Chương 621 - 630 (Hôn Lễ)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 621: Ngô Tà Mất Tích
Ngô Tà cảm giác ánh mắt Trương Hưng Quyền nhìn mình rất quen, đó là kiểu ánh mắt ghen ghét căm hận không cam tâm trộn lại rất phức tạp.
-"Ngươi không phải Trương Hưng Quyền!"
"Ha ha ha ha, Thiếu Chủ quả nhiên nhãn lực tốt, nhanh như vậy đã để cho ngươi phát hiện rồi."
Tiếng Trương Hưng Quyền đột nhiên trở nên sắc bén.
-"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"
Giọng Ngô Tà hơi run. Bất an nhìn xung quanh một tý. Kì lạ là, trong doanh trại yên tĩnh đến lạ, mọi người dường như đã ngủ say như chết.
-"Ngươi... ngươi là người Uông gia!"
Ngô Tà đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, người này chắc chắn có đồng lõa cùng trà trộn vào đây. Không lẽ mọi người đều trúng chiêu rồi?
Cậu đang muốn hô lên, nhắc bọn Trương Khởi Linh cẩn thận, thì cảm giác trước mắt choáng váng.
-"Tiểu Ca... cẩn... thận..."
Giọng Ngô Tà càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đã ngã xuống.
"Ngô Tà, ngươi cũng có hôm nay! Ha ha ha ha ha!" Trương Hưng Quyền thấp giọng cười.
Điều mà hắn không nhìn thấy là, sau khi Ngô Tà ngã xuống đất, cơ thể vẫn động nhẹ, khóe miệng lộ ra nụ cười kiểu Tà Đế.
Chờ đến khi Ngô Tà tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường lớn ấm áp, ánh nắng ôn hòa chiếu lên mặt cậu. Mà Trương Hưng Quyền trước khi bản thân hôn mê nhìn thấy, đã sớm không thấy bóng dáng.
-"Đây là đâu? Chẳng lẽ hôm nay tiểu gia gặp vận đào hoa?"
Ngô Tà nhỏ giọng lẩm bẩm, từ từ ngồi dậy.
Một giọng nói kiều mị truyền đến tai: "Tiểu Tam gia, anh tỉnh rồi?"
Ngô Tà mỉm cười ngẩng đầu, liền đối diện với khuôn mặt xinh đẹp quen quen như đã từng gặp. Một nữ nhân dáng người cao gầy lả lướt đi đến. Ngô Tà lẩm bẩm:
-"Quả nhiên là mặt trời mọc ở đằng tây rồi, năm nay mệnh phạm đào hoa* rồi."
(*)Thường ám chỉ trong năm nay, người đó dễ gặp phải nhiều mối quan hệ tình cảm rắc rối hoặc lận đận trong chuyện tình duyên. Trong phong thủy và tử vi, "đào hoa" liên quan đến vận may trong tình cảm, nhưng khi "phạm đào hoa" thì thường mang ý nghĩa tiêu cực hơn.
Nữ tử cười duyên: "Yo, tâm trạng không tồi nha, Tiểu Tam gia."
-"Mỹ nữ, có phải chúng ta từng gặp không? Sao tôi thấy cô quen quen nhở."
Nữ tử kia đột nhiên đổi giọng, "Thiếu Chủ, tôi là kẻ bại dưới tay ngài. Quan hệ giữa chúng ta, không chỉ đơn giản là từng gặp. Nên nói là không đánh thì không quen, thì chính xác hơn chút."
Ngô Tà nghe lời cô nói, không khỏi thầm nghĩ.
-"Nữ tử này rốt cuộc là ai? A Ninh? Trương Hải Bình?"
A Ninh không thể là người Uông gia, hơn nữa yêu mị như vậy, cũng không giống phong cách của cô.
Về Trương Hải Bình, cô tâm tâm niệm niệm đều là Tiểu Ca, sao có thể ăn mặc như vậy, đến câu dẫn mình hả? Vậy không phải rất buồn nôn sao!
Sau khi gạt bỏ hai người, Ngô Tà chợt nghĩ đến mình bị bắt đến đây, khẳng định là gian tế trong người Uông gia. Chỉ bằng một mình Trương Hưng Quyền, không thể có bản lĩnh lớn như vậy.
Nghĩ đến gian tế Trương gia, cậu liền nghĩ đến Trương Hải Hạnh giả.
Bại tướng dưới tay Ngô Tà, không đánh thì không quen. Lời này cũng có thể dùng lên người Trương Hải Hạnh. Trên đại hội đấu võ Trương gia, Ngô Tà từng tỷ thí với Trương Hải Hạnh, hoàn toàn đánh bại cô ta.
-"Cô là Trương Hải Hạnh?"
"Không hổ là Ngô gia Tiểu Tam gia, Thiếu Chủ Trương gia." Trương Hải Hạnh vỗ tay cười nói, "Không sai, lúc tôi ở Trương gia, tên Trương Hải Hạnh. Nhưng mà, ngài còn điều chưa biết đi, khi đó cũng không phải là tôi thật. Gương mặt ở trước mắt anh, mới là thật. Tiểu Tam gia, anh cảm thấy gương mặt Trương Hải Hạnh đẹp, hay là tôi xinh đẹp?"
Ngô Tà vờ nhìn chằm chằm cô ta nửa ngày trời, cười nói:
-"Nói thật, cô đẹp hơn Trương Hải Hạnh thật. Nhưng nếu cô muốn câu dẫn tôi, tại sao không nói tôi biết tên thật cô trước đi?"
Chương 622: Uông Mĩ Linh
Ngô Tà vờ hỏi tên thật Hải Hạnh rốt cuộc là gì, cô ta lại cười nói: "Tiểu Tam gia, anh đoán xem."
Ngô Tà làm bộ suy ngẫm một lúc lâu, qua loa đoán mấy cái tên, đương nhiên đều không đoán đúng.
-"Vậy cô rốt cuộc tên gì? Bà cô của tôi ơi."
Nữ tử kia nghe thế cười khanh khách: "Ở trước mặt anh, tôi cũng không dám gọi là già."
Cô nằm vùng ở Trương gia lâu như vậy, đối với chuyện về Thiếu Chủ, ít nhiều gì cũng hiểu một chút. Cho nên, biết Ngô Tà không còn trẻ như vẻ bề ngoài, cũng không phải là chuyện gì khó tin.
Tính tình Ngô Tà tốt, đều là giả vờ. Cậu chẳng qua là muốn lừa cô ta nói thật mà thôi. Nói đến đây, cậu cũng không muốn diễn nữa.
-"Cô thích tên gì thì đặt tên đó, tôi không muốn biết nữa. Được rồi, bớt nói nhảm đi, vẫn nên nói tôi biết, cô bắt tôi đến đây, rốt cuộc muốn làm gì."
"Tiểu Tam gia, sao anh một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc vậy. Bỏ đi, bỏ đi, vẫn nói anh biết ha, tôi tên Uông Mĩ Linh."
-"Yo, quả nhiên là tên như người! Nhưng chỉ có khuôn mặt đẹp thôi, vẫn chưa thể coi là mỹ nhân."
Mày lá liễu của Uông Mĩ Linh nhướn lên, "Vậy theo anh nói thì, như thế nào mới có thể coi là mỹ nhân?"
Ngô Tà ngược lại khác với khuôn mặt tươi cười cợt nhả, nghiêm túc nói:
-"Mỹ nhân nằm ở bên trong chứ không phải vẻ ngoài, đạo lí này không lẽ cô chưa từng nghe nói?"
"Anh còn biết xem cốt tướng*?"
(*)Cốt cách và tướng mạo.
-"Chỉ biết một chút thôi."
Ngô Tà không hề ăn nói lung tung, ba năm ở núi Tứ Cô Nương, cậu học không ít tuyệt chiêu của thế hệ trước Lão Cửu Môn. Tề Bát gia vốn là thầy tướng số, đối với việc xem tướng, đương nhiên thành thạo. Ngô Tà cũng theo ông học một ít bản lĩnh.
Uông Mĩ Linh nhìn Ngô Tà cười nói: "Không sai, bản tiểu thư quả nhiên không nhìn sai người."
Ngô Tà nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, cười lạnh trong lòng, trên mặt thì như thường:
-"Cô trà trộn vào Trương gia cũng không ít năm rồi đi. Có thể nói tôi biết, Trương Hải Hạnh thế nào rồi? Cô ấy bây giờ sống hay chết?"
Uông Mĩ Linh nhướn mày, "Anh quen Trương Hải Hạnh?"
Ngô Tà thành thật nói:
-"Không quen. Bất quá, tôi thân là Thiếu Chủ Trương gia, quan tâm một chút đến thuộc hạ mình, không phải là điều nên làm sao?"
Uông Mĩ Linh suy nghĩ, này cũng đúng.
"Yên tâm, tôi không giết cô ta, cô ta đang ở chỗ rất bí mật, không nguy hiểm tính mạng."
-"Các người lại giam giữ cô ấy nhiều năm như vậy? Như này, không giống tác phong làm việc của người Uông gia các người lắm nhỉ. Nói đi, các người giữ lại Trương Hải Hạnh, rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ngô Tà, anh không hổ là khắc tinh của Uông gia chúng tôi, đối với chúng tôi quả thật là nắm rõ trong lòng bàn tay. Thật ra, nói cho anh biết cũng không có gì đáng ngại. Dù sao anh đến đây rồi, cũng đừng nghĩ đến việc về Trương gia hoặc Ngô gia nữa."
Ngô Tà nghe đến đây, trong lòng lộp bộp một cái.
-"Tôi không về Ngô gia, cũng không đi Trương gia, không lẽ ở lại Uông gia hả? Các người tốn nhiều sức lực như vậy, bắt tôi đến. Chắc hẳn là không phải để giết tôi đâu nhở?"
"Đương nhiên không phải, chúng tôi còn thích anh không kịp nữa mà.Sao lại giết anh chứ."
Ngô Tà nghĩ, đúng là như vậy. Đời trước, cậu cũng từng bị Uông gia bắt đến đây, nhưng họ căn bản không có ý muốn giết cậu. Họ rốt cuộc muốn làm gì trên người cậu? Không lẽ còn muốn mình tự đọc thông tin pheromone?
-"Các người nếu đã thích tôi như vậy, đừng nói là có người nhìn trúng tôi nha? Tôi nói trước nha, bất cứ ai trừ Tiểu Ca ra, cho dù là mỹ nữ hay soái ca, đều không có hứng thú."
"Khuôn mặt lạnh băng đó có gì đẹp chứ, anh cứ nhất quyết là hắn hả?" Uông Mĩ Linh khó chịu hỏi.
Chương 623: Kẻ Ngu Xuẩn
Ngô Tà lười trả lời vấn đề này, liền đổi chủ đề, hỏi một câu khác mà bản thân băn khoăn:
-"Uông đại tiểu thư, người giả trang thành Trương Hưng Quyền, rốt cuộc là ai?"
Uông Mĩ Linh cười hì hì, "Ha hả, Tiểu Tam gia, có phải anh cảm thấy hắn quen quen không?"
-"Hắn rốt cuộc là nam hay nữ, là phản đồ người Uông gia hay Trương gia?"
"Nếu anh đã muốn biết vậy, vậy tôi sẽ cho anh toại nguyện." Uông Mĩ Linh nói xong, nhẹ vỗ tay.
Cửa phòng yên lặng mở ra, Trương Hưng Quyền bước vào.
"Tiểu thư, ngài tìm tôi." Hắn mang khuôn mặt nam nhân, nhưng giọng rõ ràng là nữ, thái độ đối với Uông Mĩ Linh, cũng rất cung kính.
Ngô Tà nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ, nghe giọng nữ nhân, liền hiểu ra, chỉ vào hắn kêu:
-"Trương Hải Bình, hóa ra là cô! Cô vẫn chưa hết hi vọng với Tiểu Ca! Còn vì thế mà phản bội Trương gia!"
Trong mắt Trương Hải Bình lửa giận bừng bừng, nhưng không dám manh động, giống như đang đợi mệnh lệnh Uông Mĩ Linh.
Vì Ngô Tà đã nhận ra hắn là ai, trong lòng càng kinh ngạc. Thân phận Uông Mĩ Linh ở Uông gia e rằng không nhỏ, bằng không Trương Hải Bình vẫn luôn tự cho là Tộc Trưởng Phu Nhân sẽ không cúi đầu nghe lời như vậy.
Uông Mĩ Linh cười nói: "Hải Bình tỷ tỷ, nếu Tiểu Tam gia đã nhận ra chị, vậy thì tháo bỏ khuôn mặt xấu xí này xuống đi. Mấy ngày nay, vẫn luôn đeo khuôn mặt này, cũng thật làm khó cho chị rồi. Chị chính là Tộc Trưởng Phu Nhân danh chính ngôn thuận của Trương gia mà."
Trương Hải Bình nhấc tay tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt vốn có, nói với Ngô Tà: "Ngô Tà, Khởi Linh vốn là vị hôn phu của tôi, là anh ỷ vào thân phận Thiếu Chủ Trương gia, cương quyết cướp anh ấy đi. Trương Hải Bình tôi, sống là người Trương gia, chết cũng là ma Trương gia, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Trương gia. Ngược lại là anh, sau khi ở rể Uông gia, còn có thể làm Thiếu Chủ Trương gia không, thì còn là chưa chắc nha."
Ngô Tà nghe lời đổi trắng thay đen của cô ta, giận đến nổi hoa mắt, nhưng cậu dù sao cũng là Tà Đế đã trải qua nhiều thế sự, không còn là thiên chân vô tà ban đầu nữa rồi, cho nên dù có tức đến đâu, cũng sẽ không dễ mất kiểm soát như vậy.
-"Cô còn dám tự xưng là người Trương gia, thì nên biết, Trương gia với Uông gia không đội trời chung hơn ngàn năm. Cô với người Uông gia thông đồng, còn mạnh miệng nói sống là người Trương gia chết là ma Trương gia!"
Trương Hải Bình cười lạnh nói: "Ngô Tà, anh đừng ngậm máu phun người. Tôi với tiểu thư hợp tác, chỉ là để đối phó anh. Hai chúng tôi là có qua có lại, không hơn."
-"Phải không? Vậy cô có biết, chính là tiểu thư trong miệng cô, bắt Trương Hải Hạnh nhốt nhiều năm, thậm chí sống chết không rõ."
"Anh bớt châm ngòi ly gián đi, tiểu thư nói rồi, chờ ngày tôi thành Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, Hải Hạnh sẽ bình an về nhà, em ấy sẽ không sao."
-"Đã đến nước này, cô còn nằm mơ giữa ban ngày làm Tộc Trưởng Phu Nhân! Tôi sống nhiều năm như vậy, kẻ ngu xuẩn từng gặp không ít, nhưng cô thật sự ngu đến hết thuốc chữa, Trương gia sao lại có kẻ ngu xuẩn như cô chứ?"
Ngô Tà để ý đến, lúc cậu cãi với Trương Hải Bình, Uông Mĩ Linh lại thản nhiên đứng nhìn như không liên quan, trên mặt gần như không lộ ra bất kì biểu cảm gì.
Cho dù cô ta biết rõ nguyên nhân cãi nhau giữa mình với Trương Hải Bình là Trương Khởi Linh. Nếu cô ta thật sự thích mình, vậy Trương Khởi Linh nên được coi là tình địch của cô ta.
Một nữ nhân, đối mặt với vấn đề như vậy, lại bình tĩnh như này. Xem ra, cô ta tuyệt đối không phải vì thích mình mà suy nghĩ vớ vẩn, bên trong e là che giấu âm mưu lớn hơn.
Chương 624: Âm Mưu
Khi Ngô Tà nhận ra âm mưu đằng sau của Uông Mĩ Linh, chỉ sợ ẩn chứa một âm mưu lớn, cưỡng ép mình nhanh chóng bình tĩnh lại, không để ý đến sự khiêu khích của Trương Hải Bình nữa.
Thấy Ngô Tà đột nhiên im lặng, Uông Mĩ Linh nở nụ cười đã hiểu. Thiếu Chủ Trương gia này, nếu có chút đầu óc, nếu không hiểu được mấu chốt bên trong, thì sẽ không còn tính thử thách nữa.
Uông Mĩ Linh phất tay, kêu Trương Hải Bình đi ra.
Trương Hải Bình tức giận bất bình trừng Ngô Tà, tâm không cam tình không nguyện đẩy cửa ra ngoài.
Đối với Trương Hải Bình, Ngô Tà trừ cạn lời, cũng không còn cảm xúc gì đặc biệt. Nữ nhân ngu như vậy, trừ phi đầu Trương Khởi Linh bị cửa kẹp, nếu không đối với Ngô Tà cậu căn bản không đủ uy hiếp.
Uông Mĩ Linh nhìn Ngô Tà im lặng như gà, nhẹ vỗ tay, "Ngô Tà, anh vừa rồi cố ý cãi lộn với Trương Hải Bình đi? Muốn lợi dụng cô ta để chọc tức tôi? Hử?"
Ngô Tà cũng không chịu trả lời vấn đề này, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi:
-"Uông đại tiểu thư, địa vị cô ở Uông gia, e là không nhỏ đi?"
"Anh đoán xem."
-"Trí nhớ tôi không tốt lắm, bất chợt nghĩ không ra, đương gia Uông gia các cô, gọi là Tộc Trưởng, hay là gì ấy nhỉ?"
Ngô Tà có hơi lo lắng đến trí nhớ không ổn định của mình lúc này.
"Uông gia chúng tôi khác Trương gia, không có Tộc Trưởng. Lãnh đạo cao nhất gia tộc, là Thủ Lĩnh Đại Nhân."
-"Đúng, đúng, gọi là Thủ Lĩnh. Đa tạ đã nhắc nhở, tôi với Thủ Lĩnh các người quen biết đã lâu, chỉ là vô duyên gặp mặt. Nghe nói Thủ Lĩnh Đại Nhân nhà các cô có ái nữ duy nhất, ở trong gia tộc rất có danh tiếng."
Ngô Tà nói đến đây, nhìn chằm chằm Uông Mĩ Linh từ trên xuống dưới một lúc, chậm rãi nói:
-"Đừng nói trùng hợp vậy nha?"
Uông Mĩ Linh cười mà không nói. Ngô Tà này thực sự thông minh tuyệt đỉnh, năng lực suy luận và khả năng đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể đều rất mạnh.
"Cái gì đừng nói trùng hợp vậy, tôi không hiểu."
-"Không lẽ cô không phải con gái Thủ Lĩnh Đại Nhân, đại tiểu thư Uông gia?"
Uông Mĩ Linh chẳng ừ hử gì cả.
-"Cũng tốt cô không phải."
Điều này đã thu hút sự chú ý của Uông Mĩ Linh, "Lời này của anh là sao?"
-"Cũng không có gì. Tôi vốn có chút tò mò về đại tiểu như nhà các cô. Nếu cô là cô ấy, vậy không phải vô nghĩa quá rồi sao?"
"Anh nói tôi không thú vị?"
-"Lời này là cô nói, tôi không có nói nha."
"Anh rốt cuộc có ý gì?"
-"Ý của tôi chính là, tôi rất muốn làm quen với đại tiểu thư các cô. Nếu cô thật sự là cô ấy, vậy tất cả cảm giác thần bí đều không còn nữa rồi?"
"Ngô Tà, thật là ngại quá, để anh thất vọng rồi, tôi – Uông Mĩ Linh, là con gái Thủ Lĩnh Đại Nhân."
Cuối cùng Ngô Tà cũng khiến cô ta chủ động nói thật, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là dáng vẻ thất vọng:
-"Cô thật sự là đại tiểu thư Uông gia?"
"Loại chuyện này, sao có thể nói đùa."
-"Cũng đúng, ai dám mạo danh đại tiểu thư, vậy không phải tự tìm đường chết sao? Nói vậy, cô thật sự là đại tiểu thư Uông gia rồi. Trương Hải Bình thì ngược lại leo lên cành cao, hèn chi cô ta cung kính với cô như vậy."
"Tộc Trưởng Phu Nhân tương lai Trương gia, quả thực không tính là thông minh, nhưng cô ta có chỗ tốt, chính là nghe lời, tôi nói một cô ta không dám nói hai."
-"Hừ, cô ta là người không có tương lai, còn vọng tưởng làm Tộc Trưởng Phu Nhân gì chứ. Đúng là ăn nói viển vông."
"Cũng không hoàn toàn là nằm mơ. Nếu Tộc Trưởng Trương gia biết anh đã thành người của tôi, trong cơn tức giận, khó đảm bảo sẽ không nối lại tình xưa với Trương Hải Bình.
-"Hắn dám!"
Ngô Tà gầm một lên cách đầy uy lực.
-"Trong mắt Tiểu Ca từ trước đến nay chỉ có một mình tôi, Trương Hải Bình là cái thá gì chứ! Còn có, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không thành người của cô, cô từ bỏ hi vọng này đi!"
Chương 625: Kí Hiệu
Sau khi Ngô Tà bị người Uông gia mang đi không lâu, Trương Khởi Linh liền đuổi theo đến.
Mấy ngày gần đây, hắn luôn cảm thấy trong lòng bất an, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lại không ngờ, chuyện này xảy ra trên người Ngô Tà.
Giờ đây Ngô Tà lại mất tích một cách kì lạ không biết đi đâu, hắn gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng.
Tất cả dấu vết đều cách doanh trại họ không xa thì dần mất hẳn. Trương Khởi Linh không bỏ cuôc, ở chỗ dấu vết biến mất, đi loanh quanh cả buổi, nỗ lực phát hiện một chút dấu vết để lại.
Lúc hắn đã gần như tuyệt vọng, hắn phát hiện có thứ gì đó giấu trong bụi cỏ. Hắn vội đi qua, đẩy bụi cỏ ra nhìn, một lọ thuốc nhỏ màu trắng xuất hiện trước mặt mình.
Hắn không động đến cái lọ nhỏ, mà nhìn hướng miệng lọ chỉ, lập tức hiểu ra. Sau đó nhặt cái lọ lên, cất vào trong túi, chạy vội về hướng kia.
Sau đó, mỗi khi đến nơi cần phải rẽ, hắn liền phát hiện một cái lọ nho nhỏ, màu sắc khác nhau, nhưng hình dạng lớn nhỏ đều như nhau.
Hắn vừa lo cho Ngô Tà, trong lòng cũng vừa mừng thầm, Ngô Tà của hắn đúng là cậu bé thông minh, có thể nghĩ ra cách ngoài dự đoán.
Kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau lúc nhỏ, Ngô Tà luôn gọi hắn là Tiểu Bình Tử*, vì thế hắn luôn biết, Muộn Du Bình, Tiểu Bình Tử đều là biệt danh Ngô Tà đặt cho mình. Ngày nào trên người cậu cũng mang theo nhiều lọ nhỏ, ngụ ý gì cũng có thể đoán được.
(*) Cái bình/lọ nhỏ.
Mà bí mật giữa hai người họ, không phải người thân thiết bên cạnh họ, tỷ như Bàn Tử, thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện.
Cứ như vậy, quẹo tới quẹo lui đến một chỗ vô cùng hoang vắng, Trương Khởi Linh không tìm được kí hiệu nào nữa. Có thể lọ trên người Ngô Tà dùng hết, cũng có thể hắn đã đến gần mục đích, Ngô Tà khó mà để lại kí hiệu nữa, sợ bị người Uông gia phát hiện mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Sau khi Trương Khởi Linh quan sát tình cảnh xung quanh, rồi trốn vào trong một bụi cây.
Hắn biết, Uông gia vẫn luôn có ý đồ sao chép Trương gia, để Uông gia thay thế Trương gia. Vì vậy, rất nhiều thiết kế của họ, cũng bắt chước theo Trương gia, nhìn bầu mà vẽ ra cái gáo. Phong thủy núi non và địa hình ở đây, nó rất giống với nhiều căn cứ bí mật của Trương gia. Hắn ngẫm thật kĩ, rốt cuộc hướng nào mới chính xác.
Sau khi trốn, Trương Khởi Linh quan sát kĩ. Sau đó đi về phía cái cây tươi tốt nhất. Trương gia vẫn luôn làm cách làm ngược lại, không chừng Uông gia cũng như vậy.
Rừng núi càng đi càng dày đặc, càng đi càng có thể nhìn ra, cánh rừng này do con người tạo ra, không phải rừng nguyên sinh. Như thế, quả nhiên hắn đi đúng rồi. Nhưng đồng thời cũng nói rõ, thời gian tổ chức Uông gia ở khu vực này không hề ngắn.
Xem ra, Uông gia cho rằng, bí mật Tần Lĩnh với cây Thanh Đồng ngang nhau. Bằng không, Uông gia sẽ không tốn nhiều thời gian và tiền bạc để dựng tổ chức ở đây.
Chương 626: Liên Hôn
Từ sau ngày Trương Hải Bình và Uông Mĩ Linh cùng xuất hiện trước mặt Ngô Tà, hai người này đã mấy ngày rồi không xuất hiện nữa.
Ngô Tà bị nhốt riêng, mỗi ngày ba bữa đều có người đưa đến. Nhưng đại thúc đưa cơm, hình như bị câm, dù cho Ngô Tà hỏi ông cái gì, đều chỉ dùng thủ ngữ, khiến cho Ngô Tà muốn giận cũng không có cơ hội.
Trong phòng đặt một ít sách cổ, Ngô Tà rảnh đến phát ngán, thì sẽ lật ra xem. Phát hiện số sách này là bản duy nhất vô cùng quý giá, mỗi quyển đều có giá trị liên thành, Uông đại tiểu thư này, đúng là lắm tiền nhiều của. Tiền của e rằng không thua kém gì Trương Đại Tộc Trưởng.
Hôm đó, Ngô Tà đang đọc sách, cửa mở, cậu tưởng là đại thúc đưa cơm, cũng không ngẩng đầu.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp đó là giọng Trương Hải Bình: "Yo, Ngô Tà, anh cũng chăm chỉ nhỉ. Thế nào, nơi cất sách của đại tiểu thư không tệ chứ? Có phải anh chuẩn bị lấy thân báo đáp rồi không, không muốn giả mù sa mưa thích một mình Khởi Linh nữa?"
Nghe lời châm chọc của ả, đầu Ngô Tà cũng lười ngẩng lên, không thèm để ý.
Trương Hải Bình bước đến trước mặt cậu với vẻ kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, đừng ở đây giả vờ thanh cao nữa. Nói cho anh biết, mấy ngày nay tiểu thư không xuất hiện, là đang lo liệu hôn sự của hai người. Ba ngày sau, chính là ngày cưới của hai người. Có phải anh nên rất vui không hả, hay là vẫn muốn một khóc hai náo ba thắt cổ, giả vờ khó quên tình cũ với Khởi Linh?"
Từ ngày Ngô Tà nói chuyện với Uông Mĩ Linh, đã biết được mục tiêu của nữ nhân điên này lại chính là mình, nhưng cậu không ngờ, nữ nhân này lại tự cho mình là nhất đi đến bước đường này, còn muốn ép buộc, muốn gạo nấu thành cơm!
Lần này, cuối cùng Ngô Tà không ngồi yên được nữa, cậu ném sách trong tay, đột nhiên đứng dậy, hỏi Trương Hải Bình:
-"Hôn sự? Cô có nhầm lẫn ở đâu không?"
"Tin hay không tùy anh. Nói thật, tôi thật sự khá hâm mộ số đào hoa của anh đó."
-"Số đào hoa? Tôi thà là không có. Trương Hải Bình, cô có biết, tại sao Uông Mĩ Linh một mực muốn thành hôn với tôi không?"
"Tiểu Tam gia, anh coi như cô ấy nhất kiến chung tình với anh không phải là được rồi sao. Nghĩ như vậy có mệt không hả?"
Ngô Tà nhẹ lắc đầu, cười khổ nói:
-"Nhất kiến chung tình, cái cớ tùy tiện như vậy, cô cũng tin?"
"Nữ nhân không phải lúc nào cũng coi trọng tình cảm, tại sao tôi không thể tin cô ấy?"
-"Cô đúng là yêu đương mù quáng đến đáng thương, thảo nào cái logic củ chuối của cô ta, mà cô cũng dám tin. Trong đầu cô trừ cái hư danh Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, rốt cuộc còn có cái gì không?"
Ngô Tà càng nói càng tức giận, chỉ mũi Trương Hải Bình mắng:
-"Trương Hải Bình, tôi thật nghi ngờ, cô rốt cuộc có phải người Trương gia không. Gen Trương gia ưu tú như vậy, sao lại sinh ra đồ ngu như cô chứ? Thật là tức chết tôi rồi!"
"Ngô Tà, sao anh biết tôi không ưu tú? Đừng coi bản thân như tấm gương đạo đức. Anh thân là Thiếu Chủ Trương gia, lại trắng trợn dụ dỗ Tộc Trưởng Trương gia, khiến Trương gia không có người kế tục, không lẽ còn không phải ngu ngốc sao?"
-"Sao cô biết Trương gia không ai kế tục? Tộc Trưởng Trương gia là người có năng lực thì có thể nắm giữ, chứ không phải cha truyền con nối."
"Cho dù là như vậy. Khởi Linh cũng là người mang kì lân huyết thuần khiết nhất, hai đại nam nhân các anh không rõ ràng mà cứ quấn lấy nhau, làm sao hắn có thể có con cháu của bản thân được. Chẳng lẽ điều này đối với Trương gia là chuyện tốt?"
Nghe ả nói đến đây, Ngô Tà cười hắc hắc.
-"Không sai, Tiểu Ca là một trong những người Trương gia, có kì lân huyết thuần khiết nhất. Nhưng mà, ngoài Trương gia, còn có người có máu thuần khiết hơn hắn."
"Là ai?"
Ngô Tà dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn ả. Trương Hải Bình bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào cậu với vẻ không tin được: "Là anh? Không thể nào, điều đó là không thể. Anh lại không phải người Trương gia."
-"Tin hay không tùy cô. Bây giờ, cô biết tại sao Uông Mĩ Linh một mực muốn liên hôn với Cơ gia tôi rồi chứ?"
Chương 627: Đồ Cưới
Sau khi biết được ý đồ thật sự khiến Uông Mĩ Linh bắt cóc mình, Ngô Tà nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Hóa ra, thứ ả ta ngấp nghé, chẳng qua chỉ vì máu mình.
-"Bình Tử thúi, anh còn không mau đến đây, tôi e là sẽ thật sự ở rể Uông gia rồi."
Ngô Tà lẩm bẩm.
Hôm sau Trương Hải Bình lại đến phòng nhốt Ngô Tà, lần này cùng ả đến, còn có hai thợ may, muốn đo kích cỡ để may đồ cưới cho cô gia tương lai của Uông đại tiểu thư.
"Tiểu Tam gia, hai người này là thợ may giỏi nhất Uông gia. Đồ tân hôn của anh, sẽ do các cô ấy phụ trách may. Đây là cách đối đãi kiểu quý tộc, có phải anh rất vui không hả! Ha ha ha ha!"
Tuy Ngô Tà không nói năng gay gắt với hai cô thợ may, nhưng không hề muốn khách sáo với Trương Hải Bình tí nào:
-"Trương Hải Bình, nếu cô đã biết thân phận tôi, thì nên biết, hiện giờ cái gọi là quý tộc, so với tiểu gia tôi, đều không đáng nhắc đến."
"Hừ, tuy anh là quý tộc Tây Chu, nhưng niên đại quá xa rồi, bây giờ thì có mấy người thừa nhận thân phận anh chứ? Trương gia nhận người Thiếu Chủ là anh, chẳng qua cũng là vì nể mặt mũi Khởi Linh. Nếu không phải anh mê hoặc Khởi Linh, e là Trương gia cũng không có ai thừa nhận anh."
Ngô Tà lười nói nhảm với cô ta, chỉ hừ lạnh một tiếng:
-"Cô lúc nào cũng nhắc đến Khởi Linh, gọi thân thiết thế nhở. Bất quá, nếu bây giờ hắn ở trong căn phòng này, cô cảm thấy hắn sẽ đối xử thế nào với kẻ phản bội Trương gia là cô nhỉ?"
"Ngô Tà, anh bớt hù dọa tôi đi. Ở đây là căn cứ bí mật của Uông gia, ngay cả tôi cũng không biết vị trí cụ thể, làm sao Khởi Linh có thể tìm được? Anh bỏ cuộc đi, không có ai đến cứu anh đâu."
Ngô Tà cười lạnh, nói với hai thợ may:
-"Vất vả cho hai vị tỷ tỷ rồi, hãy giúp tôi may hai bộ đồ cưới kiểu nam và kiểu nữ, giá cả thì cứ việc thương lượng.."
Lúc này hai người đã đo xong kích cỡ cho cậu, sau khi nghe lời này, một người trong đó như chợt ngơ ra, người khác lại gật đầu phản ứng rất nhanh, mơ hồ nói hai chữ: "Yên tâm."
Trương Hải Bình lại không phản ứng kịp, tại sao cậu lại muốn hai bộ đồ cưới, liền cảnh cáo: "Ngô Tà, anh đừng có mà giở trò."
Dường như Ngô Tà chợt nghĩ ra chuyện gì đó, tâm trạng khá tốt, cậu ha ha cười lớn:
-"Trương Hải Bình, cảm ơn cô, đã cho tôi một cơ hội giải mộng."
Nói xong, thừa dịp Trương Hải Bình bị cậu chọc tức đến nổi trận lôi đình, nhẹ nháy mắt với người thợ may bên cạnh.
Thợ may kia là nữ tử cao gầy vừa rồi nói yên tâm với cậu.
-"Thợ may tỷ tỷ, đồ cưới cứ làm theo kích cỡ của tôi là được."
Lúc này người thợ may mập lùn khác cuối cùng cũng phản ứng lại, liền nói chen vào: "Cô gia, đồ cưới kiểu nữ dựa theo kích cỡ đại tiểu thư làm mới đúng chứ. Nếu làm theo kích cỡ ngài, cô ấy mặc chắc chắn không hợp đâu."
Ngô Tà đột nhiên có chút ngượng ngùng nói:
-"Tỷ tỷ, hai bộ này đều là của tôi, đồ của đại tiểu thư, kiểu dáng cụ thể hẳn là cô ấy đã nói với hai người rồi đi?"
Nữ tử mập lùn suy nghĩ, đồ cưới của đại tiểu thư sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Xem ra ý của cô gia, chẳng lẽ có sở thích gì đặc biệt, hoặc là thích mặc đồ nữ?
Trương Hải Bình nhìn dáng vẻ Ngô Tà, trong lòng liền vô cùng khó chịu, nhưng người này là nam nhân đại tiểu thư chỉ đích danh muốn, cô lại không dám lợi dụng việc công trả thù riêng tìm hắn gây phiền phức.
"Hừ, Ngô Tà, anh tự lo cho bản thân thật tốt đi. Chúng ta đi!" Nói xong, liền đi ra cửa.
Nữ nhân mập lùn thấy Trương Hải Bình đi, gật đầu với Ngô Tà, cười nói: "Trước tiên chúc mừng cô gia chúc mừng cô gia, chúc cô gia và đại tiểu thư bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử!"
Nghe lời cô ta nói, Ngô Tà lại không tức giận, chỉ vui tươi hớn hở gật đầu.
-"Đại tỷ, nhận cát ngôn của tỷ, đa tạ, đa tạ!"
Nữ tử cao gầy nghe hai người nói chuyện, mày hơi nhíu lại, nhìn chằm Ngô Tà thật lâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy, cũng không biết trong lòng người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Cô là người cuối cùng rời đi, nhưng lại không nói lời tạm biệt Ngô Tà.
Ngô Tà nhìn bóng lưng cô, lộ ra nụ cười sáng tỏ. Lần này, cuối cùng cậu cũng có thể nằm xuống ngủ một ngấc ngon rồi.
Chương 628: Thử Đồ
Đến trước một ngày cử hành hôn lễ, Trương Hải Bình lại dẫn nữ thợ may mập lùn đến phòng Ngô Tà.
Quả như Ngô Tà yêu cầu, các cô mang đến hai bộ đồ cưới nam nữ, kích cỡ đều dựa theo Ngô Tà.
Ngô Tà thấy cô thợ may cao không xuất hiện, ánh mắt tối sầm, lập tức cười nói:
-"Vất vả cho tỷ tỷ rồi."
Nữ nhân béo khách khí nói: "Cô gia khách khí quá rồi. Ngày mai là ngày vui của ngài và đại tiểu thư, đồ vừa mới hoàn thành hôm nay, ngài không chê chúng tôi vội vàng mà có điều gì sơ suất là tốt rồi."
Trương Hải Bình quái gở nói: "Ngô Tà, anh vừa lòng chưa. Hai vị tỷ tỷ này là thợ may có tay nghề giỏi nhất Uông gia. Vì hai bộ đồ mà họ đã vất vả đến mức bị bệnh rồi. Anh mau thử xem, đừng có không biết điều!"
-"Thử thì thử. Bất quá, Trương Hải Bình, làm phiền hai người ra ngoài một lát. Một đại nam nhân như tôi thay đồ, hai nữ nhân các cô đứng ở một bên nhìn, thì không hợp lắm đâu."
Trương Hải Bình cũng không bịn rịn, xoay người ra ngoài. Miệng còn cằn nhằn: "Đi thì đi, ai thích nhìn anh thay đồ chứ!"
"Cô gia, quần áo đều đặt ở đây, trong phòng có gương, ngài thử xong còn có vấn đề gì, cứ việc nói với tôi, tôi đem về sửa lại." Thợ may béo nói xong, cũng muốn ra ngoài, nhưng bị Ngô Tà cản lại:
-"Vị tỷ tỷ này xin dừng bước, vừa rồi Trương Hải Bình nói tỷ vì làm đồ cưới mà bệnh rồi, thật sự cảm ơn tỷ rất nhiều. Như này đi, tỷ cứ về nghỉ ngơi trước đi, nếu quần áo không vừa người, tôi sẽ kêu Trương Hải Bình tìm vị tỷ tỷ lần trước sửa cho."
Nữ nhân đó nghe vậy, vỗ đùi, nói: "Ngài không nói, thì tôi đã quên mất chuyện này rồi. Người tôi khỏe như trâu vậy, không dễ bệnh đâu. Ngược lại là Tiểu Thúy lần trước cùng tôi đến thì mắc phong hàn, sợ lây bệnh cho ngài, nên hôm nay không đến cùng tôi. Lúc tôi đi, cô ấy còn kêu tôi giúp cô ấy tạ lỗi và chào hỏi ngài."
Ngô Tà lấy được đáp án bản thân muốn biết, cũng không nói thêm gì nữa, bảo thợ may béo ra ngoài, bản thân vừa thử đồ cưới, vừa thầm cười.
-"Tiểu Thúy, cái tên này cũng không tệ. Ha ha, Tiểu Thúy... Tiểu Thúy..."
Tay nghề thợ may Uông gia quả nhiên không tệ, hai bộ đồ cưới này được làm rất tinh xảo kiểu dáng trang nhã, rất hợp ý Ngô Tà.
Vừa nghĩ đến, ngày mau người nào đó sẽ mặc bộ đồ cưới nữ, cùng mình bái đường thành thân. Trong lòng Ngô Tà như có một con nai nhỏ đang chạy loạn, thực sự có chút phấn khích quá độ, hoàn toàn quên đi bản thân đang ở trong căn cứ bí mật của Uông gia, xung quanh toàn là người Uông gia rình như hổ rình mồi.
Người nào đó giả bệnh không chịu lộ diện, có lẽ cũng đoán được ý đồ xấu của mình bắt họ chuẩn bị hai bộ đồ cưới một nam một nữ, trước hết không muốn thấy vẻ mặt đắc ý của mình.
Ngô Tà ngân nga một đoạn nhỏ, thử hai bộ đồ cưới, tưởng tượng đến cảnh kinh diễm người nào đó mặc đồ cưới kiểu nữ, tâm trí không khỏi mê mẩn khó mà cầm lòng.
Cậu đang mặc đồ cưới kiểu nữ đứng soi gương, cửa mở, gương mặt khiến người ta chán ghét của Trương Hải Bình hiện ra, "Yo, Ngô Tà, hóa ra đồ cưới kiểu nữ là anh chuẩn bị cho bản thân thật. Thật không ngờ, anh còn có sở thích này. Chuyện này nếu để Khởi Linh biết, liệu không biết còn bảo vệ anh không!"
Ngô Tà thầm nghĩ, Bình Tử thúi kia chỉ mong sao nhìn thấy mình mặc đồ này, đáng tiếc nữ nhân này thật sự không hiểu phong tình gì cả, với chỉ số IQ và EQ này, mà còn muốn theo đuổi Tộc Trưởng Đại Nhân Trương gia, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Huống chi, ai nói đồ này chuẩn bị cho mình chứ. Không lẽ ả không biết, Tộc Trưởng họ chỉ thấp hơn mình một cm, mình có thể mặc vừa đồ này, thì hắn chắc chắn cũng mặc vừa!
Nữ nhân này, không có não, còn coi mình là nhất, thật đáng sợ!
Chương 629: Hôn Lễ
Ngô Tà ngủ một giấc ngon lành, lúc mở mắt tỉnh dậy lần nữa, đã là sáng sớm hôm sau.
Hình như có cảm ứng, cậu vừa tỉnh, thì có một loạt tiếng bước chân vang lên.
Ngô Tà dụi đôi mắt ngái ngủ, thấy Trương Hải Bình dẫn theo hai hỉ nương* bước vào.
(*)Kiểu người có kinh nghiệm mặc đồ cưới cho cô dâu vậy á.
Không chờ Trương Hải Bình nói chuyện, hai hỉ nương đã cười nói lời chúc phúc: "Cung hỉ cô gia, chúc mừng cô gia, hôm nay là ngày đại hỉ của ngài và đại tiểu thư, xin chúc mừng ngài!"
Ngô Tà cũng không hề khó chịu, mà vui vẻ nói cảm ơn, mặc cho hai người sửa soạn sắp xếp cho mình.
Trương Hải Bình còn tưởng cuối cùng cậu cũng chịu khuất phục trước kế tấn công trái tim mỹ nhân của Uông Mĩ Linh, chuẩn bị làm cô gia ở rể Uông gia rồi, trong lòng khinh thường hắn. Loại khinh thường này đương nhiên cũng hiện rõ trên mặt, Ngô Tà nhìn thấy trong mắt, không khỏi cười lạnh một trận trong lòng. Xem ra, công phu diễn xuất của bản thân cũng không tồi, ít nhất lừa được kẻ thù Trương Hải Bình.
Hôn lễ Uông gia cử hành ở Đại Lễ Đường, người có mặt đều là những người có máu mặt ở Uông gia, ngay cả Thủ Lĩnh Uông gia cũng cử đại diện đến tham dự.
Trong lòng Ngô Tà buồn bực, Thủ Lĩnh Uông gia này sao ngay cả hôn lẽ của con gái mình cũng vắng mặt chứ? Là có chuyện quan trọng hơn không thể đi, hay là việc hôn sự vốn không nằm trong kế hoạch của ông ta?
Khi bái đường, Ngô Tà phát hiện Uông Mĩ Linh hôm nay cũng khác gì mấy ngày trước, trong lòng không khỏi nói thầm, rốt cuộc là hành động của Bình Tử thúi ngày càng cao, khiến mình không nhìn ra sơ hở, hay là hắn vốn không ở đây, tất cả chỉ là bản thân mong muốn và ảo giác.
-"Bình Tử thúi, hôm nay nếu anh không dám đến, Tiểu gia sẽ diễn giả làm thật, cưới nữ nhân này, khiến anh hối hận."
Trong lòng Ngô Tà oán thầm Trương Khởi Linh, trên mặt lại mỉm cười ngọt ngào, giống như thật sự là một tân lang vui mừng hạnh phúc, trong mắt chỉ có thể chứa mỗi tân nương tử của mình vậy.
Uông Mĩ Linh mỉm cười nhìn con mồi trước mặt mình, thấp giọng nói: "Cơ công tử, không ngờ, anh khá hiểu thực tế đó. Không tồi, không tồi. Nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ không bạc đãi anh."
Ngô Tà cũng cười nói:
-"Một lát hành lễ Nạp Thái, thì cô là phu nhân tôi rồi, tôi dĩ nhiên cũng sẽ không bạc đãi cô."
Hai người đều mang ý xấu, nhìn nhau cười.
Quy trình hôn lễ không rườm rà, rất nhanh lễ đã thành.
Lúc hai người cùng kính rượu khách, Ngô Tà phát hiện sự quản chế của Uông gia đối với mình, hình như nới lỏng hơn rất nhiều. Không lẽ Uông Mĩ Linh thật sự cho rằng mình cam tâm ở Uông gia làm con rể hả? Nữ nhân này không ngu như Trương Hải Bình đâu!
Sau khi kính rượu xong, Ngô Tà vờ như uống say, ồn ào muốn về nghỉ ngơi trước. Uông Mĩ Linh sai người đỡ cậu xuống, bản thân không rời đi.
Ngô Tà được hai hỉ nương đỡ, đưa về phòng tân hôn. Nơi này không có ai canh ngoài cửa, dường như sự cảnh giác của Uông gia đối với cậu thoáng cái đã giảm bớt. Nhưng Ngô Tà cảm giác, chuyện này không hề đơn giản như vậy.
-"Tôi khát nước, tôi muốn uống nước, mau lấy ly nước cho tôi."
Ngô Tà vừa đặt đầu lên gối, hình như đụng phải thứ gì đó, bất ngờ bật dậy, hơn nữa còn ồn ào muốn uống nước.
"Cô gia, ngài chờ chút. Tôi lập tức đi lấy nước cho ngài." Hỉ nương nói xong, vội rót nước cho Ngô Tà.
Vừa rồi quả thật Ngô Tà uống không ít rượu, cũng rất khát nước, bưng ly nước hỉ nương đưa đến, ừng ực uống mấy ngụm to. Sau khi uống nước xong, đặt ly nước xuống, ngã xuống gối ngủ say sưa.
Hai hỉ nương nhìn nhau, gọi cậu vài tiếng: "Cô gia, cô gia, ngài ngủ chưa?" Thấy Ngô Tà quả nhiên không phản ứng, nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Chương 630: Tác Dụng Của Thuốc
Cửa vừa đóng, Ngô Tà ngủ say liền mở mắt, trong đôi mắt vô cùng trong trẻo đó, không hề có chút buồn ngủ hay say xỉn nào, chỉ có một vực thẳm tối tăm sâu không thấy đáy, có thể khiến người ta đắm say trong đó mà bản thân không biết.
-"Bình Tử thúi, còn không lăn ra đây cho lão tử!"
Ngô Tà nghiên tai nghe một lúc, đột nhiên quay đầu, hướng về phía góc tối nào đó trong phòng thấp giọng quát.
Vừa dứt lời, Trương Khởi Linh mặc giá y đỏ tươi ăn mặc vô cùng kiều diễm, vẻ mặt bất lực sống không bằng chết đi ra.
-"Ngô Tà, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã."
Ngô Tà thấy người này quả nhiên hiểu tâm tư bé nhỏ của mình, không khỏi có chút đắc ý vênh váo.
Cậu quan sát tân nương tử từ trên xuống dưới một lúc, phì một tiếng bật cười:
-"Nương tử, anh mặc như này thật sự rất đẹp. Một lát lúc đi, nhất định phải giữ gì bộ đồ này cho tốt. Sau này có cơ hội, anh phải từ từ mặc cho tôi xem mới được."
Trương Khởi Linh nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao có thể cam tâm mặc giá y màu đỏ này. Chuyện này, một lần, là tình thú. Nếu còn có lần hai lần ba, thì Trương Đại Tộc Trưởng hắn đánh chết cũng sẽ không đồng ý.
Hắn nắm chặt tay Ngô Tà, vội vã nói:
-"Đi trước đã."
Ngô Tà lại dứt khoát tránh tay hắn, lắc đầu nói:
-"Nương tử, nơi này canh phòng nghiêm ngặt. Tôi lại bị họ hạ thuốc, cả người vô lực chạy không xa. Chúng ta phải nghĩ cách lấy được thuốc giải mới có thể đi, nếu không e là ai cũng không đi được."
Trương Khởi Linh ngồi xổm xuống.
-"Tôi cõng cậu đi."
Ngô Tà không đồng ý.
-"Không được, anh cõng tôi chạy không xa được đâu."
Hai người đang cãi chưa xong, trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân dày đặc, theo sau là tiếng Uông Mĩ Linh: "Cô gia ngủ thật, cô không nhìn nhầm?"
"Thật, ngủ say như chết. Tôi đẩy cậu ấy mấy lần, đều không có phản ứng. Tiểu thư, xem ra tác dụng của thuốc quả nhiên lợi hại."
"Đó là đương nhiên. Thuốc đó không chỉ đơn giản là thuốc mê, công dụng tuyệt vời còn ở đằng sau."
Trương Khởi Linh nghe lời này, mặt lập tức tối sầm, hắn hỏi nhỏ Ngô Tà:
-"Cậu thật sự uống hả?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Yên tâm, thuốc mê bình thường đối với tôi vô dụng. Tôi đây chẳng phải không ngủ sao?"
Trương Khởi Linh vẫn không yên tâm:
-"Nhưng mà..."
Ngô Tà nghe tiếng bước chân đã nhanh đến cửa, vội nhét Trương Khởi Linh xuống sàng.
-"Đừng lên tiếng."
Trương Khởi Linh không kịp nói gì nữa, nghe thấy tiếng cửa mở, chỉ đành nín thở trốn dưới sàng.
Trong khoảng khắc mở cửa, Ngô Tà đã khôi phục trạng thái lúc hỉ nương rời đi, hô hấp đều đều mà kéo dài, giống như người đang ngủ say vậy.
Uông Mĩ Linh đến trước giường, nhìn Ngô Tà, nói với đám hỉ nương đằng sau: "Các ngươi lui ra trước đi, cô gia ngủ say, không cần gọi anh ấy, tự tôi giúp anh ấy cởi quần áo là được."
"Dạ, tiểu thư." Đám người đó đều tuân theo lệnh của cô ta, không ai dám thắc mắc gì, rất nhanh đã lui ra ngoài.
Uông Mĩ Linh đến bên giường, cởi áo ngoài của mình trước, rồi đưa tay cởi áo ngoài Ngô Tà.
Ngô Tà đâu dám ở trước mặt lu giấm Trương Khởi Linh, để nữ nhân này cởi áo cho mình. Cậu vờ vươn vai, khéo léo thoát khỏi bàn tay Uông Mĩ Linh, sau đó trước khi cô ta phản ứng, chậm rãi mở hai mắt ra.
-"Uông đại tiểu thư, cô... cô sao lại ở đây? Cô... cô đây là muốn làm gì?"
Ngô Tà như bị mất trí nhớ, dụi đôi mắt ngủ đến mơ màng, hỏi Uông Mĩ Linh.
...
2024.10.07
Tà kiểu vãng sanh quyết định chơn ngôn...
Tiểu Ca kiểu đụng cái tay là mất cái tay liền tin hong!!!
Chị Linh Uông kiểu đã ai làm gì đâu đã kịp chạm vào đâu???
...
Edit chap này đọc cảnh anh Tà rap diss nó đã lỗ tai trời ơi lun, trộm vía lâu rồi mới có người mất não chọc cái mỏ hỗn của anh tui=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com