rồi, anh ấy lại đem mình gả ra ngoài! Thật là tạo hóa trêu ngươi nha!"

Hoắc Tú Tú giả vờ thương cảm nói.

-"Thôi vậy, dù sao em cũng không thích Ngô Tà ca ca, đem anh ấy nhường cho Trương Khởi Linh vậy. Đúng rồi, Vân Thái tỷ tỷ, chị không phải nói, sư phụ chị giống y hệt Ngô Tà ca ca sao?"

-"Phải nha, lần đầu tiên gặp Ngô sư thúc, chị còn tưởng rằng sư phụ trở về rồi chứ. Bất quá, lúc đó hắn hôn mê, là tộc trưởng cõng hắn đến nhà chị. Lúc hắn chưa tỉnh, cũng không thể phân biệt được hai người. Nhưng mà, sau khi hắn tỉnh lại, chị phát hiện kì thật hai người bọn họ có rất nhiều điểm khác nhau."

-"Không lẽ hai người họ tính cách và tính tình đối nhận xử thế một trời một vực?"

-"Có thể nói như vậy. Dù sao sư phụ chị nếu muốn giả làm Ngô sư thúc, chỉ cần hắn mở miệng ra liền bị lộ."

-"Vân Thái tỷ tỷ, nghe chị nói như vậy, em thật có chút chờ mong sớm ngày gặp được sư phụ chị, xem hắn và Ngô Tà ca ca rốt cuộc có gì khác nhau."

-"Được nha, có cơ hội sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau, người sư phụ này của chị, rất thú vị."

Vân Thái thông qua cuộc trò chuyện, từ chỗ Hoắc Tú Tú hiểu được một ít tin túc có liên quan đến Trương Nhật Sơn, đồng thời cũng khơi dậy hứng thú của Hoắc Tú Tú đối với Trương Hải Khách, điều này tạo cơ sở cho hai người gặp nhau trong tương lai.

Chương 198: Bọn Lão Quái Vật

Lần đầu tiên Vân Thái vào thành phố, đối với khách sạn Tân Nguyệt ở thành phố uy danh lừng lẫy, căn bản không hề có bất kì nhận thức gì.

Trong sự hiểu biết của cô, khách sạn, là nơi để ăn cơm, cũng không khác gì mấy so với mấy tiệm cơm nhỏ trong làng.

Tuy rằng Tú Tú trước đó đã dặn dò cô, khách sạn Tân Nguyệt không giống những khách sạn khác, rất là phô trương, cũng không phải là nơi người bình thường có thể vào.

Nhưng Tú Tú đối với những điều này căn bản là thiếu nhận thức nhất, bởi vậy đối với lời Tú Tú nói, là vô tái trai, ra tai phải, nghe hay không cũng vậy.

Cho nên, khi xe Hoắc gia dừng trước khách sạn Tân Nguyệt, nhân viên đón khách chạy tới mở cửa xe, mời các nàng vào trong, Vân Thái ngơ ngác tại chỗ.

-"Vân Thái tỷ tỷ, đi, em bồi chị cùng đi vào."

Tú Tú kéo tay Vân Thái trên mặt còn đang sững sờ, đi vào cửa lớn khách sạn Tân Nguyệt.

-"Doãn tổng các anh có ở đây không? Tôi và vị tỷ tỷ này tìm cô ấy có chút việc."

"Doãn tiểu thư, ngài chờ một lát, tôi đi tìm Doãn Tổng." Tú Tú và Tiểu Hoa là khách quen của khách sạn Tân Nguyệt, nhân viên ở đây đều nhận ra cô, nên làm việc tự nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều.

Một lúc sau, Doãn Nam Phong đã đến đại sảnh ở tầng một.

-"Tú Tú tiểu thư, cô tìm tôi?"

-"Doãn tổng, hôm nay tôi và vị Trương tỷ tỷ này tới tìm ngài, là có chút chuyện, làm phiền ngài một lát."

Tú Tú kéo Doãn Nam Phong sang một bên, thì thầm nói với cô.

-"Vân Thái tỷ tỷ là tộc nhân của Nhật Sơn gia gia, sư phụ chị ấy để chị ấy tới tìm Nhật Sơn gia gia, nói là có chuyện gì đó quan trọng muốn nói. Bởi vì Trương tỷ tỷ là lần đầu tới Bắc Kinh, không biết đường, tôi liền dẫn chị ấy cùng tới đây. Còn phải làm phiền ngài, giúp chuyển lời với Nhật Sơn gia gia một chút."

-"Cô nói tiểu cô nương này là người Trương gia?"

-"Đúng. Vân Thái tỷ tỷ, để giới thiệu một chút với hai người. Vị này là tổng giám đốc Doãn tổng của khách sạn Tân Nguyệt."

-"Chào Doãn tổng, tôi họ Trương tên Vân Thái, ngài gọi tôi Vân Thái là được rồi."

Doãn Nam Phong đã gặp qua vô số người, liếc mắt đã nhìn ra, Vân Thái này là tiểu cô nương đến từ nơi khác, chẳng lẽ cô ấy thật sự là người Trương gia?

-"Chào cô. Nghe nói cô là tới tìm Trương Nhật Sơn?"

-"Đúng, sư phụ tôi kêu tôi đến tìm Nhật Sơn sư thúc, kêu tôi giúp ông ấy truyền lời."

-"Sư phụ cô là... "

-"Sư phụ tôi là Trương Hải Khách, sư phụ nói, Nhật Sơn sư thúc mặc dù đã nhiều năm không về Trương gia rồi, nhưng tin vẫn chưa có quên hắn."

-"Xem ra, sư phụ cô cũng là lão quái vật. Tôi còn tưởng, lão quái vật Trương gia, chỉ còn lại một lão bất tử thôi chứ. Nếu đã như vậy, các cô đợi ở đây một lát trước đã, tôi đi nói với lão bất tử một tiếng."

-"Làm phiền ngài rồi." Vân Thái

Doãn Nam Phong sau khi rời đi, Vân Thái mới kéo tay Tú Tú, nói với nàng:

-"Tú Tú muội muội, đây là khách sạn Tân Nguyệt hả, phô thương thật lớn nha. Em vốn dĩ nói, nơi này rất phô trương, người bình thường không vào được, tôi còn không tin. Bây giờ vừa nhìn thấy, thật đúng là có chuyện này nha. Chị nghĩ, nếu không phải em bồi chị tới, đừng nói là Nhật Sơn sư thúc, ngay cả Doãn tổng chị cũng không thể gặp được. Lần này thật sự phải cảm ơn em rồi, Tú Tú muội muội."

-"Vân Thái tỷ tỷ, em với chị còn khách sáo cái gì chứ. Em đối xử với chị như tỷ tỷ ruột. Như vậy đi, hôm nay chúng ta không chừng cũng không có thời gian ăn cơm ở đây, bửa nào chờ chị hoàn thành dặn dò chính sự của Ngô Tà ca ca, em đặc biệt mời chị và Ngô Tà ca ca đến nơi này hảo hảo ăn cơm một bửa, thế nào?"

-"Vậy thì tốt qu. Nhưng mà, Tú Tú muội muội, nơi này rộng rãi đẹp đẽ như vậy, đồ ăn nhất định không rẻ đúng không?"

-"Phải. Chẳng qua, một bửa cơm, em vẫn có thể mời được, chị cứ việc yên tâm đi."

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Vân Thái cuối cùng cũng thả lỏng, không còn căng thảng nữa.

Lúc này, Doãn Nam Phong cũng đã trở lại.

Cô nói với Vân Thái:

-"Trương tiểu thư, lão bất tử mời cô lên lầu. Đi theo tôi."

Chương 199: Tộc Trưởng Muốn Tới

Doãn Nam Phong dẫn Vân Thái đến trước cửa phòn Trương Nhật Sơn, gõ cửa:

-"Lão bất tử, người tới rồi."

-"Mời vào."

Doãn Nam Phong đẩy cửa phòng, bản thân không vào, mà nói với Vân Thái:

-"Người cô muốn tìm, đang ở bên trong, đi vào đi."

-"Cảm ơn Doãn tổng, làm phiền ngài rồi."

Vân Thái nói khách sáo với Doãn Nam Phong, bước vào cửa.

Sau khi Vân Thái vào, Doãn Nam Phong cũng không ở lại trên lầu, mà xuống tầng một.

Trên lầu, Trương Nhật Sơn thấy Vân Thái vào, cười nói:

-"Tôi chính là Trương Nhật Sơn."

Vân Thái nhìn thấy Nhật Sơn gia gia trong miệng Tú Tú trẻ như vậy, cảm thấy có chút lạ lạ.

-"Chào ngài sư thúc, con là Vân Thái, đến từ Ba Nãi Quảng Tây."

Trương Nhật Sơn nhìn ngó nửa ngày, cũng không phát hiên Vân Thái này giống tộc trưởng chỗ nào, lại nghe nàng gọi mình là sư thúc, có chút không rõ tình huống.

-"Sư thúc?"

-"Dạ đúng, sư phụ con nói người so với hắn nhỏ hơn ba tháng, cho nên kêu con nếu sau này có cơ hội gặp người, kêu người là sư thúc."

-"Sư phụ cô tên gì?"

-"Trương Hải Khách."

-"Thì ra là hắn. Nhưng sao ta biết, lời ngươi nói là thật hay giả."

Vân Thái khẽ mỉm cười, lấy trong túi ra một cái mộc bài nhỏ kiểu cổ, đưa cho Trương Nhật Sơn.

-"Đây là sư phụ để lại cho con. Người nói, nếu có một ngày, cần chứng minh quan hệ của con với Trương gia, thì tấm bài này là đủ rồi."

Trương Nhật Sơn cầm lấy mộc bài nho nhỏ, chỉ thấy mặt trên có khắc hình hung thú cùng kỳ, còn có hai chữ hán Vân Thái.

Hắn để tấm mộc bài xuống, lục ra một cái mộc bài kiểu cổ y hệt, Vân Thái tò mò lại gần xem, phát hiện mặt trên là hình kỳ lân với hai chữ Nhật Sơn, chợt nhận ra:

-"Hóa ra ngài quả nhiên là ngài từ Trương gia bổn gia ra."

Trương Nhật Sơn có chút nhớ chuyện cũ mà siếc chặt tấm mộc bài trong tay.

-"Phải, thật không ngờ, sẽ có một ngày có thể nhìn thấy một tấm mộc bài khác."

Trương Nhật Sơn trả lại tấm mộc bài cho Vân Thái.

-"Thứ này rất quan trọng, đừng tùy tiện cho người khác thấy, cất kĩ đi."

-"Đa tạ sư thúc nhắc nhở."

Trương Nhật Sơn cũng cất tấm mộc bài của mình đi, cất xong, mới nói với Vân Thái:

-"Ngươi tới từ Ba Nãi?"

-"Đúng, con lớn như vậy, đây là lần đầu tiên rời Ba Nãi."

-"Khó trách ngươi quen nha đầu Tú Tú. Nghe nói khoảng thời gian trước, nó và Giải Ngữ Hoa đến Ba Nãi, các ngươi là quen ở đó đi?"

-"Dạ phải, tin tức của ngài khá nhanh nha. Nhưng mà, con không chỉ biết Tú Tú và Tiểu Hoa, còn biết Ngô Tà sư thúc."

-"Lần đầu Ngô Tà đến Ba Nãi các ngươi, vẫn còn hôn mê đi, vậy ngươi khẳng định cũng biết hai người đi cùng hắn rồi."

-"Ngài là nói tộc trưởng đại nhân và Bàn ca sao, dĩ nhiên là biết rồi. Bọn họ ở Ba Nãi, vẫn luôn ở nhà của con."

-"Cho nên nói, lần này ngươi tới, rốt cuộc là ý của sư phụ ngươi, hay là mệnh lệnh của tộc trưởng, hay là tiểu tử Ngô Tà đó giở trò?"

-"Kì thật, con cũng đã rất lâu không gặp sư phụ rồi. Nhưng người đã phân phó qua, kêu con nhất định phải bảo vệ tộc trưởng an toàn. Cho nên, khi Ngô Tà sư thúc gọi điện nói, tộc trưởng muốn tới khách sạn Tân Nguyệt, hơn nữa có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, con liền theo Bàn ca đến Bắc Kinh."

-"Tộc trưởng muốn tới khách sạn Tân Nguyệt? Đây là Ngô Tà nói sao?"

-"Đúng. Hắn chính mình nói qua điện thoại với con mà."

Trương Nhật Sơn nghe lời này, trong lòng lộp bộp một cái, vội hỏi:

-"Biết thời gian cụ thể không?"

-"Ngày mai."

Chương 200: Đây Là Công Khai Cướp

Trương Nhật Sơn sau khi nghe Vân Thái nói, liền biết bọn Ngô Tà muốn tới khách sạn Tân Nguyệt làm gì.

Ngày mai khách sạn Tân Nguyệt sẽ có một buổi đấu giá.

Khách sạn Tân Nguyệt đứng đầu giới đồ cổ ở thủ đô, đồng thời cũng là nơi giao dịch của tất cả những đồ cổ cao cấp nhất.

Cái gì mà Lưu Ly xưởng, mấy cái mặt hàng ở Phan Gia Viên, so với buổi đấu giá trong khách sạn Tân Nguyệt, đều thành hàng vỉa hè.

-"Bọn muốn tới tham gia buổi đấu giá ngày mai?"

-"Nghe nói vật phẩm ngày mai có đồ của Trương gia, tộc trưởng dĩ nhiên muốn đến xem. Ngài chẳng lẽ không biết chuyện này sao?"

-"Chuyện buổi đấu giá, tôi biết. Nhưng mà, có đồ của Trương gia hay không, tôi không rõ lắm. Đại khái chỉ có tộc trưởng và Ngô Tà biết đi."

-"Đồ của Trương gia chúng ta, nhất định không thể rơi vào tay người ngoài. Sư thúc, ngài nói, như vậy có hợp lí hay không."

Trương Nhật Sơn ban đầu chỉ biết buổi đấu giá ngày mai có đồ không bình thường, nhưng hắn rời bổn gia quá sớm, đối với một số bí mật của Trương gia không biết nhiều lắm.

Cho nên, hắn cũng không biết, quỷ tỉ đó là chìa khóa mở Thanh Đồng môn, cũng là công cụ không thể thiếu khi tiến vào Trương Gia Cổ Lâu.

Bây giờ nghe Vân Thái nói vậy, trái lại đã khơi dậy sự sôi nổi và nhiệt huyết đã mất từ lâu của hắn.

-"Nếu tộc trưởng đại nhân đã đích thân ra tay, vậy nói rõ thứ này đối với Trương gia chúng ta mà nói, chắc chắn rất quan trọng, đương nhiên không thể để nó rơi vào tay người khác."

Vân Thái gật đầu.

-"Ngô sư thúc nói, khách sạn Tân Nguyệt đề phòng nghiêm ngặt, cho nên bọn họ không có hi vọng ngài có thể đem thứ này trộm đem ra ngoài. Vì vậy, nếu muốn lấy được nó, phải nghĩ cách khác."

Trương Nhật Sơn đối với Ngô Tà 'hiểu lòng người' quả thật không biết nên thích hay là nên ghét.

Nếu biết bản thân bị kẹp ở giữa khó xử, tại sao còn muốn phái nha đầu này tới nói với mình mấy lời này?

Sao không thể chào hỏi trực tiếp? Không lẽ hắn sợ mình ra tay ngăn cản họ?

Sao có thể được đây? Chính mình cũng không có lá gan đó.

Mặc dù đã thoát khỏi Trương gia bổn gia nhiều năm, nhưng Trương gia quy củ nghiêm ngặt, hắn cho dù lá gan lớn cỡ nào, cũng không dám đối đầu với tộc trưởng đại nhân.

Cho nên, hắn nhiều nhất cũng chỉ là giả câm giả điếc không giúp mà thôi.

-"Ngô Tà đã nghĩ ra cách gì rồi?"

-"Hắn nói, cho dù bán cả tài sản Ngô gia, hắn cũng không mua nổi món đồ này. Cho nên, chỉ có thể nắm lấy cơ hội, công khai cướp đi."

-"Công khai cướp? Hắn nghĩ thiếu rồi. Hắn e là không hiểu thực lực của khách sạn Tân Nguyệt rồi."

-"Vậy ngài nói, mua lại mua không nổi, cướp lại không thể cướp, còn có cách nào khác sao?"

Trương Nhật Sơn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hỏi Vân Thái:

-"Ngô Tà có nói ra, hắn còn thiếu bao nhiêu tiền không?"

Vân Thái giơ hai ngón tay.

-"Hắn nói hắn chỉ có một số lẻ, còn thiếu số chẵn."

-"Hai trăm vạn?"

Vân Thái lắc đầu.

-"Hai ngàn vạn?"

Vân Thái lại lắc đầu.

Trương Nhật Sơn âm thanh thay đổi, cắn răng nói:

-"Không lẽ là 200 trăm triệu?"

Vân Thái gật đầu.

-"Hắn nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, con số này có lẽ đủ rồi. Nhưng nếu ngày mai người mua có sơ suất gì, mà giá tăng cao hơn nữa, e rằng đây là cách duy nhất để lấy nó. Bởi vì, hắn cảm thấy, dù có nhiều tiền, ngài có lẽ cũng không thể lấy ra được."

Trương Nhật Sơn bị những lời này cà khịa.

-"Tôi lại không phải mở ngân hàng, ở đâu tìm ra 200 triệu tiền mặt cho hắn được. Ngươi vẫn là để Ngô Tà hôm nay đi cướp ngân hàng đi."

Vân Thái cũng cảm thấy yêu cầu của Ngô Tà hơi quá đáng, nhưng nàng đứng về phía Ngô Tà, chỉ có thể tiếp tục truyền đạt lời Ngô Tà nói:

-"Ngô sư thúc nói, cướp ngân hàng là chuyện phạm pháp, hắn khẳng định sẽ không làm. Hắn cũng không muốn khách sạn Tân Nguyệt sửa sang lại, nếu ngài cũng không có tiền, vậy chỉ đành phải xin lỗi khách sạn Tân Nguyệt vậy!"

...

2023.07.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com