Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 411 - 420 (Giải Mã)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 411: Leo Núi

Sau khi Ngô Tà và Tiểu Hoa tạm biệt Ngô Nhị Bạch, liền tiếp tục đi về phía núi Tứ Cô Nương. Sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng đến chân núi.

Tiểu Hoa và Phan Tử là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy.

-"Ngô Tà, đây là núi thần mà cậu nói đó hả? Nhiều hang động vậy, hoa cả mắt. Không lẽ năm đó nhóm ông nội dùng thời gian ba năm, tìm kiếm kĩ lưỡng. Lúc đó không có thiết bị như bây giờ." Giải Vũ Thần

-"Phải, bốn mươi năm trước, tập hợp lực lượng Lão Cửu Môn, mất ba năm, mới có thể làm được. Hiện giờ, chúng ta chỉ mất mấy ngày, là có thể làm xong." Ngô Tà

Phan Tử nghe họ nói mà hỏi chấm đầy đầu, tò mò nói:

-"Tiểu Tam gia, ngài trước kia từng đến đây hả?"

Ngô Tà lắc đầu, chuyện xuyên không này quá là khó tin, cậu không định nói cho Phan Tử biết, không phải là không tin tưởng hắn, mà là có một số chuyện biết càng nhiều, đối với hắn ngược lại là có hại không lợi. Ngô Tà của bây giờ, đã sớm học được làm sao để bảo vệ những người mình quan tâm, giống như Trương Khởi Linh và chú ba năm đó vậy.

-"Phan Tử, anh có điều không biết, từ năm 1960, Lão Cửu Môn đã từng đến núi Tứ Cô Nương." Ngô Tà

-"Tiểu Tam gia lúc đó còn chưa sinh ra mà, sao có thể đến đây, tôi đã đích thân trải qua sự kiện trọng đại của Lão Cửu Môn." Trương Nhật Sơn

-"Hóa ra là Tiểu Tam gia và Hoa gia đều là nghe Trương Hội Trưởng kể." Phan Tử

Phan Tử chợt hiểu ra.

Tiểu Hoa nhìn Ngô Tà, cười:

-"Ngô Tà, có dám tay không leo núi không?"

Ngô Tà nhớ đến, ở kiếp trước, đúng là Tiểu Hoa tay không leo núi, đem dây thừng thả xuống, rồi cùng Hắc Hạt Tử lần lượt nắm dây thừng leo lên. Nhưng mà, Ngô Tà hiện tại, không còn là Thiên Chân ban đầu nữa, mà là Ngô Tiểu Phật gia thân thủ bất phàm. Đối với sự khiêu chiến của Tiểu Hoa, vui vẻ ứng chiến:

-"Được thôi, hai chúng ta dùng tay không leo lên trước đi, rồi thả dây thừng xuống, để Nhật Sơn và Phan Tử leo lên. Chúng ta dù biết vị trí của hang động đó, nhưng thật sự muốn tìm hang động đó, e là sẽ tốn chút thời gian." Ngô Tà

Tiểu Hoa mỉm cười:

-"Tôi tìm người từ nước ngoài đặt lô trang bị mới, có thể tiết kiệm không ít sức lực của chúng ta."

Ngô Tà không hề biết lần này Tiểu Hoa vẫn còn đặt trang bị chuyên nghiệp gọi là 'sào'.

-"Nghe nói nước ngoài có một loại trang bị chuyên nghiệp để leo núi, gọi là sào gì đó, nghe đâu là vì những người chuyên nghiệp thích chụp một số loài chim, người có thể ở trên đó, mấy tháng mà không rơi xuống." Ngô Tà

-"Được nha, Ngô Tà, cậu biết đúng là không ít nha. Đi thôi, chúng ta đi lên trước." Giải Vũ Thần

Phan Tử có chút không yên tâm để Ngô Tà leo cao như vậy, cảm thấy quá nguy hiểm.

-"Hoa Nhi gia, Tiểu Tam gia, tay không leo lên nguy hiểm lắm, hay là để tôi đi trước ha." Phan Tử

Trương Nhật Sơn cũng không muốn mình ở đây nhàn rỗi, để Thiếu Chủ đi mạo hiểm. Nếu Tộc Trưởng biết chuyện này, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình.

-"Tiểu Hoa, Tiểu Tam gia, hai người các cậu vẫn nên ở đây đợi đi, tôi với Phan Tử lên trước cho. Chờ Tiểu Tam gia nói về cái sào trước xong, các cậu hẵng lên sau."

Ngô Tà xua tay.

-"Phan Tử, Nhật Sơn, tôi với Tiểu Hoa lên trước, tốc độ của chúng tôi nhanh hơn chút. Vách đá này quá cao, nếu người leo lên tốc độ chậm, thì quá lãng phí thời gian rồi. Leo lên leo xuống, trời cũng tối thui."

Ngô Tà nói xong, lấy balo trong tay Phan Tử, cùng Tiểu Hoa tăng tốc lên lên ngọn núi.

Chương 412: Phát Hiện Hang Động

Tốc độ leo núi của Ngô Tà và Tiểu Hoa rất nhanh, Phan Tử kinh hồn bạt vía đứng ở bên dưới, thấy Tiểu Tam gia và Hoa Nhi gia càng leo càng cao, nói với Trương Nhật Sơn:

-"Trương Hội Trưởng, sao ngài không lo lắng chút nào vậy?"

Trương Nhật Sơn từng tận mắt nhìn thấy, Ngô Tà và Trương Khởi Linh leo lên leo xuống mấy quận lận, đương nhiên biết bản lĩnh Ngô Tà.

-"Phan Tử, cậu cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tiết kiệm thể lực chút. Yên tâm đi, Tiểu Tam gia so với cậu tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều."

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến khi Phan Tử nhìn lên thì thấy hai điểm nhỏ, liền biết họ đã leo đến đỉnh núi. Quả nhiên, không lâu sau, những sợi dây thừng từ trên đỉnh núi rơi xuống.

-"Trương Hội Trưởng, tôi dẫn người lên lắp ráp trang bị, ngài ở dưới đợi tin tức nha."

-"Vẫn nên là tôi lên đi, ở đây trừ gia hỏa Hoa Nhi gia, thì là người Ngô gia các cậu. Cậu ở lại đi, có chuyện gì, xử lí cũng tiện. Hơn nữa, tôi vào hang động đó, tìm cũng nhanh hơn."

Phan Tử biết Trương Nhật Sơn nói rất có lý, dù có chút không yên tâm Tiểu Tam gia nhà bọn họ, những cũng không phản bác, đành nhờ hắn thay mình bảo vệ tốt Tiểu Tam gia.

Trương Nhật Sơn dẫn theo mấy gia hỏa, đeo trang bị gọi là sào lên lưng, theo dây thừng bọn Ngô Tà thả xuống, leo lên đỉnh núi.

Mặc dù có dây thừng trợ giúp, nhưng tốc độ những gia hỏa này so với Ngô Tà và Tiểu Hoa chậm hơn chút, chờ họ lắp đặt sào xong, đã là lúc chạng vạng.

Ngô Tà và Tiểu Hoa từ đỉnh núi đến lắp ráp sào xong, chuẩn bị tối nay ngủ ở đây một đêm trước, ngày mai trời sáng, cậu bắt đầu tìm kiếm hang động có bộ đồ sắt.

Đêm đó trời đẹp, ánh trăng và ngôi sao thưa thớt, không thấy mây.

Ngô Tà nằm trên cái sào như cái võng, nhìn lên bầu trời sao, cảm thán:

-"Sao thế này trăng thế này, đáng tiếc thiếu một bình rượu. Tiểu Hoa, nếu không, cậu hát kịch hoa cổ* đi."

(*)Kịch hoa cổ (một loại kịch địa phương lưu hành ở Hà Bắc, Hồ Nam, An Huy... Trung Quốc phát triển múa Hoa Cổ mà thành)

Ngô Tà nhớ tới, đời trước, cậu và Tiểu Hoa hai người vào hang động, Tiểu Hoa vì trúng độc cổ họng không thể phát ra tiếng, liền mặt bộ đồ sắt, đánh nhịp trống diễn kịch hoa cổ, nhắc nhở mình cẩn thận, nhưng mình bị dọa cho cứng người.

Tiểu Hoa hiếm khi không cãi lại Ngô Tà, mà ngân nga giai điệu kịch hoa cổ.

Ngô Tà lúc đầu còn tưởng vì một đêm này mình chắc chắn sẽ mất ngủ, không ngờ, kịch hoa cổ của Tiểu Hoa còn chưa hát xong, bên kia đã ngáy khò khò.

Tiểu Hoa thấy cậu không tim không phổi, ngơ ra, không tiếng động nở nụ cười. Người đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, còn có thể ngã đầu liền ngủ, chỉ có thể nói là vô cùng có phúc, không ai sánh được! Đúng là hâm mộ mà.

-"Ông Nhật Sơn, ông ngủ chưa?"

Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi Trương Nhật Sơn bên cạnh.

-"Chưa, Tiểu Tam gia ngủ thật ngon."

-"Phải, có thể ngủ là phúc."

Hai người câu được câu không nói một hồi, mí mắt Tiểu Hoa cũng đã bắt đầu nhắm lại, nháy mắt rơi vào mộng đẹp, hắn còn đang nghĩ, may mà có Hạt Tử giúp mình chữa bệnh mộng du, bằng không lúc này sẽ gặp rắc rối lớn.

Trương Nhật Sơn là người ngủ cuối cùng, dù tự biết tuổi thật của Ngô Tà lớn hơn mình rất nhiều, nhưng hắn vẫn theo thói quen xem cậu như vãn bối cần mình để tâm che chở.

Nghe tiếng hít thở của Tiểu Hoa và Ngô Tà đều đặn, Trương Nhật Sơn cũng từ từ rơi vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, ba người trước sau tỉnh dậy, rồi bắt đầu việc tìm hang động đặc biệt.

Ngô Tà và Trương Nhật Sơn nhớ người kia vì gia cố vị trí to lớn của hang động này, năm đó ở bên ngoài vẫn còn để lại kí hiệu đặc biệt của người Trương gia. Bọn họ chỉ dùng một buổi sáng, đã tìm thấy hang động bất thường.

Chương 413: Toàn Là Tóc

Ngô Tà, Tiểu Hoa, Trương Nhật Sơn ba người ở vách núi tìm cả một buổi sáng, chui vào không biết bao nhiêu là cái động, cuối cùng phát hiện hang động khắc kí hiệu.

-"Tiểu Tam gia, ở đây có kí hiệu." Trương Nhật Sơn

Ngô Tà nhìn qua liền thấy.

-"Không sai, là cái này. Tiểu Hoa, chúng ta vào xem xem." Ngô Tà

-"Tôi vào dò đường trước." Trương Nhật Sơn

Trương Nhật Sơn nói xong, xung phong đi đầu nhảy vào trong hang động.

-"Nhật Sơn, có bộ đồ sắt kia không?"

Tiếng Trương Nhật Sơn từ trong hang động truyền ra.

-"Có, nhưng có người thay đổi vị trí rồi."

Lúc này, Ngô Tà và Tiểu Hoa cũng nhảy vào. Hang động này năm đó họ từng gia cố, dấu vết vẫn còn.

-"Ngô Tà, hang động này quả nhiên từng bị người khác gia cố qua, xem ra chúng ta tìm không sai rồi." Giải Vũ Thần

Ngô Tà nhìn bộ đồ sắt quen thuộc, cười:

-"Không sai được. Nhưng mà, năm đó sau khi chúng tôi đi, đích thực là có người từng đến."

Ngô Tà chỉ vào bức tường rõ ràng có dấu vết có người từng tu sửa.

Nơi này ban đầu là lối vào, bây giờ lại thành một bức tường.

Trương Nhật Sơn đang ở gần lối vào lần mò một lúc lâu, phát hiện không thấy cơ quan ở lối vào đâu hết.

-"Hóa ra cơ quan ở lối vào không thấy đâu cả. Tiểu Tam gia, không lẽ đây là phần đại lễ mà ngài và Tộc Trưởng để lại cho người Uông gia?" Trương Nhật Sơn

Ngô Tà gật đầu.

-"Dù sao thì họ vì ngăn cản thứ bên trong, cũng phải dùng xi măng xây một bức tường khác. Tôi dứt khoát để cơ quan sau khi chúng tôi đi, biến thành đồ dùng một lần."

Tiểu Hoa dù không trải qua chuyện năm đó, nhưng cũng từng nghe họ nói, lấy công cụ từ balo ra, chuẩn bị đào bức tường này.

-"Ông Nhật Sơn, Ngô Tà, hai người tránh ra sau chút, để tôi cậy bức tường ngán đường này ra."

Ngô Tà cũng không tranh công việc thể lực này với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa dẫu sao gọi ông Nhật Sơn, cũng không thể để ông làm việc cháu trai đứng xem được. Mà Trương Nhật Sơn lại không thể để Thiếu Chủ Trương gia làm việc mình đứng xem được. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất Tiểu Hoa rồi.

-"Tiểu Hoa, việc đào tường này không nhỏ, cậu làm trước, mệt rồi thì đến lượt chúng tôi, chúng ta thay phiên, như vậy sẽ nhanh hơn chút." Ngô Tà

Ngô Tà nói xong, liền cùng Trương Nhật Sơn đi đến miệng hang, từ trên cao nhìn xuống bên dưới như vực sâu vạn trượng, cảm thán:

-"Nhật Sơn, cậu nói xem, tổ tiên Trương gia, năm đó tại sao lại chọn nơi này làm chỗ cất giữ chìa khóa?"

Trương Nhật Sơn lắc đầu.

-"Thiếu Chủ, ngài không biết chuyện này, tôi càng không thể hiểu được. Bất quá, tôi đoán, sự tồn tại của thần tiên chú, cũng không ngẫu nhiên. Chắc hẳn ở đây có điển cố, từng có thần thoại truyền thuyết gì đó đi."

Ngô Tà nhớ lại, quá trình mình xuyên không ba ngàn năm, chỉ đáng tiếc thời gian quá lâu rồi, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa. Nhưng lờ mờ cảm thấy Trương Nhật Sơn nói cũng có lý, gật đầu:

-"Thực ra, ở đây nơi này là nơi cất giấu tốt nhất, cho dù có người tìm thấy nơi này, nhưng nếu muốn ở trong hàng ngàn hàng vạn hang động, tìm thấy hang động đặc biệt, cũng không phải chuyện dễ dàng."

Đương nhiên không dễ, năm đó Lão Cửu Môn dốc sức, dùng thời gian ba năm, tốn vô số nhân lực, vật lực, tài lực mới tìm thấy hang động này.

-"Cũng không biết Tộc Trưởng và bọn Trương Hải Khách bên đó thế nào rồi?" Trương Nhật Sơn

Ngô Tà cúi đầu tính ngày.

-"Họ bên đó nếu suôn sẻ, chắc là tìm thấy lối vào rồi." Ngô Tà

-"Vậy chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ."

Trương Nhật Sơn nói xong, đi thay Tiểu Hoa đào tường.

Cứ như vậy, ba người ước chừng dùng hai tiếng đồng hồ, mới đào xuyên được bức tường.

Không ngoài Ngô Tà dự đoán, đào đến phía sau, mặt sau tường thành màu đỏ sậm, bên trong còn có nhiều thi thể tụ lại một chỗ, tình trạng tử thi rất dọa người.

Trong nháy mắt bên kia tường sụp xuống, họ nhìn thấy cả đám thi thể ngã xuống theo, chỉ là những người chết, trên người đầy tóc, toàn là tóc, làm người nhìn sởn tóc gáy.

Chương 414: Giống Bàn Sắt

Tuy rằng từng nghe Ngô Tà và Trương Nhật Sơn kể bố trí bên trong, nhưng khi Tiểu Hoa tận mắt nhìn thấy một đống tóc rối nùi, trong lòng vẫn thấy sợ hãi.

-"Đống tóc này nhìn thật nổi da gà mà." Giải Vũ Thần

Ngô Tà cười:

-"Đây thì tính là gì? Thứ khiếp sợ hơn, còn ở phía sau."

Ngô Tà vừa nói chuyện, vừa mở đèn pin chiếu vào con đường bên trong. Chỉ thấy cả con đường, vại gốm xếp dày đặc, bên ngoài mỗi vại cũng đều đầy tóc, càng làm người nhìn nổi da gà.

-"Trong vại gốm chứa thứ gì?" Giải Vũ Thần

Ngô Tà đến gần vại gốm, nhìn bên trong, phát hiện tóc che kín miệng vại, căn bản nhìn không thấy bên trong có thứ gì.

-"Trừ tóc ra, thì cái gì cũng không thấy. Nhưng mà, đoán chừng không phải thứ gì tốt, thứ bên trong nuôi, không phải Thi Miết Vương, thì là rắn mào gà, đều là vật kịch độc." Ngô Tà

Trương Nhật Sơn sợ Ngô Tà nhất thời hiếu kì, dẫn đến họa sát thân, liền bước lên một bước, ngăn cậu mở vại.

-"Tiểu Tam gia, dù cậu không sợ cơ quan sống bên trong, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận chèo thuyền ngàn năm, vẫn nên cẩn thận thì hơn." Trương Nhật Sơn

Ngô Tà thấy hắn căng thẳng, cười:

-"Yên tâm, tôi sẽ không lấy thân thử nguy hiểm đâu. Chúng ta vẫn nên vào trong xem tình hình trước đi."

Tiểu Hoa lập tức lấy lại tinh thần.

-"Tôi đi trước." Giải Vũ Thần

-"Nhật Sơn, tôi và Tiểu Hoa vào là được rồi. Cậu ở đây đợi tin tức bên bọn Tiểu Ca truyền đến đi."

-"Vậy các cậu cẩn thận chút nha."

-"Yên tâm." Ngô Tà

Tiểu Hoa và Ngô Tà mượn sức hai bên vách núi lấy thẻ tre từ trong hốc xuống, nhảy xuống, rất nhanh đã đến cuối con đường, vào đến thạch thất đặt bàn sắt lớn.

Vừa tiếp đất, Ngô Tà liền lấy mặt nạ phòng độc trong túi ra, đưa cho Tiểu Hoa một cái, mình mang một cái.

-"Tiểu Hoa, không khí ở đây, có một loại khí không màu không vị làm người ta không phát ra tiếng được."

Tiểu Hoa vừa mang mặt nạ phòng độc, vừa nói:

-"Khí gì có thể mà hàng trăm ngàn năm bay hơi không hết, bản lĩnh Trương gia thật là người ta mãn nhãn mà."

Về vấn đề này, Ngô Tà cũng từng nghĩ, nhưng vẫn luôn không nghĩ ra đáp án hợp lý.

-"Vấn đề này, tôi cũng nghĩ không ra. Bất quá, tôi với Tiểu Ca từng phát hiện, cơ quan bên dưới nối với mạch nước ngầm. Chất độc này, có khi là một loại phản ứng hóa học."

Ngô Tà nói xong, đi về phía bàn sắt lớn đặt giữa thạch thất.

-"Tiểu Hoa, bàn sắt này cần lấy máu để kích hoạt. Chờ bọn Tiểu Ca bên đó đưa bức ảnh qua đây, chúng ta cần đầu dê."

-"Dê đã chuẩn bị xong rồi, còn chuẩn bị thêm mấy cái đầu, chúng ta ở đây lấy máu xong, còn có thể sẵn tiện nướng hết dê ăn."

Ngô Tà nhớ đời trước mình và Tiểu Hoa ở đây chật vật, không khỏi mỉm cười, sống lại một đời, quả nhiên vẫn thay đổi rất nhiều chuyện, không thể lãng phí lần này!

Nhớ đến đây, Tiểu Tam gia cảm thấy rất là an tâm luôn!

-"Tiểu Hoa, đám bạn cũ của tôi không hiện thân, đoán chừng sẽ dọa cậu. Chúng ta vẫn nên quay lại miệng hang đợi tin tức bên Quảng Tây đi."

Hai người về đường cũ, đến miệng hang. Trương Nhật Sơn thấy họ bình an trở ra, cuối cùng cũng yên lòng.

-"Bên dưới đều như cũ?" Trương Nhật Sơn

Ngô Tà gật đầu.

-"Vẫn như cũ. Chúng ta vẫn nên ra ngoài đợi tin đi." Ngô Tà

Ba người lại trở lại sào của mình, nhìn ánh nắng trên bầu trời, nghe tiếng gió núi vù vù thổi qua, hít bầu không khí trong lành trong núi sâu, ăn lương khô trong balo, tán gẫu về chuyện quá khứ tương lai...

Sáng sớm hôm sau, Ngô Tà nhận được tin nhắn từ Phan Tử:

-"Tiểu Tam gia, ảnh bên Quảng Tây gửi đến rồi. Bây giờ tôi leo lên."

Ngô Tà hiếm khi ngủ một giấc ngon, nói với Phan Tử quan bộ đàm:

-"Phan Tử, chọn một con dê béo, rồi đem lên."

Nửa tiếng sau, họ nhận được tấm ảnh, còn có một con dê béo không ngừng kêu.

Tấm ảnh này là bọn Tiểu Ca gặp chướng ngại đầu tiên, là bức tường đá, trên bức tường khắc đầy phù điêu. Trên bức phù điêu, thấy rõ nhất bàn sắt, giống y hệt bàn sắt ở chỗ bọn Ngô Tà.

Chương 415: Tế Phẩm

Trương Nhật Sơn cầm đầu dê, theo sau Ngô Tà và Tiểu Hoa vào hang, may mà thân thủ hắn tốt, dù xách theo đầu dê, vẫn thoải mái vào thạch thất ở cuối con đường.

Ba người mang mặc nạ phòng độc.

Ngô Tà nhìn Tiểu Hoa nói:

-"Tiểu Hoa, việc giết dê, giao cho cậu đó."

-"Tại sao là tôi?"

-"Bời vì vai vế của cậu thấp nhất."

Ngô Tà chơi xấu.

-"Ngô Tà, cậu động một tí là nói mình lớn tuổi, ăn hiếp người trẻ chúng tôi."

Trương Nhật Sơn nhìn hai người nói đùa, mỉm cười, treo đầu dê lên móc ngay phía trên bàn sắt, con dê sợ đến không ngừng giãy giụa, kêu be be be một trận, bị Trương Nhật Sơn một đao hạ xuống, cắt đứt yết hầu.

Ngô Tà và Tiểu Hoa nghe tiếng dê kêu đột nhiên ngừng lại, vừa ngẩng đầu, mới phát hiện Trương Nhật Sơn đã giết dê xong rồi, đang ở bên cạnh nhìn hai người họ cười.

Một cái mùi tanh nồng truyền thẳng đến, Ngô Tà bịt mũi nói:

-"Mùi dê đúng là nồng mà."

Tiểu Hoa hừ lạnh một tiếng:

-"Cái kiểu thiếu gia này, đúng là làm Lão Cửu Môn chúng ta mất mặt."

-"Tôi cứ thích làm thiếu gia đó thì sao!"

Trong lời của Ngô Tà đầy khoe khoang. Tiểu Hoa nghĩ cũng phải, người ta chính là mệnh thiếu gia, mình chỉ là mệnh vất vả, không phục đúng là không được.

-"Được, được, được. Ngô Tà thiếu gia, tôi phục cậu rồi, được chưa?" Giải Vũ Thần

Theo dòng máu không ngừng chảy xuống bàn sắt, vách núi xung quanh gian thạch thất ba ba ba vang lên, rất nhiều phù điêu hiện ra.

Trương Nhật Sơn giải thích với Tiểu Hoa:

-"Bàn sắt này thực ra là bàn tế, dê chính là tế phẩm. Không có tế phẩm, phù điêu sẽ không hiện thân."

Tiểu Hoa không nói giỡn với Ngô Tà nữa, mà chạy đến trước trước phù điêu, tỉ mỉ quan sát.

-"Cả bức tường chắc là hình một bức phù điêu nguyên vẹn, nhưng bức phù điêu bên ngoài vách đá đều bị cạy ra, chỉ còn lại bức phù điêu ở bên trong. Nếu ấn như bình thường mà nói, kích hoạt cơ quan, sẽ làm cho bức phù điêu ẩn bên trong hiện ra, thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Giống như một bức tranh."

-"Được nha, Tiểu Hoa, năng lực suy luận không tệ nha. Bất quá, cậu quên một chỗ." Ngô Tà

-"Cậu là nói, bức ảnh bên Trương gia Cổ Lâu truyền đến."

-"Phải, tôi đã từng nói rồi, loại khóa thiên lý này. Đương nhiên cần hai bên đối chiếu. Ba bức tường chắn chắc là có ba bức bích họa, phân biệt tương ứng là ba đợt khóa."

Ngô Tà và Tiểu Hoa đời trước không biết lỗ hổng của khóa thiên lý, chon cách nguyên thủy nhất, đi xuống không gian bên dưới bàn sắt, trực tiếp điều khiển xích sắt lớn nhỏ, cuối cùng tìm thấy đáp án.

Nhưng Ngô Tà của bây giờ, lại không nghĩ sẽ làm như vậy, cậu sợ lại gây rắc rối, đến nỗi chỉ cách thành công một bước thôi, lại lần nữa khiến Tiểu Ca rơi vào hiểm cảnh.

Cách giải khóa thiên lý, thời gian cậu ở quá khứ nhàm chán suy xét không ít, cuối cùng vẫn bị cậu nhìn thấu. Chỉ đáng tiếc là, cậu không có ngón tay dài như người Trương gia. May mà Trương Nhật Sơn ở đây. Đây cũng là nguyên nhân trong nhóm cậu lần này nhất định phải có người Trương gia.

Thấy ánh mắt Thiếu Chủ nhìn về phía mình, Trương Nhật Sơn cười:

-"Thiếu Chủ, ngài có phải có cách giải khóa thứ nhất không?"

Ngô Tà gật đầu.

-"Cách thì có đó, nhưng cần cậu giúp đỡ."

-"Ngài nói."

-"Đem hai ngón tay dài của cậu, cho tôi muộn một chút."

-"Không thành vấn đề. Cậu nói đi, tôi làm."

Ngô Tà dẫn Trương Nhật Sơn đến trước mặt bức tường, chỉ vào trên bức phù điêu, nói với hắn:

-"Dùng lực chuyển động bức phù điêu."

Trương Nhật Sơn nhanh chóng làm theo.

Cứ như vậy, Ngô Tà chỉ vào vị trí nào, Trương Nhật Sơn liền dùng hai phát khâu chỉ của hắn, di chuyển bức phù điêu.

-"Được rồi, cứ như vậy." Ngô Tà

Ba người đợi một lát, liền nghe thấy một trận tiếng vang truyền đến, phù điêu trên bức tường lại hiện ra một ít, thành bức hoa văn mới.

Ngô Tà vội dùng máy ảnh chụp lại, đưa cho Tiểu Hoa, để hắn đưa ra bên ngoài, do Phan Tử truyền cho bên Tiểu Ca.

Tiểu Hoa lần này không nói gì hết, nhận tấm ảnh, quay người đi.

-"Tiểu Tam gia, đầu dê này xử lí thế nào?" Trương Nhật Sơn

Ngô Tà vốn muốn nướng hết con dê ăn, nhưng nghĩ đến dê từng làm tế phẩm, đặt lên tế đàn. Nghĩ đến vấn đề này, những động vật trước ở đây đi đâu hết rồi, sao ngay cả lông cũng không để lại. Nghĩ đến mình lần trước đến đây, từng thấy đám bạn già, đột nhiên hiểu ra.

-"Để ở đây đi. Nếu đã là tế phẩm đặt lên tế đàn, thì không có đạo lí nướng lên ăn nữa."

Trương Nhật Sơn từng nghe cậu kể ở đây có rắn mào gà và rắn mẫu.

-"Thì ra tế phẩm là chuẩn bị cho bọn chúng." Trương Nhật Sơn

Chương 416: Một Bức Tường

Bọn Trương Khởi Linh sau khi vào trong lối vào, phát hiện ở đây toàn là những tảng đá rất chắn chắc, thấy rõ lúc xây dựng Trương gia Cổ Lâu, vì xây con đường ra. Con đường không rộng, cũng không cao, có chỗ ngay cả người lớn không thẳng lưng được.

-"Tiểu Ca, lão Trương gia các cậu đúng là tiết kiệm, xây con đường này hẹp như vậy, nếu tôi mà mập thêm chút nữa, thì sẽ kẹt ở đây chắc luôn."

Trương Hải Khách phi:

-"Được ròi, Bàn Tử, cậu đừng ở đây làm mất mặt nữa. Đừng than bản thân cậu béo nữa, có trách thì trách đường hẹp đi. Cậu xem người Trương gia chúng tôi, từ Thiếu Chủ đến Tộc Trưởng, rồi đến tôi và Hải Tinh, còn có Vân Thái, ở đâu ra dáng người như cậu chứ!"

Bàn Tử nếu bị người khác chọc tức, cho dù là Tiểu Ca, cũng dám cãi lại mấy câu, xấc xược cũng phải tranh ba phần. Nhưng đối mặt với sư phụ vợ mình, có gương mặt giống với Tiểu Thiên Chân, Trương Hải Khách cũng giống cậu ấy thích khịa mình, hắn vẫn có chút rén.

-"Được, được, được. Lần này sau khi trở về sẽ bắt đầu giảm cân. Đến lúc đó nếu giảm cân thành công, tôi sẽ đổi tên, tên Bàn Tử không cần nữa."

Tú Tú ở một bên cười:

-"Bàn ca, vậy sau này tôi gọi anh là sấu* ca hả?"

(*)Gầy

-"Tất nhiên! Không đúng, sấu (thú*) ca, sao tôi nghe nó kì kì vậy. Tú Tú, cô đây là đổi cách mắng tôi hả?" Bàn Tử

(*)Gầy và thú đều đọc là shòu.

Tú Tú cười khúc khích:

-"Tôi nào dám chứ, là tự ngài nghĩ nhiều rồi."

Nhóm người đi về một phía, vừa quan sát tình hình hai bên tường đá. Phát hiện loại đất ở đây với con đường vừa đi không giống lắm, trong tường đá không có bóng Mật Lạc Đà. Tú Tú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:

-"Hên là, hai bên đường không có mấy thứ quỷ quái kia."

Trương Hải Khách hùa theo:

-"Phải nha, ở đây với chỗ chúng ta vừa đi, chia loại lớp nham thạch không giống, tính chất lớp nham thạch bên này chắc chắn, trong đá người không thể tồn tại bên trong được. Lớp nham thạch này, để ngăn mấy thứ kia."

-"Nếu ở đây có lớp nham thạch chắc chắn như vậy, vậy tại sao Trương gia Cổ Lâu lại xây lớp nham thạch gần đám Mật Lạc Đà có thể tồn tại, mà không chọn chỗ này? Không lẽ đám Mật Lạc Đà cũng là lão tổ tông Trương gia các cậu nuôi sủng vật hả?" Bàn Tử

Trương Hải Tinh vẫn luôn im lặng mở miệng nói: "Lớp nham thạch ở đây quá cứng, đào bới, nhất định rất tốn sức."

Bàn Tử suy nghĩ, cũng có lý.

-"Lời này có vài phần đạo lý, nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy." Bàn Tử

Trương Khởi Linh nghe lời này của hắn, quay đầu nhìn Bàn Tử, Bàn Tử thuận miệng hỏi:

-"Tiểu Ca, cậu nghĩ tới gì hả?"

Trương Khởi Linh lắc đầu. Hắn nghĩ đến vài thứ, suy đoán của Bàn Tử hẳn là không sao, Trương gia chọn xây Trương gia Cổ Lâu ở đây, trừ việc ở đây che giấu rất tốt với bên ngoài, còn có một nguyên do quan trọng hơn, đó là tình trạng đất đặc biệt ở đây. Đám Mật Lạc Đà chỉ có thể sống ở nơi đặc biệt này, rời chỗ này, bọn nó không thể tồn tại được. Vùng này, giống như một cái ao cá, mà Mật Lạc Đà chính là cá nằm trong ao. Cá rời nước, đương nhiên không thể sống.

Bàn Tử thấy Tiểu Ca không muốn nói, cũng không hỏi nữa.

Họ đi khoảng bảy tám trăm mét, thì phát hiện phía trước hết đường rồi, bức tường đá khắc đầy phù điêu, ngăn đường đi của họ.

Trương Khởi Linh đi đến trước bức tường, dùng tay sờ phù điêu trên tường, phát hiện bức phù điêu này có thể di chuyển được.

-"Hải Tinh, chụp hình." Trương Khởi Linh

Trương Hải Tinh lấy máy ảnh từ trong cặp ra, chụp bức phù điêu. Rồi nói với Trương Khởi Linh: "Tộc Trưởng, vậy chúng tôi về trước truyền tin, các cậu ở đây đợi chúng tôi."

Trương Khởi Linh xua tay.

-"Đi đi, chú ý an toàn, nói với Ngô Tà, chúng tôi ở bên này tất cả đều ổn, kêu cậu ấy yên tâm." Trương Khởi Linh

Bàn Tử nhìn mặt tường, từ đáy lòng thán phục trí tuệ của người xưa.

-"Tiểu Ca, người Trương gia các cậu đúng là tổ tông của kĩ thuật cơ quan, từ mấy ngàn năm trước, đã nghiên cứu ra loại trò chơi xếp hình này, còn coi nó như chìa khóa mở phần mộ tổ tiên nhà mình." Bàn Tử

-"Đúng là giống như trò chơi xếp hình. Nhưng mà, cơ quan này cũng đơn giản rồi đi." Hoắc Tú Tú

-"Tục ngữ nói, có tài giả ngu, lù khù vác cái lu chạy. Cơ quan càng nhìn như đơn giản, thì càng khó." Trương Hải Khách

Chương 417: Lo Nghĩ Quá Nhiều

Bọn Trương Khởi Linh và Bàn Tử ngồi ở đằng trước bức tường nghỉ ngơi. Trương Khởi Linh lại giống như trước kia, ngủ gật. Bàn Tử ngồi cạnh hắn, lẩm bẩm:

-"Cũng không biết bên Thiên Chân thế nào rồi? Trước đây mỗi lần hành động, ba chúng ta đều ở cạnh nhau, lần này tách ra, sao tôi thấy chỗ nào cũng không ổn vậy. Mới tách được mấy ngày, sao tôi bắt đầu nhớ cậu ấy rồi. Tiểu Ca, cậu có nhớ Thiên Chân không?"

Bàn Tử cho là Tiểu Ca ngủ rồi, dù không ngủ, theo kinh nghiệm trước đây, biết đâu cũng sẽ không trả lời câu hỏi vô vị của mình. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là, câm thế mà chủ động mở miệng nói:

-"Có."

Bàn Tử có chút không dám tin vào tai mình, vội xác nhận một chút:

-"Tiểu Ca, câu vừa rồi, là cậu nói hả?"

Trương Khởi Linh mở mắt, nhìn Bàn Tử gật đầu, lần này hắn trở lại Ba Nãi, lúc nào cũng cảm thấy tâm trạng không tốt lắm.

-"Bàn Tử, tôi có linh cảm không tốt lắm."

Hắn thấp giọng nới với Bàn Tử. Câu này, Trương Hải Khách và Tú Tú ngồi ở xa nói chuyện căn bản không nghe thấy hắn nói gì. Bàn Tử sửng sốt, cũng nhỏ giọng hỏi:

-"Linh cảm gì? Tiểu Ca, cậu đừng làm tôi sợ. Tiểu Thiên Chân của chúng ta luôn là người phước lớn mạng lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Bàn Tử nói sẽ không có chuyện gì, nhưng Trương Khởi Linh có thể nghe ra, giọng hắn đều đang run lên, rõ ràng là bị lời của mình, dọa sợ.

Trương Khởi Linh vươn tay, vỗ nhẹ vai Bàn Tử, lộ ra nụ cười miễn cưỡng:

-"Chỉ mong là tôi nghĩ nhiều rồi."

Trương Khởi Linh chợt nhớ tới, bên núi Tứ Cô Nương vừa có rắn mào gà, vừa có rắn mẹ, còn có mấy vại gốm và tóc, thậm chí trong vại còn có Thi Miết Vương, tình cảnh sao mà giống Tây Vương Mẫu vậy. Lỡ như bên trong cũng vẫn ngọc, vậy khổ tâm mà mình sắp xếp, không phải đều uổng phí sao?

-"Tiểu Ca, cậu cứ úp úp mở mở, làm tim tôi cứ lên lên xuống xuống. Cậu có thể nói cho hết, chúng ta cùng nhau phân tích được không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có chuyện gì làm."

Trương Khởi Linh cúi đầu cân nhắc nửa ngày, mới nói với Bàn Tử:

-"Nếu trên đời vẫn còn vẫn ngọc, cậu cảm thấy nó ở Ba Nãi, hay là núi Tứ Cô Nương?"

Bàn Tử nghe thấy hai chữ vẫn ngọc, đầu tiên nghĩ đến là cung Tây Vương Mẫu, liền liên tưởng đến lúc đó mình và Tiểu Ca ở ngoài vẫn ngọc đợi Ngô Tà mấy ngày. Mấy ngày như vậy, hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần nữa.

-"Tiểu Ca, cậu rốt cuộc có ý gì? Ý cậu là nói, bên núi Tứ Cô Nương cũng có thể có vẫn ngọc? Không phải chứ, cậu với Thiên Chân không phải đã từng tới đó rồi sao? Lúc đó không có thì chính là không có, không lẽ thứ đó còn có thể mọc chân, ở đâu cũng chạy đến?"

Vẫn ngọc lớn như vậy, đương nhiên không thể nói chạy là chạy được. Vả lại vẫn ngọc này, cực kì hiếm có, sao có thể ở đâu cũng có. Nhưng Trương Khởi Linh cúi đầu nói:

-"Vậy cũng không chắc chắn."

Bàn Tử tưởng rằng Tiểu Ca nhớ Thiên Chân đến mất hồn, vội dơ tay sờ trán hắn:

-"Tiểu Ca, cậu cũng không sốt mà, sao lại bắt đầu nói sảng rồi. Hầy, này không được nha, vừa rời Tiểu Thiên Chân, liền bắt đầu không bình thường rồi."

Trương Khởi Linh lắc nhẹ đầu.

-"Hi vọng là tôi lo nghĩ quá nhiều." Trương Khởi Linh

Nói xong, nhắm mắt lại, ngủ.

Hắn thì ngủ, nhưng Bàn Tử lại bắt đầu nghĩ ngơi lung tung. Lỡ như lời Trương Khởi Linh nói thành sự thật, thì phải làm sao đây. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cách, là cùng Tiểu Ca đợi thêm một lúc nữa.

Chương 418: Tiếp Tục Tiến Về Phía Trước

Lúc bọn Trương Hải Tinh ra lối vào, mặt trời đã sắp lặn.

"Trời sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh chút đi." Trương Hải Tinh nói với hai lão thợ săn.

Hai lão thợ săn không có ý kiến gì, ba người tăng tốc lao ra ngoài, cuối cùng trước khi trăng lên cao, đã đến lối vào đường Dao cổ.

Trương Hải Tinh đi, thì cảm giác ánh trăng càng ngày càng sáng vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa cho nhảy dựng, chỉ thấy trên lưng núi, đèn đuốc sáng trưng.

"Suỵt, trước đừng lên tiếng." Hai lão thợ săn nghe Trương Hải Tinh nhắc nhở, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên.

Ba người thấy tỉnh hình bên trên, đang không rõ đối phương là địch hay là bạn, không dám liều lĩnh hiện thân, đành phải lặng lẽ trốn đi, nghiên tai lắng nghe động tĩnh bên trên. Chỉ nghe thấy người bên trên đang nói:

-"Vân Thái nha đầu, cô vẫn nên quay về nghỉ ngơi đi, đêm hôm khuya khoắt, nếu có người quay lại, hẳn là đã sớm quay lại rồi, không đợi đến giờ này đâu." Hạt Tử

-"Ngô Nhị gia bảo chúng ta đợi ở đây, chúng ta cứ đợi đi. Hắc gia, nếu anh mệt rồi, thì anh đi nghỉ ngơi trước đi, tinh thần tôi vẫn còn khá tốt." Vân Thái

Trương Hải Tinh nghe ra người đang nói, đúng là Hắc Hạt Tử và Vân Thái người ở lại làm hậu cần, liền đi ra: "Hắc gia, Vân Thái cô nương, chúng tôi trở lại rồi."

-"Các anh thật sự trở lại rồi. Ngô Nhị gia đúng là lợi hại quá rồi, quả thật là Gia Cát sống mà."

Thì ra, Hắc Nhãn Kính thấy tin bọn Trương Khởi Linh truyền về, cũng phải là chuyện của sáng ngày mai, Ngô Nhị Bạch lại nói, tối nay chắc chắn sẽ có tin truyền ra, kêu họ dẫn gia hỏa Ngô gia, đến đây đợi.

-"Đúng nha, Nhị gia tính toán như thần, thật đúng là danh bất hư truyền. Các cậu sao rồi, còn có thể đi không?" Hắc Nhãn Kính

"Chúng tôi không sao, về trại trước đi."

Sau khi ba người theo bọn Hạt Tử về trại, Ngô Nhị Bạch liền sai người về làng trong đêm, đem tấm ảnh trong máy chụp gửi đến Ngô Tà ở núi Tứ Nương.

Chiều hôm sau, câu trả lời bên Ngô Tà liền từ làng đưa đến.

-"Hoa Nhi gia và Tiểu Tam gia ra tay, đúng là hiệu quả gấp đôi mà, nhanh như vậy đã giải được bức tường thứ nhất. Hay vậy đi, Hải Tinh, tôi với cậu quay lại một chuyến, để hai lão thở săn nghỉ ngơi một ngày đi." Hắc Nhãn Kính

Đối với đề nghị của Hắc Hạt Tử, Ngô Nhị Bạch thế mà đồng ý. Ông vẫn luôn lo lắng lỡ như gặp phải chuyện gì, nhân thủ bên Trương Khởi Linh không đủ dùng, đã sớm muốn phái Hắc Hạt Tử đi.

Vân Thái cũng muốn đi theo, nhưng bị Ngô Nhị Bạch ngăn lại.

-"Vân Thái, bên này rất nhiều chuyện, đều không rời cô được, để Hạt Tử đi là đủ rồi." Ngô Nhị Bạch

Hạt Tử cũng nói:

-"Nha đầu, cô không phải là muốn nhìn Bàn ca nhà cô sao? Lần tới quay lại, tôi giúp cô chụp nhiều tấm có hắn, để cô nhìn đủ, chu toàn rồi đi."

Người bên cạnh nghe thế cười ha ha, Vân Thái lại hơi xấu hổ đứng dậy.

Chờ đến khi Trương Hải Tinh và Hắc Hạt Tử đến cánh cửa thứ nhất, đã là buổi tối cùng ngày. Bọn Trương Khởi Linh ở đây đợi ròng rã một ngày, ngay khi Bàn Tử lại kêu ca mật mã sao mà còn chưa đến, thì nghe tiếng Hạt Tử:

-"Câm, Bàn Tử, tôi mang đồ ăn ngon cho các cậu tới đây, còn không mau ra đón tôi."

-"Hạt Tử, sao cậu lại đến đây? Vân Thái nhà chúng tôi ổn không?" Bàn Tử

-"Bàn Tử, vợ chồng son các cậu, đúng là tâm linh tương thông mà. Mới hơn một ngày không thấy, liền anh nhớ em, em nhớ anh. Tôi với Hoa Nhi gia nhà chúng tôi đã nhiều ngày không gặp mặt rồi, cũng không sến súa như cậu." Hắc Nhãn Kính

-"Được nha, Hạt Tử, thừa dịp Hoa Nhi gia không ở đây, cậu đã vội tuyên bố chủ quyền rồi. Nếu ngày nào đó, cậu dám ở trước mặt hắn nói vậy, thì tôi mới phục cậu." Bàn Tử

-"Cậu cứ chờ đó đi, ngày đó, không xa đâu." Hắc Nhãn Kính

-"Để xem cậu đắc ý được bao lâu." Bàn Tử

Trương Hải Tinh đem ảnh bên Ngô Tà đưa đến giao cho Trương Khởi Linh: "Tộc Trưởng, bên Tiểu Tam gia tất cả thuận lợi, kêu ngài yên tâm."

Trương Khởi Linh gật đầu, đối chiếu ảnh, duỗi hai ngón tay dài, di chuyển bức phù điêu.

Cuối cùng sau một loại tiếng động cọt kẹt, cánh cửa đá mở ra.

-"Các đồng chí, cửa mở rồi, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước." Bàn Tử

Bàn Tử phất tay, rất có phong thái người dẫn đầu vào trước.

Trong lối đi so với bên ngoài rộng hơn không ít, thậm chí mặt đất cũng bằng phẳng hơn rất nhiều. Những mảnh gỗ vụn rải rác khắp nơi trên lối đi bên ngoài cũng rất ít khi có thể nhìn thấy. Bàn Tử suy đoán, những mảnh gỗ vụn, là dấu vết do hậu nhân Trương gia khiêng quan tài nhiều lần đưa tang mà để lại.

Chương 419: Kì Lân Canh Cửa

Sau hai ngày Ngô Tà và Tiểu Hoa sống trên sào, mới nhận được ảnh cửa thứ hai từ Quảng Tây gửi đến. Khi họ ngựa quen đường cũ đến gian thạch thất, thì phát hiện đầu dê treo trên bàn sắt đã không thấy nữa, một sợi lông dê cũng không để lại.

-"Đu, Ngô Tà, bạn cũ này của cậu, thật sự ăn tế phẩm rồi."

Tiểu Hoa tưởng tượng đến tình cảnh đó, lập tức cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình, lông tơ không khỏi dựng đứng.

Máu dê trên bàn sắt đã khô rồi, phù điêu trên tường cũng thụt vào. Ngô Tà cười:

-"Tiểu Hoa, cậu sợ hả?"

Tiểu Hoa đương nhiên không chịu thừa nhận.

-"Tôi sợ cái gì chứ. Dù sao thì bọn chúng đều là sủng vật nhà cậu nuôi, tôi chỉ cần không cách cậu quá xa, bọn chúng cũng sẽ không ăn tôi."

Ngô Tà chỉ vào bức tường cho Tiểu Hoa nhìn:

-"May mà chúng ta tính trước, chuẩn bị thêm mấy cái đầu, nếu không bọn Tiểu Ca phải chờ thêm nửa ngày nữa rồi."

-"Lại muốn hi sinh một cái đầu dê làm tế phẩm hả."

-"Chứ sao nữa, không lẽ lấy máu hai chúng ta?"

-"Thôi vẫn nên dùng máu dê đi."

Ngô Tà cầm bộ đàm.

-"Nhật Sơn, đem dê vào đi."

-"Được, Tiểu Tam gia."

Không lâu sau, Trương Nhật Sơn lại cầm đầu dê vào. Trình tự như cũ, giết dê lấy máu, sau khi phù điêu hiện ra, dựa theo Ngô Tà chỉ, theo thứ tự chuyển động phù điêu, chụp ảnh xong, ba người ra ngoài đợi.

Đợi đến khi bọn Trương Khởi Linh nhận được mật mã bên Ngô Tà giải, đã là buổi chiều hôm sau.

Trương Khởi Linh đối chiếu mật mã mở cửa đá thứ hai, không ngoài dự đoán của Bàn Tử, trong cánh cửa thứ hai càng ngày càng rộng.

-"Quả nhiên là ngày càng khí phách nha. Tiểu Ca, tôi cảm thấy nếu cứ như vậy đi tiếp, sau khi mở cánh cửa thứ ba, có lẽ trên mặt đất sẽ trải thảm đỏ không chừng." Bàn Tử

-"Không đâu, thảm không chống cháy." Trương Khởi Linh

Bàn Tử ha ha cười lớn:

-"Ha ha ha, Tiểu Ca, cậu cuối cùng cũng có tính hài hước rồi. Không được, chuyện này, tôi phải nhớ thật kĩ mới được, để kể cho Thiên Chân nghe."

Nhắc đến Ngô Tà, Trương Khởi Linh liền mỉm cười, hắn thật là có chút nhớ Tiểu Tà của hắn rồi.

Trên đường không gặp bất cứ chướng ngại gì, cứ như vậy đi khoảng năm trăm mét, họ đã đến trước cửa đá thứ ba. Cửa đá này so với hai cửa trước, không giống nhau. Cửa rất lớn, phù điêu bên trên cũng vô cùng xa hoa, nghênh đón trực tiếp là hoa văn hai con kì lân sống động như thật, giống như môn thần, một trái một phải chia ra hai bên cửa lớn.

Bàn Tử nhìn kì lân, lại nghĩ đến hình xăm trên người Tiểu Ca, còn có kì lân trong khu huấn luyện Hoắc gia.

-"Ê, xem ra cuối cùng cũng đến cửa chính Trương gia Cổ Lâu rồi. Xem hai con kì lân này, oai phong biết bao." Bàn Tử

Hạt Tử cũng rất phấn khích, bước đến gần, muốn dùng tay sờ lên phù điêu kì lân trên cửa, lại bị Trương Khởi Linh nhanh tay lẹ mắt túm sang một bên.

-"Không nên đụng bất cứ thứ gì ở đây. Hải Tinh, chụp ảnh." Trương Khởi Linh

Trương Hải Tinh đi đến chụp ảnh, sau khi chụp xong những bức phù điêu, Bàn Tử nói muốn chụp một bức ảnh lưu niệm chung ở trước cửa chính Trương gia Cổ Lâu, Trương Khởi Linh không phản đối, Bàn Tử liền coi như hắn đồng ý rồi, kéo hắn lại, để Trương Hải Tinh chụp ảnh, còn để Tiểu Ca đứng chụp một mình, đương nhiên những bức ảnh này là muốn giao vào tay Ngô Tà.

Khi Trương Hải Tinh và hai lão thợ săn rời khỏi, Trương Khởi Linh kêu Hắc Nhãn Kính cùng họ trở về.

Hạt Tử kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói:

-"Câm à, là Nhị gia kêu tôi đến giúp cậu. Người bên các cậu ít quá rồi."

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-"Hạt Tử, lúc cậu gửi tin, nói với Ngô Tà, bên chúng tôi gặp một ít phiền phức, kêu bên hắn xong việc, không cần ở lại, nhanh chóng đến đây."

-"Cậu không phải không muốn hắn đến sao? Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý rồi?"

-"Tôi sợ bên họ có biến, cậu cũng không hi vọng Hoa Nhi gia và Tiểu Tà có chuyện đi?"

Chương 420: Đại Công Cáo Thành

Hạt Tử nghe thấy lời này, liền dọa cho nhảy dựng.

-"Cậu không phải nói, bên họ chỉ cần có Ngô Tà ở đó, thì sẽ không nguy hiểm sao?"

-"Có khả năng, bên đó có thể cũng có vẫn ngọc."

Hạt Tử vừa nghe hai chữ này, cũng sốt ruột.

-"Cậu sợ Ngô Tà không cẩn thận vào vẫn ngọc, quay về quá khứ tìm cậu?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Nếu như Ngô Tà và vẫn ngọc, sự an toàn của Tiểu Hoa sẽ không đảm bảo... "

Không chờ Trương Khởi Linh nói xong, Hạt Tử lập tức đồng ý:

-"Được rồi, Câm, cậu không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Cho dù Tiểu Tam gia thật sự muốn xuyên không, chúng ta cũng phải dẫn hắn đến đây, thậm chí còn có thể phối hợp với nhau một chút. Cậu nói phải không?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Về sau bên đó, làm phiền cậu rồi."

Sau khi Hạt Tử và Trương Khởi Linh rời đi, Trương Khởi Linh suy sụp ngồi xuống đất, giống như đã dùng hết sức lực toàn thân. Bàn Tử biết hắn đang lo lắng cho Ngô Tà, nhưng cũng không biết nên khuyên hắn thế nào, chỉ đành yên lặng ngồi bên cạnh cùng hắn. Trương Hải Khách cũng nhìn ra sự bất thường của Tộc Trưởng, liền lặng lẽ túm Bàn Tử qua một bên.

-"Bàn Tử, Tộc Trưởng sao vậy? Nhớ Tiểu Tam gia hả?"

-"Đúng vậy, Tiểu Ca mắc bệnh tương tư, bệnh tình nguy kịch, hết cứu rồi."

Bàn Tử cười ha ha.

Trương Hải Khách vì từ nhỏ quen thấy Trương Khởi Linh vì Ngô Tà hồn bay phách lạc, cũng không nghi ngờ hắn nữa, chạy đến trước mặt Trương Khởi Linh, không tim không phổi an ủi hắn một hồi, liền đi tâm sự mỏng với Tú Tú.

Tú Tú với Trương Hải Khách mấy ngày nay sớm chiều ở chung, vậy mà dần dần thích nghe người này nói bừa khắp nơi, khi rảnh rỗi, thì kêu hắn kể mình nghe mấy chuyện li kì cổ quái từng trải và mắt thấy tai nghe.

Bàn Tử nhìn hai người có hi vọng, nói với Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, xe đến trước núi ắt có đường, cậu cũng đừng quá bận tâm Ngô Tà nữa. Hắn bây giờ không còn là Thiên Chân cần chúng ta bảo vệ sau lưng nữa. Cậu có phát hiện, từ lúc gặp lại ở Tháp Mộc Đà, vẫn luôn là hắn bảo vệ hai chúng ta không?"

Trương Khởi Linh gật đầu, hắn đương nhiên nhớ, không chỉ là khoảng thời gian đó, mà từ mười mấy năm trước, Ngô Tà của hắn cũng vẫn luôn bảo vệ mình. Nhưng mà, hắn cũng muốn bảo vệ Tiểu Tà của hắn mà. Nghĩ đến đây, Trương Khởi Linh hạ quyết tâm nói:

-"Nếu chuyện ở Tây Vương Mẫu cũng xảy ra một lần nữa, cậu nhất định không được cản tôi, Ngô Tà đi đâu, tôi cũng phải đi theo đó."

Bàn Tử thầm nói, tôi cản được cậu chắc, lần trước rõ ràng là rắn sủng vật nhà Thiên Chân cản cậu có được không.

-"Yên tâm, Tiểu Ca, tôi sẽ không cản cậu nữa. Nếu không phải lần trước vẫn ngọc quá hẹp, tôi cũng sẽ đi theo."

Khi bọn Ngô Tà nhận được ảnh bên Ba Nãi gửi, đằng sau tấm ảnh Tiểu Ca, nhìn thấy chữ Hạt Tử viết.

-"Sau khi giải mã cửa cuối cùng xong, mau đến Ba Nãi tập hợp, Câm nói có việc gấp tìm Tiểu Tam gia."

Hạt Tử cũng gửi ảnh mình, đằng sau ghi vài chữ, là Hạt Tử gửi cho Tiểu Hoa:

-"Hoa Nhi, Hạt Tử nhớ cậu chết rồi, mau đến Ba Nãi gặp."

Khẩu khí mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng giọng điệu sốt sắng lại không giống lắm.

Ngô Tà và Tiểu Hoa vừa vắt óc suy nghĩ đoán, bọn Trương Khởi Linh rốt cuộc gặp rắc rối gì, vừa vào trong hang động, giải mật mã, mật mã cửa thứ ba, rõ ràng là phức tạp hơn rất nhiều. Ngô Tà mặc dù nóng lòng đến Ba Nãi, nhưng trải qua bài học lần trước, vẫn phải kiểm tra mấy lần nữa, xác nhận lần này không có đá vụn kẹt ở đâu đó trong bức phù điêu, sau khi không phát hiện nhầm lẫn nào, mới rời khỏi thạch thất.

Sau khi họ rời đi, rắn mẫu ngó đầu ra nhìn ra ngoài, chỗ mà nó đi ra, vậy mà có một cánh cửa đá, trong cửa đá có thứ gì đó, bởi vì ánh sáng quá tối, khó nhìn rõ, nhưng ánh mắt rắn mẫu tựa như mang theo một chút quyến luyến, có lẽ là không ngờ Tiểu Chủ Nhân của nó lần này lại dứt khoát rời đi như vậy.

...

2024.05.17

Nay tui thi xong, qua môn rồi, nên mị edit để mấy ní vui chung dí mị nè✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com