Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 441 - 450 (Bí Mật Trương Gia)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 441: Mật Mã Trường Thọ

Sau khi Ngô Tà thấy những khắc mộ chí cổ xưa, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cậu cũng không rõ những hình ảnh này là khi mình xuyên qua tận mắt nhìn thấy, hay là kí ức đã từng đọc ở đời trước. Nhưng những hình ảnh này, không có ngoại lệ, đều là quần áo rách rưới, dân tị nạn mặt mày vàng vọt, còn có chiến trường đẫm máu, cảnh tàn sát hàng loạt...

Cái gọi là lịch sử, chẳng qua là được viết bằng máu của từng thế hệ.

Thắng làm vua thua làm giặc, vinh quang phải trả giá bằng hàng ngàn sinh mạng.

Hưng, dân chúng khổ. Vong, dân chúng khổ.

Những năm tháng loạn lạc, tổ tiên Trương gia đương nhiên cũng không thể thoát khỏi.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, sau mấy chục mét, quan tài đá đơn biến thành quan tài hợp táng, những quan tài này so với đằng trước lớn hơn không ít.

-"Tiểu Ca, trong lão tổ tiên các anh đúng là phu thê ân ái điển hình, đều ở đây."

Trương Khởi Linh thấy những chiếc quan tài có chút đăm chiêu, chỉ nhếch môi nhìn Ngô Tà.

Ngô Tà lại chạy đi nhìn khắc mộ chí trên vách núi, lại phát hiện kì lạ.

-"Tiểu Ca, anh mau nhìn xem. Thì ra ban đầu người Trương gia, không phải kết hôn trong tộc."

Trương Khởi Linh đến cạnh Ngô Tà, cùng nhìn chữ trên vách núi, thời những người này so với những chiếc quan tài nhỏ còn cổ hơn chút, đều mất ở thời Tây Chu, vả lại đa số tạ thế như thường, tuổi thọ của họ so với những người kia cũng lâu hơn.

Nhưng theo cách hiểu của Ngô Tà trước đây là, những vợ người Trương gia không phải người Trương gia. Càng khó hiểu hơn là, tuổi thọ của các nàng thế mà dài giống những người Trương gia, thậm chí so với chồng càng sống thọ hơn.

-"Tiểu Ca, không lẽ luật kết hôn trong tộc của Trương gia, không liên quan đến việc người Trương gia sống lâu và kì lân huyết? Vậy tại sao sau này phải đổi thành kết hôn trong tộc?"

Trương Khởi Linh nhìn những dòng chữ trên khắc mộ chí, phát hiện một vấn đề:

-"Tiểu Tà, cậu xem, tên của những nữ tử này..."

-"Các nàng đều không phải người Trung Nguyên. Tiểu Ca, tôi hiểu rồi, hóa ra bí mật sống lâu của Trương gia, là những nữ tử này."

-"Mẫu thân tôi cũng không phải người Trung Nguyên."

-"Nhưng máu anh lại là kì lân huyết thuần khiết nhất trong người Trương gia."

-"Tiểu Tà, cậu nghĩ đến cái gì?"

Ngô Tà đột nhiên có một suy đoán lớn mật.

-"Tiểu Ca, tôi thấy gen kì lân huyết và trường thọ của Trương gia, ban đầu là vì kết hôn với nữ tử sống thọ trong gia tộc, hơn nữa mẫu thân anh chắc cũng là hậu nhân của gia tộc đó."

-"Tiểu Tà, chờ khi tất cả kết thúc, cùng tôi đi thăm mẫu thân đi."

-"Tiểu Ca, cậu biết không? Thật ra, tôi từng đi thăm mẹ Bạch Mã."

Trương Khởi Linh nghe vậy, ánh mắt sáng lên.

-"Tương lai?"

-"Đúng, là chuyện sau khi anh vào Thanh Đồng Môn."

Sau khi họ xem những khắc mộ chí xong, lại đến trước một cánh của đá. Trước cửa đá có hai cây cột màu đen, xem ra là từ Trương Gia Cổ Lâu kéo dài đến, trên cột có một số lỗ nhỏ.

Trương Khởi Linh cau mày nhìn những lỗ nhỏ này, rồi để balo xuống, lấy từ trong túi ra một cuộn băng dính lớn, nói với Ngô Tà:

-"Tiểu Tà, những lỗ này là cơ quan, chúng ta dán nó lại, mới có thể mở cửa."

Ngô Tà cũng nhớ đến, lần trước cậu và Bàn Tử đến đây, cũng phát hiện những lỗ nhỏ đã bị bọn Trương Khởi Linh dán lại.

Nếu nói về chuyện giải các loại cơ quan trong cổ mộ, Ngô Tà tự nhận mình không phải đối thủ của Trương Khởi Linh, liền ngoan ngoãn nghe lời, cùng hắn dán những lỗ nhỏ lại.

-"Tiểu Ca, anh nói xem cơ quan này, có phải dựa vào áp suất không khí đổi thành kích hoạt không?"

-"Đúng, cửa đá mở, không khí bên ngoài ùa vào, áp suất không khí thay đổi, khí độc bên trong sẽ phun ra."

-"Lại là khí độc, tôi còn tưởng là ám khí là các loại độc châm chứ. Này cũng quá khủng bố rồi đi."

Trương Khởi Linh cười dỗ dành cậu:

-"Tôi ở đây, Tiểu Tà đừng sợ."

-"Tiểu Ca, tôi vẫn phải ôm chặt đùi anh mới được."

-"Tha hồ ôm."

Ngô Tà kinh ngạc vui mừng:

-"Tiểu Ca, anh cũng biết nói đùa rồi, giỏi quá ta!"

Chương 442: Trương Khởi Linh Thế Hệ Đầu

Sau khi Trương Khởi Linh mở cửa đá, họ đến một căn phòng đá.

Trong phòng đá những hộp gỗ lộn xộn đầy đất, trong hộp gỗ, có một cỗ quan tài, cạnh quan tài còn đặt rất nhiều dụng cũ đã rỉ sét đến mức không thể nhìn rõ hình dáng ban đầu.

Trương Khởi Linh nhìn cỗ quan tài, bất giác nhíu mày.

-"Tiểu Ca, trên quan tài có kí hiệu đặc biệt, anh xem xem có ý gì."

Trương Khởi Linh hình như đã sớm nhìn thấy kí hiệu, hắn kéo Ngô Tà ra sau mình.

-"Tiểu Tà, cách quan tài xa chút."

Ngô Tà đương nhiên biết những quan tài này không thể mở, nhưng cậu không ngờ, Trương Khởi Linh lại có thể vừa nhìn đã phát hiện mùi nguy hiểm, tò mò hỏi:

-"Tiểu Ca, người ở bên trong, là Trương Khởi Linh thế hệ đầu hả?"

Muộn Du Bình nhẹ gật đầu.

-"Quan tài này không nên xuất hiên ở đây."

Ngô Tà chỉ vào những dụng cụ:

-"Những dụng cụ này dùng để vận chuyển quan tài, cho nên quan tài là từ nơi khác chuyển đến. Tính thời gian, hẳn là chuyện tốt mà bọn Trần Văn Cẩm đợt đó đưa tang làm."

-"Tiểu Tà, cậu với Bàn Tử lần trước có phải mở quan tài không?"

Ngô Tà nghe vậy, lắp bắp kinh hãi, cậu không có kể chuyện quan tài cho Muộn Du Bình nghe, sao hắn đoán được?

-"Tiểu Ca, sao anh biết?"

Trương Khởi Linh cong môi cười:

-"Đoán."

Hai người Ngô Tà và Bàn Tử đi chung, nếu không nghịch ra chút chuyện ngoài ý muộn, thật đúng là có lỗi với danh hiệu nhóm hai người phá hoại của họ.

Hai người này, một là thể chất mở quan tài gặp bánh tông, một kia thích nhất là xúi mở quan tài, họ thấy cỗ quan tài này, sao có thể nhịn được không mở chứ?

Ngô Tà thầm nghĩ, Tiểu Ca đúng là hiểu mình và Bàn Tử, không hổ là thiết tam giác, đừng thấy hắn bình thường im hơi lặng tiếng, trong lòng để ý không ít.

Ngô Tà xấu hổ cười, nói với Trương Khởi Linh:

-"Thật là để anh đoán đúng rồi. Tôi lúc đó xúi Bàn Tử, mở quan tài. Thấy một cái xác ướt*. Vả lại một bàn tay của xác ướt, đeo đầy nhẫn. Nhẫn không phải kiểu Trung Nguyên, mà là kiểu Tây Vực hoặc khu vực Nepal mới có..."

(*)湿尸 do quan tài được đậy kín, chôn trong đất sâu và ngâm trong chất lỏng quan tài nên bề mặt thi thể ẩm ướt, có các hạt nhỏ, rải rác và một số ít nốt sần trên đó. da (tức là " Phát ban ") và có một lượng nhỏ các hạt muối axit béo trên bề mặt của các cơ quan nội tạng.

Trương Khởi Linh nhẹ giọng:

-"Tây Vực hoặc Nepal?"

Ngô Tà kì quái nói:

-"Đúng, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, tính chất nhẫn đặc biệt, ánh sáng tỏa ra rất kì lạ, không giống đá quý, cũng không giống kim loại. Tiểu Ca, anh biết xác ướt này không?"

-"Dưới địa cung, có một khối vẫn ngọc khổng lồ, quan tài của Trương Khởi Linh thế hệ đầu, chắc là đặt trên giường đá bên trên vẫn ngọc, cho nên mới có thể bảo vệ tình trạng xác ướt."

Vừa nghe nới ở đây quả nhiên có vẫn ngọc, Ngô Tà liền hiểu tên Bình Tử thúi này tại sao chắc chắn mình vào đây sẽ xuyên không lần nữa.

Nghĩ đến Muộn Du Bình Tử thế mà giấu mình lâu như vậy, đến lúc này mới nói mình biết ở đây thực sự có vẫn ngọc, Ngô Tà có chút tức giận.

Ngô Tà vốn bị Trương Khởi Linh che ở đằng sau, tức giận đưa tay, dùng lực kéo đầu Muộn Du Bình vào trong lòng mình, rồi thừa dịp hắn chưa phản ứng, tiến lại gần, hung hăng cắn lấy môi hắn.

Hai người chạm vào liền bùng cháy, Trương Khởi Linh bị Ngô Tà đột nhiên đánh úp, chưa kịp tránh, hoặc là hắn vốn có thể tránh, lại không nỡ tránh.

-"Ngô Tiểu Cẩu..." Trương Khởi Linh

Ngô Tà thấy Muộn Du Bình che miệng gọi mình là tiểu cẩu, cũng không để tâm, ai kêu người này làm mình tức giận ngứa răng, không cắn hắn một cái, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này.

Ngô tiểu cẩu thì Ngô tiểu cẩu, ai bảo ông nội cậu là Ngô Lão Cẩu chứ, đây gọi là cháu thừa nghiệp ông, đó là đương nhiên mà!

Chương 443: Quan Tài Mất Tích

Ngô Tà và Trương Khởi Linh không mở quan tài, cũng không ở lại trong phòng đá lâu, mà là mở thẳng cái hộp đằng sau cửa đá, đi đến một căn phòng đá lớn hơn nữa.

Đây là một phòng đá hình tròn lớn, có bảy cái cột không lồ đặt ở bốn phía phòng đá. Trong phòng đá có một cái đài cao, trước đài cao có hai con sông nhỏ, từ đằng trước mộ thất chảy qua.

Nói là sông nhỏ, thật ra cũng không tính là nhỏ, mỗi con sông nhỏ rộng khoảng tám đến mười mét. Trên mỗi con sông đều xây vài cây cầu nhỏ. Xem ra, đây là con đường duy nhất đến mộ thất.

Trương Khởi Linh thấy mấy cây cầu, nhẹ lắc đầu, ý bảo Ngô Tà trên cầu kì lạ, không thể liều lĩnh lơ là.

-"Tiểu Ca, cầu này có vấn đề?"

-"Cầu có Cùng Kỳ canh, nói rõ đường này bị chặn."

-"Hóa ra mãnh thú kia chính là Cùng Kỳ, tôi thật sự không nhìn ra, hèn gì thoạt nhìn có cảm giác gợn tóc gáy. Tiểu Ca, chúng ta có phải tự tìm đường ra không?"

-"Tiểu Tà, chúng ta nhảy qua."

Ngô Tà nhớ đến đời trước, cậu và Bàn Tử thông qua sợi dây Trương Khởi Linh để lại, bò qua. Lần này Tiểu Ca không lẽ muốn nhảy trực tiếp qua?

Bất quá, vừa nghĩ cũng đúng. Bọn họ lúc đó vào, dẫn theo không ít gia hỏa Hoắc gia, còn có Hoắc Lão Thái Thái ở đó. Mặc dù Trương Khởi Linh có thể nhảy qua, đoán chừng đa số người trong đội, nhảy không qua được, cho nên chỉ có thể dùng dây thừng.

Mà lần này, đến đây, chỉ có hai người họ. Dù thân thủ Ngô Tà không như Trương Khởi Linh, nhưng cậu bây giờ cũng coi như là một cao thủ rồi, nếu muốn nhảy qua, đại khái cũng không thành vấn đề.

Nghĩ đến đây, Ngô Tà hạ quyết tâm.

-"Tiểu Ca, nếu không, anh trước đi?"

Trương Khởi Linh biết trong lòng Ngô Tà có chút không chắc chắn, liền kéo tay Ngô Tà, cười:

-"Tiểu Tà, chúng ta cùng đi."

Ngô Tà sợ mình vạn nhất làm không được liên lụy Trương Khởi Linh, muốn tránh tay hắn.

-"Tiểu Ca, chúng ta vẫn nên lần lượt đi đi."

-"Sao vậy, sợ hả?"

Trương Khởi Linh cười có chút ý xấu.

Ngô Tà ưỡn ngực, hung dữ nói:

-"Ai sợ thì người đó là tiểu cẩu!"

-"..."

Quả nhiên là Ngô tiểu cẩu, sợ cũng không dám thừa nhận.

Cuối cùng, Ngô Tà vẫn ngoan ngoãn nắm tay Muộn Du Bình, hai người cùng nhau nhảy qua bên kia sông, đến cạnh con sống hẹp thứ hai.

Ngô Tà có thể cảm thấy, nếu không có Trương Khởi Linh kéo cậu một phen, tự cậu qua, còn có chút khó. Haizz, xem ra thực lực của mình, vẫn kém Muộn Du Bình mụt chút xíu. Nghĩ đến đây, Ngô Tà không khỏi có hơi ủi xìu.

Nhảy qua con sông nhỏ thứ hai dễ hơn, không đợi Ngô Tà nói cái gì hùng hồn nữa, bọn họ liền tay nắm tay nhảy qua.

Đối diện sông là bậc thang cao, tuy đã bình an qua sông, nhưng Trương Khởi Linh không hề buông Ngô Tà ra, Ngô Tà hình như cũng quên chuyện này, hai người tay nắm tay cùng đi lên từng bậc thang, thấy quan tài bằng ngọc thạch khổng lồ.

Quan tài trên giường trống rỗng, thì ra quan tài đã không thấy tung tích.

-"Cổ quan tài là từ nơi khác chuyển đến. Đội mai táng năm 1976, vốn là định tu hú chiếm tổ. Cho nên họ tốn rất nhiều sức lực, nghĩ cách muốn chuyển cỗ quan tài ban đầu được đặt ở đây, nhưng họ không đặt quan tài mới vào, Tiểu Ca, anh biết nguyên nhân tại sao không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-"Bởi vì người trong đội đa số, đều bị người của Giải Cửu gia đánh tráo, cho nên quan tài kia không biết sao lại biến mất." Ngô Tà

-"Họ mang quan tài đi?"

-"Ừ, họ giấu quan tài đi, lần này giấu gần ba mươi năm. Ba mươi năm, chú ba và Giải Liên Hoàn từ thiếu niên đến trung niên... họ một canh quan tài, một ở bên ngoài bôn ba. Nhưng mà, tất cả đều sắp kết thúc rồi."

Chương 444: Đại Chiến Mật Lạc Đà

Về đội ngũ mai táng đóng giả thành đội khảo cổ năm đó, vì sao phải đưa quan tài vào Trương Gia Cổ Lâu, Ngô Tà sau này mới biết đáp án.

-"Tiểu Ca, nếu cỗ quan tài không bị chuyển đi, anh nói xem Trương Khởi Linh thế hệ đầu, thật sự sống lại hở?"

Muộn Du Bình lắc đầu.

-"Sẽ không, như cậu thấy, hắn trước khi chết đã là thi độc, vẫn ngọc bên dưới, chỉ có thể giúp thi thể hắn không thối rữa, không có cách để người chết sống lại."

Điều này, Ngô Tà đã sớm có kết luận. Hôm nay sỡ dĩ còn muốn hỏi, chẳng qua là muốn nghe Tiểu Ca giải thích một chút.

Lúc đó cậu và Bàn Tử chứng kiến, trên tóc và móng tay người kia, quả thật sau khi ông chết rất lâu, vẫn đang phát triển. Nhưng dưới tình huống bình thường, người sau khi chết, nếu thi thể thối rữa, tóc và móng tay vốn có thể tiếp tục phát triển. Chẳng qua là, dưới tình hình chung, thi thể rất nhanh bị phân hủy bởi các sinh vật nhỏ bé, không kịp mà thôi. Mà thi thể này, là bởi vì tồn tại dưới vẫn ngọc, biến thành xác ướt, cho nên tóc và móng tay mới dài như vậy, thì cũng dễ hiểu.

Hai người dạo quanh giường một vòng, chưa từng tìm ra lối ra bên dưới, rồi đi về phía bên kia quan tài, đó là đến gần bên vách đá.

-"Tiểu Ca, nơi này hẳn là có một đường khác?"

Ngô Tà thấy chắc là ở đây vẫn còn một căn phòng bí mật, Trương Khởi Linh dùng tay tìm trên vách đá, liền biết ở đây hẳn là có đường, chẳng qua là người bình thường căn bản không phát hiện.

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Ở đây hẳn là còn có một căn phòng bí mật." Trương Khởi Linh

-"Chỗ đặt mẫu linh?"

-"Đúng."

Trương Khởi Linh cảm thấy mình một chỗ cấn lên không rõ, hắn dùng tay vặn, liền nghe thấy tiếng chuyển động rất nhỏ, hắn vô thức đem Ngô Tà bảo vệ sau lưng mình, Ngô Tà hỏi:

-"Tìm thấy rồi?"

-"Ở đây có lối ra, nhưng tôi cũng không biết thông đến đâu, cẩn thận vẫn hơn."

Trương Khởi Linh vừa đề phòng, vừa bảo vệ Ngô Tà.

Sau một hồi động tĩnh, trên thạch bích, quả nhiên lộ ra một cách cửa nhỏ vừa một người đi qua. Ngô tà đứng sau Trương Khởi Linh, thấy cửa chậm rãi mở ra, bỗng có cảm giác chẳng lành, vội kéo Trương Khởi Linh ra sau, quát to một tiếng:

-"Tiểu Ca, cẩn thận."

Trương Khởi Linh phát hiện không đúng, lúc lui về sau, liền rút Hắc Kim Cổ Đao trên người ra, cầm trong tay, hướng về phía gia hỏa từ trong cửa đi ra, chém xuống.

Nhưng thứ đó, lại giống như làm từ tảng đá, một đao hạ xuống, vậy mà chỉ ngăn tốc đó nó tiến lên chậm một chút,

Lúc này, Ngô Tà đã nhìn rõ được thứ này, cả người xanh lè, giống như hình người, đúng là đặc sản trong núi – Mật Lạc Đà.

-"Mật Lạc Đà, sau cánh cửa sao lại có thứ này?" Ngô Tà

Ngô Tà cũng rút Đại Bạch Chân Chó ra, đón Mật Lạc Đà thứ hai.

-"Tiểu Ca, ở bên trong là kho hàng gửi Mật Lạc Đà, anh mau đóng cửa lại. Nếu ngày càng nhiều, hai chúng ta hôm nay lành ít dữ nhiều rồi."

Đương nhiên sẽ không có kho hàng gửi Mật Lạc Đà, Ngô Tà bất quá là muốn nói đùa một chút, xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà còn có tâm trạng nói đùa, liền biết cậu không để quái vật này trong lòng, sợ cậu bởi vì sơ ý chịu thiệt.

-"Tiểu Tà, bản thân cậu cẩn thận chút, gia hỏa này khó đối phó."

Ngô Tà một đao bổ về phía gia hỏa xanh lè, cười:

-"Yên tâm, đối phó thứ này, tôi có kinh nghiệm."

Ngô Tà đúng là có kinh nghiệm, lúc đầu cậu với Tiểu Ca và Bàn Tử đấu với quái vật này không chỉ một lần, suýt chút chết trong tay bọn chúng, nhưng giờ công phu của cậu so với lúc đó không thể so sánh nổi. Đương nhiên cũng không sợ như vậy nữa.

Trương Khởi Linh sợ thứ này càng ngày càng nhiều, vội thuần thục tăng tốc giải quyết xong gia hỏa trước mắt, một chân đá nát Mật Lạc Đà thứ ba bên ngoài cửa, một chân hắn dùng toàn lực, đem gia hỏa này đạp cho lùi về sau vài bước.

Nhân cơ hội này, hắn vội ấn cơ quan trên tường, lại phát hiện cơ quan không dùng được nữa, cửa không đóng được.

Chương 445: Mật Lạc Đà Nhận Chủ

Ngô Tà đá Mật Lạc Đà ra, rồi vung đao chém mạnh, thành từng mảnh.

Nhưng lúc này, do cửa không đóng, những gia hỏa xanh lè lại tiếp tục đi ra, Trương Khởi Linh ngăn ở cửa, dù chém từng liên tục, nhưng cũng là hai tay khó đánh lại bốn tay.

Ngô Tà thấy thế, liền biết cửa có lẽ có vấn đề, mắng to:

-"Tiểu Ca, cơ quan Trương gia các anh thiết kế đúng là chơi người ta mà."

Nói đoạn, liền chạy đến giúp đỡ.

Có Ngô Tà hỗ trợ, áp lực Trương Khởi Linh lập tức nhỏ đi rất nhiều, nhưng trong cửa còn Mật Lạc Đà không ngừng đi ra, như vậy đi xuống không phải là cách.

-"Tiểu Tà, cậu đi trước đi."

Trương Khởi Linh muốn để Ngô Tà đi trước, Ngô Tà đương nhiên sẽ không đồng ý.

-"Tiểu Ca, chúng ta đã nói rồi, lần này phải sống chết cùng nhau, anh đừng hòng tách khỏi tôi."

Ngô Tà không đi, Trương Khởi Linh cũng không có cách, chỉ đành lui mà cầu tiến*.

(*)Không đạt được lợi ích ban đầu, thì cũng phải tương đối.

-"Chúng ta cùng đi." Trương Khởi Linh

-"Còn chút nữa."

Họ vừa đánh vừa lui, lui trở lại quan tài trên giường. Đám Mật Lạc Đà cũng theo không buông, đánh một cái, sẽ đến một đôi, cũng không biết đằng sau cửa có bao nhiêu con quái vật.

Ngô Tà vừa đánh Mật Lạc Đà, vừa nhìn Trương Khởi Linh đang bị ba quái vật vây quanh, mắt thấy trong đó có nắm đấm của một gia hỏa, đánh về phía giữa lưng Trương Khởi Linh, cậu la lớn.

-"Tiểu Ca, cẩn thận."

Liền dũng cảm quên mình đánh đến...

Đợi đến khi Trương Khởi Linh phản ứng lại, Ngô Tà sớm đã thay hắn chịu một đấm...

-"Tiểu Tà!"

Trương Khởi Linh cũng không còn quan tâm đến Mật Lạc Đà xung quanh nữa, ôm lấy Ngô Tà lung lay sắp đổ, hắn thấy tay mình chạm phải thứ dinh dính, đó là máu Ngô Tà!

-"Sao cậu ngốc như vậy."

Trương Khởi Linh hai mắt đỏ rực hốc mắt sắp nứt ra, hắn thế mà trơ mắt nhìn Ngô Tà vì cứu mình bị trọng thương, hắn thấy mình đúng là quá vô dụng rồi, vậy mà không bảo vệ được người mình yêu nhất!

Ngô Tà sợ Trương Khởi Linh lo lắng cho mình, cố nén đau nhứt trên vết thương, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dùng âm thanh suy yếu nói:

-"Tiểu Bình Tử, tôi không sao, đừng lo lắng."

-"Thiếu Chủ, cậu kiên trì chút, tôi dẫn cậu ra ngoài."

Trương Khởi Linh lúc này, giống như lại biến thành Tiểu Muộn Du Bình toàn tâm toàn ý ỷ lại nương tựa Thiếu Chủ của hắn.

Từ nhỏ đến lớn, Thiếu Chủ vẫn luôn tín ngưỡng và sự cứu rỗi của hắn, là nguồn sức mạnh của hắn. Hắn có thể vì Thiếu Chủ của hắn xông pha khói lửa nỗ lực hết mình.

Trương Khởi Linh gầm lên một tiếng, ôm Ngô Tà, duỗi thẳng chân đến cạnh Mật Lạc Đà, nhưng đá vào khoảng không. Hóa ra, lúc hắn đá ra, gia hỏa làm người ta ghét bỏ, vậy mà bùm một phát quỳ xuống trước hai người.

Đây là chuyện gì, rõ ràng tay tên này còn dính máu Ngô Tà, tại sao không thừa thắng xông lên, ngược lại quỳ xuống?

Ngô Tà nhớ đến rắn mẫu và rắn mào gà ở Tây Vương Mẫu cung và núi Tứ Cô Nương, trong lòng lóe lên tia sáng, khẽ cười:

-"Tiểu Ca, đừng đánh nữa, náo cả buổi, cả lũ này... với chúng ta là... người một nhà."

Trương Khởi Linh nhìn bốn phía, không chỉ một Mật Lạc Đà, mà tất cả Mật Lạc Đà từ trong cửa đi ra, chỉ cần chưa bị họ đánh nát, toàn bộ thành thành thật thật mà quỳ xuống, ngay cả nhóm vừa ló đầu ra, cũng bùm một tiếng quỳ xuống.

Xem ra, gia hỏa vừa làm Ngô Tà bị thương, là thủ lĩnh của bọn chúng, nó nhận ra Ngô Tà, quỳ xuống nhận tội, hoặc là nói nhận chủ, mặt khác cũng làm theo.

Tình cảnh này thật là nhiệm màu.

Hắn thở dài một hơi, không để ý tới đám gia hỏa, vội lùi mấy bước, đến chỗ giường quan tài, đem Ngô Tà đặt xuống, kiểm tra vết thương cậu.

Chương 446: Chữa Thương

Trương Khởi Linh cẩn thận giúp Ngô Tà cởi áo ra, để lộ miệng vết thương đáng sợ.

Miệng vết thương sâu thấy xương, máu thịt lẫn lộn. Thấy vậy tim Trương Khởi Linh, đau đớn như bị khoét rỗng. Hắn sợ Ngô Tà mất máu quá nhiều, vội đưa tay điểm huyệt cầm máu quanh vết thương cậu.

Ngô Tà hình như không thấy đau nữa, trên mặt tái nhợt, lộ ý cười, trấn an hắn:

-"Tiểu Ca, tôi mạng lớn, không chết được, anh đừng gấp."

Trương Khởi Linh không để ý nhất là an nguy của bản thân, nhẹ ôm người vào lòng, hỏi:

-"Tiểu Tà, rất đau đi? Cậu nhịn chút, tôi giúp cậu rửa sạch băng bó vết thương một chút."

Trương Khởi Linh ngồi xuống giường quan tài, Ngô Tà nằm sấp trên đùi mình, vừa vặn để lộ ra miệng vết thương sau lưng cậu, hắn lấy bình nước suối trong túi ra, trước rửa sạch vết thương, rồi băng bó cho cậu.

-"Tiểu Tà, đau thì kêu lên, đừng chịu đựng."

Trương Khởi Linh mười năm ở trong Thanh Đồng Môn, Ngô Tiểu Phật Gia từng bị thương còn nghiêm trọng hơn lần này, đều nhiều vô số kể. Cho nên, bất kể trong mắt Trương Khởi Linh vết thương nghiêm trọng thế nào, bản thân Ngô Tà cũng chẳng để tâm. Dù sao, chỉ cần Tiểu Bình Tử của cậu không bị thương là tốt rồi.

Ngô Tà tuy từng kể cho Trương Khởi Linh nghe mình làm sao lật đổ Uông gia, nhưng đối với những khó khăn hiểm trở mình phải trả giá trong quá trình đó, cậu tránh nặng tìm nhẹ, rất ít đề cập.

Nhưng, cậu không nói, không phải là Trương Khởi Linh sẽ không nghĩ nhiều. Mỗi lần nghĩ đến, Tiểu Tà của hắn, ở nơi hắn không nhìn thấy, chịu đủ loại đau khổ, hắn lòng đau như cắt, hận mình lúc đó tại sao lại bỏ cậu lại một mình, tại sao mình phải canh Thanh Đồng Môn gì đó chứ.

Ngô Tà không muốn để Trương Khởi Linh vì mình lo lắng quá độ, đương nhiên sẽ không để hắn vì mình trị thương la to, mà là điềm nhiên như không nói đông nói tây với hắn, chỉ là cậu thỉnh thoảng môi hơi mím lại và hơi nhíu mày để lộ trạng thái thật của cậu.

Ánh mắt Trương Khởi Linh thấy rõ, sao có thể không phát hiện tâm tư nhỏ của cậu, nhưng hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng xử lí vết thương xong, đồng thời cũng không nhẫn tâm vạch trần cậu.

Vì thế, hai người một giả vờ không sao, một giả vờ không biết, mở một mắt, nhắm một mắt, vết thương rất nhanh đã xử lí xong.

Áo trên người Ngô Tà, bị Mật Lạc Đà đánh thành cái lỗ lớn, hiển nhiên không thể mặc nữa. Trương Khởi Linh liền cởi áo khoác của mình ra, bắt Ngô Tà mặc. Ngô Tà không lay chuyển được hắn, chỉ đành ngoan ngoãn mặc vào.

-"Tiểu Ca, vậy anh mặc cái gì? Cũng không thể ở trần suốt được. Tuy nói anh như này, cũng rất đẹp trai, nhưng dù sao cũng không phải kế lâu dài. Huống chi, lỡ như bị tiểu cô nương nào nhìn thấy, tôi sẽ ghen đó nha."

Trương Khởi Linh nhìn Mật Lạc Đà quỳ ở đằng xa, cười:

-"Tiểu cô nương thì không có, Mật Lạc Đà thì không ít. Tiểu Tà, sẽ ghen với bọn chúng?"

Ngô Tà cũng quay đầu nhìn Mật Lạc Đà có chút giống tượng binh mã, gật đầu:

-"Đương nhiên có rồi. Nhưng mà, bọn chúng bây giờ đều đang cúi đầu nhận tội, trái lại không nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt sắc nhân gian của Tiểu Bình Tử nhà tôi."

Trương Khởi Linh nghe lời này, hiểu ý cười, nhặt áo Ngô Tà trên mặt đất, mặc vào, sau đó trịnh trọng nói:

-"Thiếu Chủ, cậu bây giờ có thể để chúng đứng lên chưa."

Ngô Tà thấy hắn lại mặc cái áo rách của mình, coi như bảo bối mặc lên người, không khỏi hài lòng đứng lên, vết thương trên người hình như không còn đau nữa.

-"Tiểu Ca, đi, chúng ta đi qua xem thế giới sau cửa."

Ngô Tà nói xong, liền muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị Trương Khởi Linh mạnh mẽ ngăn lại ôm lên.

-"Tiểu Tà, vết thương trên người cậu không thể cử động mạnh."

-"Tiểu Ca, vết thương của tôi cũng không phải chân, không làm chậm bước đi, anh vẫn nên thả tôi xuống đi."

Trương Khởi Linh biết vết thương của cậu cho dù băng bó xong rồi, khẳng định còn phải đau rất lâu, liền dịu dàng dỗ cậu:

-"Tiểu Tà, ngoan, cậu phải giữ thể lực, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần làm."

Ngô Tà chỉ đành thỏa hiệp, mặc cho Trương Khởi Linh dùng kiểu bế công chúa, ẳm cậu đến sau cánh cửa.

Chương 447: Thế Giới Sau Cửa

Trương Khởi Linh ôm Ngô Tà trọng thương đến cạnh cửa, Ngô Tà xua tay, nói với bọn gia hỏa xanh lè quỳ trên đất:

-"Bỏ đi, không biết không có tội, các ngươi đứng lên đi."

Mật Lạc Đà cầm đầu làm Ngô Tà bị thương, hình như thật sự nghe hiểu mệnh lệnh của cậu, thế mà thật sự đứng lên, sau đó những gia hỏa còn lại, cũng đứng lên theo. Chúng tự giác xếp thành hai hàng, theo sau con cầm đầu, hướng về phía Ngô Tà và Trương Khởi Linh, làm như đang đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Ngô Tà đối với thể chất đặc biệt của mình, bây giờ lại có nhận thức mới, hóa ra hắn không chỉ mở quan tài dễ kêu xác dậy, cũng không chỉ có thể sai khiến rắn mẫu và rắn mào gà, thậm chí có thể khiến đám Mật Lạc Đà đầy núi đều ngoan ngoãn nghe lời mình.

Trương Khởi Linh đối với điều này làm như thấy không làm lạ, hắn so với Ngô Tà còn mang thù hơn, đối với tên đầu sỏ tạo ra vết thương, hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt gì hết.

Ngô Tà thấy Muộn Du Bình đen mặt trừng mắt nhìn đám Mật Lạc Đà không nói một lời, biết trong lòng hắn có oán hận, trách bọn nó làm mình bị thương, liền trấn an hắn:

-"Tiểu Ca, đừng tức giận nữa, vết thương của tôi thật sự không sao."

Trương Khởi Linh thu hồi ánh mắt sắc lạnh, dịu dàng nhìn Ngô Tà:

-"Bọn nó với Mật Lạc Đà bên ngoài không giống, hẳn là phụ trách bảo vệ đồ ở sau cửa."

Trương Khởi Linh nói chuyện với Ngô Tà, liền đến thế giới sau cửa, đám Mật Lạc Đà cũng theo bọn họ cùng đi ra. Cuối cùng chỉ có Mật Lạc Đà vào cửa, cánh cửa đã tự động đóng lại.

-"Tiểu Ca, cánh cửa này là kiểu tự đóng, cũng khá tiên tiến."

Trương Khởi Linh mỉm cười:

-"Tiểu Tà, bọn nó chỉ nghe lời cậu, cậu kêu bọn nó dẫn đường đi."

Ngô Tà nghe đám gia hỏa này chỉ nghe mệnh lệnh mình, nhịn không được có chút đắc ý nho nhỏ.

-"Tiểu Ca, thì ra tôi quan trọng như này nha. Vậy người đến lần này, nếu không phải là tôi, các cậu chẳng phải tàn sát lẫn nhau à?"

Trương Khởi Linh thầm nghĩ, cho dù là cậu, còn không phải sau khi chém giết lẫn nhau, bọn nó mới nhận chủ. Haizz, nếu nghĩ như vậy, năm đó những lão tổ tông suy nghĩ chế tạo những cơ quan này, đúng là làm người ta suy nghĩ không ra mà.

Tay Ngô Tà dơ đèn pin, chiếu về phía xa, phát hiện bọn họ bây giờ đang ở một con đường rất dài, con đường này rất rộng, có thể để cho mấy người đi song song, nhưng không biết đường này đến đâu.

Cậu chiếu vào đám gia hỏa đằng sau, nói:

-"Dẫn chúng tôi đi tìm chỗ có thể nghỉ ngơi đi."

Gia hỏa cầm đầu nghe lệnh Ngô Tà, liền mang theo đám thuộc hạ của mình, vượt qua Ngô Tà và Trương Khởi Linh, lập tức đi về phía trước, vừa đi vừa quay đầu nhìn quanh, giống như sợ họ theo không kịp, Ngô Tà thấy hành động này, cười nói với Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, anh nhìn bọn nó xem, thật ra cũng rất đáng yêu đó. Anh đừng giận bọn chúng nữa."

Trương Khởi Linh cau mày:

-"Tiểu Tà, để ý vết thương."

Ngô Tà biết, chỉ cần chuyện liên quan đến mình, Bình Tử liền rất mang thù, đành ngoan ngoãn ngậm miệng, dúi đầu vào lòng Muộn Du Bình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trương Khởi Linh thấy người này cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ cưng chiều, bước chân nhẹ nhàng, đi về phía trước.

Đi khoảng năm trăm mét, lối đi chợt rẽ vào một góc, trước mắt Trương Khởi Linh như được giác ngộ, một căn phòng đá lớn, xuất hiện trước mắt họ.

-"Tiểu Tà, chúng ta đến rồi."

Trương Khởi Linh nhẹ giọng gọi Ngô Tà.

Ngô Tà mở mắt, nhìn một cánh cửa nhỏ bằng đồng. Đám Mật Lạc Đà dẫn họ đến yên tĩnh đứng hai bên cửa, ra hiệu với họ đây là điểm đến của họ.

Chương 448: Công Dụng Quỷ Tỷ

Ngô Tà thấy Thanh Đồng Môn thu nhỏ, khóe miệng không khỏi cong lên. Thầm nghĩ, người Trương gia đúng là hào phóng, núi Trường Bạch có Thanh Đồng Môn, Mêdog có Thanh Đồng Môn, thế mà ngay cả trong Trương Gia Cổ Lâu cũng có Thanh Đồng Môn, tuy là size nhỏ.

-"Tiểu Ca, Trương gia các anh đúng là có tiền, đi đến đâu, thì đem Thanh Đồng Môn đến đó."

Trương Khởi Linh khiêm tốn nói:

-"Thiếu Chủ, Trương gia cho dù có tiền, thì cũng là thuộc hạ của ngài."

Mặc dù biết lời của Trương Khởi Linh nói là thật, Ngô Tà vẫn hài lòng từ tận đáy lòng.

Chẳng bao lâu nữa, cậu vẫn luôn cho rằng mình là đỗ nghèo khỉ, ngay cả tiền điện nước trong Ngô Sơn Cư và tiền lương của Vương Minh đều thiếu.

Cậu ở đời trước từng thiếu Tiểu Hoa hơn mấy trăm vạn, cũng không biết mấy đời nữa mới có thể trả hết.

Nhưng lần này trọng sinh, cậu tích góp tất cả may mắn ở đời trước, cuối cùng cũng đủ. Từng là một Ngô Tiểu Phật Gia nghèo rớt mồng tơi, vậy mà biến thành Thiếu Chủ Trương gia, còn dễ dàng nắm Tộc Trưởng Trương gia trong tay. Như vậy thì, hơn phân nửa tài sản Trương gia đều là của Ngô Tiểu Phật Gia cậu rồi, đúng lời thời thế thay đổi, ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây mà.

-"Nói như vậy thì, tôi mới là người giàu nhất."

Nếu có người hỏi Ngô Tiểu Phật Gia, cảm giác một đêm phát tài là như thế nào? Cậu nhất định sẽ dơ ngón tay cái lên nói "Quá đã."

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà lộ ra bộ dáng bé ham tiền, không khỏi mở cờ trong bụng, Tiểu Tà của hắn sao có thể đáng yêu như vậy!

-"Đó là đương nhiên." Trương Khởi Linh

Sau khi Ngô Tà vui vẻ cả buổi, nhận ra Trương Khởi Linh không có ý định muốn vào cửa, không nhịn được thắc mắc hỏi:

-"Tiểu Ca, chúng ta không vào hả?"

Trương Khởi Linh vẫn luôn ôm Ngô Tà, căn bản không có thời gian đi tìm cách mở cửa Thanh Đồng Môn mini. Nhưng mà, Thanh Đồng Môn nếu đã là hàng fake với Thanh Đồng Môn ở núi Trường Bạch, cơ quan mở cửa, đương nhiên cũng có chút giống.

Muộn Du Bình từ lần đầu nhìn thấy cửa, liền biết then chốt mở cửa, nhưng thứ này vẫn luôn do Ngô Tà bảo quản, hắn cũng không biết Ngô Tà Tiểu Phật Gia có từng vào chưa.

-"Cửa này dùng quỷ tỷ mới có thể mở." Trương Khởi Linh

-"Quỷ tỷ? Ở đây thật sự có thể dùng quỷ tỷ luôn."

-"Nhưng quỷ tỷ do Trương Hải Khách tiêu một số tiền không nhỏ mua về, giao cho Ngô Tà Thiếu Chủ làm quà gặp mặt. Ngô Tà mê tiền đương nhiên đồ quý giá như vậy sẽ bảo vệ thật tốt.

May mà, Ngô Tiểu Phật Gia cho là, cách bảo vệ an toàn nhất, chính là mang theo bên mình. Cho nên, lần này đến Trương Gia Cổ Lâu, quỷ tỷ kia cũng bị cậu tha vào trong cặp mang đến đây.

-"Tiểu Ca, quỷ tỷ ở trong cặp tôi, anh thả tôi xuống trước đã."

Từ lúc Ngô Tà bị thương, cặp của hắn chạy đến trên lưng Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh nhẹ tay nhẹ chân thả Ngô Tà xuống, rồi cởi cặp Ngô Tà xuống, đưa cậu.

Ngô Tà mở cặp, lấy quỷ tỷ đặt ở lớp dưới cùng, đưa cho Trương Khởi Linh.

-"Cũng may tôi vẫn luôn mang theo bên người, bằng không chúng ta hôm nay không vào Thanh Đồng Môn được rồi."

Trương Khởi Linh sủng nịnh sờ đầu Ngô Tà, ôn nhu nói:

-"Vẫn là Tiểu Tà tính trước."

Ngô Tà nghe Muộn Du Bình khen, cười hì hì.

-"Tiểu Ca, mau mở cửa đi."

Trương Khởi Linh dìu Ngô Tà đến cạnh cửa, đặt quỷ tỷ vào cái rãnh trên cửa, nhẹ quay quỷ tỷ, chỉ nghe thấy một loại tiếng động vang lên, cánh cửa Thanh Đồng hé ra trước, theo đó động tĩnh càng ngày càng lớn, cửa mở ngày càng rộng.

Ngô Tà chiếu đèn pin vào trong, nhận ra không gian bên trong rất lớn, không thể nhìn thấy hết.

Trương Khởi Linh đỡ Ngô Tà vào, lúc vào cửa, hắn tiện tay lấy quỷ tỷ ra,

Khoảng khắc họ vừa bước vào, Thanh Đồng Môn tự động đóng lại.

Ngô Tà cười khổ một hồi, thì ra Thanh Đồng Môn cũng tự động.

Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao ngoài cửa có nhiều Mật Lạc Đà bảo vệ, người bình thường cũng không vào được.

Chương 449: Bên Trong Thanh Đồng Môn

Dưới đáy Trương Gia Cổ Lâu là Thanh Đồng Môn size nhỏ, thật sự là một thế giới khác.

Đây là một gian thạch thất rất lớn, bức tường bốn phía đều dùng tảng đá cứng xây lên, nóc nhà rất cao, cao tầm năm sáu mét. Trên thạch bích tạc ra ba vết hằng sâu, bên trong đầy thẻ tre và sách lụa.

Mỗi vết cách nhau vài mét trên thạch bích, chân đèn xếp gọn, trên giá cắm nến có một bát nến to, cạnh mỗi giá cắm nến, đều đặt bộ bàn ghế đá nho nhỏ.

-"Tiểu Ca, ở đây chẳng lẽ là phòng sách?"

Ngô Tà nói đùa với Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh mỉm cười, đỡ cậu từ từ đến trước giá cắm nến, lấy bật lửa trong túi ra, châm cây nến.

Nếu đã có thể vào đây, thì không phải người ngoài. Cho nên, bọn họ không cần phải lo lắng ở đây có cơ quan ám toán họ.

Ánh sáng của ngọn nến, chiếu sáng không gian xung quanh họ, cũng chiếu rõ dáng dấp hai người.

Ngô Tà nhìn cái áo rách một lỗ lớn trên người Trương Khởi Linh, cười:

-"Tiểu Ca, anh nói xem chúng ta có thể ở đây tìm thấy quần áo, thì quá tốt rồi."

Trương Khởi Linh nhìn mặt Ngô Tà trắng bệch, đau lòng không thôi.

-"Tiểu Tà, chúng ta một lát lại đi tìm đồ, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi."

Trương Khởi Linh dìu Ngô Tà ngồi xuống ghế đá, mở bình nước, đưa đến miệng Ngô Tà.

Ngô Tà nhìn tay Trương Khởi Linh, uống mấy ngụm nước, thì không chịu uống nữa. Đồ ăn họ mang theo có hạn, bây giờ mình lại bất ngờ bị thương, không biết còn ở đây bao lâu, nước vẫn nên uống ít chút.

-"Tiểu Ca, anh cũng uống chút nước đi."

Ngô Tà tiện tay lấy một cuộn thẻ tre trên thạch bích, đặt lên bàn đá mở ra, dưới ánh nến, đọc.

-"Tiểu Tà, cậu ngồi ở đây một lát, tôi đi đằng trước xem."

-"Được, anh đi đi, Tiểu Ca."

Ngô Tà cũng không ngẩng đầu lên nói.

Trương Khởi Linh đứng dậy rời Ngô Tà, cầm đèn pin, đi về đằng trước.

Ngô Tà chăm chú đọc thẻ tre trên bàn, chữ bên trên rất cổ xưa, hẳn là đồ thời Tây Chu. Rất nhiều chữ khắc bên trên, Ngô Tà cũng không biết. Mặc dù biết chữ, cậu cũng không đọc hiểu rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Bất quá, đọc không hiểu cũng không sao, Ngô Tà sẽ không vì vậy mà nản lòng. Cậu nghĩ, ở đây nhiều thẻ tre và sách lụa như vậy, mình cho dù chỉ có thể đọc hiểu một phần nhỏ, gặt hái chắc chắn cũng vô cùng lớn.

Ngô Tà giống như đọc thiên văn, cuộn thẻ tre này, từ đầu đến đuôi, tỉ mỉ nhìn một lần. Dù không lập tức hiểu hết nội dung bên trong, nhưng lờ mờ cảm thấy, trên này hẳn là ghi lại một số chuyện, hơn nữa là ghi theo trình tự thời gian.

Cậu đọc xong thẻ tre để lại chỗ cũ, lại lấy cuộn bên cạnh ra. Lần này mặc dù vẫn đọc không hiểu, nhưng cậu tốc độ đọc của cậu lại nhanh hơn nhiều.

Cứ như vậy, cậu đọc hết một cuộn, rồi sang cuộn khác. Không biết trôi qua bao lâu, tất cả thẻ tre trong tầm với, cậu đều đọc hết một lần.

Ngô Tà tìm thấy quy luật, cậu thấy chuyện viết trên những thẻ tre, đều có liên quan. Bởi vì trên mỗi thẻ tre, dùng chữ, đều na ná nhau.

Không lẽ đây là thí nghiệm ghi chép của Trương gia? Rốt cuộc là thí nghiệm gì?

Ngô Tà lại lấy mấy cuộn thẻ tre vừa đọc, mở hết ra đặt lên bàn, tỉ mỉ đối chiếu. Quả nhiên, trừ thời gian đằng trước không giống, còn có một số con số.

Ngoài chữ không giống, ngoài ra nội dung bên trong đều đại khái giống nhau.

Chương 450: Mật Mã Trong Thẻ Tre

Lúc Trương Khởi Linh quay lại, phát hiện Ngô tà còn đang nhìn thẻ tre trên bàn, liền hỏi cậu:

-"Tiểu Tà, có phát hiện?"

Ngô Tà lắc đầu.

-"Tiểu Ca, tôi so sánh chữ trong đống thẻ tre, rút ra được kết luận. Ghi chép trong đóng thẻ tre, hẳn đều là giống thí nghiệm hạng mục số liệu, nhưng tôi lại đọc không hiểu rốt cuộc là hạng mục gì, bởi vì trừ chữ số ra, chữ khác, tôi một chữ cũng không hiểu."

Trương Khởi Linh lại gần Ngô Tà, cùng nhìn thẻ tre, nói:

-"Những chữ này, tôi từng thấy."

Ngô Tà ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Muộn Du Bình. Thầm nghĩ, trí nhớ Muộn Du Bình đúng là ngày càng tốt rồi, bây giờ ngay cả mình cũng không biết chữ cổ, hắn đều biết. Đây có phải có nghĩa là, nếu Muộn Du Bình không mất trí nhớ, so với học vấn của mình còn cao hơn.

Ngô Tà vẫn luôn tự cho rằng, tuy giá trị sức mạnh của mình không bằng Trương Khởi Linh, nhưng cũng đảm nhiệm trí lực trong thiết tam giác. Nhưng bây giờ xem ta, mình đảm nhiệm vai trí lực, sợ là nếu Muộn Du Bình khôi phục trí nhớ, thì sẽ không còn tồn tại nữa.

Nghĩ đến đây, Ngô Tà khó tránh có chút sầu đời.

-"Tiểu Ca, anh thật sự biết những chữ này hả? Vậy anh nói tôi nghe, nội dung bên trong viết cái gì?"

Trương Khởi Linh rất nhanh nhìn chữ trên thẻ tre, cười:

-"Tiểu Tà, trên thẻ tre ghi, đúng là cùng một chuyện, hơn nữa có liên quan tới cậu."

-"Không lẽ ghi lại các thế hệ Trương Khởi Linh lui tới Tây Vương Mẫu cung?"

Trương Khởi Linh gật đầu, rồi đến cạnh thạch bích, rồi lấy mấy cuộn thẻ tre xuống, mở ra nhìn, đưa một cuộn trong đó cho Ngô Tà, giải thích cho cậu:

-"Đây là phần Trương Khởi Linh thế hệ đầu lần đầu ghi lại đến Tây Vương Mẫu quốc."

-"Bên trên nói thế nào?"

Trương Khởi Linh chỉ những chữ bên trên nói:

-"Đây là thời điểm hắn lần đầu đi Tây Vương Mẫu quốc, khi đó Chu Mục Vương hẳn là vẫn còn sống."

Ngô Tà nhớ đến cỗ quan tài bị đưa đi, còn có thi ướt trong quan tài, chợt cảm thấy có hơi có lỗi với lão tổ tông Trương gia, người ta vì Thiếu Chủ là mình ngàn dặm bôn ba, nhưng ba ngàn năm sau, bị mình và Bàn Tử làm cho thi ướt, biến thành bánh tông lớn.

-"Tiểu Ca, bên trên có nói, Trương Khởi Linh thế hệ đầu sống đến bao nhiêu tuổi không?"

Trương Khởi Linh lại lật mấy cuộn thẻ tre, cuối cùng tìm thấy đáp án Ngô Tà muốn, hắn chỉ vào mấy chữ nói:

-"Hắn chỉ sống đến 54 tuổi, đi Tây Vương Mẫu Cung hai lần."

Ngô Tà biết Trương Khởi Linh thế hệ đầu sẽ chết bình thường, nhưng không ngờ, hắn chỉ sống đến 54 tuổi, liền chết trẻ. Không lẽ người Trương gia lúc đó, còn chưa có gen trường thọ?

-"Vậy Trương Khởi Linh thế hệ thứ hai thì sao?"

Trương Khởi Linh tiếp tục tìm đáp án trong thẻ tre, sau khi lật xem một đống thẻ tre, cuối cùng đã tìm thấy, nhưng vẻ mặt hắn, lại có chút bất thường:

-"Trương Khởi Linh đời thứ hai là con trai Trương Khởi Linh thế hệ đầu, hắn sống đến 265 tuổi."

Khó trách thẻ tre ghi nhiều như vậy, đều ghi Trương Khởi Linh đời thứ hai lui tới Tây Vương Mẫu cung, thì ra tuổi thọ của hắn so với cha hắn dài hơn hai số nguyên.

-"Tiểu Ca, nói vậy thì, gen trường thọ của Trương gia, là từ Trương Khởi Linh đời thứ hai mới có. Đúng rồi, trên đó có ghi, thân phận vợ Trương Khởi Linh thế hệ đầu là gì không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-"Không có. Nhưng có một câu, nói hắn lần đầu tiên trở về từ Tây Vương Mẫu Cung, mang theo một ít đan dược, còn có một nữ tử. Chỉ là không nói, nữ tử đó có phải vợ hắn không."

-"Tiểu Ca, anh còn có hôm nay chúng ta nhìn thấy, quan tài đôi không?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Tôi cảm thấy, nữ tử cùng Trương Khởi Linh thế hệ đầu trở về, là mẫu thân Trương Khởi Linh đời thứ hai, cũng chính là phu nhân Trương Khởi Linh thế hệ đầu. Nếu không, không thể giải thích vì sao con trai hắn đột nhiên trở nên trường thọ như vậy được?"

-"Tiểu Tà, cậu đừng quên, còn đan dược."

-"Đan dược hẳn cũng là một trong những nhân tố quan trọng, nhưng nếu chỉ dựa vào đan dược nói có thể sống lâu, thì tại sao nữ tử trong quan tài đôi, đều xuất thân từ một gia tộc? Nói cách khác, tổ tiên Trương gia, tại sao phải cưới nữ tử cùng gia tộc. Không lẽ là hôn nhân chính trị?"

Trương Khởi Linh chợt nghĩ tới cái gì đó, nói với Ngô Tà:

-"Tiểu Tà, tôi vừa nhớ ra một chuyện, dòng họ gia tộc đó, chắc là gia tộc Tây Vực lúc bấy giờ."

-"Tây Vực? Tiểu Ca, anh nói như vậy, tôi cũng nhớ tới một chuyện. Nhẫn Trương Khởi Linh thế hệ đầu đeo, toàn là kiểu Tây Vực lúc đó hoặc Nepal. Nói thế thì, Nepal có thể loại trừ."

-"Tiểu Tà, Tây Vương Mẫu quốc cũng nằm ở Tây Vực."

Ngô Tà bỗng hiểu ra:

-"Nói vậy, gia tộc kia rất có thể là gia tộc đặc biệt của Tây Vương Mẫu quốc. Không sai, Tiểu Ca, như này thì có thể thông suốt rồi."

Ngô Tà hưng phấn nói:

-"Chuyện đó hẳn là thế này: Trương Khởi Linh thế hệ đầu ở Tây Vương Mẫu quốc gặp một nữ tử có gia tộc mang gen trường sinh, nữ tử đó theo hắn về Trung Nguyên...

Sau đó, Trương gia và gia tộc đặc biệt đó vẫn luôn duy trì quan hệ thông gia... Cho đến khi sau này nhà Chu dần suy vong... phát sinh biến cố, kiểu quan hệ thông gia này mới thay đổi. Vì duy trì gen trường sinh, Trương gia mới bắt đầu kết hôn trong tộc."

Ngô Tà lại nhớ tới một chuyện.

-"Tiểu Ca, tôi đoán, mẹ Bạch Mã chắc cũng là hậu nhân gia tộc đó. Nếu không, sao anh có được dòng máu kì lân thuần khiến nhất Trương gia, sau gần mấy trăm năm chứ?"

Trương Khởi Linh gật đầu, cười:

-"Tiểu Tà, nói thế thì, hai chúng ta đúng là duyên phận đời trước đã định."

Nghe lời này của Trương Khởi Linh, Ngô Tà hiểu ý mỉm cười. Bản thân cậu mang huyết mạch hoàng tộc thuần khiết nhất Tây Vương Mẫu quốc, mà mẫu thân Trương Khởi Linh, chắc cũng là hậu nhân Tây Vương Mẫu quốc. Nói ra thì, hai người họ đúng là có mối quan hệ sâu sắc.

-"Đúng ha, Tiểu Ca, hai chúng ta đã định là phải dây dưa cả đời này rồi."

...

2024.05.31

Bị bất ngờ về bí mật Trương gia luôn á, hóa ra hai anh mị là số trời đã định, mệnh trời đã quyết. Mê xĩu lunnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com