Chương 741 - 750
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 741: Không Biết Uông Gia
Trương Hải Khách nghe cách bọn Khương Minh xử lí vừa đơn giản vừa cứng nhắc, lập tức bị dọa cho hồn bay phách lạc, nom nóp lo sợ hỏi:
-"Lão Tộc Trưởng, các ông không sợ giết lộn người hả?"
(Ê í là đoạn này theo tui nghĩ là Hải Khách còn khá trẻ á nên là vẫn sợ như thường nha, chứ Hải Khách mười năm sau là nhậu mấy ổng luôn á chứ ở đó mà sợ=)))
"Đương nhiên là không, nếu chúng tôi không phân biệt được Vương gia thật hay giả, thì há chẳng phải sống uổng phí rồi sao." Lão Tộc Trưởng vuốt chòm râu hoa râm của mình nói.
Ngô Tà nghe đến đây, lòng hiếu kì đã lâu không thấy nay lại bị khơi lên, nhịn không được hỏi:
-"Lão Tộc Trưởng, Khương đại nhân, trừ Hải Khách ra, tôi cũng từng gặp người giống hệt mình, nhưng lúc đó cho dù là chính bản thân tôi, cũng suýt bị mặt của họ lừa, các ông làm thế nào để phân biệt?"
Khương Minh ý vị thâm trường cười nói: "Thật ra cũng không có gì khó, đây đều là lời tiên đoán của Đại Tế Ti trước khi mất."
Bàn Tử không nhịn được nói leo:
-"Khương Lăng Đại Tế Ti đỉnh thật sự, người ta biết chuyện 500 năm trước hiểu chuyện 500 năm sau, còn hắn lại biết trước chuyện 3000 năm trước nhìn thấu cả 3000 năm sau."
"Đương nhiên rồi, Đại Tế Ti thật sự là thần tiên, năng lực đó những người phàm như chúng ta làm sao mà hiểu được." Lão Tộc Trưởng nói.
Hạt Tử tự nhận có thể bấm tay tính quẻ, nhưng cũng biết mình không có năng lực tiên đoán kia.
-"Lão nhân gia, ngài đừng có thừa nước đục thả câu nữa, mau kể chúng tôi nghe, rốt cuộc làm sao để phân biệt Ngô Tà là thật hay giả đi."
Khương Minh run rẩy lấy một cái hộp gỗ cũ kĩ trước ngực ra, "Bảo vật này là Khương Lăng Đại Tế Ti để lại, là vật chuyên dùng để phân biệt Vương gia thật hay giả."
-"Cái này cũng mơ hồ quá đi."
Khương Minh không mở cái hộp nhỏ thần bí ra, mọi ngưởi ở đây cũng không có ai đề nghị mở ra.
Ngô Tà nhớ đến hai hình xăm long phượng đã có lại mất trên người mình, còn có năng lực long phượng tạm thời biến mất, đoán vật trong hộp này, e là có thể nhìn thấy hình xăm ẩn dấu đi.
Chuyện cậu từng có năng lực hồng hoang*, trừ Bàn Tử và Tiểu Ca, trên đời này không còn ai biết. Vì để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sau khi họ về, cũng không nhắc đến bất cứ điều gì, cho nên chuyện này tốt nhất là nên kết thúc ở đây, đừng tiếp tục truy cứu nữa.
(*)Đây là từ chỉ thời đại hỗn mang, thời kỳ sơ khai, khi thế giới vừa mới hình thành, có thể hiểu là một thời kỳ hoang sơ, chưa có sự phân chia rõ ràng của vũ trụ. Trong nhiều tác phẩm văn học huyền thoại, "洪荒" thường được dùng để chỉ một thời đại mạnh mẽ và đầy hỗn loạn, không có gì có thể ngăn cản.
Mọi người ở đây uống trà nghỉ ngơi, đồng thời buôn chuyện với mấy vị lão nhân gia về những chuyện thú vị trong tộc, lúc đó Ngô Tà hỏi Khương Minh:
-"Khương đại nhân, trước đây ngài có từng hỏi lai lịch của chúng từ trong miệng đám người giả mạo tôi không?"
Khương Minh lắc đầu, "Những người đó miệng đều rất kín, sau khi bắt được, căn bản không hỏi được thông tin có ích nào."
-"Quần áo trên người họ mặc, cũng không có manh mối?" Giải Vũ Thần
"Tôi nhớ ra rồi, có lần, trên người kia tìm thấy một phong thư, thư đó hình như là một người họ Uông viết cho hắn..."
Vừa nghe thấy người họ Uông, mấy người có mặt đều nâng cao tinh thần:
-"Đúng rồi, gần đây có căn cứ của Uông gia. Các ông biết không?"
"Uông gia, cách đây bao xa?" Lão Tộc Trưởng và Khương Minh đồng thanh.
Tiểu Ca vẫn luôn không lên tiếng nói:
-"Cách đây khoảng 40 km."
"Gần thế? Thế mà chúng tôi không biết!" Khương Minh thất thanh kêu lên.
"Không lẽ người mạo danh Vương gia, đều là xuất phát từ Uông gia?" Lão Tộc Trưởng cũng nói.
-"Lão Tộc Trưởng, không giấu gì ngài, mặt tôi sở dĩ biến thành như này, cũng là để điều tra những người giống hệt Thiếu Chủ."
Trong mấy người bên này, người hiểu rõ về Ngô Tà giả, chỉ có Trương Hải Khách.
-"Trước hôm nay, tôi đã diệt trừ ba người Thiếu Chủ giả. Họ đều không ngoại lệ, toàn là người Uông gia?"
"Vương gia, Uông gia kia có bao nhiêu người?" Lão Tộc Trưởng nói.
Ngô Tà đoán được ý ông, trong lòng yên lặng tính toán một lát, rồi mới nói:
-"Nhân thủ bên Uông gia cũng không nhiều, vì chỗ này không phải sào huyệt của chúng. Nếu có sự trợ giúp của các ông, có thể cân nhắc việc xử lí họ trước."
"Vậy chúng tôi sẽ diệt trừ họ sớm, để tránh đêm dài lắm mộng." Khương Minh đề nghị.
Bàn Tử đang tiếc vì chưa được đến căn cứ Uông gia, nghe thấy lời này lập tức dơ hai tay hai chân đồng ý.
Chương 742: Âm Thầm Xuất Phát
Lão Tộc Trưởng và Khương Minh mời đoàn Ngô Tà ăn bữa cơm, rồi sắp xếp họ ở trong làng nghỉ ngơi một đêm.
Hôm sau, trời tờ mờ sáng, bọn Ngô Tà và mười mấy người lão luyện trong tộc lên đường.
Họ đến rừng cây đa bên kia trước, đưa cả Phan Tử và tộc nhân còn lại của Trương gia, còn có bọn Giải gia đi theo, ỷ vào người đông thế mạnh, không đi lại con đường hầm lúc trước để ra ngoài nữa, mà đi thẳng vào căn cứ Uông gia.
Phan Tử thấy Ngô Tà cuối cùng cũng trở lại, vẻ mặt kích động đỏ rực.
-"Tiểu Tam gia, cuối cùng ngài cũng quay lại rồi."
-"Phan Tử, chúng tôi muốn đi diệt trừ căn cứ Uông gia ở Tần Lĩnh, anh đi cùng chúng tôi đi."
Phan Tử đương nhiên không nói hai lời.
-"Phan Tử đều nghe Tiểu Tam gia phân phó."
Phan Tử đến bên cạnh Ngô Tà, vừa đi vừa hỏi lần này Ngô Tà có tìm thấy thần thụ không.
-"Tiểu Tam gia, lần này ngài có tìm thấy thần thụ không?"
-"Tìm thấy rồi. Tiếc là cây to quá, không thể mang về cho anh xem."
-"Chỉ cần Tiểu Tam gia bình an là được, có thấy hay không cũng không quan trọng."
Ngô Tà cảm động trước lời Phan Tử nói, cảm giác ngũ vị tạp trần*. Phan Tử đời trước vì cứu Ngô Tà mà chết, cho nên sau khi sống lại một đời, Ngô Tà đã thề, nhất định phải bảo vệ Phan Tử an toàn, bất kể là ở hoàn cảnh nào.
(*)Cảm giác hỗn loạn phức tạp khó nói thành lời
Thậm chí cậu còn đã nói suy nghĩ tương tự cho Tiểu Ca và Bàn Tử biết. Sau khi Tiểu Ca và Bàn Tử nghe chuyện xảy ra ở kiếp trước, cũng vô cùng đau lòng, thề muốn thay Ngô Tà báo đáp đại ân cứu mạng.
Vì vậy, lần này đến Tần Lĩnh, bọn Ngô Tà tìm cách không để Phan Tử mạo hiểm đi xuống.
Đi được một lúc, Tiểu Hoa đến trước mặt Ngô Tà, hỏi:
-"Ngô Tà, cậu có biết, Uông gia xây căn cứ ở đây từ khi nào không?"
Ngô Tà nhìn Tiểu Ca phía trước, cân nhắc nói:
-"Căn cứ này của Uông gia, ban đầu hẳn là cướp từ Trương gia, không phải họ tự xây. Căn cứ lần trước chúng tôi thoát ra, là người Trương gia đào trước đây."
-"Nói vậy thì, sau khi chúng ta đoạt lại, không bằng trả lại Trương gia đi."
-"Tiểu Hoa, chỉ cần cậu không phản đối, chúng ta sẽ trả lại Trương gia."
-"Tôi có thể phản đối gì chứ? Không lẽ chỗ này giao cho Giải gia chúng tôi à?"
Tiểu Hoa nhìn đám người đông nghịt đằng trước, so với nhân thủ Lão Tộc Trưởng và Khương Minh phái đến, đám Giải gia, thật sự không đáng nhắc đến.
-"Hôm nay bí mật Tần Lĩnh thần thụ cũng vạch trần rồi, chỗ này còn có bọn Đại Tế Ti trong coi, người Giải gia chúng tôi không cần đến chen một chân vào."
-"Nếu đã như vậy, thì giao cho Hải Khách xử lí đi."
Đường núi 40 km, ước chừng tầm nửa ngày, đám người mới đến bên ngoài căn cứ Uông gia.
-"Mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng đi, ăn chút đồ, uống chút nước. Chờ lấy lại sức, rồi chúng ta hẵng đi tiếp."
-"Thiên Chân à, đường này khó đi thật đó, mệt chết tôi rồi."
-"Bàn Tử, sắp mệt chết rồi, cũng không thấy cậu im lặng chút nào."
-"Thiên Chân, cậu vô tâm quá đi, sao không chịu an ủi tôi một câu vậy?"
Ngô Tà đang muốn cãi tiếp với Bàn Tử, Tiểu Ca vặn nắp bình nước đưa đến miệng cậu:
-"Uống ngụm nước."
Ngô Tà uống ừng ực mấy ngụm nước, mới ra hiệu mình không uống nữa.
Sau nửa giờ, mọi người chờ xuất phát, Ngô Tà đứng phía trước đội ngũ, phát đạn tín hiệu.
-"Hi vọng Hải Hạnh có thể nhìn thấy."
Không lâu sau, nhận được đạn tín hiệu khác từ trong căn cứ Hải Hạnh phát ra.
-"Đi, Hải Hạnh đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cứ xông thẳng vào."
Tiểu Ca đi tuốt đằng trước, Ngô Tà và Bàn Tử theo sát, Phan Tử thì theo sau Ngô Tà, rồi đến Trương Hải Khách và Trương Hưng Dân, kế đó là Tiểu Hoa và Hạt Tử, cuối cùng là con cháu Trương gia và bọn Giải gia với đám Lão Tộc Trưởng phái đến hỗ trợ.
Chương 743: Tấn Công
Căn cứ Uông gia xây ẩn giấu trong sơn cốc.
Vùng Tần Lĩnh, vốn là nơi ít người lui tới. Năm đó Trương gia chọn nơi này xây căn cứ, đại khái là xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ Thanh Đồng Môn và Thiếu Chủ. Về phần sau này tại sao bị người Uông gia tu hú chiếm tổ, thì chẳng biết.
Vì để tránh bứt dây động rừng, Ngô Tà với Tiểu Ca và Trương Hải Khách đều dịch dung, những người khác thì không đổi.
Bàn Tử từng hỏi Ngô Tà.
-"Thiên Chân, cho dù cậu và Trương Hải Khách sợ bị người Uông gia nhận ra mới muốn dịch dung, vậy lần trước Tiểu Ca đến dịch dung mới vào được hả?"
Ngô Tà cười hì hì, vỗ vai Bàn Tử.
-"Bàn Tử, cậu cảm thấy Tiểu Ca có đẹp không?"
Bàn Tử nghĩ cũng không nghĩ đáp:
-"Đương nhiên là đẹp rồi, câm tuyệt sắc nhân gian!"
Vừa dứt lời, Tiểu Ca đang vội dịch dung, thì bị sặc nước miếng.
-"Khụ khụ khụ..."
-"Bàn Tử chết tiệt, cậu được cái nói rất đúng, xem kìa đã dọa đến Tiểu Ca rồi."
Tiểu Ca vừa lấy lại chút hơi thở, sau khi nghe lời Ngô Tà nói, ho khan càng nặng hơn, quanh hắn toàn là người gì đâu không, giao trứng cho ác rồi!
-"Thiên Chân, tí nữa thì bị cậu xoay mòng mòng rồi, cậu còn chưa nói tại sao Tiểu Ca cũng phải dịch dung?"
Ngô Tà ho khan một tiếng hắng giọng, mới lớn tiếng tuyên bố đáp án:
-"Thật ra thì, đạo lí rất đơn giản, đó chính là, Tiểu Ca quá đẹp rồi, đứng trong đám đông quá nổi bật, cho nên phải thay đổi ngoại hình chút, để hắn hòa vào đám đông."
Bàn Tử nghĩ nghĩ, Ngô Tà nói cũng không sai, có điều vẫn theo thói quen khịa cậu:
-"Theo tôi thấy thì, Tiểu Thiên Chân, cậu sợ mỹ mạo của Tiểu Ca sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt ảnh hưởng đến địa vị của cậu trong gia đình đi."
-"Hahahaha, sao có thể chứ, do dù đệ nhất mỹ nhân thế giới đứng trước mặt Tiểu Ca, hắn cũng chẳng thèm nhìn thêm cái nào đâu."
-"Cậu tự tin dữ he!"
Bàn Tử thấy không đá động được gì tới Ngô Tà, đành từ bỏ, hắn sợ nói thêm câu nào nữa, bản thân sớm muộn gì cũng bị Tiểu Ca ám sát.
Bởi thế, trong đội ngũ Ngô Tà và Tiểu ca, đều là những gương mặt bình thường, khiến Bàn Tử và Tiểu Hoa nhìn khó chịu vô cùng.
-"Ngô Tà, cậu nói xem Trương Khởi Linh đẹp, hay tiểu gia tôi đẹp?" Giải Vũ Thần
Ngô Tà làm bộ ngó nửa ngày, rồi đưa móng heo đến, sờ mặt Tiểu Hoa, mới cười nói:
-"Đương nhiên là Tiểu Ca nhà tôi đẹp hơn rồi, cậu đó, dù là đại mỹ nhân hiếm có, nhưng so với Tiểu Ca, vẫn kém một chút. Bất quá, cậu cũng đừng nản chí, chỉ có xíu xìu xiu à."
Hắc Hạt Tử đối với mình ăn cây táo rào cây sung, hắn rất không hài lòng khi đệ tử phản nghịch nói Tiểu Bình Tử nhà cậu đẹp hơn sư mẫu cậu.
-"Bớt ăn nói xà lơ đi, Hoa Nhi nhà chúng tôi mới là độc nhất vô vị trên đời này, mặt câm cả ngày cứ như phủ một lớp băng, sao mà phong tình vạn chủng* như Hoa Nhi được chứ."
(*)Quyến rũ mê người
Tiểu Hoa dù rất vừa ý với lời Hạt Tử nói giúp mình, nhưng đối với câu phong tình vạn chủng của hắn vẫn thấy sai sai.
-"Bớt dùng từ văn vẻ lại đi."
-"Tuân lệnh, vậy tôi không nó nữa, các cậu nói tiếp đi, nói tiếp đi!"
Hạt Tử biết lắng nghe, không chống đối Tiểu Hoa chút nào luôn, vô cùng hiền huệ.
Đoạn nhạc phụ này rất nhanh đã bị sự khẩn trương khi sắp tấn công Uông gia thay thế.
-"Hải Khách, cậu dẫn người Trương gia đi đầu, đi gặp Hải Hạnh trước."
-"Dạ, Thiếu Chủ."
Trương Hải Khách dẫn người tiên phong vào trong, lại phát hiện mặt đất đầy thi thể, căn bản không thấy một người sống!
-"Xảy ra chuyện gì thế? Hải Hạnh, Hải Hạnh, em ở đâu? Ca ca đến rồi! Mau ra đây đi!"
Ngô Tà nghe tiếng kinh hô của Trương Hải Khách, cũng không kịp nghĩ kĩ, đi qua.
-"Uông gia xảy ra nội chiến à?"
Ngô Tà nhìn người chết khắp nơi, lẩm bẩm.
Chương 744: Mỹ Nhân Kế Của Hải Hạnh
Trương Hải Khách đang lo lắng về sự an toàn của em gái, thì nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của cô:
"Ca, em ở đây nè."
Hắn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Trương Hải Hạnh đang đeo khuôn mặt Uông Mĩ Linh, từ bên kia chạy qua.
-"Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Đúng rồi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"
Trương Hải Hạnh đắc ý cười nói: "Chẳng qua em dùng một chút kế nhỏ, làm bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Hừ, thật không ngờ, người Uông gia mơ ước khuôn mặt này, thật sự không ít."
Bàn Tử ở bên cạnh nghe rõ mồn một, nhịn không được hỏi:
-"Ý cô là, đám Uông gia này đấu tranh nội bộ mới chết hả?"
Trương Hải Hạnh gật đầu, "Có điều, bên trong còn có vài tên không mắc mưu, ca, các anh nên cẩn thận chút nha."
-"Yên tâm, bọn anh chuẩn bị xong xuôi mới đến mà. Lần này bảo đảm sẽ không để một người Uông gia nào sống sót."
Vì thế, kế hoạch tấn công ban đầu vốn tưởng rằng sẽ có không ít thương vong, lại trở thành một cuộc chiến ỷ động hiếp yếu chẳng kịch tính gì cả.
Người Uông gia dù anh dũng đến đâu, nhưng không có đại tiểu thư Uông Mĩ Linh chỉ huy đằng sau, thì cũng thành một đám cát rời, không có lực công kích và sức chiến đấu khiến người khác sợ hãi, chưa đầy vài giờ đã tan đàn xẻ nghé, bị người của Lão Tộc Trưởng rượt chạy trối chết khắp nơi.
-"Ngô Tà, người Uông gia này coi bộ cũng không lợi hại như cậu nói ha."
Ngô Tà cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, đã vậy còn dễ dàng chiếm giữ tòa thành.
-"Tôi cảm thấy chuyện lần này quá suông sẻ, phải cẩn thận gấp đôi mới được. Tiểu Hoa, nói với người của cậu, kêu họ nhất định phải cẩn thận."
-"Hoa Nhi, cậu đừng cách tôi xa như thế."
Hắc Hạt Tử chạy đến trước mặt Giải Vũ Thần, cười hì hì nói:
-"Tối nay có phải chúng ta sẽ ở lại đây không?"
Giải Vũ Thần không biết nghĩ đến chuyện gì, ra tay đánh Hạt Tử một cái, mắng:
-"Không được nghĩ lung tung, mau đi trước mở đường."
Ngô Tà thấy hai người này còn có tâm trạng ở đây liếc mắt đưa tình, cũng từ từ thả lỏng, có lẽ là cậu cẩn thận quá mức rồi đi, đến trình độ này, người Uông gia rốt cuộc đừng hòng mơ tưởng gây ra sóng gió gì nữa.
Hắc Hạt Tử cười chạy xa, Tiểu Ca đi nửa đường muốn quay lại tìm Ngô Tà bị kéo đi.
-"Câm, Ngô Tà đang nói chuyện sôi nổi với Hoa Nhi, cậu đừng qua đó quấy rầy nữa, vẫn nên cùng tôi tiên phong mở đường cho họ đi."
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà và Tiểu Hoa cách đó không xa, hiếm khi không ghen với Tiểu Hoa, mà tiện thể đi với Hạt Tử.
Ngô Tà nhìn bóng lưng hai người kè vai sát cánh rời đi, thế mà có chút chua chua, Tiểu Ca vẫn chưa nói rõ với cậu, hắn với Hạt Tử rốt cuộc quen nhau lúc nào ở đâu. Cậu cảm giác, giữa hai người này có chút bí mật không muốn để người khác biết.
-"Tiểu Hoa, Hạt Tử có từng nói với cậu, hắn làm sao mà quen Tiểu Ca không?"
Tiểu Hoa lắc đầu, tỏ ý không rõ.
-"Chưa từng nhắc đến chuyện này, Ngô Tà, chuyện này rất quan trọng à?"
Ngô Tà lắc đầu.
-"Không quan trọng, chỉ là tôi vẫn luôn hiếu kì, nhưng Tiểu Ca lại không nhớ, cho nên chỉ có thể hỏi Hạt Tử."
-"Vậy để khi khác tôi hỏi dùm cậu ha."
-"Được nha, Hạt Tử sẽ không giấu cậu, chắc chắn có thể hỏi ra được."
Hai người nói chuyện, liền đi theo mọi người đến trung tâm pháo đài, nơi này có một căn phòng lớn, bên trong cất giấu không biết bao nhiêu người, chỉ nghe thấy liên tục có tiếng súng lác đác vang lên.
Phan Tử vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngô Tà bảo vệ Tiểu Tam gia Ngô gia, lúc này đến trước mặt Ngô Tà.
-"Tiểu Tam gia, bên trong nguy hiểm, ngài chớ đi gần quá."
Chương 745: Lại Đến Trường Bạch
Lúc Ngô Tà vào tòa pháo đài, tiếng súng bên trong đã dừng được một lúc, có lẽ người Uông gia đã bị tiêu diệt gần hết.
Sau khi cậu vào, phát hiện ánh mắt đám người Tiểu Ca Hạt Tử Bàn Tử, đều dừng trên người mình.
Ngô Tà bị sự chú ý của mọi người làm cho bối rối không hiểu gì hết, liền hỏi Tiểu Hoa bên cạnh.
-"Tiểu Hoa, trên mặt tôi có dơ không?"
Tiểu Hoa lắc đầu, chỉ vào một hàng bên cạnh bị người của Lão Tộc Trưởng chĩa súng vào nói:
-"Ngô Tà, cậu nhìn những người này!"
Ngô Tà đánh mắt sang nhìn, mới phát hiện, đám người này thế mà đều có khuôn mặt giống mình.
Đu, bên trong hóa ra là nơi sản xuất Ngô Tà bản fake!
Phan Tử cũng nhìn thấy những người này, không khỏi choáng váng.
-"Tiểu Tam gia, những người này... những người này... sao giống hệt ngài thế?"
Ngô Tà cũng không ngờ, dây chuyền sản xuất Thiếu Chủ Trương gia giả do Uông gia chế tạo, hóa ra nằm trong căn cứ Tần Lĩnh, ở đây kín, sẽ không dễ bị người khác phát hiện.
-"Nói thế thì, bọn Lão Tộc Trưởng chỉ bắt được mười mấy lô hàng giả thật sự không tính là nhiều."
-"Đúng vậy, lô hàng giả này tạo ra cũng tinh xảo đó, tiếc là thiếu chút thần vận* của Tiểu Tam gia."
(*)Kiểu nét đẹp mang theo nét sinh khí, cuốn hút chứ không gập khuôn, cứng nhắc
Tiểu Hoa đến trước mặt đám Ngô Tà giả, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống y như đúc Ngô Tà, nhưng bắt đầu bình phẩm về những người có biểu cảm khác nhau.
Hạt Tử cũng chịu bị bỏ lại phía sau, vội tiến lên vỗ mông Hoa Nhi gia:
-"Không tồi, Hoa Nhi tổng kết rất hay.
Ánh mắt Ngô Tà chuyển hướng phía Trương Hải Khách.
-"Hải Khách, những người này phải xử lí thế nào, cậu đến quyết định đi."
-"Dạ, Thiếu Chủ."
-"Còn nữa, từ nay trở đi, căn cứ này do Trương gia tiếp quản. Cậu với Hải Hạnh sắp xếp chút đi."
-"Cẩn tôn mệnh lệnh Thiếu Chủ."
Trương Hải Khách và Trương Hải Hạnh dẫn người xuống sắp xếp chuyện đằng sau, đồng thời cũng mang theo những Ngô Tà giả bị mọi người chú ý đi.
Bàn Tử nhìn một đoàn bội ngũ tù binh dài thòn lòn, thán phục.
-"Thiên Chân, cậu nói xem, lần này người giả mạo cậu, có phải gom lại đủ rồi không?"
Ngô Tà lắc đầu.
-"Tổng bộ Uông gia chắc hẳn còn có rất nhiều người như vậy, ở đây có lẽ chỉ nhắm vào Tần Lĩnh Thần Thụ."
Uông gia khổ tâm dốc sức tạo ra những người giả mạo Ngô Tà, vốn là muốn lợi dụng họ tìm thần thụ, phá giải bí mật bên trong, nhưng lại không biết, sở dĩ Ngô tà là Thiếu Chủ Trương gia độc nhất vô nhị, căn bản không nằm ở việc khuôn mặt cậu như nào, mà là thân thể và linh hồn tồn tại độc nhất vô nhị hơn ba ngàn năm.
-"Theo như lời cậu nói, vậy núi Trường Bạch há chẳng phải sẽ có căn cứ Uông gia lớn hơn nữa."
Thanh Đồng Môn và Vân Đỉnh Thiên cung ở núi Trường Bạch so với cây Thanh Đồng ở Tần Lĩnh thì có giá trị hơn, người Uông gia sao có thể coi nhẹ.
-"Chỉ là khả năng này. Tôi cũng không dám chắc."
Đêm đó, họ ở lại đây nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, nơi này bị Trương gia thu hồi, không còn là căn cứ Uông gia nữa, mà là căn cứ người Trương gia bảo vệ Tần Lĩnh Thần Thụ.
Lão Tộc Trưởng và Khương Minh hôm sau đích thân đến, đưa ra ý kiến nhiều ý kiến thiết lập cải tiến nơi này, giúp đỡ Trương gia xây dựng pháo đài kiên cố hơn.
Ngô Tà giao chuyện ở đây cho Trương Hải Khách và Trương Hải Hạnh xử lí, bản thân cùng Tiểu Ca lẳng lặng rời khỏi Tần Lĩnh đến núi Trường Bạch, chuẩn bị dò thám Thanh Đồng Môn lần nữa.
Bàn Tử bị cậu đuổi về đoàn tụ với Vân Thái, Tiểu Hoa và Hạt Tử cũng phải về Bắc Kinh quản lí sản nghiệp Giải gia.
Lão Tộc Trưởng cam đoan với Ngô Tà, sẽ cùng người Trương gia tiếp tục trông coi thần thụ Thanh Đồng, đề phòng Uông gia trỗi dậy sau đống tro tàn.
Ngô Tà và Tiểu Ca đi con đường núi sâu trong Tần Lĩnh, hít thở không khí trong lành nơi đây, tâm trạng vô cùng sung sướng.
-"Tiểu Ca, anh với Hạt Tử rốt cuộc quen như nào thế?"
Chuyện này, cậu vẫn tò mò dữ lắm. Tiểu Hoa không hỏi được gì từ miệng Hạt Tử, cậu chỉ đành nghĩ cách từ chỗ Tiểu Ca.
Chương 746: Hạt Tử Và Câm
Tiểu Ca nghe câu hỏi của Ngô Tà, dừng bước, trầm ngâm suy tư hơn nửa ngày, mới nói với Ngô Tà:
-"Năm 1932, Đông Bắc, hắn từng cứu tôi."
Ngô Tà không ngờ mình có thể nghe được đáp án từ trong miệng Tiểu Ca, nhất thời vừa kinh vừa hỉ ôm lấy Trương Đại Tộc Trưởng.
-"Tiểu Ca, anh nhớ lại hết rồi hả?"
Tiểu Ca chậm rãi gật đầu.
-"Chuyện này xảy ra khi nào thế? Trước khi chúng ta đi Tây Chu, có rất nhiều chuyện anh không nhớ ra mà."
Tiểu Ca suy tư một lát, mới khẳng định:
-"Sau khi trở về, mới từ từ nhớ lại."
-"Nói vậy, tức là chuyện của mấy ngày nay à."
Nhắc đến chuyện trí nhớ, Tiểu Ca lại cau mày hỏi Ngô Tà:
-"Tiểu Tà, gần đây cậu còn nhức đầu không?"
Lúc ở Ba Nãi, Ngô Tà từng xuất hiện hiện tượng nhức đầu và trí nhớ rối loạn, bản thân Ngô Tà không quá để tâm đến chuyện này, nhưng Tiểu Ca và Bàn Tử lại rất để ý, còn từng nói đến chuyện này với Ngô Nhị Bạch. May mà trong khoảng thời gian này, thấy tình trạng Ngô Tà, không giống như khó chịu mấy, nên Tiểu Ca mới hỏi vậy.
Trí nhớ Ngô Tà đúng là không tốt như trước kia nữa, cậu cũng quên mất mình còn có vấn đề này.
-"Tiểu Ca, tôi đau đầu khi nào chứ? Không có đâu, anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa ha."
Tiểu Ca im lặng nhìn cậu người đôi khi thông minh quá mức, có khi lại ngốc đến mức không tưởng, sủng nịnh vò tóc cậu, bất đắc dĩ thở dài.
-"Nếu chỗ nào cảm thấy khó chịu, thì đừng giấu tôi."
Ngô Tà cười hì hì.
-"Tiểu Ca, bất kể là chuyện gì, tôi cũng sẽ báo với anh trước tiên, tôi có bao giờ dám giấu anh đâu."
Cậu không dám cố ý giấu vấn đề sức khỏe của mình, bởi vì cậu đã chịu đựng những chuyện này không biết bao lần. Tiểu Ca sủng cậu là thật sự cưng chiều, nhưng nếu đến lúc mình không để tâm đến sức khỏe của bản thân, việc trừng phạt cũng chưa bao giờ nể tình.
Trong lòng Ngô Tà hoảng sợ, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, quấn lấy Tiểu Ca đòi hắn kể chuyện xưa của Hạt Tử.
Tiểu Ca bị cậu quấn đến hết cách, chỉ đành dùng phong cách ngôn ngữ lời ít ý nhiều của mình, kể cho Ngô Tà nghe chuyện lúc bản thân vừa biết Hắc Hạt Tử.
Năm 1032, sau sự kiện 18 tháng 9*, cả ba tỉnh miền Đông Bắc rơi vào hỗn loạn.
(*)Là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, chỉ ngày 18 tháng 9 năm 1931, khi Nhật Bản chiếm đóng Mãn Châu (nay là một phần của đông bắc Trung Quốc), đánh dấu sự bắt đầu của cuộc xâm lược Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh Trung-Nhật.
Chính phủ Quốc dân lệnh cho quân đội rút lui, chấp tay nhường đất và người dân. Quân đội từ bỏ phản kháng, nhưng người dân ba tỉnh miền Đông Bắc thì không dừng đấu tranh.
Nhà cũ Trương gia nằm trong ba tỉnh miền Đông Bắc, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi số phận bị xâm chiếm, vì thế Trương gia tổ chức một đội thanh niên dũng cảm*, dẫn theo người dân bản xứ cùng chống lại kẻ xâm lược. Tiểu Ca là người trong đội đó.
(*)Sẵn sàng hi sinh tính mạng
Lúc đó hắn chính là người kế vị chức Tộc Trưởng được trong tộc lựa chọn, vẫn chưa đảm nhiệm chức Tộc Trưởng, Lão Tộc Trưởng cũng còn khỏe mạnh.
Nghe đến đây, Ngô Tà cắt ngang lời kể của Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, năm đó tôi cũng ở Đông Bắc, cách nhà cũ Trương gia chưa đến trăm dặm, tại sao không biết chuyện này?"
Lần đầu Ngô Tà xuyên không, cố ý đến Trương gia làm chỗ dựa cho Tiểu Ca, sau khi rời Trương gia, cậu vẫn luôn lánh đời không xuất hiện, ở trong tối bảo vệ Tiểu Ca trưởng thành, nhưng hai người cũng chưa từng gặp mặt, mãi đến trước khi đến núi Tứ Cô Nương, Ngô Tà mới tìm Tiểu Ca...
-"Lần hành động đó bí mật, người Trương gia biết cũng không nhiều."
Ngô Tà giật mình.
-"Hóa ra là vậy. Các anh giấu cmn kĩ lắm ha. Sớm biết lúc đó Hạt Tử sẽ xuất hiện, tôi đã chạy đi tìm hắn rồi, để hắn bái tôi làm sư phụ."
Tiểu Ca nghe kế hoạch trẻ con của Ngô Tà có chút dở khóc dở cười, sư phụ biến thành đồ đệ, chuyện này thật sự khá thú vị đó.
Chương 747: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Tiểu Ca trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhiều năm qua, tìm mãi không thấy Ngô Tà, trong lòng sớm đã kìm nén đến nghẹn, lần hành động này chống lại kẻ xâm lược, cuối cùng gợi lên ngọn lửa trong cơ thể hắn.
Hắn cứ như phát điên nhìn thấy kẻ xâm lược là giết, xuống tay không để còn sống.
Sau hơn hai tháng tiến hành ám sát, kẻ địch không biết từ đâu tra được tin tức của hắn, lấy một vị tướng cao cấp làm mồi nhử, dụ hắn xuất hiện, đồng thời mai phục một số lượng lớn người ở xung quanh, tính tiêu diệt tên sát thủ khiến người khác đau đầu này.
Ngay khi Tiểu Ca rơi vào bẫy bị thương nặng, lúc sắp rơi vào tay kẻ địch, một dáng người cao lớn, mặc trường sam* màu đen, một nam tử trẻ đêm khuya còn đeo kính đen tỏ ra ngầu lòi đột nhiên từ trên trời rơi xuống cứu hắn.
(*)Áo kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối, trong Nhân Gian Huyền Ảo hay mặc á.
Đương nhiên trong lời kể Tiểu Ca, căn bản không nhắc đến Hạt Tử lúc đó mặc đồ gì, chuyện này là do Ngô Tà hỏi từng chút một mới ra đó.
Tưởng tượng hình ảnh khiến người nhiệt huyết dâng trào, Ngô Tà phun ra một câu:
-"Tiểu Ca, nói vậy, Hạt Tử há chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân hả?"
Hình như cậu nghĩ đến chuyện gì đó quan trọng, vội truy hỏi:
-"Nói thật đi, lúc đó anh có rung động với hắn không? Lúc đó sư phụ tôi trẻ tuổi không béo, chắc cũng tính là đại soái ca đi."
Tiểu Ca rất thích dáng vẻ Ngô Tà ghen vì mình, cho nên không vội giải thích, mà ý vị thâm trường nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng lộ ra nụ cười lơ đãng:
-"Tiểu Ca, đừng nói là bị tôi nói trúng nha? Chuyện gì đây, Vương phi của bổn vương vậy mà từng thích sư phụ của bổn vương..."
Đối với Ngô Tà tự suy diễn, Tiểu Ca rất là bất lực, hắn không muốn để người này nói tiếp những lời không bùi tai đó, liền kéo người vào trong lòng, chặn miệng cậu.
Ngô Tà đang hối hận xúc động tự biên tự diễn, thì bị Tiểu Ca đánh úp.
-"Tiểu Ca, ưm... anh thả tôi ra!"
Sau khi Tiểu Ca ăn đậu hũ, còn không quên dạy Ngô Tà:
-"Không cho nghĩ bậy, không cho nói bậy."
Ý cảnh cáo trong lời nói cực kì rõ, Ngô Tà chỉ đành khuất phục, không nói bậy nữa.
-"Lúc đó trong lòng tôi nghĩ đến ai, chắc cậu biết rõ."
Ngô Tà lập tức cười khanh khách, sao cậu lại quên, Tiểu Ca vẫn luôn khó chịu về việc cậu xông vào cuộc sống của hắn rồi bỏ rơi hắn, mười mấy năm không chịu xuất hiện, chắc oán hận lắm luôn.
-"Bình Tử ngoan, chúng ta không tính chuyện cũ nữa ha. Lời xin lỗi, tôi đã nói không biết mấy xe tải rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, được không?"
Thấy Tiểu Ca cuối cùng cũng buông tha mình, Ngô Tà mới dụ hắn kể tiếp:
-"Tiểu Ca, Hạt Tử cứu anh rồi sao nữa?"
Đáp án của Tiểu Ca vẫn như cũ đơn giản rõ ràng:
-"Hắn rời đi, tôi về Trương gia, trở thành Tộc Trưởng."
-"Vậy Hạt Tử đi đâu? Sau này các anh có gặp lại không?"
-"Bắc Kinh, từng gặp."
-"Hạt Tử về Bắc Kinh, sau này các anh ở Bắc Kinh lại gặp nhau sao?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Nói vậy, hai người các anh biết nhau cũng 70 năm rồi, các anh đây là tình bạn cách mạng, vững chắc dữ he."
Tiểu Ca lại gật đầu.
-"Trước đây tôi không nhớ chuyện này."
Trong lòng Ngô Tà đột nhiên dễ chịu chút:
-"Nói như vậy, Hạt Tử há chẳng phải thảm như tôi sao, chúng ta đều nhớ rõ cậu, cậu lại quên sạch chúng tôi."
Tiểu Ca cúi đầu không nói, Ngô Tà lại vội nói:
-"Đừng tự trách nữa, đây không phải lỗi của anh, anh cũng không muốn mất trí nhớ mà."
Tiểu Ca cúi đầu, thấp giọng nói:
-"Tiểu Tà, đừng quên tôi."
Giọng hắn giống như con thú nhỏ bé bất lực, Ngô Tà nghe thấy mũi cũng chua xót, vội ôm lấy Tiểu Bình Tử nhà cậu.
-"Bình Tử, ngoan, Tiểu Tà sẽ không quên anh đâu, vĩnh viễn sẽ không."
Tiểu Ca đưa tay ra.
-"Móc ngoéo."
Ngô Tà cũng đưa tay.
-"Móc ngoéo."
Hai người nhìn nhau cười. Bất kể tương lai thế nào, ít nhất giờ phút này trong mắt họ chỉ có đối phương.
Chương 748: Lai Lịch Của Hạt Tử
Hai người đi tàu từ Tây An đến phía Bắc, chuyển tàu ở Bắc Kinh, họ cũng không dừng lại quá lâu.
Sau khi tàu xuất phát từ Bắc Kinh, Ngô Tà nhìn người bên cạnh, ánh mắt chan chứa ý cười.
Năm đó họ đi từ Bắc đến Nam, lần này lại cùng đi từ Nam ra Bắc, thời gian đã trôi qua mấy chục năm, vậy mà họ vẫn như ngày nào.
Nói ra thì cũng kỳ diệu, vốn là hai trái tim đầy rẫy thương tích, sau khi gặp nhau thì họ tự chữa lành cho nhau rồi trở thành những trái tim trọn vẹn và rực rỡ sức sống.
Dẫu dòng thời gian có xoay vần đến đâu, họ nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ bên nhau trọn đời!
-"Tiểu Ca, anh còn nhớ chuyện lúc chúng ta rời Bắc Kinh đến núi Tứ Cô Nương không?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Nhớ."
-"Vậy lúc đó anh có liên lạc với Hạt Tử không?"
Ngô Tà lại tung ra câu hỏi mang tính trí mạng.
Tiểu Ca thành thật đáp:
-"Có."
Sắc mặt Ngô Tà khẽ biến, hai người này, đúng là thân thiết ha. Không được, lần sau gặp Tiểu Hoa, phải thêm thuốc nhỏ mắt cho tên Hạt Tử kia mới bỏ tức!
Tiểu Ca không biết trong lúc vô tình đã bán đứng Hắc Hạt Tử một lần nữa, mà nói:
-"Áo cưới là do Hạt Tử giúp tìm về."
Ngô Tà đột ngột đứng lên.
-"Tôi nhớ áo cưới là do Hải Tinh đích thân tìm người đi mua mà, sao lại có liên quan đến Hạt Tử?"
-"Hắn mở hiệu may đồ."
-"Thì ra cái tên này còn từng bán đồ."
Ngô Tà nhớ lại bộ áo cưới đỏ thẫm, lửa giận dâng lên, hóa ra bên trong còn có công lao của Hạt Tử, xem ra chỉ thêm thuốc nhỏ mặt là không đủ rồi, phải gọi Tiểu Ca và Bàn Tử nhét hắn vào bao tải mới đã cái nư.
Tiểu Ca gật đầu.
-"Nhà hắn ở Bắc Kinh có sản nghiệp."
Ngô Tà chợt nhớ đến một chuyện, hỏi:
-"Tiểu Ca, Hạt Tử là người Bắc Kinh hở?"
Tiểu Ca gật đầu hai cái.
-"Đúng, hắn là người Mãn*."
(*)"Người Bát Kỳ" hoặc "người thuộc dân tộc Mãn Châu". Đây là thuật ngữ để chỉ những người thuộc dân tộc Mãn Châu, một dân tộc sống chủ yếu ở vùng đông bắc Trung Quốc, đặc biệt là trong lịch sử thời nhà Thanh, khi người Mãn Châu chiếm quyền cai trị Trung Quốc.
-"Người Mãn? Con cháu Bát Kỳ*?"
(*)Thường mang hàm ý chỉ những người có xuất thân cao quý, thuộc dòng dõi quý tộc Mãn, họ được xem là những người có địa vị và quyền lực trong thời kỳ nhà Thanh.
-"Ừm."
-"Cho nên hắn vốn không phải họ Tề, đổi thành họ này cũng là vì tưởng nhớ xuất thân của mình?"
Ngô Tà nhớ lại lúc mình vừa trọng sinh về, từng thấy Hạt Tử đưa danh thiếp cho Tiểu Ca, bên trên ghi một dãy tên dài, nhìn thế nào cũng không giống tên người Hán, té ra là vậy!
-"Hắn không có quan hệ với Tề Bát gia."
-"Tôi còn tưởng hắn là người Tề gia Cửu Môn chứ, hóa ra là nhầm lẫn. Biết đâu sư phụ này của tôi, chính là hoàng thân quốc thích kiểu như Vương gia, Bối Lặc không chừng."
-"Tiểu Tà, xuất thân của hắn dù tốt đến đây, cũng không bằng cậu!"
Câu cuối cùng của Tiểu Ca, rốt cuộc cũng vuốt được lông Ngô Tà.
-"Đương nhiên rồi, tôi chính là dòng dõi chính tông của Tây Chu, nếu giả bao đổi."
Tiểu Ca thấy nụ cười rạng rỡ của Ngô Tà, tâm trạng cũng theo đó mà như hoa nở xuân về, mong ước cả đời hắn, chẳng phải là nụ cười đơn thuần của người trước mắt sao? Vì người này, tất cả đều đáng giá!
Đôi mắt Ngô Tà đảo một vòng, lại nhớ đến chút chuyện.
-"Tiểu ca, tôi thấy không đúng nha. Nếu trong nhà Hạt Tử có sản nghiệp, thì tại sao còn đam mê đi làm người mát xa thầy tướng số, cày sắp mặt kiếm tiền?"
-"Không lẽ gia sản nhà hắn sài hết rồi hả?"
Tiểu Ca lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không rõ.
Ngô Tà suy nghĩ, Tiểu Ca lần đó theo mình đi núi Tứ Cô Nương, ở đó tận ba năm. Ba năm sau, lại đi Tây Sa, ở lại thêm nhiều năm.
Trong khoảng một hai mươi năm đó, bất kể là quốc gia hay cá nhân, đều xảy ra rất nhiều biến cố. Tiểu Ca với Hạt Tử mất liên lạc cũng rất bình thường.
-"Các anh sau nhiều năm mất liên lạc, gặp mặt lần nữa là khi nào?"
Tiểu ca ngay lập tức đáp:
-"Trước khi đi Tây Sa."
Chương 749: Vị Thần Trong Lòng Mỗi Người
Nghe được đáp án này, trong lòng Ngô Tà cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút, mình với Tiểu Ca mười mấy năm không gặp, Hạt Tử cũng chẳng khá hơn.
Lúc Hạt Tử gặp lại Tiểu Ca, Tiểu Ca sớm đã không nhớ hắn là ai, hai người đánh một trận lớn, Tiểu Ca mới cảm giác người này hình như từng quen, cũng không còn ra tay ác khi đấu với hắn nữa.
-"Hạt Tử cũng thảm quá rồi."
Ngô Tà nghe thấy Hạt Tử bị đánh túi bụi, có chút cảm giác vui vẻ khi cười trên nỗi đau của người khác.
Tiểu Ca sau khi mất trí nhớ gặp mình, cho dù không quen, cũng chưa từng đối xử thô lỗ với cậu.
Nghĩ đến đây, lòng ghen tị mơ hồ của Ngô Tà lập tức biến mất, kèm theo cách nhìn về sư phụ Hạt Tử của mình cũng tốt lên không ít.
Hai người họ đặt vé tàu giường nằm, tốc độ chiếc tàu hỏa màu xanh lá không nhanh bằng tàu cao tốc, nhưng Ngô Tà vẫn thích tàu hỏa kiểu xưa như này, vì nó cho cậu cảm giác trở lại quá khứ.
Đoàn tàu này là tàu chạy chậm, hễ đến ga là dừng, mắt thấy lại đến một sân ga nho nhỏ, Ngô Tà kéo tay Tiểu Ca, cười nói:
-"Tiểu Ca, đi xuống dạo với tôi đi."
Tiểu Ca thuận theo xuống tàu với Ngô Tà, nhân viên tàu ở bên cạnh nhắc họ: "Cậu em, thời gian tàu dừng ở đây rất ngắn, tuyệt đối đừng đi xa nhé."
-"Biết rồi ạ, cảm ơn chị nhé, đại tỷ."
Đại tỷ nọ cười nói: "Cậu em lễ phép thật đó."
Tiểu Ca mím môi nhìn Ngô Tà nói chuyện với nhân viên tàu, chỉ lễ phép gật đầu với người ta, coi như thay lời cảm ơn.
-"Tiểu Ca, anh vừa cười cái gì đó?"
-"Cậu kêu cô ấy là đại tỷ?"
-"Ừm, không kêu đại tỷ, không lẽ kêu người ta là đại muội tử?"
-"Ba ngàn năm rồi, mà vẫn chưa lớn."
Ngô Tà lúc này mới hiểu ý Tiểu Ca. Vị nhân viên tàu kia nhìn bề ngoài của hai người, gọi họ là cậu em. Bản thân cũng dựa theo vẻ ngoài, gọi người ta là đại tỷ.
Thật ra, vị "đại tỷ" kia nào có biết, hai cậu em này, theo tuổi tác, một người có thể làm ông nội cô, người còn lại có thể làm lão tổ tông của cô.
-"Hết cách rồi, có anh đi cùng, tôi vĩnh viễn không cần lớn. Làm sao giờ?"
Tiểu Ca cũng hiếm khi nói:
-"Không cần lớn, cũng không tệ."
Trên sân ga có những người địa phương bán hàng rong chạy đến bán vài món đồ lặt vặt và thức ăn tự làm, Ngô Tà mua hai trái bắp nóng hôi hổi, cùng Tiểu Ca mỗi người một que vừa đi vừa gặm.
Nhìn dáng vẻ Tiểu Ca gặm bắp, Ngô Tà cảm thấy mỹ mãn nói:
-"Tiểu Ca, anh biết không? Lúc mới biết anh, anh ở trong lòng tôi, chính là một vị thần tiên không nhuốm khói lửa nhân gian."
Ngô Tà chỉ vào trái bắp Tiểu Ca gặm được một nửa nói:
-"Tôi của lúc đó, đánh chết cũng không ngờ, có ngày, thần tiên mặt lạnh như anh, cũng sẽ vừa đi vừa gặm bắp!"
Tiểu Ca cười mà không nói, trong lòng lại nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Ngô Tà lúc nhỏ. Lúc đó hắn tưởng là mình sợ là sẽ không qua nỗi, Ngô Tà từ trên trời rơi xuống, cứu anh khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Từ đó về sau, cậu thành thần của hắn.
Hóa ra, mình cũng từng là thần trong suy nghĩ của Ngô Tà!
-"Tiểu Ca, anh đang nghĩ gì vậy?"
Tiểu Ca cân nhắc nửa ngày, mới nói:
-"Cậu cũng là thần trong lòng Tiểu Bình Tử."
Ngô Tà nghe câu này, cảm giác giá trị bản thân tăng vọt, ôm chầm Tiểu Ca, vui vẻ vừa nhảy vừa kêu:
-"Tiểu Ca, chúng ta thế mà là thần trong suy nghĩ của nhau, này cũng kì diệu quá rồi đi?"
Tuy nói là kì diệu, nhưng trong thế giới của họ vốn dĩ đã huyền diệu như thế.
-"Có điều, tôi thích!"
Tiểu Ca cũng nói theo:
-"Tôi cũng vậy."
Chính lúc này, tiếng còi tàu bắt đầu vang lên, tiếng còi vang lên từng hồi giục mọi người nhanh chóng lên tàu. Đại tỷ nhân viên cũng tận tụy chức trách gọi họ: "Này, hai cậu em, tàu sắp chạy rồi, mau trở lại."
Hai người ha ha cười lớn chạy như điên một đường về trong toa, giống như hai đứa trẻ vô ưu vô lo!
Chương 750: Giúp Cậu Tắm
Tàu đến ga Thẩm Dương, Ngô Tà và Tiểu Ca xuống tàu. Họ muốn ở lại đây hai ngày, rồi bắt xe khách đến Bạch Hà, đến được đó rồi, chặng đường tiếp theo, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
Hai người đeo hành lý xuống xe, tìm khách sạn giá rẻ ở lại.
Ngô Tà cố ý chọn phòng giường lớn, không nghe theo nhân viên chọn phòng đôi, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đánh giá của chị gái xinh đẹp dành cho hai đại soái ca.
Đến phòng, Ngô Tà nằm xuống giường, không muốn động.
-"Tiểu Ca, tàu xanh cái gì cũng tốt, thiếu sót duy nhất là tốc độ quá chậm, đi lâu như vậy, ồn ào đến mức làm tôi bây giờ nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy phòng này đang lắc lư."
Tiểu Ca sắp xếp hành lý hai người xong xuôi, thì đi qua, trước giúp Ngô Tà cởi giày, để cậu nghỉ ngơi cho thoải mái, rồi chạy đến phòng tắm lấy khăn ấm ra, lau sạch sẽ tay và mặt cậu.
-"Tiểu Ca, anh hiền huệ thật đó, đời này tôi cưới được anh, chắc tổ tiên đã tích được phúc lớn rồi."
Ngô Tà nhắm mắt, hưởng thụ Tiểu Ca phục vụ, miệng còn chiếm hời của người ta.
Tiểu Ca nhếch miệng cười, nhẹ giọng:
-"Cậu chắc là cưới?"
-"Đương nhiên rồi, anh đừng có quên, là ai đội mũ phượng khăn quàng vai* được tôi rước về Vương phủ."
(Kiểu kiểu zị á chứ tui hg rành lắm)
Trên đường tàu hỏa đi về phía Bắc, Ngô Tà cảm giác cách nhà ngày càng gần.
Lúc trên tài, cậu bàn bạc với Tiểu Ca, đến Thẩm Dương phải ở lại đó hai ngày, thăm lại chốn cũ một lượt rồi tiếp tục lên đường đến địa điểm tiếp theo.
Sở dĩ nói là thăm lại chốn cũ, dĩ nhiên là vì nơi này từng là đất phong của cậu, cậu cùng từng cùng Tiểu Ca và Bàn Tử với đám người Trương gia, ở trên mảnh đất này sinh sống một khoảng thời gian không ngắn, luôn có cảm giác khó xa quê hương.
Nhớ lại lúc mình làm Thành Vương, dĩ nhiên cũng nhớ đến Thành Vương Phi phong nhã tài hoa. Tâm tư nhỏ bé của Ngô Tà có chút bắt đầu nảy số linh tinh.
Tiểu Ca không phản bác lời Ngô Tà, nhưng cũng không chịu tự nhân hiền huệ gì đó.
Lúc hắn ở Tây Chu, dưới áp lực của Chu Mục Vương, thân phận bên ngoài là Thành Vương Phi, là đại tiểu thư thất lạc nhiều năm của Trương gia mới tìm về. Nhưng chỉ là kế tạm thời.
Hơn nữa hắn giờ không mất trí nhớ, còn nhớ rõ họ đã có tổng cộng hai lần hôn sự, một lần ở Tây Chu, lần còn lại ở Bắc Kinh, lúc đó người mặc giá y đỏ thẵm, không phải mình.
-"Cậu cũng từng mặc giá y."
Lời Tiểu Ca như cũ ngắn gọn xúc tích, nhưng lực sát thương kinh người.
Ngô Tà vốn còn đang dương dương đắc ý, mới nhớ đến còn có chuyện này.
Nói ra thì, Tiểu Ca là Thành Vương Phi không sai, nhưng cậu là Tộc Trưởng Phu Nhân hình như cũng không đến nỗi.
Quả thật là một mối nợ rối rắm không sao tính rõ được.
-"Tiểu Ca, trí nhớ anh đúng là ngày càng tốt ha."
Ngô Tà xoa trán thở dài.
Lúc chứng mất trí nhớ của Tiểu Ca không tốt, Ngô Tà vẫn luôn muốn tìm mọi cách chữa bệnh cho hắn. Bây giờ bệnh đã khỏi rồi, cậu lại cảm thấy trí nhớ người này quá tốt cũng không phải chuyện gì hay.
-"Đây đều là công lao của cậu."
Đáp án của Tiểu Ca khá có mùi hả hê khoái chí.
-"Hừ, nếu đã biết là công lao của tôi, vậy anh còn không đối xử với tôi tốt hơn chút à?"
Tiểu Ca nghe lời này, khổ tâm suy nghĩ xem làm thế nào để đối xử với Tiểu Tà của hắn tốt hơn nữa, cuối cùng hắn nghĩ đến một ý kiến hay.
-"Tôi tắm giúp cậu cho."
Ngô Tà nghe lời này, suýt thì nhảy dựng lên, cậu không nghĩ đến việc tắm chung với người nào đó, khỏi nói đến việc để hắn tắm giúp mình, cái này thật sự không có được đâu.
-"Thôi, thôi, thôi, Tiểu Ca, anh vẫn nên tự tắm cho mình thôi. Tôi nghỉ ngơi một lát, ngủ một giấc, muộn chút nữa mới đi tắm."
...
2025.04.13
Lười quá làm biếng đặt tên=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com