Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 531 - 540 (Ta Không Đồng Ý)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 531: Lại Mất Trí Nhớ

Sau khi cơm nước xong, Ngô Nhất Cùng nói vài lời muốn nói với Ngô Tà và Trương Khởi Linh, Lão Thái Thái cũng không cản, để ba người họ rời bàn ăn trước.

Ngô Nhất Cùng dẫn hai người đến thư phòng của Ngô Nhị Bạch, ba người mỗi người một ghế. Ngô Nhất Cùng nói với Trương Khởi Linh: "Cậu hình như không nhớ ra tôi?"

Trương Khởi Linh gật đầu, Ngô Tà thay hắn giải thích:

-"Cha, Tiểu Ca có bệnh mất trí nhớ, trí nhớ còn kém hơn con. Con rất tò mò, hai người rốt cuộc là gặp nhau lúc nào vậy?"

Ngô Nhất Cùng nhìn Trương Khởi Linh, nheo mắt nhớ lại: "Năm con chín tuổi, từng bệnh nặng một trận, chuyện này con biết không?"

Ngô Tà gật đầu.

-"Tuy không nhớ rõ, nhưng từng nghe bà nội nhắc tới. Sau trận bệnh nặng đó, con liền quên hết tất cả mọi chuyện lúc nhỏ."

Ngô Nhất Cùng gật đầu, nhìn Trương Khởi Linh nói: "Biết tại sao Tiểu Tà lại bị bệnh không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu, đồng thời hỏi:

-"Lúc đó ngài gặp tôi?"

"Gần như vậy. Năm đó, cậu tìm Ngô gia, nói muốn dẫn Ngô Tà đi núi Trường Bạch một chuyến, lão gia tử khi đó đã lớn tuổi, đi lại bất tiện, nên bảo tôi dẫn Tiểu Tà đi với cậu..."

Ngô Tà vừa nghe đến ba chữ núi Trường Bạch, trong đầu liền lóe lên suy nghĩ, hỏi xen vào:

-"Tiểu Ca, chuyện này anh còn có ấn tượng không?"

Trương Khởi Linh suy nghĩ lúc lâu, khẽ lắc đầu.

-"Nghĩ không ra."

-"Trong núi Trường Bạch có Thanh Đồng Môn và Vân Đỉnh Thiên cung, vậy hai người rốt cuộc dẫn con đến Thanh Đồng Môn hay là Vân Đỉnh Thiên cung?"

Ngô Nhất Cùng đáp: "Thanh Đồng Môn. Lúc nhỏ ta với Nhị Bạch Tam Tỉnh, đều từng theo lão gia tử đến đó."

-"Nhưng sau khi bọn cha trở về đều không bị bệnh?"

Ngô Nhất Cùng gật đầu: "Chúng ta đến đó, không có bất kì phản ứng nào, nên theo lão gia tử quay về. Vốn tưởng vì dẫn con đi, chỉ làm cho có hình thức, nhưng con vừa đến gần Thanh Đồng Môn, liền oa oa khóc lớn, chết sống không chịu đi về phía trước, giống như đằng trước có thứ gì đó đáng sợ vậy. Sau khi trở về, liền bệnh nặng một trận, sốt cao không ngừng, dùng mọi cách, vẫn không hạ sốt. Cho đến nửa tháng sau, nhiệt độ cơ thể mới khôi phục bình thường."

-"Bởi vì trận sốt cao đó, con mới mất trí nhớ?"

Ngô Nhất Cùng gật đầu.

-"Vậy người có biết, tại sao con cháu Ngô gia lại muốn đi núi Trường Bạch không?" Ngô Tà

"Lúc đó hình như nói là đang tìm người canh cửa gì đó, đứa nhỏ được chọn, sau khi lớn lên, phải đi canh Thanh Đồng Môn kia."

-"Tức là, con được chọn rồi, mới có phản ứng?"

Ngô Nhất Cùng không trả lời vấn đề này, nhưng ánh mắt hướng về phía Trương Khởi Linh, ý là bảo hắn trả lời.

-"Thanh Đồng Môn vẫn luôn do người Trương gia canh, nhưng người Trương gia càng ngày càng ít, nên tôi tìm Lão Cửu Môn giúp đỡ, mọi người bàn bạc xong, thay phiên canh cửa, mỗi nhà mười năm."

-"Nhưng người Lão Cửu Môn, đều không có tư cách canh cửa, cho nên vẫn luôn do người Trương gia canh cửa."

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Cậu cũng có tư cách canh cửa."

Ngô Tà thầm nghĩ, nếu tôi họ Cơ, e là không chỉ đơn giản là có tư cách canh cửa, cho nên mới phản ứng kịch liệt như vậy, mới bệnh nặng một trận, suýt thì sốt đến ngốc.

Lúc Ngô Tà và Muộn Du Bình rời Ba Nãi, Tiểu Ngô Tà tám tuổi. Khi đó chứng thất hồn của hắn vẫn chưa phát tác, vẫn nhớ Ngô Tà chính là Thiếu Chủ của mình, nhưng năm thứ hai đến Ngô gia, thì không nhớ nguồn gốc của Ngô Tà, chắc chắn chính là chứng thất hồn tái phát. Nếu không như vậy, hắn hà tất dẫn Thiếu Chủ đi Thanh Đồng Môn làm thử nghiệm kia. Trên đời này có Thanh Đồng Môn nào mà Thiếu Chủ không vào được chứ?

-"Tiểu Ca, xem ra anh từ năm 1985 đến 1986 trong thời gian này lại mất trí nhớ nữa."

Cậu không nói sau khi hắn đi, là vì tránh cho Ngô Nhất Cùng biết chuyện mình có thể xuyên không.

Chương 532: Tôi Không Đồng Ý

Trương Khởi Linh tuy có giao ước với Lão Cửu Môn, mọi người thay phiên canh cửa, nhưng cũng không phải tất cả hậu nhân Cửu Môn, đều có tư cách canh cửa, cho đến khi Ngô Tà xuất hiện.

Ngô Nhất Cùng cũng không hề muốn sau khi Ngô Tà trưởng thành, đi canh Thanh Đồng Môn rách nát kia, ông không thể tưởng tượng, một người đang bình thường, nếu ngây ngốc ở trong đó mười năm, trở ra sẽ biến thành dáng vẻ như nào chứ, hoặc là nói, có thể sống sót đi ra hay không đã là một vấn đề.

Bởi vậy, ông nhân lúc Ngô Tà bị bệnh, liền bàn bạc với lão gia tử, nói Tiểu Tà vừa đến gần cánh cửa, phản ứng lớn như vậy, nếu một ngày nào đó thật sự phải vào đó ngây ngốc mười năm, này còn không phải muốn cái mạng nhỏ của cậu sao? Cho nên, ông cương quyết phản đối để con trai mình đi canh cửa.

Ngô Lão Cẩu thấy con trai lớn sốt ruột như vậy, bằng lòng gật đầu, xem ra lão đại thật lòng coi Tiểu Tà là con trai mình mà thương, có lẽ đã quên mất đứa con trai này không phải con ruột.

Ông lại nhớ đến Trương Khởi Linh và Quan Căn, nếu ngày nào đó Trương Khởi Linh nhớ ra Ngô Tà là ai, biết đâu cũng sẽ không nỡ để cậu đi canh cửa. Cho nên a, cuối cùng do ai đến canh cửa, đúng là không xác định được.

-"Lão đại à, ta cũng không muốn để Tiểu Tà đi canh cửa, nhưng mà lời chúng ta từng nói, dù sao cũng phải giữ lời, huống hồ chuyện này qua mười mấy năm nữa mới có thể xác định, đến lúc đó rồi nói sau."

Ngô Tà vốn là do Trương Khởi Linh đưa đến Ngô gia, nếu nói yêu thương Ngô Tà, Trương Khởi Linh chắc chắn không ít hơn người Ngô gia. Bằng không, lúc Ngô Tà còn nhỏ, Trương Khởi Linh sao lại thường lén chạy đến thăm cậu chứ? Đương nhiên, chuyện này ở Ngô gia cũng chỉ có Ngô Lão Cẩu biết thôi.

Những lời này, Ngô Lão Cẩu không nói với Ngô Nhất Cùng, hơn nữa ông cũng không chắc chắn, sau này Trương Khởi Linh rốt cuộc có thể nhớ tới thân thế Ngô Tà hay không, thật ra ông cũng rất hiếu kì, đứa nhỏ Tiểu Tà này rốt cuộc là Trương Khởi Linh từ đâu ôm tới. Nhưng e là bây giờ ngay cả bản thân Trương Khởi Linh cũng không nhớ.

Ngô Nhất Cùng không vui khi thấy Trương Khởi Linh, thực ra là đang lo lắng hắn vẫn còn muốn để Ngô Tà đi canh Thanh Đồng Môn, nếu đã nói đến chuyện canh cửa, nhân tiện ông hỏi: "Lần này cậu đến, chính là muốn dẫn Tiểu Tà đi canh Thanh Đồng Môn sao?"

Trương Khởi Linh nghe lời này ngơ ra một lát, thì ra Ngô Nhất Cùng có ác cảm với mình, là vì sợ mình muốn để Tiểu Tà đi canh cửa?"

-"Không phải, nếu cửa này phải cần một người đi canh, vậy cũng là tôi, chứ không phải Tiểu Tà."

Ngô Tà nghe lời này không hề bất ngờ, Trương Khởi Linh trước đây không phải cũng làm như vậy sao? Sao hắn nỡ để mình đi canh cửa?

-"Cha, người cứ yên tâm đi, con sẽ không đi canh cửa, cũng sẽ không để Tiểu Ca đi đâu. Trước khi thời hạn đến, chúng ta sẽ đem những chuyện đó giải quyết hết. Sau đó thì, ai cũng không cần đi canh cửa nữa."

Ngô Nhất Cùng nghe lời này bèn gật đầu, thầm nghĩ người này tuy là trí nhớ không tốt, tuổi cũng hơi lớn, nhưng đối với Tiểu Tà xác thật không tệ, trông cũng khá được, xứng đôi với Tiểu Tà. Chỉ đáng tiếc là, hắn là nam nhân, cuối cùng vẫn không thể làm con dâu Ngô gia. Hơn nữa nghe khẩu khí Ngô Tà, hai đứa ngày thật sự có gì đó, liền nói với Ngô Tà: "Tiểu Tà, chuyện của hai đứa, chú hai con nói hết với ta rồi. Con cũng không cần giải thích với ta nữa đâu, ý kiến ta, là không đồng ý."

Không chờ Ngô Tà mở miệng, Trương Khởi Linh đã truy hỏi:

-"Tại sao?"

"Tại sao? Bởi vì ngài đường đường là Tộc Trưởng Trương gia, Tiểu Tà của chúng tôi không với tới được."

-"Tôi có thể không làm Tộc Trưởng."

Ngô Nhất Cùng và Ngô Tà nghe thấy lời này, đều không phản ứng kịp, hắn lại có thể vì Ngô Tà vứt bỏ chức vị Tộc Trưởng?

"Vậy cũng không được, con dâu Ngô gia chúng tôi tuy không nhất định là xuất thân danh môn, nhưng thế nào cũng phải là cô gái hiểu biết lý lẽ mới tốt."

Chương 533: Không Dám Phản Đối

Ngô Tà thấy thái độ này của Ngô Nhất Cùng, cho dù Trương Khởi Linh và mình nói cái gì, e là đều sẽ phản đối hai người họ ở bên nhau, bèn nói trước khi Trương Khởi Linh mở miệng:

-"Cha, người có biết, Tiểu Ca nếu không làm Tộc Trưởng, mới thật sự không xứng với con không?"

Ngô Nhất Cùng nghe lời này sửng sốt, Ngô gia họ tuy là một trong Cửu Môn, nhưng so với đại gia tộc Trương gia, vẫn còn kém xa. Cho dù Ngô Tà là đứa cháu duy nhất của Ngô gia, tương lai Ngô gia phải giao vào tay cậu, cậu cũng không thể so với Tộc Trưởng Trương gia.

Nghĩ đến đây, ông đối với đưa con trai tự cho là đúng nói: "Tiểu tử con thì biết cái gì chứ, Ngô gia chúng ta không thể so với Trương gia. Cho dù tương lai con tiếp quản Ngô gia, vẫn không thể với tới Tộc Trưởng Trương gia. Dù hai đứa không để ý, thì ta vẫn để ý hắn là nam nhân. Hai người như này, là trái với luân thường."

Ông lại chuyển ánh mắt đến Trương Khởi Linh nói: "Trước không nói Ngô gia chúng tôi đồng ý hay không, Trương gia các cậu chỉ sợ cũng không phải một mình Tộc Trưởng định đoạt đi. Các trưởng bối Trương gia có thể đồng ý sao?"

Trương Khởi Linh không chút do dự nói:

-"Chuyện của tôi và Tiểu Tà, Trương gia không ai dám phản đối."

Ngô Nhất Cùng cảm thấy Trương Khởi Linh quá kiêu ngạo: "Đừng nói chuyện quá tự mãn, kẻo bị lời nói của mình làm tổn thương chính mình. Trương gia các cậu lẽ nào không ai có thể cân bằng quyền lực Tộc Trưởng sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy Trương gia há chẳng phải thành độc đoán, gia tộc như vậy làm sao kéo dài đến bây giờ?"

Trương Khởi Linh liếc nhìn Ngô Tà một cái, hai người dùng ánh mắt trao đổi ý kiến, mới tiếp tục nói:

-"Trưởng lão Trương gia có thể cân bằng quyền lực Tộc Trưởng."

"Ta nói mà, Trương gia là gia tộc như vậy, không có khả năng cho một mình Tộc Trưởng định đoạt được, dù sao cũng phải kìm hoãn quyền lực lẫn nhau, mới có thể phát triển lâu dài. Nhưng mà, nếu đã như vậy, cậu sao có thể nhận định, trưởng lão có thể phản đối chuyện các cậu không? Đối với đại tộc như Trương gia mà nói, kéo dài huyết mạch là điều cực kì quan trọng đi."

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, mỉm cười nói:

-"Nếu đổi lại bất kì ai khác, trưởng lão sẽ đều dám phản đối, nhưng người này là Ngô Tà..."

Ngô Nhất Cùng ngạc nhiên nói: "Tiểu Tà thì làm sao? Nó đâu có giỏi giang..." Lời ông nói đột nhiên ngừng lại, vì cuối cùng ông cũng nhớ đến, con trai ông không phải con ruột, mà là lão gia tử đền đáp ân nhân Ngô gia nhận nuôi.

Nghĩ đến đây, ông nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh, có chút nói lắp hỏi: "Không lẽ... cậu chính là... ân công của Ngô gia?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Xưng hô ân công này thật sự không dám nhận. Nhưng mà, tôi với lệnh tôn* thực sự đã quen biết từ lâu."

(*)cụ ông nhà ngài

"Vậy Tiểu Tà... Tiểu Tà là cậu...?" Ngô Nhất Cùng không thể khẳng định Ngô Tà lúc có biết mình không phải con cháu Ngô gia không, cho nên không nói cho hết lời, nhưng ông nói như vậy, Trương Khởi Linh hẳn sẽ hiểu ý ông muốn nói.

Trương Khởi Linh lại nói:

-"Không sai, người năm đó đem Tiểu Tà đưa đến Ngô gia, chính là tôi. Chuyện này, Tiểu Tà đã biết."

Ngô Tà gật đầu theo, nói với Ngô Nhất Cùng:

-"Cha, dù cho con là con cháu nhà ai, con đều là con trai của người và mẹ, là cháu đích tôn của bà nội, là cháu trai của chú hai chú ba."

Ngô Nhất Cùng có chút mất mác nói: "Thì ra, con sớm đã biết, sớm đã biết rồi."

Sau một lúc lâu Ngô Nhất Cùng lại hỏi Ngô Tà: "Nếu con là Tộc Trưởng Trương gia đưa đến Ngô gia, con đừng nói là người Trương gia nha?"

Đến nước này, Ngô Tà cũng không muốn che giấu thân thế mình với cha nữa, nói thẳng:

-"Con không phải người Trương gia, nhưng cũng không có quan hệ gì với Trương gia. Con là tiểu chủ nhân của Trương gia. Cho nên bất kể là Tộc Trưởng, hay là hội trưởng lão, đều phải nghe lệnh con hết."

Chương 534: Phụ Tử Tranh Chấp

Ngô Nhất Cùng nghe lời Ngô Tà nói, kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được lặp lại: "Cái gì? Con nói con là Thiếu Chủ Trương gia, người Trương gia đều phải nghe lệnh con?"

Ngô Tà gật đầu.

Trương Khởi Linh nói:

-"Thiếu Chủ vốn họ Cơ, Trương gia vốn là gia nô Cơ thị."

"Họ Cơ? Lẽ nào Tiểu Tà là..." Lời Ngô Nhất Cùng còn chưa nói xong, nhưng kinh ngạc trong mắt đã nói hết tất cả.

-"Không sai, Thiếu Chủ vốn là hậu duệ hoàng gia Tây Chu, thân phận cao quý, vượt xa Trương gia."

Hắn không nói chuyện Ngô Tà là hoàng tử Tây Chu, sợ chuyện này quá mức khủng khiếp, dọa sợ Ngô Nhất Cùng.

Nhưng những lời này, cũng dọa Ngô Nhất Cùng không nhẹ. Hóa ra con trai bảo bối của ông lại có thân thế ly kỳ cao quý như vậy.

Nghĩ đến đây, Ngô Nhất Cùng không khỏi âm thầm đắc ý, lại không chịu biểu hiện ra ngoài, mà thản nhiên nói: "Tiểu Tà con vừa mới nói, bất kể con có thân phân gì, con đều là con cháu Ngô gia, đúng hay không?"

Ngô Tà đột nhiên có linh cảm không lành, nhưng cũng chỉ có thể thành thật đáp:

-"Đương nhiên. Ngô gia đối với con tuy không ơn sinh thành, nhưng có ơn dưỡng dục. Ông bà nội, người và mẹ, còn có chú hai và chú ba, vẫn luôn đối với con như châu như ngọc, chưa từng đối xử với con như người ngoài, con làm sao có thể vong ân phụ nghĩa được?"

"Nếu đã như vậy, thì ta nói thẳng luôn. Chỉ cần con còn thừa nhận mình là người Ngô gia, còn thừa nhận ta là cha con, thì chung thân đại sự của con, ta có quyền bày tỏ quan điểm. Con nói có phải không?"

-"Phải. Nhưng, cha... con với Tiểu Ca... thật sự ràng buộc quá sâu rồi..."

Ngô Nhất Cùng không để Ngô Tà nói hết, hừ lạnh một tiếng: "Cha mặc kệ hai người các con có bao nhiêu duyên bao nhiêu phận, còn có ràng buộc dây dưa gì đó, tóm lại, con dâu Ngô gia ta, không thể là nam nhân!"

Ngô Tà cũng có chút nóng.

-"Cha, người không thể độc đoán như vậy, người nghe con nói hết trước đi."

"Có cái gì để nói. Đời thứ ba Ngô gia chúng ta, chỉ có con là con trai. Con đây là rắp tăm muốn để Ngô gia đoạn tử tuyệt tôn hả?"

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Ngô Tà cũng không chịu nổi, cậu làm sao không muốn có thể có một đứa con chứ, để được hưởng niềm vui gia đình, nhưng nếu để cậu chọn giữa Tiểu Ca và đứa nhỏ, cậu vẫn sẽ chọn Tiểu Ca.

-"Cha, đời thứ ba của Ngô gia tuy chỉ có mình con. Nhưng không phải còn có chú hai sao? Chú hai cũng nên tìm thím hai lập gia đình rồi. Đến lúc đó, họ sinh con, Ngô gia không phải có người kế thừa rồi sao?"

Ngô Nhất Cùng thấy tiểu tử này dầu muối không ăn, không khỏi có chút tức giận: "Nhiều năm nay, chú hai con nếu chịu kết hôn thì đã sớm cưới rồi, còn cần chờ tới bây giờ? Tiểu tử thúi, bớt nói lảng chuyện khác. Nói, con có phải định đem lời ta nói như gió thoảng bên tai không?"

Trương Khởi Linh ở một bên nghe Ngô Nhất Cùng nói những lời hùng hổ hăm dọa, cuối cùng cũng nhịn không được nói:

-"Ngô Tà không chỉ là người Ngô gia, cũng là Thiếu Chủ Trương gia chúng tôi, người không thể ép cậu ấy như vậy."

Ngô Nhất Cùng lạnh mặt căn bản không để Trương Khởi Linh vào trong mắt, "Chuyện khác đều có thể bàn bạc, chỉ có chuyện này, chuyện liên quan đến tương lai Ngô gia ta, không có chỗ thương lượng."

Ngô Tà thấy thế, sợ Trương Khởi Linh tức giận, liền nói với hắn:

-"Tiểu Ca, chuyện này giao cho tôi xử lí, anh đừng lo."

Trương Khởi Linh gật đầu.

Ngô Tà quay đầu nói với Ngô Nhất Cùng:

-"Cha, người không chịu đồng ý cho con với Tiểu Ca bên nhau, không phải là vì lo lắng lão Ngô gia chúng ta tuyệt hậu sao? Vậy nếu con có cách để chú hai hoặc chú ba để lại hậu duệ, người có phải sẽ không phản đối chúng con nữa?"

Ngô Nhất Cùng biết tính nết của hai đứa em mình, nghe Ngô Tà nói như vậy, cảm thấy đứa nhỏ này không biết trời cao đất dày, "Dô, ha, khẩu khí không nhỏ ha, chú hai chú ba con nếu dễ khuyên như vậy, thì còn cần ta phải lo điều này làm gì?"

Chương 535: Việc Tốt Thường Gặp Trắc Trở

Ngô Tà không đếm xỉa tới sự nghi ngờ của Ngô Nhất Cùng đối với mình.

-"Cha, người cũng đừng quên, chú hai và chú ba thương nhất là con, đứa cháu trai này. Ngài khuyên họ, họ không nghe, nhưng không có nghĩa là họ cũng sẽ không nghe lời khuyên của con."

"Haha, tiểu tử thúi, con rất tự tin ha. Vậy thì chúc con may mắn." Ngô Nhất Cùng kì quái nói với con trai.

Ngô Tà cũng không để ý đến giọng điệu của cha cậu, mà tranh thủ cơ hội.

-"Cha, ngài phải nói lời giữ lời nha, nếu con thành công, thì người phải chúc phúc con với Tiểu Ca."

"Đừng hòng lừa ta, đợi đến ngày con hoàn thành đi rồi hẵng nói ha."

Trương Khởi Linh yên tĩnh ngồi cạnh Ngô Tà, nghe hai cha con họ tranh luận, trong mắt đầy dịu dàng. Hắn không nhớ rõ cha mình, lại càng không nhớ rõ lúc nhỏ ở với cha như thế nào. Điều duy nhất hắn nhớ, chỉ có mẹ yên tĩnh nằm ở đó...

Tuy giọng Ngô Nhất Cùng có hơi dữ dằn, nhưng trong mắt Trương Khởi Linh lại nhìn thấy tình thương tràn đầy, đó là tình thương chân thành nhất của một người cha đối với đứa con. Xem ra, năm đó hắn đưa Ngô Tà đến Ngô gia, là làm đúng rồi. Tình yêu thương của Ngô gia dành cho Ngô Tà đều xuất phát từ tấm lòng.

Đợi đến khi Ngô Tà lại gặp Ngô Nhị Bạch, liền kéo ông sang một bên, nhỏ giọng nói với ông:

-"Chú hai, người vẫn luôn hối con kết hôn, bản thân người đã có tuổi rồi, sao không nghĩ đến việc sớm tìm thím hai cho con chứ?"

Ngô Nhị Bạch thấy tiểu tử này thần bí nói vấn đề này với mình, liền đoán được mưu đồ của cậu, ông nhấc tay lên, dùng sức vỗ lên ót Ngô Tà, cười mắng:

-"Cháu trai, ta có tìm được vợ hay không thì liên quan gì đến con? Từ khi nào đến phiên con bận tâm đến chuyện trưởng bối rồi? Lẽ nào là cha con kêu con đến làm phiền chú hai con?"

Ngô Tà cười hắc hắc.

-"Chú hai, con đâu dám làm làm phiền người đâu, người là Gia Cát* của Ngô gia chúng ta mà."

(*)Là người tài giỏi có thể so sánh với Gia Cát Lượng.

-"Bớt nịnh ta lại, nói đi, con rốt cuộc muốn làm gì?"

-"Một đứa nhỏ thuần khiết như con, có thể làm được gì chớ? Chẳng qua là muốn để chú hai sớm ngày tìm thím hai kết hôn, sinh cho con một em trai hoặc em gái chơi cùng, tốt nhất là sinh một cặp long phụng, thì em trai em gái đều có đủ rồi. Người không biết nỗi khổ của con một chúng con đâu."

Ngô Nhị Bạch là ai chứ, là một lão hồ ly thành tinh đã lâu, ông vừa nghe Ngô Tà nói, thì đã biết nhất định là đại ca không đồng ý chuyện thằng nhóc này với Tộc Trưởng Trương gia, cậu liền chạy đến chỗ mình để bù vô.

-"Thằng nhóc thúi, con đừng nói là con thỏa thuận gì đó với cha con rồi nha, sẵn đường đem ta bán đi!"

Ngô Tà bị chú hai nói trúng tim đen, mặt cũng không đỏ, nhịp tim cũng không nhanh hơn, chỉ là nụ cười trên mặt càng sâu hơn:

-"Không hổ là chú hai, con nói mà, ở Ngô gia chúng ta, người là thông minh nhất, quả nhiên đoán một cái liền trúng. A, không đúng, con cũng không dám bán người, con đây là đều vì tốt cho người. Người ngẫm lại xem, chờ đến lúc người lớn tuổi rồi, bên cạnh nếu còn chưa có ai ân cần tỉ mỉ ở bên, há chẳng phải vô cùng cô đơn lạnh lẽo?"

-"Người tốt đều để thằng nhóc con đi làm hết rồi. Hừ, cái miệng nhỏ này của con nói liên hồi, đúng là càng ngày càng biết ăn nói rồi, người chết con cũng có thể nói thành sống. Bất quá, muốn khiến ta nghe lời con, cửa cũng không có! Có bản lĩnh, con tìm lão tam và Trần Văn Cẩm về đi, chỗ ta, con đừng hi vọng nữa."

Ngô Tà thấy chú hai cậu dầu muối không ăn, biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng, cũng kịp thời ngậm miệng lại.

Trương Khởi Linh lúc này đang nói chuyện với Ngô Lão Thái Thái và mẹ Ngô, thấy sắc mặt và vẻ mặt của Ngô Tà và Ngô Nhị Bạch đi vào, liền biết cậu khuyên không thành công, không khỏi lắc đầu, thấy chuyến này họ đến nhà cổ Ngô gia, là không có kết quả gì rồi. Thật đúng là việc tốt thường gặp trắc trở!

Chương 536: Ta Đồng Ý

Trước khi rời nhà cổ, Ngô Lão Thái Thái kéo riêng cháu trai sang một bên, cười tủm tỉm hỏi cậu:

-"Tiểu Tà à, vừa nãy có phải cha con phản đối không?"

Ngô Tà ủy khuất kéo tay bà nội làm nũng:

-"Phải ạ, bà nội, cha con đúng là người bảo thủ, ông ấy lại ghét bỏ Tiểu Ca, còn nữa, ông ấy một lòng chỉ muốn ôm cháu, căn bản không suy nghĩ đến cảm nhận của con."

Bà nội thấy cháu trai giống như khi còn nhỏ làm nũng với mình, cảm giác như tim sắp tan chảy, nhưng vẫn cứng rắn nói:

-"Tính cha con vẫn luôn cứng đầu cố chấp như vậy, con cũng không phải không biết, còn cố đi chọc nó."

-"Bà nội, người đừng nói cũng muốn phản đối tụi con giống cha con nha?"

Ngô Tà vốn cho rằng vì bà nội tuy không tỏ rõ thái độ, nhưng trong lòng vẫn ủng hộ quyết định của mình, vì bà là nữ trung hào kiệt hiểu lí lẽ có quyết đoán, sẽ không câu nệ cái nhìn của thế tục. Nhưng vừa nghe đến lời này, trong lòng liền lộp bộp một cái, lẽ nào ngay cả bà nội luôn cưng chiều mình nhất cũng muốn phản đối mình ở bên Tiểu Ca?

Bà nội thấy cháu trai sốt ruột, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu búng ót cậu một cái, sẳng giọng:

-"Nhìn chút tiền đồ của con kìa, thật là mất mặt lão Ngô gia chúng ta! Tiểu tử Trương gia kia sao có sức hút lớn như vậy, làm cháu trai ta say đắm thành như này? Không lẽ là hồ ly tinh chuyển thế, biết mê hoặc lòng người?"

Ngô Tà nghe thấy ba chữ hồ ly tinh, trước liền hiện ra hình ảnh Tiểu Ca với đôi tai hồ ly trên đầu, thổi phù một tiếng, cười ra tiếng:

-"Bà nội, trí tưởng tượng này của người thật phong phú. Ha ha ha, nếu Tiểu Ca nghe người nói hắn là hồ ly tinh, không biết sẽ có vẻ mặt gì?"

Vẻ mặt bà nội không cho là đúng.

-"Không lẽ hắn còn dám nói xấu bà già này sao?"

Ngô Tà liên tục xua tay.

-"Hắn nếu đã theo con gọi người một tiếng bà nội, hắn chính là vãn bối của người, nào có vãn bối nào dám chỉ trích trưởng bối. Bà nội, người yên tâm, gia giáo Trương gia họ nghiêm khắc. Con cháu Trương gia họ, từ nhỏ đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc, mặt lễ nghi càng không thể chê. Cho nên, người Trương gia đi ra, tất cả đều rất xuất sắc!"

-"Thằng nhóc con đối với chuyện Trương gia họ, biết không ít ha."

-"Thật ra cũng không nhiều, chỉ biết sơ sơ thôi."

Ngô Tà không nói bà nội biết, chuyện mình là Thiếu Chủ Trương gia cũng không nhắc đến chuyện liên quá đến Quan Căn.

-"Như vậy cũng tốt. Trương gia luôn thần bí, ngay cả ông nội con cũng chỉ biết gia tộc như này, cái khác thì không rõ. Nó nếu đã dám để con biết bí mật Trương gia, thì nói rõ nó không coi con là người ngoài."

Bà nội sờ tóc Ngô Tà, tiếp tục nói:

-"Tiểu Tà, con không nhìn sai người. Điểm này, ta rất vui."

Ngô Tà nghe thấy lời bà nội nói, trong lòng vui không tả nổi.

-"Bà nội, hóa ra người vừa nãy vẫn luôn hù con. Người đồng ý rồi?"

-"Đừng vui mừng quá sớm, ta chỉ nói nó đối với con thực sự không tệ, cũng không dễ dàng thỏa hiệp như vậy."

Khóe miệng Lão Thái Thái hiện lên nụ cười giảo hoạt, bà rất thích nhìn cháu trai luống cuống, giống như một con mèo nhỏ tạc mao, giương nanh múa vuốt hung dữ, nhưng lại không có bao nhiêu lực sát thương, chỉ là phô trương thanh thế.

Nhưng Ngô Tà của bây giờ, đã sớm thay đổi, nào có dễ lừa như vậy. Hành động của Ngô Tiểu Phật gia đột nhiên logic, cậu chẳng những không tạc mao, còn tủi thân túm tay áo bà nội nhõng nhẽo.

-"Bà nội, từ nhỏ tới lớn, người thương Tiểu Tà nhất mà. Người cũng biết, từ nhỏ con đã bướng, chỉ cần thích thứ gì, thì sẽ luôn thích nó, người khác nói gì, đều sẽ không thay đổi."

Nói đến đây, Ngô Tà đột nhiên đỏi thành giọng nghiêm túc:

-"Tiểu Ca là người con nhận định cả đời này, cho dù mọi người phản đối hay không, con cũng sẽ không rời xa hắn, cũng sẽ không cho phép hắn rời xa con. Nhưng con vẫn hi vọng, có thể được mọi người chúc phúc! Bà nội, người đồng ý với con đi."

Đây là lần đầu tiên Lão Thái Thái nghe những lời nghiêm túc như vậy từ miệng cháu trai mình, nên quyết định không trêu cậu nữa:

-"Tiểu Tà à, nếu bản thân con đã suy nghĩ kĩ rồi, vậy ta cũng không làm người xấu nữa. Chuyện này, ta đồng ý. Nhưng ải của cha con, con vẫn phải tự vượt qua."

Chương 537: Chỉ Nguyện Quân Vô Lo

Bà nội đồng ý, trong lòng Ngô Tà vừa vui mừng, vừa nảy ra chủ ý xấu.

-"Bà nội, nếu người đã đồng ý, con sẽ nói với người chuyện này."

Trong lòng bà nội vang lên hồi chuông cảnh báo, đứa nhỏ này lại muốn làm gì?

-"Chuyện gì? Thần bí như vậy!"

Ngô Tà kéo tay bà nội, lắc qua lắc lại không ngừng, giống như lúc còn nhỏ nhõng nhẽo nói:

-"Bà nội, mấy ngày nữa, con phải cùng Tiểu Ca về Trương gia một chuyến, trong lòng có chút mong lung. Người từng gặp nhiều sóng to gió lớn, người chỉ con vài chiêu nhé."

Lão Thái Thái nghe lời này, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng:

-"Nhìn chút tiền đồ của con kìa, thật là làm mất mặt lão Ngô gia chúng ta, chẳng qua chỉ là đến Trương gia thôi mà. Có cái gì phải sợ chứ! Người Ngô gia chúng ta, mỗi người đỉnh thiên lập địa, sao đến lượt con, liền đắn đo do dự?"

Ngô Tà thấy mưu kế của mình đã đạt được, trong lòng âm thầm đắc ý, rồi lại nói:

-"Bà nội, người cũng biết, Tiểu Ca là Tộc Trưởng Trương gia, lại bị con cuỗm về làm con dâu Ngô gia, nhà họ có mấy vị trưởng lão, nhất định sẽ nhìn con không vừa mắt..."

-"Con sợ trưởng lão Trương gia không đồng ý?"

-"Phản đối, họ hẳn là không có lá gan đó, nhưng họ lại sẽ tìm cách làm khó con, tạo chút trở ngại, cũng không phải là không thể."

Ngô Tà không nói thân thế mình cho bà nội biết, đành nói một cách mơ hồ như vậy.

Bà nội hình như cũng không nghĩ nhiều, chỉ vỗ nhẹ lên tay cậu.

-"Nếu đã không dám phản đối, vậy thì có gì phải sợ hả. Bất quá lòng người khó dò, người quỷ khó phân, đại gia tộc như Trương gia, chắc chắn cũng chia phe, con vẫn nên nói ít nhìn nhiều, tự mình phải cẩn thận một chút thì hơn."

Nghe bà nội nói vậy, lòng Ngô Tà động một cái, Trương gia có chia phe hay không, cậu không quá để tâm. Vì cho dù phái nào phe nào, nhìn thấy Thiếu Chủ là cậu, cũng không dám lén lút làm gì.

Nhưng người Uông gia trà trộn vào người Trương gia, thì không đơn giản như vậy. Xem ra, trước khi đến Trương gia, cậu còn phải bàn bạc kĩ với Tiểu Ca và Trương Hải Khách, lập kế hoạch thiết thực. Nếu có thể một mẻ kéo ra được Uông gia nằm vùng ở Trương gia, chuyến này đi cũng không tính là trắng tay.

-"May mà có bà nội nhắc nhở. Người yên tâm, sau khi đến đó, con nhất định sẽ ít nói ít làm nhìn nhiều nghe nhiều, trước phân rõ địch ta, còn phải nghĩ cách đánh bại."

Bà nội bị lời này của cậu chọc cười.

-"Tiểu tử thúi, vừa nãy còn lo lắng không yên, bây giờ đã nghĩ đến việc đánh bại rồi, cũng không sợ mạnh miệng. Nhưng mà, người Ngô gia chúng ta, thì nên có khí thế này mới đúng."

-"Bà nội cứ yên tâm, con sẽ không làm mất mặt lão Ngô gia chúng ta đâu, người ở nhà đợi tin tốt của con đi."

-"Được, được, được. Cháu ta lớn rồi, nên ra ngoài thử sức rồi. Đi đi, chuyện trong nhà con không cần bận tâm. Chỗ cha mẹ con có ta đây."

Chỉ vài phút sau khi Ngô Tà bị bà nội gọi đi, mẹ Ngô cũng gọi Trương Khởi Linh qua một bên, nói với hắn: "Tiểu Trương à, đứa nhỏ ngốc nhà chúng ta từ nhỏ đã cứng đầu, phàm là thứ nó nhận định, có chết cũng sẽ không buông tha."

Trương Khởi Linh mỉm cười.

-"Con biết, đối với những người và việc để tâm, chấp niệm của cậu ấy rất sâu, không có khả năng buông tha."

"Đúng vậy, nhìn ánh mắt nó nhìn về phía cậu, người làm mẹ như ta, liền hiểu rõ. Bất kể chúng ta ra sức phản đối đến cùng, nó đều sẽ không buông tay cậu. Tiểu Trương, cậu nói xem, chuyện đã đến nước này, tôi còn có thể làm sao?"

-"Bá mẫu yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

"Thôi vậy, ta đã nghĩ thông rồi. Cậu nói với Tiểu Tà, để nó yên tâm, chỗ cha nó và Lão Thái Thái, ta sẽ giúp nó nói nhiều lời hay ý đẹp. Bây giờ ta chỉ cầu các con bình bình an an khỏe mạnh, cái khác, bỏ qua đi, bỏ qua đi, không nghĩ nữa."

Mẹ Ngô cam chịu số phận nói.

-"Con cũng chỉ cầu Tiểu Tà có thể bình an vui vẻ, khỏe mạnh vô lo."

Kì vọng của mẹ Ngô, cũng chính là kì vọng của Trương Khởi Linh. Nhưng hắn càng hiểu, muốn hưởng thụ sự bình an vui vẻ của người thường, họ còn có rất nhiều con đường phải, có rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Bất quá, chỉ cần họ còn sống, thì còn có hi vọng có thể có trải qua cuộc sống bình phàm vô lo sau này, không phải sao?

Chương 538: Tiễn Biệt

Đã lâu không gặp cháu, Ngô Lão Thái Thái không nỡ để cậu đi, vừa đấm vừa xoa giữ họ lại ăn chiều xong, trò chuyện thêm một lúc, mới thả ra. Nếu không phải Ngô Tà kiên trì, e là tối nay phải ngủ lại nhà cổ rồi.

Lúc chia tay, Ngô Tà nói trời tối rồi, bên ngoài tối, không chịu để bà nội và mẹ đưa họ đến cổng, bà nội vừa khen cháu trai hiểu chuyện, vừa không dừng bước, mẹ Ngô cũng vậy.

Ngô Nhất Cùng không muốn nhìn thấy con trai và Trương Khởi Linh thân thiết thành đôi thành cặp sánh vai rời đi, cho nên chỉ mang khuôn mặt âm trầm, không chịu nói thêm câu nào. Ngô Tà biết cha không thể chấp nhận chuyện này ngay, cũng chỉ lễ phép chào tạm biệt rồi kéo Tiểu Ca quay người đi.

Nhìn bóng lưng hai người tay trong tay rời đi, bà nội hiểu ý mỉm cười, cảm thấy mình không chia cắt đôi uyên ương là quyết định sáng suốt.

Mẹ Ngô tuy trong lòng còn chưa thông suốt, nhưng cũng vì con trai cuối cùng cũng tìm được người mình yêu thật lòng mà vui dùm cậu.

Mặt Ngô Nhất Cùng thì càng âm trầm hơn, nặng nề như có thể vắt ra nước.

Ngô Nhị Bạch cũng thấy nhưng không thể trách, đối với việc sến rện của hai người này, ông đã miễn dịch từ lâu.

Ông nhìn nét mặt của đại ca, khẽ lắc đầu, vươn tay vỗ vai ông, nhắc ông bình tĩnh chút. Sau đó, theo sau Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi ra ngoài.

Nếu Ngô Tà không có nói không để Ngô Nhị Bạch tiễn, vậy ông liền thay mặt trưởng bối Ngô gia tiễn Tộc Trưởng Trương gia tôn đại phật này đi, bằng không chẳng phải nói rõ Ngô gia không hiểu đạo đãi khách?

Trương Khởi Linh bị Ngô Tà kéo ra ngoài cửa lớn, nhưng thính lực hắn hơn người, đương nhiên biết Ngô Nhị Bạch theo sau họ, nhắc Ngô Tà:

-"Chú hai đi theo ra."

Đối với việc này, Ngô Tà đã sớm đoán được, cậu khẽ nhích lại gần người Trương Khởi Linh.

-"Chú hai là thay mặt Ngô gia ra tiễn anh đấy, nếu không sẽ khiến cho Ngô gia tôi bị coi là vô lễ, không tôn trọng Trương Đại Tộc Trưởng. Tiểu Ca, cũng là mặt mũi anh lớn nha."

Trương Khởi Linh phát giác được hành động của cậu, ôn nhu hỏi:

-"Có phải mệt rồi không?"

Ngô Tà gật đầu, nhỏ giọng nói:

-"Nếu còn không đi, eo tôi sắp đau đến đứng không nổi rồi đây nè. Hừ, đều tại anh!"

Trương Khởi Linh nghe vậy, vội đưa tay, đỡ eo cậu, nhẹ dỗ:

-"Được, được, được, đều là lỗi của tôi, đừng tức giận, một lát tôi lái xe."

Ngô Tà vẫn không chịu không bỏ qua.

-"Tôi cứ muốn tức giận đó, hừ, tối nay anh ngủ sofa!"

Trương Khởi Linh bất lực nói:

-"Được, được, được, đều nghe cậu, ngoan một chút, đừng để chú hai cậu nhìn ra."

-"Chú hai tôi lão hồ ly đó, cái gì mà không biết chứ, nhìn ra thì nhìn ra đi, tôi chính mà muốn để chú biết đó..."

Ngô Tà giở tính trẻ con, Trương Khởi linh hoàn toàn không có cách nào khác. Thiếu Chủ của hắn, Tiểu Tà của hắn giận rồi, hắn ngoại trừ cưng chiều, còn có thể làm gì? Hắn chỉ có chút cảm thấy xấu hổ thay Ngô Nhị Bạch, cũng đồng cảm với ông khi có đứa cháu trai như này.

-"Đợi sau khi về nhà, tôi sẽ hảo hảo xoa bóp, ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai là tốt rồi."

-"Vậy còn tạm được."

Ngô Tà chưa bao giờ giận tên đầu sỏ này quá năm phút, vả lại chỉ dỗ một chút là được, đáng đời cậu bị Trương Khởi Linh ăn sạch.

Ngoài dự đoán của Ngô Tà và Trương Khởi Linh, Ngô Nhị Bạch căn bản không bị ảnh hưởng bởi họ. Ông theo họ từ xa, không liếc ngang, không nghe ngóng, tất cả những gì không nên thấy, không nên nghe đều bị lọc bỏ hết.

Từ sau khi biết cải trắng nhà mình bị heo Trương gia ủi mất, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý và tư tưởng, để tránh bản thân ngày nào đó bị hai người này phát cơm chó làm no chết.

Cho nên, khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh lái Kim Bôi tới, lúc Ngô Tà đưa chìa khóa cho Trương Khởi Linh, Ngô Nhị Bạch mới mở miệng:

-"Tiểu Tà, các cậu đi thật là nhanh, tay chân ta già rồi, suýt thì đuổi không kịp."

Ngô Tà vờ như bất ngờ quay đầu lại:

-"Chú hai, người sao lại ra đây?"

-"Ta đến tiễn hai người, thời gian không còn sớm nữa, các cậu mau lên xe đi, có chuyện gì sau này chúng ta nói sau."

-"Dạ được, chú hai, vậy tụi con đi trước đây."

Lúc hai người họ nói chuyện, Trương Khởi Linh đã lên ghế lái, khởi động xe.

-"Mau lên xe đi, đến nhà thì gọi báo bình an cho bà nội con."

-"Tạm biệt chú hai, chú cũng mau trở về nghỉ ngơi đi."

Ngô Tà không ngồi ghế phụ, mà ngồi đằng sau.

Đến lúc nhìn Kim Bôi biến mất, Ngô Nhị Bạch mới lẩm bẩm:

-"Thì ra Trương câm cũng biết lái xe."

Chương 539: Lựa Chọn

Sau khi khởi động xe, Ngô Tà mới ra một chuyện.

-"Tiểu Ca, tôi biết anh sẽ lái xe, nhưng anh có bằng lái xe không? Chúng ta trên đường đừng gặp cảnh sát nha!"

Trương Khởi Linh nhìn gương chiếu hậu, khẽ nói:

-"Hải Khách vừa giúp tôi làm một cái."

Ngô Tà cười nói:

-"Anh đúng là tính toán như thần! Trở về, tôi phải hảo hảo khen hắn. A, không đúng nha, Tiểu Ca, giấy phép lái xe cũng có thể tùy tiện làm dùm dạ? Hắn sẽ không vì lừa anh, mà làm cái giả cho anh chứ?"

-"Hắn không dám lừa tôi, là thật."

Trương Khởi Linh nghiêm túc nói.

-"Tiểu Ca, anh nghiêm lúc lên, cũng đáng yêu quá đi. Tôi đương nhiên biết hắn không dám lừa anh, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi, chỉ đùa một chút, anh liền coi là thật. Ha ha ha ha ha!"

Trương Khởi Linh nhếch miệng cười, không nói gì,

Ngô Tà lại nhớ ra một chuyện, liền nói với Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, mấy ngày nữa phải về Trương gia rồi. Ngày mai kêu Hải Khách và Hải Tinh đến Ngô Sơn Cư một chuyến, chúng ta cùng mở một cuộc họp trước trận chiến đi."

Trương Khởi Linh chưa rõ tình hình, có chút căng thẳng hỏi Ngô Tà:

-"Cuộc họp trước trận chiến?"

Ngô Tà cười đáp:

-"Đương nhiên là chỉ đối phó Uông gia, không phải chỉ Trương gia rồi. Anh nghĩ đi đâu rồi? Trương cái gì Bình đó, tôi còn không để trong lòng, lại càng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, triệu tập mọi người mở cuộc họp. Anh yên tâm được rồi!"

Nghe đến đây, Trương Khởi Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, điều hắn sợ nhất là Ngô Tà tính nợ cũ, nếu đã không phải, như vậy là tốt nhất.

-"Tiểu Tà, cậu có chuyện giấu tôi."

Giọng điệu Trương Khởi Linh nói chuyện chắc nịch.

Ngô Tà bị người này đoán trúng tâm sự, cũng thoải mái thừa nhận:

-"Thật ra cũng không tính giấu, chỉ là thời cơ chưa tới, không muốn đánh rắn động cỏ. Lần này chúng ta công khai về Trương gia, rắn bị kinh động là tất nhiên. Nếu đã như vây, chúng ta sao lại không tương kế tựu kế, làm động tĩnh lớn hơn nữa."

-"Cậu biết là ai?"

Ngô Tà cười nói:

-"Nhiều thì không dám nói, chí ít một trong số họ biết chi tiết."

-"Có liên quan với Hải Khách hoặc Hải Tinh?"

-"Tiểu Ca, anh vẫn rất thông minh, vừa đoán là đúng liền."

Trương Khởi Linh hiếm khi được Thiếu Chủ khen thông minh, không khỏi có chút đắc ý, ngạo nghễ nói:

-"Tôi vẫn luôn rất thông minh, Thiếu Chủ mới phát hiện sao?"

Ngô Tà nghe ngữ khí ngạo kiều của Tiểu Bình Tử nhà cậu, tim liền mềm xèo. Cậu ngồi thẳng lên, đưa tay ra trước sờ đầu Muộn Du Bình một cái, chọc hắn một chút, giống như lúc hắn còn nhỏ, rồi lại kêu ai da một tiếng rồi ngã lùi về.

-"Ai da, eo của tôi! Đều tại anh tên Bình Tử thúi này, đứa nhóc hư."

Trương Khởi Linh vừa nghe Ngô Tà kêu đau eo, liền có chút đuối lý,vội vuốt lông cậu:

-"Được được được, tất cả đều là lỗi của tôi, cậu ngoan ngoãn ngồi yên đừng lộn xộn nữa."

Ngô Tà vẫn không chịu không bỏ qua:

-"Hừ, anh suốt ngày chỉ biết ăn hiếp tôi!"

Trương Khởi Linh phân tích:

-"Tiểu Tà, cậu xử oan tôi rồi."

-"Không cho phép ngụy biện, tôi nói anh bắt nạt tôi, thì chính là anh bắt nạt tôi."

Trương Khởi Linh ba phần bất lực bảy phần như ba:

-"Được được được, Tiểu Tà nói đều là đúng hết."

Hai người cứ như vậy một người làm nũng một người vuốt lông dỗ, dọc đường ầm ĩ đến Ngô Sơn Cư.

Sau khi Trương Khởi Linh đậu xe, xuống xe. Giúp Ngô Tà mở cửa xe, đưa tay nói:

-"Tiểu Tà, đến nhà rồi. Nào, tôi đỡ cậu xuống."

Ngô Tà đang giận dỗi, không muốn để hắn đỡ:

-"Tôi có thể tự đi, không cần anh đỡ."

Trương Khởi Linh lười nói lời vô nghĩa với gia hỏa tính trẻ con đang ầm ĩ, đem người này túm đến cửa xe, xoay người đặt lên lưng, rồi trở tay đóng cửa.

Ngô Tà bị dọa, ở trên lưng Muộn Du Bình cả kinh kêu lên:

-"Tiểu Ca, anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống."

Trương Khởi Linh lại không chịu buông tay, thấp giọng uy hiếp:

-"Cõng trên lưng hay ôm trên tay, cậu tự chọn."

Ngô Tà nghe câu này vô cùng có tính uy hiếp, liền ngậm miệng. Cậu cũng không muốn bị người nào đó ôm kiểu công chúa. Lỡ như có người nhìn thấy, thì mất mặt chết luôn.

Chương 540: Cố Tình Gây Sự

Vương Minh đã tan làm rời đi từ lâu, trong Ngô Sơn Cư lúc này không có người. Trương Khởi Linh cõng Ngô Tà đến trước cửa, Ngô Tà nằm trên lưng hắn, im lặng lấy chìa khóa trong túi mở cửa...

Trương Khởi Linh nhìn ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, đem Ngô Tà thả xuống sofa tầng một, rồi đi mở đèn.

Ánh sáng bất ngờ làm Ngô Tà nhắm mắt lại.

-"Vương Minh gia hỏa này chạy trốn nhanh dữ. Tiểu Ca, anh không biết đâu, trước đây hắn thường ở lại Ngô Sơn Cư."

Ngô Tà nhắc đến người làm thuê của cậu.

Trương Khởi Linh cười:

-"Biết, là tôi kêu hắn tan làm sớm."

Dù sao trong tiệm cũng không làm ăn gì.

Vì để tránh Ngô Tà tạc mao, nửa câu sau, hắn không dám nói ra.

Ai biết Ngô Tà lại hiểu sai ý hắn:

-"Thì ra là anh sắp xếp hết. Hừ, Bình Tử thúi, anh có phải cảm thấy Vương Minh ở đây, chướng mắt anh?"

Trương Khởi Linh nghe cậu lại muốn tính sổ tối qua, vấn đề này rất nan giải, dứt khoát đã đâm lao rồi thì phải theo lao thú nhận:

-"Đúng vậy, Phu Nhân. Ngày mai trừ việc để Hải Khách đi mua xe, cũng là lúc để hắn đi mua căn hộ, suốt ngày ở Ngô Sơn Cư, luôn có chút bất tiện."

-"Bớt diễn đi, ai là Phu Nhân của anh! Hừ."

Trương Khởi Linh lười nói lời vô nghĩa, liền đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, đe dọa nói:

-"Tiểu Tà, đừng giãy dụa nữa, cậu chạy không thoát đâu."

Nói xong, cũng mặc kệ mặt Ngô Tà có đen đến đâu, tiến thẳng về đằng trước, mạnh mẽ ngăn chặn cái miệng nhỏ chuẩn bị phản kháng của cậu.

Ngô Tà bị người này làm cho trở tay không kịp, nức nở ngọ ngoạy, nhưng hoàn toàn vô ích.

Cho đến khi Ngô Tà sắp nghẹt thở, Trương Khởi Linh mới thả cậu ra, còn cười nhắc nhở cậu:

-"Tiểu Tà, dùng mũi thở."

Ngô Tà há to miệng thở hổn hển, nhưng miệng thì không ngừng cãi lại:

-"Xấu xa, chỉ biết ức hiếp tôi."

-"Trương Khởi Linh, tối nay anh không được lên lầu, ngủ một đêm trên sofa đi."

-"Tiểu Ca thúi, đợi ngày nào đó tôi mua căn hộ, có chỗ ở, chúng ta có cuộc sống của riêng mình, ra riêng, hừ! Đừng trách tôi không nhắc anh."

...

Trương Khởi Linh ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp eo, mặc cậu mắng thế nào, cũng không hề cãi lại, giống như một cái bình kín nắp.

Con người Ngô Tà là như vậy, lúc cậu mắng người, hắn càng cãi lại, cậu càng hăng hái hơn. Nếu hắn không để ý tới cậu, cậu ồn ào không được mấy câu, cũng sẽ cảm thấy vô vị, bản thân sẽ dừng.

Sau khi Ngô Tà ồn ào một trận, quả nhiên tự động im lặng. Ngô Tiểu Phật gia tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân vừa rồi thật sự có hơi cố tình gây sự, liền có chút ngượng ngùng:

-"Ờ, tôi khát rồi..."

Trương Khởi Linh dừng xoa bóp lại, cười sủng nịnh, nói:

-"Vậy cậu ngoan ngoãn ngồi đây, tôi đi lấy nước cho cậu."

Nói rồi, liền đứng lên đi lấy ly nước, bưng tới, trực tiếp đưa đến miệng Ngô Tà.

Ngô Tà cũng không khách sáo, há miệng uống ừng ực mấy ngụm, Trương Khởi Linh sợ cậu bị sặc, nhỏ giọng nhắc cậu:

-"Chậm một chút, chậm một chút, đừng để sặc."

Ngô Tà vốn chưa đến nỗi bị sặc, nhưng giọng Trương Khởi Linh quá đỗi dịu dàng, Ngô Tà đang thất thần, liền bị sặc nước thiệt.

-"Khụ khụ khụ..."

Ho khan dữ dội một trận.

Trương Khởi Linh lại càng hoảng, vội để ly nước trong tay xuống, nhẹ giúp cậu vỗ sau lưng.

-"Tiểu Tà, cảm thấy thế nào?"

Ngô Tà vừa ho khan, nội tâm vừa cảm thán, hôm nay đúng là một ngày không may mắn, có mỗi một ngụm nước đã suýt làm mình sặc chết.

Sau một trận giày vò, Ngô Tà đã mệt mỏi không chịu nổi. Đành mặc cho Trương Khởi Linh ôm cậu về phòng ngủ trên lầu, hầu hạ cậu tắm rửa sạch sẽ, nhét vào ổ chăn.

Ngô Tà lúc này, mắt đỡ mở không lên, sớm đã quên mất lời mình từng nói, đã quên không còn một mảnh, cuối cũng vẫn theo thói quen cậu rúc vào lòng Trương Khởi Linh, bước vào mộng đẹp.

Nhìn khuôn mặt ngủ an tĩnh của Ngô Tà, khóe miệng Trương Khởi Linh thoáng hiện lên nụ cười nhẹ.

Cuộc đời hắn trôi giạt hơn mười mấy năm, mong muốn cả đời, chẳng qua chỉ là người trước mắt mà thôi.

Có kết quả nào tốt hơn việc người trước mắt chính là người trong lòng không?

Không có!

...

2024.08.10

Lại một học kì mới sắp bắt đầu rồi...  tui nghỉ chưa đã mà  T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com