Chương 331 - 340 (Tiên Cô Quỳ Xuống)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 331: Tôi Về Nhà Rồi
Trương Khởi Linh vốn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh do bị thương nặng, sau khi nghe thấy tiếng Ngô Tà, đột nhiên tỉnh lại.
-"Tiểu Tà, mau đi, mặc kệ tôi."
Ngô Tà đương nhiên không chịu nghe lời Trương Khởi Linh, cậu vừa vung Đại Bạch Chân Chó trong tay, vừa đến gần Trương Khởi Linh.
Mấy người này đấu với Trương Khởi Linh đã sức cùng lực kiệt, nếu bây giờ lại chạy ra một đối thủ thực lực không thua gì Trương Khởi Linh, nhất thời lại có chút không ngăn được.
-"Tiểu Ca, bắt lấy."
Ngô Tà ném con dao vừa cướp từ trong tay người khác về phía Trương Khởi Linh, con dao đó không nghiên không lệch vừa hay chém vào dây thừng đang trói Trương Khởi Linh, tiếng dây thừng đứt đoạn, sau khi Trương Khởi Linh thoát khỏi đột nhiên bùng nổ, kéo Ngô Tà chạy về phía trước.
Nhìn truy binh càng ngày càng gần, Ngô Tà nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, anh đợi tôi một chút."
Ngô Tà quay người vào con hẻm nhỏ, lấy ra bọc thuốc nổ mà cậu tìm thấy khi đi ra, quay người bỏ chạy, lại nhìn thấy họng súng tối om đang chĩa về Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà quay lại, nói lớn:
-"Chạy mau."
Ngô Tà châm thuốc nổ trong tay, ném về phía đám người đó.
-"Tiểu Ca, nằm xuống."
Trương Khởi Linh lăn một vòng tại chỗ, đến bên cạnh Ngô Tà, bổ nhào lên người cậu bảo vệ cậu.
Sau một tiếng động lớn, bọn truy sát tương vong phân nửa.
-"Tiểu Ca, anh có sao không?"
Ngô Tà từ trong lòng Trương Khởi Linh giãy giụa đứng dậy. Trương Khởi Linh nhìn cậu khẽ mỉm cười, sắc mặt của hắn dưới ánh trăng có chút tái nhợt, có lẽ là do mất máu quá nhiều.
-"Tôi không sao, đi mau." Trương Khởi Linh
Khi Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà muốn quay người rời đi, Ngô Tà lại nghe thấy âm thanh tiếng nạp đạn rất nhỏ.
-"Cẩn thận!" Ngô Tà
Ngô Tà ngay lập tức đẩy Trương Khởi Linh ngã xuống.
Trương Khởi Linh nghe tiếng súng, sau đó thấy Ngô Tà ngã xuống.
-"Tiểu Tà!"
Trương Khởi Linh ôm lấy Ngô Tà, như bị điên, một cú đá bay làm thanh niên nổ súng bất tỉnh. Người đó chính là tên cầm đầu của mấy người kia, "Trưởng quan, ngài có sao không?" Họ thấy tên cầm đầu bị thương, đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của Trương Khởi Linh và Ngô Tà, không dám nán lại nữa, quay đầu, chạy như một làn khói.
Trương Khởi Linh ôm Ngô Tà đến một ngôi nhà bỏ hoang gần đó, lấy thuốc mang theo trên người ra, sau đó bôi thuốc băng bó.
Ngô Tà bị thương ở ngực, may mắn không bị thương mấy chỗ quan trọng như tim phổi. Nhưng do mất máu quá nhiều, vẫn luôn trong trạng thái hôn mê.
Trương Khởi Linh canh cậu hai ngày hai đêm, vẫn không thấy cậu tỉnh lại, ở đây không có đồ ăn thức uống không có thuốc men, hắn chỉ đành ra ngoài tìm thức ăn và thuốc men cần thiết.
Nhưng chờ đến khi hắn quay lại, lại phát hiện Ngô Tà đã mất tích.
Trên mặt đất viết mấy chữ lớn:
-"Tiểu Ca, tôi về rồi. Anh nhanh đi, mặc kệ tôi. Chờ anh đến đón tôi về nhà."
Trương Khởi Linh biết Ngô Tà là người đến từ tương lai, nhưng lại không ngờ, có một ngày cậu sẽ im hơi lặng tiếng mà rời khỏi mình như vậy, hơn nữa dưới tình huống trên người đang bị thương nặng.
Hắn không nghe theo mệnh lệnh Ngô Tà trực tiếp rời Thành Đô đi Mêdog, mà hắn ở lại tìm cậu mười ngày, hắn muốn chắc chắn cậu thật sự không còn ở đây nữa, mới quyến luyến không rời bắt đầu hành trình về phía tây, đi về phía cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng.
Mười năm sau, hắn ngẩn người ở Mêdog. Mãi đến đầu năm 1976, hắn mới rời Mêdog, đi Ba Nãi.
Đương nhiên chuyện mười năm sau, Ngô Tà chỉ là suy đoán, may thay cuối cùng cũng được Trương Khởi Linh chứng thực.
-"Cảm ơn trời đất, Tiểu Ca, anh cuối cùng cũng nghe lời tôi đi Mêdog, tránh khỏi đại nạn đó."
Khi Ngô Tà nhớ lại hành trình xuyên không của mình đã xong, chính tai nghe Trương Khởi Linh nói mình xác nhận mười năm ngốc ở Mêdog, cuối cùng mới yên tâm.
Cậu cảm thấy mỹ mãn nghĩ cuối cùng mình cũng bảo vệ Tiểu Ca được một lần, lần xuyên không ngàn năm này coi như cũng không vô ích. Kì thật, cậu bảo vệ, cũng không phải chỉ có lần đó!
Chương 332: Tôi Không Tin Bà Ta
Trí nhớ của Ngô Tà, đã giải quyết được nhiều nghi ngờ của Trương Hải Khách và Tiểu Hoa.
-"Tiểu Tam gia, ngài có phải định đi núi Tứ Cô Nương nữa không?" Trương Hải Khách
Ngô Tà gật đầu.
-"Chúng tôi cần vào Trương Gia Cổ Lâu một chuyến, mà muốn vào Trương Gia Cổ Lâu, trước tiên phải đến núi Tứ Cô Nương tìm chìa khóa."
-"Ngô Tà, theo như tôi biết, Hoắc Lão Thái Thái vẫn đang chuẩn bị tiến vào Trương Gia Cổ Lâu." Giải Vũ Thần
-"Tôi biết. Nhưng Trương Gia Cổ Lâu giống núi Tứ Cô Nương, chỉ có người Trương gia mới có thể vào, người ngoài vào chỉ có đường chết. Hoắc Tiên Cô nếu muốn vào, chỉ có đường chết." Ngô Tà
-"Nếu bà ấy đề nghị hợp tác với cậu thì sao?" Giải Vũ Thần
-"Tôi sẽ không hợp tác với bà ấy. Về sau tôi từng tra lý lịch người truy sát tôi và Tiểu Ca lần đó, phát hiện trong đó lại có người Hoắc gia và Phật gia tham gia."
-"Phật gia sao có thể hại Tộc Trưởng? Điều này tuyệt đối không thể." Giải Vũ Thần
-"Tôi không biết rốt cuộc Phật gia nghĩ gì, nhưng khi đó ông ta Hoắc gia cùng Uông gia đã thông đồng, hòng bắt Tiểu Ca đi, là sự thật hoàn toàn chính xác."
-"Nếu đúng là Phật gia làm, vậy ông ấy vì sao muốn giấu tôi?" Trương Nhật Sơn
-"Lí do không khó hiểu. Cậu dù sao cũng từ Trương gia bổn gia ra. Trong ba năm ở núi Tứ Cô Nương, lại khá thân thiết với tôi và Tiểu Ca. Ông ta không nói cho cậu biết, chẳng qua là sợ cậu tiết lộ tin tức, phá hỏng chuyện của ông ta thôi."
-"Dẫu sao Tộc Trưởng cũng từng cứu mạng Phật gia, Phật gia cả đời coi trọng tình nghĩa, sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy." Trương Nhật Sơn
-"Có thể ông ta có nỗi khổ tâm gì đó. Nhưng đều không quan trọng nữa. Quan trọng là, tôi không tin tưởng Hoắc Tiên Cô, cho nên sẽ không hợp tác với bà ta."
Trương Khởi Linh cũng nói:
-"Tôi cũng không tin tưởng bà ta."
-"Tiểu Tam gia, Tộc Trưởng, tôi vẫn là người của Phật gia, các cậu đem chuyện quan trọng như vậy nói với tôi, không sợ tôi làm ra chuyện gì bất lợi với các cậu sao?" Trương Nhật Sơn
Ngô Tà lắc đầu.
-"Cậu sẽ không. Cậu nếu muốn làm cái gì, đã làm khi ở khách sạn Tân Nguyệt rồi. Tôi tin tưởng cậu."
Ngô Tà đối với quá trình đối phó Uông gia sau này, Trương Nhật Sơn có vai trò hết sức quan trọng. Cho nên, cậu mới tin chắc, chuyện lần đó Trương Nhật Sơn không hề biết. Cậu tin tưởng, Trương Nhật Sơn thân là người Trương gia, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, đều không thể hợp tác với thế địch* Trương gia đối phó với Tộc Trưởng của mình.
(*) kiểu kẻ thù truyền kiếp chăng.
Nghe thấy Thiếu Chủ tín nhiệm mình vậy, Trương Nhật Sơn vô cùng cảm động, lập tức đứng dậy, cung cung kính kính quỳ xuống hành đại lễ với Ngô Tà:
-"Đa tạ Thiếu Chủ tín nhiệm, Nhật Sơn sẽ cố gắng làm hết sức mình bảo vệ sự an toàn của Thiếu Chủ và Tộc Trưởng."
Ngô Tà vội đứng dậy, đỡ Trương Nhật Sơn dậy:
-"Nhật Sơn, đứng lên đi."
Ngay khi Trương Nhật Sơn quỳ xuống, Tiểu Hoa và Bàn Tử ngơ ngác, Ngô Tà ngầu vô cùng luôn, ngay cả Trương hội trưởng thế mà gọi cậu một tiếng Thiếu Chủ, còn quỳ xuống với cậu.
-"Ngô Tà sao thành Thiếu Chủ của Trương hội trưởng rồi?" Giải Vũ Thần
-"Thân thế của Thiên Chân cậu không biết?" Bàn Tử
-"Biết một chút. À, tôi hiểu rồi. Thì ra cậu mới chính là người có địa vị cao nhất Trương gia." Giải Vũ Thần
-"Nhìn cục diện này, tôi cũng bị dọa hết hồn. Nhưng mà nghĩ tới thân phận thật sự của Thiên Chân, điều này cũng rất bình thường, không có gì ngạc nhiên hết, cậu nói có phải không, Hoa Nhi gia?" Bàn Tử
Tiểu Hoa gật đầu, trong lòng lại đang suy ngẫm, thảo nào sau khi Ngô Tà tỉnh lại khí thế lại mạnh hơn rất nhiều, thì ra là do thân phận và kinh nghiệm từng trải!
Trương Hải Khách âm thầm hỏi Trương Khởi Linh.
-"Tộc Trưởng, cậu với Tiểu Tam gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà đang nói chuyện với Trương Nhật Sơn, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói với Trương Hải Khách:
-"Cậu có thể đi hỏi Hải Tinh."
Chương 333: Chuyện Cũ
Tiểu Hoa ban đầu muốn hợp tác với Hoắc Lão Thái Thái, cùng tìm cách tiến vào Trương Gia Cổ Lâu. Giờ nghe Ngô Tà nói vậy, liền từ bỏ ý định này.
-"Ngô Tà, trước khi chúng ta đi núi Tứ Cô Nương, cần chuẩn bị những gì, cậu lập danh sách đi, tôi cho người đi chuẩn bị trước." Giải Vũ Thần
-"Được, hôm nay cũng không còn sớm nữa, ngày mai tôi đưa danh sách cho cậu."
-"Thiên Chân, vậy hôm nay chúng ta tan hợp trước nha? Tôi còn phải đi tìm Vân Thái."
-"Bàn Tử, chuyện này trước đừng nói cho Tú Tú biết." Ngô Tà
-"Tôi thấy nha đầu Tú Tú không tệ, cậu đừng bởi vì chuyện bà nội cô ấy mà giận lây sang cô ấy." Bàn Tử
-"Sẽ không. Chỉ là hoạt động lần này rất nguy hiểm, em ấy chỉ là một tiểu cô nương, không hợp tham gia, em ấy không biết là tốt nhất."
-"Tú Tú tuy còn nhỏ, nhưng rất thông minh tinh nghịch, chuyện này nếu muốn giấu em ấy, e là có chút khó khăn." Giải Vũ Thần
-"Cứ đi bước nào tính bước đó vậy, dù sao Trương Gia Cổ Lâu đâu phải ai cũng vào được." Ngô Tà
Đêm đó, Trương Nhật Sơn về khách sạn Tân Nguyệt, những người khác ở lại Giải gia.
Hắc Hạt Tử lấy lí do hôm nay khách nhiều, phòng không đủ ở, ở lì trong phòng Giải Vũ Thần không chịu đi, bị Tiểu Hoa hung hăn xử lí một trận, mới chán nản rời đi.
Hắn hôm nay vì những người này làm bác bảo vệ canh cửa nửa ngày trời, nhưng lại rơi vào kết cục này, trong lòng không giận, định đi đòi đồ đệ mình thêm tiền công, để bù đắp tổn thất tinh thần của mình, âm thầm đi đến cửa phòng Ngô Tà và Trương Khởi Linh, lại nghe thấy tiếng Ngô Tà kêu lên:
-"Tiểu Ca, anh... anh bình tĩnh đi!"
Thính lực của Hắc Hạt Tử so với người thường tốt hơn nhiều, tuy không biến thái như thính nô ở khách sạn Tân Nguyệt, nhưng nếu muốn nghe một góc thì dư sức.
Sau khi hắn nghe tiếng đồ đệ, liền biết có kịch hay, thế là nín thở dựa vào cửa, chuẩn bị nghe xem hai người rốt cuộc đang làm gì.
Mà câu nói của Trương Khởi Linh, suýt thì làm hắn không nhịn được mà lộ tẩy.
-"Phu nhân, cậu giấu làm tôi thật khổ nha."
Giọng Trương Khởi Linh đầy tủi thần.
Lần đầu tiên Hắc Hạt Tử nghe thấy giọng điệu như con nít tủi thân làm nũng từ miệng Trương câm, thầm nghĩ Trương câm hôm nay bị quỷ oan nào đó bám lên người. Lại nghĩ, không đúng nha, phu? Ngô Tà thành phu nhân hắn từ khi nào?
-"Tiểu Ca, tôi không phải cố ý giấu anh, anh mất trí nhớ quên mất tôi, bây giờ lại trách tôi, thật là không nói lí mà."
Giọng Ngô Tà, nghe càng tủi thân hơn Trương Khởi Linh.
-"Tôi rõ ràng đã nhắc anh, tôi hỏi anh còn nhớ nhà trọ nhỏ của Trương Hải Tinh không, anh nói không nhớ rõ. Anh nếu đã dám quên chuyện này, tôi tại sao phải nói cho anh biết? Càng huống hồ ở trước mặt mọi người! Hừ! Bản thân anh tự ở đây hảo hảo tự kiểm điểm đi, tôi đi tìm Tiểu Hoa!"
Ngô Tà vừa nói xong, Hắc Hạt Tử liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa, dọa cho mồ hôi đầy đầu, sợ bị đồ đệ và Trương câm phát hiện mình đang nghe lén, vì vậy bị hai người giết người diệt khẩu, tay chân nhịp nhàng vội rút lui.
Nhưng mà hắn lo lắng thừa rồi, Ngô Tà không hề mở cửa ra, mà bị Trương Khởi Linh cản lại.
Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà thật sự muốn đi, khi ấy liền nôn nóng, đem người ôm vào trong lòng, vội xin lỗi:
-"Phu nhân, tôi sai rồi, tôi không nên quên chuyện quan trọng như vậy."
Ngô Tà giãy giụa hồi lâu không có kết quả, chỉ đằng đằng sát khí chửi người:
-"Bình Tử thúi, đừng gọi tôi là phu nhân! Tôi đổi ý rồi, cuộc hôn nhân này không tính. Anh từ nay về sau phải gọi tôi là Thiếu Chủ, nghe thấy chưa, Tiểu Bình Tử!"
Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, đầu heo Trương câm này rốt cuộc ủi cải trắng Ngô Tà từ khi nào vậy, sao tôi không biết gì hết vậy, chẳng lẽ là chuyện bốn mươi năm trước? Nếu lời này là thật, mà tính trên giấy tờ chuyện cũ này cũng không rõ!
Chương 334: Tiếng Kêu Thảm Nửa Đêm
Vì để tránh bị Ngô Tà và Trương Khởi Linh giết người diệt khẩu, Hắc Hạt Tử không dám tiếp tục ở lại, vội rón ra rón rén quay lại cửa phòng Giải Vũ Thần, đang định cạy cửa chuồn vào cưỡng chế đột nhập, lại nghe thấy bên trong có người nói:
-"Sao cậu lại quay lại?" Giải Vũ Thần
-"Hoa nhi, cậu chưa ngủ hả."
Giải Vũ Thần đẩy cửa.
-"Vào đi."
Hắc Nhãn Kính thụ sủng nhược kinh, vội bước vào.
-"Có chuyện gì?" Giải Vũ Thần
-"Có tin tức lớn, Hoa Nhi gia, cậu muốn nghe không?"
-"Bao nhiêu tiền?"
-"Chỉ cần tối nay cậu chịu cưu mang tôi, không lấy một xu nào của cậu hết, thế nào?"
-"Cậu nói tôi nghe trước xem."
-"Đâu có được, trừ phi cậu đồng ý với tôi trước."
-"Cậu rốt cuộc có nói không, không nói thì cút ngay!"
-"Hoa nhi, cậu đừng dữ vậy chứ. Tôi nói, được chưa?"
-"Gần được."
Giải Vũ Thần tìm chỗ ở cạnh bàn ngồi xuống, Hắc Nhãn Kính cũng ngồi xuống cạnh cậu.
-"Tôi vừa nãy đi ngang cửa phòng Ngô Tà và Trương câm, nghe thấy Trương câm gọi Ngô Tà là phu nhân."
-"Thật hay giả dị?"
-"Hoàn toàn chính xác. Tôi sao dám lấy chuyện này ra nói giỡn, trừ phi tôi chê mình sống lâu. Tôi sợ Trương câm dưới cơn tức giận giết người diệt khẩu, càng sợ đồ đệ bất hiếu của tôi sẽ khi sư diệt tổ*."
(*)欺师灭祖 Xem thường sư phụ, phản bội tổ tiên. Ý nói Ngô Tà vì Trương Khởi Linh tới sư phụ cũng xử đẹp.
-"Họ còn nói gì nữa?"
-"Ngô Tà giận Trương câm quên mất chuyện quan trọng, cho nên khi nhớ lại, không có nhắc tới chuyện này, nhưng sau đó Trương câm hình như nhớ lại rồi, là có chuyện gì vậy?"
-"Thật ra, với trí nhớ của Ngô Tà, Trương Khởi Linh đã hồi phục một phần kí ức. Thế nên, Ngô Tà tiết lộ hả?'
-"Cũng tương tự. Hình như Ngô Tà đang thăm dò Trương câm, hỏi hắn còn nhớ khách sạn lúc đó bọn họ ở lại không? Trương câm lúc đó trả lời không nhớ. Cho nên, Ngô Tà tức giận Tôi đoán, khoảng thời gian đó có thể họ đã kết hôn."
-"Chuyện từ tháng giêng năm 1963. Trời đất, té ra, Ngô Tà đã làm Tộc Trưởng Phu Nhân hơn bốn mươi năm rồi!"
-"Hoa Nhi gia, thấy sao, tin tức này chấn động chưa."
-"Tạm được."
-"Vậy tối nay cậu có thể cưu mang tôi không?"
-"Cho phép cậu ngủ dưới đất."
-"Không phải chứ! Hoa Nhi gia, cậu không được qua cầu rút ván. Tôi bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, báo tin này cho cậu biết."
-"Cậu nếu dám không ngủ dưới đất, tính mạng cậu cũng gặp nguy hiểm tương tự!"
-"Tôi ngủ rất yên tĩnh, tuyệt đối không làm phiền cậu."
-"Nhưng tôi ngủ không yên tĩnh, cậu quên lúc ở nhà sàn Ba Nãi, sao lại bị tôi thẳng chân đá xuống giường hả."
-" Cái đó khác, nhà Trương câm giường nhỏ, mà giường cậu thì to. Tôi cách xa cậu một chút là được."
-"Nếu đã không sợ chết, vậy tôi thành toàn cho cậu. Nhưng mà, chúng ta kí cam kết sinh tử trước đi, nếu tôi ở trong mơ giết cậu, cậu đừng có mà kêu oan."
Do đó, bị ảnh hưởng bởi tinh thần gan dạ không biết sợ chết của Hắc Nhãn Kính, Tiểu Hoa cuối cùng cũng đồng ý cho hắn ở lại, về phần giấy cam kết, Hạt Tử đương nhiên cũng ngoan ngoãn kí vào.
Khi hai người vừa chìm vào giấc ngủ, Hắc Hạt Tử đúng là tuân thủ giao ước, cách xa Tiểu Hoa, nhưng sau khi ngủ say liền quên hết, cơ thể theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, từ từ đến gần Hoa Nhi gia đang ngủ ngon.
Giống như Tiểu Hoa nói bản thân, khi hắn đang ngủ, kẻ nào dám đến gần, chỉ có con đường chết.
Cho nên, vào lúc một giờ sáng, rất nhiều người Giải gia nghe thấy tiếng kêu thảm:
-"A!"
Đó là Hắc Nhãn Kính đang mơ đẹp bị Tiểu Hoa mộng du đạp mạnh một cái phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Chương 335: Hải Khách Độc Thân
Đêm đó, Vân Thái không về Giải gia, gọi cho Bàn Tử, nói Giải gia có nguyên tóp ông lớn, cô ở đó không tiện, ngày mai sẽ cùng Tú Tú đến gặp họ.
Quả nhiên, sáng hôm sau, Vân Thái và Tú Tú chạy tới.
Khi họ đến, Bàn Tử còn ngủ nướng, Ngô Tà cũng chưa dậy, chỉ có Trương Hải Khách một mình vô cùng nhàm chán đi loanh quanh trong sân.
-"Sư phụ, con về rồi." Vân Thái
Trương Hải Khách thấy hai cô nương một trước một sau bước vào, trên mặt lộ ra nụ cười thương hiệu.
-"Hai người dậy sớm vậy, so với một số người tốt hơn nhiều." Trương Hải Khách
-"Bọn Ngô Tà ca ca vẫn chưa dậy?" Hoắc Tú Tú
-"Đúng vậy, Ngô Tà ca ca của nhóc, với Bàn Tử nhà Vân Thái, đều đang ngủ nướng. Đúng là người này còn lười hơn người kia! Vân Thái, con không lo quản Bàn Tử, ăn nhiều ngủ ngon vậy, e là cơ thể của hắn chỉ có đường ngày càng tròn trịa." Trương Hải Khách
-"Sư phụ, tròn trịa chút thì có gì không tốt chứ, các bà cụ trong làng chúng con đều nói, anh ấy không gọi là mập mà là phúc hậu, vừa nhìn là biết một lão bản có phúc nha."
-"Trời ạ, sao ban đầu ta lại chọn một nha đầu thúi như con làm đồ đệ, đúng là mắt mù mà, con không có khiếu thẩm mỹ gì hết trơn!"
Tú Tú thấy hai sư đồ họ nói chuyện phiếm ở đây, sự phụ không giống sư phụ, đồ đệ không giống đồ đệ, cảm thấy rất thú vị, đứng một bên xem náo nhiệt. Đợi hai người nói chuyện gần xong, mới nói:
-"Tiểu Hoa ca ca không bao giờ ngủ nướng, anh ấy chắc là dậy rồi, tôi đi tìm anh ấy nói chút chuyện."
Tú Tú nhấc chân muốn bước vào trong, lại bị Trương Hải Khách ngăn lại:
-"Tú Tú, nhóc tốt nhất nên đợi ở đây trước đi, kẻo nhìn thấy cảnh tượng nào đó không phù hợp với trẻ em."
Tú Tú nghe câu này liền sửng người.
-"Không lẽ Tiểu Hoa ca ca im hơi lặng tiếng tìm bạn gái, còn đưa về nhà hả?"
Trương Hải Khách cười cười.
-"Bạn gái thì không thấy, nhưng mà ngược lại có một tên háo sắc."
Nhớ lại tiếng kêu thảm nửa đêm, Trương Hải Khách híp mắt lại, ai ai cũng có đôi có cặp, không lẽ còn lại một mình mình là cẩu độc thân?
Hôm qua hắn hỏi Trương Khởi Linh và Ngô Tà xảy ra chuyện gì, Trương Khởi Linh lại kêu hắn đi hỏi Trương Hải Tinh, hắn liền gọi cho người bạn thân của mình. Bởi vì Trương Hải Tinh luôn ghi nhớ lệnh dán miệng của Tộc Trưởng Đại Nhân, nên lúc đầu không dám nói chuyện này. Nhưng vừa nghe là Tộc Trưởng kêu Trương Hải Khách hỏi, liền nói hết sự thật.
Trương Hải Khách vừa nghe, cũng mừng dùm cho muộn miệng hồ lô*, cũng có chút sầu đời. Hắn và Trương Khởi Linh, Trương Hải Tinh, Trương Hải Thanh bốn người cùng nhau lớn lên. Bây giờ, trừ Trương Hải Thanh tráng niên mất sớm bên ngoài, còn lại ba người, Trương Hải Tinh đã kết hôn sinh con từ lâu, Tộc Trưởng cũng chấm dứt cuộc sống độc thân từ 40 năm trước, chỉ còn duy nhất hắn vẫn còn độc thân.
(*)闷嘴葫芦 tức miệng hồ lô, chỉ người im thin thít.
So với đám bạn thân, mình tụt lại phía cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả tiểu đồ đệ cũng đã tìm được người ở rể cho mình. Còn có Trương Nhật Sơn, im hơi lặng tiếng sống ở khách sạn Tân Nguyệt người ta nhiều năm như vậy, nhìn thấy cách hắn sống chung với Doãn lão bản ngày hôm qua, nếu nói giữa hai người không có tư tình, đánh chết hắn cũng không tin.
Còn tên Hắc Hạt Tử danh tiếng không kém gì Tộc Trưởng, thấy hắn xà nẹo xà nẹo với Tiểu Cửu gia, lại thêm sự ầm ĩ tối qua, e là sớm muộn gì cũng có chuyện.
Trương Hải Khách đang nghĩ ngợi lung tung, thì cảm giác Vân Thái đang kéo tay áo hắn.
-"Sao vậy, nha đầu?"
-"Sư phụ, người đang nghĩ gì dạ, con với Tú Tú nói chuyện với người nửa ngày, người đều không có phản ứng."
-"Không có gì. Tối qua ngủ không ngon, đầu có hơi choáng, hai nhóc vừa nói gì thế?"
Chương 336: Đều Không Tiết Kiệm Dầu
Giải Vũ Thần vừa mở cửa, đã thấy Hoắc Tú Tú đang đứng trước cửa phòng.
-"Tú Tú, sao lại là em?"
-"Tiểu Hoa ca ca, anh vậy mà học được cách ngủ nướng rồi nha! Trương Hải Khách kia giống Ngô Tà ca ca y như đúc nói anh chưa dậy, em còn không tin, hóa ra là thật nha!"
Tú Tú vừa nói, vừa ngó vào trong phòng, lại không thấy nhân vật khả nghi nào.
-"Tú Tú, nhìn cái gì vậy? Sớm như vậy em đã chạy đến tìm anh, có chuyện gì sao?"
-"Là bà nội em kêu em tới á. Tiểu Hoa ca ca, anh không mời em vào trong nói chuyện sao?"
-"Chúng ta vẫn nên ra ngoài nói chuyện đi, phòng anh có chút bừa bộn."
-"Không phải chứ, Tiểu Hoa ca ca anh luôn thích nhất là gọn gàng sạch sẽ, phòng sao có thể bừa bộn, đừng khiêm tốn nữa."
Tú Tú thấy sắc mặt Tiểu Hoa có chút không tự nhiên, thầm nghĩ không lẽ Trương Hải Khách nhiều chuyện đó nói thật, trong phòng Tiểu Hoa ca ca thật sự có tên hóa sắc đang trốn?
-"Bỏ đi, em vào trong rồi nói."
Giải Vũ Thần biết tiểu nha đầu Tú Tú quỷ linh tinh quái không dễ gạt, cũng đành dứt khoát mở cửa ra cho người vào.
Căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp, giờ trông thật bừa bộn. Cái bàn xiêu vẹo, cái ghế ngã, tách trà vỡ, cái gối đáng thương nằm dưới đất...
-"Tiểu Hoa ca ca, anh đánh nhau với ai hả?"
Giải Vũ Thần nhìn cửa sổ sau phòng, đang mở rộng.
-"Tú Tú, em cũng biết, anh có khi sẽ mộng du. Vừa tỉnh lại đã vậy rồi, anh cũng không nhớ xảy ra chuyện gì nữa."
Bệnh của Giải Vũ Thần, Tú Tú biết, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
-"Tiểu Hoa ca ca, anh tốt nhất nên tìm bác sĩ tư vấn điều trị đi, nếu không ngày nào đó anh tìm được bạn gái, nửa đêm lên cơn, sẽ dọa người ta chết mất."
Giải Vũ Thần cười khổ.
-"Cũng không phải chưa tìm người điều trị, nhưng không có hiệu quả. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Có lẽ cả đời này của anh là mệnh không vợ không con đi, anh chịu! Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện đi, lát nữa anh kêu người đến dọn phòng."
Hai người vừa ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Hắc Hạt Tử từ cửa sổ nhảy vào.
Giải Vũ Thần cùng Hoắc Tú Tú ra ngoài sân, nhìn quanh không có người, hỏi cô:
-"Hoắc thái thái tìm anh có chuyện gì?"
-"Bà em muốn gặp riêng Ngô Tà ca ca, còn nói nếu như chuyện khách sạn Tân Nguyệt vẫn chưa dàn xếp ổn thỏa, bà có thể đứng ra hòa giải hai bên."
Giải Vũ Thần mỉm cười.
-"Chuyện khách sạn Tân Nguyệt, hôm qua đã giải quyết rồi, Trương Hải Khách người trông giống Ngô Tà đã đứng ra giải quyết."
-"Xem ra sư phụ Vân Thái tỷ tỷ vẫn có chút bản lĩnh."
-"Dĩ nhiên, người Trương gia bọn họ mỗi một người, đều không phải đèn cạn dầu."
-"Ngô Tà ca ca đâu, em đi tìm anh ấy."
Giải Vũ Thần ngăn cô lại.
-"Cậu ấy bây giờ e là không tiện gặp em, lão thái thái rốt cuộc nói gì, anh thay em nói với cậu ấy một tiếng."
-"Ngô Tà ca ca làm sao vậy? Hay là Tiểu Ca bắt nạt anh ấy! Không được, em phải đi xem anh ấy."
-"Tú Tú, em quay lại đây cho anh, chuyện của hai vợ chồng họ, tiểu cô nương như em, đi theo xen vào làm gì?"
Hoắc Tú Tú đối với chuyện Ngô Tà và Trương Khởi Linh, không phải không phát giác, chẳng qua là không ngờ họ hành động nhanh như vậy, sớm đã gạo nấu thành cơm.
-"Bọn họ... vậy mà... Tiểu Hoa ca ca, đây là chuyện từ khi nào vậy, sao em lại không biết?"
Chương 337: Hoắc Gia Có Mời
-"Anh cũng vừa mới biết. Chuyện này nói ra thì dài lắm, anh sẽ kể sau cho em nghe. Nhưng mà, nếu như bà em muốn Ngô Tà đến Hoắc gia gặp bà, có lẽ hơi khó, Ngô Tà giờ chắc là không muốn gặp lão thái thái."
-"Tại sao?"
-"Cụ thể thì anh cũng không nói rõ được, em nên quay về hỏi lão thái thái đi. Bản thân bà ấy đã làm gì, trong lòng hẳn là hiểu rõ."
Ngô Tà từng nói, khi ở núi Tứ Cô Nương, bốn vị đương gia Cửu Môn Nhị Nguyệt Hồng, Hắc Bối Lão Lục, Hoắc Tiên Cô, Giải Cửu Gia đều suýt bỏ mạng trong hang động, là Ngô Tà và Trương Khởi Linh đã cứu họ ra.
Tuy nhiên, sau đó Hoắc Tiên Cô lại lấy oán báo ơn, tham gia sự việc vây bắt Tộc Trưởng Trương gia Trương Khởi Linh, nếu không phải Ngô Tà sớm có chuẩn bị, còn đỡ đạn cho Trương Khởi Linh, bây giờ không biết Tiểu Ca có còn tồn tại trên thế gian này hay không.
Tiểu Hoa đương nhiên biết, Trương Khởi Linh là người Ngô Tà để tâm nhất trên đời. Cho nên, bất kể thái độ Trương Khởi Linh đối với Hoắc lão thái thái ra sao, ít nhất Ngô Tà sẽ không tha thứ cho bà. Nếu đã không tha thứ, đương nhiên cũng sẽ không rảnh chạy đến Hoắc gia. Về phần tấm bản vẽ dạng thức lôi, Ngô Tà càng không có khả năng giao cho Hoắc lão thái thái.
-"Tiểu Hoa ca ca, anh rốt cuộc là có ý gì? Không lẽ giữa Ngô Tà ca ca và bà nội em có hiểu lầm gì đó?"
-"Anh cũng hi vọng chỉ là hiểu lầm, nói ra thì, bà em với Ngô Tà có thể giải thích rõ ràng xóa bỏ mối thù cũ, ngược lại cũng là chuyện tốt, chỉ sợ ông trời không toại lòng người."
-"Nếu đã vậy thì, em về trước tìm bà nội hỏi cho rõ."
Hoắc Tú Tú đến nhanh đi cũng nhanh, quay người rời khỏi Hoắc gia.
Hoắc gia.
Hoắc lão thái thái đang loay hoay với mấy tấm bản vẽ dạng thức lôi, nghe thấy tiếng gõ cửa của Tú Tú.
-"Bà nội, con về rồi."
-"Vào đi."
-"Bà nội, bà lại xem mấy tấm bản vẽ hả, những tấm này ngài đã xem biết bao nhiêu lần rồi, vẫn chưa nhìn đủ, ngài có thể nói cho con biết, tấm bản vẽ này là gì dạ?"
Hoắc lão thái thái cất bản vẽ đi.
-"Đây không phải chuyện con nên biết. Gặp được Ngô Tà chưa?"
Hoắc Tú Tú hết cách với bà nội cô, chỉ đành thành thật trả lời câu hỏi của bà:
-"Chưa gặp được, nhưng mà Tiểu Hoa ca ca nói Ngô Tà ca ca chắc là không muốn gặp ngài?"
-"Hửm? Nó nói sao?"
-"Anh ấy cũng không nói gì hết, chỉ là nói con về hỏi ngài, còn nói... còn nói chuyện bản thân ngài đã làm, trong lòng hẳn là hiểu rõ. Bà nội, giữa ngài với Ngô Tà ca ca, có phải có hiểu lầm gì không?"
Hoắc Tiên Cô cười khổ lắc đầu.
-"Hiểu lầm? Cũng không phải vấn đề gì lớn. Chẳng qua, giữa bà với hắn có chút chuyện cũ, vẫn chưa xử lí, xem ra là đã đến lúc rồi."
Tú Tú nghe lời này vô cùng hiếu kì, truy hỏi nói:
-"Bà nội, ngài với Ngô Tà ca ca có thể có chuyện cũ gì cần tính chứ, anh ấy so với con cũng không lớn hơn mấy tuổi."
-"Tú Tú, như vậy đi, con đi một chuyến đến Giải gia, lần này bất cứ giá nào cũng phải gặp Ngô Tà, chuyển lời với hắn, tối nay ở khách sạn Tân Nguyệt ta mời khách, nhất định phải mời hắn tới, ta có chuyện muốn thương lượng với hắn."
-"Bà nội, vạn nhất Ngô Tà ca ca không chịu đi, ngài há chẳng phải mất hết mặt mũi sao?"
-"Sẽ không đâu, hắn không muốn tới Hoắc gia, chỉ là bởi vì không tin tưởng ta, khách sạn Tân Nguyệt là địa bàn của Phật gia, hắn sẽ không đắn đo gì nữa."
-"Bà nội, quên nói với ngài, chuyện khách sạn Tân Nguyệt, Ngô Tà ca ca đã giải quyết rồi."
-"Chuyện nằm trong dự đoán. Hắn nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không xử lí được, thì cũng không xứng hợp tác với ta!"
Chương 338: Bàn Tính Như Ý
Ngô Tà nghe Tú Tú thuật lại lời Hoắc lão thái thái, cười:
-"Tú Tú, em về chuyển lời với lão thái thái, nói anh với Tiểu Ca còn có Bàn Tử tối nay cùng đến chỗ hẹn."
Tú Tú không ngờ sự việc sẽ suôn sẻ như vậy, liền mang theo một tia hi vọng hỏi Ngô Tà:
-"Ngô Tà ca ca, giữa ngài với bà nội em, nếu có hiểu lầm gì, tối nay hóa giải hết mọi chuyện nha."
Ngô Tà cười khẩy một tiếng.
-"Giữa chúng tôi vốn chẳng có hiểu lầm gì hết, cho nên căn bản không cần hóa giải. Tú Tú, đây đều là ân oán rất lâu về trước, anh cũng sẽ không giận lây sang em, điểm này em có thể yên tâm. Nhưng là bà em thì, cứ xem thái độ của bà ta đi."
Ngô Tà từ trước đến nay là không cười không mở miệng, Tú Tú vẫn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ hắn cười khẩy với mình, cảm giác cả người không thoải mái, tiểu cô nương thông minh cũng ý thức được vấn đề, đó là giữa bà nàng và Ngô Tà sợ rằng thật sự có mối hận cũ gì đó chưa được hóa giải.
-"Ngô Tà ca ca, anh còn có lời gì muốn chuyển tới bà em không?"
Không đợi Ngô Tà trả lời, Trương Khởi Linh sau lưng cậu lại mở miệng"
-"Kêu bà ta mang bảy tấm dạng thức lôi của Trương gia theo."
-"Bà tôi coi trọng mấy tấm bản vẽ như sinh mạng của mình, sao có thể... "
-"Tú Tú, em về chỉ cần đem lời Tiểu Ca, nguyên văn truyền lại cho bà em là được, bà ta sẽ hiểu."
Tú Tú thấy khuôn mặt tuấn tú của Trương Khởi Linh lạnh như băng, dọa cho không dám nói thêm câu nào nữa, vội tạm biệt rời khỏi Giải gia.
Quả nhiên như Tú Tú đoán, Hoắc lão thái vừa nghe bọn Ngô Tà muốn bà mang bản vẽ, tính nóng như kem:
-"Ngô Tà sao biết ta có bảy tấm dạng thức lôi? Có phải con nói với hắn không?"
Tú Tú vội lắc đầu.
-"Bà nội, con cũng là sau khi nghe Tiểu Ca nói, mới biết bản vẽ này gọi là thức lôi gì đó, sao có thể nói với bọn họ chứ."
-"Vậy hắn làm sao biết?"
Hoắc lão thái thái nhíu mày trầm tư nửa ngày.
-"Con đem nguyên văn lời hắn, một chữ cũng không thiếu thuật lại lần nữa."
Hoắc Tú Tú đem nguyên văn lời Tiểu Ca nói lại lần nữa.
-"Bảy tấm dạng thức lôi của Trương gia, Trương gia? Tiểu Ca kia là người nào, con biết không?"
-"Hắn họ Trương, tên Trương Khởi Linh, Ngô Tà ca ca và Bàn Tử, đều gọi hắn là Tiểu Ca."
-"Trương Khởi Linh? Cái gì, con nói hắn là Trương Khởi Linh?"
-"Dạ đúng, bà nội ngài cũng từng gặp hắn á, ngày đó ở khách sạn Tân Nguyệt, là người cao gầy trong hai người bảo tiêu đeo kính đen theo sau Ngô Tà ca ca."
Lão thái thái nghe đến đây, lập tức đứng dậy, ha ha cười lớn:
-"Ha ha ha ha ha... ta nói sao khách sạn Tân Nguyệt dễ san bằng vậy, thì ra lúc đó hắn cũng có mặt, Ngô Tà đó thật là lợi hại, thế mà có thể khiển hắn cam tâm tình nguyện làm bảo tiêu tay chân cho mình, thật đúng là cho lão Ngô gia bọn họ nở mày nở mặt mà!"
Tú Tú nghe đến ngơ ra.
-"Bà nội, ngài biết Trương Khởi Linh?"
Hoắc lão thái thái lúc này cũng bình tĩnh trở lại.
-"Nếu hắn cũng tới, xem ra bản vẽ này, ta muốn mang thì mang, không muốn mang cũng phải mang. Bỏ đi, dù sao cũng là đồ của Lão Trương gia bọn họ, chỉ cần họ đồng ý hợp tác, bản vẽ này cho họ xem như cũng chẳng sao cả."
Hoắc lão thái thái vừa nghe đến tên Trương Khởi Linh, đúng là dọa cho nhảy dựng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, phát hiện đây là cơ hội ngàn năm có được. Nếu trong núi Tứ Cô Nương, đều chỉ có người Trương gia mới có thể an toàn ra vào, có thể đoán được, nếu muốn vào Trương gia Cổ Lâu, không có người Trương gia ở đây, sợ là khó hơn lên trời. Bây giờ Trương Khởi Linh nếu cũng tới rồi, sao lại không mời hắn cùng đi Ba Nãi chứ.
____
Hoắc Tiên Cô: con đi nói với Ngô Tà...
Giải Vũ Thần: em về nói với...
Hoắc Tiên Cô: con bất cứ giá nào nói với Ngô Tà...
Ngô Tà: em chuyển lời...
Tú Tú: ngưng đi, mệt quá tự gặp mặt nói chuyện đi, quởn đâu mà chạy tới chạy lui quài.
Chương 339: Khách Quý Giá Đáo
Đêm đó, đèn hoa rực rỡ, trăng sáng ít sao.
Hoắc lão thái thái đang được nhóm bảo tiêu vây lại, xuống xe trước cửa khách sạn Tân Nguyệt, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình.
Khách sạn Tân Nguyệt đêm nay đặc biệt bắt mắt rực rỡ, đèn neon nhấp nháy, giăng đèn kết hoa. Bảo an và nhân viên phục vụ khách sạn cung cung kính kính xếp hai hàng ở cửa khách sạn.
-"Khách sạn Tân Nguyệt đêm nay có hoạt động gì sao?" Hoắc Tiên Cô
-"Không nghe nói nha, nhìn có vẻ, giống như chào đón nhân vật lớn nào đó." Hoắc Tú Tú
Thấy họ đến, nhân viên tiếp khách vội đón: "Hoắc lão thái thái, ngài đến rồi, mời vào."
Khi đi vào trong, Tú Tú tò mò hỏi:
-"Các ngươi đang chào đón người nào vậy?"
"Hoắc tiểu thư e là còn chưa biết, đêm nay khách sạn chúng tôi không đón khách bên ngoài, Doãn lão bản muốn chiêu đãi hai vị khách quý."
-"Đêm nay không đón khách bên ngoài? Vậy ngươi còn để chúng tôi vào?"
"Đây là Doãn lão bản cố ý phân phó, cụ thể là chuyện gì, chúng tôi cũng không rõ."
Hoắc lão thái thái nghe đến đây, đột nhiên dừng bước, hỏi:
-"Hai vị khách quý đó, ngươi biết có lai lịch gì không?"
Nhân viên tiếp khách lắc đầu, "Lão thái thái, này tôi cũng rõ lắm."
-"Xem ra, ta đánh giá thấp sức ảnh hưởng của họ rồi. Thôi được, thôi được, tới cũng đã tới rồi, ta lại muốn xem xem, trong hồ lô của họ rốt cuộc bán thuốc gì." Hoắc Tiên Cô
Bọn Hoắc Tiên Cô vừa ngồi xuống, liền nghe thấy bên ngoài ồn ào một trận, ắt hẳn là khách sạn Tân Nguyệt chào đón khách quý đến.
-"Bà nội, bà nói ai vậy, có thể khiến khách sạn Tân Nguyệt bày ra thế trận chào đón hoành tráng dạ."
-"Muốn biết?"
-"Đương nhiên ạ."
-"Muốn biết thì tự mình xem đi."
-"Bà nội, ngài có phải đoán được cái gì rồi không?"
Hoắc Tiên Cô cười khẩy nói:
-"Lát nữa họ vào, con sẽ biết thôi. Chúng ta hôm nay đúng là dính ánh hào quang của họ rồi."
-"Ý ngài không lẽ là nói, khách quý khách sạn Tân Nguyệt, chính là bọn Ngô Tà ca ca hả?"
-"Con nói xem?"
Quả nhiên, Tú Tú rất nhanh liền nhìn thấy Ngô Tà ca ca của nàng, đến cùng hắn, đương nhiên còn có Trương Khởi Linh và Bàn Tử.
Vây cạnh họ, còn có một đám lớn người giúp. Trong đó có gia chủ Giải gia Giải Ngữ Hoa và Hắc Hạt Tử, còn có Hội Trưởng hiệp hội Cửu Môn Trương Nhật Sơn, Vân Thái và sư phụ của nàng Trương Hải Khách, ngay cả lão bản khách sạn Tân Nguyệt Doãn Nam Phong cũng ở trong đám người này.
-"Trời ạ, thật sự là bọn Ngô Tà ca ca kìa. Họ với khách sạn Tân Nguyệt có quan hệ gì? Sao ngay cả Doãn lão bản cũng đích thân ra mặt tiếp đón dạ."
Hoắc Tiên Cô cười khẩy một tiếng:
-"Trương phó quan vẫn luôn ở khách sạn Tân Nguyệt, giúp Phật gia trông coi phần gia sản này. Đến nay, hắn đã nhận chủ, khách sạn Tân Nguyệt sau này e là muốn đổi thành họ Trương."
Bọn Trương Khởi Linh và Ngô Tà không vào phòng Hoắc Tiên Cô, mà đến một phòng bao cao cấp khác, phòng bao này trước đây là phòng riêng của Phật gia, không bao giờ mở ra, nhưng hôm nay bởi vì Thiếu Chủ Trương gia Ngô Tà và Trương Đại Tộc Trưởng mà phá vỡ nguyên tắc.
Ngô Tà và Tiểu Ca không rõ cách sắp xếp của khách sạn Tân Nguyệt, lúc nhìn thấy sự phô trương, Ngô Tà cũng rất bất ngờ, nhưng không có biểu hiện gì.
Hóa ra chuyện này từ đầu tới cuối, đều do Trương Hải Khách dẫn đầu, do Trương Nhật Sơn và Doãn Nam Phong sắp đặt.
Trương Hải Khách biết Hoắc lão thái thái tối nay muốn mời khách ở khách sạn Tân Nguyệt, vả lại người bị mời, vừa lúc là Ngô Tà và Trương Khởi Linh, liền đến khách sạn Tân Nguyệt, trực tiếp tìm Doãn Nam Phong và Trương Nhật Sơn.
Trương Nhật Sơn nghe nói Tộc Trưởng và Thiếu Chủ lại muốn đến khách sạn Tân Nguyệt, liền muốn nhân cơ hội này bù đắp tội lần trước sơ suất.
Mà Doãn Nam Phong đã biết thân phận Trương Khởi Linh, tự nhiên cũng phải thể hiện ra hết sức xem trọng Tộc Trưởng Trương gia.
Càng huống hồ Trương Hải Khách nói với nàng, tổ huấn Trương gia xưa nay, là chỉ có thể kết hôn với người trong tộc. Cũng chính là nói, một nửa kia tương lai của Trương Nhật Sơn, chỉ có thể chọn từ người Trương gia, trừ phi Tộc Trưởng đồng ý cho hắn cưới người khác họ về.
Doãn Nam Phong chợt hiểu ra, hóa ra lão bất tử không phải không có tình cảm với mình, chẳng qua là vật cản tổ huấn Trương gia, mới đành phải lạnh lùng với mình như vậy.
Chương 340: Tiên Cô Quỳ Xuống
Khi Hoắc Tiên Cô với Tú Tú đến phòng Trương Khởi Linh và Ngô Tà, phát hiện trong căn phòng rộng lớn, chỉ đặt ba cái ghế, Ngô Tà và Trương Khởi Linh mỗi người một cái, những người khác đều đứng sau lưng hai người, trong phòng im ắng đến mức cả tiếng kim rơi cũng nghe được.
Hoàn cảnh trước mắt, khiến Hoắc Tiên Cô bỗng nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Trương Khởi Linh và Ngô Tà, lúc đó Ngô Tà không tên là Ngô Tà, mà tên Quan Căn, thân phận bên ngoài là hộ vệ tùy thân của Trương Khởi Linh. Khi đó, Trương Khởi Linh ngồi, Ngô Tà đứng sau lưng hắn, Trương Đại Phật gia dẫn đầu các vị đương gia Cửu Môn, hành đại lễ cúi chào Trương Khởi Linh.
Bà lúc đầu chỉ muốn hẹn nói chuyện hợp tác với Ngô Tà, sau đó biết thân phận Trương Khởi Linh, liền muốn gửi lời mời Trương Đại Tộc Trưởng tham gia hoạt động Trương gia Cổ Lâu lần này.
Nhưng lúc này, chân chính đối mắt với Trương Khởi Linh và Ngô Tà, trong đầu bà lại trống rỗng, đủ kiểu tính toán trước đó đều không cánh mà bay, chỉ có đủ loại quá khứ quanh quẩn trong đầu.
Trong thời gian ba năm đó, Quan Căn và Trương Khởi Linh dẫn dắt người lão Cửu Môn, đem hang động trong vách đá tìm kiếm từ trong ra ngoài, quét sạch hết gián điệp Uông gia ẩn nấp trong các gia tộc Cửu Môn.
Hai người họ cuối cùng còn bốn vị đương gia bao gồm cả bản thân trong đó cứu ra.
Nói ra thì, Ngô Tà và Trương Khởi Linh không những không làm chuyện gì có lỗi với Lão Cửu Môn, còn ân nhân cứu mạng của bọn họ.
Nhưng bà lại làm sao báo ân cứu mạng của họ chứ?
Mấy năm gần đây, đêm nào cũng nằm mơ, Hoắc Tiên Cô không phải chưa từng có ý sám hối. Lúc này đối với khuôn mặt vẫn y như năm nào của Ngô Tà và Trương Khởi Linh, lại có cảm giác dường như đã qua mấy đời không rõ hôm nay là ngày nào.
-"Hoắc gia đương gia Cửu Môn Hoắc Tiên Cô bái kiến Thủ Lĩnh Đại Nhân!"
Thấy Hoắc lão thái thái tóc trắng xóa thẳng tắp quỳ xuống trước mặt Trương Khởi Linh, tất cả mọi người trừ Ngô Tà và Trương Khởi Linh, đều bị cảnh tượng làm cho hoảng sợ.
Bàn Tử bịt chặt miệng mình, mới ngăn không la ra tiếng.
Hoắc Tú Tú thấy bà nội đột nhiên quỳ xuống, tuy không hiểu gì, vẫn quỳ xuống theo bà.
Trương Khởi Linh không cho Hoắc Tiên Cô đứng dậy ngay, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm bà một lúc lâu, hắn nếu đã nhớ ra mọi chuyện, nên cũng nhớ đến lúc đó mình và Ngô Tà bị mấy người đó truy sát, thêm nữa chính mấy người đó làm Ngô Tà bị thương, từ đó dẫn đến cuộc chia ly gần 40 năm của hai người.
Nếu Ngô Tà đã nói chuyện đó đều có Trương Đại Phật gia và Hoắc Tiên Cô tham gia, cho nên bọn họ không có khả năng trong sạch.
-"Ta không muốn thấy ngươi." Trương Khởi Linh
Ngô Tà vẫy tay, kêu Bàn Tử và bọn Trương Hải Khách lui ra ngoài, lại nói với Tú Tú:
-"Tú Tú, đỡ lão thái thái dậy đi."
Tú Tú nghe thấy lời Ngô Tà như được đại xá, vội đỡ Hoắc lão thái thái dậy.
-"Ngồi đi." Ngô Tà
Ngô Tà chỉ vào cái ghế bên cạnh nói với Hoắc Tiên Cô. Hoắc Tiên Cô theo lời ngồi xuống.
-"Tú Tú, em ra ngoài chút đi, chúng tôi có mấy lời muốn nói với bà em, cần trò chuyện một mình." Ngô Tà
Tú Tú có chút khó xử nhìn Hoắc lão thái thái.
-"Đi đi, họ sẽ không làm khó dễ bà." Hoắc Tiên Cô
Tú Tú chỉ đành lui ra ngoài.
Vừa thấy người đều ra ngoài hết, Hoắc Tiên Cô nói với Ngô Tà :
-"Cảm ơn cậu, Ngô Tà."
Vừa rồi nếu không phải Ngô tà hòa giải, với tính khí của Trương Khởi Linh, Hoắc Tiên Cô chắc chắn không có kết quả tốt đẹp.
-"Tiên Cô khách khí quá rồi. Tôi là nể mặt bà nội tôi, mới không muốn tính toán với bà. Bà tuy rằng đã sớm đem tình nghĩa trước đây với bà nội tôi ném sau đầu, nhưng lão nhân gia bà (bà nội Ngô Tà) lại thường nhắc tới bà trước mặt tôi. Bởi vậy, không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, tôi cũng không thể để bà quá mức mất mặt ở trước mặt vãn bối được." Ngô Tà
...
2024.03.22
Cái đoạn bả quỳ mị hả dạ quá trời ơi, ai kêu già rồi mà pái vô thăm nghĩa trang nhà người ta còn kêu người ta dẫn đường, quởn quá dị, hứ.
Đăng giờ này hổng biết còn ai đọc hông ta, chúc mấy bẹn ngỏn ngu nghen<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com