Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 501 - 510 (Trở Về)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 501: Mục Đích Như Nhau

Lúc Ngô Tà đến cạnh Ngô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn sớm đã thay hình đổi dạng, biến thành một thanh niên ngoại hình bình thường, đứng cạnh Ngô Tam Tỉnh. Ngô Tà thờ ơ lạnh nhạt nhìn hành động của hai người, cuối cùng vẫn thông qua một số động tác nhỏ của hai người mà người ngoài không chú ý, xác nhận thân phận Giải Liên Hoàn.

Dù sao từ lúc cậu còn nhỏ, Giải Liên Hoàn thường đóng giả dáng vẻ Ngô Tam Tỉnh, xuất hiện trước mặt cậu. Trước đây cậu không biết chú ba thực ra là hai người, cũng không để ý đến điều khác nhau giữa hai người. Bây giờ cậu đã biết được chân tướng, cân nhắc manh mối giữa hai người họ, thì dễ hơn rồi.

Bốn người bàn bạc một lúc lâu, quyết định để Ngô Tam Tỉnh và Lý Tứ Địa ra mặt, đi vào cứu Trương Khởi Linh, Tề Vũ và Giải Liên Hoàn ở trong tối chi viện cho họ.

Hai ngày sau, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Ngô Tam Tỉnh và Lý Tứ Địa một trước một sau trà trộn vào viện nhốt Trương Khởi Linh.

Từ sau khi Tề Vũ được cứu ra khỏi viện điều dưỡng, số lượng canh gác ngoài cửa nhốt Trương Khởi Linh trong sáng ngoài tối đã tăng lên gấp nhiều lần.

Họ trốn trên nóc tiểu viện đối diện, cầm ống nhòm quan sát tình hình trong viện đối diện. Ngô Tam Tỉnh nhìn liền lắc đầu, quay đầu nói với Muộn Du Bình: "Ban đầu chúng ta nên chia ra hành động, Tề Vũ được cứu ra rồi, nhưng lại rút dây động rừng."

Muộn Du Bình nhìn vô số người Uông gia trong viện, mặt ủ mày chau.

Hắn từ đầu chí cuối đặt sự an toàn của Ngô Tà lên trên bản thân. Cho nên, không thể bảo đảm được tình huống có thể cứu cả hai ra, hắn nhất định phải đảm bảo sự an toàn của Ngô Tà trước tiên. Cũng chính vì vậy, bây giờ bị nhốt ở đây, là mình của quá khứ, chứ không phải Ngô Tà.

Muộn Du Bình hiện tại đã rõ một số chuyện: suy nghĩ của Ngô Tà và mình giống như nhau. Hắn không thể mặc kệ bản thân không lo, cho nên lần cứu viện này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu thất bại, Ngô Tà chắc chắn sẽ tự trách.

Lúc Muộn Du Bình đang rầu rĩ, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Người nọ đi ra từ phòng nhốt Trương Khởi Linh, chính là Quan Căn giả giống hệt Ngô Tà – Uông Lĩnh. Sau khi Uông Lĩnh vào viện, như có như không mà liếc nhẹ về phía Muộn Du Bình. Còn nâng tay lên, nhẹ chỉ vào bản thân.

Ngô Tam Tỉnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong viện, sau khi hắn thấy hành động của người nọ, não nhảy số, hỏi Muộn Du Bình:

-"Tứ Địa, lúc cậu đi cứu Tề Vũ, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

Muộn Du Bình cẩn thận nhớ lại một chút, muốn nói chuyện đặc biệt, trừ Uông Lĩnh thủ hạ lưu tình với bọn họ, thì chưa gặp cái khác. Nghĩ đến đây, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, nói với Ngô Tam Tỉnh:

-"Tôi sẽ đi gặp hắn, cậu tiếp ứng."

Không đợi Ngô Tam Tỉnh mở miệng ngăn cản, Muộn Du Bình đã nhảy xuống nóc nhà, lén lút đến gần sân trong.

Uông Lĩnh dường như biết ý đồ của Muộn Du Bình, lại ở trước cửa viện Trương Khởi Linh, bước nhanh đến cửa chính, sau đó giống người bạn cũ, nhanh chóng chính xác kéo Muộn Du Bình qua, cười nói: "Ngươi đây là muốn đi đâu hả? Sao gấp vậy?"

Muộn Du Bình thấp giọng nói:

-"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Uông Lĩnh cười haha, đến bên tai Muộn Du Bình thấp giọng nói "Bất kể ta là ai, ngươi chỉ cần biết, mục đích của ta giống ngươi là được rồi."

Chương 502: Hắn Là Người Trương Gia

Muộn Du Bình cứu quá khứ của mình bằng khuôn mặt Lý Tứ Địa, nhưng bị khuôn mặt Ngô Tà "Uông Lĩnh" kéo qua một bên, nói mục đích của hai người họ giống nhau.

Hắn nhìn tay phải người nọ, hai ngón tay dài bất thường chứng tỏ hoặc là người Uông gia, hoặc là người Trương gia.

Nếu hắn là người Uông gia, vậy tại sao hắn lại mặc kệ mình cứu Tề Vũ, còn muốn giúp mình cứu Trương Khởi Linh?

Nhưng nếu hắn là người Trương gia, vậy Trương gia trừ Trương Hải Khách biến bản thân thành dáng vẻ Ngô Tà ra, còn có người thứ hai giống Ngô Tà sao?

Nghĩ đến đây, Muộn Du Bình đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ đáng sợ: trên thế gian này đến tột cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu cỗ thế lực giả làm Ngô Tà của hắn, những người này rốt cuộc muốn thứ gì trên người Ngô Tà?

Nghĩ đến Tiểu Tà của mình nhìn như kho báu bị nhiều người mạo danh và mơ ước, Muộn Du Bình đột nhiên nghĩ lại mà sợ, hắn sợ mình chỉ lơ mắt một cái thì Ngô Tà sẽ biến mất vậy, sợ mình làm chưa đủ tốt dẫn đến Ngô Tà không vui!

Nghĩ đến đây, Muộn Du Bình cũng mặc kệ người trước mặt rốt cuộc là bạn thân Trương Hải Khách của mình, hay là những người Trương gia khác, mà lạnh lùng nói:

-"Ngươi không phải người Uông gia."

Sau khi người nọ nghe thấy lời này, cũng không phản bác, mà cười hắc hắc: "Không sai, từ trước khi ngươi tới cứu Tề Vũ, Uông Lĩnh đã bị ta xử lí rồi. Nếu không có sự trợ giúp của ta, Tề Vũ sẽ dễ dàng để ngươi cứu ra sao? Ngươi đừng ngây thơ như vậy chứ!"

Trương Khởi Ling nghe kiểu nói chuyện có chút quen thuộc, đã biết người trước mặt rốt cuộc là thần thánh phương nào rồi. Nhưng trước mặt hắn là Lý Tứ Địa, không phải Trương Khởi Linh. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để người ở thời không này biết mình và Ngô Tà có thể xuyên không. Vì thế, liền thả lỏng cơ thể đang căng thẳng, dùng giọng lạnh như băng nói:

-"Nói như vậy, ngươi là người Trương gia."

Người nọ cũng không khiêm tốn, gấp gáp khoe khoang: "Hửm, ta biết ngươi, Lý Tứ Địa đúng không. Hậu nhân Lý gia Cửu Môn, với Tộc Trưởng chúng tôi và Tề Vũ giao tình cũng không tệ. Đa tạ ngươi mạo hiểm đến cứu họ. Nhưng mà, trước mắt thời gian cấp bách cơ hội hiếm có. Chúng ta phải tranh thủ ra tay nhanh chóng trước khi người ở đây phát hiện ra."

Muộn Du Bình biết đây là bạn thân của mình Quỷ Tinh Linh, nếu hắn đã dám lộ liễu giúp mình cứu người, vậy khẳng định có tính đường lui rồi, không cần mình nhọc lòng vì hắn. Thật ra Trương Hải Khách vẫn luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn, trong bốn người họ, luôn bảo vệ Trương Khởi Linh, Trương Hải Thanh và Trương Hải Tinh nhỏ hơn hắn. Người này tuy miệng hơi hỗn, nhưng làm việc rất đáng tin cậy, chưa từng xảy ra chuyện ở thời khắc mấu chốt.

Thế là, dưới sự giúp đỡ của Trương Hải Khách giả Uông Lĩnh, Muộn Du Bình rất nhanh đã cứu được Trương Khởi Linh ra, hai người vừa rời khỏi viện, Ngô Tà và Ngô Tam Tỉnh từ trên trời nhảy xuống, yểm hộ họ rút lui. Mà Trương Hải Khách vẫn tiếp tục giả làm người Uông gia, dẫn truy binh đi hướng ngược lại.

Ngô Tà thấy Uông Lĩnh cố ý dẫn người Uông gia đi hướng ngược lại, không khỏi có chút buồn bực, muốn làm rõ Uông Lĩnh này đang phát điên cái gì.

Sau khi bốn người trở lại viện ẩn náu, Ngô Tà mới hỏi Muộn Du Bình:

-"Tiểu Ca, Uông Lĩnh kia rốt cuộc là ai vậy, tại sao hắn muốn giúp chúng ta?"

Trương Khởi Linh nhẹ giọng đến bên tai cậu nói:

-"Hắn là người Trương gia."

Ngô Tà nghe lời này, không cảm thấy bất ngờ chút nào, mà có chút lo lắng nói:

-"Hóa ra là hắn. Nhưng mà, Tiểu Ca, không lẽ anh không lo lắng một chút nào cho bạn thân anh hả?"

Chương 503: Sau Này Gặp Lại

Muộn Du Bình biết bản lĩnh Trương Hải Khách, nếu hắn đã có thể ẩn náu trong Uông gia, thì sẽ có cách an toàn rời đi, trấn an Ngô Tà nói:

-"Hắn sẽ không sao đâu, yên tâm."

Ngô Tà nhớ lại một chút ân oán tình thù mười mấy năm của mình với Trương Hải Khách, không khỏi tự giễu.

-"Cũng đúng, Hải Khách sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc, là tôi lo xa rồi."

Nói xong, cậu đi nhanh vài bước, đuổi theo Trương Khởi Linh đi ở đằng trước, tỉ mỉ quan sát sắc mặt hắn, có chút đau lòng nói:

-"Tiểu Ca, người Uông gia có phải rút rất nhiều máu anh không? Sắc mặt anh kém như vậy."

Từ lúc Trương Khởi Linh nhìn thấy Ngô Tà khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mình, liền có cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Từ khi Uông Lĩnh cho hắn xem tư liệu băng video Ngô Tà nhìn như phát điên, hắn vẫn luôn lo lắng cho tình trạng Ngô Tà. Không ngờ, cậu rất nhanh đã khôi phục thần chí, còn theo mình của tương lai và Ngô Tam Tỉnh cùng đến cứu mình ra.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà thật sâu, nói:

-"Tôi không sao, đừng lo lắng."

Ngô Tà không muốn thấy nhất là tính không quan tâm đến bản thân mình như Trương Khởi Linh, nghe lời này, nhất thời tức giận trong lòng, quát to với hắn:

-"Trương Khởi Linh, anh nhớ rõ cho tôi, tôi không cho phép anh không trân trọng cơ thể mình, không cho phép anh tùy tiện coi kì lân huyết trong người như đồng xu mà lạm dụng!"

Đây là lần đầu tiên Trương Khởi Linh thấy dáng vẻ vô cùng tức giận của Ngô Tà, lại cảm thấy dáng vẻ này của Tiểu Tà càng đáng yêu hơn, để lộ ra dáng vẻ tươi cười xán lạn:

-"Yên tâm."

Ngô Tà dỗi nói:

-"Yên tâm? Tôi làm sao mà có thể yên tâm được? Lúc ở dưới đất, anh cũng như vậy, động một cái là lấy máu, động một cái là tự rạch mình. Anh quả thật là tự hại bản thân đến nghiện! Hừ, tức chết tôi rồi!"

Trương Khởi Linh thấy cậu tức giận thật, đành dịu dàng dỗ:

-"Sau này sẽ không thế nữa, nói được làm được."

Lúc nói câu này, trong lòng hắn âm thầm thêm một câu: "Nếu là vì cậu, bao nhiêu máu cũng phải lấy!"

Ngô Tà biết, bất kể mình nói thế nào, tên Bình Tử thúi này gặp phải chuyện liên quan đến an nguy của mình, vẫn sẽ chọn lựa chọn tương tự. Nhưng lời này, cậu vẫn nói thẳng, nhưng vì để chứng tỏ lập trường của mình – tôi không muốn anh tổn thương bản thân, cho dù là vì cứu tôi cũng không được!

Ngô Tam Tỉnh vẫn muốn đi cứu Trần Văn Cẩm ra, Lý Tứ Địa xung phong đi giúp đỡ, Giải Liên Hoàn cũng đi theo.

Ngô Tà và Trương Khởi Linh ở lại, cậu định nhân cơ hội này, giải thích một ít chuyện sau này với Tiểu Ca, chờ sau khi Muộn Du Bình quay lại, họ cũng nên về Ba Nãi, trở về tìm Bàn Tử và bọn Tiểu Hoa rồi.

Cậu kể cơ bản cho Trương Khởi Linh một chút, chuyện sẽ xảy ra ở ba mươi năm sau và những điều cần chú ý, đề nghị hắn ghi lại những chuyện này, để tránh lần sau phát tác chứng thất hồn, lại đem những chuyện này quên sạch. Trương Khởi Linh đều đồng ý từng cái một.

Ba người Ngô Tam Tỉnh rất nhanh liền quay lại, do Tề Vũ và Trương Khởi Linh liên tiếp cứu ra, viện điều dưỡng đã phái thêm nhân thủ, họ căn bản không có cách đến gần viện điều dưỡng, cho nên chuyện cứu người, chỉ có thể tạm hoãn lại.

Do người Uông gia đang mở rộng phạm vi lục soát, viện này bị họ phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên Ngô Tam Tỉnh Giải Liên Hoàn và bọn Ngô Tà chỉ đành quyết định chia ra rời Thanh Hải. Họ vẫn chia ra làm hai đường, Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn một đường, đường khác là ba người bọn Ngô Tà.

Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh và Muộn Du Bình về Ba Nãi, tạm biệt Trương Khởi Linh, vào Trương Gia Cổ Lâu.

Lần này Trương Khởi Linh không vào cổ lâu, chỉ lẳng lặng nhìn Ngô Tà và bản thân tương lai từng bước đi vào.

-"Tiểu Tà, sau này gặp lại."

Chương 504: Nhà Tiên Tri

Từ sau khi Bàn Tử và bọn Tiểu Hoa ra khỏi Trương Gia Cổ Lâu, thì ngày nào hắn cũng ở bên tai Vân Thái nhắc đến Ngô Tà và Tiểu Ca, nói hai người họ thiếu suy nghĩ quá trời, lần này thậm chí còn hùa theo lừa gạt ném lại một mình hắn ở đây, nhiều ngày như vậy vẫn chưa thấy bóng dáng!

Vân Thái có thể nói gì giờ? Hai người mất tích thần bí, một người là Tộc Trưởng Đại Nhân của nàng, một người là Tộc Trưởng Phu Nhân khiêm Thiếu Chủ, nàng ngoại trừ nghe theo và giúp đỡ quyết định của hai người họ ra, còn có thể làm gì đây?

May mà Bàn Tử cũng không phải người mang thù, hắn biết Ngô Tà làm vậy, cũng là không muốn để mình và cậu đi mạo hiểm nữa. Ngày nào hắn cũng nhắc đến với Vân Thái, thứ nhất là thật sự lo lắng cho vấn đề an toàn của hai người họ, không thể không nói chuyện để xả tress. Thứ hai cũng là mượn cơ hội chiếm được sự đồng tình của vợ tương lai mình.

Hôm đó, mới sáng sớm, Bàn Tử đã chạy đến lều Vân Thái, vẻ mặt kinh hỉ nói:

-"Vân Thái muội tử, tôi nằm mơ thấy Thiên Chân và Tiểu Ca rồi!"

Vân Thái còn nhớ Bàn Tử từng nói với mình, hắn có hai người anh em tốt đi rất lâu cũng chưa có tin tức, hắn thật muốn tuyệt giao với họ, trừ phi mấy ngày nay nằm mơ có thể gặp họ.

-"Bàn ca, anh mơ thấy Tộc Trưởng và Thiếu Chủ thật hả?"

Vân Thái có chút không thể tin hỏi hắn.

Bàn Tử vẻ mặt đắc ý nói:

-"Thật ra chính xác mà nói thì, cũng không coi như là mớ."

Vân Thái ngạc nhiên nói:

-"Không phải mơ, không lẽ là chuyện từng xảy ra thật?"

Bàn Tử nghe cách nói của Vân Thái, vỗ đùi, cười nói:

-"Không sai, là chuyện đã xảy ra, nhưng tối qua nằm mơ anh mới nhớ ra. Nếu dùng một từ để hình dung cảm giác này, thì chính là nhớ mãi không quên!"

Vân Thái chợt nhớ đến một chuyện, liền hỏi Bàn Tử:

-"Bàn ca, ý anh là có thể Tộc Trưởng và Thiếu Chủ từng xuyên về quá khứ, sau đó gặp anh lúc đó?"

Bàn Tử gật đầu.

-"Anh cũng nghĩ như vậy. Thiên Chân nói được làm được. Còn nhớ lần trước lúc cậu ấy xuyên không, đi tìm Tiểu Ca, bởi vậy anh từng nói cậu ấy thiên vị. Cậu ấy nói, sau này nếu có cơ hội, có thể xuyên không đến sau khi anh sinh ra, cậu ấy nhất định sẽ tìm cách đi thăm Bàn Tử lúc nhỏ..."

Đối với tình nghĩa giữa thiết tam giác bọn họ, Vân Thái rất hâm mộ luôn.

-"Bàn Ca, em rất hâm mô anh luôn á!"

Bàn Tử đắc ý không nhẹ:

-"Dĩ nhiên rồi, anh với Thiên Chân và Tiểu Ca, đó là tình anh em sống chết có nhau, ba tụi anh từ khi ở Thất Tinh Lỗ Vương cung, cùng nhau xông pha bao nhiêu đầm rồng hang hổ chứ!"

Cả một buổi sáng, miệng Bàn Tử vẫn chưa ngưng lại, hắn nói với Vân Thái về những chuyện đã diễn ra sau đó, với Tiểu Hoa, Hắc Hạt Tử, Trương Hải Khách đều kể lại mấy lần cho cả đám nghe.

Người khác nghe miêu tả của hắn không phản ứng nhiều, chỉ có Trương Hải Khách có chút đăm chiêu nheo mắt lại. Đó là vì hắn cũng đã trải qua một đoạn như mơ mà không phải là mơ vừa thực vừa ảo. Vả lại nhân vật hắn từng gặp và chuyện từng trải qua, so với lúc Bàn Tử vẫn còn là một đứa con nít còn phức tạp hơn nhiều.

Bàn Tử nhìn cẩu thả vậy thôi, trên thực tế lại là người thận trọng. Hắn thấy vẻ mặt Trương Hải Khách, liền biết người này nhất định đến điều gì đó liên quan.

-"Hải Khách, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến mê mẫn như này. Đừng nói là nhớ đến cô nương nhà ai rồi nha?"

Trương Hải Khách nghe vậy cười trừ, hỏi một đằng nói một nẻo:

-"Tôi cảm thấy Tộc Trưởng và Tiểu Tam gia, chắc là sắp quay lại rồi. Đi, chúng ta đi đón họ thành công quay về đi!"

Chương 505: Thiết Tam Giác Đoàn Tụ

Lúc Ngô Tà và Trương Khởi Linh rời Trương Gia Cổ Lâu, lợi dụng mẫu linh lấy ra từ trong cổ lâu, trực tiếp băng qua đại trận chuông đồng lục giác mê hoặc linh hồn, nghênh ngang đi ra cổ lâu, Ngô Tà còn cố ý lấy cuốn nhật kí cũ cất vào túi đem đi, cậu nói muốn lưu lại kỷ niệm có ý nghĩa cho chuyến xuyên không lần này.

Bàn Tử canh ở lối ra vừa nhìn thấy Ngô Tà và Muộn Du Bình xuất hiện, liền lao về phía Ngô Tà:

-"Thiên Chân, tiểu tổ tông của tôi, cậu coi như đã khỏe mạnh trở về, làm Bàn gia tôi nhớ muốn chết luôn!"

Ngô Tà bị sự nhiệt tình của Bàn Tử làm cho có chút áy náy khó hiểu, lần đầu cảm thấy, mình có phải không nên để Bàn Tử ở lại một mình không? Cậu vỗ vai Bàn Tử, cười nói:

-"Bàn Tử, lần này tôi không thất hứa, vẫn luôn nhớ lời hứa với cậu, cùng Tiểu Ca chạy đến Bắc Kinh ở cùng Tiểu Bàn Tử nửa năm, cậu có nhớ ra chuyện này không?"

Bàn Tử cười hì hì.

-"Không giấu gì cậu, Tiểu Thiên Chân, chuyện này tôi cũng là trong giấc mơ hôm qua mới nhớ ra. Bằng không, lần này cậu lừa tôi, tôi cũng sẽ không để yên cho cậu, còn có thể chạy đến đón cậu!"

Nói đến đây, Bàn Tử vẫn có chút uất ức:

-"Thiên Chân, Tiểu Ca, tôi đã nói với các cậu rồi. Các cậu sau này không được phép bỏ lại tôi một mình đi mạo hiểm, nhất định phải dẫn tôi theo!"

Lương tâm Ngô Tà chợt trỗi dậy, cảm thấy chuyện mình không đúng lắm, liền vội đồng ý không ngừng nói:

-"Được, được, được. Bàn Tử, tôi hứa với cậu, chuyện như này, sẽ không có lần sau nữa."

Trương Khởi Linh đang nói chuyện với Trương Hải Khách, nhưng cũng đặt vài phần lực chú ý đặt lên người Ngô Tà và Bàn Tử, nghe lời hai người, cũng nói:

-"Tiểu Tà quyết định."

Trương Hải Khách vốn đang định hỏi bạn thân khiêm Tộc Trưởng của mình, năm đó ở viện điều dưỡng Golmud Lý Tứ Địa đến cứu Ngô Tà và Trương Khởi Linh, có phải hắn xuyên về quá khứ tự mình giả trang không. Nghe hắn nói câu tuyên bố vô cùng không có tiền đồ này, liền thay đổi chủ ý, dứt khoát đem vấn đề này ném đến trước mặt Ngô Tà.

Ngô Tà thấy nụ cười xấu xa của Trương Hải Khách, có chút tức giận đáp:

-"Hải Khách à, người cậu nợ vẫn là bạn thân Tiểu Ca, tự xưng là người hiểu hắn nhất ở Trương gia, vậy mà cho tới bây giờ mới nghĩ ra đáp án."

Trương Hải Khách không phục nói:

-"Tiểu Tam gia, này không thể trách tôi được, tôi của năm đó, chưa từng đọc mấy quyển tiểu thuyết xuyên không, sao có thể nghĩ đến được, thật sự có người có thể xuyên không về quá khứ chứ."

Bốn người cười cười nói nói, rất nhanh đã về đến trại. Tin hôm nay họ có thể sẽ quay lại, Bàn Tử và Trương Hải Khách không có nói cho người thứ ba biết, cho nên Ngô Nhị Bạch và Tiểu Hoa Hắc Hạt Tử bọn họ căn bản không biết chuyện này, cho đến khi nhìn thấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, mới biết họ thật sự đã quay lại rồi.

Tiểu Hoa thấy Ngô Tà bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình, mũi chợt chua xót, chạy đến cho Ngô Tà một quyền, cười mắng nói:

-"Tiểu tử thúi, cậu còn biết quay lại hả!"

Hắc Hạt Tử cũng cười nói với Trương Khởi Linh:

-"Được nha, câm, hai vợ chồng các cậu, bây giờ lừa người khác, quả thật là hết lần này đến lần khác, coi như lần này lừa chúng tôi quay mòng mòng. Bất quá, Hạt Tử tôi đây, là đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với cậu, coi như cậu thiếu tôi một cái nhân tình đi!"

Trương Khởi Linh nghe cách nói của hắn rõ ràng là nhân cơ hội kiếm lợi, lại không phản bác, mà nói:

-"Được!"

Ngô Tà cũng hiếm thấy chủ động ôm lấy Tiểu Hoa, nói với hắn:

-"Tiểu Hoa, tôi gặp chú ba và Giải Liên Hoàn lúc còn trẻ rồi."

Chương 506: Đủ Lông Đủ Cánh

Tiểu Hoa nghe lời Ngô Tà nói, liền biết cuối cùng cậu vẫn xuyên đến năm 1980, đi mộ dưới đáy biển Tây Sa và viện điều dưỡng Golmud. Quả nhiên liền nghe Ngô Tà nói tiếp:

-"Chúng tôi cùng đi Tây Sa... sau đó tôi với Tiểu Ca bị người Uông gia bắt đến Golmud, vẫn là họ cứu chúng tôi ra... Tiểu Hoa, cậu yên tâm, họ đều rất tốt."

Tiểu Hoa cười nói:

-"Đều là chuyện của quá khứ rồi, tôi có gì không yên tâm chứ."

-"Tiểu Hoa, thật ra tôi muốn nói là, tuy Giải Liên Hoàn mất tích đã lâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy, chú ấy sẽ không sao, bây giờ chắc là đang nơi bí mật nào đó, lén lút theo dõi chúng ta."

Từ sau khi Giải Liên Hoàn giả làm Ngô Tam Tỉnh mất tích ở Tây Vương Mẫu cung, Ngô Tà và Tiểu Hoa cũng không nghe tin tức ông nữa.

Lúc ở núi Tứ Cô Nương, Ngô Tà cũng từng thăm dò Phan Tử về tình hình chú ba, Phan Tử cũng không giấu cậu, nói Tam gia vẫn luôn liên lạc với mình, kêu mình bảo vệ tốt Tiểu Tam gia.

Ngô Tà từ miêu tả của Phan Tử kết luận, chú ba này chắc là Ngô Tam Tỉnh thật, chứ không phải Giải Liên Hoàn. Cậu cũng không hỏi Phan Tử là chú ba thật hay giả. Nhưng lờ mờ cảm thấy, Giải Liên Hoàn lúc này e là đang lên kế kim thiền thoát xác*, tiếp tục làm người vô hình không có thân phận.

(*)Dùng mưu kế trốn thoát trước khi bị phát hiện

Tiểu Hoa dẫu sao cũng chưa trải qua hai đời như Ngô Tiểu Phật gia, hắn không biết dưới lầu nhà Ngô Tam Tỉnh che giấu bí mật kinh thiên động địa, cũng không biết đến sự tồn tại của mật thất thông với tầng hầm.

-"Ngô Tà, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?"

Ngô Tà vỗ vai hắn, an ủi nói:

-"Tiểu Hoa, về tung tích của Giải Liên Hoàn, tôi cũng chỉ đoán lờ mờ, tình hình cụ thể như nào, vẫn phải đi hỏi chú hai mới biết được. Đúng rồi, chú hai tôi lộ mặt một chút liền chạy rồi hả? Tôi phải đi chịu đòn nhận tội với chú ấy trước đây."

Ngô Tà nói xong, quay người đi về phía lều Ngô Nhị Bạch.

Tiểu Hoa nhìn bóng lưng Ngô Tà rời đi, lẩm bẩm nói:

-"Hai chú cháu này, người này còn chạy nhanh hơn người kia!"

Ngô Nhị Bạch nhận được tin Ngô Tà quay lại, thật sự muốn đích thân ra nhìn, muốn xem tiểu tử thúi này có thiếu cái tay mất cái chân không, thấy dáng vẻ nguyên vẹn như cũ, lúc này mới yên tâm, hừ lạnh một tiếng quay về lều mình.

Tên tiểu tử này càng ngày càng không đặt chú hai như mình trong mắt nữa rồi, nếu không nhận cơ hội hảo hảo trừng phạt dạy dỗ cậu một trận, chỉ sợ cậu vẫn còn không biết vị trí của mình ở đâu.

Lúc Ngô Tà vào lều, phát hiện Ngô Nhị Bạch nghiêm mặt lạnh ngồi trên ghế, trên bàn để tách trà nóng bóc khói.

Sự đối lập một lạnh một nóng, lập tức làm Ngô Tà cảm nhận được suy nghĩ đăm chiêu trong lòng chú hai. Ông vừa lo lắng vừa tức giận, lại thương mình! Bởi vì lo lắng, cho nên mới tức giận khi mình đi mạo hiểm. Bởi vì thương, cho nên mới pha trước trà Long Tĩnh Tây Hồ mà mình thích nhất...

Nghĩ đến đây, viền mắt Ngô Tà đỏ lên, cố nén nước mắt suýt thì rơi xuống, khàn giọng nói:

-"Chú hai, đều trách con không tốt, để chú lo lắng rồi."

Ngô Nhị Bạch vốn đã chuẩn bị rất nhiều câu mắng, muốn hảo hảo dạy tiểu tử này một chút. Nhưng bị bộ dáng chủ động nhận sai của cậu, dáng dấp nhỏ bé lã chã rưng rưng, suýt thì đã mềm lòng.

Ông đương nhiên biết, đứa cháu trai này, từ nhỏ đã học được cách dỗ người khác, cái miệng bé xíu có thể dỗ trưởng bối trong nhà quay mòng mòng, lẽ ra ông đã nổi trận lôi đình, cũng có thể dỗ bằng mấy câu.

Ông quyết tâm, dùng sức vỗ xuống tay ghế, lạnh lùng nói:

-"Tiểu Tà, tiểu tử con đủ lông đủ cánh rồi, lại có Tộc Trưởng Trương gia chống lưng cho con, cho nên cũng không thèm đặt chú hai là ta trong mắt nữa, đúng không?"

Chương 507: Sinh Lòng Cảnh Giác

Ngô Tà nghe lời miệng cứng lòng mềm làm bộ tức giận, liền thả lỏng, cậu biết, chú hai bất quá chỉ là muốn dữ một tí thôi, ông sao có thể nỡ giận mình chứ, cái gọi là tức giận cũng chỉ là vì lo lắng và mong ngóng.

Nghĩ đến đây, tính cún con của Ngô Tà liền bắt đầu bộc lộ không ngờ gì nữa. Cậu đứng trước mặt Ngô Nhị Bạch, ánh mắt chân thành vẻ mặt nghiêm túc ngữ khí cung kính, thiếu điều lắc đuôi thôi.

-"Chú hai, con dù đã lớn, nhưng ngài vĩnh viễn là chú hai tốt nhất thân yêu nhất của con, con thương ngài kính ngài còn không kịp nữa, đâu dám không nghe lời ngài nói chứ."

Ngô Nhị Bạch bị mật ngọt chết ruồi của cậu suýt thì không nhịn được, buộc mình trấn định lại, lạnh lùng nói:

-"Bớt diễn cái nét này với tôi! Anh làm sao từ núi Tứ Cô Nương chạy đến đây, tự bản thân không nhớ được sao? Không lẽ là tôi kêu anh tới? Anh còn gọi là nghe lời?"

Ngô Tà nghe, hóa ra chú hai cậu còn nhớ chuyện râu ria này. Thực sự, chuyện này, khiến Ngô Nhị Bạch từ trước đến nay đa mưu tức trí rất mất mặt, bất quá, cũng chưa đến mức lâu như này, cơn giận này vẫn chưa nguôi hở. Chẳng lẽ là Phan Tử nói lời gì đó không nên nói với chú hai hả?

-"Chú hai, con không phải là sự cấp tòng quyền* sao, chưa kịp báo cho lão nhân gia ngài mà."

(*)事急从权: Sự cấp tòng quyền - khi có chuyện rất gấp rất vội, phải coi tình hình mà quyết định.

Ngô Tà cười nói, không chờ Ngô Nhị Bạch đáp lại hỏi:

-"Đúng rồi, chú hai, Phan Tử đâu?"

Vừa hỏi, Ngô Tà vừa nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Phan Tử, xem ra hắn không đến Ba Nãi.

Ngô Nhị Bạch tức giận nói:

-"Chú kêu hắn đến thẳng Trường Sa rồi, chú ba con không ở đây, bên kia không thể thiếu Phan Tử."

Nếu chủ đề nói chuyện đã bị Ngô Tà chuyển hướng thành công, Ngô Nhị Bạch cũng không sầm mặt chửi cậu nữa, đành ghét bỏ chỉ tay vào cái ghế bên cạnh, lại chỉ trà trên bàn, ra hiệu cậu ngồi xuống uống trà. Ngô Tà cũng không khách sáo, ngồi xuống, bưng trà lên nhấp một ngụm, khen:

-"Trà ngon, trà ngon!"

Thời gian tiếp theo, chú cháu hai người vừa uống trà Long Tĩnh, vừa kể lại những diễn biến mới khi hai người không có ở đây.

Bên Ngô Nhị Bạch, vẫn luôn ở giai đoạn nghỉ ngơi, không có nhiều hoạt động. Sở dĩ ở đây không rời đi, chẳng qua là vì đợi Ngô Tà và Trương Khởi Linh ra.

Mà Cầu Đức Khảo ở đây, cũng không thành thật như vậy. Họ lợi dụng trực thăng và thiết bị khảo sát, quét cả ngọn núi, đều tiến hành đo đạc số liệu một phen, cụ thể đo ra gì, Ngô Nhị Bạch không biết, bên Cầu Đức Khảo cũng không nhắc đến.

Nhưng, Ngô Tà biết Trương Khởi Linh từng giao kèo với Cầu Đức Khảo, cậu có thể nhân cơ hội cùng Tiểu Ca qua bên họ thăm dò thực hư.

-"Chú hai, như vậy đi, con với Tiểu Ca tranh thủ qua bên Cầu Đức Khao thăm dò tình hình."

Ngô Nhị Bạch gật đầu, dặn dò:

-"Lão già kia tính toán thâm sâu, ngàn vạn chớ xem nhẹ. Năm đó ông nội con với chú ba con, đều từng bị xỉa..."

-"Chú hai, chú cứ việc yên tâm đi, đối phó với lão già này, con có kinh nghiệm hơn ngài. Cho dù con không đối phó được ông ta, thì còn Tiểu Ca không phải sao. Cầu Đức Khảo với Tiểu Ca, có chút lòng kính sợ đó!"

Nhắc đến Trương Khởi Linh, Ngô Nhị Bạch liền hỏi:

-"Hai người ở Trương Gia Cổ Lâu nhiều ngày như vậy, có gặp phải nguy hiểm gì không?"

Nguy hiểm thì đương nhiên từng gặp, còn không chỉ một lần, nhưng Ngô Tà không muốn nói.

-"Từng gặp một số cơ quan, nhưng đều bị Tiểu Ca phá giải rồi."

-"Vậy thì tốt."

Nghe đến đây, Ngô Nhị Bạch thở phào nhẹ nhõm. Điều ông quan tâm nhất, chỉ là sự an nguy của đứa cháu này thôi. Nghe thấy cậu không sao, cũng yên tâm rồi.

Nhưng câu kế tiếp của Ngô Tà, lại khiến Ngô Nhị Bạch sinh lòng cảnh giác.

Chương 508: Quan Tài Thần Bí

Ngô Tà nói, mình với Tiểu Ca phát hiện một cuốn nhật kí cũ trong Trương Gia Cổ Lâu. Bên trong ghi lại một số chuyện đã xảy ra của đội khảo cổ năm 1976 ở Trương Gia Cổ Lâu.

-"Chú hai, hóa ra mục đích đội khảo cổ kia vào Trương Gia Cổ Lâu, không phải vì khảo cổ, mà là đưa tang."

Sau khi Ngô Nhị Bạch nghe thấy tên đội khảo cổ kia, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhẹ, Ngô Tà liền nhìn ra. Cậu vờ như không phát hiện gì, tiếp tục từ từ nói:

-"Rất kì quái nha. Tiểu Tà, con không cảm thấy, sự xuất hiện của quyển nhật kí cũng rất kì quái sao? Năm đó người vào cổ lâu, ai lại cố ý để lại quyển bút kí?"

Ngô Nhị Bạch định dời sự chú ý của Ngô Tà, nhưng bị một câu của Ngô Tà làm cứng họng.

-"Chú hai, con dám cam đoan, quyển bút kí này tuyệt đối không có vấn đề. Vì đây là quyển bút kí của Tiểu Ca, là hắn để lại. Ngài cũng biết, hắn có chứng thất hồn..."

-"Thì ra là vậy. Thế thì sao phải nghi ngờ."

Nếu quyển bút kí là Tộc Trưởng Trương gia để lại, Ngô Nhị Bạch cũng không còn gì để nói.

Ngô Tà thấy chú hai không chịu nhận cái nồi* mình đã vứt, một mực giả ngơ, chỉ đành chủ động xuất chiêu.

(*)Ý chỉ cái điều không chịu nhận.

-"Chú hai, ngài cảm thấy, cổ quan tài thần bí mất tích, có thể đi đâu được?"

Ngô Nhị Bạch thấy Ngô Tà nắm chặt không chịu buông, sóng lưng không khỏi có chút phát lạnh.

Xem ra, nghi ngờ của ông không sai. Tên tiểu tử này đã có chuẩn bị từ trước! Năm đó lão gia tử nói cũng không sai, cho dù ba anh em Ngô gia bọn họ cùng góp sức, cũng không phải đối thủ của tiểu tử thúi này!

Nhưng những chuyện này, quả thật liên quan rất lớn, ông không thể nói ra được, chỉ đành cố nói:

-"Tiểu Tà, không phải con nói, Trương Gia Cổ Lâu là nơi chôn cất tộc nhân Trương gia sao? Vậy đội đưa tang, không lẽ đều là người Trương gia?"

Ngô Tà cũng không sợ chú hai cậu kéo dài thời gian, dù sao thì cậu cũng có thời gian. Do đó, cậu từ từ rót đầy tách trà của chú hai và mình, rồi nâng tách trà lên, ung dung nói:

-"Người trong đội, đa số là hậu nhân Lão Cửu Môn, tỷ như dì Văn Cẩm, cô cô Tú Tú Hoắc Linh... Về chuyện trong đó có người Trương gia không, con không thể biết được."

Những chuyện này Ngô Nhị Bạch đương nhiên sớm đã biết, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi:

-"Vậy người họ muốn đưa vào, không lẽ cũng là người trong Cửu Môn."

Ngô Tà lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không biết thân phận những người kia.

-"Xem ra trong Trương Gia Cổ Lâu quả nhiên là phong thủy bảo địa." Ngô Nhị Bạch

Có thể khiến gần như toàn thể hậu nhân Lão Cửu Môn phái đi đưa tang, thân phận đương nhiên không bình thường. Lời này chú cháu bọn họ trong lòng đã tỏ, không cần nói ra.

Ngô Tà cười gật đầu, Trương Gia Cổ Lâu có phải phong thủy bảo địa không cậu không biết, cậu chỉ biết, cái gọi là giấc mơ cải tử hồi sinh của những người đó, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi! Trên đời này căn bản không hề có cải tử hồi sinh!

-"Nhưng đáng tiếc là, người trong quan tài kia, giờ cũng không biết bị ném tới xó xỉnh nào rồi, đúng là có tính toán cỡ nào cũng bằng không. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, để tránh mấy ngàn năm sau, lại thêm một bánh tông hại người!" Ngô Tà

Chương 509: Không Nỡ Đánh Thật

Ngô Nhị Bạch biết cỗ quan tài thần bí mất tích mà Ngô Tà nói rốt cuộc đã đi đâu, cũng nghe ra ý trong lời cháu trai. Nhưng bây giờ ông vẫn không thể tiết lộ chút tin tức nào về chuyện đó, vì thời gian vẫn chưa đến, vì Giải Liên Hoàn vẫn canh ở nơi tối tăm kia, vì Ngô Tam Tỉnh vẫn đang bôn ba khắp nơi, đến nay vẫn không có thời gian đi tìm Trần Văn Cẩm mất tích ở Tây Vương Mẫu cung.

Về đường đi nước bước của Ngô Tam Tỉnh và Trần Văn Cẩm mười mấy năm tới, Ngô Nhị Bạch cũng nhìn thấy rõ. Ông đương nhiên hiểu, sở dĩ Ngô Tam Tỉnh vẫn luôn độc thân, chẳng qua là vì vẫn không bỏ Trần Văn Cẩm xuống được, mặc dù nàng mất tích nhiều năm, hắn cũng chưa từng ngưng tìm kiếm. Sau này hắn cuối cùng cũng buông được Trần Văn Cẩm, lại biết nàng vì uống Thi Miết Hoàn, nếu không tìm thấy cách cứu, cuối cùng vẫn sẽ biến thành một con quái vật mất hết lí trí...

Sau đó, Trần Văn Cẩm gửi tin cho Ngô Tam Tỉnh, nói mình tìm được cách ngừng dị hóa, phải vào Tây Vương Mẫu cung một chuyến, hi vọng Ngô Tam Tỉnh có thể đi cùng mình. Nhưng Ngô Tam Tỉnh lúc này lại bị một chuyện khác vô cùng quan trọng quấn chân, không thể đích thân dẫn đội đi, đành để Giải Liên Hoàn thay mình đi nơi đó.

Không ngờ, chuyến này, Giải Liên Hoàn không chỉ tiết lộ thân phận thật của mình, còn bị thương mất tích, mấy tháng cũng không có tung tích.

Ngô Tà thấy dáng vẻ tâm sự trùng trùng của Ngô Nhị Bạch, cũng không nỡ tiếp tục truy hỏi chuyện quan tài, dù sao cậu sớm đã biết chuyện gì xảy ra rồi, bỏ qua chuyện lần này cho chú hai đi. Ngô Tà đời trước là vì thúc đẩy lòng hiếu kì mới đi, Ngô Tiểu Phật gia đời này là dựa vào trách nhiệm vào lòng tin đi đến hiện tại.

Sau khi chú cháu hai người trầm mặc mấy phút, vẫn là Ngô Nhị Bạch phá vỡ bầu không khí an tĩnh như gà trong lều.

-"Tiểu Tà, chuyện quan tài, con không cần lo. Chú có thể hứa với con, đợi đến khi tất cả mọi chuyện xong xuôi, sẽ kể rõ ngọn nguồn chân tướng cho con nghe. Trước mắt, một chữ cũng không thể nói thêm."

Ngô Tà cười nói:

-"Chú hai, chú đừng căng thẳng ha. Con không ép ngài nói ra ngay bây giờ. Nhưng mà, lời ngài nói, con nhớ kĩ rồi, đến lúc đó ngài đừng lỡ miệng đó nha."

Ngô Nhị Bạch thấy Ngô Tà trở lại bình thường, không truy vấn nữa, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc. Theo sự hiểu biết của ông về Tiểu Tà, thì cậu là người không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Chuyện xảy ra khác thường tất có nguyên do, cũng không biết tiểu tử này lại đang có chủ ý xấu xa gì!

Ngô Tà nói xong câu này, cũng không đợi Ngô Nhị Bạch nói tiếp, liền đứng dậy, cười hì hì nói:

-"Chú hai, trước khi Tiểu Ca vào Trương Gia Cổ Lâu, từng hứa với Cầu Đức Khảo một chuyện, con qua đó với hắn trước một chuyến, giải quyết chuyện này đã."

Về chuyện Trương Khởi Linh từng có giao ước với Cầu Đức Khảo, Ngô Nhị Bạch đã biết từ lâu. Ông tuy không biết cụ thể là giao dịch gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, chắc là Cầu Đức Khảo cầu xin Trương Khởi Linh, kêu hắn giúp mình lấy một thứ từ Trương Gia Cổ Lâu ra, thứ này với Trương gia có thể chẳng là gì, những đối với Cầu Đức Khảo mà nói, nhất định là vật vô cùng quan trọng.

-"Đi đi, họ nhiều người, con cũng dẫn thêm vài người qua đi, vạn nhất có chuyện, cũng có thể phối hợp với nhau chút."

Ngô Tà tạm biệt chú hai, đi ra lều, giương mắt về phía gương mặt băng sơn vạn năm của Trương Khởi Linh, nhưng trên mặt lúc này, lại lờ mờ có chút ý cười. Ngô Tà vỗ Trương Khởi Linh, cười:

-"Tiểu Ca, khiến anh lo lắng rồi đi. Chú hai thương tôi nhất, cho nên chú không nỡ đánh tôi thật đâu."

Trương Khởi Linh nghe lời này, nụ cười trên mặt ngày càng tươi hơn.

Sau đó, hai người âm thầm đến lều Cầu Đức Khảo.

Chương 510: Biết Khó Mà Lui

Ngô Tà và Muộn Du Bình vừa vào lều, bên Cầu Đức Khảo liền nhận được tin. Lần này họ ở lại Trương Gia Cổ Lâu một thời gian dài, mà vẫn có thể an toàn quay lại, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cầu Đức Khảo.

A Ninh đến báo tin thấy vẻ mặt lão bản có chút đăm chiêu, liền chủ động nói:

-"Hai người này đúng là mạng lớn, tôi sẽ đi gặp họ."

Cầu Đức Khảo ngăn nàng lại: "Khoan đã, vội cái gì. Xem ra chúng ta đã xem nhẹ họ rồi. Nhưng mà, không sao. Giữa tôi với họ sau này chính là bạn rồi!"

-"Bạn?"

A Ninh không hiểu ý lão bản, liền hỏi lại.

Cầu Đức Khảo nói với nàng: "Không sai, bạn. A Ninh, đi pha ấm trà Long Tĩnh Tây Hồ. Hai vị bạn cũ kia rất nhanh sẽ đến đây, không cần cô đi tìm họ."

A Ninh có chút không dám tin, cảm thấy lão bản đánh giá cao bản thân, Ngô Tà sao có thể đến đây làm khách.

Bất quá, nàng không dám lám trái ý lão bản mình đành đi pha trà.

Quả nhiên, không lâu sau, Trương Khởi Linh và Ngô Tà đã đến rồi. Cầu Đức Khảo thấy hai người, lập tức mặt mày hớn hở chào đón: "Trương tiên sinh, Ngô tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh."

Trương Khởi Linh gật đầu với Cầu Đức Khảo, Ngô Tà mỉm cười. Hai người giống như không nhìn thấy sự tồn tại của người thứ tư trong phòng vậy.

Thấy thái độ Ngô Tà, nụ cười trên mặt A Ninh liền cứng lại.

A Ninh đã rất lâu không nhìn thấy Ngô Tà thật rồi, người lần trước nàng gặp trong trại, thật ra là Trương Hải Khách, chứ không phải Ngô Tà, Ngô Tà lúc đó còn đang ở Tứ Xuyên cách xa vạn dặm.

Nhưng nàng không biết trên đời này còn có một Trương Hải Khách giống hệt Ngô Tà, vẫn luôn tưởng tên thiếu nợ là Ngô Tà, đã từng hỏi Cầu Đức Khảo nhiều lần, chính là Ngô Tà sao lại đổi tính, thân thiết với mình?

Bất quá, lần này gặp Ngô tà, nàng liền phát hiện, cậu lại khôi phục dáng vẻ cũ, thái độ cư xử với mình như cũ là không lạnh không nóng, vô cùng lễ độ duy trì khoảng cách giữa hai người.

Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà bày ra bộ dáng không quen nữ nhân kia, không khỏi hiểu ý mỉm cười, Tiểu Tà của hắn nhất định là biết chuyện tốt lần trước Trương Hải Khách giả mạo cậu làm.

Họ với A Ninh quen từ lúc ở Thất Tinh Lỗ Vương cung, từ đó về sau, gần như tất cả mộ Ngô Tà và Trương Khởi Linh từng hạ, cũng đều có sự xuất hiện của A Ninh, có thể nói là âm hồn không tan không đánh không quen.

Nếu Ngô Tà vẫn còn là Thiên Chân của đời trước, cậu có khả năng không đành dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với một cô gái.

Nhưng Ngô Tiểu Phật gia bây giờ, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, đều là làm sao để đối phó Uông gia, làm sao bảo vệ tất cả người mình yêu thương, làm sao để sống hạnh phúc vui vẻ bên Tiểu Ca của cậu.

Về những người không liên quan khác, cậu có thể cứu thì cứu có thể giúp thì giúp. Nhưng đối với một số chuyện hữu tâm vô lực, đã sớm không còn kiểu không thể buông bỏ và khúc mắc nữa.

Lúc Ngô Tà đối mặt với sự lựa chọn, sẽ do dự, sẽ chần chừ, sẽ không nỡ.

Nhưng lúc Ngô Tiểu Phật gia đối mặt với sự lựa chọn, lại là mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn lôi đình, quyết đoán, quả cảm, sẽ không dài dòng.

A Ninh có hảo cảm với mình, Ngô Tà sớm đã nhận ra, nhưng trong lòng cậu trừ Tiểu Bình Tử của cậu, cũng không còn bất luận kẻ nào nữa. Cho nên, điều cậu có thể làm, là giữ khoảng cách với nàng, để bản thân nàng biết khó mà lui.

Lời A Ninh đến bên miệng, rồi lại nuốt trở vào, nàng vốn là người thông mình, đương nhiên nhìn ra được dụng ý Ngô Tà làm vậy.

Họ cũng không ở lại lều Cầu Đức Khảo lâu, Trương Khởi Linh lấy ra hai cái vòng, đưa Cầu Đức Khảo nói:

-"Nhớ trả đúng hạn."

Lúc đầu họ đã nói rõ rồi, hai cái vòng chỉ tạm thời cho Cầu Đức Khảo mượn, quyền sở hữu vẫn nằm trong tay Trương Khởi Linh. Hôm nay Trương Khởi Linh đến để thực hiện lời hứa.

...

2024.07.14

Đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com