Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 631 - 640 (Không Cho Thích)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 631: Thuốc Giải

"Anh yêu, anh dậy đúng lúc thật đó." Uông Mĩ Linh kinh hỉ nói với Ngô Tà.

Ngô Tà như vừa tỉnh mộng, dụi mắt, nhìn cách bố trí trong phòng, rồi nhìn áo cưới màu đỏ trên người mình, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại áo cưới Uông Mĩ Linh cởi ra.

Ngày tốt cảnh đẹp như này, cậu ngược lại rất muốn trêu đại mỹ nhân trước mắt này một chút, đáng tiếc dưới sàng còn cất một con giấm tinh chuyển thế Đại Bình Tử, không dám manh động.

-"Uông đại tiểu thư, cô... cô đừng làm càn. Tôi... tôi là người đã có chủ rồi."

Uông Mĩ Linh tiến lại gần một bước, gần như dính lên mặt Ngô Tà, "Yo, anh yêu, dĩ nhiên anh là người đã có chủ rồi, đêm nay chúng ta vừa bái đường thành thân, bây giờ anh đã là người của bản tiểu thư tôi rồi."

Nói đến điều này, khát vọng sống sót của Ngô Tà bỗng dưng tăng vọt, vừa vỗ giường, ý đồ vỗ về Trương Đại Tộc Trưởng, vừa giả vờ đau đầu, ôm đầu kêu đau:

-"Ai da, đầu tôi sao đau dữ vậy, các người rốt cuộc đã chuốc bao nhiêu rượu cho tôi vậy. Uông gia các người cũng thật quá đáng, thừa lúc tôi uống say, cưỡng ép kéo tôi bái đường với cô! Còn không phải cưỡng ép cướp con trai nhà lành sao? Thật là vô lí hết sức!"

Uông Mĩ Linh nghe cậu lật mặt ăn quỵt, không khỏi nổi trận lôi đình, cô đối với Ngô Tà tuy tình cảm chưa sâu, thành thân với cậu thực chất là vì huyết mạch thần kì còn thuần khiết hơn kì lân huyết, nhưng thân là nữ tử, bị người ta mỉa mai, trong lòng vẫn có chút tổn thương.

"Cơ Vô Tà, anh đừng có mà quá đáng. Nói thật cho anh biết, từ đêm nay trở đi, anh chính là vật sở hữu của riêng bản tiểu thư. Bớt ở đây giả vờ là Liễu Hạ Huệ* gì đó đi, cô nãi nãi có cả đống cách khiến anh ngoan ngoãn chạm vào."

(*) Ý là Liễu Hạ Huệ là chính nhân quân tử, tôn trọng phụ nữ, chuyện kể ông từng ở trong một căn nhà có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ông không hề có hành động gì với cô.

-"Yo, nhẹ nhàng không được nên muốn dùng biện pháp mạnh chứ gì! Cô cũng không đi nghe ngóng, Ngô Tiểu Phật gia tôi từng sợ cái này lúc nào chứ!"

Lời Ngô Tà nói vô cùng có khí phách, nhưng cơ thể lại có chút không nghe lời.

Sau khi cậu bị bắt đến Uông gia, cậu liền bị hạ thuốc giống nhuyễn cân tán, cả ngày tứ chi vô lực, căn bản không có sức chạy trốn.

Thấy Uông Mĩ Linh lại đưa tay đến cởi nút thắt áo của mình, Ngô Tà gấp đến độ lêu lớn:

-"Dừng! Uông đại tiểu thư, bây giờ tứ chi tôi vô lực, thật sự không có sức phục vụ ngài. Như này đi, cô cho uống thuốc giải trước đã. Nếu không, đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, e là khó mà hài hòa!"

"Yo, chịu thua nhanh vậy." Uông Mĩ Linh cân nhắc một lát, lấy lọ sứ màu trắng nho nhỏ từ trong túi ra, đưa đến cạnh mũi Ngô Tà, "Tuy biết anh ắt hẳn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nhanh vậy, nhưng đoán anh cũng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay tôi đi."

Ngô Tà dốc sốc dùng sức hít mấy hơi lớn thuốc giải có mùi hôi vào, lập tức cảm giác tay chân có sức lực, cậu đang nghĩ một lát làm sao trị Uông Mĩ Linh này, để lấy lại chút thể diện trước mặt Tiểu Ca, nhưng vừa có chút may mắn, lại phát hiện một dòng nhiệt nóng hổi mạnh mẽ đột ngột chảy từ trên xuống dưới.

-"Uông Mĩ Linh, thuốc giải của cô... sao lại như vậy?"

Ngô Tà biết mình lại trúng bẫy Uông Mĩ Linh.

"Anh yêu, thuốc giải của tôi vốn không có vấn đề gì. Nhưng nước trước đó anh uống, lại có vấn đề lớn."

-"Các người vậy mà hạ độc trong nước!"

"Anh đừng vu oan chúng tôi, trong nước không có độc, chẳng qua là thêm một chút gia vị hỗ trợ giấc ngủ và trợ hứng mà thôi."

-"Vậy tại sao... tại sao... bây giờ mới phát tác?"

Ngô Tà cảm giác cả người nóng rực khó chịu, nói chuyện cũng không thành câu, nhưng cậu gắng sức cắn chặt răng, không muốn để nữ nhân này cười nhạo mình.

"Đây đều trách tôi suy xét không chu toàn. Lúc cả người anh vô lực, đương nhiên cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ cơ thể anh có sức rồi, dược lực này, dĩ nhiên cũng kích thích ra rồi."

Ngô Tà vô cùng chán nản, hóa ra là bản thân tự bê đá đập vào chân mình!

Chương 632: Giở Trò

Sức lực Ngô Tà tuy đã khôi phục, nhưng lại bị cái gia vị mà Uông Mĩ Linh gọi là hỗ trợ giấc ngủ và trợ hứng khiến cho cả người nóng rực khó chịu.

Ánh mắt cậu nhìn Uông Mĩ Linh dần trở nên mơ màng. Tay cũng không tự chủ vươn tay ra với tới cô ta, trong miệng còn kêu loạn:

-"Tiểu Ca, tôi nóng quá."

Uông Mĩ Linh thấy Ngô Tà bị thuốc khống chế, cuối cũng cũng chịu khuất phục mình, cảm thấy rất đắc ý, còn muốn nhân cơ hội đem gạo nấu thành cơm.

Nhưng đến khi cô nghe rõ tên người Ngô Tà gọi, sắc mặt lập tức từ nắng chuyển sang âm u.

Cô ta "bốp" một tiếng đánh tay Ngô Tà vươn ra, oán giận nói: "Ngô Tà, đừng có rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt. Tên thần mặt đen Trương gia đó có gì tốt chứ, khiến anh nhớ mãi không quên."

Lúc này tâm trí Ngô Tà đã có chút mơ hồ, dám xem Uông Mĩ Linh trước mặt thành Trương Khởi Linh mặc áo cưới nữ, thấy Tiểu Bình Tử của cậu dám đối với mình như vậy, không khỏi tủi thân.

Cậu kéo áo cưới đỏ trên người mình, miệng ủy khuất kêu:

-"Tiểu Ca, ánh dám dữ với tôi."

"Phi, một đại nam nhân, giả vờ ủy khuất lôi lôi kéo kéo, là muốn cho ai xem hả. Cô nãi nãi cũng không có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc." Tâm trạng Uông Mĩ Linh đã kém đến cực điểm, cô vẫn cảm thấy bản thân chịu uất ức rất lớn.

Ngô Tà cảm giác bản thân hiện giờ một một cái bếp lò lớn, khó chịu muốn chết, liền kêu lớn:

-"Bình Tử thúi, tôi khó chịu quá à, anh mau đến giúp tôi!"

Uông Mĩ Linh cũng quát theo: "Câm miệng, dù anh hét to đến vỡ cổ họng, Trương Khởi Linh cũng sẽ không đến cứu anh đâu. Vẫn nên để cô nãi nãi đến thương anh." Nói rồi, cô ta đến gần Ngô Tà, đưa tay muốn cởi áo cậu.

Ngô Tà thấy cô ta đến gần mình, cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, cả kinh kêu lên:

-"Cô... cô không phải Tiểu Ca. Cô là giả... giả, cách tôi xa chút, đừng qua đây."

Vừa nói vừa tìm chỗ trốn. Nhưng lúc này cậu đang nằm trên giường, lại có thể trốn đi đâu chứ.

Uông Mĩ Linh hắc hắc cười lạnh từ từ tiếp cận, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng từ trên người Ngô Tà truyền đến, "Yo, hiệu quả của gia vị này đúng là không tệ nha. Ngô Tà, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn không nghe lời, cô nãi nãi sẽ vứt anh ở đây, để anh nổ tan xác, chết không toàn thây."

Ngô Tà thế mà nghe hiểu ý uy hiếp trong lời này.

-"Cô cái nữ nhân ngu này, rốt cuộc đã hạ thuốc gì cho lão tử?"

"Ha ha ha ha, đây là bí dược Uông gia độc chế, chuyên môn dùng để đối phó với loại hàng giả thanh cao như anh. Ngô Tà, tôi chả vội." Uông Mĩ Linh nói chuyện, quả nhiên dừng đến gần Ngô Tà, "Tôi ở đây nhìn anh, cho đến khi bản thân anh chịu đựng không nổi, cầu xin tôi mới thôi."

Ngô Tà dùng sức cắn đầu lưỡi mình, cố gắng khiến bản thân giữ sự tinh táo.

-"Tê*... Uông Mĩ Linh, cô từ bỏ ý định đi. Cho dù lão tử thật sự nổ banh xác, cũng sẽ không cầu xin cô."

(*)Giống lúc sụp sùi vì cay á

"Yo, anh lại tam trinh cửu liệt* ha. Đáng tiếc, không có ai lập đền thờ trinh tiết ca tụng công đức anh đâu. Tôi muốn xem xem, chúng ta rốt cuộc ai có thể chịu đựng được ai."

(*)Chỉ người phụ nữ coi trọng trinh tiết hơn cái chết, phụ nữ tưởng nhớ chồng thà chết chứ không tái hôn.

Ngô Tà vừa chịu đựng dục vọng ngập trời, vừa nỗ lực khiến bản thân giữ thanh tỉnh, chợt cậu nhớ đến, giấm Bình Tử trốn dưới gầm giường, làm sao đến điểm mấu chốt này, còn không ra xử lí nữ nhân này, không lẽ xảy ra chuyện rồi?

Ngô Tà giãy dụa ngồi dậy, dùng sức vỗ đầu giường, nói một cách đầy ẩn ý:

-"Uông Mĩ Linh, ở đây ban đầu không phải phòng ngủ của cô đi?"

Uông Mĩ Linh nhìn cậu đột nhiên ngồi dậy, trước bị dọa, đến khi nhìn thấy sắc mặt cậu vẫn đỏ bừng, tiếng hít thở vẫn nặng nềm biết hiệu quả của thuốc vẫn không có vấn đề, chỉ là người này tâm trí kiên định, tạm thời sẽ không làm được gì. "Đúng vậy, anh lại muốn giở trò gì?"

Chương 633: Lối Đi Bí Mật

Ngay lúc Ngô Tà sắp chống đỡ không nổi nữa, một người mặc áo cưới đỏ rực, cả người toàn bụi và đất. Thoáng cái nhảy ra từ gầm giường.

Uông Mĩ Linh bị dọa cho hết hồn, "Ai?" Nói rồi, một cước tiến lên, đạp mạnh vào tượng đất.

Lúc này Ngô Tà đã mất đi ý thức, chỉ một mực kêu:

-"Tiểu Ca, tôi nóng quá. Bình Tử thúi, anh chết ở đâu rồi? Tôi khó chịu quá."

Người đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là Trương Khởi Linh trước đó trốn dưới giường.

Hắn bị Ngô Tà ép nhét xuống giường, qua một hồi mò mẫm lung tung, trùng hợp dùng phát khâu chỉ phát hiện cơ quan cực bí mật bên tường.

Lúc Uông Mĩ Linh mở cửa vào, hắn liền ấn cơ quan kia, lập rơi vào một con đường hầm sâu.

Lúc đó Uông Mĩ Linh chưa đến cạnh giường, tiếng mở cơ quan lại rất nhỏ, mà Ngô Tà trúng độc cả người vô lực, ngay cả thính lực cũng suy giảm, cho nên cũng không ai nghe thấy bất thường nào, cứ như vậy Trương Đại Tộc Trưởng im hơi lặng tiếng đi vào đường hầm.

Chờ đến khi Trương Khởi Linh tìm kiếm một lúc lâu trong đường hầm, cuối cũng cũng tìm được đường quay lại, trải qua nhiều lần trăm cay nghìn đắng bò lên, Ngô Tà cũng đúng lúc mất đi thần trí, rơi vào cơn sốt cao mê man, trong miệng còn không ngừng kêu loạn, nói bản thân khó chịu.

Nghe thấy tiếng Ngô Tà ý loạn tình mê, đầu óc Trương Khởi Linh ong ong lên, lúc đó đơ ra, hắn còn tưởng bản thân đến trễ, Ngô Tà đã bị nữ nhân Uông Mĩ Linh chiếm tiện nghi, trong cơn giận dữ nhất thời, bất chấp quan sát tình hình bên ngoài rốt cuộc như nào, Uông gia có mai phục bắt mình hay không, từ gầm giường đi ra.

Chờ đến khi nhìn rõ tình hình trước mắt, máu nóng Trương Khởi Linh dồn lên, Ngô Tà đang nằm trên giường khó chịu kêu hừ hừ, còn không ngừng kéo áo trên người mình, da thịt được phơi ra còn đỏ rực hơn máu.

Trạng thái này của cậu rõ ràng không ổn, nhưng may mà bản thân đến cũng không tính là quá trễ.

Trương Khởi Linh tránh một đá của Uông Mĩ Linh, ra một cú đấm, trực tiếp nhắm vào mặt Uông Mĩ Linh, lạnh lùng quát:

-"Cô hạ thuốc Ngô Tà!"

Uông Mĩ Linh lúc này cũng đã nhận ra Trương Khởi Linh: "Trương Khởi Linh, hóa ra là anh! Anh chui từ đâu ra vậy?"

Trương Khởi Linh không hề muốn trả lời câu hỏi của cô ta, mà ra ba chiêu liên tục, đánh cho Uông Mĩ Linh không có sức đánh lại, tiếp đó là cú móc chân, đá người đó ngã xuống đất, tiếp tục lạnh lùng nói:

-"Giao thuốc giải ra."

Uông Mĩ Linh bị Trương Khởi Linh đá nằm trên đất, không chờ ả trở mình đứng lên, cú khác lại đến, tiếp đó lại là cú thứ ba thứ tư, cho đến khi làm ả đuối, cuối cùng không nhúng nhích nữa, Trương Khởi Linh mới lạnh lùng hỏi nữa:

-"Thuốc giải!"

Uông Mĩ Linh quỳ rạp trên đất, hắc hắc cười lạnh: "Không có thuốc giải. Trương Khởi Linh, dù anh có giết, cũng không có thuốc giải."

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà dần lâm vào mê man, mày càng nhíu càng chặt, hắn đương nhiên biết, loại thuốc này e là không có thuốc giải, nhưng tình huống trước mắt, họ ở đang ở Uông gia bị bao vây bởi cường địch, nên làm gì bây giờ. Nếu ở trong phòng này giải độc cho Ngô Tà, sợ là người Uông gia bất cứ lúc nào đều sẽ xông vào.

Hắn lấy dây thừng trên người ra, trói chặt Uông Mĩ Linh. Rồi nhét khăn vào miệng ả, cuối cùng còn tri kỉ bịt mắt ả bằng một cái khăn khác, rồi nhét mỗi bên tai một miếng vải vụn.

Cứ như vậy, Uông đại tỷ tiểu thư gần như mất hết ngũ quan, giống như một phế nhân.

Trương Khởi Linh lại dùng chăn trên giường quấn kín Ngô Tà lại, sau đó dùng một tay ôm cả người và chăn lên. Ngay sau đó, hắn lại dùng một tay khác xách Uông Mĩ Linh. Nhét ả vào dưới giường trước đã, rồi cẩn thận từng li từng tí ôm Ngô Tà chui vào.

Chương 634: Giải Độc

Trong lúc Ngô Tà hôn mê, cảm giác bản thân ngã vào nơi lạnh lẽo, cầm lòng không đậu kéo kéo áo, lẩm bẩm:

-"Khối băng ở đâu ra vậy? Nhưng mà, dễ chịu quá à."

Hóa ra, nhiệt độ trong mật đạo so với trong phòng thấp hơn mấy độ, hiển nhiên cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Trương Khởi Linh nghe thấy giọng cậu, gương mặt tràn đầy ôn nhu, hắn một cước đá Uông Mĩ Linh ra xa vài mét, trước hết mắt không thấy tâm không phiền cái đã.

Rồi ôm Ngô Tà đi về phía trước thêm một đoạn đường, đến một bức tường đá, dùng tay mò trên tường một lát, "ba" một tiếng, một cánh cửa đá nặng nề cọt kẹt chầm chậm mở ra.

Thì ra nơi này là một gian mật thất đơn.

Nếu lúc này Ngô Tà tỉnh lại, chắc chắn sẽ hỏi Trương Khởi Linh, tại sao lại quen cửa quen nẻo ở đây vậy. Nhưng giờ thần trí cậu mơ hồ không cao không ngừng bị thuốc dằn vặt thân mình còn lo chưa xong, làm sao còn tinh lực* suy nghĩ những vấn đề đó.

(*)Tinh thần + thể lực.

Nghe tiếng cửa mở, Ngô Tà chỉ kêu lên:

-"Tiểu Ca, tôi khó chịu quá!"

Trương Khởi Linh đau lòng nói:

-"Tiểu Tà, cậu cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, sắp ổn rồi."

-"Vậy anh nhanh lên, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi."

Ngô Tà khó chịu vặn vẹo thân mình.

Trương Khởi Linh cảm giác được khát vọng của cậu, ánh mắt lập tức tối sầm, nói bằng giọng khàn:

-"Được."

Lời còn chưa dứt, liền ôm người vào trong mật thất.

Mật thất không lớn, chỉ khoảng mười mét vuông.

May mắn là đầy đủ tiện nghi, có giường, có bàn, có ghế.

Nhìn giống như một phòng ngủ.

Trương Khởi Linh không rảnh để ý bụi trên giường có dày không, trực tiếp đem Ngô Tà và cả chăn đặt lên giường, sau đó nhẹ giọng nói:

-"Tiểu Tà, cậu ổn không?"

Ngô Tà lắc đầu, hai mắt vô hồn kêu lên:

-"Không ổn, một chút cũng không ổn. Tôi sắp chết rồi, Tiểu Ca."

-"Cậu sẽ không chết đâu, giờ tôi sẽ giúp cậu giải độc."

... ba chấm đáng ghét ...

Đến lúc cuối cùng Ngô Tà cũng tỉnh táo lại, cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Dù sao ở đây đi sâu xuống đất, quanh năm không thấy ánh mắt trời, cũng không biết ngày tháng giờ giấc.

Thấy ánh mắt Ngô Tà cuối cùng cũng không còn mơ màn nữa, Trương Khởi Linh mới yên tâm. Nữ nhân Uông Mĩ Linh kia đúng là quá độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cũng dám cho Ngô Tà dùng thuốc có tính mạnh mẽ như vậy, nếu không phải đúng lúc hắn có mặt, hậu quả thật sự không dám tưởng tưởng, bằng không e là Ngô Tà phải vứt bỏ hơn nữa cái mạng.

-"Tỉnh rồi?"

Trương Khởi Linh nhẹ giọng hỏi.

Ngô Tà há miệng, nhưng chỉ thốt ra được hơi, cổ họng cậu sớm đã khàn đến nói không nên lời.

-"Uống miếng nước."

Ngô Tà đưa tay muốn cầm bình nước, đành lực bất tòng tâm, ngay cả sức nhắc tay cũng không có.

Trương Khởi Linh cũng không ngờ đến Ngô Tà sẽ mệt đến như vậy, ttrong lòng lại mắng chửi Uông Mĩ Linh tám trăm lần, đồng thời đau lòng đem người đỡ dậy, đem bình nước đưa đến bên miệng cậu, đút cậu mấy ngụm nước.

Sau khi Ngô Tà uống được mấy ngụm nước, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, tuy âm thanh nhỏ như muỗi kêu:

-"Đây là đâu?"

-"Gầm giường Uông Mĩ Linh có mật đạo, bây giờ chúng ta đang ở trong mật đạo."

-"Cô ta đâu?"

-"Bên ngoài."

Ngô Tà cố hết sức quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện ở đây là một căn phòng kín, không khỏi ngạc nhiên:

-"Tiểu Ca, bố cục ở đây, sao nhìn quen quen vậy."

Trương Khởi Linh nhìn cậu một cái liền hiểu, không khỏi cười nói:

-"Trương Gia Cổ Lâu."

Nhớ hắn nhắc, Ngô Tà cuối cùng cũng nhớ ra, bố cục của gian mật thất này, với trong Trương Gia Cổ Lâu của họ, lối đi trong mật thất Mật Lạc Đà bảo vệ thực sự rất giống, trừ bên ngoài không có Thanh Đồng Môn.

Chương 635: Nghĩ Mà Sợ

Biết được mật đạo này lúc đầu được người Trương gia xây, Ngô Tà cho Trương Khởi Linh một like, dùng giọng khàn khàn nói:

-"Tiểu Ca, Trương gia các anh đúng là không chỗ nào không có mặt. Anh nói xem các lão tổ tông của anh, ban đầu tại sao lại xây mật đạo này dưới mí mắt Uông gia?"

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-"Không phải vậy."

Đầu Ngô Tà nhảy số.

-"Không lẽ nơi đây vốn là địa bàn Trương gia, sau này bị Uông gia cướp mất?"

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-"Lạt mềm buộc chặt."

-"Ý anh là, Trương gia vờ không đánh lại rút lui, thực tế lại để lại mật đạo này, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại?"

-"Suy đoán."

-"Nói vậy, người Uông gia không biết sự tồn tại của đường hầm?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Ừ."

-"Nếu đã như vậy. Ở đây tạm thời an toàn. Tiểu Ca, tôi... tôi ngủ thêm một lát, anh đừng đi."

Ngô Tà nói rồi, mí mắt bắt đầu không nghe theo sai bảo.

Trương Khởi Linh vỗ nhẹ lưng cậu, ôn nhu nói:

-"Ngủ đi, tôi không đi."

Ngô Tà vươn tay, nắm hai ngón tay dài bất thường của Trương Khởi Linh, trở mình, tiến vào mộng đẹp.

Thấy Ngô Tà ngủ say, Trương Khởi Linh cũng dựa vào đầu giường ngủ.

Chờ đến khi Ngô Tà tỉnh lại lần nữa, mới cảm thấy cơ thể có chút sức, thấy vẻ mặt đầy săn sóc của Trương Khởi Linh nhìn mình, trên người hắn vẫn mặc áo cưới nữ, Ngô Tà không khỏi vui vẻ nở nụ cười:

-"Tiểu Ca, sao anh biết áo này, là tôi chuẩn bị cho anh, còn chủ động mặc đến cứu tôi?"

Trương Khởi Linh cười cưng chiều:

-"Tâm hữu linh tê*."

(*)Tâm linh tương thông.

Ngô Tà đưa tay vuốt họa tiết phượng hoàng trên áo Trương Khởi Linh, đắc ý nói:

-"Tiểu Ca, anh nói chuyện đúng là ngày càng biết dỗ người ta vui vẻ rồi. Nhưng mà, tôi thích!"

Trương Khởi Linh trịnh trọng nói:

-"Chỉ dỗ mình cậu."

-"Tôi biết. Tiểu Bình Tử nhà chúng ta, ở trước mặt người ngoài, luôn là nam thần cao lãnh. Nhưng ở trước mặt Tiểu gia tôi, lại là một em bé ngoan."

Trương Khởi Linh nghe thấy cái tên Tiểu Bình Tử đã lâu rồi không nghe, lấy trong túi ra mấy cái lọ nhỏ đủ mọi màu sắc.

-"Tiểu Bình Tử của cậu."

Ngô Tà cầm mấy cái lọ nhỏ, coi trọng để vào túi áo, cười nói:

-"Hai chúng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê. Anh chưa từng nhìn thấy mấy cái lọ nhỏ này, nhưng vừa nhìn liền biết là tôi cố ý bỏ lại, đúng không?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Ở đâu ra?"

-"Tôi kêu Tiểu Hoa giúp tôi đặt làm. Hắn cũng là sau khi đến Tây An mới nhận được hàng. Không phải tôi muốn gạt anh, chỉ là còn chưa kịp nói với anh, liền xảy ra chuyện rồi."

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Cậu cố ý?"

-"Ừm, tôi là Ngô Tiểu Phật Gia, làm sao dễ dàng bị kẻ ngu xuẩn như Trương Hải Bình bắt đi được. Đương nhiên là cố ý rồi, cái này gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con."

-"Tôi sẽ lo lắng."

Trương Khởi Linh nhớ lại lúc đó, nghĩ lại còn thấy sợ. Lúc đó hắn thật sự bị dọa cho sợ hãi, còn tưởng Ngô Tà thật sự có chuyện rồi."

Ngô Tà vỗ đầu Trương Khởi Linh.

-"Không sợ, không sợ. Không phải tôi đã để lại kí hiệu cho anh rồi sao. Tôi biết, anh nhất định sẽ đến cứu tôi."

-"Lỡ như tôi đến trễ thì sao? Cậu phải làm sao?"

Trương Khởi Linh nhìn thẳng vào mắt Ngô Tà, chất vấn.

Nói đến đây, Ngô Tà liền chột dạ. Nếu thật sự như vậy, sợ là...

-"Tiểu Ca, anh đừng giận. Tôi cũng không ngờ, Uông Mĩ Linh sẽ điên cuồng như vậy. Nếu sớm biết như thế, tôi chắc chắn sẽ ra một đối sách tốt hơn bàn bạc với anh, sẽ không tự làm chủ."

-"Sau này không cho phép như vậy nữa."

Ngô Tà vội gật đầu như giã tỏi, chỉ sợ Trương Khởi Linh còn lo lắng thêm nữa.

Trương Khởi Linh thấy cậu thái độ nhận sai của cậu rất hài lòng, cũng chỉ đành từ bỏ. Sau này hắn nhất định phải cẩn thận hơn gấp bội, không để Ngô Tà tự chủ trương mạo hiểm nữa mới được.

Chương 636: Bức Cung

Sau khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh nghỉ ngơi đủ rồi, liền rời gian mật thất, tìm Uông Mĩ Linh bị Trương Khởi Linh bị ném ở xa.

Lúc này Uông Mĩ Linh tuy đã tỉnh, nhưng bị Trương Khởi Linh trói như cái bánh chưng, bị bịt mắt tai miệng, cho nên căn bản không biết mình đang ở đâu, càng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Ngô Tà kéo vải che mắt ả xuống, đối diện với ánh mắt thù hận của Uông Mĩ Linh, nhưng khăn trong miệng và tai ả vẫn chưa lấy ra, ả không nghe thấy động tĩnh xung quanh, lại nói không được, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lăng trì nhìn Ngô Tà.

Ngô Tà lại túm vải trong tai ả ra, chán ghét ả cười lạnh nói:

-"Uông Mĩ Linh, phong thủy luân chuyển, thủ đoạn bỉ ổi cô dùng dể đối phó tiểu gia tôi. Bây giờ, cô rơi vào tay tôi, đoán xem tôi sẽ trả thù cô thế nào."

Uông Mĩ Linh nghĩ đến thuốc mạnh mình đã hạ thuốc Ngô Tà, lúc ấy liền cảm thấy không rét mà run, muốn cầu xin sự tha thứ, một là không thể kéo cái khăn trên mặt xuống, hai là miệng ả bị bịt kín, căn bản không thể nói chuyện, chỉ có thể liều mạng chớp mắt, để Ngô Tà có thể hạ thủ lưu tình với mình.

Ngô Tà thấy nỗi sợ hãi trong mắt ả, cảm giác sảng khoái của sự trả thù bất chợt dâng trào trong lòng.

Uông Mĩ Linh dù độc ác đến cỡ nào, dù sao cũng là nữ nhân. Đối với chuyện này, nữ nhân trời sinh hoảng sợ nhiều hơn nam nhân vài phần.

-"Sao thế, sợ rồi?"

Ngô Tà hắc hắc cười lạnh.

-"Đường đường là Uông đại tiểu thư, oai phong lẫm liệt, nói một không hai, hóa ra cũng biết sợ. Đúng là chuyện lạ nha!"

Trong mắt Uông Mĩ Linh toát ra lời khẩn cầu, Trương Khởi Linh ở bên cạnh nhìn thấy, sợ Ngô Tà mềm lòng, liền giành nói trước:

-"Trương Hải Hạnh ở đâu?"

Nghe thấy câu hỏi này, trong mắt Uông Mĩ Linh hiện lên một tia vui sướng. Đúng rồi, đây là Trương Khởi Linh Tộc Trưởng Trương gia. Nếu họ biết mình là Trương Hải Hạnh giả, liền sẽ nghĩ đến, Trương Hải Hạnh thật còn đang trong tay mình. Nếu họ muốn cứu Trương Hải Hạnh ra, thì sẽ không muốn lấy mạng mình.

Ngô Tà thấy ánh sáng trong mắt ả, liền nói thêm một câu:

-"Không có cô, Trương gia cũng có thể tìm thấy Trương Hải Hạnh. Chúng tôi đã dò ra tung tích của cô ấy. Bây giờ đến hỏi cô, chẳng qua là vì cho cô một cơ hội hối cải. Rốt cuộc có muốn thành thật nói ra hay không, quyền quyết định nằm trong tay cô. Nhưng quyền xử trí cô, nằm trong tay chúng tôi. Uông đại tiểu thư, cô hảo hảo cân nhắc rồi mở miệng đi."

Ngô Tà nói xong, đưa tay, muốn kéo khăn trong miệng Uông Mĩ Linh ra, nhưng bị Trương Khởi Linh cản lại.

-"Để tôi."

Ngô Tà thấy bình giấm chua lại bắt đầu đổ ra rồi, cũng không so đo với hắn, chỉ là cười cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, xoay người rời đi.

Uông Mĩ Linh thấy Ngô Tà nghe lời Trương Khởi Linh như vậy, nhớ đến mình dùng trăm phương ngàn kế hạ thuốc Ngô Tà, lại để tên thần mặc đen Tộc Trưởng Trương gia hưởng hết, trong lòng liền đố kỵ điên cuồng, mất đi lý trí. Lúc này đúng lúc Trương Khởi Linh lấy khăn trong miệng ả ra, vì thế lưỡi Uông đại tiểu thư tự do rồi, câu đầu tiên thốt ra, liền biến thành chửi Trương Đại Tộc Trưởng.

"Trương Khởi Linh, thuốc trên người Ngô Tà, có phải anh giúp hắn giải không? Thảo nào hắn trông túng dục quá độ như vậy! Cô nãi nãi vất vả tính kế lâu như vậy, cuối cùng lại để tên mặt liệt vô tình tâm lạnh mặt lạnh như anh hưởng trọn. Đúng là vô lý, vô lý mà!"

Trương Khởi Linh đối với lời mắng chửi của ả, căn không không bận tâm, hắn như cũ cứng nhắc hỏi:

-"Trương Hải Hạnh ở đâu?"

Ngô Tà lại nghe thấy nữ nhân này mắng Muộn Du Bình của cậu, chỉ thấy cậu lao đến như một cơn gió, dùng cả hai tay, "bốp, bốp, bốp, bốp..." sau vài tiếng giòn giã vang lên, hai má Uông Mĩ Linh sưng lên.

-"Nữ nhân thối. Dám mắng Tiểu Ca nhà chúng tôi, tôi thấy cô chán sống rồi."

Chương 637: Tôi Đói Rồi

"Ngô Tà, anh lại dám đánh tôi!" Uông Mĩ Linh ở Uông gia luôn là nói một không hai, có bao giờ bị đối xử như này.

Ngô Tà cười lạnh:

-"Đánh cô còn nhẹ đấy. Chỉ dựa vào chuyện bỉ ổi cô làm, dù tôi giết cô, cũng không quá đáng!"

"Anh... không ngờ, anh lại là người như vậy, coi như tôi nhìn nhầm anh!"

-"Buồn cười! Tôi là người thế nào, liên can gì đến cô? Uông đại tiểu thư, cô cũng coi trọng bản thân quá rồi đi?"

Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà lại tốn hơi thừa lời với nữ nhân này, trong lòng khó chịu, liền túm góc áo Ngô Tà.

-"Đừng lãng phí thời gian với cô ta."

Ngọn lửa trong lòng Ngô Tà cũng đã dập gần hết, không tán gẫu linh tinh với ả nữa, mà hỏi:

-"Nói, rốt cuộc cô giấu Trương Hải Hạnh ở đâu?"

"Hai người các ngươi, khá quan tâm cô ta đó. Nhưng mà, ai nói tôi giấu cô ta đi, từ nhiều năm trước, tôi đã giết cô ta rồi. Hahahaha, cô ta chết rồi, các ngươi từ bỏ đi. Trên đời này cũng không còn Trương Hải Hạnh nữa."

Ngô Tà nghe thấy tin này, dường như một chút cũng không bất ngờ, chỉ lạnh lùng nói:

-"Nếu đã như vậy, giữ lại cô, cũng chẳng có ích gì. Tiểu Ca, chắc anh vẫn chưa quên, bản lĩnh vặn gãy cổ bánh tông nhở. Nè, nữ nhân này giao cho anh đó. Cho cô ta một cái kết dứt khoát, để cô ta xuống làm bạn với Hải Hạnh đi."

Ngô Tà nói xong, bình chân như vại đứng sang một bên, Trương Khởi Linh cũng không do dự, gật đầu, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch của Uông Mĩ Linh, đưa tay ra.

Uông Mĩ Linh sinh ra và lớn lên ở Uông gia, từ nhỏ đã trải qua những tháng ngày liếm máu trên lưỡi đao, khá xem nhẹ chuyện sống chết, nhưng mấy năm nay ả quen thói hống hách, lại thêm hai vị hung thần ác sát như vậy, nói xuống tay liền xuống tay, hơn nữa còn muốn vặn gãy cổ ả, kiểu chết này tất nhiên rất khó coi.

Uông đại tiểu thư có thể không sợ chết, nhưng ả luôn yêu cái đẹp, lại sợ bản thân chết quá khó coi.

Ngay khi tay Trương Khởi Linh sắp chạm vào cổ ả, đột nhiên ả phát ra tiếng thét chói tai: "A! Không muốn! Tôi nói! Tôi nói! Trương Hải Hạnh chưa chết, vừa nãy tôi gạt hai người. Các người không thể giết tôi. Nếu tôi chết rồi, Trương Hải Hạnh cũng sẽ chết."

Nghe đến đây, tay Trương Khởi Linh dừng lại, không tiến về phía trước nữa, nhưng cũng không thu lại.

Uông Mĩ Linh gắt gao nhìn chằm chằm tay Trương Khởi Linh, bình tĩnh lại, "Cô ta... cô ta đang ở đây."

-"Ở đây?" Trương Khởi Linh

Uông Mĩ Linh nhìn xung quanh một cái, phát hiện ở đây là một chỗ xa lạ, liền sửa lời: "Các anh dẫn tôi đi đâu vậy? Trương Hải Hạnh ở căn cứ."

Trương Hải Hạnh không trả lời câu hỏi của ả, lại hỏi:

-"Thật?"

Uông Mĩ Linh liều mạng gật đầu, "Thật, thật mà. Căn cứ này vẫn luôn do tôi quản. Trước khi Trương gia vào, tôi vẫn luôn ở đây, liền đem Trương Hải Hạnh nhốt ở đây."

Trương Khởi Linh cảm thấy ả nói cũng có lý, liền thu tay về, quay đầu nhìn Ngô Tà.

Ngô Tà cười nói:

-"Tôi mặc kệ cô nói thật hay nói dối, nhưng một ngày không thấy Trương Hải Hạnh, tôi sẽ không tin lời cô vừa nói. Tức là, tính mạng cô có thể gặp nguy bất cứ lúc nào. Đều phải xem tâm trạng của tiểu gia tôi!"

Uông Mĩ Linh hung hăng trừng Ngô Tà, rồi quay đầu nói với Trương Khởi Linh: "Trương Đại Tộc Trưởng, bây giờ tôi có thể dẫn các anh đi tìm Trương Hải Hạnh, để chứng minh lời tôi nói đều là thật. Nhưng mà..." Nói đến đây, bụng ả kêu ọt ọt, cô cũng nói tiếp: "Bây giờ tôi đến mức không có sức đi, các anh có thể cho tôi ăn chút gì trước được không?"

Nghe ả nói, bụng Ngô Tà cũng bắt đầu kêu lên, Ngô Tà mong đợi nhìn Trương Khởi Linh.

-"Tiểu Ca, tôi đói rồi."

Lúc đến đây, thần trí cậu không rõ, đương nhiên cũng không chuẩn bị đồ ăn, hi vọng duy nhất trước mắt là Trương Đại Tộc Trưởng.

Chương 638: Sự Hiểu Lầm Xinh Đẹp

Lúc xuống dưới, trên người Trương Khởi Linh chỉ mang theo bình nước, chưa kịp mang đồ ăn. Ngô Tà vừa kêu đói, bụng hắn cũng ọt ọt kêu lên.

Hai người nhìn nhau, cười bất lực.

-"Uông đại tiểu thư, thật trùng hợp, trên người chúng tôi không mang theo đồ ăn. Không bằng như này đi, cô nói chi tiết chỗ cô nhốt Hải Hạnh cho tôi biết, lúc chúng tôi đi cứu cô ấy, sẽ lấy chút đồ ăn về cho cô."

Uông Mĩ Linh phát hiện xung quanh đây tối đen như mực âm u tịch mịch giống như địa ngục, khiến người ta không rét mà run, theo bản năng không muốn bị Ngô Tà vứt lại, "Ngô Tà, cầu xin anh, đừng bỏ một mình tôi ở đây."

Ngô Tà không ngờ Uông đại tiêu thư luôn cao ngạo lại chủ động cầu xin, quả nhiên là người co được giãn được, là người có khả năng làm việc lớn, da mặt khá dày, nhưng cậu vẫn không muốn dẫn theo ả để tránh vướng thêm rắc rối.

-"Yên tâm, ở đây rất an toàn. Còn có, cô tốt nhất nói ra chỗ giấu Hải Hạnh càng chi tiết càng rõ càng tốt, bằng không, chúng tôi không quay lại được, thì cô chỉ có thể chết đói ở đây. Người Uông gia sẽ không tìm thấy nơi đây, cô từ bỏ ý định đó đi."

Uông Mĩ Linh căm phẫn trừng Ngô Tà, "Ngô Tà, tốt nhất anh nói lời giữ lời, nếu không, cha tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi."

-"Uông đại tiểu thư, tôi sợ quá à!"

Ngô Tà làm ra dáng vẻ tham sống sợ chết.

"Trương Hải Hạnh vẫn luôn bị tôi nhốt ở địa lao. Ở đó thiết lập rất nhiều cơ quan, nếu không có thủ lệnh của tôi, bất kì ai cũng không vào được. Trước khi các người làm việc, tốt nhất nghĩ cho kĩ, đừng làm chuyện khiến mình hối hận là được."

Nghe đến đó, Ngô Tà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Uông Mĩ Linh, rồi nhìn khuôn mặt băng lãnh tuấn tú của Trương Khởi Linh, chợt có suy nghĩ lóe lên.

-"Đơn giản thôi mà, cô đưa cho tôi một bản thủ lệnh là được rồi."

"Trên người tôi không mang theo thủ lệnh. Không thì, các anh mang tôi theo, tôi trực tiếp dẫn các anh đi địa lao, những thủ vệ đều biết tôi. Như vậy có thể bảo đảm không tí sơ hở."

Ngô Tà cũng không tin ả.

-"Nói cách khác, khuôn mặt mê người của Uông đại tiểu thư cô, so với thủ lệnh có có ích hơn?"

"Đó là đương nhiên." Trong mắt Uông Mĩ Linh léo lên một tia ánh sáng, giống như nhìn thấy hi vọng gì đó.

-"Nếu đã như vậy, thì không cần Uông đại tiểu thư đích thân ra mặt nữa."

Ngô Tà nói xong, một đao hạ xuống, Uông Mĩ Linh liền im bặt.

Trương Khởi Linh hiểu ý, vô cùng phối hợp bịt chặt mắt tai miệng Uông Mĩ Linh lại.

Hai người lại quay lại trong mật thất.

Đến khi hai người đi ra, không thấy tung tích Trương Khởi Linh, thay vào đó là Uông đại tiểu thư kiều diễm.

-"Tiểu Ca, trước khi người Uông gia phát hiện có điều không đúng chúng ta phải nhanh chóng trở về."

Trương Đại Tộc Trưởng đóng vai Uông đại tiểu thư gật đầu.

Hai người ngựa quen đường cũ trở lại phòng tân hôn. Vừa sửa sang lại quần áo trên người, liền nghe tiếng gõ cửa, "Tiểu thư, cô gia, thời gian không còn sớm nữa, nên rời giường ăn cơm rồi."

Ngô Tà nhìn sắc trời bên ngoài, đã là lúc mặt trời lặn, thầm nghĩ đêm động phòng hoa chúc của họ kéo dài có hơi lâu, cũng không biết người bên ngoài có nghi ngờ không, nhưng may mà không ai dám xông vào phòng, có lẽ vẫn chưa lộ tẩy.

Cậu định gắng gượng đi mở cửa, lại nghe giọng Uông Mĩ Linh: "Anh yêu, tối qua mệt nhọc quá độ, vẫn nên nghỉ cho khỏe đi, em đi mở cửa."

Nói rồi một làn gió thơm thổi qua, Uông Mĩ Linh thướt tha đi mở cửa.

Trong lòng Ngô Tà cười thầm, miệng còn khách sáo:

-"Vậy thì ngại lắm."

Uông Mĩ Linh đến cửa, mở khóa trái, thấy hai hỉ nương vẻ mặt sốt ruột.

Hai người thấy đại tiểu thư mở cửa, sửng sốt trước, đảo mắt liền phản ứng lại, chắc là thuốc tối qua quá lợi hại, cô gia đến giờ vẫn chưa xuống giường được.

"Đại tiểu thư đại hỉ, cô gia đại hỉ, sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp!" Hai người vừa nói, vừa nhìn vào trong phòng, thấy Ngô Tà phờ phạc ngồi trên giường, trong lòng lập tức sáng tỏ, đại tiểu thư quả nhiên nữ trung hào kiệt, quá uy mãnh!

Chương 639: Ăn Quá No

Hỉ nương bưng cơm tối vào cho đại tiểu thư và cô gia, Uông Mĩ Linh thấy họ đặt đồ xuống xong, liền phất tay, "Các người ra ngoài trước đi."

"Dạ, tiểu thư." Hỉ nương vội dẫn người bưng hộp thức ăn rỗng ra ngoài.

Trước khi đi còn liếc cái rèm che trên giường lớn trong phòng, cô gia Ngô Tà ngồi trên ghế mềm* cạnh giường, thoạt nhìn suy nhược không có tinh thần.

(*)Ghế có đệm

Bà há miệng, có lẽ muốn hỏi đại tiểu thư có cần giúp dọn dẹp giường đệm một chút không, nhưng thấy đại tiểu thư cứ liên tục nhìn về phía Ngô Tà, trong mắt đầy vẻ đau lòng, rồi lại nuốt những lời muốn nói lại.

Thấy hai hỉ nương cuối cùng cũng rời đi, cô gia mới Ngô Tà vừa rồi còn yếu ớt vô lực hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng nhìn bàn ăn bên kia, đúng lúc va phải đôi mắt to tròn lúng liếng của Uông đại tiểu thư, cong mắt cười nói:

-"Nương tử, tôi đói rồi."

"Uông đại tiểu thư" cười sủng nịch, nói:

"Vậy em ôm anh qua đây ăn."

-"Được thôi."

Ngô Tà không chút khách sáo.

"Uông đại tiểu thư" đứng lên đến cạnh Ngô Tà, thật sự đưa tay ôm cậu lên, nhưng bị Ngô Tà đẩy ra.

-"Thôi vậy, nương tử, tôi vẫn nên tự đi qua thì hơn."

-"Không ngại nữa?"

-"Nếu Uông đại tiểu thư hiền lành như vậy, không chừng tôi sẽ thích cô ta thật. Chỉ là, đáng tiếc."

Sắc mặt Trương Khởi Linh đóng giả Uông đại tiểu thư tối sầm, thấp giọng nói.

-"Không cho thích."

-"Được, được, được. Tôi chỉ thích Tiểu Bình Tử nhà chúng ta, mới không thèm thích Uông đại tiểu thư. Vẫn là Bình Tử nhà tôi tốt nhất."

Cuối cùng Ngô Tà vẫn được Trương Khởi Linh dìu đến cạnh bàn ăn, Trương Khởi Linh lại cầm cái đệm dày mềm đặt xuống ghế, mới cẩn thận để cậu ngồi xuống.

Thấy sắc Ngô Tà hơi đổi, Trương Khởi Linh cảm thấy đau lòng, nhưng lại không biết phải làm sao.

Tình hình trước mắt, họ chỉ có thể cố gắng cứu Trương Hải Hạnh ra, rồi tìm cách rời khỏi căn cứ Uông gia, đi tập trung với bọn Bàn Tử.

Bữa cơm này Ngô Tà ăn như hổ đói, ăn đến khi bụng tròn vo ợ hơi, sau khi Trương Khởi Linh thuyết phục, lưu luyến buông đũa.

Ăn xong, hai người cố ý nhào ga giường lộn xộn, giống như đã trải qua trận đánh đêm nhễ nhại thích thú. Như này, một lát lúc bọn hỉ nương đến dọn dẹp giường chiếu, mới không nghi ngờ.

Không chỉ như vậy, Trương Khởi Linh lại lấy ra một cái chăn đã không còn hình dạng ban đầu từ dưới gầm giường lên, sau khi phủi sạch bụi bẩn dính bên trên, để lên giường ở chỗ thấy rõ.

Ngô Tà nhìn cái chăn, mặt bỗng chốc đỏ bừng xuống tận cổ.

-"Anh... sao anh lại mang cái chăn này lên?"

Chăn này chính là cái quấn Ngô Tà lúc họ trốn dưới mật đạo, cũng là cái dùng lót người lúc hai người cá nước thân mật trong mật thất.

Lúc đó Ngô Tà bị thuốc làm cho mê man mất ý thức, một số tình tiết nhớ không rõ nữa, nhưng cái chăn này, chính là vật chứng lúc đó.

Cho nên, cậu nhìn thấy cái chăn này, liền nhớ đến rất nhiều cảnh không thể miêu tả, mặt đương nhiên cũng đỏ theo.

Thấy dáng vẻ xấu hổ của Ngô Tà, trong lòng Trương Khởi Linh vui vẻ, trên mặt lại không hiện rõ. Hắn dỗ dành vỗ ót Ngô Tà.

-"Như này mới chân thật."

Ngô Tà cũng biết, nếu tự dưng thiếu một cái chăn, hỉ năng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu trên giường không thiếu bất kì thứ gì, mà có rất nhiều dấu vết chứng minh hai người tân hôn ân ái ngọt ngào, ngược lại có thể hạ thấp tính cảnh giác của người Uông gia.

-"Vậy... cứ như vậy đi. Tôi... tôi ăn no quá rồi, chúng ta ra ngoài tản bộ tiêu thức ăn đi."

Ngô Tà nóng lòng muốn thoát khỏi căn phòng khiến cậu mặt đỏ tim đập này, Trương Khởi Linh cũng muốn nhân cơ hội đi ra nghe ngóng tình huống bên ngoài, liền đáp ứng cậu.

-"Được."

Chương 640: Cùng Đi

Ngô Tà và Trương Khởi Linh mang khuôn mặt "Uông đại tiểu thư" sóng vai ra cửa.

Cậu phát hiện căn cứ Uông gia rất giống tòa thành cổ xưa, con đường như mê cung, hơi sơ ý sẽ lạc đường.

-"Phu nhân, hóa ra chúng ta vẫn luôn ở trong tòa mê cung ha. Vậy anh có phải ngang với nữ vương ở đây không?"

"Uông đại tiểu thư" được Ngô Tà gọi là nữ vương thoạt nhìn rất vui vẻ.

-"Nghe nói cậu là học kiến trúc. Nếu cậu cảm thấy nơi này giống mê cung, vậy cậu đoán xem mê cung này tên gì?"

Ngô Tà vừa nhìn xung quanh, vừa qua loa đoán mấy cái tên, đương nhiên đều không đoán đúng.

-"Nơi này rốt cuộc tên gì? Không lẽ gọi là mê cung hả?"

-"Lần này gần được rồi, chẳng qua sai một chữ."

-"Mê Thành?"

"Uông đại tiểu thư" gật đầu.

Ngô Tà chỉ tòa kiến trúc bên đường nói:

-"Anh xem, tòa kiến trúc gạch xanh này có phải so với phòng ở Tần Lĩnh kém rất xa không?"

-"Cậu nhìn ra cái gì?"

-"Tôi hiểu rồi. Bởi tôi nói sao kiến trúc ở đây nhìn kỳ quặc như vậy. Hèn chi vì thế mà chỗ này không ăn khớp với với những ngôi nhà tôi đã thấy trên đường núi."

-"Kiến trúc ở Tần Lĩnh mang phong cách miền nam, nhưng ở đây là kiểu nhà chính gốc của dân tộc Hán ở miền bắc."

-"Nói không sai."

-"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

-"Kiến trúc ở đây có niên đại rất lâu đời."

Ngô Tà dừng bước nhìn tòa kiến trúc trông có vẻ đã tồn tại nhiều năm trước mặt.

Trên đường họ đi, chỉ gặp vài người Uông gia đi tuần tra. Trên đường căn bản không có ai đi loanh quanh, trái lại thuận tiện cho hai người nói chuyện. Vì thế, hai người nói chuyện, cũng không vòng vo.

Ngô Tà chỉ vào tòa kiến trúc có lịch sử lâu đời:

-"Quen không?"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Đáy hồ Ba Nãi..."

-"Không sai. Cho nên, anh đoán đúng rồi. Ban đầu ở đây là do Trương gia xây. Không biết sau đó có bị bỏ hoang rồi được người Uông gia tìm thấy và tận dụng lại hay không, hay là người Trương gia ở đây bị người Uông gia giết sạch rồi tu hú chiếm tổ."

Hai người đi về phía trước, thì thấy người quen – Trương Hải Bình.

Ngô Tà thấp giọng nói với Trương Khởi Linh:

-"Vị hôn thê trước đây của anh địa vị ở Uông gia coi bộ không hề thấp nha, xem ra cô ta đã bán đứng không ít bí mật Trương gia."

Trương Khởi Linh nghi hoặc nhìn cậu, Ngô Tà tiếp tục nhỏ giọng nói:

-"Anh nghĩ xem, chúng ta đi cả buổi rồi, trừ đội tuần tra, căn bản không có ai dám đi dạo trên đường, cô ta coi như là người Trương gia, lại có thể ở trên địa bàn Uông gia tự do ra vào..."

Nghe lời Ngô Tà nói, sắc mặt Trương Khởi Linh lập tức tối sầm.

Đúng lúc này, Trương Hải Bình cũng nhìn thấy họ, vội đi qua chào "Uông đại tiểu thư", "Đại tiểu thư, ra ngoài đi dạo với cô gia hả."

Uông đại tiểu thư khẽ ừ một tiếng, "Ừ, trời không còn sớm nữa, cô muốn đi đâu?"

Tuy Trương Hải Bình ghét Ngô Tà, nhưng bây giờ hắn đã là cô gia Uông gia, cô cũng không dám ở trước mặt đại tiểu thư ăn nói linh tinh. "Tiểu thư, tôi đi thăm nha đầu Trương Hải Hạnh. Đây không phải nhiệm vụ ngài giao cho tôi sao?"

Nghe đến đây, Ngô Tà và Trương Khởi Linh trong lòng cùng động một cái. Đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở vô tình cắm liễu liễu lên xanh.

"Hai ngày nay có tiển triển không?" Uông đại tiểu thư hỏi.

"Nha đầu kia hình như có lòng phòng bị với tôi, hai ngày nay ánh mắt nhìn tôi đều có chút không đúng. Vì vậy, hôm nay tôi mới qua trễ chút. Nhưng mà, đại tiểu thư, nói một câu khó nghe. Nha đầu kia bị ngài nhốt nhiều năm, tin tức cô ta biết hầu hết đã quá hạn. E là giá trị không nhiều nữa."

-"Trương Hải Bình, cô là cái thứ ăn cây táo rào cây sung, có phải cô đã đổi họ Uông không, thành con chó của Uông gia rồi?"

Chung quy Ngô Tà vẫn còn tức chuyện Trương Hải Bình tạo phản, há miệng mắng.

Trương Hải Bình đang định chế giễu lại, lại bị Uông đại tiểu thư ngăn lại, "Anh yêu, vừa nãy anh còn nói muốn đi thăm Trương Hải Hạnh thật mà. Chúng ta đi cùng Hải Bình đi."

Ngô Tà đợi chính là câu này, lại vờ như không tình nguyện nói:

-"Ai mà thèm đi chung với người phản bội tổ tông như cô ta chứ, hừ!"

"Anh coi như là đi cùng em đi. Có được không dạ, anh yêu!" Uông đại tiểu thư còn biết làm nũng. Nữ nhân đã kết hôn thật khác biệt!

Ngô Tà chỉ đành thỏa hiệp.

-"Được, được, được, chúng ta nói rõ rồi nhé, tôi chỉ đi cùng cô."

"Anh thật tốt!"

Vì thế, hai người theo sau Trương Hải Bình, cùng đến địa lao giam Trương Hải Hạnh.

...

2024.10.13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com