Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 811 - 820 (Trương Ảnh Đế Tái Xuất)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 811: Tỉnh Lại

Ngay khi Ngô Tà đang nghĩ ngơi lung tung, thì nghe Lão Tế Ti nói tiếp:

"Điện hạ, lão thần tính ra hậu thế sẽ có người giả mạo hình xăm long phượng trên người ngài, cố ý mượn giả thành thật."

Lão Tế Ti nói đến đây, Khương Lăng đứng bên cạnh nhịn không được cười gian bước lên phía trước, nói:

-"Vương gia, nếu ngài ở hậu thế từng gặp hình xăm tương tự, làm sao phân biệt thật giả, chắc hẳn trong lòng ngài đã rõ rồi chứ?"

Về chuyện hình xăm long phượng chỉ xuất hiện khi làm chuyện đó, Ngô Tà đương nhiên sẽ không quên.

Lúc trước, trong hang động hình thành Vẫn Ngọc bên trong Thanh Đồng Môn hiện giờ, cậu đã bị Khương Lăng tính kế một lần, giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy bực bội muốn đánh Khương lăng một trận.

(Hừ, Khương Đại Tế Ti, nếu tiểu gia có cơ hội gặp ngươi lần nữa, không đánh cho ngươi tơi bời hoa lá thì ta không hả giận được.)

Ngô Tà tức tối nghĩ.

Khương Lăng nở nụ cười khó hiểu, vẻ mặt thiếu đánh:

-"Vương gia, ngài và Vương phi tình cảm thắm thiết, khiến thần ngưỡng mộ không thôi. Cho nên, nếu ngài thật sự muốn đánh thần, dù sao cũng đừng đánh mặt thần. Nếu không thần sợ cả đời này sẽ không lấy được vợ mất!"

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Ngô Tà lập tức tiêu tan, thầm nghĩ:

(Tuy lúc bổn vương đi, ngươi đúng là tên cẩu độc thân chính hiệu, nhưng sau này chắc chắn vẫn tìm được vợ chứ, bằng không thì sao mà có con cháu ở Tần Lĩnh?)

Kể khổ xong, Khương Lăng nói tiếp:

-"Vương gia, chắc hẳn ngài đã nguôi giận. Vậy ngài tỉ mỉ nghĩ lại một lần, có từng thấy hình xăm như vậy chưa, hình xăm kia rốt cuộc là thật hay giả."

Nói đến đây, Khương Lăng tự động lui về sau, dường hình ảnh lại cho Lão Tế Ti.

Ngô Tà nghe câu này, trong đầu chợt lóe, Khương Lăng cố ý nói vậy, có phải có thâm ý gì không, năm đó Lão Tế Ti đã tính ra hậu thế sẽ có sự xuất hiện của Uông gia, cố tình ở đây nhắc nhở mình, hình xăm long phượng trên người Uông gia là giả, không có liên quan chút xíu nào đến Tây Vương Mẫu, đến cả bản thân cũng không chịu nể nang gì.

Nếu nói hình xăm này, cậu đúng là từng thấy, bất quá đều là chuyện của kiếp trước, hơn nữa đều là chuyện sau khi Tiểu Ca vào Thanh Đồng Môn.

Trong số đó có một người là người Tạng, nhưng hình xăm trên người hắn vừa nhìn đã biết là giả, vì xung quanh có những vết sẹo do cấy ghép da để lại.

Người còn lại thì là bác sĩ, bác sĩ nữ kia tên Lương Loan từng gặp lúc Tiểu Ca nằm viện. Hình xăm sau lưng cô ta cũng gặp nóng mới hiện ra, nhưng chỉ khi gặp nóng là được, không cần thêm điều kiện phức tạp.

Như vậy xem ra, hình xăm của Lương Loan và người Tạng kia đều không phải thật.

Lão Tế Ti lại bổ sung: "Điện hạ, thần sẽ tiếp tục ở lại đây, cho đến khi ngài huấn luyện ra một đội quân phi điểu mới thôi. Nhưng thần sợ không đợi được ngài, bất quá ngài yên tâm, trước khi thần rời khỏi thế gian này, sẽ sắp xếp tất cả thật tốt..."

Lời Lão Tế Ti nói đến đây, thì đột ngột dừng lại, trước mặt Ngô Tà giờ lại biến thành con rắn kia.

-"Lão Tế Ti đâu? Khương Lăng đâu?"

Ngô Tà mở miệng kêu lên.

Đến lúc này, cậu mới chợt phát hiện, mình nói được rồi.

-"Xít, mũi tiểu gia sao đau vậy?"

Hồi phục khả năng nói, cảm giác đau cũng theo đó khôi phục bình thường.

Ngô Tà đưa tay sờ chóp mũi, quả nhiên có vết thương quen quen, may mà vết thương không lớn lắm, xem ra là vết thương để lại khi hấp thụ nọc độc của rắn.

-"Không ngờ, tiểu gia sống lại một đời, vẫn bị rắn cắn, đúng là quá đáng mà!"

Chương 812: Trùng Phùng*

(*)Gặp Lại

Sau khi Ngô Tà tỉnh lại, tìm con rắn đó, thì không thấy đâu nữa.

(Rốt cuộc là thật hay mơ?)

Cậu không khỏi nghi ngờ.

Nhưng cơn đau ở chóp vẫn âm ỉ.

(Cho nên nói, tiểu gia bị con rắn kia cắn thật rồi, do đó mà bước vào kí ức của nó?)

Nhớ lại lời hai người già trẻ Tế Ti nói trong kí ức con rắn, Ngô Tà hiểu ra, dù là người hay chim đưa mình đến đây, tóm lại chúng đều không có ác ý với mình, chúng làm vậy, chẳng qua là kế hoạch Lão Tế Ti sắp đặt mà thôi.

Sau khi nghĩ đến đây, cậu mới bắt đầu đánh giá sự vật trước mắt, mới nhìn thì chẳng có gì, nhưng càng nhìn nỗi kinh ngạc và nghi hoặc trong lòng càng dâng lên.

(Hình như đang ở trong một tòa kiến trúc cổ. Nhưng mà, ở nơi đất cằn sỏi đá rét lạnh hoang vu, đào đâu ra kiến trúc cổ chứ?)

Ngô Tà phát hiện, giờ mình đang nằm trên giường, quần áo trên người vẫn còn nguyên, giống như cậu chỉ không cẩn thận ngủ quên thôi, ngoài ra trông như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu từ từ ngồi dậy, ngoài chút đau đớn trên mũi, trên người không có chỗ nào bất ổn cả.

(Kiểu trang trí trong phòng này, sao cảm giác có chút quen quen vậy?)

Ngô Tà cuối cùng cũng phát hiện chỗ không đúng nhất, tất cả những thứ trước mắt, hình như đều quen thuộc đến khó hiểu.

Từ cái bàn trà cái giường cái bàn lớn trong căn phòng này... kiểu bài trí và sắp xếp, hình như từng thấy ở đâu đó.

Cậu thấy dưới chân mình vẫn là đôi giày leo núi, đồ trên người cũng không có gì lạ, ba lô và Đại Bạch Chân Chó của cậu được đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ cạnh giường.

(Cũng hên, cũng hên, xem ra trang bị vẫn còn.)

Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, cậu đứng lên, đưa tay với cái balo, kéo khóa, kiểm tra đồ bên trong, quả nhiên không thiếu thứ gì, dĩ nhiên cũng không có thêm thứ nào.

Đeo balo, rồi cầm Đại Bạch Chân Chó, chuẩn bị đi bước ra ngoài tấm bình phong.

Nhưng khi cậu đến gần tấm bình phong, lại không nhịn được hoang mang kêu lên:

-"Gặp ma rồi, sao tấm bình phong này nhìn quen quen vậy? Đây rốt cuộc là dâu? Không lẽ tiểu gia không cẩn thận lại xuyên về Tây Chu?"

Giọng cậu vừa dứt, thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

-"Đây là phủ Thành Vương."

Dĩ nhiên là giọng Tiểu Ca, Ngô Tà nhất thời vừa mừng vừa sợ.

-"Tiểu Ca, anh đến rồi!"

Ngô Tà chưa từng nghi ngờ, bất kể cậu đi đâu, Tiểu Ca đều có thể tìm được cậu.

Lần này, Tiểu Ca cũng không để cậu thất vọng.

-"Tiểu Tà, tôi đến rồi."

Tiểu Ca vừa dứt lời, đã vòng qua tấm bình phong, xuất hiện trước mặt Ngô Tà.

Ngô Tà thấy nam nhân này giống như từ trên trời rơi xuống, niềm vui và cảm giác thỏa mãn trong lòng từ lâu đã đè nén sự tò mò muốn tìm hiểu đến tận cùng, cậu chỉ biết, người trước mặt một lần nữa tìm được mình.

-"Tiểu Ca, tôi nhớ anh quá à."

Cậu vừa nói xong, đã nhào vào lòng Tiểu Ca, cảm giác giống như hai người đã xa cách lâu dữ lắm rồi mới gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, vương vấn trong tim cả hai.

Tiểu Ca vươn cánh tay dài, ôm chặt lấy người kia.

-"Tôi cũng nhớ cậu."

Nỗi bàng hoàng và lo sợ khi không thấy Ngô Tà ban nãy, giờ đây tất cả đã hóa thành niềm vui sướng tột độ khi gặp lại nhau, rõ người này ở trước mắt, nhưng nỗi nhớ lại lan nhanh như cỏ dại mọc điên cuồng...

Một lúc lâu, Ngô Tà mới cảm thấy mũi mình đau, có lẽ vừa nãy quá kích động, đụng trúng xương sườn của Tiểu Ca.

-"Xít, Tiểu Ca, mũi tôi đau quá."

Ngô Tà không nỡ đẩy người kia ra, chỉ là khẽ rụt mũi lại, khe khẽ than.

Chương 813: Thành Thật Khai Báo

Tiểu Ca nghe Ngô Tà dùng giọng nũng nịu với mình nói mũi đau, vội buông tay, nhờ ánh sáng từ viên dạ minh châu khổng lồ trong phòng, xem xét vẻ mặt và mũi Ngô Tà, nhưng chỉ phát hiện mũi cậu có chút đỏ, vội lấy đèn pin ra tỉ mỉ nhìn, mới dè dặt hỏi:

-"Xảy ra chuyện gì?"

Ngô Tà thấy Tiểu Ca cẩn thận như vậy, vội cười nói:

-"Không sao, chỉ bị rắn cắn một cái, sau khi thấy anh thì không đau nữa."

Nghe nói mình còn có thể làm dịu cơn đau, Tiểu Ca cảm thấy buồn cười, rồi mày lại cau lại.

-"Ở đây có rắn?"

Chỗ trời băng đất tuyết này, động vật máu lạnh chắc hẳn bị đông cứng rồi, sao có thể có sức cắn người?

Thật ra vừa nãy Ngô Tà cũng từng hỏi câu hỏi tương tự, lúc này ngiêm túc giải thích với Tiểu Ca:

-"Là có người cố ý thả rắn vào địa cung, chỗ này quanh năm ấm áp, không lạnh bao nhiêu..."

Tiểu Ca gật đầu, đặt balo sau lưng xuống cái bàn nhỏ sau bức bình phong, rồi lấy nước thuốc và băng gạc ra, chuẩn bị xử lý vết thương cho Ngô Tà.

Kiếp trước Ngô Tà không ít lần tiếp xúc thân mật với đám rắn này, tuy rằng vờ như nũng nịu tủi thân với Tiểu Ca, nhưng nội tâm căn bản hoàn toàn không coi vết thương nhỏ này ra gì, thấy Tiểu Ca gióng trống khua chiêng muốn băng bó vết thương cho mình, đặt tay lên nói:

-"Tiểu Ca, vết thương này không cần xử lý đâu, qua mấy ngày sẽ tự khỏi."

Tiểu Ca đương nhiên không chịu nghe lời cậu nói, nếu là chuyện khác thì thôi đi, nhưng phàm là chuyện liên quan đến an toàn của Ngô Tà, Tiểu Ca sẽ không mắc bệnh dễ xiu lòng.

-"Ngoan, vết thương đỏ rồi."

Hắn vừa dỗ người, vừa đưa tay khử trùng, bôi lên vết thương của Ngô Tà.

Ngô Tà biết mình không lay chuyển được Tiểu Ca, đành chọn chấp nhận, ngoan ngoãn ngồi trở lại giường, để Tiểu Ca xử lý vết thương cho cậu.

Tiểu Ca nhận ra vết thương này không giống trúng độc, mới thật sự yên tâm, nhưng vẫn thấy nghi hoặc khó hiểu như cũ, lạnh giọng hỏi:

-"Tại sao mũi bị cắn?"

Trên mũi toàn là xương, con rắn này không cắn vào má mềm bên cạnh, mà cứ nhất quyết phải cắn cái mũi cứng ngắc này chứ?

Ngô Tà mặc dù không định giấu Tiểu Ca luôn, nhưng cũng không muốn thành thật khai báo nhanh như vậy, nên trêu:

-"Không chừng con rắn này là rắn mỹ nữ, nhìn trúng cái mũi xinh đẹp của tiểu gia tôi đi."

Tiểu Ca nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, động tác đang băng bó vết thương khó tránh dùng chút sức, Ngô Tà thấy Tiểu Bình Tử của cậu quả nhiên bị lừa, lại đi ghen với con rắn thúi quắc, không khỏi mở cờ trong bụng, nhưng trên mặt không lộ ra, ngược lại nhíu mày:

-"Tiểu Ca, anh nhẹ một chút, đau!"

Tiểu Ca nghe vậy, vội thả lỏng động tác.

Ngô Tà gian kế đã đạt được, trong lòng thầm cười, rất giống một con mèo trộm thịt.

Tiểu Ca tay chân nhẹ nhàng thay giúp Ngô Tà xử lý xong, lấy bình nước trong balo, mở nắp, rồi mới đưa cho Ngô Tà.

-"Uống miếng nước."

Ngô Tà vui vẻ cầm bình nước, cười híp mắt uống ngụm nước nhỏ, rồi thở dài đầy si mê hỏi:

-"Tiểu Ca, anh có biết tại sao con rắn kia cắn tôi không?"

Tiểu Ca khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt có ngọn lửa bùng cháy, con rắn thối kia dám cắn Tiểu Tà của hắn, xem ra là chán sống rồi.

Ngô Tà không để con Hắc Mao Lân Xà trở thành oan hồn dưới lưỡi Hắc Kim Cổ Đao, đành thành thật khai báo:

-"Tiểu Ca, anh đừng giận mà. Tôi kể chuyện cho anh nghe nha."

Tiểu Ca gật đầu.

-"Cậu nói."

Vì thế, Ngô Tà bắt đầu nói:

-"Tiểu Ca, tôi đã từng nói anh chuyện kiếp trước tôi có thể đọc được pheromone rồi mà, đúng không?"

Chương 814: Vương Phi Bá Đạo

Những gì Ngô Tà đã trải qua ở kiếp trước là vết sẹo trong lòng Tiểu Ca, chạm vào liền đau.

Hắn đen mặt gật đầu.

Ngô Tà từng kể với hắn, kiếp trước sau khi mình vào Thanh Đồng Môn, trong lúc vô tình cậu phát hiện mình có thể đọc được thông tin trong pheromone của loài rắn này.

Ngô Tà của lúc đó là một kẻ điên bất chấp mọi thứ, vì tiêu diệt Uông gia, vì chấm dứt sứ mệnh Trương gia, vì để đón mình ra Thanh Đồng Môn, ngay cả tính mạng cậu cũng có thể không để ý đến.

Vì thế, cậu điên cuồng đọc một lượng lớn thông tin pheromone, nắm chắc rất nhiều tư liệu, vì để tạo tiền đề vững chắc cho những cuộc đối đầu sau này giữa cậu và Uông gia.

Nhưng cũng chính là điên cuồng và liều lĩnh, đồng thời cũng gieo mầm tai họa cho sức khỏe của cậu về sau. Bằng không, cũng sẽ không có trọng sinh sống lại!

Hắn nhớ, Ngô Tà từng nói, lúc đó, thứ đầu tiên cậu mất đi là khứu giác.

Nghĩ đến tác hại của loại chất này đối với cơ thể, mặt Tiểu Ca càng đen hơn, hắn vùi đầu vào lòng Ngô Tà, nghẹn ngào nói:

-"Pheromone có độc."

Ngô Tà thấy Tiểu Bình Tử của cậu lại bắt đầu nhỏng nhẽo, tim cũng mềm đi, vỗ nhẹ lưng Tiểu Bình Tử nhà cậu, dịu giọng dỗ người:

-"Yên tâm, tôi tự có tính toán."

Tiểu Ca không để ý đến cậu, tiếp tục ủ rũ:

-"Khứu giác của cậu..."

Lúc này Ngô Tà mới hiểu, hắn sợ mình mất đi khứu giác, ha ha cười lớn.

-"Ha ha ha... Tiểu Bình Tử, anh sợ tôi mất khứu giác lần nữa hả."

Tiểu Ca không quan tâm đến tiếng cười của cậu, chỉ dùng đôi mắt âm u sâu sắc nhìn chằm chằm cậu, hắn đâu dễ gì mắc bẫy vị Thiếu Chủ xảo quyệt như hồ ly này, cậu lúc nào cũng xem nhẹ sức khỏe của bản thân, chuyện này tuyệt đối không thể dung túng.

Ngô Tà bị đôi mặt này nhìn chằm chằm đến phát run, đành thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với hắn:

-"Khứu giác của tôi rất bình thường, đúng là so với mũi chó còn nhạy hơn. Nếu anh không tin..."

Nói rồi, vị Thiếu Chủ vô lương tâm này ghé sát mặt Tiểu Bình Tử của cậu, quả nhiên cậu ngửi ngửi giống như bé cún nhỏ, vừa ngửi vừa nói:

-"Ừm, Tiểu Bình Tử, trên người anh có mùi thơm, là mùi hoa Nhài, dầu gội của anh mùi hoa Nhài đúng không."

Tiểu Ca chẳng ừ hử gì với lời của cậu, lần gần nhất hai người họ gội đầu tắm rửa, là lúc cùng tắm suối nước nóng, cả hai dùng chung một chai dầu gội, hắn không phân biệt được, người này rốt cuộc ngửi ra mùi gì, còn đang tưởng tượng ra mùi.

Thấy đôi mắt nhỏ nghi hoặc của Tiểu Bình Tử nhà cậu, Ngô Tà mới ngộ ra, hiểu cái tên này tại sao dùng ánh mắt này nhìn mình, hắn rõ ràng không tin lời mình nói.

Cùng lúc đó, cậu dĩ nhiên cũng nghĩ đến cảnh tượng trong suối nước nóng, khuôn mặt già không khỏi đỏ bừng.

-"Cái đó, cái đó, cách này hình như không thể nói rõ khứu giác của tôi còn bình thường ha."

Ngô Tà sờ mũi mình cười, tiện tay dùng động tác này làm dịu xấu hổ của mình.

Đại khái là tâm linh tương thông, hai người nghĩ đến một chỗ, mặt Tiểu Ca cuối cùng cũng có ý cười nhàn nhạt, hắn đưa tay, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt đỏ bừng của Ngô Tà.

-"Mặt cậu đỏ rồi."

Nghe giọng của hắn từ lạnh lùng cứng rắn ban nãy, biến thành dịu dàng như bây giờ, Ngô Tà đã biết, người này sẽ không tính toán chuyện bị rắn cắn nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

(Tật xấu sợ vợ của bổn vương, chả biết bao giờ mới kết thúc. Haizz, có Vương phi xinh đẹp còn bá đạo, đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt!)

Trong lòng cậu than vãn, thì nghe Tiểu Ca nhẹ giọng:

-"Cá cược bây giờ có thể trả rồi."

-"Hả, cá cược gì?"

Trái tim nhỏ bé vừa mới bình tĩnh lại của Ngô Tà, lại bị nhấc bỗng lên lần nữa.

Chương 815: Hai Người Diễn Sâu

Ngô Tà nghe Tiểu Ca đòi quà cược thắng, lập tức thấy đại sự không ổn, bắt đầu giả ngu cho qua.

"Tiểu Ca, ý anh nói là sao, tôi nghe không hiểu?"

Con ngươi đen nhánh sâu thẳm của Tiểu Ca mang theo vẻ nhìn thấu tất cả không chớp lấy một cái nhìn Ngô Tà, hắn muốn nhìn xem, vị Thiếu Chủ giả ngu này, có chiêu chơi xấu nào chưa lộ ra.

Ngô Tà bị hắn nhìn chằm chằm khiến trong lòng bứt rứt như có cỏ mọc, chỉ đành nghĩ cách dời sự chú ý của Tiểu Bình Tử nhà cậu.

Cậu làm bộ ôm đầu, yếu ớt nói:

-"Tiểu Ca, đầu tôi... đầu tôi đột nhiên đau quá, đừng nói... đừng nói là tác dụng phụ của nọc rắn nha. Ai da, đau chết tôi rồi!"

Tiểu Ca đang đề phòng Ngô Tà chơi xấu, nhưng vừa nãy cậu bị con rắn xa lạ cắn một cái, đúng là sự thật. Tuy nói khả năng Ngô Tà giở trò là rất lớn, nhưng lỡ như nọc rắn kia có tác dụng phụ nguy hiểm thật thì sao?

Suy nghĩ vừa lóe lên, cơ thể Tiểu Ca phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ.

Hắn lập tức ôm lấy Ngô Tà đang chao đảo như sắp bị gió cuốn đi, trước tiên là chạm nhẹ vào trán cậu, may mà không sốt, lại ghé sát nhìn kỹ xung quanh vết thương được xử lý, cũng không có gì bất thường.

Chẳng lẽ vết thương có vấn đề? Trong lòng nghĩ vậy, Tiểu Ca muốn tháo miếng băng vừa dán.

Dáng vẻ vội vàng của hắn, e là đã sớm quên mất, từ lúc ở Ba Nãi, máu của Ngô Tà có thể giết chết con nhện kịch độc kia.

Nếu vậy thì, con rắn cắn Ngô Tà một cái, nếu mạng lớn, có lẽ bây giờ vẫn còn thoi thóp một hơi thở, nếu mạng không đủ cứng, e rằng đã chết từ lâu, sao Ngô Tà có thể vì chút nọc rắn này mà đau đầu không ngớt chứ?

Ngô Tà nhìn tay Tiểu Ca đưa đến, liền biết màn kịch này mình diễn y như thật, thế nên đã dọa Tiểu Ca rồi, tâm trạng có chút không nỡ.

-"Tiểu Ca, giờ tôi đỡ hơn rồi, chắc không phải tại nọc rắn đâu, anh để tôi nằm trên giường một lát, chắc sẽ không sao."

Một là cậu không nỡ tiếp tục lừa Tiểu Ca đứa nhỏ thật thà này, điều còn lại trong đầu chợt có suy nghĩ, đột nhiên phản ứng lại, lúc Tiểu Ca đến, hình như nói ở đây là phủ Thành Vương.

Nói vậy, giờ hai người họ về thăm chốn xưa, thật sự đáng để ăn mừng một phen. Mà nếu cách ăn mừng, là thực hiện vụ cược kia, thì tạm chấp nhận được.

Tiểu Ca nghe câu nói "dấu đầu hở đuôi" của cậu, lập tức hiểu ra.

(Tiểu Tà quả nhiên đang lừa mình)

Trong lòng Tiểu Ca tủi thân nghĩ.

(Gan của Tiểu Tà, đúng là ngày càng lớn rồi. Xem ra, không phạt cậu đàng hoàng, là không được rồi.)

Nghĩ vậy, Trương ảnh đế lập tức nhập vai.

Ngô Tà thấy Tiểu Bình Tử nhà cậu nét mặt đầy tủi thân, tim cũng sắp vỡ rồi, vội dỗ người:

-"Tiểu Ca, vừa nãy chỉ đùa anh thôi, anh đừng coi là thật, tôi không sao đâu thật đó."

Tiểu Ca nhỏ giọng:

-"Cậu gạt tôi."

Trong giọng nói càng tủi thân và bất lực hơn, nghe xong Ngô Tà cảm thấy mình chẳng khác gì tên sở khanh phụ lòng người ta, sao có thể lừa gạt Tiểu Bình Tử nhà cậu chứ?

-"Tiểu Ca, anh giận hả?"

Ngô Tà lo lắng không yên hỏi.

Tiểu Ca phủ nhận:

-"Tiểu Bình Tử không dám giận Thiếu Chủ."

Câu này nói ra, là giọng làm việc không chút cảm xúc, Ngô Tà nghe xong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cuống quýt kéo người đến trước mặt mình, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, ân cần nói:

-"Tiểu Ca, tôi sai rồi, muốn đánh muốn phạt tùy anh, tôi đều nghe anh hết, có được không?"

Câu nói đó đúng ngay ý Tiểu Ca, hắn khẽ đáp lại một tiếng:

-"Được."

Chương 816: Trừng Phạt

Sau khi Ngô Tà xuống nước, nói mình mặc cho Tiểu Ca xử lý, không ngờ, Tiểu Ca chờ chính là câu này của cậu.

-"Thiếu Chủ nhất ngôn cửu đỉnh, không được hối hận!"

Lời còn chưa dứt, Tiểu Ca đã đẩy Ngô Tà xuống cái giường trước mặt.

Giờ Ngô Tà mới phát hiện, hóa ra trình diễn của Tiểu Bình Tử nhà cậu hơn hẳn mình một bậc, nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi.

-"Tiểu Ca, không... Trương Đại Ảnh Đế... chúng ta có thể thương lượng không dạ?"

Ngô Tà vẫn còn muốn vùng vẫy một phen trước khi "chết". Nhưng bị Trương Đại Tộc Trưởng vô tình từ chối.

-"Không thể."

-"Tiểu Ca, anh cầm còng tay trong tay làm gì đấy?

Lúc Ngô Tà đang sắp cam chịu số phận, thì phát hiện trong tay Tiểu Ca không biết từ khi nào đã có thêm còng tay, nhớ lại điều kiện mà cả hai đã đặt ra lúc đánh cược, không khỏi nuốt nước bọt, hóa ra cái tên Bình Tử thúi muộn tao* này đã ủ mưu từ lâu!

(*)Khoái muốn chết mà bày đặt

-"Tiểu Ca, thì ra anh sớm đã chuẩn bị công cụ gây án, tôi đúng là coi thường anh rồi!"

Ngô Tà biết rõ hôm này mình tránh không khỏi rồi, dứt khoát "đã vỡ thì cho vỡ luôn", nói toạt ra.

Tiểu Ca cũng không định giấu giếm.

-"Thiếu Chủ, có chơi có chịu."

Nói rồi, hai tay Ngô Tà bị còng lại. Tiểu Ca lại lấy ra hai miếng vải vụn trong balo, cẩn thận bọc lấy còng tay, để tránh cổ tay Ngô Tà bị cọ ra vết thương.

Ngô Tà bị hành động khó hiểu của hắn chọc tức đến mức trợn trắng mắt.

-"Tiểu Ca, nếu không nỡ, tại sao còn muốn uổng công vô ích?"

Tiểu Ca lạnh lùng nhìn cậu, không mở miệng, lại lục balo. Ngô Tà nhìn hành động này của hắn, trong lòng không khỏi khẩn trương, cái tên này rốt cuộc còn mang theo đồ chơi rách nát nào đến đây nữa? Chả lẽ còn có xích chân?

Chờ sau khi nhìn thấy đồ Tiểu Ca lấy ra, Ngô Tà không biết mình nên cảm thấy may mắn vì hắn không chuẩn bị món đồ biến thái như xích chân, mà nên mắng hắn có bệnh. Vì thứ Tiểu Ca cầm trong tay, rõ ràng là hai mảnh lụa đỏ, còn là màu đỏ chót!

Tiểu Ca lấy lụa đỏ ra, hắn ra hiệu ngay bên chân Ngô Tà, dọa Ngô Tà sợ chết khiếp, hét to:

-"Tiểu Ca, lúc chúng ta cược, không có nói cái này mà, anh không thể tự ý thay đổi phần thưởng."

Tiểu Ca dửng dưng, vừa dùng hai tấm lụa đỏ buộc vào một bên cổ chân cậu, vừa dùng giọng lành lạnh nói:

-"Cậu muốn quỵt nợ, đây là trừng phạt."

Cậu cảm thấy lụa đỏ lạnh lẽo, so với còng tay vừa đeo trên cổ tay, còn ớn lạnh hơn một chút, không khỏi co rúm lại.

-"Tấm lụa này sao lạnh vậy?"

Tiểu Ca ung dung đáp:

-"Lụa Thiên Tằm*."

(*)thiên tằm – một loại tằm sống hoang dã trong rừng núi, khác với tằm nhà.
→ Tơ của nó thường bền chắc, mềm mại, sáng bóng hơn tơ tằm thông thường. Làm áo giáp mềm, làm giây buộc, đao kiếm không cắt nổi.

Vậy mà là bảo bối này, Ngô Tà nhịn không được khịa:

-"Tiểu Ca, anh dùng bảo bối như này làm chuyện này, không cảm thấy dao trâu mổ gà à?"

Tiểu Ca cũng không để ý, thong thả ung dung cột chắc tấm lụa khác, mới từ từ đáp:

-"Thân thể Vương gia giá trị ngàn vàng, cần gì phải khiêm tốn?"

Ngô Tà trả đũa:

-"Biết rõ thân thể bổn vương tôn quý, ngươi còn dám đối xử với bổn vương như vậy, gan đúng là ngày càng to rồi."

Tiểu Ca buộc tấm lụa còn lại vào cây cột hai bên giường, mới chậm rãi nói:

-"Vương gia, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên sớm đi nghỉ ngơi thôi."

Ngô Tà nghe câu này quen quen, lập tức nhớ ra, trước kia ở phủ Thành Vương, Tiểu Ca thường nói vậy. Mà sau mỗi lần nghe câu này, là ngày hôm sau cái eo già của cậu đối mặt với nguy cơ không đứng thẳng nổi...

(Cũng không biết cái giường mấy ngàn năm trước, có thể chịu nổi không đây?)

Ngô Tà nghĩ vậy, thì nhìn thấy Tiểu Ca sát lại gần...

(Làm gì có H lêu lêu...)

Chương 817: Tiểu Ca Biết Hát Hí Khúc

Ngô Tà lần nữa mở mắt ra, phát hiện trước mắt tối đen, còn tưởng mình lại bị đưa đến chỗ mới, vội khẽ cử động tay chân, phát hiện còng tay và lụa đỏ sớm đã không thấy đâu.

Cậu muốn đứng lên nhìn rõ xung quanh, vừa duỗi tay, thì đụng trúng một thân thể mềm mại. Cũng hên, Tiểu Ca còn ở đây. Nghĩ vậy, trong lòng cậu bình tĩnh lại.

Lần đó ở Thất Tinh Lỗ Vương cung, cậu phát hiện cơ thể Tiểu Ca vô cùng mềm mại, lúc đó còn ngây thở nghĩ hắn nữ cải nam trang.

Giờ thì cậu tất nhiên biết, đây đều là súc cốt công Tiểu Ca luyện từ nhỏ mà thành, giống Tiểu Hoa, cũng không biết Tiểu Ca biết hát hí khúc không.

Nghĩ đến đây, Ngô Tà bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu:

-"Tiểu Ca, anh biết hát hí khúc không?"

Cậu chỉ buột miệng hỏi, không ngờ Muộn Du Bình Tử sẽ trả lời, hơn nữa đáp án tuyệt đối ngoài dự đoán của Ngô Tà:

-"Biết."

Hắn vừa lên tiếng, làm Ngô Tà sợ hết hồn, cậu có chút chột dạ nói:

-"Tiểu Ca, anh tỉnh lúc nào vậy?"

-"Vừa tỉnh."

Ngô Tà mới ý thức được, Tiểu Ca luôn ngủ nông, bên ngoài có chút động tĩnh nào, hắn sẽ kịp thời tỉnh lại. E là mình vừa động tay chân, hắn cảm nhận được.

Ngô Tà lại nhớ lại thắc mắc ban đầu, nên tiếp tục hóa thân thành "Mười vạn câu hỏi vì sao?"

-"Tiểu Ca, chúng ta không đổi phòng đấy chứ?"

Giọng Tiểu Ca có chút lười biếng, xem ra còn chưa ngủ đủ.

-"Không có."

Ngô Tà nghe giọng hắn, không nhịn được nắm tai hắn, trêu:

-"Tiểu Ca, cái giọng nói lí nhí này của anh, đáng yêu lắm luôn!"

Hắn là Trương câm tiếng tăm lừng lẫy trong giới, đường đường là Tộc Trưởng Trương gia mà lại có giọng đáng yêu. Lời này nếu nói ra ngoài, e rằng sẽ không có ai tin, đương nhiên trừ Bàn Tử.

Vì trong mắt Bàn Tử, bất kể tên tuổi họ có vang dội đến đâu, thân thế có đặc biệt thế nào, họ đều là anh em nhà mình, đã là người trong nhà, vậy người khác dĩ nhiên không thể nói nửa câu không phải.

Tiểu Ca lại không bị lời trêu chọc của Ngô Tà ảnh hưởng.

-"Sợ ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi, tôi cất dạ minh châu rồi."

Ngô Tà nghe vậy ngẩn ra, Tiểu Ca đang giải thích trong phòng tại sao tối đen.

(Tiểu Bình Tử của tôi, đúng là con giun trong bụng tiểu gia mà, trong lòng tiểu gia nghĩ gì, hắn đều biết rõ.)

Trong lòng Ngô Tà cảm thán vậy, nhưng ngoài miệng nói:

-"Vương phi của bổn vương đúng là hiền huệ, luôn luôn suy xét đến sức khỏe của bổn vương, cưới được vợ thế này, còn mong gì hơn nữa!"

Đối với kiểu nói chuyện chiếm hời của cậu, Tiểu Ca sớm đã quen như cơm bữa, cũng không buồn so đo với cậu. Dù gì thì lợi cũng vào tay hắn rồi, chút hời này, chẳng qua là để Ngô Tà nói cho sướng miệng tự an ủi bản thân mà thôi, mình cũng không mất miếng thịt nào.

Miệng Ngô Tà nói chưa đã ghiền, còn muốn đến gần Tiểu Ca động tay động chân, nhưng cậu vừa nhích người, đã cảm thấy cả người đau nhức, nhất là cái eo già, dường như đã không còn là của mình nữa. Cậu chỉ mới động nhẹ tay chân thôi, đã không còn cảm giác. Chỉ cử động mạnh hơn một chút, đã cảm nhận được sức mạnh "trừng phạt" của Tiểu Ca.

-"Ai da, eo của tôi..."

Ngô Tà chưa dứt lời, tay lớn của Tiểu Ca đã đưa qua, nhẹ nhàng xoa eo cậu, giọng nói cũng dịu dàng, như thể sợ cậu giật mình.

-"Ngủ một lát nữa đi."

Bây giờ Ngô Tà không còn sức tính sổ với hắn nữa, chỉ căm hận nói:

-"Bình Tử thúi, anh đợi đó cho tôi!"

Trong giọng Tiểu Ca đầy ý cười sủng nịnh.

-"Được."

Đối mặt với Muộn Du Bình bị đánh cũng không đánh lại bị mắng cũng không mắng trả, Ngô Tà thực ra đã hết giận. Mệt mỏi vẫn chưa tan, lại thêm cách xoa bóp của Tiểu Ca quá đỉnh, cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Trong mơ Tiểu Bình Tử của hắn biết hát hí khúc, cùng Tiểu Hoa lên đài, vì Ngô Tiểu Phật gia mà hát "Quý Phi Túy Tửu".

Chương 818: Giấc Mơ Của Ngô Tà

Đại khái là do tay nghề xoa bóp của Tiểu Ca quá đỉnh, lần này Ngô Tà ngủ rất ngon, còn mơ thấy giấc mở không thể tưởng tượng nổi.

Trong mơ tất cả đều đã kết thúc, cậu và Tiểu Ca với Bàn Tử và Vân Thái tìm đến thôn Vũ kiếp trước, cùng nhau ở ẩn.

Tiểu Hoa và Hạt Tử với cả bọn Trương Hải Khách Trương Hải Diêm cũng thường xuyên chạy đến thôn Vũ.

Có lần, họ đến thôn Vũ, đúng lúc là tết âm lịch, trong thôn tổ chức buổi liên hoan, thôn trưởng bảo nhà họ góp vui một tiếc mục văn nghệ, Tiểu Hoa xung phong muốn hát một đoạn Quý Phi Túy Tửu.

Ngô Tà nhớ Tiểu Ca cũng biết hát hí khúc, nên xúi hắn, biểu diễn với Tiểu Hoa một màn, không ngờ Tiểu Ca lại đồng ý.

Vì thế, Ngô Tà nhìn thấy một Dương Quý phi sắc nước hương trời, Tiểu Ca hóa trang không hề kém Tiểu Hoa chút nào...

Nghĩ đến hai đại mỹ nhân này, một là bạn thân từ nhỏ khiêm cây atm của mình, một là Tiểu Bình Tử nhà mình, Ngô Tà sĩ đến tận trời.

Trái lại Bàn Tử và Hạt Tử bên cạnh thấy Tiểu Hoa hóa trang, cảm thấy mắt mình chắc có vấn đề rồi, thần mặt lạnh kia, sao có thể biến thành Quý phi xinh đẹp tuyệt trần chứ?

Bàn Tử nhớ lại, lúc mình xuyên đến Tây Chu, đúng lúc nhìn thấy ngày đại hôn của Thành Vương và Thành Vương phi, tròng mắt của mình lúc đó suýt thì rớt xuống đất, hắn lẳng lặng nói với Hạt Tử:

-"Hạt Tử, Hoa Nhi gia nhà các cậu, mới gọi là diễn xuất, Tiểu Ca chỉ diễn đúng con người thật của mình thôi, không cần ngạc nhiên dữ vậy đâu."

Hạt Tử ngạc nhiên hỏi:

-"Diễn như không diễn? Hắn từng làm quý phi bao giờ đâu, sao có thể diễn như không diễn chứ?"

Nói đến đây, Hạt Tử cũng giật mình.

-"Bàn Tử, hình như cậu từng nói, cậu từng nhìn thấy câm nam cải nữ trang?"

Bàn Tử dùng sức gật đầu.

-"Đâu chỉ là nam cải nữ trang, hắn diễn vai Trương thị chính cung của Thành Vương. Nói vậy cũng không đúng, không thể gọi là diễn, nên nói là, hắn vốn là Vương phi chính quy mới đúng."

-"Nói vậy, hắn làm quý phi chắc cũng là ngựa quen đường cũ."

-"Đương nhiên rồi."

Ngô Tà vừa thưởng thức hai mỹ nhân trên đài, vừa nghe Bàn Tử và Hạt Tử tâm sự, suy nghĩ cũng bay về mấy ngàn năm trước.

Khi Tiểu Ca từ trên đài xuống, con gái lớn nhà thôn trưởng, lại chạy đến, trên tay cô còn ôm một bó lớn hoa dại hái từ trên núi về, "Trương ca, anh hát rất hay, hóa trang cũng đẹp."

Ngô Tà nhìn vào ánh mắt cô gái long lanh như hoa đào nở, vội thay Tiểu Ca nhận hoa, còn khách sáo nói:

-"Cảm ơn em nha, Tiểu Ca nhà tụi anh tuy bình thường thâm tàng bất lộ, im hơi lặng tiếng thì thôi, một khi ra tay thì khiến người khác kinh ngạc! Hoa này rất đẹp, anh rất thích!"

Thành Vương Điện hạ đương nhiên sẽ không để người khác có cơ hội cướp Vương phi của cậu, có hoa đào xuất hiện, thì mình phải đứng ra chặn cho hắn là nhiệm vụ không thể thoái thác!

Cô gái nhìn bó hoa mình vất vả lên núi hái,, bị Ngô Tà cướp mất, lại ngại khuôn mặt điển trai của Ngô Tà với mặt mũi Tiểu Ca, khó mà làm căng với cậu, chỉ đành chịu thua, nhưng vẫn có chút không phục, "Ngô ca thích hoa này thì cứ lấy đi, hôm khác em sẽ đi hái tặng Trương ca cũng được mà."

Ngô Tà bị thiệt dĩ nhiên là chịu không được, đặc biệt là chuyện liên quan đến bạn học Muộn Du Bình nhà cậu.

-"Em gái, chuyện là như này."

Bó hoa Ngô Tà cầm trong tay, nụ cười mang dịu dàng, từ tốn nói:

-"Thật ra, Tiểu Ca nhà anh không hề thích mấy loại hoa cỏ này, ngược lại là anh, rất thích mấy thứ này."

Cậu bước đến trước mặt cô gái, hạ giọng:

-"Cho nên, dù em đưa đến tay hắn, hắn cũng sẽ tặng lại cho anh. Không bằng như này, lần sau em cứ đưa thẳng cho anh là được, không cần làm phiền Tiểu Ca chuyển qua đâu."

Chương 819: Tỉnh Mộng

Tiểu Ca bị tiếng cười khe khẽ của Ngô Tà đánh thức.

Hắn mở mắt ra, thì phát hiện Ngô Tà bên cạnh vốn không mở mắt, nhưng sau khi dừng cười, lại lẩm bẩm:

-"Ranh con, muốn cướp người với tiểu gia, vẫn còn quá non."

Hóa ra người này đang mơ, khóe môi Tiểu Ca vương một nụ cười nhè nhẹ, khẽ hỏi:

-"Ai chọc cậu rồi, Tiểu Tà?"

Ngô Tà cười đáp:

-"Con gái nhà thôn trưởng..."

Tiểu Ca hỏi chấm.

-"Thôn trưởng nào?"

Ngô Tà bĩu môi.

-"Chính là thôn trưởng thôn Vũ chúng ta ở đó."

Tiểu Ca nghe tên này quen quen, lặp lại:

-"Thôn Vũ..."

Ngô Tà từng nhắc với hắn, sau này họ sẽ đến nơi gọi là thôn Vũ dưỡng già, còn nói cảnh vật ở đó đẹp như thế nào, thôn dân chất phác ra sao.

Nghĩ đến hai chữ tâm ma này, Tiểu Ca nheo mắt, nếu nói mình là tâm ma của Ngô Tà là mình, thì tại sao Ngô Tà không phải tâm ma của mình?

Hắn không muốn để Ngô Tà tiếp tục nằm mơ dây dưa với con gái thôn trưởng, nên đẩy vai cậu, nhẹ gọi:

-"Ngô Tà, dậy dậy."

Ngô Tà ở trong mơ, đang đắc ý vì bản thân đã lanh trí chắn giúp Tiểu Ca một hoa đào thối*, thì bị Tiểu Ca vô tình đánh thức, cậu mở hai mắt, suy ngẫm lại tình hình dừng lại trong giấc mơ, vẻ mặt đực ra.

(*)tránh hộ một đối tượng tình cảm không ra gì

Tiểu Ca nhìn không rõ vẻ mặt cậu, nên xuống giường kéo tấm vải che dạ minh châu ra, trong phòng lập tức sáng chưng.

Lúc Tiểu Ca quay lại, phát hiện Ngô Tà đang ngơ ngác nhìn nóc nhà, còn tưởng cậu còn đang mơ mộng về cô nàng trong mơ ấy, sắc mặt thoáng trầm xuống.

Hắn nhéo mặt Ngô Tà, hỏi:

-"Con gái thôn trưởng đẹp không?"

Trong đầu Ngô Tà còn đang nhớ lại giấc mơ kì lạ, thuận miệng đáp:

-"Tạm được, dù sao cũng không đẹp như anh đâu."

Lời vừa nói ra, cậu phát giác không đúng.

-"Không đúng nha, Tiểu Ca, sao anh biết giấc mở của tôi?"

Tiểu Ca cũng không giấu cậu.

-"Cậu nói mớ."

Ngô Tà hiểu ra.

-"Nói cái gì rồi?"

Tiểu Ca không đáp, hỏi ngược lại:

-"Cậu mơ đến thôn Vũ?"

Ngô Tà thành thật gật đầu.

-"Phải, cũng không biết là đời trước, hay đời này, dù sao chúng ta lúc đó ở thôn Vũ, đúng rồi, Tiểu Ca, tôi còn mơ thấy anh với Tiểu Hoa hát Quý Phi Túy Tửu nữa."

Ngô Tà nhìn sắc mặt Tiểu Ca, khẽ cười:

-"Tiểu Ca, Dương Quý phi anh diễn, không hề kém cạnh Tiểu Hoa luôn, đúng là Hoàn béo Yến gầy*, mỗi người một vẻ. Con gái thôn trưởng, do xem vở Quý Phi Túy Tửu anh diễn, mới muốn quyến rũ anh."

(*)Là một thành ngữ Trung Quốc, ám chỉ vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ – người thì đầy đặn (như Dương Quý Phi – họ Hoàn), người thì mảnh mai (như Triệu Phi Yến – họ Yến), nhưng đều đẹp theo cách riêng.

Tiểu Ca có chút khó tin chỉ mũi mình:

-"Tôi?"

Ngô Tà gật đầu.

-"Đúng vậy, cô ta còn nóng lòng muốn tặng hoa cho anh nữa."

Tiểu Ca vừa nghe, lập tức hứng thú, dùng giọng xem kịch hỏi:

-"Tôi nhận rồi hả?"

Ngô Tà nhìn vẻ mặt này của hắn, lập tức cáu:

-"Anh tính nhận rồi đó chớ, nhưng có bổn Thiếu Chủ ở đây, cho anh muợn thêm ba lá gan nữa, anh cũng không dám nhận. Anh nói có phải không?"

Thấy ghen tuông trong mắt Ngô Tà rõ rệt, tâm trạng Tiểu Ca siêu tốt, nhưng cũng không dám chọc tiểu tổ tông không vui, vội dỗ người:

-"Tiểu Bình Tử chỉ nghe lệnh của Thiếu Chủ."

-"Thế thì còn tạm được. Nói cho anh biết, hoa của ả không thể đưa đến trước mặt anh, đã bị tôi chặn lại rồi. Anh nói xem tôi có phải rất ngầu không?"

-"Ngầu."

Ngô Tà ngạo kiều nói:

-"Hứ, còn muốn cướp người với tiểu gia, đúng là không biết tự lượng sức mình. Thôi vậy, sau này chúng ta không đi thôn Vũ gì đó nữa, giấc mơ này là điềm xấu. Lỡ như có con gái thôn trưởng đợi anh ở đó thật, thì phiền phức rồi."

Tiểu Ca mới hiểu ra, câu cướp người trong mơ của Ngô Tà, hóa ra là ý này, xem ra mình hiểu lầm thật rồi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiểu Ca càng rạng rỡ hơn, nhẹ giọng:

-"Đi hay không đều do cậu quyết định."

Chương 820: Rắn Của Ông Ta Cắn Cậu

Hai người nói chuyện xong, bụng Ngô Tà ọt ọt kêu lên.

-"Tiểu Ca, tôi đói rồi."

Tiểu Ca vội đứng lên, lấy ít đồ ăn trong túi ra, đưa cho Ngô Tà.

-"Ăn đỡ đi, ở đây không thể đốt lửa."

Đây là một tòa kiến trúc cổ có lịch sử hàng nghìn năm, nếu không phải chôn sâu dưới lòng đất, e là sớm đã bị phong hóa đổ nát, cho nên họ không thể nhóm lửa nấu cơm ở đây, để tránh gây ra những tổn hại không thể cứu vãn cho nơi này.

Đương nhiên, cũng không hẳn là vì họ giác ngộ tư tưởng cao siêu gì đâu, mà là vì tòa kiến trúc này có ý nghĩa đặc biệt đối với họ.

Đây là nơi họ từng sống, từng là nhà của họ. Đến chính họ còn không biết bảo vệ, thì còn mong ai biết trân trọng chứ.

Đạo lý này, Ngô Tà dĩ nhiên hiểu, cậu cũng không kén chọn, chỉ nhẹ dịch người một chút, nửa nằm nửa dựa trên giường, bắt đầu ăn, miệng còn ngậm đồ ăn, mà vẫn không quên lo lắng cho Tiểu Bình Tử nhà mình.

-"Tiểu Ca, anh cũng ăn chút đi. Thời gian chúng ta ở đây cũng không ngắn, ăn xong, chúng ta lại nghĩ cách đi ra, Hải Dương và Hải Hạnh chắc đang sốt ruột chờ."

Tiểu Ca cũng không khách sáo với cậu, bản thân cũng cầm gói bánh quy nén nhỏ, mở gói, chậm rãi nhai kỹ. Lúc hắn ăn, rất có khí độ của công tử thế gia vọng tộc, từ tốn ung dung, nhai kỹ nuốt chậm, khiến khán giả như Ngô Tà cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Ngô Tà nhìn động tác ăn của Tiểu Ca, nhìn đến ngây ngốc đến quên nhai đồ ăn trong miệng, dáng vẻ ngốc nghếch, đúng lúc bị Tiểu Ca bắt tại trận, hắn tưởng Ngô Tà bị nghẹn, vội đưa nước qua:

-"Uống nước đi, ăn chậm thôi."

Tiểu Ca nhà hắn cái gì cũng tốt, chỉ là lúc đói lắm, ăn uống lúc nào cũng ngấu nghiến như hổ đói, không còn phong độ tiểu vương tử Tây Chu chút nào, thật là khiến người ta đau đầu.

Ai ngờ Ngô Tà uống ngụm nước nhỏ, lại nói:

-"Tiểu Ca, sao lúc anh ăn, cũng đẹp dữ vậy."

Tiểu Ca suýt thì ôm trán, cho nên nói, vừa rồi hắn uổng công lo lắng, người này chỉ là nhìn mình ăn đến ngốc?

Ngô Tà đối với quy tắc 'ăn không nói, ngủ không trò chuyện', vẫn luôn không tuân theo quy tắc ấy cho tốt, lần này cũng vậy.

Cậu nhìn thấy Tiểu Ca cũng tự uống nước, không khỏi cảm thán:

-"Tiểu Ca, sao anh uống nước cũng quyến rũ vậy?"

Tiểu Ca chỉ đành nhắc nhở cậu:

-"Ăn không nói, ngủ không trò chuyện."

Ngô Tà đành im miệng, ngoan ngoãn ăn, đương nhiên ánh mắt cậu vẫn dán mắt lên người Tiểu Ca. Tiểu Ca cũng để mặc cậu, khóe miệng hắn không khỏi hơi cong lên, rõ ràng trong lòng có chút đắc ý.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Ngô Tà kể cho Tiểu Ca nghe hình ảnh trước khi mình tỉnh lại thấy.

Tiểu Ca nghe xong, cau mày, khẽ vuốt miếng băng trên mũi cậu, hỏi:

-"Rắn là Lão Tế Ti để lại?"

Ngô Tà gật đầu.

-"Chắc là vậy, có điều chỗ này chắc cũng bút tích của Đại Tế Ti Khương Lăng, dù sao Lão Tế Ti cũng đã dùng cái chết giả ẩn thân, người biết ông còn sống, có lẽ chỉ có mình Khương Lăng thôi."

Điều Ngô Tà không ngờ là, Tiểu Ca vẫn canh cánh trong lòng chuyện rắn cắn mình.

-"Rắn của ông ta cắn cậu."

Ngô Tà nhất thời không hiểu mạch suy nghĩ trong đầu hắn, thuận miệng đáp:

-"Có thể là năng lực long phượng, ở trong người tôi còn sót lại một chút, cho nên tôi có thể nhận được thông tin ẩn giấu qua pheromone."

-"Xem ra, Lão Tế Ti quả nhiên liệu tính như thần, ông ta ngay cả điểm này cũng tính tới. Này cũng từ kiếp trước mà ra, lý do Uông gia luôn tìm kiếm tôi, là vì chỉ có tôi có thể đọc hiểu thông tin này..."

Ngô Tà không nhận ra, sắc mặt Tiểu Ca theo lời của cậu, trở nên ngày càng đen.

...

2025.06.27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com