Chương 731 - 740 (Hoàn Thành Nhiệm Vụ)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 731: Lối Ra Ở Đâu
Bọn Ngô Tà leo đến đỉnh hang, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy lối ra ban đầu, lối ra giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi hư không.
-"Ảo ma vậy trời, lối ra rõ ràng phải ở đây chứ, sao không thấy đâu hết?"
Bàn Tử nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra bất kì kẽ hở nào.
-"Hạt Tử, anh cảm thấy lối ra đi đâu rồi?"
Tiểu Hoa hỏi Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử duỗi tay gõ lên đỉnh hang một lúc lâu, phát hiện nơi này hoàn toàn được xây từ đá thật, không một chút kẽ hở.
Hắn thấy Tiểu Ca cũng mang vẻ mặt bối rối cười nói:
-"Câm, cậu có thấy cảm giác này quen không?"
Tiểu Ca khẽ lắc đầu, tuy hắn từng nghi ngờ con đường này sẽ không dễ tìm thấy, nhưng dù sao đi nữa cũng không ngờ, đỉnh hang này đã biến thành một khối thạch bích kiên cố. Sự thay đổi này thật khiến người ta trở tay không kịp khó bề tưởng tượng.
Trương Hải Khách cũng đến gần, cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không phát hiện lỗ hổng nào.
-"Tộc Trưởng, không lẽ là quỷ đả tường? Không lẽ ở đây có thứ gì đó không sạch sẽ?"
Tiểu Ca lắc đầu, nhìn đỉnh hang, chắc chắn là có người trong khoảng thời gian này đã động tay động chân, nhưng ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể ở dưới mí mắt họ, làm ra chuyện này?
Ngô Tà dĩ nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cậu hỏi người có thính giác nhạy bén nhất trong số họ - Hạt Tử.
-"Hạt Tử, sau khi tôi với Tiểu Ca và Bàn Tử đi, trong động này có xảy ra chuyện gì kì lạ không? Tỷ như có âm thanh gì là lạ không?"
Hạt Tử lắc đầu.
-"Không có. Lẽ ra dựa vào thính lực của tôi, tiếng động lớn khi tu sửa đỉnh hang, cho dù tôi ở đáy hang, cũng không thể nào không hoàn toàn nhận ra được."
-"Vậy thì lạ quá, lối ra không thể tự nhiên mà biến mất được, nhất định là xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết."
Mấy người họ tranh luận sôi nổi suốt một lúc lâu, cũng rút ra được một kết luận chấp nhận được, đành quyết định tính đường ra khác.
Ngô Tà nhớ đến lối ra vô cùng nguy hiểm kia, tuy nó tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nhưng họ dù sao cũng phải tìm cách ra, bằng không đợi đến khi nước bên dưới tràn vào, thì đám yêu quái mặt nạ kia sợ là sẽ chạy lên đoạt địa bàn với họ.
-"Thời gian không còn nhiều nữa, trong hang rất nhanh sẽ có nước lũ tràn vào, sau đó đám quái vật mặt nạ sẽ bỏ chạy lên trên, nếu không muốn gặp bọn chúng nữa, chúng ta phải gấp rút tìm cách ra."
Tiểu Hoa chỉ vào bậc thang trên vách đá, nói với họ:
-"Ở đó có bậc thang, chắc chắn có lối ra, chúng ta có thể đi qua xem xem."
Ngô Tà cũng nghĩ vậy, huống hồ cậu đã từng ra ngoài theo cách này, cũng đồng ý với Tiểu Hoa:
-"Được, chúng ta qua đó xem."
Họ dùng dụng cụ leo núi, để chậm rãi di chuyển đến chỗ bậc thang, lúc này chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào truyền đến.
-"Thiên Chân, cậu đúng là miệng quạ mà, tốt không linh xấu linh."
-"Tộc Trưởng, Thiếu Chủ, quả nhiên ở đây có lũ quét, nước lũ tràn ngược vào trong, chúng ta phải tăng tốc nhanh lên."
"Tộc Trưởng, Thiếu Chủ, tôi đi trước dò đường một chút." Trương Hưng Dân nói với Ngô Tà và Tiểu Ca.
-"Hải Khách, cậu cùng Hưng Dân đi đi, chú ý an toàn."
Trương Hải Khách và Trương Hưng Dân một trước một sau đi đến bậc thang, Ngô Tà biết ở đó sẽ có lối ra, nhưng không biết trọng sinh một đời, có bị người khác lấp kín không, trong lòng có chút thấp thỏm bất an.
Cũng may năng xuất làm việc của hai người Trương gia rất cao, chưa được vài phút đã tìm thấy lối ra bị che kín trong rễ cây.
-"Tộc Trưởng, Thiếu Chủ, ở đây quả nhiên có lối ra."
-"Thiên Chân, Tiểu Ca, đi, qua đó xem."
Chương 732: Dò Đường
Ngô Tà và Tiểu Ca đến chỗ lối ra, phát hiện lối ra này không lớn, bên ngoài bị rễ cây đa che phủ qua quýt, không nhìn kĩ thì thật sự không nhìn thấy.
Cậu quay đầu nhìn Bàn Tử, cảm thấy lối ra này kì quái một cách khó hiểu, thời cơ phát hiện cũng quá trùng hợp rồi.
-"Thiên Chân, ánh mắt vừa rồi cậu nhìn tôi, trông đáng sợ một cách kì lạ đó. Có phải cậu muốn nói gì không, kịp thời nói ra, cho chúng tôi nghe đi."
-"Bàn Tử, cậu không cảm thấy, lối ra này đối với cậu mà nói, kích cỡ vừa vặn hoàn hảo, giống như làm ra cho dáng người cậu vậy?"
Lời Ngô Tà nói, ở trong tai Bàn Tử, chỉ thấy một luồng khí lạnh ập đến.
-"Để tôi xem nào, Thiên Chân, tôi gan nhỏ, cậu đừng dọa tôi."
Bàn Tử đến gần lối ra, so với cơ thể mình chút, phát hiện quả nhiên là vậy, lối ra này nếu nhỏ hơn một chút, thì cơ thể to béo của hắn căn bản không thể chen vào được.
Trong mấy người có mặt, Trương gia cả ba, đều là dáng người cường tráng chuẩn đến không thể chuẩn hơn, đương nhiên không có khả năng mập bụng. Ngô Tà và Tiểu Hoa tuy trông không khỏe mạnh như Tiểu Ca và bọn Trương Hải Khách, nhưng cũng không mập. Còn Hắc Hạt Tử, thì càng giống một cây sào dài, thân hình cao gầy.
Chỉ có mình khổ người Bàn Tử có chút đặc biệt, nhưng trong lúc vô ý phát hiện lối ra, nhưng lại vừa vặn phù hợp với vấn đề thân hình Bàn Tử.
Sắc mặt Bàn Tử bị phán đoán của mình dọa cho sợ đến mặt mày tái mét, Trương Hải Khách thấy dáng vẻ này của hắn, nhịn không được trêu ghẹo:
-"Bàn Tử, lần này e là cậu phải hạ quyết định giảm cân rồi nhỉ? Như này xem ra, đồ đệ ngốc của tôi có phải nên cảm ơn lối ra thần bí này không nhở."
Bàn Tử không còn lòng dạ nào tranh cãi với hắn, mà hùa theo:
-"Sau khi đi ra, tôi xác định phải giảm cân rồi, dù sao cũng phải gầy như các cậu."
Hắc Hạt Tử cười theo:
-"Bàn Tử, cậu có quyết tâm là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải bình an đi ra mới được."
Hắn nói chuyện, cũng cúi người ngồi xổm theo, chỉ vào lối ra đen sì nói với Bàn Tử:
-"Cậu nhìn xem, lối ra tuy rằng lớn, nhưng khó bảo đảm bên trong sẽ không có chỗ hẹp hơn, khi đó chúng tôi thì không sao cả, nhưng cậu thì khó nói à nghen."
Mọi người chia nhóm khịa Bàn Tử, Ngô Tà và Tiểu Hoa cùng đến.
-"Tiểu Hoa, cậu cảm thấy lối ra liệu có phải là người khác giăng bẫy chúng ta không?"
Tiểu Hoa cũng nghĩ vậy, hắn chỉ vào đám yêu quái mặt nạ không ngừng tràn lên tế đàn, rồi nhìn dòng nước lũ dâng lên không ngừng bên dưới, thở dài.
-"Ngô Tà, dù đây là cái bẫy, cậu cảm thấy trước mắt chúng ta còn có con đường ra khác không?"
Ngô Tà cũng nhận ra tình cảnh trước mắt của họ, họ đã không còn đường lui. Trước tiên không nói đến đám quái mặt nạ đã phát hiện họ, có con đang lao về phía này, dòng nước lũ thì vẫn dâng lên, xem ra so với tình cảnh kiếp trước cậu gặp phải còn hung hiểm hơn nhiều, tình thế này, không phải không có khả năng nhấn chìm vị trí mà họ đang đứng.
-"Không sai, dù thế nào, chúng ta không thể ở đây ngồi chờ chết được."
-"Vậy tôi đi trước dò đường cho, các cậu đi theo sau." Giải Vũ Thần
Ngô Tà biết Tiểu Hoa biết thuật súc cốt, cho dù không gian bên trong hẹp cỡ nào, thì hắn cũng có thể qua được.
Tiểu Ca và Trương Hải Khách Trương Hưng Dân cũng đều biết súc cốt công, họ đi cũng không thành vấn đề.
Phiền phức nhất vẫn là ba người mình và Bàn Tử Hạt Tử, đương nhiên Bàn Tử nguy hiểm nhất, nhưng đó là anh em sống chết có nhau của cậu, tuyệt đối không thể bỏ lại hắn.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà đưa ra quyết định, cậu nói với mọi người:
-"Tiểu Hoa, Hải Khách, Hưng Dân, ba người các cậu đi trước dò đường, chúng tôi theo sau."
Ba người không nói nữa, đeo ba lô đi vào hang.
Ngô Tà lại nói với người còn lại:
-"Hạt Tử, cậu cũng đi theo đi."
Cậu biết Hạt Tử không yên tâm về Tiểu Hoa, nên để hắn theo sát bọn Tiểu Hoa.
-"Đồ đệ, câm, tôi đi theo Hoa Nhi nhà chúng tôi đây. Tự các cậu cũng cẩn thận chút, nếu đến chỗ thật sự không qua được, thì đánh Bàn Tử mấy quyền, đánh bẹp hắn rồi lôi ra ngoài."
Chương 733: Cạm Bẫy
Bàn Tử nghe lời Hắc Nhãn Kính nói, trong lòng căng thẳng, hắn không lo Ngô Tà sẽ làm, nhưng Tiểu Ca thì không chắc.
Hắn nhìn đi sau lưng mình, dè dặt nói:
-"Tiểu Ca, nếu không cậu đi đằng trước đi, tôi bọc hậu cho. Lỡ như đằng trước có chỗ nào hẹp quá, thì lúc tôi không qua được, cũng không làm phiền đến cậu."
Ngô Tà đi đằng trước hắn, túm hắn đi vào, lớn tiếng nói:
-"Bàn Tử, cậu lại tính làm gì đó? Không lẽ tôi với Tiểu Ca có thể bỏ cậu lại, rồi tự ra ngoài sao?"
-"Tôi đây không phải không muốn làm phiền đến hai người các cậu sao? Thiên Chân, không phải cậu còn muốn đi núi Trường Bạch à?"
-"Làm phiền chó má gì, anh em chúng ta còn khách sáo gì chứ, còn nói mấy lời này với tôi!"
Ngô Tà nói chuyện, dưới chân cũng không nhàn rỗi, bước nhanh vào bên trong.
-"Nhanh lên theo tôi tiến về phía trước. Tôi thấy cậu đây là sợ chúng tôi đánh cậu thật."
Cậu đi được vài bước, quay đầu phát hiện không thấy Bàn Tử đi theo, lập tức phát hỏa.
-"Tiểu Ca, anh đi đằng sau, nếu Bàn Tử đi chậm, thì đánh hắn một trận nhừ tử."
Bàn Tử bị Tiểu Ca dùng sức đẩy mạnh, lảo đảo đi về phía trước.
-"Các cậu không thể kì thị người mập được."
Tiểu Ca lại đẩy hắn một cái, Bàn Tử không dám phân cao thấp với Tiểu Ca, chỉ đành bước nhanh hơn, đuổi theo Ngô Tà.
-"Thiên Chân ơi, tình hình phía trước thế nào?"
Ngô Tà đưa mắt nhìn về phía trước, phát hiện đám Tiểu Hoa đã đi rất xa rồi, nên thúc giục:
-"Bàn Tử, Tiểu Ca, chúng ta tăng tốc đi, không thể để bọn Tiểu Hoa bỏ chúng ta lại."
-"Tiểu Hoa, Hạt Tử, các cậu vẫn ổn chứ?"
Giọng Tiểu Hoa rất nhanh đã truyền đến.
-"Ngô Tà, đường phía trước không hẹp, hẳn là Bàn Tử qua được."
Bàn Tử nghe thế, thở phào một cái:
-"Cảm tạ trời đất, lối ra này cuối cũng cũng kì thị người mập nữa."
Vừa nghe nói không cần bị đánh nữa, Bàn Tử lập tức thở phào. Cái thở phào này, bước chân chậm lại, cho nên lại bị Tiểu Ca đẩy về phía trước mấy bước.
-"Tiểu Ca, cậu cho tôi thở cái đã."
-"Đi mau."
-"Được, được, được, tôi đi nhanh hơn, đã được chưa."
Ngô Tà nghe thấy động tĩnh của hai người.
-"Bàn Tử, cậu còn không nhanh, thì đám quái mặt nạ sắp đuổi đến rồi."
Bàn Tử muốn quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đầu Tiểu Ca, chỉ đành hỏi Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, sau cậu có thứ gì theo không?"
-"Có."
-"Vậy tôi phải đi nhanh hơn."
Nỗi sợ với đám quái mặt nạ, khiến Bàn Tử rất nhanh đã đuổi kịp Ngô Tà.
Nhưng cùng lúc đó, họ cũng nghe thấy tiếng Trương Hải Khách và Trương Hưng Dân đi đầu:
-"Ở đây phát hiện lối rẽ. Chúng ta đi bên nào?"
"Hai đường y hệt nhau, không biết đường nào mới là lối ra chính xác."
Sau đó cuộc nói chuyện của Tiểu Hoa và Hạt Tử:
-"Hạt Tử, anh nói coi đi bên nào?"
-"Hoa Nhi, cậu có thể hỏi thế, tôi rất vui. Nhưng tôi đứng xa thế này, cũng không thấy mà."
-"Hạt Tử không phải đều biết đoán số sao? Anh không cần xem, chi bằng bói một quẻ đi."
Bản lĩnh nói chuyện của mấy người, Ngô Tà cũng đã theo đến.
-"Hải Khách, Hưng Dân, hai con đường đằng trước tình hình thế nào?"
-"Thiếu Chủ, hai đường này một trái một phải, còn trông y hệt nhau..."
Ngô Tà nhớ đến tình cảnh bản thân gặp phải ở địa cung Nam Hải Vương, liền nhắc nhở họ:
-"Các cậu quan sát cẩn thận một chút, trên vách của hai con đường, có ký hiệu gì không?"
-"Hưng Dân, nhóc xem đường bên trái, chú xem đường bên phải."
"Dạ, chú Khách."
Ngô Tà biết hai người muốn chia ra kiểm tra, vội nhắc nhở họ:
-"Cẩn thận dưới chân, chú ý an toàn!"
Nhưng lời cậu nói vẫn chậm, chỉ nghe thấy hai tiếng bùm, sau đó là tiếng Tiểu Hoa:
-"Hạt Tử, Ngô Tà, hai người họ biến mất rồi!"
Hắc Hạt Tử gắp gao túm lấy vươn người ra phía trước, khuyên nhủ:
-"Hoa Nhi, đừng đi, nguy hiểm."
Chương 734: Ngôn Ngữ Gõ
Sau khi Trương Hải Khách và Trương Hưng Dân mất tích, Tiểu Hoa bị Hạt Tử túm chặt, may mắn tránh được một kiếp, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với Hạt Tử:
-"Hạt Tử, lúc nãy không phải tôi muốn qua đó tìm họ, mà là cơ thể mất kiểm soát, hình như có một lực nào đó kéo tôi về bên đó."
Hạt Tử nghe vậy, vội kéo Tiểu Hoa lui về sau mấy bước, lại đụng phải Ngô Tà vừa đến.
-"Hạt Tử, Tiểu Hoa, chúng tôi không còn đường lui nữa, sau lưng Tiểu Ca toàn là đám quái mặt nạ."
Hạt Tử hỏi Tiểu Ca:
-"Câm, quái vật đằng sau cậu có thể đối phó không?"
Tiểu Ca quay người lại, ra đòn đấm đá, đánh lui mấy con quái mặt nạ, nhưng thứ kia cứ như thủy triều không dứt, như phát điên mà lao đến không ngừng.
-"Ngăn không được."
Hạt Tử cũng nghe thấy tiếng nước chảy, chửi:
-"Chết chắc rồi, nước sắp tràn đến đây rồi. Tiểu Hoa, chúng ta chỉ có thể đi tìm Hải Khách và Hưng Dân thôi!"
-"Vậy chúng ta đi bên trái hay phải."
Hạt Tử hét lớn:
-"Câm, hai chúng tôi đi bên trái, ba các cậu đi bên phải, không kịp rồi, Hoa Nhi, nhảy."
Lời còn chưa dứt, Ngô Tà đã phát hiện trước mặt không còn cản trở, Hạt Tử và Tiểu Hoa không thấy nữa, xuất hiện ở trước mặt mình là hai lối rẽ trái phải.
Suy nghĩ không kịp nữa, vì đám quái mặt nạ đằng sau và nước đã đến gần, cậu dựa theo lời Hạt Tử nói, nhảy vào lối rẽ bên phải.
-"Bàn Tử, Tiểu Ca, theo sát tôi, chúng ta chỉ có thể thử vận may thôi."
-"Thiên Chân, Tiểu Ca, chúng ta có thứ gọi là vận may này à?"
Ngô Tà đã không thấy nữa, Tiểu Ca cũng lười trả lời hắn chỉ dùng sức đẩy Bàn Tử một cái, sau đó hai người gần như biến mất tại chỗ.
Ngô Tà chỉ cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng khiến cậu rất khó chịu.
-"Không lẽ nơi này nối thẳng đến địa phủ?"
Đang nghĩ linh ta linh tinh, đột nhiên đầu óc choáng váng, rồi mất ý thức.
Đến khi Ngô Tà mở mắt lần nữa, phát hiện trước mắt mình là một mảnh tối đen.
-"Tiểu Ca! Bàn Tử!"
Giọng cậu vang vọng bên tai, nhưng không nghe thấy câu trả lời.
Chả lẽ mình đến địa phủ thật à?
Cả đời Ngô Tà trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ, dù chưa gặp qua quỷ thần, nhưng cậu đã không còn là người không tin vào thuyết vô thần như ban đầu nữa, vì cậu đã trải qua, chuyện không thể dùng khoa học giải thích.
Cho dù bây giờ có người nói với cậu, đã đến điện Diêm La, cậu cũng sẽ không nghi ngờ quá nhiều.
Cậu cử động tay chân mình, phát hiện không bị trói, trên cũng không cảm giác bị thương.
Bất kể ở đây rốt cuộc là nơi nào, cậu đều không muốn ngồi chờ chết.
Ngô Tà thử thăm dò đứng lên, sờ lên trên, nhưng không chạm tới đỉnh, cậu chậm rãi đi trong không gian này một vòng, nhận ra đây là một không gian rộng khoảng 20 mét vuông, không có cửa, không có cửa sổ, không có bất kì thứ gì, bốn phía đều là vách đá trơn nhẵn.
Không cửa không cửa sổ, vậy mình vào thế nào?
Ngô Tà thử nhảy lên, nhưng vẫn không đụng phải thứ gì. Cậu lại mặt đất dưới chân một phen, cũng không thể tìm thấy bất kì cơ quan nào có liên quan đến lối ra.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, đó là bức tường đá.
-"Không lẽ lối ra ở bên kia?"
Nghĩ như vậy Ngô Tà cấp tốc di chuyển đến cạnh bức tường, đưa tay, gõ nhẹ lên mấy cái, không thấy có gì bất thường.
Sau đó ngừng gõ, cậu đưa tai dán lên tường, lại nghe thấy tiếng động rất nhỏ, hơn nữa tiếng này quen quen.
-"Tôi là Bàn Tử."
Ngô Tà lẩm bẩm lặp lại ngôn ngữ đã được chuyển đổi sang âm thanh mà mình nghe thấy, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là Bàn Tử.
Cậu dạy cách gõ cho Bàn Tử và Tiểu Ca, giờ đây đã có đất dụng võ rồi.
-"Tôi là Ngô Tà."
Cậu dùng lực gõ lên tường, hi vọng Bàn Tử có thể nghe thấy.
Hiệu quả cách âm của tường rất tốt, bất kể Ngô Tà gào thét cỡ nào, thì Bàn Tử ở đối diện cũng không nghe thấy. Nhưng rung động khi gõ vào vách đá lại có thể cảm nhận được qua tai áp sát vào đá.
Sau khi Ngô Tà gõ mấy lần, thì nghe thấy Bàn Tử trả lời.
-"Ngô Tà, cậu có ở cùng Tiểu Ca không?"
Hóa ra Bàn Tử và Tiểu Ca cũng không ở chung, Ngô Tà vội gõ đáp:
-"Không có, ở đây chỉ có mình tôi."
Chương 735: Bích Họa Và Pho Tượng
Ngô Tà và Bàn Tử dùng kí hiệu gõ nói chuyện, thì hiểu ra, họ đã rơi vào trong tay người khác, thành tù nhân của người ta rồi.
Theo thời gian trôi qua, mắt cậu đã thích ứng với bóng tối, đã dần nhìn thấy hình ảnh trước mắt một chút.
Trong không gian này, xác thật trống rỗng, không có đồ gì.
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện cách đỉnh đầu vài thước, lờ mờ có bóng người.
-"Không lẽ ở trong thạch thất này còn có sự tồn tại của người thứ hai?"
Ngô Tà hoài nghi.
Lúc này, cậu cũng nghe thấy tiếng gõ nhẹ bên Bàn Tử truyền tới.
-"Thiên Chân, tôi phát hiện ở đây không chỉ có mình tôi."
Ngô Tà nhìn bóng người bất động, trả lời:
-"Chỗ tôi cũng có một người."
Bên Bàn Tử dừng một lát, rồi mới gõ lại:
-"Tôi lại phát hiện, thay vì nói đó là một người, không bằng nói đó là một tảng đá."
-"Vì hắn vẫn không động hả?"
-"Đúng vậy, cả buổi trời cũng không động một cái, trừ người Trương gia, người khác e là không làm được."
-"Bàn Tử, cậu thử làm ra tiếng động lớn chút, xem phản ứng của hắn."
-"Được thôi!"
Bàn Tử rốt cuộc có gây ra tiếng động gì lớn không, Ngô Tà không nghe thấy.
Nhưng rất nhanh cậu đã nghe thấy tiếng gõ của Bàn Tử.
-"Thiên Chân, tuy vẫn nhìn không rõ, nhưng tôi chắc chắn, thứ kia, không phải người."
Nghe đến đây, trong lòng Ngô Tà coi như cũng yên tâm.
-"Bàn Tử, nếu đã không phải người, thì trước hết cứ mặc kệ hắn. Cậu đi xung quanh tường gõ, xem có ai trả lời không."
-"Thiên Chân, giờ tôi đi gõ, cậu cứ an tâm chờ tin đi."
Sau khi nói chuyện với Bàn Tử, Ngô Tà gõ ba bức tường đá còn lại, nhưng không thấy phản ứng gì.
Cậu nghĩ, hoặc là căn phòng đá này nằm ở ngoài cùng, hoặc là người sát vách không phải Tiểu Ca hiểu kí hiệu gõ, cho dù nghe thấy âm thanh, cũng không biết đáp thế nào.
Lúc Ngô Tà đợi tin Bàn Tử, chán như con gián, sờ túi mình, thế mà lấy ra được một chiếc đèn pin mini từ túi bên trong áo.
Những kẻ dày công tính toán bắt mình đến đây, không lẽ bọn họ chưa lục soát kĩ trên người họ?
Hay là chúng quá tự tin, lường trước được trong tay mấy người này dù để lại chút đồ, cũng thoát không khỏi lòng bàn tay chúng?
Ngô Tà mở đèn pin, chiếu cả căn phòng đá một vòng, phát hiện trên tường tuy sờ trơn nhẵn, nhưng lại dùng sơn đỏ vẽ lên một số thứ.
Những nét vẽ màu đỏ, trông có vẻ đã có từ rất lâu, cách ăn mặc của người trong bức tranh, có chút giống thời Tây Chu.
-"Không lẽ niên đại của căn phòng đá này lâu đời đến thế?"
Ngô Tà nhìn những bức bích họa không giống người thường, cảm thấy có chút kì lạ. Trải qua ba ngàn năm dài đằng đẵng, sao bích họa có thể giữ được màu sắc rực rõ và sống động như vậy?
Không chờ nhìn kĩ nội dụng trong bích họa, cậu chiếu đèn lên trên.
Hình người ở phía trên kia, hóa ra là một pho tượng đá.
Vì khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt pho tượng. Nhưng nhìn ra được, pho tượng được chế tác rất tinh xảo, hoa văn trên áo được chạm khắc vô cùng sống động.
Không chỉ vậy, bên hông pho tượng, thậm chí còn đeo một cây đao rất quen thuộc.
-"Cây đao này sao nhìn giống Đại Bạch Chân Chó* thế?"
(*)Một cây đao nhỏ Ngô Tà hay mang theo bên người.
Ngô Tà theo thói quen sờ sau eo, đao dĩ nhiên không ở đây. Người bắt cậu, sao có thể để lại loại hung khí này cho cậu.
-"Không đúng nha, pho tượng này lẽ nào được treo trên trần phòng sao? Đây là tư thế gì vậy?"
Lúc cậu ngẩng đầu nhìn kỹ, mới phát hiện pho tượng ở trạng thái bị treo, mà đứng trên một sinh vật dài trông như rắn mà không phải rắn như rồng mà không phải rồng!
Pho tượng sinh vật kia chạm khắc khá đơn giản, có chỗ thậm chí chỉ dựng lên một cái khung sơ sài, nhìn không ra hình dáng, cho nên tự động bị ánh mắt Ngô Tà bỏ qua.
Ngô Tà theo sinh vật dài kia nhìn hai bên, mới nhận ra đầu và đuôi của nó. Chiếc đuôi đó không khác mấy so với đuôi rắn, đầu thì nhìn rất quen.
Đậu, đây không phải là phiên bản đã qua chỉnh sửa của Chúc Cửu Âm sao?
Chương 736: Vương Tử Thật Hay Giả
Ngô Tà đang kinh ngạc, chợt phát hiện pho tượng kia đang dần hạ xuống.
Chả lẽ pho tượng sống lại?
Cậu vội lùi về sau mấy bước, nhìn kỹ.
Chỉ thấy pho tượng như cũ vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, theo độ cao giảm dần, cuối cùng Ngô Tà cũng nhìn rõ mặt pho tượng – thế mà là mặt của cậu!
Ngô Tà bị giật mình trước tình cảnh hiện tại, sự việc phát sinh theo hướng kỳ ảo khó mà tưởng tượng, trước là phối đao rất giống Đại Bạch Chân Chó, sau là vật cưỡi rất giống Chúc Cửu Âm, bây giờ thì hiện ra mặt mình.
Đối với chuyện mặt mình bị giả mạo, Ngô Tà không hiếm lạ, lúc cậu thấy Trương Hải Khách, còn từng hỏi hắn, đã giết bao nhiêu người giả mạo mình.
Về chuyện khắc mặt mình lên đá tạo thành tượng, đối với Ngô Tà mà nói cũng không lạ. Nhưng đó đều là chuyện đã xảy ra ở thời Tây Chu vào ba ngàn năm trước rồi. Không lẽ ba ngàn năm sau, còn có người nhớ đến dáng vẻ của cậu lúc đó?
Ngô Tà tận mắt nhìn thấy pho tượng có chiều cao dáng người giống hệt mình đứng bên cạnh, một người một tượng đứng ở đó mắt to trừng mắt nhỏ.
Ngay lúc Ngô Tà và pho tượng hai mặt nhìn nhau, đỉnh đầu lại truyền đến tiếng động, tiếng cọt kẹt cọt kẹt vang lên.
Lẽ nào cửa phòng đá ở bên trên?
Ngô Tà vừa nghĩ, vừa ngẩng đầu nhìn, trần phòng cao đến vài mét, quả nhiên mở ra một cái lỗ nho nhỏ, sau đó là một giọng nói khàn khàn truyền đến: "Cậu có cảm thấy pho tượng này rất quen không?"
-"Các người rốt cuộc là ai? Tại sao khắc pho tượng giống tôi?"
"Sao cậu có thể chứng minh đây là cậu? Nếu không thể chứng minh, thì chớ có trách chúng tôi không khách sáo!" Giọng kia chợt nghiên túc.
Vốn là giọng đe dọa, nhưng vào tai Ngô Tà, lại như âm thanh của tự nhiên.
-"Nói thế thì, người các người đụng phải, có không ít người giống mặt tôi đi."
Ngô Tà cười ngẩng đầu lên nhìn, đụng phải ánh mắt lạnh như băng.
Chỗ lối ra nhỏ xíu kia, đã thêm một khuôn mặt âm dương quái khí.
Khuôn mặt kia chỉ trừng Ngô Tà, nhưng không đáp câu hỏi của cậu.
Ngô Tà tự luyến sờ mặt mình, giọng nói thiếu đánh:
-"Đã sớm biết có người giả trang thành tôi, ban đầu là không biết tại sao họ muốn làm vậy, sau đó thì biết nguyên nhân bên trong, cảm thấy hàng nhái Hải Khách bắt được giết chết vẫn còn quá ít."
-"Không ngờ, còn có một đám hàng nhái lẻn đến chỗ các người. Cảm ơn các người giúp tôi dẹp hàng nhái nhá."
Miệng Ngô Tà thì nói cảm ơn, nhưng giọng thì không có chút ý cảm ơn đối phương.
"Xem ra cậu biết không ít." Vẻ mặt người kia dịu đi chút, "Nhưng tôi muốn là chứng cứ."
Vấn đề Ngô Tà đối mặt hiện giờ, là sao để chứng minh mình là mình, chứ không phải hàng nhái.
-"Đồ trên người tôi, sớm đã bị các người lấy đi rồi. Mặc dù có đồ có thể chứng minh tôi, cũng đâu cần phải hỏi tôi chứ?"
Ngô Tà thấy đối phương không lên tiếng, nên nói tiếp:
-"Đao trên người pho tượng kia, là Đại Bạch Chân Chó tôi mang theo, như đúc ra từ một khuôn, vậy có tính là bằng chứng không."
"Không tính." Câu trả lời vô cùng dứt khoát.
Ngô Tà cũng không nhụt chí.
-"Nói thế thì, đã có hàng nhái Đại Bạch Chân Chó của tôi. Haizz, người mà, xuất sắc quá cũng khiến người ta phiền não."
Ngô Tà cúi đầu nhìn bộ phục sức thời Tây Chu trên người mình, trong lòng khẽ động.
-"Trong số hàng nhái các người bắt trước đây, có người nào mặc đồ như tôi không?"
Người nọ theo bản năng lắc đầu, nhưng đột nhiên phản ứng lại, ráng căng mặt không nhúng nhích, rõ ràng đã cảm giác được mình mắc bẫy của đối phương trong lòng khó chịu.
-"Vậy thì đúng rồi. Những người đó dù biết tôi có Đại Bạch Chân Chó, cũng sẽ không biết thân phận tôi che giấu."
Không để ý sắc đối phương thay đổi, Ngô Tà đến cạnh tượng đá, chỉ vào quần áo trên người pho tượng.
-"Tác phẩm các người điêu khác rất xuất sắc, so với tổ tiên các người giỏi hơn nhiều. Tôi nhớ rất lâu trước kia, trong bộ lạc các người từng nhìn thấy pho tượng mình, nhưng kỹ thuật chạm khắc lúc đó khá thô ráp, căn bản không thể so với bây giờ."
Chương 737: Truyền Nhân Của Đại Tế Ti
Người nọ nghe Ngô Tà nói, sắc mặt lập tức đại biến, sau đó thì không thấy nữa.
Ngô Tà nhìn lối ra nhỏ xíu, cười khổ lẩm bẩm:
-"Giá mà tôi biết thuật súc cốt của bọn Tiểu Ca và Tiểu Hoa thì tốt, tiếc quá trời."
Nếu đã đoán ra được thân phận đối phương, Ngô Tà đi gọi Bàn Tử sát vách:
-"Bàn Tử, tìm thấy Tiểu Ca chưa?"
Sau khi cậu gõ lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng nghe thấy Bàn Tử hồi âm.
-"Tiểu Ca ở sát vách tôi."
Ngô Tà mới thật sự yên tâm, nhưng nghe thấy Bàn Tử nói:
-"Thiên Chân, hình người bên tôi là pho tượng."
-"Bên tôi cũng thế."
Còn là pho tượng của bản thân tôi.
Nửa câu sau cậu không nói. Biết họ đều bình an vô sự là được rồi, về phần cái khác, cậu tin rằng rất nhanh họ có thể gặp lại nhau rồi, gặp mặt rồi nói cũng không muộn.
-"Tiểu Ca thế nào?"
-"Rất tốt, không bị thương, cậu yên tâm là được rồi."
-"Vậy thì tốt. Bàn Tử, cậu yên tâm, chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi."
Vừa an ủi Bàn Tử xong, thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt bên trên, ngẩng đầu nhìn, lỗ nhỏ vừa rồi không thấy nữa, thay vào đó là cầu thang gỗ không ngừng kéo dài ra...
Thì ra lối ra đúng là ở bên trên.
Theo cầu thang kéo dài, Ngô Tà nhìn thấy một lão nhân ăn mặc kì quái bước xuống.
Bộ đồ rất giống kiểu Đại Tế Ti Khương Lăng mặc, nhưng lại có chút khác, có thể là cùng một bộ đồ nhưng khi mặc trên người một soái ca như Khương Lăng, cảm giác khác khi một lão nhân gầy trơ cả xương mặc.
Lão nhân bước từng bước xuống cầu thang.
Ngô Tà nhìn kỹ lão nhân này, phát hiện tuy nhìn ông như đã bước một chân vào quan tài, nhưng đôi mắt sạch bóng nội liễm, hiển nhiên không giống một lão nhân bình thường.
Đừng nói người này là lão quái vật sống hơn ba ngàn năm nha?
Trong lòng Ngô Tà thì nghĩ vậy, chứ ngoài mặt vẫn tràn đầy vui sướng khi gặp lại người bạn già, chờ đến khi lão nhân đến trước mặt mình, Ngô Tà cười mở miệng hỏi:
-"Vị lão nhân gia này, quần áo của ngài tôi thấy rất quen, rất giống một người bạn cũ trước đây, xin hỏi ngài có quan hệ gì với Khương Lăng Đại Tế Ti?"
Lão nhân sau khi nghe thấy năm chữ Khương Lăng Đại Tế Ti, khuôn mặt đầy nếp nhắn lập tức lộ vẻ xúc động, ông vội quỳ xuống, muốn hành đại lễ, Ngô Tà cũng không cản ông.
"Truyền nhân đời thứ 116 của Đại Tế Ti, Khương Minh bái kiến Thành Vương Điện hạ. Điện hạ, chúng tôi đợi ngài vất vả biết bao!"
Đến nước này, Ngô Tà cuối cùng xác định, người bắt mình và Tiểu Ca Bàn Tử, thế mà lại là hậu nhân của bộ lạc.
Họ ở đây đợi mình hơn ba ngàn năm.
Hơn nữa, họ còn theo quan hệ rất lớn với tên Khương Lăng.
Nghĩ đến Khương Lăng, thì nhớ đến rất nhiều bạn cũ lúc đó, không khỏi có chút thương cảm.
-"Lão nhân gia, mau mau đứng lên."
Ngô Tà tràn ngập cảm xúc ngổn ngang, đưa tay đỡ Khương Minh dậy.
-"Sau này dù sao cũng không cần hành đại lễ nữa, tôi vạn vạn không dám nhận đâu."
Những người này chờ cạu ba ngàn năm, chỉ vì lời hứa ban đầu, cậu làm sao có mặt mũi nhận đại lễ tham bái của họ!
"Điện hạ, lễ không thể bỏ. Cho dù thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, thì tộc nhân của chúng tôi, vĩnh viễn là thần dân của ngài." Khương Minh không chịu nhận ý tốt của Ngô Tà.
Đã vậy, Ngô Tà cũng đành chịu.
Suy nghĩ của lão nhân khó mà thay đổi, cậu chỉ có thể từ từ nghĩ cách khác vậy.
"Điện hạ, thần có tội sơ suất, vẫn xin ngài xử phạt." Nói rồi, lão nhân lại muốn quỳ xuống, bị Ngô Tà nhanh tay lẹ chân ngăn lại.
-"Người không biết không có tội, đây không phải lỗi của các ông."
"Đa tạ Điện hạ khoan thứ."
-"Lão nhân gia, nếu muốn cảm ơn, cũng nên là tôi cảm ơn các ông mới đúng."
Ngô Tà giữ cánh tay nhăn nheo của lão nhân, xúc động:
-"Trước đây xuất hiện rất nhiều người mạo danh tôi, các ông như này là cẩn thận cũng là chuyện hợp tình hợp lý, sao có thể vì vậy mà trách tội các ông chớ."
Chương 738: Tham Kiến Vương Phi
Sau khi Ngô Tà gặp truyền nhân của Đại Tế Ti, thì theo ông dọc theo thang gỗ đi lên.
Bên trên là một không gian cực kì rộng lớn, giống như một mái nhà khổng lồ, nhưng không thấy ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng như cũ có chút mờ mờ, nhưng dù sao thì cũng đỡ căn phòng bên dưới, không đốt đèn cũng có thể nhìn thấy hình người.
Ngô Tà nhớ đến bọn Tiểu Ca và Bàn Tử, nói với Khương Minh:
-"Khương đại nhân, mấy người bạn kia của tôi..."
"Điện hạ, lão hủ sẽ lập tức cho người mời họ ra."
Khương Minh vẫy tay, một thanh niên cao lớn cường tráng khom mình hành lễ: "Đại nhân có gì phân phó?"
"Đi mời tất cả bạn bè Vương gia đến đây."
"Dạ, đại nhân." Thanh niên hành lễ lui về sau.
"Khương Nguyên, còn không mau đến bái kiến Thành Vương Điện hạ." Khương Minh nói về phía khoảng không trước mặt.
Một thanh niên cao gầy từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mắt họ, cúi người hành đại lễ, "Khương Nguyên bái kiến Thành Vương Điện hạ, Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Ngô Tà lúc này, nghe thấy danh xưng thiên tuế mà với người bình thường chỉ là khẩu hiệu, không khỏi mỉm cười.
Ngô Tà thầm nghĩ, mình không phải chính là lão quái vật sống hơn mấy ngàn năm bất lão bất tử sao?
E là tiểu tử này gọi mình như này, không chỉ là khách sáo, mà cũng có một tầng ý nghĩa bên trong.
Xem ra, người này cũng có chút bản lĩnh!
-"Khương Nguyên phải không, miễn lễ bình thân."
Khương Minh dặn dò Khương Nguyên: "Con dẫn Điện hạ đi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đích thân đi mời Vương Phi Điện hạ ra, như vậy mới đúng lễ nghi."
Ngô Tà nghe câu này, ngạc nhiên nói:
-"Khương đại nhân, ngài cũng biết Vương Phi của bổn vương?"
Khương Minh cười nói: "Không giấu gì Vương gia, trong tộc chúng tôi vẫn luôn có hai pho tượng lưu truyền đến bây giờ, là tổ tiên dựa theo diện mạo của Vương gia và Vương Phi chạm khắc thành."
Ngô Tà bừng tỉnh đại ngộ.
-"Nói thế, trước khi ông gặp tôi, đã đoán ra tôi là Vương gia thật?"
"Vương gia chớ trách, nếu không phải trước đây có người xuất hiện mạo danh Vương gia vài lần, chúng tôi cũng sẽ không thận trọng như vậy."
Ngô Tà đương nhiên sẽ không trách ông:
-"Nói ra thì, các ông chỉ từng gặp người mạo danh bổn vương, chứ chưa từng có người xuất hiện mạo danh Vương Phi?"
Khương Minh gật đầu: "Không sai. May mà tổ tiên để lại hai pho tượng, nếu không chúng tôi thật sự không biết dùng cách gì để nghiệm chứng Vương gia là thật hay giả."
-"Pho tượng ban đầu trong tộc các người có liên quan đến bổn vương, tôi từng có duyên thấy một lần, có điều Vương Phi thì chưa thấy, có thời gian cũng nên đến xem thử."
Khương Nguyên cười nói: "Vương gia, một lát người có thể nhìn thấy Vương Phi hàng real rồi, một pho tượng đá làm sao giống người sống được?"
Khương Minh rầy hắn: "Tiểu tử con nói nhiều quá đi. Còn không mau bồi Vương gia đi tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi."
Khương Nguyên đối với lời quở trách của ông không lưu tâm, cười cùng Ngô Tà rời đi, trên đường Ngô Tà hỏi hắn:
-"Cậu là cháu trai của Đại Tế Ti?"
"Vương gia quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, ngay cả cái này cũng nhìn ra được." Khương Nguyên khen ngợi từ tận đáy lòng.
-"Mặt mũi cậu có chút giống Đại Tế Ti Khương Lăng. Các cậu thật ra là hậu nhân dòng chính của hắn đi."
"Vương gia từng gặp Khương Lăng Đại Tế Ti thật sao?" Khương Nguyên tuy trong miệng hô Vương gia Ngô Tà thiên tuế, nhưng trong lòng đối với tuổi tác của thanh niên trước mặt, vẫn có chút không dám tin.
-"Phải, không chỉ có tôi từng gặp, Tiểu Ca và Bàn Tử cũng từng gặp, không tin lát nữa cậu có thể hỏi họ."
"Trong mấy người bạn của Vương gia, chỉ có một người béo, còn lại đều là những tiểu ca anh tuấn, ngài nói rốt cuộc là tiểu ca nào?"
-"À, tôi quên nói với cậu, tôi quen gọi Thành Vương Phi là Tiểu Ca."
"Ồ, hóa ra Tiểu Ca là tên thân mật của Vương Phi Điện hạ. Vương gia, ngài với Vương Phi tình thú thật đấy!"
Gần như cùng lúc đó, Tiểu Ca ở phòng đá sát vách Bàn Tử, cũng nhìn thấy một pho tượng giống hệt mình dần dần hạ xuống.
Sau lưng pho tượng cũng đeo Hắc Kim Cổ Đao.
Sau đó, có một lão già râu tóc bạc phơ chậm rãi đi xuống.
Tiểu Ca nhìn chằm chằm lão già kia, đến khi ông đến trước mặt mình quỳ xuống hành lễ: "Thần Khương Minh tham kiến Vương Phi Điện hạ."
Chương 739: Cuối Cùng Cũng Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Tiểu Ca nghe danh xưng này vừa lạ vừa quen, trong lòng liền hiểu thân phận những người này.
Hắn khẽ gật đầu với lão già.
-"Khương đại nhân mau mau đứng lên."
Khương Minh đứng lên, "Điện hạ, Vương gia đang chờ gặp ngài, chúng ta vẫn nên lên thôi."
-"Được."
Tiểu Ca theo Khương Minh lên trên, từ khi tỉnh lại vẫn chưa thể gặp Ngô Tà, đúng là có hơi nhớ cậu rồi.
Nghĩ vậy, bước chân hắn càng nhanh hơn, Khương Minh ở đằng sau hô: "Điện hạ, đợi lão thần với, tôi đi đứng thật sự không nhanh được thế đâu."
Tiểu Ca thả chậm bước chân, Khương Minh mới thở hổn hển đuổi theo.
Ngô Tà lúc này, sớm đã ngồi trong đại sảnh sáng sủa rộng rãi, uống trà nóng bốc hơi nghi ngút, nói một số chuyện liên quan đến thần thụ Tần Lĩnh cùng Lão Tộc Trưởng.
-"Lão Tộc Trưởng, nói thế thì, các ông luôn sống ở đây sao?"
Lão Tộc Trưởng không trẻ như Khương Minh, nhưng cơ thể trông khỏe mạnh hơn nhiều, thân hình cường tráng làn da ngăm đen, mặc trường bào, ông cung kính trả lời câu hỏi của Thành Vương Điện hạ, trong suy nghĩ của ông, Thành Vương Điện hạ là lão thần tiên sống hơn ngàn năm, tuyệt đối không được lơ là chút nào.
"Hồi Vương gia, theo tộc huấn trong tộc truyền lại, sau khi ngài và Vương Phi cùng với vị Bàn gia kia đi. Đại Tế Ti Khương Lăng lại về trong bộ lạc chúng tôi, ở trong bộ lạc cưới vợ sinh con, trải qua bao thế hệ truyền đến tận bây giờ."
-"Là Đại Tế Ti dặn nhiều thế hệ các ông canh giữ ở đây sao?"
"Đúng vậy. Đại Tế Ti tiên đoán, một ngày nào đó hơn ba ngàn năm sau, ngài sẽ xuất hiện lần nữa ở đây, vì phòng ngừa lúc ngài đến không có trợ thủ, ông ấy dặn nhiều đời chúng tôi canh giữ nơi này, chờ đến khi ngài xuất hiện, nhiệm vụ của chúng tôi mới được tính là hoàn thành."
-"Thật là làm khó các ông rồi."
Ngô Tà nói từ tận đáy lòng.
"Vương gia, có thể một lần nữa gặp được lão nhân gia ngài, đây là vinh hạnh của cả tộc nhân chúng tôi." Ở trong lòng họ, Thành Vương Điện hạ đã trở thành thần thoại trong truyền thuyết từ lâu. Có thể gặp được nhân vậy trong thần thoại, đương nhiên là chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
-"Quái vật mặt nạ bên kia thần thụ, cũng là kiệt tác của các ông?"
Ngô Tà chợt nhớ đến, nếu nhiều thế hệ của họ canh giữ ở đây, vậy thứ bên trong thần thụ dĩ nhiên cũng có quan hệ mật thiết với họ.
"Đây đều là thần thụ hộ mệnh Đại Tế Ti để lại người ngoài không thể xâm phạm."
-"Sau khi chúng tôi đi, các ông cũng dọn đến đây đi. Ba ngàn năm rồi, nhiệm vụ của các ông cũng hoàn thành rồi, không cần phải cố thủ ở ngọn núi lớn này nữa đâu."
Ngô Tà nghĩ lão nhân có thể vẫn chưa từng rời khỏi ngọn núi lớn này, trong lòng lập tức có chút khó tả:
-"Thừa dịp bây giờ cơ thể ông vẫn còn khỏe mạnh, đi nhìn thế giới bên ngoài của ngọn núi lớn này đi."
"Ý tốt của Vương gia, lão hủ xin nhận, nhưng với một người đã có tuổi như tôi, đối với thế giới bên ngoài đã không còn lòng hiếu kì nữa, có thể ở trong ngón núi lớn này già đi, mới là ước muốn của tôi. Có điều, có câu này của ngài, về sau thanh niên trong tộc muốn ra ngoài, tôi cũng sẽ không ngăn chúng nữa."
Hai người đang nói chuyện, thì nghe thấy giọng nói oang oang của Bàn Tử:
-"Thiên Chân, cậu ở đây vậy?"
Ngô Tà đứng dậy.
-"Bàn Tử, tôi ở đây nè."
-"Tiểu Ca có đi chung với cậu không? Tôi mới vừa nhìn thấy bọn Hoa Nhi gia Hắc Hạt Tử trên đường, sao không thấy Tiểu Ca?"
Khương Nguyên đi theo Bàn Tử lại nghe thấy cái tên gọi Tiểu Ca này, thầm nghĩ, hóa ta không chỉ có Vương gia gọi Vương Phi, mà Bàn Tử này cũng có thể gọi.
Bàn Tử nói chuyện, nhìn thấy Ngô Tà, mới yên tâm.
-"Tiểu Ca một lát sẽ đến."
Bàn Tử đi nhanh chạy đến trước mặt Ngô Tà, cười hì hì:
-"Thiên Chân, chẳng lẽ lần này chúng ta lại gặp được thân thích hay thuộc hạ của cậu hả?"
-"Bàn Tử, cậu còn nhớ bộ lạc ở Tần Lĩnh mà chúng ta quay về trước đây không?"
-"Đương nhiên nhớ. Đậu, đừng nói trùng hợp vậy nha?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Đúng là trái đất tròn mà!"
Hai người đang nói chuyện, nghe tiếng Hạt Tử:
-"Hoa Nhi, cậu cứ yên tâm đi, chúng tôi đều không sao hết, Ngô Tà chắc chắn cũng sẽ không sao. Cậu đừng quên, từ ba ngàn năm trước, nơi này đã là địa bàn nhà họ."
Chương 740: Nghĩ Lại Mà Sợ
Trương Hải Khách và Trương Hưng Dân đến muộn nhất, lúc họ đến, phát hiện Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đang uống trà với hai lão nhân râu tóc hoa râm, Bàn Tử Tiểu Hoa Hạt Tử thì đang ngồi ở bàn khác vừa uống trà, vừa nhìn quanh bọn Ngô Tà.
Hai người quy củ đến trước mặt Ngô Tà và Tiểu Ca.
-"Thiếu Chủ, Tộc Trưởng, chúng tôi đến rồi."
Tiểu Ca gật đầu với họ, tỏ ý bản thân đã biết, ánh mắt dời đi. Hai người chào hỏi xong, thì cung kính đứng đằng sau Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, giống như hai vị môn thần.
Khương Minh và Lão Tộc Trưởng nhìn tác phong của hai người, khe khẽ gật đầu, toát ra vẻ mặt tán thưởng.
Khương Minh nhịn nửa ngày, thì không nhịn được hỏi: "Vương gia, Vương Phi, xin hỏi hai vị này là..."
Nghe thấy câu này, Tiểu Hoa lập tức phun thẳng ngụm trà vừa uống ra, Hạt Tử vừa cảm thấy may mắn vì nước trong ly mình đã uống hết, vừa vội vỗ lưng cho Tiểu Hoa.
-"Hoa Nhi, cậu có sao không."
Tiểu Hoa vừa ho khan, vừa khoát tay.
-"Hạt Tử, tôi... khụ khụ khụ... tôi không sao."
Tiểu Hoa khó khăn lắm mới ngừng ho khan được, lén lút hỏi Bàn Tử ngồi phía đối diện:
-"Bàn Tử, rốt cuộc giữa Ngô Tà và Tiểu Ca, ai là Vương gia, ai là Vương Phi vậy?"
Bàn Tử thở dài.
-"Hoa Nhi gia, ngài đoán xem."
-"Nếu họ đều là thuộc hạ Ngô Tà, vậy chắc chắn là người cha Ngô Tà để lại cho cậu ấy, nói thế thì, Vương gia chắc nịch là người bạn nối khố của tôi Tiểu Tam gia Ngô gia vận cớt chó rồi."
Hạt Tử hùa theo lời Tiểu Hoa:
-"Vậy, câm từng làm Vương Phi gì đó hả?"
Bàn Tử thở dài.
-"Ừm, đây gọi là một đóa hoa gì đó, cắm lên cái gì đó."
Nhóm bên này sôi nổi bàn luận về những chuyện ly kỳ của Vương gia và Vương Phi, bên Ngô Tà và Tiểu Ca giống như hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì, điềm như như không giới thiệu thân phận Trương Hải Khách và Trương Hưng Dân với Tộc Trưởng và Đại Tế Ti.
-"Vị này là Trương Hải Khách, vị này là Trương Hưng Dân, đều là tộc nhân của Tiểu Ca."
"Ồ, hóa ra là người nhà mẹ đẻ của Vương Phi Điện hạ, thất lễ, thất lễ!" Hai vị lão nhân trăm miệng một lời.
Trương Hải Khách và Trương Hưng Dân vốn đang giật mình vì Tộc Trưởng nhà mình thành Vương Phi nhà người ta, nhưng nghĩ đến Vương gia là Thiếu Chủ, cũng không có gì khó hiểu.
-"Chào hai vị lão nhân gia."
Ngô Tà cũng giới thiệu hai lão nhân, Trương Hải Khách và Trương Hưng Dân cũng vội chắp tay hành lễ:
-"Chào Lão Tộc Trưởng, chào Đại Tế Ti."
"Chào Lão Tộc Trưởng, chào Đại Tế Ti."
Bàn Tử nhìn mặt Trương Hải Khách và Ngô Tà giống hệt nhau, thật sự không cưỡng lại được sự tò mò, chạy qua hỏi:
-"Lão Tộc Trưởng, Đại Tế Ti, tôi có câu hỏi này vẫn luôn nghĩ không ra."
"Câu hỏi gì?" Hai người gần như đồng thanh.
Bàn Tử chỉ vào mặt Ngô Tà và Trương Hải Khách, khó hiểu nói:
-"Mặt Hải Khách rõ ràng giống hệt mặt Vương gia các ông, tại sao hai người các ông một chút cũng không kinh ngạc?"
Hai người lúc này mới bừng tỉnh, Lão Tộc Trưởng nói: "Ngài có điều không biết, trước khi gặp Vương gia, chỗ chúng tôi đã bắt được không dưới mười kẻ giả mạo Vương gia, mặt họ giống hệt Vương gia..."
Trương Hải Khách nghe đến đây, cảm giác lạnh sống lưng, nhưng vẫn cứng đầu hỏi:
-"Vậy các ông xử lí họ thế nào?"
Khương Minh đưa tay làm động tác chém đầu, cười nói: "Tất nhiên chúng tôi chặt rồi giữ lại đầu họ, cơ thể thì vứt ra ngoài cho sói hoang ăn."
Trương Hải Khách bị dọa cho rụt cổ lại, vội lui trở lại đằng sau Thiếu Chủ, sờ cổ mình lẩm bẩm:
-"May mà lúc trước tôi không đến đây một mình, nếu không... quá đáng sợ rồi!"
...
2025.03.29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com