Chương 701 - 710 (Thú Vui Khuê Phòng)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 701: Mãi Mãi Là Thiết Tam Giác
Lúc Bàn Tử đang do dự, thì đôi mắt đảo qua đảo lại mờ mịt kia như chợt phát hiện ra lục địa mới. Khi đó ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhưng tân nương tử không đội khăn trùm đỏ, sao nhìn trông giống Tiểu Ca của Tiểu Thiên Chân dữ vậy ta!
Sợ ma quá trời ơi, lần đầu xuyên không, gặp quỷ rồi. Hai người này sao mà trùng hợp giống hai vị huynh đệ vừa mới mất tích không lâu của hắn vậy?
Bàn Tử từ trên trời rơi xuống ăn mặc quái dị, dĩ nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở Thành Vương phủ, Tiểu Ca là người phản ứng trước tiên, hắn sợ Ngô Tà bị thương, ngay tức khắc quên mất lúc này bản thân đang nam cải nữ trang, mà nhanh chóng bước lên một bước, che cho Ngô Tà ở đằng sau, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Bàn Tử.
Ai dè vừa nhìn một cái, Tiểu Ca cao lãnh lạnh lùng suýt thì kinh ngạc đến mức kêu lên, gia hỏa vừa từ trên trời rơi xuống, sao lại giống hệt Bàn Tử lâu ngày không gặp vậy. Cũng hiểu rõ, vào thời đó, gia hỏa tròn trịa như vô cùng hiếm có, sánh ngang với gấu trúc quốc bảo.
Bàn Tử vốn đang không dám tiến lên nhận người, vừa nhìn thấy hành động bảo vệ Ngô Tà theo thói quen của Tiểu Ca, liền cười lớn không phân biệt hoàn cảnh, vừa cười vừa lại gần Tiểu Ca và Ngô Tà, nhưng bị thị vệ vương phủ đúng lúc chạy đến ngăn lạ, "Ngươi là ai? Lại dám ám sát điện hạ! Bắt lấy!"
-"Đừng mà, tôi không phải thích khách gì đó đâu."
Bàn Tử vừa lắc tay lia lịa, cố gắng tự chứng minh sự trong sạch, vừa cầu cứu về phía Ngô Tà và Tiểu Ca.
-"Thiên Chân, Tiểu Ca, thì ra hôm nay là ngày lành đại hỉ của các cậu. Chúc mừng chúc mừng! Thiên Chân, mấy người này là thủ hạ của cậu đi, họ muốn giết tôi, cứu mạng với!"
Tiếng kêu của Bàn Tử như tiếng heo bị chọc tiết, cuối cùng Ngô Tà cũng nhận ra hắn.
-"Bàn Tử, là cậu thật hả. Đây là huynh đệ tốt của bổn vương, đặc biệt đến uống rượu mừng của bổn vương, các ngươi lui xuống đi."
Thị vệ lĩnh mệnh lui xuống.
Sau một phen hoảng hốt, cuối cùng Bàn Tử cũng đến bên cạnh Ngô Tà và Tiểu Ca.
-"Được nha, Tiểu Thiên Chân, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về, tiếc là tôi đến quá vội, không kịp đem quà cho các cậu, nào chúng ta quay về, tôi sẽ tặng gấp đôi cho các cậu."
-"Vậy chúng ta nói trước rồi đó, cậu không được keo kiệt quá nha."
-"Đương nhiên rồi, Bàn gia tôi keo kiệt khi nào chứ."
Tiểu Ca nhìn Bàn Tử, gật nhẹ đầu, không phải hắn không muốn ôn chuyện với Bàn Tử, một phần vì tính cách không thích nói chuyện, hai vì hắn sợ Bàn Tử cười chuyện hắn mặc nữ trang. Nhưng hắn không nói gì, không có nghĩa là Bàn Tử sẽ im miệng. Hắn thấy Tiểu Ca vẫn chưa qua chào hỏi mình, liền chạy đến trước mặt hắn, vỗ vai hắn, cười hì hì:
-"Tiểu Ca, bộ đồ này của cậu cũng khá đẹp đấy. Kiểu dáng của bộ này không tệ, chờ đến lúc tôi kết hôn với Vân Thái, theo kiểu này, cũng làm cho Vân Thái một bộ, em ấy mặc vào chắc chắn rất đẹp."
Tiểu Ca cúi đầu nhìn bộ hỉ phục trên người mình, có thể không đẹp sao, đây là hơn mấy chục người thợ giỏi mất hết một tháng, mới may được bộ lễ phục đẹp như vậy, làm sao có thể dễ dàng mà có được chứ.
Ngô Tà vỗ Bàn Tử, nói:
-"Bàn Tử, bộ đồ này nếu cậu thích, tôi sẽ kêu người làm thêm một bộ nữa, chờ đến lúc chúng ta về, mang cho Vân Thái tẩu tử."
-"Bộ đồ này chắc là rất mắc đi? Hay là thôi đi, tôi làm sao trả nổi số tiền đó."
Ngô Tà đương nhiên sẽ không nhận tiền của Bàn Tử, cậu bây giờ chính là vị vua lớn nhất trên đất phong Đại Chu.
-"Yên tâm, giờ tôi là Thành Vương điện hạ của Đại Chu, không thiếu chút tiền này. Vả lại, ba anh em tốt chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, mãi mãi là thiết tam giác, những thứ ngoài thân, thì tính là gì?"
Chương 702: Bái Kiến Đại Vương
Bàn Tử đến, làm Ngô Tà vô cùng vui mừng. Sau khi hoàn thành nghi lễ rườm rà, cậu kéo Bàn Tử trốn sang một bên, cười tươi hỏi hắn:
-"Bàn Tử, sao cậu đến đây được vậy?"
Bàn Tử vỗ đùi.
-"Tiểu Thiên Chân, cậu với Tiểu Ca vô tình quá đi, lại bỏ lại một mình tôi. Bàn gia tôi vì quá đau lòng, nên nhảy xuống theo..."
-"Cậu kích động thế, lúc đó chẳng phải chúng ta đã nghĩ có thể cứu một người thì cứu một người sao? Hai chúng tôi lúc đó muốn chạy cũng không chạy ra được, không phải cậu còn có một con đường sống sao?"
Ngô Tà la Bàn Tử đang kích động, Bàn Tử cãi lại.
-"Thiên Chân, ba chúng ta đã là thiết tam giác, là anh em tốt, phúc họa cùng chia. Chả lẽ lần nào các cậu xông vào đầm rồng hang hổ, một mình tôi thì lại sống tiêu dao tự tại sao."
-"Được rồi, Bàn Tử, cậu giác ngộ đúng là càng ngày càng cao rồi. Thôi vậy, không nói mấy cái này nữa. Mau nói cho tôi biết sao cậu đến được đây?"
Bàn Tử kể lại những chuyện mình gặp phải, sau khi Ngô Tà và Tiểu Ca đi.
-"Tiểu Thiên Chân, cậu đừng nói với tôi, Chúc Long kia cũng là sủng vật nhà cậu nuôi nha."
Ngô Tà cười nói:
-"Không thì sao?"
-"Lại để tôi đoán đúng rồi, Chúc Long kia nhà cậu nuôi thật?"
Bàn Tử không dám tin.
-"Thật ra Chúc Long có thể dẫn tôi đến đây, có lẽ có liên quan đến suy nghĩ của tôi. Bàn Tử, cậu biết không? Trên người tôi cũng có hình xăm, cùng một chỗ với hình xăm của Tiểu Ca."
-"Đợi đã, suy nghĩ gì, hình xăm gì? Chẳng lẽ trên người cậu cũng có hình xăm Kỳ Lân gặp nóng mới xuất hiện hả?"
Vẻ mặt Ngô Tà đột nhiên có chút mất tự nhiên, hình xăm kia tuy rằng uy phong hơn Tiểu Ca một chút, nhưng e rằng trên đời này cũng chỉ có Tiểu Ca có cơ hội nhìn thấy.
-"Không phải Kỳ Lân, là Thanh Long. Sau này có thể sẽ còn hình xăm Phượng Hoàng hiện ra. Sự xuất hiện của hình xăm, có thể sẽ khiến cho Chúc Long có thể biết được ý niệm của tôi, do đó đón cậu đến đây."
-"Thiên Chân, cậu có nói đùa không vậy, trên đời này sao có chuyện huyền ảo như vậy? Cho dù là hình xăm của Tiểu Ca, cũng chưa từng nghe nói có công năng thần kỳ như vậy."
-"Tin hay không tùy cậu, nếu cậu đã đến rồi, thì cùng chúng ta hảo hảo ở đây chơi đi, đúng lúc chúng tôi cần làm một chuyện rất quan trọng, đang thiếu người, cậu đến thật đúng lúc."
-"Được nha, có chuyện gì cậu cứ việc mở miệng, giữa anh em chúng ta làm gì mà cần khách sáo như vậy. Được rồi, hôm nay là ngày đại hỉ của cậu, tôi không làm lỡ thời gian của cậu nữa. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng nha."
-"Vậy được thôi, ngày mai chúng ta gặp, tôi đã cho người sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi, cậu cứ ở đó trước đi, có chuyện gì, ngày mai chúng ta nói tiếp."
-"Được, được, được, mau đi vào động phòng đi, có người sốt ruột lắm rồi, tôi không muốn bị hắn ghi thù đâu."
Ngô Tà quay người đi về hậu viện, nghe Bàn Tử ở phía sau nói thầm:
-"Tiểu Thiên Chân, hai người các cậu làm gì thì cũng phải tiết chế chút nha, đừng để ngày mai mệt đến không dậy nổi."
Ngô Tà quay đầu xẵng giọng:
-"Bàn Tử chết tiệt, cậu bớt nói vài câu, không nghẹn chết đâu."
Bàn Tử rụt đầu, xua tay:
-"Không nói nữa, không nói nữa, cậu mau đi đi. Tôi sợ bị người nhà cậu vặn gãy cổ. Vân Thái muội tử còn đang đợi tôi về cưới ẻm đó, tôi phải trở về nguyên vẹn không mất một sợi tóc."
Ngô Tà về hậu viện để thực hiện đêm động phòng hoa chúc của cậu, Bàn Tử thì đi theo một nha hoàn xinh đẹp, chuyển vào một cái viện tử nho nhỏ.
Hắn vừa vào viện, thì nhìn thấy một lão già tóc hoa râm, đang ngồi trong viện không giận nhưng toát ra vẻ uy nghiêm, nhìn chăm chăm mình.
"Đại Vương." Nha hoàn thấy lão nhân vội quỳ xuống hành đại lễ.
Bàn Tử vừa nghe thấy xưng hô này, liền biết lão nhân này chính là Chu Mục Vương, cũng là cha Ngô Tà, cũng liền quỳ xuống theo:
-"Thảo dân Vương Bàn Tử tham kiến Đại Vương."
Chương 703: Vì Sao Đến Đây
Cơ Mãn nhìn Bàn Tử một lúc lâu. Người này mặc y phục kì quặc còn rách từa lưa, tóc còn ngắn hơn lúc Ngô Tà và Tiểu Ca vừa đến nhiều, khuôn mặt đầy thịt khiến đôi mắt vốn đã không to nay càng híp lại thành một khe nhỏ, cười một cái là ngay cả khe hở cũng biến mất luôn, ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người kì lạ như vậy.
Thật ra cũng không thể trách Bàn Tử lôi thôi. Hắn bị Chúc Long mang trực tiếp từ Tần Lĩnh đến bên này, căn bản chẳng có chút thời gian nào để thay đồ. Mà vừa đến kinh thành, liền nhảy dù đến Thành Vương Phủ, gặp Ngô Tà và Tiểu Ca. Ba người vừa gặp mặt, tâm trạng tất nhiên rất xúc động, nên cũng không ai nhớ đến vấn đề bề ngoài của Bàn Tử nữa.
"Ngươi chính là Bàn Tử mà Vô Tà nói?" Cơ Mãn bịt mũi hừ lạnh nói.
Người này không chỉ ăn mặc bẩn hề hề, mà trên người còn tỏa ra mùi thối ình, khiến Chu Mục Vương vẫn luôn thích sạch sẽ thật sự khó mà chịu được. Ông nghe tai mắt báo lại, nói là trong hôn lễ của Thành Vương Điện Hạ, một người mập mạp từ trên trời rơi xuống, nhất thời không kìm được lòng hiếu kì, nên lẳng lặng đến đây muốn tìm hiểu rõ ràng, ai ngờ Bàn Tử này lại nhếch nhác như vậy!
Bàn Tử là người có ngoại hình thô kệch nhưng nội tâm tinh tế, vừa nhìn thấy hành động và sắc mặt của Chu Mục Vương, sao có thể không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn vội lùi về sau mấy bước, hành lễ thật sâu:
-"Hồi Đại Vương, thảo dân là Vương Bàn Tử huynh đệ tốt của Vương Tử Vô Tà. Thảo dân vì gấp gáp lên đường, không có thì giờ tắm rửa, cho nên... nếu có gì mạo phạm Đại Vương, vẫn mong thứ tội."
Cơ Mãn nghe lời biết tiến biết lùi của Bàn Tử, sự khó chịu trong lòng sớm đã tiêu tan phân nửa, "Thôi vậy, ngươi cũng không phải cố ý. Người đâu."
"Đại Vương có gì phân phó?" Một nội thị đến, quỳ xuống hỏi.
"Trước dẫn vị Vương công tử này xuống tắm rửa thay y phục."
"Dạ, Đại Vương. Vương công tử mời theo tiểu nhân đi ạ."
-"Đại Vương, thảo dân xin phép cáo lui."
"Đi, đi."
Đuổi Bàn Tử đi rồi, Cơ Mãn thở ra một hơi dài khí đục. Vừa nãy nghẹn chết ông rồi.
Nửa giờ sau, Bàn Tử dưới sự hướng dẫn của nội thị, quay về bên cạnh Cơ Mãn.
-"Thảo dân bái kiến Đại Vương, Đại Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Bàn Tử học theo cách nói trên tv, kính chào Chu Mục Vương.
"Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cách nói này của ngươi, rất mới lạ thú vị." Ai mà không thích được nịnh, cho dù biết là lừa mình, Cơ Mãn nghe lời vạn tuế này, tâm trạng cũng khá tốt.
Bàn Tử thấy cuối cùng cũng chọc lão cha Ngô Tà cười, bản thân cũng cười hì hì theo.
-"Đại Vương, ngài đến đây, chắc không phải vì thảo dân thôi đúng không?"
"Ngươi đoán đúng rồi." Cơ Mãn cười nói. Bàn Tử này tuy nhìn thoáng qua, tướng mạo bình thường, nói chuyện cũng dẻo miệng, nhưng lại là một người thành thật, không vòng vo tam quốc.
-"Vậy thảo dân thật đúng là thụ sủng nhược kinh mà."
Lúc này nếu Ngô Tà nghe thấy lí do thoái thác của Bàn Tử, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bàn Tử luôn nói chuyện cẩu thả, vậy mà cũng biết dùng thành ngữ một cách nhuần nhuyễn như vậy, đúng là mặt trời mọc đằng tây mà.
"Ngồi đi. Lần này ta đến, một là vì tò mò, hai là Vô Tà hay nhắc về ngươi trước mặt ta, ba là muốn hỏi ngươi chút chuyện."
-"Đại Vương có chuyện gì cứ việc phân phó, thảo dân sẽ không dấu diếm."
Bàn Tử vô cùng thức thời, xem ra hào kiệt hiếm có.
"Về những chuyện Vô Tà đã trải qua ở chỗ các ngươi, ngươi biết gì, thì kể hết cho ta nghe, không được sót nửa phần."
Bàn Tử nghe câu này, nghĩ thầm, được, lão cha của Tiểu Thiên Chân đến nghe ngóng chuyện con trai mình gặp phải rồi đây. Không lẽ Ngô Tà chưa kể cho ông ta nghe à? Hay là ông ta sợ Ngô Tà tốt khoe xấu che?
Chương 704: Chứng Mất Trí Đáng Ghét
Nụ cười trên mặt Bàn Tử mang theo nét chất phác, nói:
-"Đại Vương, ngài muốn hỏi những chuyện Tiểu Thiên Chân trải qua, tìm Bàn Tử tôi, coi như là tìm đúng người rồi. Trên đời này, e là ngoài Tiểu Ca ra, thì cũng không có ai hiểu cậu ấy hơn rôi đâu."
Miệng Bàn Tử nói liên tục không ngừng, đầu cũng nhanh chóng nhảy số, cái nào nên nói, cái nào không nên nói đây?
Bàn Tử thầm nghĩ, điều mà Chu Mục Vương lo nhất có lẽ là việc Ngô Tà có đối tốt với Ngô Tà hay không, với chuyện tiểu tử Trương gia vừa canh vừa trộm, nhét Thiếu Chủ vào trong túi, thành Chính Phi Thành Vương Đại Chu chứ gì.
Nếu đã như vậy, thì hai chuyện này, mình phải phát huy tài ăn nói một cách đặc sắc và ấn tượng mới được, cái khác có thể bớt nói lại.
Đương nhiên, vì để giành được lòng thương cảm của lão cha Ngô Tà, những chuyện rắc rối Thiên Chân đã trải qua, cũng không cần lược bớt, thậm chí còn phải thêm mắm dặm muối, chỉ khi kiếm đủ nước mắt thương cảm mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi.
Cơ Mãn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên Thiên Chân này, không khỏi cau mày: "Tiểu Thiên Chân?"
Bàn Tử vội cười theo giải thích:
-"Đại Vương, Tiểu Thiên Chân là biệt danh tôi đặt cho Vương Tử Vô Tà, ở chỗ chúng tôi gọi là 'Thiên Chân Vô Tà', lúc tôi mới vừa quen cậu ấy, thì cậu ấy chính là người vô cùng ngây thơ, nên tôi đã đặt biệt danh này cho cậu ấy."
"Thiên Chân Vô Tà, vậy mà ta nghĩ không ra. Ta từng nghe nó nói, gia đình nhận nuôi nó họ Ngô, cho nên đặt nó tên Ngô Tà, là hy vọng nó có thể tránh khỏi tất cả thế lực xấu xa, mang ý khỏe mạnh trưởng thành, dù sao lai lịch của nó..."
-"Đại Vương, Thiên Chân thật sự không giấu ngài chuyện gì, nói hết mọi thứ, ngay cả những chuyện này cũng nói với ngài."
"Nói cũng không ít chuyện, nhưng có giấu diếm, nói hết mọi chuyện hay không, ta cũng không biết, cho nên mới đến hỏi ngươi."
Cơ Mãn nói chuyện rất thẳng thắn, không nói vòng vo, lại khiến Bàn Tử nghe đến ngơ người, thầm nghĩ, người ba ngàn năm trước, đều nói chuyện thẳng thắn như vậy sao?
-"Nếu Đại Vương đã tin Bàn Tử như vậy, tôi cũng giấu gì ngài. Chúng ta bắt đầu nói từ lúc lần đầu tôi gặp Tiểu Thiên Chân đi..."
Bàn Tử thao thao bất tuyệt nói liên lục không ngớt kể về lần đầu hắn gặp Ngô Tà ở Vân Đỉnh Thiên Cung, Ngô Tiểu Tam gia lúc đó vẫn là một chàng trai trẻ hồn nhiên ngây thơ, tuy không có năng lực bảo toàn tính mạng và kinh nghiệm hạ đấu, nhưng là người chân thành tốt bụng với mọi người có lòng hiếu kì rất lớn.
Sau đó cuối cùng Bàn Tử dừng lại, Chu Mục Vương cũng hồi hồn, hỏi: "Nói như thế, nó với Thành Vương Phi cũng quen từ lúc đó sao?"
Bàn Tử lắc tay lia lịa, giải thích:
-"Thiên Chân quen Tiểu Ca sớm hơn tôi một chút, thật ra cũng không sớm nhiều, chính là lần họ cùng đi Thất Tinh Lỗ Vương Cung, mà lúc đó tôi đi với một nhóm khác."
"Nói thế, các ngươi không phải quen từ nhỏ?" Chu Mục Vương thắc mắc nói, ông đương nhiên biết, Ngô Tà được Tiểu Ca mang ra khỏi Tây Vương Mẫu Cung, giao cho Ngô gia nuôi nấng, hai người này mãi đến khi Ngô Tà trưởng thành, mới gặp lần đầu? Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nguyên do này, Ngô Tà không nhắc đến với Cơ Mãn, may mà Bàn Tử biết chút chút.
-"Đại Vương, là như này. Tiểu Ca vẫn luôn mắc một căn bệnh, gọi là chứng mất trí nhớ."
"Chứng mất trí nhớ? Ý ngươi là, hắn quên Tiểu Tà?" Giọng Cơ Mãn dần trở nên nguy hiểm. Hậu nhân Trương gia đã xảy ra chuyện gì, tại sao muốn để một người có chứng mất trí nhớ, lên làm Tộc Trưởng, lỡ như ngày nào đó quên mất con trai mình triệt để, thì phải làm sao?
Chương 705: Anh Hùng Tư Tưởng Lớn Gặp Nhau
Bàn Tử cắn răng, thầm nghĩ, tiêu rồi, sao lại nhắc đến chuyện không nên nhắc, vội cười theo giải thích:
-"Đại Vương, sau khi Tiểu Ca đưa Thiên Chân đến Ngô gia, quả thật vì chứng mất trí nhớ phát tác, nên quên cậu ấy."
Thấy Chu Mục Vương nhướng mày, Bàn Tử cũng không dám thở mạnh, vội nói tiếp trước khi Chu Mục Vương nổi giận:
-"Nhưng ngài cứ việc yên tâm, cho dù hắn không nhớ ra Thiên Chân, cũng vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy theo bản năng."
Nghe đến đây, sắc mặt Cơ Mãn cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, tiểu tử kia nếu dám quên sứ mệnh của mình, không đem việc bảo vệ Thiếu Chủ đặt lên hàng đầu, thì ông sẽ kêu con trai hưu* hắn, để tránh nhìn thấy chướng mắt.
(*)Bỏ vợ
Bàn Tử nhìn sắc mặt nghe lời nói, biết bản thân cuối cùng cũng tìm được lí do thoái thác giải vây cho Tiểu Ca, nên tiếp tục nói:
-"Ngài có điều không biết rồi, sau khi Thiên Chân trưởng thành hai người họ lại gặp nhau lần nữa, bất kể đi đâu, cho dù là Lỗ Vương Cung, hay là dưới đáy biển Tây Sa, Tiểu Ca cũng sẽ hóa trang thành Trương hói đầu, vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ Thiên Chân thật chặt chẽ, hắn thà để bản thân bị thương, cũng sẽ không để Thiên Chân chịu chút tổn thương nào."
"Trương hói đầu?" Sự chú ý của Cơ Mãn hình như hơi lệch.
"Đại Vương, ngài đừng thấy Tiểu Ca cả ngày mang bộ dáng cao lãnh người lạ mau cút xa, trình diễn xuất của hắn không tầm thường đâu. Lần đó ở trên thuyền đi mộ dưới đáy biển Tây Sa, hắn hóa trang thành một nam nhân trung niên hói đầu, có chuyện gì cũng lởn vởn gần Thiên Chân, lải nhải suốt cả ngày, tôi với Thiên Chân ngẩn người không nhận ra. Ngài nói xem, khả năng diễn xuất của hắn có đỉnh không."
"Nói thế thì, Thành Vương Phi cũng là một nhân tài." Cơ Mãn không thể không thừa nhận.
-"Đại Vương anh minh, Tiểu Ca thật sự là nhân tài xuất chúng, không chỉ là người anh tuấn tiêu soái, thực lực còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Bằng không, Thiên Chân cũng sẽ không một mực thích hắn."
Bàn Tử nói tới nói lui, đem chủ đề câu chuyện trôi đi xa tít mù khơi, giống như quên hết đi chứng mất trí nhớ của Tiểu Ca vậy. Nhưng hắn lại quên, Cơ Mãn sẽ không quên. Ông không muốn đưa đứa con trai bảo bối giao cho một người sẽ mất trí nhớ bất cứ lúc nào chăm sóc được.
"Chứng mất trí nhớ của hắn bao lâu sẽ tái phát một lần? Có cách trị không?" Ông đương nhiên có thể nhìn ra, cho dù Trương gia ở đời sau, cũng không phải kẻ tầm thường, bằng không Tiểu Ca sẽ không có phong thái toàn thân như vậy, không ngờ phong thái còn hơn cả Ngô Tà.
Bàn Tử suy nghĩ một lúc, bây giờ Tiểu Ca thật sự là không có triệu chứng mất trí nhớ, không chỉ như vậy, còn một số chuyện trước khi không nhớ, đều nhớ lại, tỷ như năm đó hắn đã dùng cách nào để lừa Ngô Tà về tay, rồi làm thế nào để cùng cậu ấy ở núi Tứ Cô Nương ba năm...
-"Đại Vương, Thiên Chân có nói với ngài chưa, hình chứng mất trí nhớ của hắn đã tìm được cách để chữa rồi, sau này hẳn là sẽ không tái phát nữa đâu. Chuyện cụ thể, thì thảo dân thực sự không rõ lắm."
"Tiểu Tà còn có năng lực này à." Cơ Mãn không ngờ, con trai còn có thể chữa bệnh. "Không lẽ nó cũng hiểu y thuật?"
Bàn Tử lắc đầu.
-"Y thuật sợ là không hiểu lắm, nhưng cậu ấy từ trước tới nay để tâm nhất là chuyện của Tiểu Ca, những việc cậu ấy từng trải lại vô cùng đặc thù, có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bí mật lâu đời, cho nên tìm được cách chữa, cũng là chuyện bình thường."
Bàn Tử sợ Chu Mục Vương sẽ coi mình và Tiểu Ca Ngô Tà ba người như tà ma mà đem ra ngoài chém, không dám nói với ông chuyện Ngô Tà đã từng xuyên về không chỉ một lần, cho nên bểu rất nhiều bí mật mà người khác không biết.
Có điều, Bàn Tử lo xa rồi. Bây giờ ba người họ cũng xuyên về rồi, Cơ Mãn lúc đó chẳng phải cũng có năng lực tiếp thu rất tốt sao, chả hề ngạc nhiên gì.
"À, ta nhớ ra rồi, Tiểu Tà từng nói, đây không phải lần đầu nó đến Đại Chu, mà là lần thứ hai, có thể là lần đó quay về, khiến nó tìm được cách."
Bàn Tử nghe vậy, Ngô Tà ngay cả chuyện này cũng nói với lão cha của cậu, liền vội gật đầu như giã tỏi.
-"Đại Vương anh minh, thảo dân cũng nghĩ vậy. Chúng ta đúng là anh hùng tư tưởng lớn gặp nhau."
Chương 706: Hà Tất Gì Phải Tự Làm Khổ Mình
Khi Cơ Mãn nghe Bàn Tử nói đến chuyện lần trước Ngô Tà xuyên về đây, còn tiện đường đi Trương gia một chuyến thăm Tiểu Ca lúc nhỏ, đã dạy cho đám già không thân thiện với Tiểu Ca một trận nhớ đời, không nhịn được đập bàn, "Đánh hay lắm, đây mới là phong thái mà con trai ta nên có."
Đến bước này, Cơ Mãn mới hiểu, hóa ra mình vẫn luôn hiểu lầm tiểu tử Trương gia, tưởng hắn lừa gạt con trai bảo bối của mình, lại không ngờ, người động tâm trước, rất có khả năng là Ngô Tà, nếu không nó cũng sẽ không cuống cuồng chạy đến Trương gia ngay lúc đó để dạy dỗ cho đám lão già không biết xấu hổ kia một bài học rồi, còn giết không ít người Trương gia.
Nếu đã là người mình coi trọng, vậy thì đó là người của mình. Đây chính là logic bá đạo tổng tài của Chu Vương, dĩ nhiên, Ngô Tà là con ông, cũng nên có phong thái như vậy, mới không phụ cái danh hiệu Thành Vương Điện hạ này.
Bàn Tử nở nụ cười rạng rỡ nói:
-"Đại Vương, không giấu gì ngài, lúc trước khi nghe Tiểu Thiên Chân kể về đoạn thời gian đó, tôi cũng đập bàn khen hay, cảm thấy có người huynh đệ mười phần khí phách như này, đúng là phúc ba đời."
Nói đến đây, Bàn Tử tạm dừng lại, rồi cười nói:
-"Thiên Chân ở chỗ chúng tôi có một danh hiệu tiếng tăm vang dội, cũng rất khí phách."
"Danh hiệu gì?" Cơ Mãn quả nhiên vô cùng tò mò hỏi.
-"Ngô Tiểu Phật gia."
"Tại sao gọi là Phật gia." Cơ Mãn không hiểu, hai cái chữ này có gì để kiêu ngạo chứ. Cũng không thể trách ông thiển cận, lúc bấy giờ chưa có từ Phật gia này.
-"Bởi vì cùng thế hệ với Ngô lão gia tử, có một nhân vật lợi hại của chi thứ Trương gia, gọi là Trương Đại Phật gia. Vì vậy, ý nghĩa của Ngô Tiểu Phật gia, chính là để Tiểu Thiên Chân ngang hàng với Trương Đại Phật gia."
"Thực lực Trương gia thế nào?" Cơ Mãn thầm nghĩ, một kẻ thuộc chi thứ mà thôi, mà đã lợi hại như vậy, thế thì thực lực Trương gia chắc chắn cũng không tệ đến đâu.
-"Gia nghiệp Trương gia lớn như vậy, khi truyền đến tay Tiểu Ca, đã chẳng còn lại bao nhiêu."
Bàn Tử nói đến đây, phát hiện sắc mặt Cơ Mãn có vẻ hơi đổi, liền vội bổ sung:
-"Có điều, ngài yên tâm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa*, huống hồ Trương gia bổn gia tuy chưa xuống dốc, nhưng Trương gia ở nước ngoài vẫn duy trì được thực lực, bây giờ họ đã thành trợ thủ giỏi cho Thiên Chân và Tiểu Ca. Lần này chúng tôi có thể quay về đây, cũng không thiếu phần nỗ lực của họ."
(*)Mặc dù lạc đà gầy, nhưng kích thước vẫn lớn hơn ngựa.
"Trương gia ở nước ngoài?" Cơ mãn lại gặp phải thuật ngữ mới.
-"Cũng là một chi thứ của Trương gia, vì cả nhà chuyển đi nước ngoài, nên gọi là Trương gia ở nước ngoài ạ."
"Trương gia không ngờ lại chia ra nhiều chi như vậy, quả là chuyện khó liệu cảnh còn người mất." Cơ Mãn cảm khái nói.
Khoảng thời gian sau đó, Bàn Tử lại nói mấy chuyện cũ tạp nham của Ngô Tà, gần như đã vạch trần toàn bộ quá khứ của cậu, Cơ Mãn cũng biết được một số chuyện mà Ngô Tà chưa nói rõ, sự hiểu biết về con trai lại càng sâu sắc hơn một bước.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải về rồi. Ba ngày sau, ba người các ngươi cùng vào cung, ta có chút chuyện muốn giao cho các ngươi làm." Cơ Mãn hồi cung trước, nói với Bàn Tử.
-"Thảo dân cung tiễn Đại Vương."
Sau khi Chu Mục Vương cất bước đi rồi, Bàn Tử đặt mông ngã xuống giường nhỏ, lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, thầm nghĩ, hú hồn cái hồn còn nguyên, may mà đã bình an vượt qua ải này.
-"Tiểu Ca, hôm nay vì nói tốt cho cậu, tôi đã nói hết nước hết cái rồi, lần sau cậu nhất định đừng kéo tôi đi đấy, tốt xấu gì cũng phải nhớ ơn này chút nha."
Bàn Tử không biết tại sao nhớ đến chuyện cũ khi Tiểu Ca đưa mình và Ngô Tà ra Tây Vương Mẫu cung, vừa lẩm bẩm vừa oán hận.
-"Mệt chết Bàn gia tôi rồi, vẫn nên nắm chắc thời gian, ngủ một giấc thật ngon, sáng mau đi quậy Tiểu Thiên Chân. Có điều, hôm nay thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của Tiểu Ca, chắc sáng mai cậu ấy khó mà xuống giường được. Haizz, có khi ngẫm lại thấy Thiên Chân hà tất gì phải tự làm khổ mình."
Chương 707: Bảo Trọng
Ngày hôm sau, Bàn Tử dậy sớm, chải đầu rửa mặt thay đồ xong, thì sai một tiểu nha hoàn dẫn hắn đến phòng chính trong viện.
Dọc đường, hít thở không khí trong lành ba ngàn năm trước, Bàn Tử mới ý thức được, bản thân thật sự đã xuyên đến thời Tây Chu rồi.
-"Không khí ba ngàn năm trước, trong lành thật!"
Bàn Tử hít sâu một ngụm, có chút đắc ý nói thầm, tiểu nha hoàn hé miệng cười khẽ, nói với Bàn Tử: "Vương công tử, sớm như này ngài đi tìm Điện hạ, không sợ Vương Phi giận ngài sao?"
-"Sao có thể được? Vương gia và Vương phi các cô đều là anh em tốt của tôi, quan hệ của ba chúng tôi rất thân thiết."
Miệng Bàn Tử nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không ngừng bồn chồn, thật sự có chút sợ hai vợ chồng kia sẽ tức giận, mà hùa nhau đánh mình. Nhưng bất kể bồn chồn như nào, thì cũng không thể biểu hiện ra trước mặt tiểu nha hoàn này.
Đến trước cửa chủ viện của Vương gia, phát hiện có hai thị vệ đeo đao một trái một phải đứng ngoài cửa, đều là hán tử cường tráng. Thấy Bàn Tử đến, ánh mắt hai người nhìn xung quanh đồng loạt trừng mắt nhìn qua, dọa cho Bàn Tử xém thì không kìm được tự động lùi về sau.
-"Ơi trời, Tiểu Thiên Chân phô trương thanh thế lớn thật nha, ngay cả đại gia gác cổng cũng rắn rỏi mạnh mẽ như vậy."
Bàn Tử thầm oán, nhưng không dám xông vào, tiểu nha đầu đến cùng hắn thi lễ với hai thị vệ, cười nói: "Thị vệ đại ca, vị Vương công tử này là bạn của Điện hạ và Vương phi, hôm nay đặc biệt đến tìm Điện hạ, không biết Điện hạ đã thức chưa?"
Hai thị vệ nghe tiểu nha đầu nói, ánh mắt mới dịu đi đôi chút, gượng cười, "Vương phi điện hạ đã thức từ lâu, đang luyện kiếm trong viện, Vương gia vẫn chưa lộ mặt. Vương công tử nếu đã là bạn của Vương phi, vậy thì xin mời vào."
Bàn Tử nghe thế, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, quả nhiên bị mình đoán trúng rồi, Tiểu Thiên Chân lại không xuống giường nổi.
"Đa tạ hai vị thị vệ đại ca." Tiểu nha đầu cảm tạ hai người, rồi quay đầu tạm biệt Bàn Tử, "Vương công tử, nô tì không cùng ngài đi vào, ngài tự bảo trọng." Nói rồi, cũng không quay đầu lại rời đi.
-"Tiểu nha đầu, ý cô là sao, sao lại bảo ta bảo trọng, ta chỉ đi gặp bạn cũ huynh đệ tốt thôi mà, có đến mức nói câu bảo trọng với không bảo trọng không hả."
Miệng Bàn Tử nói thì nhẹ nhàng, nhưng bước chân tiến vào không hề nhẹ như vậy, mà lại rất biết điều không hô to gọi nhỏ chạy vào trong viện, mà rón ra rón rén chậm rì như ăn trộm tiến vào.
Trong viện đúng là có một người đang luyện kiếm, nhưng luyện không phải kiếm pháp gì cả, mà là đao pháp, đao đương hiên là Hắc Kim Cổ Đao của Tiểu Ca, người dùng đao tức nhiên là Chính Phi Thành Vương.
Khóe mắt Tiểu Ca nhìn thấy bóng dáng Bàn Tử, liền dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía hắn, nhẹ giọng:
-"Bàn Tử, cậu đến sớm quá, Ngô Tà vẫn chưa dậy."
Bàn Tử nhìn hồng y trên người Tiểu Ca, cảm thấy người này quả nhiên là tai họa, mặc y phục đỏ thẫm, cũng đẹp đến dường này, đúng là hời cho tên Tiểu Thiên Chân kia rồi.
-"Tiểu Ca, không lẽ không đến tìm cậu được à? Coi cậu nói kìa."
-"Tìm tôi làm gì?"
Tiểu Ca từ trước đến nay nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn, giọng nói có chút máy móc, nghe xong cổ Bàn Tử chợt thấy lạnh. Nhưng hắn vẫn không sợ chết nói:
-"Đến chúc mừng tân hôn của các cậu đó. Tục ngữ không phải nói, đời người có bốn niềm vui, một trong số đó chính là đêm tân hôn. Anh em tốt kết hôn, tối qua tôi bị Đại Vương chặn lại hỏi rất nhiều câu hỏi, không thể đến náo động phòng, sáng sớm hôm nay đã vội chạy đến bù lại, thế nào, cảm động không."
Cái Tiểu Ca để tâm rõ ràng đương nhiên không phải ở chuyện bù náo động phòng.
-"Đại Vương hỏi cái gì?"
-"Cũng không có gì, chỉ hỏi một ít chuyện nhỏ trước đây của cậu và Tiểu Thiên Chân, yên tâm, tôi toàn nói mấy lời dễ nghe, Đại Vương nghe cũng không thấy tức giận gì."
-"Vậy thì tốt."
-"Được rồi, cứ mặc tôi đi, cậu luyện tiếp đi, tôi đi xem Tiểu Thiên Chân, yên tâm đi, tôi không đánh thức cậu ấy đâu."
Bàn Tử nói rồi, nhấc chân rời đi, nhưng bị Tiểu Ca chặn lại.
-"Cậu không được vào."
Giọng Tiểu Ca khá nguy hiểm.
-"Mọi người đều là nam nhâm, tôi đi xem cậu ấy một chút, sao vậy? Tiểu Ca, cậu đừng có bá đạo như thế chứ, Thiên Chân cũng không phải tài sản của riêng cậu, cậu ấy cũng là anh em của tôi."
Bàn Tử không biết lấy can đảm từ đâu, lại dám cãi Tiểu Ca.
Ánh mắt Tiểu Ca âm u, kiên định lắc đầu.
-"Cậu không được vào."
Dáng vẻ hiện giờ của Ngô Tà, sao có thể để tên Bàn Tử chết tiệt này nhìn thấy! Không được, tuyệt đối không được!
Chương 708: Suy Đoán
Cuối cùng Bàn Tử vẫn không có lá gan đối đầu Tiểu Ca, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong viện chờ Thành Vương Điện hạ thức dậy.
Trong lúc đợi cậu, cứ cách nửa canh giờ Tiểu Ca sẽ về phòng ngủ một lần, xem Ngô Tà dậy chưa, nhưng mỗi lần quay lại đều mặt không đổi sắc lắc đầu với Bàn Tử.
Bàn Tử nhịn không được hỏi:
-"Tiểu Ca, nói thật nha, cậu không cho tôi vào nhìn Thiên Chân, có phải tối qua cậu bắt nạt cậu ấy thảm quá không, sợ bị tôi nhìn thấy, sau đó đi mách lẻo với Đại Vương?"
Tiểu Ca dùng ánh mắt mười phần sát khí nhìn cái cổ mặp của Bàn Tử, nhìn đến mức cổ Bàn Tử lạnh như băng, vội che cổ lùi về sau một bước.
-"Tiểu Ca, không lẽ cậu nghĩ vậy thật hả? Vậy cậu cũng không mấy tin tưởng người anh em là tôi quá đi. Cậu với Thiên Chân đều là anh em tốt của tôi, nói ra thì, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Tôi không chỉ đau lòng Thiên Chân, cũng sợ cậu bị lão Cơ gia bọn họ ăn hiếp mà."
Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Ca dịu lại, Bàn Tử mới đi lại ghế đá ngồi xuống, nhưng hải tay vẫn che trước cổ mình như cũ, sợ nói ra câu nào đó lại chọc giận vị thần mặt lạnh này.
Tuy nói là thiết tam giác. Nhưng Tiểu Ca cũng chỉ có ở trước mặt Thiên Chân, mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng đó.
Haizz, sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét, tức chết người mà!
-"Tôi tin cậu."
Bàn Tử nghe lời này, suýt thì cảm động đến gào khóc, hắn không chút do dự buông hai tay che cổ mình ra, ra vẻ muốn ôm Tiểu Ca một cái, nhưng bị gia hỏa kia tỉnh như ruồi tránh đi.
-"Tiểu Ca, cậu làm như vậy, không nể mặt tôi chút nào cả. Được, tôi cũng không so đo chút chuyện nhỏ này với cậu. Nhưng mà, Tiểu Thiên Chân khi nào mới thức dậy đi, mắt thấy đã gần đến trưa, tôi đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, sao cậu ấy vẫn chưa dậy vậy."
Tiểu Ca dĩ nhiên không ngờ, gia hỏa này định đến cọ cơm, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng đứng lên.
-"Đi ăn cơm."
-"Tiểu Ca, có phải cậu cũng chưa ăn cơm không. Vậy chúng ta đi ăn đi."
-"Không cần."
-"Trễ như này rồi, không lẽ cậu không thấy đói hả?"
-"Tôi đợi Ngô Tà ăn chung."
-"Thôi vậy, cậu vẫn nên đi xem Thiên Chân đi, tìm hạ nhân dẫn tôi đi ăn chút gì là được."
Tiểu Ca nghe vậy, lập tức dừng bước, vẫy tay, gọi tiểu tư* luôn đứng trong viện qua.
(*)Gã sai vặt, đầy tớ
-"Dẫn Vương công tử đi dừng bữa."
Tiểu tư khom người nói: "Dạ, Điện hạ. Vương công tử, mời theo tiểu nhân."
-"Tiểu Ca, vậy tôi đi ăn bữa sáng trước nha, nếu Thiên Chân dậy, thì nói với cậu ấy, tối qua Đại Vương nói, kêu chiều nay tôi cùng các cậu vào cung, ông ấy có chuyện muốn giao cho chúng ta làm."
Tiểu Ca nghe lời này, cau mày, nhưng không nói gì, đứng trong viện, nhìn Bàn Tử theo tiểu tư đi về phía phòng ăn.
Bàn Tử ăn một bữa thịnh soạn ngon lành, lúc từ phòng ăn đi ra, thì nhìn thấy một tiểu nha đầu tầm mười hai mười ba tuổi đang đứng trước cửa, thấy hắn ra, vội hành lễ: "Vương công tử, Vương gia và Vương phi đang đợi ngài ở thư phòng, mời theo nô tì."
-"Vương gia các ngươi dậy rồi?"
Tiểu nha đầu gật đầu, "Dậy được một lúc rồi, vừa dùng bữa sáng với Vương phi xong, nên đi thư phòng rồi ạ."
-"Vậy mau qua đó đi, đừng để hai vị quý nhân chờ quá lâu."
Hai vị quý nhân trong miệng Bàn Tử, lúc này đang ngồi trên cái giường nhỏ trong thư phòng, dưới mông Ngô Tà lót một cái đệm bông dày, mặc cái áo khoát ngoài cao cổ màu xanh lam.
Họ vẫn không quen với tư thế ngồi trên chiếu này, không phải ở nơi công cộng, đều thích ngồi thẳng, chứ không phải ngồi quỳ.
-"Tiểu Ca, anh nói coi phụ vương sẽ bảo chúng ta đi đâu, rồi làm cái gì đây?"
Trương Khởi Linh lắc đầu, trong lòng hắn lờ mờ đoán, nhưng không biết đoán đúng hay sai.
-"Có thể liên quan đến Thanh Đồng Môn." Trương Khởi Linh
Chương 709: Ăn Mặc Lòe Loẹt
Bàn Tử đến thư phòng, thấy trạng thái tinh thần của Ngô Tà cũng không tệ, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng sau khi hắn thấy kiểu ăn bận của Ngô Tà, vẫn kinh ngạc há hốc mồm:
-"Thiên Chân, thời tiết nóng nực như này, mặc kín thế làm gì? Không sợ nóng xĩu luôn hả?"
Ngô Tà ho khan một tiếng, quay đầu trừng Tiểu Ca một cái, có ý khởi binh hỏi tội.
Tiểu Ca một thân hồng y cũng không giận. Chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên, lộ ra nụ cười hiếm có.
Ngô Tà thấy hắn không sợ gì càng giận thêm, mắt thấy Bàn Tử sắp lao về phía mình, cậu không muốn va chạm mạnh với cái tên to con này vào lúc này, tức đến thở oxi la lên:
-"Ái phi, nếu nàng không cản tên Bàn Tử chết tiệt này lại, thì ngày mai mặc lục y!"
Sau khi Tiểu Ca nghe vậy, nhìn bộ xiêm y đỏ tươi trên người mình, không khỏi giật mình, vội đưa tay đẩy Bàn Tử đang muốn lại gần Ngô Tà sang một bên.
-"Đừng đến gần như vậy."
Bàn Tử vốn cũng chỉ muốn làm bộ trêu Ngô Tà, không ngờ khi sắp tới gần Ngô Tà trước mặt Tiểu Ca, lại bị hắn kéo qua, lập tức ngừng lại, hỏi với vẻ đầy hứng thú:
-"Lục y gì? Ngô Tà, Tiểu Ca, các cậu đang nói chuyện gì mà úp úp mở mở vậy?"
Ngô Tà cười nói:
-"Bàn Tử, cậu thấy xiêm y trên người Tiểu Ca chưa?"
-"Thấy rồi, này không phải bộ giá y hôm qua mặc sao? Sao hôm nay còn mặc nữa? Để Tiểu Ca ăn mặc như đại mỹ nữ, cậu không sợ cậu ấy bị con ông cháu cha nhà nào đó nhớ thương à?"
-"Dù hắn ăn mặc đẹp đến thế nào, cũng là Vương phi của tôi, có tên nào dám ăn gan hùm mật gấu, cướp người của bổn vương?"
Nghe lời mười phần bá đạo tổng tài của Ngô Tà, Tiểu Ca hình như bị kinh hách, ho khan không ngừng, Bàn Tử thì khỏi phải nói cười đến nghiên trái nghiên phải, vỗ đùi mình cười:
-"Thiên Chân, cậu ra oai ghê thiệt nha, không hổ là Vương gia quyền cao chức trọng của Đại Chu, là con trai Mục Thiên Tử sủng ái nhất!"
Hắn lại chê mình sống lâu mà đi trêu Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, cậu cũng đừng không phục, người ở dưới mái hiên, phải học cách cúi đầu, dù sao Thiên Chân cũng chỉ trêu cậu một chút thôi, cũng sẽ không nỡ làm khó cậu thật đâu. Dù sao thì cậu mất mặt ở đây, còn có thể... nghĩ cách bù lại."
Ngô Tà đỡ cái eo già đau nhức không thôi của mình, nghiến răng nghiến lợi nói:
-"Bàn Tử, cậu ở đây châm ngòi ly gián đi."
Bàn Tử hô to oan uổng:
-"Thiên Chân, cậu nói vậy, thật sự đã làm tổn thương trái tim yếu đuối này của tôi rồi. Tôi làm vậy đều là vì tốt cho hai người các cậu. Đúng rồi, cậu vừa nói mặc lục y, là sao dạ? Không lẽ nếu Tiểu Ca dám không nghe lời cậu, thì phải ăn mặc lòe loẹt?"
Cơn thịnh nộ đang hừng hực của Ngô Tà sau khi nghe cách nói ăn mặc lòe loẹt, hai mắt lập tức phát sáng.
-"Tiểu Ca, nếu không hôm nay anh mặc váy màu xanh biếc, áo đỏ phối váy xanh, có được không?"
Tiểu Ca vội lắc đầu như trống bỏi, lẳng lặng lùi về sau, nói:
-"Không được."
Ngô Tà cũng không trông mong hắn sẽ đồng ý.
-"Hôm nay thì thôi vậy, lần sau mặc ha."
Nhìn hành động của hai người, Bàn Tử đầu đầy hỏi chấm.
-"Thiên Chân, lần sau mà cậu nói, là ý gì? Ngày mai? Ngày mốt? Hay là ngày kia?"
Ngô Tà không kiên nhẫn nói:
-"Bàn Tử, đây là thú vui khuê phòng của chúng tôi, cậu không cần hiểu đâu, để tránh Tiểu Ca cảm thấy mất mặt – giết người diệt khẩu!"
Ngô Tà nói xong, làm bộ sắp vặn gãy cổ Bàn Tử, làm Bàn Tử sợ đến nhảy về sau một đoạn xa.
-"Tiểu Thiên Chân, cậu đừng dọa tôi mà, tôi nhát gan lắm. Bỏ đi, bỏ đi, tôi không hỏi nữa, được chưa hả? Thật là, hai người các cậu người này còn khó đối phó hơn người kia,"
Ngô Tà không cãi với Bàn Tử nữa, đứng lên, đi về phía cửa.
-"Đi thôi, vào cung, phụ vương còn đang đợi chúng ta dùng bữa trưa."
Tiểu Ca và Bàn Tử đuổi kịp bước chân Vương gia.
Lúc qua bậc cửa, Ngô Tà vừa nhấc chân, không biết đụng đến chỗ nào, nhướn mày, Tiểu Ca liền nhanh tay nhanh mắt tiến lên một bước, đỡ người đứng vững, quan tâm hỏi:
-"Tiểu Tà, cẩn thận chút."
Ngô Tà cũng không phản đối, mặc cho hắn đỡ mình, tiếp tục đi về phía trước.
Bàn Tử theo sau hai người, thấy vợ chồng người ta yêu thương âu yếm quấn quýt không rời, thật sự có chút hỏi chấm, hai người vừa nãy cứ như oan gia, mà bây giờ hai người lại vô cùng ân ái, rốt cuộc có phải một cặp giả không vậy.
Chương 710: Vào Cung
Bàn Tử may mắn được theo Thành Vương và Vương Phi ngồi chung xe ngựa, nhưng nhìn thấy Thành Vương Điện hạ thoải mái nép vào trong lòng Vương phi chợp mắt, chợt cảm thấy bữa cơm trưa này còn chưa thấy hình, sao mà đã thấy no ngang rồi.
Hắn há miệng, đang định nói gì đó, sợ bị ánh mắt sắc như dao của Thành Vương Phi, lời nói đến miệng, lại bị nuốt ngược vào trong.
-"Tiểu Ca, sau này cậu phải giả nữ miết luôn hả?"
Cuối cùng Bàn Tử vẫn không nhịn được, dưới cái nhìn chăm chăm đầy áp lực, nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Ca không trả lời câu hỏi mang tính khiêu khích này, mà cúi đầu đến gần Ngô Tà, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Bàn Tử không dám nhắc lại vấn đề nữa, trong lòng lại thầm nghĩ.
-"Tiểu Ca quả nhiên là bị ép, tôi nói mà, khiếu thẩm mỹ của hắn sao có thể thay đổi lớn như vậy. Cụ già trăm tuổi quanh năm suốt tháng chỉ thích mặc áo khoác có mũ màu lam, lại tâm huyết dâng trào, bản thân lại đi trang điểm lộng lẫy trêu hoa ghẹo nguyệt. Chuyện này nhìn thế nào cũng không giống phong cách của Tiểu Ca, giống phong cách mùa thu Hà Nội của Tiểu Thiên Chân hơn."
Tiểu Ca mặc kệ trong lòng Bàn Tử nghĩ thế nào, chỉ lo nhìn Tiểu Tà của hắn tâm tình phức tạp. Ban đầu Chu Mục Vương đồng ý hôn sự của hai người, đưa ra một điều kiện, đó là công bố với bên ngoài hắn là con gái thất lạc nhiều năm của Trương gia mới tìm lại được, nên hắn ở trước mặt người khác vẫn luôn giả nữ, để tránh dấy lên lời đồn cho vương thất Đại Chu.
Ngô Tà vốn còn sợ như vậy sẽ uất ức cho Tiểu Ca, sống chết không chịu đồng ý điều kiện này, cứng rắn chống đối lão cha cậu, Cơ Mãn bị con trai chọc tức đến suýt hộc máu. Cuối cùng vẫn là Tiểu Ca chủ động đồng ý điều kiện này, chuyện này mới được xóa bỏ.
Nếu đã tự nguyện đồng ý điều kiện này, thì không có tư cách oán trách.
Nhưng điều Tiểu Ca không ngờ là, đêm động phòng hoa chúc, bản thân chẳng qua gắng sức hơn bình thường một chút, nên bị Ngô Tà phạt hôm sau mặc giá y ra cửa. Thành Vương Điện hạ còn nói, sau này nếu Vương Phi lại vì chuyện này mà làm mình nổi giận, thì chỉ có thể mặc đồ theo yêu cầu của mình mới được.
Tiểu Ca trong lòng mang ý hổ thẹn khi đó nóng lòng dỗ người, đành nhảy vào cái hố Thành Vương Điện hạ mới đào, vả lại không biết đến khi nào mới có thể thoát ra.
Thành Vương phủ cách hoàng cung không xa, xe ngựa chạy không được bao lâu đã đến trước cửa cung, thị vệ trước cửa cung nhận ra là xe ngựa của Thành Vương Điện hạ, thấy xe ngựa đến, vội mở cửa bên, để xe ngựa chạy vào, đây cũng là mệnh lệnh của Đại Vương, Thành Vương Điện hạ được ngồi xe ngựa vào cung.
-"Tiểu Tà, tỉnh tỉnh, chúng ta vào cung rồi."
Ngô Tà khó khăn xoay người, ánh mắt nhấp nháy nửa ngày, mới đột nhiên mở mắt ra.
-"Nhanh như vậy đã đến rồi, tôi còn chưa ngủ đủ nữa."
-"Ngoan, chúng ta về nhà rồi ngủ tiếp."
Ngô Tà giãy dụa ngồi thẳng người, nói Bàn Tử co rúm bên cạnh:
-"Bàn Tử, lần này vào cung, có tôi bảo vệ hai người các cậu, yên tâm đi."
Bàn Tử vén rèm xe, nhìn cung điện bên ngoài tấm tắc khen ngợi:
-"Thiên Chân, nhà các cậu rộng thật đó."
-"Sao thế, Bàn Tử, cậu ghen tị à?"
-"Tôi ghen tị gì chứ, mừng dùm cậu còn không kịp nữa là. Lần tới về chắc chắn có khoe khoang với bọn Hoa Nhi gia rồi. Bàn gia tôi từng ăn cơm ở nhà Chu Mục Vương, từng làm khách nhà Thành Vương gia. Nếu nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ rất nở mày nở mặt."
-"Không có là tốt nhất. Bằng không... hắc hắc hắc hắc... cậu hiểu rồi đấy."
...
2025.02.18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com