Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - 40

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 31: Nam Nữ

Nơi Ngô Tà và Trương Khởi Linh xuống, nước rất nông, chỉ vừa qua cổ chân ủng đi mưa họ đang mang.

Hai người gọi đèn pin, chậm rãi đi về phía trước.

Ngô Tà ngay từ đầu cố ý gọi Trương Khởi Linh là Trương câm, vì giữ khoảng cách với hắn, nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, cậu không muốn gọi hắn là Trương câm.

-"Chúng ta thương lượng chuyện này đi. Tôi nghe Tam gia gọi cậu là 'Tiểu Ca', tôi cũng gọi cậu như thế được không? Tôi không thích cái tên Hắc Nhãn Kính đó gọi cậu một tiếng Trương câm hai tiếng Trương Câm. Cậu rõ ràng có thể nói, hắn vì sao muốn gọi cậu là Trương câm."

-"Được."

Đi về phía trước một lúc, Ngô Tà phát hiện mặc dù mặt nước không sâu, nhưng trong nước có rất nhiều thứ linh tinh, liền nhắc nhở Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, nước này tuy rằng không sâu, nhưng đều là nước ở trên rừng mưa tích tụ lại, rất nhiều thứ linh tinh trong nước, rất có thể sẽ có rắn, trên người chúng ta tuy rằng có bùn, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận."

-"Được."

Trương Khởi Linh trả lời thập phần ngắn gọn rõ ràng.

Lại đi khoảng hai mươi phút, bọn họ đi ra khởi chỗ có nước, mặt đất dần khô ráo.

Ngô Tà đề nghị nghỉ ngơi một lát, vì thế hai người tìm hai khối đá, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngô Tà mở bình ra uống nước, nhưng phát hiện nước hết rồi.

Trương Khởi Linh thấy, chủ động lấy bình nước trên người mình, đưa cho cậu.

Ngô Tà không khách khí, nhận lấy uống mấy ngụm. "Tiểu Ca, cảm ơn nha!"

Trương Khởi Linh nhận lại bình nước, uống một miếng, với ánh sáng yếu ớt của đèn pin, nhìn vòa mắt Ngô Tà, hỏi cậu. "Cậu làm sao biết bùn có thể phòng rắn?"

Ngô Tà không ngờ Trương Khởi Linh sẽ hỏi câu này, cậu sửng sốt một lát, sau đó lập tức phản ứng lại, trong lòng suy nghĩ câu trả lời với Muộn Du Bình, nhưng miệng lại nói ra lời lừa gạt.

-"Tôi là nhiếp ảnh gia, đã đi nhiều nơi, đương nhiên biết những thứ này một chút , không ngạc nhiên, không ngạc nhiên!"

Trương Khởi Linh không nói nữa, ánh sáng quá tối, Ngô Tà cũng thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng cả khi đủ sáng, cậu cũng rất khó nhìn ra biểu cảm đặc biệt gì trên mặt Tiểu Ca.

Cuối cùng vẫn là Ngô Tà phá vỡ bầu không khí im lặng này. "Tôi thấy khi ba người các anh đến, trên người cũng phủ đầy bùn, xem ra chúng ta là anh hùng có cùng suy nghĩ. Các anh lại làm sao biết biện pháp phòng rắn này? Các anh cũng không giống là nhiếp ảnh gia!"

Trương Khởi Linh không ngờ tới báo ứng tới nhanh như vậy, Quan Căn đã đem vấn đề này đá lại chỗ hắn.

Hắn vốn nghĩ không trả lời vấn đề này, nhưng lại ma xui quỷ khiến mở miệng.

-"Trên đường gặp một người bạn đã nói."

Ngô Tà hỏi câu này, chỉ xuất phát từ việc muốn trả thù một chút, lại không nghĩ rằng, Trương Khởi Linh thế nhưng nghiêm túc trả lời, hơn nữa còn không trổ hết tài năng diễn xuất, tùy tiện bịa lời nói dối, lừa gạt chính mình. Mặc dù những lời Trương Khởi không nói chi tiết, nhưng đó là sự thật.

Hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây a!

Ngô Tà không khỏi thở dài, thậm chí theo thói quen ngẩng đầu nhìn trời, nhưng đáng tiếc bọn họ đang ở trong lòng đất, trên đầu căn bản không nhìn thấy trời xanh mây trắng.

-"Bạn bè? Bạn bè như thế nào?"

-"Chỉ là một người bạn đồng hành."

-"Là nam hay nữ?"

-"Nữ."

-"Tiểu Ca, nói thật đi, bạn của anh có phải là một cô gái trẻ xinh đẹp không?"

-"Không để ý."

Chương 32: Da Rắn Lột Xà Mẫu

Trương Khởi Linh nói anh ấy chưa bao giờ để ý xem Trần Văn Cẩm đẹp hay xấu, Ngô Tà đương nhiên tin điều đó.

Trong cuộc đời dài đằng đẳng của hắn, những việc làm hắn dừng chân, vốn dĩ không nhiều. Trần Văn Cẩm, Ngô Tam Tỉnh, Hoắc Linh, Giải Liên Hoàn cả đám người, xác thực chỉ là bạn đồng hành!

Sau khi cả hai nghỉ ngơi một lúc, họ tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ lần này xuống dưới, vốn dĩ là muốn dò đường, nhưng hai người lại không hẹn mà xem nhẹ điều này, chỉ lo tiến về phía trước.

Ngô Tà biết điểm cuối của mình ở đâu, nhưng cậu không rõ chứng thất hồn của Trương Khởi Linh, nhớ được bao nhiêu?

Liền như Trương Khởi Linh đối với Ngô Tà không dịu dàng như người khác, dường như là một loại bản năng, mặc kệ cậu là Ngô Tà, hay là Quan Căn, hay là bất cứ người nào. Chỉ cần Trương Khởi Linh gặp cậu, liền không tự chủ được ôn nhu đối đãi!

Không mất nhiều thời gian, bọn họ đã đến cái động từ da rắn lột.

Để tránh Trương Khởi Linh nghi ngờ, Ngô Tà giả vờ ngạc nhiên. "Đây là cái gì vậy, thế nhưng có ánh sáng chiếu vào?"

Trương Khởi Linh đi lên phía trước Ngô Tà, tiến vào thông đạo kia, ánh sáng quả nhiên rất nhiều.

Hắn vươn tay, sờ mặt ngoài động. "Mềm."

Ngô Tà cũng vờ chạm vào. "Thật sự mềm. Tiểu Ca, anh nói xem động này làm từ gì? Mà lại mềm như vậy? Không phải dùng bọt biển dựng đi?"

-"Không phải bọt biển, là da rắn lột. Chúng ta lên mặt đất, hẳn là thực mau thoát khỏi thông đạo."

-"Da rắn lột, to như vậy? Trên đời này có con rắn như vậy sao?"

-"Đây là xà mẫu, bên ngoài rừng mưa bức phù điêu có họa."

-"Có một con rắn to như vậy, hẳn là quái vật. Nếu nó vẫn còn ở đây, chúng ta không phải chết chắc rồi sao?"

Ngô Tà vờ một bộ dạng lúng túng.

-"Yên tâm, vỏ rắn lột này không còn mới, hẳn là nhiều năm rồi, xà mẫu không nhất định ở đây."

-"Cũng đúng. Tiểu Ca, tôi thấy nơi này khá sạch sẽ, cũng không có rắn mào gà hay mấy thứ linh tinh, nơi này an toàn."

-"Nghỉ ngơi một lúc?"

-"Bỏ đi, chúng ta nhanh đi ra ngoài, dù sao vừa mới nghỉ, còn chưa mệt. Tuy rằng nơi này thoải mái, nhưng nghĩ đến chúng ta  ngốc ở trong da rắn lột, trong cảm thấy quái quái, một khắc cũng không muốn nghỉ."

-"Được."

Trương Khởi Linh nói xong, tiếp tục đi về phía trước, Ngô Tà vội vàng theo sau.

Cậu đương nhiên biết xà mẫu vẫn còn tồn tại, hơn nữa ở phía trước chờ họ, nghĩ đến đây, trong lòng cậu bồn chồn không yên. Kỳ thật con rắn đó to quá, thật không biết có được tính là rắn hay không, cũng sớm đã thành tinh, không chừng có khi hóa rồng!

Ngô Tà nhớ tới, đời trước, chính tại vỏ rắn lột, cậu đã nói một câu chuyện dài với chú ba.

Lúc ấy làm chính mình nghi hoặc không thôi rất nhiều bí mật hiện giờ đã sớm giải quyết từ lâu, điều duy nhất còn lại là người trong băng video giống hệt cậu, Tề Vũ ở Tháp Mộc Đà bò trên sàn viện điều dưỡng Golmud.

Đây cũng là vấn đề cuối cùng khiến Ngô Tà đau đầu.

Tề Vũ rốt cuộc là ai? Cùng với cậu có quan hệ gì? Lẽ ra hắn cùng chú ba cùng tuổi, cũng chính là nói, so với cậu lớn hơn hai mươi ba mươi tuổi.

Lẽ nào là người thân trưởng bối của cậu?

Từ khi bước vào vỏ rắn lột về sau, Ngô Tà có một loại linh cảm, lần này cậu tuyệt đối sẽ không đến vô ích, cậu càng ngày càng đến gần đáp án!

Chương 33: Lại Thấy Kí Hiệu

Vỏ rắn lột rất dài, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi rất lâu, mới đi đến phần đuôi.

-"Tiểu Ca, vỏ rắn lột này dài thật! Cũng may, chúng ta cuối cùng cũng ra ngoài."

-"Lại vào lòng đất."

-"Đúng vậy, đoạn đuôi đang đi xuống, xem ra, lại xuống lòng đất."

Sau khi hai người từ vỏ da rắn lột đi ra, liền đến một khoảng đất trống. Bọn họ nhìn bốn phía một lúc lâu, nhưng không thấy lối ra.

-"Hết đường rồi? Không phải chứ!"

Trương Khởi Linh đi quanh bốn phía, chọn một nơi, lấy xẻng đặc công từ ba lô ra bắt đầu đào cát trên đất, Ngô Tà cũng vội đến giúp đỡ.

Hai người đào hơn nửa giờ, rốt cuộc đào ra một cái động.

Vẫn là Trương Khởi Linh đi xuống trước, thấy không nguy hiểm, mới để Ngô Tà đeo dây thừng đi xuống.

Nhìn thấy Tiểu Ca luôn chu đáo như vậy, Ngô Tà thật hoài nghi, hắn có phải hay không biết cậu là ai rồi. Nhưng nhìn có vẻ không giống. Cậu thật sự không biết đã xoay bao nhiêu vòng trong tim.

Bên dưới không có gì nguy hiểm, nhưng có nhiều người chết bọc trong bùn khô.

Ngô Tà theo thói quen muốn chạm vào bùn, bị Trương Khởi Linh ngăn lại. "Bên trong là người chết!"

Ngô Tà mới nhớ, có chuyện như vậy. Khi xây dựng các công trình quy mô lớn vào thời cổ đại, thường sẽ có thương vong nghiêm trọng, do vận chuyển khó khăn, nên những người chết này thường được chôn cất tại chỗ.

-"Tội lỗi, tội lỗi, xây dựng Tây Vương Mẫu cung, bao nhiêu người vô tội đã chết!" Trương Khởi Linh nhìn vẻ mặt Ngô Tà không phải giả bộ đau lòng, đột nhiên nhớ tới Ngô Tà đã lâu không gặp, thật lạ là Quan Căn ngày càng giống Ngô Tà. "Cậu có quen Ngô Tà không?"

Ngô Tà hoảng sợ, còn tưởng lớp ngụy trang của mình bị Muộn Du Bình phát hiện. Nhưng cậu đã sớm không còn là Thiên Chân Vô Tà nữa. "Anh nói là bạn thân từ nhỏ của Tiểu Hoa Ngô Tà sao? Chưa gặp qua, chỉ nghe Tiểu Hoa nói về cậu ấy."

-"Cậu có khi rất giống Ngô Tà!"

-"Có khi rất giống, có ý gì?"

-"Biểu tình, ánh mắt."

-"Ra là vậy, tôi còn nghĩ rằng, anh là nói, chúng tôi hai người lớn lên giống nhau."

Hai người dơ đèn pin, đi quanh động một lúc lâu, ngoài ý muốn nhìn thấy kí hiệu Tiểu Ca để lại trước đây.

Ngô Tà kiếp trước không biết kí hiệu đại diện cho cái gì, có chút hoài nghi Tiểu Ca có phải hay không lừa mình. Bây giờ nhìn thấy kí hiệu, lại có chút chua xót.

Cái tên Muộn Du Bình, mấy chục năm lang bạt khắp nơi, anh ấy không nhớ mình đã đến nơi này chưa, đã đi qua bao nhiêu lần.

Thất Tinh Lỗ Vương cung, mộ dưới đáy biển Tây Sa, Vân Đỉnh Thiên cung, Xà Chiểu Quỷ thành, Âm Sơn Cổ lâu, Trương Khởi Linh mất trí nhớ hết lần này đến lần khác, lại lần lượt ma xui quỷ khiến mà trở lại những nói đó, theo những kí hiệu, tìm kiếm kí ức đã mất. Tất cả những điều này đã bị ai đó sắp xếp.

Tất cả mọi thứ về Tiểu Ca đều do ai đó sắp đặt, như vậy chính mình kiếp trước kiếp này, có phải hay không đã được người khác an bài?

Nghĩ đến đây, Ngô Tà không khỏi toát mồ hôi lạnh!

-"Tiểu Ca, anh biết kí hiệu này?"

Trương Khởi Linh gật gật đầu.

-"Tôi trước kia đã đến đây."

-"Anh trước kia đã đến, sao lần này lại không biết đường?"

Ngô Tà biết rõ cố hỏi.

-"Trí nhớ tôi không tốt. Nhìn kí hiệu, mới có thể nhớ ra điều gì đó."

-"Tiểu Ca, anh là nói, anh mất trí nhớ, muốn dựa vào kí hiệu để tìm kí ức?"

Trương Khởi Linh gật gật đầu.

-"Vậy anh nhớ ra cái gì chưa?"

Ngô Tà truy hỏi.

-"Hết thời gian rồi!"

Chương 34: Ai Nguy Hiểm Hơn

Ngô Tam Tỉnh và đội của ông đi bộ xuyên rừng nhiệt đới, nhìn thấy lối vào mà bọn Giải Vũ Thần tìm thấy, nhưng không thấy Quan Căn và Trương Khởi Linh, chỉ thấy hai sợi dây thừng.

-"Người đâu? Tiểu Ca và Quan Căn đi đâu rồi." Bàn Tử

-"Nhìn cảnh này, họ đã đi xuống liền không trở lên!" Hắc Nhãn Kính

-"Tam gia, tôi đi xuống trước xem tình hình, bọn chú xuống sau đi." Giải Vũ Thần

-"Hoa Nhi gia, tôi đi cùng cậu." 

-"Được."

-"Hoa Nhi gia, Hắc gia, các cậu đi xuống, tìm xem Tiểu Ca và Quan Căn có lưu lại manh mối, mí mắt của tôi cứ giật liên tục, đừng có nói với tôi bọn họ xảy ra chuyện gì!" 

-"Bàn Tử, ngậm miệng quạ cậu lại!"

Giải Vũ Thần vừa lời Bàn Tử liền nóng nảy.

-"Ngô Tà cũng nói tôi là miệng quạ, cái tốt không linh cái xấu linh. Được rồi, tôi không nói nữa. Các cậu cẩn thận chút!"

-"Các cậu cẩn thận chút, Chổi, nắm dây thừng, nếu có nguy hiểm, liền kéo họ lên." Ngô Tam Tỉnh

-"Được." 

Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính leo xuống theo sợi dây của Quan Căn và Trương Khởi Linh để lại, phát hiện bên dưới không có nguy hiểm, liền thông báo Ngô Tam Tỉnh, để bọn họ cùng xuống.

-"Hoa Nhi gia, có phát hiện hiện manh mối của Tiểu Ca và Quan Căn không?" Bàn Tử

-"Bên này có kí hiệu." Giải Vũ Thần

-"Đây kí hiệu Tiểu Ca để lại! Cảm tạ trời đất, bọn họ không gặp nguy hiểm, tiếp tục tới phía trước dò đường."

-"Chỉ bằng thân thủ của Trương câm và Quan Căn, có thể gặp nguy hiểm gì, Bàn Tử, lá gan của cậu đi đâu mất tiêu rồi!" Hắc Nhãn Kính

-"Trước kia thiết tam giác chúng tôi ở canh nhau, tôi còn ngại Ngô Tà dài dòng, lần này cậu ấy không ở đây, tôi thế nhưng cũng dong dài hơn, các cậu có trách hay không?" Bàn Tử

Giải Vũ Thần nghe Bàn Tử nói, càng thêm lo lắng về Ngô Tà.

Trên đường đến đây, hắn đã nói rất nhiều với Ngô Tam Tỉnh, cũng đã thử, xem chú ấy có nghi ngờ thân phận Quan Căn hay không, nhưng nhìn dáng vẻ, Ngô Tam Tỉnh không nghĩ Quan Căn là Ngô Tà.

Nhưng Ngô Tam Tỉnh thái độ rất lạ khi cùng Giải Vũ Thần hàn huyên rất nhiều chuyện cũ, còn có việc Ngô Tà và Giải Vũ Thần khi còn nhỏ đoán mệnh. Theo Ngô Tam Tỉnh nói, thầy bói nói, chỉ tay Ngô Tà rất lộn xộn, lớn lên rất chắc trở. Còn nói Giải Vũ Thần là quý nhân của người khác, nhưng không phải quý nhân của chính mình.

Giải Vũ Thần nhớ tới, Ngô Tà đã từng nói hắn là quý nhân của cậu.

Nghĩ đến đây, Giải Vũ Thần không khỏi cười khổ. Quý nhân của người khác, không phải quý nhân của chính mình, mặc kệ cái gì quý nhân! Chính thầy bói nói Ngô Tà lớn lên rất chắc trở, nói đúng là chuẩn!

Hắc Nhãn Kính thấy sắc mặt Giải Vũ Thần không tốt, quan tâm hắn. "Cậu cũng lo lắng cho Quan Căn và Trương câm sao?"

Giải Vũ Thần gật gật đầu.

-"Hạt Tử, cậu nói họ vì sao vội vã đi về phía trước, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?"

-"Trương câm thích độc lai độc vãng, hắn không đợi chúng ta, cũng bình thường. Yên tâm, hai người họ thân thủ tốt như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Sau khi vào động da rắn lột, tranh thủ mọi người nghỉ ngơi, gọi Giải Vũ Thần đến bên cạnh. "Con đường phía trước, sẽ càng nguy hiểm, cháu nếu hiện tại rời đi, còn kịp."

-"Chú chết tâm đi, tôi sẽ không đi. Nếu đã tới đây, đáp án ở trước mắt, chú cảm thấy tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi sao?"

-"Tiểu Hoa, vẫn là câu nói đó, quản tốt Giải gia của cháu. Những việc này, không phải cháu có thể tham gia vào. Cháu nghe không hiểu sao?"

-"Chú không cần lãng phí nước bọt, tôi sẽ không rời đi. Huống chi, Quan Căn đi phía trước chúng ta, nếu nói nguy hiểm, hắn không phải càng nguy hiểm sao?"

Chương 35: Lộ Danh Tính

Ngô Tam Tỉnh lại nghe Giải Vũ Thần nhắc tới Quan Căn, trong lòng động một cái. "Cháu giống như rất quan tâm tới Quan Căn. Chú nhớ ra rồi, cháu hỏi chú vấn đề kia, không lẽ là nói hắn?"

Giải Vũ Thần gật gật đầu.

-"Cháu nói hắn từ một tay mở trở thành một cao thủ?"

-"Không sai."

Chuyện tới nước này, Giải Vũ Thần không còn quan tâm đến Ngô Tà có tìm chính mình tính sổ.

Xét về tầm quan trọng đối với gia tộc, bản thân là người trụ cột đứng đầu Giải gia, Ngô Tà còn không phải là độc đinh Ngô gia sao?

Nếu Ngô Tam Tỉnh sợ mình và Giải gia xảy ra chuyện, càng khẳng định không muốn nhìn thấy cháu trai duy nhất của mình gặp nguy hiểm bên trong.

Ngô Tam Tỉnh nghe câu trả lời của Giải Vũ Thần, nhớ cuộc trò chuyện của mình và hắn khi đó, đột nhiên hiểu ra một điều.

-"Ý của cháu là, Quan Căn chính là Ngô Tà!"

Giải Vũ Thần gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

-"Làm sao có thể? Ngô Tà làm sao có thân thủ tốt như vây?"

-"Cậu ấy vì sao trở nên lợi hại như vậy? Tôi cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Lời giải thích cậu ấy đưa ra có phần vô lí."

-"Nó nói như thế nào?"

-"Cậu ấy nói chính mình nằm mơ, trong mơ đã trải qua rất nhiều chuyện, luyện ra một thân bản lĩnh, tỉnh lại liền như thế!"

-"Nằm mơ? Thật đúng là cmn nói nhảm!"

-"Cách nói này tôi cũng không tin."

-"Tiểu Hoa, cháu và Tiểu Tà sau khi lớn lên không có gặp nhau đi. Vậy cháu làm sao có thể nhận định, hắn thật sự là Ngô Tà, mà không phải người khác giả trang?"

-"Có vẻ vì lâu ngày không gặp, tôi mới liếc mắt một cái liền xác định, cậu ấy thật sự là Ngô Tà. Bởi vì vẻ ngoài có thể làm giả, nhưng ánh mắt không thể thay đổi."

-"Cháu nói qua, nó không cùng cháu đến Thanh Hải, cũng là gạt ta?"

-"Chúng tôi xác thực không phải một đường đi cùng nhau. Cậu ấy trước tiên đến viện điều dưỡng Golmud, tìm cuốn sổ Trần Văn Cẩm để lại và một cái đĩa sứ chưa hoàn chỉnh."

-"Cuốn sở của Trần Văn Cẩm! Cháu nhìn thấy chưa?"

-"Cuốn sổ vẫn còn trên người Ngô Tà, cậu ấy cho tôi xem qua, bên trong ghi lại rất nhiều chuyện. Từ núi Trường Bạch ở Thanh Đồng môn đến mộ dưới đáy biển Tây Sa, sau đó đến viện điều dưỡng Golmud, còn có Tháp Mộc Đà."

-"Cháu làm sao biết cuốn sổ đó thật sự là của Trần Văn Cẩm?"

-"Là Ngô Tà nói. Cậu ấy nói trước kia có nhìn qua chữ của Trần Văn Cẩm viết cho chú trước đây, chữ viết tay hoàn toàn giống nhau."

-"Cái tên tiểu tử thúi!"

-"Chú cũng tin cậu ấy là Ngô Tà?"

-"Đúng vậy, trừ Tiểu Tà, ai sẽ hao tâm tổn sức mà đuổi theo ta đến nơi này! Ai, người trẻ tuổi các cậu, một hai không làm người khác bớt lo!"

-"Điều này thật kỳ lạ, chú không nghi ngờ tôi nhìn nhầm, không sợ Ngô Tà là 'nó' ngụy trang' đề cập trong cuốn sổ của Trần Văn Cẩm sao?"

-"'Nó' không dám ngụy trang Ngô Tà, cháu cứ yên tâm! Nếu cháu không chịu trở về, vậy chúng ta đi tìm tên tiểu tử Ngô Tà kia!"

Ngoài dự đoán của Giải Vũ Thần, Ngô Tam Tỉnh thế nhưng lại dễ dàng tiếp thu Quan Căn là Ngô Tà, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, chính là không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề ở đâu.

Ngô Tam Tỉnh quay đầu. "Chổi, kêu người của ngươi, lập tức xuất phát! Chúng ta phải đi nhanh, phải cố gắng đuổi kịp Quan Căn và Trương câm! Hai người họ tuyệt đối không thể một mình tiến vào Tây Vương Mẫu cung."

Chổi lập tức trả lời. "Vâng, Tam gia. Các anh em, đứng lên, đều đứng lên, đi, đi thôi!"

Chương 36: Tạm Biệt Văn Cẩm

Ngô Tà nghe thấy Trương Khởi Linh nói "Hết thời gian rồi", chợt nhớ ra điều gì, Trần Văn Cẩm lúc này đang ở đâu? Dì ấy đã gặp chú ba chưa?

Mặc dù cậu không biết câu này có ý gì, nhưng lại biết, đối với hoàn cảnh Trần Văn Cẩm lúc này, thật là hết thời gian rồi. Mùi cấm bà trên người cô ấy ngày càng đậm, không còn bao lâu, liền mất đi ý thức, biến thành quái vật giống như Hoắc Linh!

Vì thế, cậu từ phía sau Trương Khởi Linh đi ra phía trước, chú ý động tĩnh xung quanh. Quả nhiên, rất nhanh phát hiện ra điều bất thường. "Người nào! Xuất hiện đi!"

Khi người bùn Trần Văn Cẩm xuất hiện trước mặt Ngô Tà, mặc dù đã hơn mười mấy năm, cậu vẫn nhận ra cô ấy ngay lập tức.

Nhưng lúc này cậu vẫn là mặt Quan Căn, không thể nhận Trần Văn Cẩm, chỉ giả vờ không quen biết. "Ngươi là người nào? Lén lút theo sau chúng tôi làm gì?"

Không đợi Trần Văn Cẩm nói, Trương Khởi Linh nói. "Quan Căn, cô ấy chính là người bạn kia."

-"Thì ra cô chính là bạn của Tiểu Ca, là cô nói với anh ấy, bùn có thể phòng rắn?"

Trần Văn Cẩm gật đầu thừa nhận.

-"Cậu chính là Quan Căn?"

-"Đúng, tôi là Quan Căn, một nhiếp ảnh gia, xin hỏi ngài họ gì?"

-"Trần Văn Cẩm."

-"Hóa ra cô chính là Trần Văn Cẩm. Tôi tìm thấy một cuốn sổ ở viện điều dưỡng Golmud. Thật không nghĩ đến, nhanh như vậy tìm thấy chủ nhân cuốn sổ. Hân hạnh, hân hạnh!"

-"Cậu từng đến viện điều dưỡng Golmud?"

Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh và Trần Văn Cẩm nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, tự giễu mà cười cười. Cậu biết sau khi cậu nói ra sự thật này, cần phải nói dối nhiều hơn nữa, để hoàn thành lời nói dối này, nhưng cậu có việc quan trọng phải làm, muốn hỏi Trần Văn Cẩm. Và cuốn sổ này là lý do hoàn hảo để đặt câu hỏi.

-"Là Tiểu Hoa nhờ tôi giúp bạn từ nhỏ của cậu ấy Ngô Tà tìm vài món đồ, tôi mới đi. Không nghĩ đến, nơi đó thật đáng sợ, làm tôi sợ chết khiếp."

-"Cậu ở đó nhìn thấy cái gì?"

-"Một con quái vật tóc dài, quá dọa người! Về sau cũng không dám chạy loạn!"

-"Cậu gặp Hoắc Linh?"

-"Hoắc Linh là ai? Cô ấy làm sao biến thành quái vật?"

-"Hoắc Linh là người Hoắc gia của lão cửu môn, tôi là người Trần gia. Cậu lúc ấy ở Golmud có phải ngửi qua mùi này?"

-"Không sai, trên người của cô sao cũng có mùi này?"

-"Bởi vì, cơ thể tôi sẽ bỏ qua bước tử vong, trở nên bất tử, nhưng biến thành quái vật."

-"Băng video Ngô Tà nhận được, là cô gửi sao?"

-"Trong kế hoạch của chúng tôi, không có việc gửi băng video cho Ngô Tà. Có tổng ba cái, một cái gửi Ngô Tam Tỉnh, một cái gửi Trương Khởi Linh, cái còn lại gửi cho Cừu Đức Khảo. Nhưng không biết vì sao, cái gửi cho Cầu Đức Khảo, lại bị gửi dưới danh nghĩa Trương Khởi Linh, gửi cho Ngô Tà."

-"Rốt cuộc là ai gửi cho Ngô Tà, vẫn lấy danh nghĩa Tiểu Ca gửi đi, mục đích là để băng ghi hình đến tay Ngô Tà."

Tiểu Ca một bên nói. "Tôi không biết."

-"Tiểu Ca, tôi biết là không phải anh. Mục đích của người này, chính là muốn Ngô Tà nhập cuộc, đưa hắn tới Tây Vương Mẫu cung. Nhưng tại sao nhất quyết phải để Ngô Tà đến đây?"

-"Này hẳn là 'nó' làm, năm đó những người giám thị chúng tôi ở viện điều dưỡng Golmud, cũng là 'nó'."

-"'Nó'?"

Về bí ẩn 'nó', kiếp trước Ngô Tà cho rằng là Uông gia, nhưng từ khi trọng sinh tới nay, cậu kiểm tra lại tất cả những nỗ lực mà cậu đã thực hiện trong mười mấy năm qua, thế nhưng phát hiện đáp án này không đúng như vậy(*)!

(*)并非无懈可击 nguyên văn không biết đã đúng chưa.

Chương 37: Tái Sinh

Trần Văn Cẩm nghĩ rằng Ngô Tà không hiểu ý nghĩa 'nó', liền giải thích. 

-"'Nó' là một thế lực vô hình, hoặc tổ chức. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của lực lượng hay tổ chức này, nhưng chúng tôi từ từ suy nghĩ toàn bộ sự tình đã xảy ra ở viện điều dưỡng Golmud, tuy nhiên phát hiện toàn bộ quá trình, có một thế lực thúc đẩy sự việc, mặt khác chỉ có nhân lực và sức mạnh hiện có của chúng tôi, không thể làm điều này."

-"Chẳng hạn như tiến vào mộ dưới đáy biển Tây Sa, tiến vào Thanh Đồng môn, hay như là Tháp Mộc Đà?"

-"Đúng, dường như luôn có một thế lực vô hình, dẫn dắt chúng tôi đến nơi đó khám phá. Mà mỗi lần chúng tôi đến những nơi này, chúng tôi tổng thể tìm thấy thứ gì đó."

Ngô Tà nghĩ đến những chuyện không thể tưởng tượng được mà cậu đã trải qua trong quá khứ và hiện tại, hàn ý chảy vào sâu trong lòng(*), cậu quay đầu nhìn Muộn Du Bình bên cạnh, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu, có cảm xúc không thể xác định trong đôi mắt thanh lãnh đó.

(*)心头寒意渐深 ý chỉ cái lạnh trong lòng.

Chẳng lẽ mối quan hệ của cậu và Muộn Du Bình, cũng do người khác sắp đặt sao?

-"Cô nói là 'chúng tôi', chính là những người cùng cô đi mộ dưới đáy biển Tây Sa? Có phải hay không cũng bao gồm Tiểu Ca?"

Trần Văn Cẩm nhìn Trương Khởi Linh nói. "Thời điểm chúng tôi tỉnh lại ở viện điều dưỡng Golmud, phát hiện trong đội thiếu mấy người, Trương Khởi Linh cũng không thấy."

-"Ngô Tam Tỉnh cũng cùng các người đi xuống mộ dưới đáy biển Tây Sa, các người sau khi tỉnh lại, có phải phát hiện, hắn cũng không thấy?"

-"Đúng, Ngô Tam Tỉnh cũng không thấy."

-"Nhưng mà, mười mấy năm sau, Ngô Tam Tỉnh và Tiểu Ca mất tích lại cùng đi Thất Tinh Lỗ Vương cung. Điều này có nghĩa là, một sự tái sinh mới đã bắt đầu?"

-"Cậu vì sao lại nói, tái sinh, lẽ nào cậu không nghi ngờ những điều này lặp đi lặp lại nhiều lần?"

-"Đúng vây. Hơn nữa lần này, trong đội có thêm một tân binh."

-"Cậu nói là Ngô Tà?"

-"Kỳ thật, Ngô Tà cũng không thể được coi là một tân binh. Bởi vì năm đó ở viện điều dưỡng Golmud, có một người giống y đúc cậu ấy, người đó gọi là Tề Vũ?"

Trần Văn Cẩm và Trương Khởi Linh nghe đến cái tên này, sắc mặt liền thay đổi.

Giống như tên Tề Vũ này là một loại cấm kỵ.

-"Cậu rốt cuộc là ai? Sao lại biết Tề Vũ?" Trương Khởi Linh

Ngô Tà nhìn sắc mặt Trương Khởi Linh, lập tức hiểu rõ, Muộn Du Bình biết Tề Vũ, hơn nữa còn rất ấn tượng với người này!

Nghĩ đến đây, một trận hàn ý nổi lên trong lòng Ngô Tà.

Nếu như mối quan hệ tình nghĩa giữa cậu và Muộn Du Bình bị người khác sắp đặt, vậy tên Tề Vũ kia, có phải cũng như vậy?

-"Tiểu Ca, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Sao lại nhớ người tên Tề Vũ này, là bởi vì hắn và Ngô Tà lớn lên giống nhau sao? Hoặc là nói, ngươi đối tốt với Ngô Tà, là bởi vì hắn giống Tề Vũ?"

Trương Khởi Linh mờ mịt lắc đầu, thở dài, đột nhiên ôm đầu, dường như thập phần thống khổ nói. "Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ tên này rất quen!"

Ngô Tà không đành lòng nhìn hắn tra tấn chính mình, liền vỗ vai hắn. "Tiểu Ca, nhớ không ra thì đừng nhớ nữa. Tôi sẽ giúp anh tìm ra chân tướng."

Trương Khởi Linh vẫn không buông tha hỏi. "Cậu rốt cuộc là ai?"

Chương 38: Người Của Tề Vũ

Ngô Tà đoán được Trương Khởi Linh đã bắt đầu hoài nghi thân phận cậu, hơn nữa Trần Văn Cẩm có thể cùng mình nói nhiều như vậy, đại khái cũng đoán được lai lịch của cậu. Không khỏi thầm mắng mình, sống ngày càng thụt lùi. Đều là người bốn mươi tuổi rồi, sao kĩ năng diễn xuất không cải thiện chút nào?

Chẳng qua, nghĩ đến tuổi hai người trước mắt, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Trương Khởi Linh và Trần Văn Cẩm mặc dù trông họ còn trẻ, nhưng bọn họ thực tế so với tuổi kiếp trước của cậu đều lớn hơn không ít.

Cũng chính là nói, người ta ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, người ta đi cầu so với mình đi bộ còn nhiều hơn.

Bị bọn họ phát hiện, cũng không tính mất mặt.

Nhưng cậu không muốn tháo mặt nạ sớm như vậy, bởi vì cậu còn nhiều chuyện muốn hỏi Trần Văn Cẩm. Cậu sợ Trần Văn Cẩm thấy mặt Ngô Tà, liền nghĩ đến Ngô Tam Tỉnh. Sau đó, giống như chú ta, tìm mọi cách lừa dối mình.

Chú ba cái lão cáo già, hắn không dám trông cậy vào.

Hy vọng duy nhất hiện giờ, chính là trước khi Trần Văn Cẩm tiến vào vẫn ngọc, hỏi thêm một chút thông tin hữu ích.

Đương nhiên, lúc này Ngô Tà, không ngờ đến, có chút vấn đề, cậu hoàn toàn có đuổi theo Trần Văn Cẩm vào vẫn ngọc hỏi. Nhưng đó là chuyện lúc sau.

-"Tiểu Ca, anh không phải đã đoán ra rồi sao? Mặc kệ tôi là ai, tôi đều đứng bên cạnh anh!"

Ngô Tà cười tủm tỉm nói với Trương Khởi Linh những lời hắn đã nói qua với cậu kiếp trước, trả lại y nguyên, trong lòng liền một trận thoải mái!

Không đợi Trương Khởi Linh nói gì, Ngô Tà lại hướng Trần Văn Cẩm nói. "Dì Văn Cẩm, về Tề Vũ, có thể cho cháu biết chuyện mà dì biết không?"

Trần Văn Cẩm nghe tiếng dì Văn Cẩm, vừa mừng vừa sợ mà nói. "Thật sự là cháu?"

Ngô Tà gật gật đầu.

Trần Văn Cẩm thở dài, nói. "Tề Vũ là tạm thời tham gia đội khảo cổ, nghe nói hắn là dòng thứ của Tề gia lão cửu môn, chuyện trước khi hắn tiến vào đội khảo cổ, dì cũng không biết. Nhưng người này không đơn giản."

-"Không đơn giản?"

-"Hắn rất thành thạo trong lĩnh vực trộm mộ, trông giống như một phu tử xuất thân lão làng, nhưng tuổi tác của hắn lại không giống."

-"Hắn đã ở cùng mọi người trong viện điều dưỡng Golmud mấy năm?"

-"Không có. Chúng tôi mới vào Viện điều dưỡng Golmud chưa được bao lâu, hắn liền tinh thần thất thường. Video mà cháu xem, đã được ghi lại trong thời gian đó."

-"Sau đó thì sao? Hắn cuối cùng thế nào?"

Trần Văn Cẩm nhìn thoáng qua Trương Khơi Linh, nói. "Mất tích."

-"Mất tích?"

-"Phải. Có một ngày, đột nhiên không thấy. Chúng tôi đã tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy. Thật giống như, bốc hơi khỏi không khí!"

-"Một người sống, liền như vậy bốc hơi khỏi không khí?"

-"Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy, thẳng đến hôm nay, chúng tôi cũng không tìm thấy một chút manh mối! Tề Vũ cứ như vậy bốc hơi khỏi không khí!"

-"Dì Văn Cẩm, trong đội khảo cổ của dì, Tề Vũ lúc đó thân với ai nhất, quan hệ tương đối tốt? Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy manh mối từ người này!"

Trần Văn Cẩm lại nhìn Trương Khởi Linh một cái, Ngô Tà rốt cuộc cũng phản ứng. "Dì là nói, khi đó Tiểu Ca cũng Tề Vũ rất thân?"

Trần Văn Cẩm gật gật đầu.

-"Nhưng mà, Tiểu Ca mất trí nhớ, phỏng chừng hắn cái gì cũng không nhớ nổi."

Biết được kết quả này Ngô Tà, không biết là nên vui hay buồn.

Đánh giá biểu cảm của Trương Khởi Linh vừa rồi, Trần Văn Cẩm hẳn là cũng không nói dối. Trương Khởi Linh mất trí nhớ lặp đi lặp lại, trí nhớ của hắn giống như mảnh vải rách khắp nơi đều có gió(*), trừ bỏ người hoặc những thứ ấn tượng, sẽ có một chút ấn tượng mơ hồ, những cái khác khỏi hy vọng.

(*)块扎满了洞四处漏风的破布一样 dịch không biết đúng không.

Chương 39: Ngọc Dũng Sống Lại

Sau khi Trần Văn Cẩm xác nhận Quan Căn là Ngô Tà, cũng biểu hiện sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, biểu hiện của Trương Khởi Linh cũng rất bình tĩnh.

Phản ứng của hai người nằm ngoài dự đoán của Ngô Tà.

Ngô Tà gỡ mặt nạ da người, để lộ ra gương mặt tràn đầy sức sống, nhưng Ngô Tà biết, bản thận đã không còn là Thiên Chân Vô Tà ngày xưa rồi!

-"Tiểu Ca, anh không có gì muốn hỏi sao?"

Trương Khởi Linh nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu.

-"Vậy anh phát hiện từ khi nào?"

-"Tự mình đoán."

-"Anh không phải từ lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn ra tôi rồi chứ?"

Khóe miệng Trương Khởi Linh khẽ nhếch lên, đối với lời Ngô Tà, không tỏ ra ý kiến.

Trần Văn Cẩm bên cạnh kinh ngạc. "Quen biết Trương Khởi Linh bao nhiêu năm, đây là lần thứ hai cậu ấy cười với một người."

-"Lần thứ hai? Vậy lần thứ nhất là khi nào?"

-"Mười chín năm trước, ở Tây Sa."

-"Tề Vũ?" (có mùi giấm tràn màn hình a~)

-"Có một lần, tôi không biết Tề Vũ nói gì với Trương Khởi Linh, thế nhưng làm cậu ấy cười. Từ đó trở đi, tôi cũng không còn thấy cậu ấy cười, còn tưởng cậu ấy sẽ không còn cười nữa. Cũng tốt, cậu ấy khi ở cạnh cháu, sẽ cười."

Ngô Tà cười chua chát khi nghe điều này.

Nếu một người mất khi khả năng khóc và cười, còn có thể gọi là người sao? Rốt cuộc đã trải qua cái gì, có thể khiến một người, khóc cười hết sức bình thường này, đều trở nên xa xỉ?

-"Tiểu Ca, sau này cười nhiều chút, trên đời này nhiều thứ tốt đẹp. Đợi chúng ta về Hàng Châu, tôi đưa anh đi ăn cá chua Tây Hồ, tôm hấp dầu, uống trà Long Tĩnh Tây Hồ chính tông! Chúng ta học cách tận hưởng cuộc sống này!"

Ba người nói chuyện suốt chặng đường, xuyên qua cung điện lớn đầy ngọc dũng, đến hồ nước, nhìn thấy một chiếc quan tài không lồ nằm giữa.

...

Bởi vì có kí hiệu Ngô Tà và Trương Khởi Linh để lại, đội Ngô Tam Tỉnh tốc độ nhanh hơn, một đường đi tương đối thuận lợi, không có thương vong lớn.

Nhưng hoàn cảnh tốt đẹp không kéo dài lâu, khi họ bước vào cung điện lớn, nhìn thấy ngọc dũng, Chổi kích động và gây rắc rối.

Giống như những Ngô Tà đã trải qua kiếp trước, Chổi nổi lòng tham, lấy đi một viên đan dược trên tinh bàn, kích hoạt một loạt phản ứng dây chuyền.

Cửa đá khổng lồ từ từ khép lại, một số ngọc dũng trong điện sống lại, giơ trường kiếm trong tay, tấn công bọn họ.

Rắn lông đen bên trong điều khiển ngọc dũng, Hắc Nhãn Kính, Giải Vũ Thần, Phan Tử, Bàn Tử, Ngô Tam Tỉnh những người này không sao, họ vẫn có khả năng tự bảo vệ mình.

Chổi và thuộc hạ hắn liền thảm, không bao lâu, chỉ còn lại Chổi và một vài người rung rẩy đứng đó.

Mắt thấy ngọc dũng hướng Chổi bước tới, hắn sợ hãi ôm đầu kêu to. "Hắc gia, cứu mạng!"

Hắc Nhãn Kính một đao chém về phía ngọc dũng tiến về phía Chổi làm hai.  "Còn chưa cút xa chút!"

-"Đa tạ Hắc gia."

Thật vất vả lấy lại một mạng Chổi run như cầy sấy mà đứng cạnh tinh bàn bên kia, muốn đặt đan dược trong tay trở lại vị trí ban đầu, không nghĩ tới lại khởi động một đợt ngọc dũng tấn công.

Bàn Tử cùng Phan Tử tức giận muốn giết Chổi tại chỗ.

-"Chổi, ngươi có phải có thù với chúng tôi! Bàn gia ta dứt khoát giết ngươi trước là được rồi, đỡ ngươi tay chân không yên, liên lụy mọi người."

Chương 40: Chú Ba Trọng Thương 

Bàn Tử đương nhiên không giết Chổi, nhưng đủ đem Chổi dọa chết đứng!

Phan Tử vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Ngô Tam Tỉnh, thấy rắn lông đen lại gần, liền một đao chém chết.

-"Tam gia, nơi này ngọc dũng ngày càng nhiều, bọn nó dùng chiến thuật biển người(*), người của ta quá ít tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt!"

(*)人海战术 là kiểu lấy nhiều áp đảo ít, tấn công ồ ạt không sợ thương vong, kiểu đánh bất chấp á.

Ngô Tam Tỉnh tuy rằng dũng mãnh, nhưng dù sao cũng có tuổi, thể lực không bằng người trẻ tuổi. Lúc này đã mệt đến thở hồng hộc.

-"Phan Tử, Quan Căn là Ngô Tà cải trang. Một hồi tìm được đường ra, cậu không cần lo cho tôi, chạy nhanh đuổi theo bảo vệ nó. Nhớ kỹ, Ngô gia ta chỉ có nó độc đinh, vô luận ra sao cũng không để nó xảy ra chuyện!"

Phan Tử nghe Ngô Tam Tỉnh nói giống như di ngôn, một loại điềm xấu dâng lên trong lòng. "Tam gia, chúng ta cùng đuổi theo Tiểu Tam Gia, có ngài bảo vệ cậu ấy, sẽ không có việc gì!"

Ngô Tam Tỉnh cười khổ một tiếng. "Phan Tử, tôi biết cậu trung thành, Ngô Tà cũng hiểu rõ. Về sau, cậu đi theo nó, thay ta bảo vệ nó, làm phiền cậu rồi!"

Nói xong câu đó, Ngô Tam Tỉnh bất ngờ ngã xuống đất, may thay Giải Vũ Thần bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, một phen đỡ hắn, nhưng lại phát hiện trên ngực ông có máu không ngừng chảy ra.

-"Chú bị thương? Ai mang theo thuốc trị thương, nhanh lên, Tam gia bị thương rồi!"

Hắc Nhãn Kính vừa nghe Giải Vũ Thần nói, từ trong túi lấy ra thuốc trị thương, ném tới, trở tay lại chém chết một con rắn lông đen. "Hoa Nhi Gia, nhận lấy, thuốc trị thương!"

Giải Vũ Thần dơ tay tiếp được, tìm một nơi sạch sẽ, cho Ngô Tam Tỉnh uống thuốc cầm máu. Trong lúc bận rộn, cũng không quên hướng Hắc Nhãn Kính nói.

-"Cảm ơn nha, Hạt Tử!"

Hắc Nhãn Kính cười hì hì. "Khách sáo cái gì! Phan Tử, Hoa Nhi gia, Chổi, các cậu bảo vệ tốt Tam gia, tôi dụ mấy con rắn đáng ghét này đi. Bàn Tử, trên người cậu có ngòi nổ không?"

Hắc Nhãn Kính một câu nhắc nhở Bàn Tử.

-"Còn bốn ngòi nổ, bất quá cũng đủ nổ bay cánh cửa!"

Hắc Nhãn Kính nói xong, liền nhảy vào bên trong  bầy rắn, chạy trốn đến nơi có nhiều ngọc dũng.

Bàn Tử mở ba lô, lấy ra ngòi nổ, nâng mắt nhìn lò luyện đan khổng lồ trên đầu, nhìn Phan Tử bọn họ nói. "Lò luyện của Tây Vương Mẫu đã treo ở đây mấy ngàn năm, cũng không biết thứ này có treo chắc không. Các anh em nhanh chân kiếm chỗ trốn, để tránh một lát thứ này rơi xuống lổ đầu!"

Phan Tử hướng Bàn Tử hô. "Bàn Tử, chính cậu cũng cẩn thận chút. Tiểu tam gia và Tiểu Ca còn ở phía trước đợi cậu!"

-"Phan Tử, cậu hồ đồ rồi! Tiểu Thiên Chân còn đang ngốc ở Hàng Châu kìa, sao có thể ở phía trước đợi tôi!"

Bàn Tử đang bận rộn ném ngòi nổ, sau đó vội vàng chạy đi, miệng cũng không nhàn rỗi.

Một tiếng vang lớn nổ ra, cửa đá bị nổ tạo ra một lỗ nhỏ.

-"Mẹ nó, cái cửa này cũng khá cứng đó! Mọi người cẩn thận, bảo vệ Tam gia, cái thứ hai lại tới đây!"

Cứ như vậy, sau khi ném liên tiếp bốn ngòi nổ, cửa đá đổ xuống sau một tiếng nổ. Nhưng bọn Bàn tử lại nhìn đến ngốc, bởi vì sau cửa đá, còn có một phiến cửa bằng đồng.

-"Còn có thanh đồng môn, thuốc nổ vô dụng! Bà nội nó, khắp nơi sao lại đều có cửa bằng đồng! Cửa bằng đồng ở cổ đại không phải rất hiếm sao?"

Bàn Tử nói, bỗng nhiên nhớ tới lời Phan Tử. "Tôi nói Phan gia, ý của cậu không phải nói, Quan Căn chính là Tiểu Thiên Chân đi?"

-"Không sai. Tam gia vừa nói với tôi, Quan Căn chính là Tiểu Tam Gia. Bàn Tử, nhờ cậu một chuyện. Một hồi nếu chúng ta có thể ra ngoài, cậu nhanh đi tìm Tiểu Tam Gia, ngàn vạn không để cậu ấy gặp chuyện. Tôi ở lại chiếu cố Tam gia!"

...

2023.4.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com