Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 751 - 760 (Tuyết Lở)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 751: Không Thể Thăm Lại Chốn Cũ

Tiểu Ca thấy Ngô Tà chiu vào trong chăn giả làm chim cút/đà điểu, bản thân đi tắm trước, chờ đến khi hắn tắm xong đi ra, phát hiện Ngô Tà đã ngủ mất rồi.

-"Tiểu Tà, tắm xong hẵng ngủ."

Hắn muốn đánh thức Ngô Tà, Ngô Tà lại chỉ lẩm bẩm, không chịu nhúng nhích:

-"Tiểu Ca, anh để tôi ngủ một lát nữa đi, buồn ngủ muốn xĩu."

Tiểu Ca chỉ đành bất lực, vào việc luôn, đào người từ trong chăn ra, ôm lên vào phòng tắm.

-"Tiểu Ca, anh định làm gì?"

Ngô Tà mơ mơ màng màng được Tiểu Ca ôm lấy, vẫn có chút khó chịu.

-"Tắm xong rồi ngủ."

Họ ngồi xe lửa một ngày một đêm, cảm giác cả người đều có mùi. Tiểu Ca có chút bệnh sạch sẽ, chịu không nổi mình hoặc Ngô Tà không tắm mà lên giường ngủ, với cả hắn khá nhớ mấy lần trước đây có thể mượn cơ hội tắm chung với Ngô Tà, đối mặt với cơ hội hiếm có này, không muốn bỏ lỡ.

Nhớ rõ là, trừ hai ngày ở lại Thẩm Dương, họ có thể ở trong khách sạn, có thể tắm nước nóng, chờ đến khi họ đến Bạch Hà, thì khó mà tìm được khách sạn đàng hoàng, mà nếu đi tiếp về phía trước, thì chỉ có núi rừng hoang vu, họa may có thể tìm được suối nước nóng, còn không muốn tắm rửa thoải mái, e là cũng không có cơ hội nữa.

Mãi đến khi nước tắm không nóng không lạnh, Ngô Tà cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Ngô Tà lặng lẽ kêu rên, cùng ngồi xe lửa, tại sao Tiểu Ca tinh thần phơi phới, mà mình chỉ muốn ngủ một giấc thật đã chứ.

-"Tỉnh rồi."

Tiểu Ca nhận ra Ngô Tà đã mở mắt, cười nói với hắn, nụ cười của hắn dịu dàng ấm áp, nhưng Ngô Tà lại cảm giác hàm ý sâu xa khác bên trong.

-"Tiểu Ca, anh cũng mệt rồi đi, tự tôi tắm là được, anh đi nghỉ ngơi trước đi."

Tiểu Ca lại nói:

-"Tôi không mệt, tắm xong rồi nghỉ ngơi chung."

Ngô Tà rơi vào đường cùng, chỉ đành buông xuôi chấp nhận số phận, để Tiểu Ca giúp cậu chà lưng. Chuyện đến nước này, cậu chỉ có một hi vọng, là ngày mai mình vẫn có thể xuống giường đi dạo, đừng dùng thời gian hai ngày này nằm trong khách sạn. Thế thì thật là bi đát mà.

Hôm sau, lúc Ngô Tà mở mắt, phát hiện ánh nắng ngoài cửa sổ, nhưng mặt trời đã ngả về phía Tây, nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều rồi.

-"Uống miếng nước."

Tiểu Ca ngồi ở bên giường, cậu động một chút, thì đã nhận ra, lập tức đưa nước ấm chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.

Ngô Tà cũng không khách sáo với hắn, uống vài ngụm nước tay Tiểu Ca đưa đến, cảm giác cổ họng nóng như lửa đốt dễ chịu hơn chút, mới xua tay, tỏ ý mình không uống nữa.

-"Đói chưa?"

Ngô Tà gật đầu, Tiểu Ca bưng một chén cháo đến, nhìn thấy chén cháo nhạt đến không thể nhạt hơn được nữa, Ngô Tà liếc với Tiểu Ca, nhưng không mở miệng nói chuyện. Một là vì cổ họng đau, hai là không là không thèm để ý đến người này.

Tối qua thời gian tắm có hơi lâu, đương nhiên cũng không chỉ là tắm.

Nhớ lại hình ảnh lúc đó, mặt Ngô Tà có chút nóng...

Tiểu Ca cũng không cãi Ngô Tà, múc một muỗng cháo, đưa đến miệng cậu.

Ngô Tà đói bụng dữ lắm, hung dữ nuốt chửng.

Thấy cậu lại như giận mình như đứa con nít, Tiểu Ca mỉm cười hiểu rõ, tối qua hắn có chút quá đáng, có điều ai bảo Tiểu Tà của hắn ngon quá đi chứ, hắn thật sự không nhịn được mà.

Tiểu Ca hầu hạ Ngô Tà ăn cháo xong, trời cũng không còn sớm nữa, xem ra hôm nay không thể ra ngoài đi chơi rồi.

Ngô Tà cảm thấy đầu mình có chút ong ong, e là rất nhanh sẽ ngủ nữa, nói với Tiểu Ca:

-"Tôi muốn ngủ nữa, ngày mai ra ngoài."

-"Được, cậu ngủ đi, tôi trông cậu."

Trước khi chìm vào mộng đẹp lần nữa, trong lòng Ngô Tà thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải ra ngoài sớm, bằng không chuyến đi Thẩm Dương này uổng phí rồi, đừng nói gì đến chuyện thăm lại chốn cũ.

Chương 752: Không Hợp Vào Núi

Ngày thứ hai, Ngô Tà và Tiểu Ca ở Thẩm Dương đi dạo một ngày.

Đêm đó, bắt chuyến xe buýt đêm đến Bạch Hà.

Giữa trưa ngày thứ ba, sau khi xuống xe ở Bạch Hà, họ đến một nhà trọ nhỏ.

Ông chủ nhà trọ là một thanh niên trẻ, thấy họ vào, vội đứng dậy ra đón, "Tộc Trưởng, các anh vất vả rồi."

Hóa ra nơi này là một căn cứ của Trương gia. Trương gia tuy chuyển đi, nhưng để lại rất nhiều nhân thủ, những người đó thường lui tới những khu chợ và làng quê, bên ngoài sống cuộc sống như người bình thường, thực ra bên trong họ đang canh giữ những địa điểm mấu chốt của Trương gia.

Bạch Hà là trạm tiếp tế cuối cùng trước khi đến núi Trường Bạch, Trương gia thường sẽ có người đến đây, Trương Đại Tộc Trưởng cũng phải lần đầu đến đây.

Tiểu Ca gật đầu với chàng trai, nói với Ngô Tà:

-"Hắn tên Trương Hưng Quốc."

Ngô Tà cười nói với Trương Hưng Quốc:

-"Hưng Quốc, có gì ăn không? Tôi đói bụng rồi."

Trương Hưng Quốc vội cười mời hai người vào, kêu người đi nấu cơm cho họ.

"Thiếu Chủ, Tộc Trưởng, cơm một lát là có, các ngài vào phòng nghỉ ngơi là một lát trước đi. Chờ cơm nấu xong, tôi sẽ bưng lên cho ngài nha."

Tiểu Ca gật đầu, kéo tay Ngô Tà, đi lên lầu. Ở đây rõ ràng giống hệt khách sạn Hồng Tinh ở Bắc Kinh, có một phòng riêng cho Tộc Trưởng.

Ngô Tà phát hiện, ở đây tuy nhìn đơn sơ, nhưng bên trong trang trí khá sang trọng, đặc biệt là cái giường lớn đến bất thường trong phòng, làm cậu cảm thấy chẳng lẽ Trương Hưng Quốc tưởng vì mình là một tên béo nặng hai ba trăm cân*?

(*)1 cân = 0.5 kg

-"Tiểu Ca, lúc trước anh đến, cũng ở đây hả?"

Tiểu Ca không hiểu nhưng vẫn gật đầu, lại nghe thấy Ngô Tà lẩm bẩm:

-"Một mình mà ngủ trên giường lớn như này, xa hoa dữ à."

Tiểu Ca nhẹ giọng nói:

-"Lúc trước không phải giường này."

Ngô Tà ngạc nhiên, hóa ra cái giường lớn này là do Trương Hưng Quốc cố ý đổi. Xem ra là nghe nói mình đến, nên vội vã chạy đi đổi giường mới.

Nếu đã như vậy, cậu cũng không tiện chê cái giường này nữa, chỉ đành dời sự chú ý vào các đồ vật khác trong phòng.

Lúc Trương Hưng Quốc mang cơm đến, Ngô Tà đang nằm trên giường sắp vào giấc. Mùi thơm của món gà hầm nấm, hấp dẫn sự chú ý của cậu.

-"Gà hầm nấm, thơm quá."

"Thiếu Chủ thích là được rồi." Trương Hưng Quốc cũng biết, vị Tiểu Tam gia Ngô gia trước mặt, không chỉ là Thiếu Chủ Trương gia, mà còn là tâm can bảo bối của Tộc Trưởng mình, dù hắn đắc tội Tộc Trưởng, cũng không dám đắc tội vị gia này. Đây cũng là nhận thức chung của tất cả người Trương gia hiện giờ.

Tiểu Ca cười cười không nói, nhưng chủ động đưa đũa đến tay Ngô Tà, liên tục dời đồ ăn về phía cậu.

Trương Hưng Quốc cảm giác mình ở đây rất bất tiện, nên cáo từ rời đi.

Ngô Tà ăn bữa trưa ngon lành, buổi chiều theo Tiểu Ca đi xem Trương Hưng Quốc chuẩn bị trang bị và vật tư cho họ.

Lần này họ đến núi Trường Bạch, có thể không gì mấy khoảng thời gian đi Tần Lĩnh.

Tần Lĩnh nằm ở phía Nam của Tây An, ở đây có nhiều cây cối xanh quanh năm, thuộc khí hậu á nhiệt đới, tuy là cũng sẽ tuyết rơi, nhưng dù sao nằm ở phía Nam, nhiệt độ không khí hằng năm đều không quá thấp, điều kiện sinh tồn ở đây mạnh mẽ hơn nhiều so với núi Trường Bạch ở khu vực Đông Bắc.

Núi Trường Bạch có hơn nửa năm trong năm đều bị tuyết phủ, hiện giờ chính là tiết Trung Thu, nhiệt độ tối nay ở Bạch Hà đã xuống dưới 0 độ, mà tuyết ở núi Trường Bạch, đã lạnh thấu xương.

"Tộc Trưởng, Thiếu Chủ, vào lúc này, trong núi tuyết đã phủ kín, vào đó sẽ rất nguy hiểm." Trương Hưng Quốc định thuyết phục Tộc Trưởng và Thiếu Chủ đừng nên vào núi vào lúc này.

Chương 753: Mặt Trời Nhỏ

Ngô Tà cầm chiếc áo khoác lông vũ, mặc lên người.

-"Hưng Quốc, lần này tôi và Tộc Trưởng các cậu đến đây, là muốn vào núi. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không nán lại ở bên trong quá lâu đâu, chỉ là muốn vào nhìn xem, sẽ nhanh trở lại thôi."

"Vậy thì ngài nói thời gian cụ thể đi, nếu đến lúc đó mà ngài vẫn chưa quay lại, chúng tôi sẽ vào núi tìm các ngài."

Ngô Tà mặc áo khoác xong, khen một câu:

-"Size vừa vặn, không lớn không nhỏ, làm tốt lắm."

"Thiếu Chủ, trước đây tôi cũng chưa từng gặp ngài, kích cỡ này vẫn là chú Khách nói tôi biết đó."

-"Hóa ra là Hải Khách, tôi còn tưởng là Tộc Trưởng các anh chứ."

"Thiếu Chủ, ngài nói thời gian cụ thể đi, đây cũng là chú Khách dặn dò."

-"Hải Khách còn dặn gì các cậu nữa không?"

"Chỉ có vậy thôi, thật sự không còn cái khác." Trương Hưng Quốc có chút chột dạ nói.

Ngô Tà thấy hắn mỗi khi nói dối lại căng thẳng, thầm cảm thấy buồn cười, ai mà chẳng từng có một thời tuổi trẻ chứ.

Cậu quay đầu nhìn Tiểu Ca bên cạnh, chỉ một ngón tay, Tiểu Ca nhẹ gật đầu, Ngô Tà nói với Trương Hưng Quốc:

-"Vậy thì lấy thời hạn một tháng đi. Nếu như một tháng sau chúng tôi vẫn chưa quay lại, thì cậu nói với Hải Khách, kêu hắn cứ dựa theo kế hoạch trước đó mà làm việc."

Trương Hưng Quốc gật đầu, "Tộc Trưởng, Thiếu Chủ, các ngài nhất định phải chú ý an toàn."

-"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu."

Ngô Tà tự tin nói, cậu tiện tay cầm cái áo khoác khác mặc cho Tiểu Ca.

-"Trương Đại Tộc Trưởng, anh cũng thử đi."

Khóe miệng Tiểu Ca cong lên, mặc cho Ngô Tà sắp xếp. Trương Hưng Quốc ở một bên nhìn, cảm thấy mình đang phát sáng, liền viện cớ chuồn đi.

Nhìn bóng lưng chàng trai vội vã bỏ chạy, trên mặt Ngô Tà lộ ra nụ cười tà mị.

-"Tiểu Ca, Hưng Quốc mắc cỡ rồi kìa, đứa nhỏ này sao hay ngượng thế, điều này trong số con cháu Trương gia các anh, đúng là hiếm thấy."

Tiểu Ca mỉm cười, trong đầu chợt hiện lên khung cảnh lần đầu tiên mình vô tình chạm mặt Ngô Tà dưới lần nhà Ngô Tam Tỉnh.

-"Tiểu Tà, cậu cũng từng ngượng mà."

Ngô Tà cãi lại:

-"Có hả, sao tôi không nhớ vậy."

-"Dưới lầu nhà chú ba cậu, chúng ta gặp lại."

Nói là gặp lại, nhưng họ của lúc đó, ai cũng không nhận ra ai. Tiểu Ca mất trí nhớ, Ngô Tà thì hoàn toàn không có kí ức lúc nhỏ, cũng tính là mất trí nhớ đi.

-"À, anh nói lần đó á hả. Lúc đó tôi nhớ, lần đầu gặp anh, còn không biết anh là Trương Câm, chỉ cảm thấy vị tiểu ca này khá đẹp, chỉ là khí chất có chút lạnh lùng."

-"Tiểu Ca, lần đó anh gặp tôi, có cảm giác gì dạ?"

-"Quên rồi."

-"Sao lại quên được, không lẽ anh không cảm thấy tôi rất đẹp trai rất tỏa sáng sao?"

Tiểu Ca cười mà không nói, thật ra hắn vẫn còn ấn tượng với cái nhìn thoáng qua đó, nhưng tốt nhất đừng để ấn tượng đó lộ ra, tránh để Ngô Tà giận nữa, mình lại phải đi dỗ.

-"Tiểu Ca, anh cười có ý gì đó? Đừng nói là cảm thấy tôi quá tự tin, tự mình đa tình đó nha?"

Tiểu Ca thấy Ngô Tà theo sát không tha, chỉ đành vuốt lông cậu.

-"Cậu giống mặt trời nhỏ."

Tuy lúc đó hắn cảm giác chàng trai này có chút ngốc cứng đầu cứng cổ, nhưng lại giống như mặt trời mọc từ phía Đông, lóe lên tia sáng ấm áp, khiến hắn không tự chủ được mà muốn đến gần cậu.

Nghe thấy đánh giá này, Ngô Tà cực kì đắc ý.

-"Tôi nói mà, một nam nhân soái khí tỏa sáng như tôi, sao anh có thể quên được chớ."

Chương 754: Hai Dân Đi Phượt

Tiểu Ca và mặt trời nhỏ của hắn ở lại chỗ Trương Hưng Quốc một đêm, sáng sớm hôm sau, rời khỏi khách sạn, đi vào trong núi.

Trương Hưng Quốc lái chiếc xe hàng nhỏ đưa họ đến dưới chân núi, phía trước không còn đường để lái xe vào nữa, chỉ đành dừng xe.

"Thiếu Chủ, Tộc Trưởng, tôi chỉ có thể đưa các ngài đến đây thôi."

Ngô Tà và Tiểu Ca mỗi người đeo một chiếc túi du lịch căng phồng, bên hông treo Đại Bạch Chân Chó và Hắc Kim Cổ Đao, mặc áo khoác gió, xuống xe.

-"Quay về đi."

"Thiếu Chủ, Tộc Trưởng, các ngài đi đường cẩn thận!"

Nhìn Trương Hưng Quốc lái xe đi, Ngô Tà nói Tiểu Ca:

-"Những đứa nhỏ lứa chữ Hưng của Trương gia các anh đều không tồi, Hưng Dân thì khỏi nói, sớm đã có thể tự mình đảm đương mọi chuyện, Hưng Vĩ, Hưng Nghiệp, Hưng Quốc, Hưng Long mấy đứa này cũng là hạt giống tốt có thể bồi dưỡng bài bản.

-"Nào về, hảo hảo bồi dưỡng."

Tiểu Ca nói chuyện, kéo tay Ngô Tà, hai người cùng đi con đường mòn giữa núi.

Lần này mới thật sự là thăm lại chốn cũ, vả lại chỉ có hai người bọn họ.

Ngô Tà không khỏi nhớ lại, đời trước, sau khi Muộn Du Bình đến Hàng Châu tạm biệt mình, thì chạy đến đây, mà mình vì không yên tâm, cũng theo dấu chân hắn đuổi theo tới đây.

Tiểu Bình Tử lúc đó chẳng đáng yêu chút nào cả, ánh mắt lạnh như băng, từ sáng đến tối cũng không nói được mấy chữ, thật sự chả khác gì người câm.

Nhưng ngay cả khi không nhớ ra mình là Thiếu Chủ của Trương Đại Tộc Trưởng, vẫn muốn trước khi thay mình đi canh cửa, đến tạm biệt mình. Đại khái chính là cái gọi là tiềm thức và giác quan thứ sáu đi.

-"Tiểu Ca, anh biết không? Tôi từng đuổi theo bước chân anh đến đây một lần, anh của lúc đó, hung dữ lắm, còn định đánh ngất tôi, để tôi biết khó mà lui."

Tiểu Ca từng nghe Ngô Tà kể câu chuyện này, biết là đối với mình không có ấn tượng, tuy hoàn toàn không có ân tượng, nhưng đối với Ngô Tà mà nói, là chuyện chân thật từng xảy ra.

Ngô Tà cũng không mong đợi rằng hắn có thể phản ứng mình, nói tiếp:

-"Tôi lúc đó, tưởng anh đến đây tự sát, vì anh không mang theo bất cứ cái gì để ăn."

Tiểu Ca vỗ vỗ tay Ngô Tà, tỏ ý an ủi.

-"Tôi sẽ không tự sát."

-"Tôi bây giờ đương nhiên biết suy nghĩ lúc đó của mình rất hoang đường buồn cười. Trương Đại Tộc Trưởng do dù mất trí nhớ, cũng sẽ không quên sứ mệnh của mình, sao có thể dễ dàng buông bỏ sinh mạng mình được."

-"Sứ mệnh của tôi là bảo vệ cậu."

Giọng Tiểu Ca nhẹ nhàng ôn nhu, giống như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào lòng Ngô Tà. Khiến cậu cũng không tự chủ được mà nhẹ giọng:

-"Tôi biết. Nhưng Ngô Tà lúc đó không biết."

Tiểu Ca lúc đó cũng không biết, nhưng vẫn theo bản năng thực hiện chức trách và sứ mệnh của mình, đây cũng coi như là ý trời đi.

-"Lúc đó tôi rất sợ anh để bản thân chết đói, nên vừa đi vừa ghé mấy cửa hàng nhỏ trên núi mua ít đồ ăn mang theo."

Lúc mặt trời xuống núi, hai người đến trước cửa khách sạn nhỏ trong núi.

-"Tiểu Ca, tối nay chúng ta ở lại đây nghỉ một đêm đi. Tiếp đó, thì chỉ có thể ở trong lều thôi."

Tiểu Ca đương nhiên không có ý kiến.

Thời tiết tuy đã khá lạnh, nhưng Ngô Tà và Tiểu Ca chuẩn bị đầy đủ, trong túi du lịch sau lưng chứa trang bị chuyên nghiệp, không sợ mấy ngày nữa phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt.

Nhìn dòng người tấp nập ra vào khách sạn, Ngô Tà nói với Tiểu Ca:

-"Anh nói xem chúng ta có được tính là dân đi phượt không."

Tiểu Ca cười mà không nói, họ đâu chỉ là dân đi phượt, nơi họ muốn đến, dân đi phượt nào có thể đi được chứ?

Chương 755: Tư Cách Canh Cửa

Buổi tối nghỉ ngơi, Ngô Tà nói với Tiểu Ca, lúc đó cậu ở trong khách sạn nhỏ trong núi này, tìm mọi cách để gom đồ cho mình.

-"Tiểu Ca, anh không biết đâu, đôi giày leo núi bốc mùi kinh khủng, chỉ vì giữ cái mạng nhỏ tôi chỉ có thể cố nhét chân vào."

Tiểu Ca tưởng tượng đến cảnh tượng Tiểu Tà của hắn, mặc hai chiếc áo gió khác màu khác cỡ, một đôi giày leo núi thúi muốn xĩu, lưng đeo túi lớn, gắt gao theo sau mình vào núi, cảm thấy xót xa trong lòng.

-"Tiểu Tà, xin lỗi."

-"Hầy, là tôi mặt dày mày dạn muốn theo anh, lúc đó anh giống Muộn Du Bình, cả ngày chẳng nói được mấy câu, nhưng anh vẫn mặc tôi làm loạn, cũng là vì khiến tôi chết tâm, sớm buông bỏ, nói đến cùng, vẫn là vì tốt cho tôi."

Tiểu Ca không mấy xa lạ với cái tên Muộn Du Bình này, lúc nhỏ hắn gặp Ngô Tà, người này gọi hắn là Tiểu Bình Tử, mà hắn của trước kia, cũng im ìm thật, cái biệt danh này rất chính xác.

Nhắc đến tình cảnh khi đó vào núi, Ngô Tà liền có nghi ngờ.

-"Tiểu Ca, lúc đó anh tìm người của Lão Cửu Môn, giao hẹn cùng đi canh giữ Thanh Đồng Môn, nhưng không nhà nào thực hiện lời hứa, cuối cùng cửa này vẫn để người Trương gia tự đi canh."

-"Lúc đó, khi nghe nói về chuyện này, ấn tượng ban đầu của tôi còn cho rằng, là người của Lão Cửu Môn không chịu thực hiện lời hứa, mới khiến nhân khẩu Trương gia điêu tàn."

-"Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi lại có suy đoán khác."

-"Anh nghĩ thử xem, từ khi bắt đầu ở Tây Vương Mẫu cung, đến hang động ở núi Tứ Cô Nương, rồi lại đến Trương gia Cổ Lâu, thậm chí là Tần Lĩnh Thần Thụ, có nơi nào mà ai cũng có thể vào không?"

Tiểu Ca lắc đầu như thể đã hiểu ra gì đó, Ngô Tà nói không sai, trong Tây Vương Mẫu cung, Rắn Mẫu chỉ nhận máu của Ngô Tà, những sinh vật trong hang động ở núi Tứ Cô Nương cũng tương tự, thậm chí Mật Lạc Đà ở Trương gia Cổ Lâu Chúc Cửu Âm ở Thần Lĩnh Thần Thụ...

Nếu từ đây tiếp tục suy ra, Thanh Đồng Môn kia cũng không có khả năng là ai muốn vào canh cũng có thể canh được.

-"Cho nên, chắc là không phải người Cửu Môn không muốn hết lòng tuân thủ lời hứa, mà là họ căn bản không có tư cách canh cửa."

-"Mà anh nói với tôi, mười năm kế tiếp đến phiên Ngô gia canh cửa, nhưng anh không muốn để tôi đi, cho nên muốn đi thay tôi."

-"Tại sao đúng lúc là sau khi tôi trưởng thành mười năm kia liền đến lượt người Ngô gia canh cửa rồi? Sao lại trùng hợp như vậy?"

Ngô Tà cười híp mắt nhìn Tiểu Ca, hỏi:

-"Tiểu ca, anh biết đáp án đúng chứ?"

Tiểu Ca thở dài, vẫn mở miệng:

-"Chỉ có cậu có tư cách."

Ngô Tà sớm đã đoán được đáp án này, sau khi nghe thấy cũng không bất ngờ.

-"Đúng vậy, trong Thanh Đồng Môn là đế lăng của cha tôi, nếu tôi không có tư cách vào, e là trên đời này không còn ai có tư cách này nữa rồi."

-"Tiểu Ca, tôi có câu hỏi."

Tiểu Ca yên lặng nhìn Ngô Tà, đợi cậu nói tiếp, dưới ánh trăng mờ, vẻ mặt Ngô Tà thoạt nhìn rất nhu hòa, giống như một viên ngọc quý mềm mại ấm áp.

-"Sao các anh biết tôi có tư cách canh cửa? Có phải còn có sát hạch tiêu chuẩn không?"

Tiểu Ca gật đầu.

-"Tôi chỉ thuận miệng nói, vậy mà có khảo hạch tương ứng thật. Sao tôi không nhớ mình từng tham gia khảo hạch gì đó nhở."

-"Lúc đó cậu còn nhỏ."

-"Chuyện lúc tôi còn nhỏ, tôi không nhớ được bao nhiêu. Tiểu Ca, anh kể tôi nghe đi."

Hóa ra, trước đó mỗi đứa nhỏ của Lão Cửu Môn trước năm tám tuổi đều sẽ đi núi Trường Bạch một lần, mục đích là để xác định đứa trẻ đó có tư cách canh cửa không. Trước khi Ngô Tà đến đó, cả Lão Cửu Môn không có một người qua bài kiểm tra, cho đến khi Tiểu Ngô Tà theo ba đến trước cửa.

Chương 756: Tiến Vào Ranh Giới Có Tuyết

Ngô Tà nghe Tiểu Ca tóm tắt đơn giản, mới biết, mình lúc nhỏ từng đến núi Trường Bạch một lần, hơn nữa xác thực có được tư cách canh cửa.

-"Nếu đã là sau khi tôi lớn, nhất định sẽ đi canh Thanh Đồng Môn mười năm, vậy tại sao ông nội vẫn không cho chú hai dẫn tôi hạ đấu?"

Tiểu Ca lắc đầu, lúc đó hắn không cùng Ngô gia đến núi Trường Bạch, không biết quá trình cụ thể. Lúc hắn biết Ngô Tà có tư cách canh cửa, đã là chuyện rất lâu về sau rồi.

Sau nhiều năm, Tiểu Ca nhớ lại giao hẹn một lần nữa đến Ngô gia, gặp được Ngô Lão Cẩu tóc trắng xóa.

Ngô Lão Cẩu không cho Ngô Tà bước vào giới đạo mộ, là muốn tuân thủ giao ước lúc trước với Tiểu Ca, cho cậu một cuộc sống bình dị ổn định, không muốn dẫn cậu cuốn vào vòng xoáy bên trong.

Ông vẫn luôn trù tính, nếu Tiểu Ca vẫn không nhớ ra, coi như không có giao hẹn canh cửa gì đó, vì cháu trai, ông sẽ bất chấp mọi thứ.

Nhưng Tiểu Ca tìm đến Ngô gia, hỏi đến chuyện canh cửa, nói là người Trương gia có thể canh cửa, hiện giờ chỉ còn lại một mình hắn, nếu như Ngô gia cũng không có người thích hợp, vậy mười năm kia, hắn chỉ có thể đích thân đi canh.

Ngô Lão Câu thấy Tiểu Ca nói thế, cũng không giấu nữa, nói cho hắn biết, Ngô Tà chính là người duy nhất trong Ngô gia có thể đi canh cửa, nhưng hắn từ nhỏ chưa từng được huấn luyện gì cả, chỉ là người bình thường, giờ còn đang học đại học.

Sau khi biết được thông tin của Ngô Tà, Tiểu Ca từng âm thầm đi đến trường cậu nhìn cậu, hắn thấy thanh niên đang chạy trên sân bóng, trên mặt cậu là nụ cười tươi tắn thường thấy của một đứa nhỏ ở độ tuổi này...

Ngô Lão Cẩu sợ mình Ngô Tà vào Thanh Đồng Môn sẽ gặp phải bất trắc, dù sao trong mắt ông, việc canh Thanh Đồng Môn kia đâu chỉ đơn giản như mấy bác bảo vệ canh cổng, cho nên ông thỉnh cầu, để Tiểu Ca chờ cơ hội thích hợp, dạy cậu một chút bản lĩnh phòng thân hộ mệnh.

-"Tiểu Ca, vậy tại sao anh không đi dạy tôi?"

Tiểu Ca nhìn Ngô Tà, nhẹ phun ra một câu:

-"Từng dạy?"

-"Lúc nào? Sao tôi không nhớ?"

-"Anh họ Trương Hải Dương."

Tiểu Ca nói vậy, Ngô Tà cũng nhớ đến, lúc đó Trương Hải Khách sắp xếp Trương Hải Dương ở thời đại học tiếp cận mình, ý đồ thăm dò mọi thông tin về mình.

Trong lúc này, Trương Hải Dương từng dẫn một nam nhân về ký túc xá, nói là anh họ mình, tạm thời đến đây làm việc, anh họ kia còn mời người trong ký túc xá ăn một bửa cơm.

-"Thì ra anh họ Hải Dương chính là anh! Nhưng sao anh cứ tự dìm mình xấu quắc thế, dịch dung nhất định phải xấu à?"

-"Như vậy dễ dàng thu hút sự chú ý."

-"Hèn gì. Lúc đó anh hình như từng nhắc đến, muốn tranh thủ dạy tôi chút võ công, nhưng tôi không đồng ý."

Tiểu Ca gật đầu, Ngô Tà của lúc đó chính là đứa nhỏ to xác thiên chân vô tà, đối với chuyện học võ, căn bản không để tâm, vì cậu cảm thấy xã hội mà mình đang sống đủ an toàn, không cần phí thời gian đi luyện tập võ công gì đó.

Nếu Ngô Tà đã không muốn học võ, Tiểu Ca cũng không miễn cưỡng, chỉ đành lặng lẽ rời đi.

Ngô Tà vừa nói chuyện với Tiểu Ca, mí mắt lại bắt đầu không ngừng đánh nhau, mãi đến khi mở không nổi nữa, thở đầu ngủ thiếp đi.

Tiểu Ca nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của Ngô Tà, nhớ lại lúc Ngô Tà vừa quay về, lúc đó ngày nào cũng ngủ không an giấc bị ác mộng làm tỉnh giấc, cảm giấc cuộc sống trước mắt tựa như thiên đường đẹp đến mức không chân thực.

Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc rời khách sạn, đi sâu vào trong núi lớn.

Núi tuyết xa xa như ẩn như hiện, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ giữa buổi bình minh.

Ba ngày sau, họ bước vào ranh giới có tuyết. Có điều, nơi này còn thuộc về khu du lịch, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mọi người đến đây du lịch tụm năm tụm ba.

Chương 757: Thánh Tuyết Sơn

Sau khi bước vào rang giới có tuyết, từ đó hầu như không còn chỗ nào khô ráo không có tuyết nữa, cây cối cũng dần ít đi.

Ngô Tà nhìn giày leo núi dưới chân, hết sức hài lòng về trang bị Trương Hưng Quốc chuẩn bị cho mình, đôi giày này vừa nhẹ vừa ấm lại còn chống trơn trượt, mang đôi giày này đi trong tuyết, cảm giác chẳng khác gì đi trên mặt đất bình thường.

-"Tiểu Ca, tiểu tử Hưng Quốc này không tồi, hắn là người phụ trách ở đây à?"

Tiểu Ca gật đầu.

-"Cha mẹ hắn mất sớm, là Hải Khách một tay nuôi lớn."

-"Hèn gì lúc hắn thấy tôi, vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc mồm, hóa ra là từ Hải Khách mà ra."

-"Chờ sau khi diệt sạch hết đám hàng giả Uông gia tạo ra, tôi sẽ bảo Hải Khách đổi mặt lại."

Ngô Tà cười nói:

-"Cứ để hắn tự quyết định vậy, không chừng hắn ngày nào cũng nhìn khuôn mặt này của tôi, thời gian qua lâu, không muốn đổi lại đó chớ."

Trương Khởi Linh nghĩ đến cảnh tượng đó, lập tức có chút không vui, lạnh giọng:

-"Bắt buộc phải đổi."

Ngô Tà thấy gia hỏa này lại ăn giấm, không khỏi cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu.

-"Được rồi, được rồi, Tiểu Bình Tử, đã lớn từng này rồi, đừng hở một tí lại trẻ con thế, đổi thì đổi, đừng tức giận ha."

Ngô Tà đưa tay chọt nách Tiểu Ca, nhưng do đồ họ mặc quá dày, tay Ngô Tà còn mang bao tay, cậu chọt tới chọt lui, nhưng cứ như gãi ngứa không hơn.

Tiểu Ca biết cậu đang dỗ mình, cũng xuôi theo:

-"Không giận."

Ngô Tà giương mắt, nhìn thấy đằng trước xuất hiện một bóng lưng đỏ rực, thì chọt cách tay Tiểu Ca, cười nói:

-"Tiểu Ca, phía trước có mỹ nhân mặc hồng y. Nếu không thì chúng ta đuổi theo xem xem?"

Tiểu Ca ý vị thâm trường đánh giá Ngô Tà, lắc đầu:

-"Sao cậu biết là mỹ nhân?"

Ngô Tà lại nhìn thêm lần nữa, phát hiện người nọ tuy mặc áo khoát gió màu đỏ rực, trên dải tuyết cũng coi như một cảnh đẹp nổi bật, nhưng thân hình mập mạp, thật sự nhìn không ra là nam hay nữ, càng khỏi nói đến là mỹ nhân hay không.

-"Đoán á, anh nhìn xem, trên đường chúng ta đến đây, hầu như không nhìn thấy ai mặc đồ đỏ đội mũ xanh hết. Cho nên, vị phía trước chắc chắn là một vị nữ sĩ*."

(*)Cách gọi phụ nữ một cách lịch sự, trang trọng.

Khóe miệng Tiểu Ca nhếch nhẹ, ánh mắt không thể giấu được những cảm xúc khó nói.

-"Có dám cược không?"

Ngô Tà thấy Tiểu Ca thế mà có tâm trạng nói đùa với mình, cũng vô cùng hiếm thấy, vội nói:

-"Có gì mà không dám chứ. Nói đi, cược cái gì?"

Tiểu Ca đến sát tai Ngô Tà, thấp giọng nói mấy câu, ý cười trên mặt không giảm.

Tai Ngô Tà lại đỏ lên, cậu lập tức nhảy dựng lên, cách Tiểu Ca một khoảng xa, vừa chạy vừa mắng:

-"Giỏi cho Muộn Du Bình anh, ngay cả Thánh Tuyết Sơn của các anh không bái thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám có suy nghĩ khinh nhờn thần linh."

Tiểu Ca ngơ ra, hỏi:

-"Ai nói với cậu, nơi này là Thánh Tuyết Sơn của Trương gia chúng tôi?"

-"Lần đầu chúng ta đến đây, anh ở chỗ này, hướng về phía núi tuyết thành kính quỳ xuống, còn quỳ rất lâu không chịu đứng dậy."

-"Sau này, lần đó tôi đuổi theo anh đến đây, tuy anh không quỳ xuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất trang nghiêm nhìn về phía đó rất lâu."

-"Tiểu Ca, nếu chỗ này không phải Thánh Tuyết Sơn của Trương gia các anh, vậy anh quỳ xuống làm gì, nhìn cái gì chứ?"

Tiểu Ca ngẩng đầu nhìn về phía núi tuyết ở xa, nét mặt cũng trở nên trang nghiêm, nhìn một lát, hắn mới kéo tay Ngô Tà, vừa đi vừa nói:

-"Lúc đó tôi không nhớ ra cậu, nhưng vẫn luôn biết cậu là một người rất quan trọng đối với tôi, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ đi sâu vào núi tuyết."

-"Vì vậy, lúc đó anh đang nhớ tôi? Anh quỳ xuống, cũng là vì tôi?"

Tiểu Ca trịnh trọng gật đầu.

Chương 758: Ai Mới Dân Chuyên Nghiệp Đây

Ngô Tà biết được cả hai lần Tiểu Ca quỳ xuống và thâm tình ngóng trông, bản thân đều không thoát khỏi liên quan, tâm trạng lập tức tốt lên.

Tâm trạng cậu vừa tốt, ngay cả yêu cầu quá đáng vừa rồi Tiểu Ca nhắc đến, cũng cảm thấy không phải không thể cân nhắc.

Cho dù cậu không chịu, gia hỏa kia luôn có cách khiến mình phải chịu, còn không bằng bản thân chủ động đồng ý, vẫn có thể tỏ rõ phong thái Thiếu Chủ của bản thân.

-"Tiểu Bình Tử, thấy ngươi đối với bổn Thiếu Chủ một lòng trung thành, ta chấp nhận vụ cá cược này."

Tiểu Ca nghe vậy vui mừng ra mặt.

-"Vậy chúng ta mau đi thôi."

Ngô Tà bị Tiểu Ca kéo cánh tay, chạy như bay, đuổi theo bóng dáng chuyển động thong thả phía trước, khi cách đối phương chỉ còn bốn năm mét, Ngô Tà bắt đầu kêu lên:

-"Vị nữ sĩ phía trước, xin chờ một chút."

Cậu chắc chắn đó là một nữ tử, còn là nữ tử độ xuân thì, nhưng khi người nọ kinh ngạc quay đầu, thì Ngô Tà đơ ra, làm gì có mỹ nhân hồng y nào chứ, đứng trước mặt họ, rõ ràng là một ông chú trung niên râu ria xồm xàm.

Thấy rõ người đuổi theo là hai chàng trai, ông chú cười: "Các cậu nhận nhầm người rồi đi?"

Ngô Tà còn đang ngơ ngắc, Tiểu Ca kịp thời tiếp lời:

-"Xin lỗi, chúng cháu nhận nhầm người."

Sau khi Ngô Tà phản ứng lại, liền biết lần này mình thua thật rồi, nghĩ đến tiền đặt cược nói ra cũng xấu hổ, mặt già lập tức đỏ bừng. Lại nghe ông chú nói: "Không sai, không sao, khi ra ngoài, nhận nhầm người cũng là chuyện thường."

Ông thấy rõ mặt Ngô Tà đỏ ửng, thì cười nói: "Cậu nhóc này, sao mặt vẫn đỏ thế, chú nói rồi, nhận nhầm người không sao đâu, chỉ là, sau này đừng nhận nhầm cô dâu là được."

-"Đương nhiên rồi ạ, không đâu, không đâu."

Nói xong, cậu lườm Tiểu Ca mấy cái. Rồi nói với ông chú áo đỏ:

-"Chú, chú chuẩn bị đi đâu vậy? Sao không rủ ai đi cùng, thời tiết này một mình vào núi, hơi nguy hiểm đó."

Ông chú trung niên cười cười, "Lúc trước chú là dân chuyên leo núi, có điều bây giờ đã không phải nữa. Cháu yên tâm, chú rất rành ngọn núi này, mỗi năm đều đến đây một lần, đi sâu vào hai ngày, thì chú sẽ về."

Ông lại đánh giá hai người từ đầu đến chân một lát, "Trang bị của hai người các cháu tuy nhìn rất chuyên nghiệp, nhưng thấy rõ không phải dân chuyên nghiệp. Các cháu là dân nghiệp dư thích leo núi à?"

Ngô Tà vội gật đầu không ngừng nói dạ.

Ông chú lại nói: "Đừng coi thường núi tuyết này, dự báo thời tiết nói ba ngày sau có bão tuyết, các cháu vẫn nên quay về sớm đi, coi chừng bị tuyết vùi đó. Núi Trường Bạch này, mỗi năm đều có một thời gian cấm lên núi, người bình thường rất khó thoát ra. Tuyệt đối không được chủ quan."

Ngô Tà cười nói: "Cảm ơn chú nhắc đã nhắc nhở, chú, tụi con sẽ chú ý an toàn, chú cũng cẩn thận nha."

Ngô Tà kéo tay Tiểu Ca, tạm biệt ông chú xong thì bước nhanh về phía trước, họ chỉ có thời gian ba ngày thôi, nếu nội trong ba ngày không đến được suối nước nóng, họ sẽ bị mắc kẹt trong ngọn núi tuyết lớn này.

Ông chú nhìn bóng lưng hai chàng trai cầm tay rời đi, trước là có chút ngẩn người, lẩm bẩm: "Hai cậu nhóc này tình cảm tốt thật, chắc là anh em rất thân đi."

Sao khi lẩm bẩm vài câu, ông chợt phát hiện, hai người kia vậy mà rất nhanh đã đi trước rất xa bỏ lại mình phía sau, "Rốt cuộc tôi là dân chuyên leo núi, hay là họ vậy."

"Này, hai nhóc đừng đi nhanh vậy chứ, chú ý giữ sức, nhanh còn quay lại cho kịp." Bóng lưng hai người sắp nhạt dần, ông chú hô lớn về phía họ rời đi.

Chương 759: Tuyết Lở

Ngô Tà theo sau Tiểu Ca, nhìn bóng lưng cao ngất trước mặt, nhớ lại những lời hung dữ tiểu tử này nói với mình đợt trước.

-"Tiểu Ca, đợt trước chúng ta đến đây, anh nhất quyết đuổi tôi về. Còn nói, nếu tôi không về, anh sẽ đánh ngất tôi, sau đó sẽ cõng tôi đến chỗ không có ai, rồi lặng lẽ rời đi."

Tiểu Ca quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngô Tà, Ngô Tà vội nói thêm:

-"Đương nhiên, anh chỉ nói vậy thôi, đâu có làm thật."

Tiểu Ca thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi tiếp.

Ngô Tà thấy Bình Tử thúi này lại bắt đầu thỉnh thoảng giả câm, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu.

-"Muộn Du Bình, sao anh bơ tôi?"

Tiểu Ca nghe thấy giọng nói đầy tủi thân của người này, thực sự là không chống lại được, dừng bước, nhẹ giọng dỗ người:

-"Tuyết sắp rơi rồi."

Ngô Tà nghe thế liền sửng sờ.

-"Lúc nãy ông chú kia không phải nói, ba ngày nữa tuyết mới rơi mà? Sao rơi nhanh vậy?"

Ngô Tiểu Phật gia cũng không phải muốn cố tình gây sự với Tiểu Ca, chỉ là mấy ngày nay luôn gấp rút lên đường, mà gia hỏa này lại chán quá, cậu chẳng qua là tìm chút niềm vui cho mình mà thôi.

Nếu thời gian đã cấp bách, cậu cũng không làm kiêu nữa.

-"Tiểu Ca, anh tính thử coi tuyết sẽ rơi vào lúc nào?"

Tiểu Ca lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa tay đo tốc độ gió, trầm ngâm suy nghĩ một lát sau, chắc nịch nói:

-"Tối nay."

Nghe thấy lời này, Ngô Tà chạy nhanh về phía trước, rất nhanh đã vượt qua Tiểu Ca.

-"Còn lề mề cái gì nữa? Mau chạy đi."

Tiểu Ca cũng chạy theo, nhắc nhở Ngô Tà:

-"Im lặng, tiết kiệm sức lực."

Ngô Tà ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không lãng phí thể lực nữa. Họ nhất định phải nhanh lên trước khi tuyết rơi, đến suối nước nóng mới được, bằng không sẽ bị chôn vùi trong núi tuyết mênh mông này. Trừ phi có người chuyên nghiệp cứu viện mới có khả năng thoát thân.

Hai người lại đi tiếp một đoạn đường nữa, mắt thấy cách suối nước nóng trong sơn cốc ngày càng gần.

Lúc này, họ đang đi trên khu vực trũng, xung quanh đều là những đống tuyết cao ngút trời.

-"Tiểu Ca, trước khi tuyết rơi chúng ta có thể đến kịp suối nước nóng rồi."

Cả đoạn đường Ngô Tà không nói một lời, giờ đây thấy cách đích đến ngày càng gần, thì không nhịn được mà nói chuyện.

Thật ra, cậu có chút hối hận vì không dẫn Bàn Tử theo rồi, thiếu đi gia hỏa pha trò kia, Tiểu Ca lại cả buổi không nói một câu, thật là sắp nghẹn chết cậu rồi.

Tiểu Ca ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn địa hình xung quanh, gật đầu, nhỏ giọng nói:

-"Rạng sáng có tuyết, còn có thời gian."

Ngô Tà tính toán một chút, họ mất vài giờ nữa sẽ đến suối nước nóng.

-"Vậy chúng ta đi nhanh lên, lẹ đi ngâm suối nước nóng, xua đi khí lạnh, mấy ngày rồi không được tắm, cảm thấy cả người thum thủm rồi."

Tiểu Ca đuổi kịp bước chân Ngô Tà, nhỏ giọng nói thầm một câu:

-"Cá cược."

Ngô Tà bị hai chữ này dội cho một thao nước lạnh, cậu vậy mà quên mất tiêu chuyện này, đúng là hối hận muộn màng.

-"Tiểu Ca, anh nhìn xem, chúng ta đều mệt muốn xĩu, còn phải vào Thanh Đồng Môn cúng cha tôi. Cá cược này có thể cho nợ trước được không?"

Tiểu Ca kiên định lắc đầu.

Ngô Tà nhìn tình hình này, cơn giận bùng lên, cậu gầm một tiếng:

-"Nếu anh không chịu, thì tôi không đi nữa, để tuyết lớn tối nay, chôn tôi ở đây luôn đi."

Giọng của cậu, kinh thiên động địa, âm thanh vang vọng rất lâu ở trong sơn cốc trống trải này.

Qua mất phút sau, âm thanh chẳng những không dừng lại, ngược lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày đặc.

-"Không ổn, tuyết lở."

Tiểu Ca kéo Ngô Tà chạy nhanh về phía chỗ trống.

Ngô Tà cũng ý thức được chuyện lớn không hay, họ ở chỗ thấp, nếu có tuyết lở, chắc chắn sẽ bị chôn trong tuyết.

Quả nhiên, không chờ họ chạy xa, tuyết ở trên cao cứ thế lăn từng tảng lớn rơi xuống, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, hướng về phía họ.

Chương 760: Được Cứu

Tuyết lở, chôn vùi Ngô Tà và Tiểu Ca.

Ngô Tà nín thở, liều mạng vùng vẫy hồi lâu, nơi mà tay có thể với tới, vẫn là một mảnh băng tuyết lạnh giá. Trong lòng thầm nghĩ:

-"Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này e là sẽ giống cha, đều bị chôn trong núi Trường Bạch rồi."

Lúc Ngô Tà đang hết sức tuyệt vọng, lại nghe thấy có người lớn tiếng la lên: "Các cậu không sao chứ, đừng động đậy, giữ sức, chờ chúng tôi cứu các cậu."

Nơi núi tuyết sâu thẳm, vậy mà còn có thể gặp được cứu tinh, Ngô Tà cảm thấy mạng mình đúng là lớn mà.

Cậu ép buộc bản thân bình tĩnh lại, nhưng hơi trong ngực, cũng bị nghẹn đến cực hạn, cậu muốn động mũi hít thở, nhưng phát hiện hít vào toàn là băng tuyết.

-"Khụ khụ khụ..."

Băng tuyết ở mọi nơi, khiến Ngô Tà suýt nữa thì ngất đi vì nghẹt thở, đang lúc cậu cảm thấy mình sắp nghẹn thở sắp bị tuyết làm cho chết ngạt, thì một cảm giác ẩm ướt truyền đến.

Ngô Tà không thể mở to mắt trong tuyết, nhưng có thể cảm nhận được, người kia đang thổi ngạt cho mình, hơi thở quen thuộc như này, cho dù nhắm mắt, cậu cũng có thể cảm nhận được.

Người nọ dĩ nhiên là Tiểu Bình Tử của cậu, Tộc Trưởng Trương gia Trương Khởi Linh.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng ho khan của Ngô Tà, lập tức tập trung ở chỗ họ, "Kiên trì một chút, chúng tôi sắp bới các cậu ra rồi."

Lúc hơi của Tiểu Ca sắp dùng hết, tuyết trên đỉnh đầu họ đột nhiên không còn nữa, không khí băng giá phả vào mặt, hai người nhanh chóng nghiêng đầu, lộ ra mũi miệng, tham lam hít thở không khí lạnh lẽo này.

Ngay sau đó, một đôi bàn tay lớn duỗi ra, kéo Ngô Tà lên.

Ngô Tà mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp, đang cười híp mắt nhìn mình.

-"Cảm ơn chú đã cứu hai chúng cháu."

Cậu sớm đã nhìn thấy một thanh niên cách mình một mét. Tiểu Ca là được người thanh niên đó cứu ra.

"Coi như các cậu mạng lớn. Thời tiết thế này mà còn dám đến nơi này chơi, lá gan cũng khá lớn đó." Người đàn ông trung niên nói với Ngô Tà, trong lời nói chứa nhiều lời phản đối.

-"Hai người là nhân viên chuyên cứu viện?"

Ngô Tà nhìn trang bị rất chuyên nghiệp trên người hai người, không khỏi nghi ngờ hỏi.

"Chuyên nghiệp hả, thì cũng không hẳn. Có điều, so với hai người các cậu, thì chuyên nghiệp hơn một chút thôi." Thanh niên cứu Tiểu Ca nói xen vào.

Về việc leo núi hay sống trên ngọn núi tuyết này, Ngô Tà tự nhận kinh nghiệm không bằng, cũng không tranh luận với họ:

-"Chúng tôi thực sự chưa đủ chuyện nghiệp, nếu không cũng sẽ không suýt thì để cái mạng nhỏ này ở lại đây đâu. Tôi họ Ngô, không biết hai vị xưng hô thế nào."

Thanh niên kia thoạt nhìn tính tình hoạt bát cởi mở, hắn cười hắc hắc, "Tục ngữ nói, làm việc tốt không lưu danh, mới là tác phong của người nghĩa hiệp thực thụ. Mọi người đều gọi tôi là A Hiền, các cậu cũng gọi thế là được."

Ngô Tà lại ngoan ngoãn gọi anh:

-"Thì ra là Hiền Ca, ngưỡng mộ đã lâu."

Cũng không biết cậu từ chỗ nào bắt đầu ngưỡng mộ bị đại ca A Hiền này. Tiểu Ca suýt thì cười ra tiếng, Tiểu Tà nhà hắn đúng là ngày càng nghịch ngợm rồi.

Ngô Tà lại quay đầu hướng về phía người đàn ông trung niên cạnh mình, "Chú ơi, xin hỏi chúng cháu xưng hô thế nào với chú ạ?"

Lần này người trả lời câu hỏi vẫn là A Hiền, "Chúng tôi đều gọi chú ấy là chú Trung, các cậu cứ gọi vậy là được."

Ngô Tà lại ngọt ngào cười gọi:

-"Chú Trung, chào chú ạ."

"Chúng ta ra ngoài rồi hẵng nói." A Hiền vội nói với Ngô Tà.

Một hàng bốn người mất chút sức lực, cuối cùng bò ra được chỗ tuyết lở.

"Khuyên các cậu một câu, đừng đi tiếp nữa, bây giờ đi về phía ngoài núi, vẫn có thể rời khỏi đây trước khi tuyết lớn phủ kín núi."

...

2025.04.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com