Chương 841 - 850 (Xem Náo Nhiệt)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 841: Xem Kịch
Bàn Tử hoàn toàn đồng tình với Tiểu Hoa, bổ sung thêm:
-"Chẳng qua cũng chỉ là cô gái, một người cứng rắn như bà chủ Doãn vừa giỏi vừa đẹp còn có tiền có thế, chẳng phải cũng chết mê chết mệt Trương Hội Trưởng sao."
Nói đến bà chủ Doãn, ba người cùng nhìn xuống dưới.
Doãn Nam Phong nhận được mật báo của thủ hạ, nói có một cô gái trẻ xinh đẹp, chạy đến khách sạn Tân Nguyệt, nói là có hẹn với người ở trong, nhưng lại không nói rõ người kia đặt chỗ ở lầu mấy, chỉ nói người kia tên Trương Nhật Sơn.
Vừa nghe đến cô gái kia muốn tìm Trương Hội Trưởng, thủ hạ lập tức cảnh giác, một mặt sai người giữ chân cô ta, một mặt phái người đến báo tin cho bà chủ.
-"Cô ta nói muốn đến tìm lão bất tử?"
"Dạ, bà chủ, cô gái kia còn nói, cô ta tên Lương Loan, là Trương Hội Trưởng hẹn cô ta đến."
Doãn Nam Phong nghe vậy, có chút sốt ruột.
-"Là lão bất tử hẹn thật à?"
"Cái đó, thuộc hạ cũng không biết nữa, bà chủ."
-"Hôm nay lão bất tử không ra ngoài hả?"
"Không có, Trương Hội Trưởng chắc là đang ở trong phòng."
Doãn Nam Phong không muốn để Trương Nhật Sơn gặp mặt cô gái kia trước, lập tức xuống lầu, đến trước mặt Lương Loan.
-"Chào cô, tôi là giám đốc ở đây, tôi họ Doãn, nghe nói cô muốn tìm Trương Hội Trưởng?"
Sau khi Lương Loan nhìn thấy Doãn Nam Phong, liền có cảm giác áp lực.
(Tôi nói sao khí thế nữ nhân này mạnh vậy, ồ, hóa ra là bà chủ của khách sạn Tân Nguyệt, thảo nào.)
Trong lòng nghĩ vậy, nói:
-"Giám đốc Doãn, chào ngài. Tôi tên Lương Loan, là một bác sĩ. Hôm nay đến khách sạn Tân Nguyệt, là Trương Nhật Sơn hẹn tôi đến, nhưng không biết Trương Hội Trưởng mà ngài nói..."
(Ra là tiểu yêu tinh này tên Lương Loan à. Ả không biết Trương Hội Trưởng là lão bất tử. Xem ra, ả với lão bất tử có vẻ không thân lắm.)
Nghĩ đến đây, tâm trạng Doãn Nam Phong không hiểu sao mà tốt lên.
-"Thì ra là bác sĩ Lương. Hân hạnh, hân hạnh."
-"Bác sĩ Lương, nào, chúng ta ngồi nói đi, đừng đứng ở đây làm môn thần nữa."
Doãn Nam Phong lịch sự mời người kia ngồi xuống sofa ở đại sảnh, không bao lâu phục vụ bưng lên hai tách trà bốc khói nghi ngút.
Bàn Tử ở trên lầu thấy hai người chẳng những không giương cung bạt kiếm, ngược lại hòa thuận ngồi đó uống trà, không khỏi thở dài:
-"Bà chủ Doãn đúng là bà chủ Doãn mà, nhìn cái phong thái này, nhìn cái khí chất này, Lương Loan kia lập tức lép vế."
Hạt Tử cũng khen:
-"Không sai, bà chủ Doãn toát ra khí chất chính cung nương nương."
Bàn Tử khịa hắn:
-"Hạt Tử, nói đến chính cung nương nương, sao tôi cảm thấy cậu cũng có khí chất chính cung nương nương ấy nhờ. Hoa Nhi gia, cậu nói có phải không hả?"
Tiểu Hoa nhìn Hạt Tử, bĩu môi.
-"Cái kiểu nhiều chuyện thiếu đánh của hắn, so với chính cung nương nương thì đúng là một trời một vực."
-"Chính cung bình thường đều không bằng trắc* cung đắc sủng, làm chính cung nương nương ngoài việc có cái tên hay ra, thì những cái khác cũng không có gì đáng để hâm mộ." Hạt Tử
(*)Cung phi tần đồ đó
-"Wow, Hắc gia, câu này của ngài, sao giống như từng làm nương nương vậy."
-"Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Dù sao nếu để tôi chọn, tôi thà làm sủng phi khiến quân vương ngày ngày không thượng triều, còn hơn làm chính cung nương nương kia."
Tiểu Hoa nhìn Hạt Tử đầy sâu xa.
(Hạt Tử tất nhiên là từng thấy heo chạy, hơn nữa còn nhìn thấy tận mắt, chứ không hề nhìn qua phim ảnh.)
-"Hạt Tử, chúng ta đang xem kịch, hay diễn kịch?"
Lời của Tiểu Hoa đem sự chú ý của Hạt Tử và Bàn Tử một lần nữa chú ý đến trên người hai nữ nhân dưới lầu.
Hai nữ nhân dưới lầu ngồi uống trà nói chuyện, trên lầu ba nam nhân tranh nhau xem kịch.
Bàn Tử cảm thấy Tiểu Hoa nói không sai, hình như Hạt Tử cũng nhập vai, không chỉ muốn xem kịch, mà còn muốn đích thân diễn một màn, đáng tiếc nhân vật còn lại trong kịch – Tiểu Cửu gia Giải gia không chịu phối hợp, vở kịch này khó mà diễn tiếp được.
Chương 842: Hôm Nay Tôi Làm Chủ
Lương Loan tuy còn trẻ, nhưng cũng hiểu, bản thân không có thể diện lớn, khiến bà chủ khách sạn Tân Nguyệt đích thân gặp mặt.
-"Doãn tổng, Trương Hội Trưởng mà ngài vừa nói, không biết có phải Trương đại ca Trương Nhật Sơn không?"
Doãn Nam Phong nghe cô gọi như vậy, trà trong miệng suýt thì phun ra.
(Tuổi của lão bất tử, làm ông nội tiểu nha đầu cô còn dư, còn gọi hắn là Trương đại ca gì chứ. Không biết lão bất tử kia nghe thấy câu này, rốt cuộc nên vui, hay nên buồn đây.)
Trong lòng Doãn Nam Phong nghĩ vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
-"Không sai, Trương Nhật Sơn là Hội Trưởng hiệp hội Cửu Môn, giờ hắn ở chỗ khách sạn chúng tôi."
Lương Loan chợt hiểu ra gì đó.
-"Thì ra anh ấy thật sự ở đây à, tôi còn tưởng anh ấy nói khoác chứ."
Doãn Nam Phong nghe câu này, vội đặt chén trà về chỗ cũ, trà này cô không thể uống nữa, bằng không sớm muộn gì cũng bị sặc chết.
-"Đúng rồi, Doãn tổng, hiệp hội Cửu Môn kia đáng gờm lắm hả?"
Doãn Nam Phong cười đáp:
-"Hình như khá đáng gờm đi, hắn không nhắc với cô à?"
Lương Loan cười nói:
-"Không có, chúng tôi còn chưa thân đến mức này đâu."
Doãn Nam Phong tò mò hỏi:
-"Vậy hai người các cô quen nhau thế nào vậy? Đừng nói là hắn đi bệnh viện, đúng lúc gặp cô nha?"
Lương Loan vỗ tay:
-"Doãn tổng, ngài đoán như thần luôn, chúng tôi quen nhau ở bệnh viện."
Đôi mắt Doãn Nam Phong tối sầm, thầm nghĩ:
(Khách sạn Tân Nguyệt rõ ràng có bác sĩ toàn thời gian, lão bất tử kia có bệnh gì mà một hai đặc biệc chạy đến bệnh viện khám chứ, còn trùng hợp đụng phải tiểu yêu tinh này, rồi bị quấn lấn.)
Không chờ Doãn Nam Phong mở miệng truy hỏi, Lương Loan tiếp tục nói:
-"Lúc đó, trên tay anh ấy có vết cắt, đúng lúc tôi đang ở khoa ngoại làm bác sĩ thực tập, nên..."
Doãn Nam Phong cắt ngang lời cô.
-"Đợi đã, cô nói hắn bị thương? Lúc nào vậy, bị thương nặng không?"
Lương Loan thấy trên mặt Doãn Nam Phong lộ rõ vẻ lo lắng, trong lòng liền biết suy đoán của mình không sai, Trương Nhật Sơn quả nhiên có mối quan hệ không hề đơn giản với bà chủ Doãn, mặt Lương Loan trầm xuống, tránh nặng tìm nhẹ nói:
-"Chắc là khoảng hai tuần trước. Cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ lắm."
Tất nhiên lời cô nói không phải sự thật, bởi vì lúc đó cô lập tức bị Trương Nhật Sơn thu hút, tình tiết ngay lúc đó luôn nhớ rõ như in, sao có thể không nhớ rõ ngày hôm đó chứ.
Nhưng trực giác của phụ nữ lại nói cho cô biết, không thể nói thật với nữ nhân trước mặt, bằng không sẽ gặp rắc rối.
-"Vết thương tuy có hơi sâu, nhưng chỉ bị thương đến da thịt, tôi tiêm cho anh ấy một mũi uốn ván, rồi đến bệnh viện thay băng vài lần, thì ổn rồi."
Doãn Nam Phong nghe đến đây, mới bình tĩnh lại, hèn chi hai tuần nay mỗi lần gặp Trương Nhật Sơn, hắn đều ăn mặc kín đáo, hóa ra là dấu vết thương trên tay mình.
-"Vậy thì phải cảm ơn cô rồi."
Doãn Nam Phong cười nói.
-"Mỗi lần hắn đi thay băng, có phải cũng vừa đúng lúc cô trực không?"
Trong lòng Doãn Nam Phong chua xót, gần như đã để lộ ra qua câu hỏi đơn giản này.
Lương Loan uống ngụm trà, đặt tách xuống mới nói:
-"Cũng là chúng tôi có duyên đi, mấy lần anh ấy đi thay băng, vừa hay tôi đều ở đó. Lần cuối thay băng, anh ấy nói muốn mời tôi ăn cơm, để cảm ơn tôi."
Doãn Nam Phong nghe mà muốn đánh người.
(Hay cho lão bất tử anh, vậy mà dám ở sau lưng bà đây lén lút đi quyến rũ cô gái này. Nha đầu ngốc này nhìn không ra, chẳng lẽ bà đây nhìn không ra mánh khóe của anh?)
Trong lòng thầm mắng Trương Nhật Sơn, ngoài miệng thì nhiệt tình nói:
-"Nhật Sơn là bạn cũ của khách sạn Tân Nguyệt chúng tôi, cô giúp hắn, chính là giúp khách sạn Tân Nguyệt chúng tôi. Như này đi, hôm nay tôi làm chủ, mời cô một bữa thịnh soạn."
Chương 843: Kịch Hay Vừa Bắt Đầu
Bàn Tử thấy hai người nói chuyện rôm rả, nhưng vì cách xa quá nghe không rõ, không nhịn được mà vò đầu bứt tai.
-"Hạt Tử, cậu có nghe được họ nói gì không? Cách xa quá, tôi không nghe thấy cái gì hết."
Hạt Tử lắc đầu.
-"Thính lực của tôi tuy hơn Bàn Tử cậu một chút, nhưng xa quá không có khả năng như thính nô của khách sạn Tân Nguyệt, họ nói chuyện quá nhỏ, tôi một câu cũng không nghe rõ."
Trong tay Tiểu Hoa không biết từ khi nào có thêm một cái kính viễn vọng xinh xắn, hắn cầm ống nhòm nhìn xuống một hồi, nói với Bàn Tử:
-"Bà chủ Doãn nói muốn mời Lương Loan ăn cơm."
Bàn Tử tò mò:
-"Hoa Nhi gia, anh cầm gì vậy? Đừng nói là máy nghe trộm nha?"
Tiểu Hoa bĩu môi:
-"Tôi không có cái gan đó, làm loạn ở khách sạn Tân Nguyệt, đây là kính viễn vọng, chẳng qua là là loại nhỏ thôi."
-"Kính viễn vọng sao có thể nghe được bà chủ Doãn nói chuyện?"
Hạt Tử thay Tiểu Hoa đáp:
-"Bàn Tử, cậu thiển chận quá đi. Để tôi nói cậu nghe, Hoa Nhi không dùng cái này để nghe, mà để nhìn."
Bàn Tử ngạc nhiên.
-"Hóa ra Hoa Nhi gia nhìn khẩu hình. Kỹ năng này đỉnh thật đó."
Tiểu Hoa khiêm tốn nói:
-"Đây thì tính là kỹ năng gì chứ, chẳng qua là lúc nhỏ theo thầy học kịch, vô tình luyện ra thôi."
Lúc này, Bàn Tử phát hiện có người từ cầu thang đi xuống, chính là Trương Nhật Sơn.
-"Hoa Nhi gia, ông Nhật Sơn của cậu xuống lầu nhìn hai bà Nhật Sơn rồi kìa."
Tiểu Hoa bị câu này làm cho bật cười, nhưng nhịn cười cảnh cáo:
-"Bàn Tử, ở đây nói chuyện cẩn thận chút, đừng chọc bà chủ Doãn, nếu lần sau cậu không vào được cửa lớn khách sạn Tân Nguyệt, thì đừng đến tìm tôi."
Bàn Tử mới nhớ đến chuyện khách sạn Tân Nguyệt có thính nô, chỉ cần cô muốn nghe, tiếng của bất kì ai trong khách sạn Tân Nguyệt, đều chạy không thoát chui vào tai cô.
-"Tôi nói đùa thôi, chắc hẳn bà chủ Doãn và Trương Hội Trưởng đại nhân đại lượng, không tính toán với tôi đâu."
Bàn Tử thấy Trương Nhật Sơn xuống lầu, nói mấy câu với Lương Loan và bà chủ Doãn, ba người cùng lên lầu.
-"Được rồi, kịch hôm nay dừng ở đây rồi, đoạn sau e là không xem được rồi."
Hạt Tử và Tiểu Hoa nhìn nhau.
-"Tôi thấy chưa chắc, e là kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu." Hắc Nhãn Kính
-"Ông Nhật Sơn vừa báo số phòng của chúng ta."
Bàn Tử hoảng sợ.
-"Có phải chúng ta nói chuyện ở đây, đều bị thính nô nghe thấy hết, họ đến tìm chúng ta tính sổ?"
-"Chưa đến mức đó. Khách sạn Tân Nguyệt nhiều người lui tới, khách khứa nói chuyện phiếm, họ không thể quản đến đây."
-"Sợ cái gì, cho dù nghe thấy, chúng ta vừa rồi cũng không nói gì gây bất lợi cho khách sạn Tân Nguyệt."
-"Nhưng chuyện ba người chúng ta hóng hớt, tôi sợ bà chủ Doãn sẽ thẹn quá hóa giận, trút giận lên chúng ta." Bàn Tử
Tiểu Hoa cười nói:
-"Bàn Tử, hôm nay cậu đến tìm tôi, không chỉ là vì chuyện của Lương Loan sao? Cơ hội tốt như vậy, để cậu đích thân tiếp xúc với cô ta, cậu phải bắt lấy cơ hội này nha."
Bàn Tử suy nghĩ.
(Đúng ha, sao không nhân cơ hội này, thử thăm dò cô ta?)
Nghĩ đến đây, Bàn Tử cũng không khẩn trương nữa.
Lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng rõ dần.
-"Họ đến rồi." Bàn Tử
Ba người đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, nhanh chóng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tiểu Hoa khẽ hắng giọng, giả vờ cái gì cũng không biết nói:
-"Mời vào."
Sau khi cửa bị đẩy ra, Trương Nhật Sơn đứng trước cửa, Tiểu Hoa lập tức đứng lên.
-"Ông Nhật Sơn, sao lão nhân gia ngài xuống đây ạ?"
Lương Loan đứng sau lưng Trương Nhật Sơn nghe thấy xưng hô này, suýt trợn trừng cả mắt ra, Doãn Nam Phong thì thì thản nhiên như không theo Trương Nhật Sơn vào trong.
Chương 844: Cao Phú Soái
Trương Nhật Sơn gật đầu với Hắc Nhãn Kính.
-"Hắc gia cũng ở đây à."
Hắc Hạt Tử tươi cười:
-"Đúng vậy, theo Hoa Nhi gia của chúng tôi đến."
Trương Nhật Sơn vừa ngồi xuống vị trí chủ tọa, vừa nói với Tiểu Hoa:
-"Tiểu Cửu gia, các cậu đến khách sạn Tân Nguyệt, cũng không nói với tôi một tiếng, là sợ tôi mời không nổi các cậu ăn một bữa cơm à?"
Tiểu Hoa vội cười theo nói:
-"Ngài là trưởng bối, vãn bối đến đây, vốn nên lên lầu chào ngài trước. Nhưng vãn bối biết, ngài xưa nay vốn ưa sự yên tĩnh, huống chi hôm nay đến đây, chỉ là để đón gió cho một người bạn, cho nên không dám đi kinh động lão nhân gia ngài."
Tiểu Hoa nói chuyện, mở miệng là lão nhân gia ngài, người khác nghe thì tạm chấp nhận được, nhưng Lương Loan thì nghe đến mơ hồ.
(Vị soái ca này tại sao luôn gọi Trương Nhật Sơn là lão nhân gia, anh ấy già đến vậy à? Chẳng lẽ là vai vế qua cao?)
Hình như lúc này Trương Nhật Sơn mới nhìn thấy Bàn Tử đứng một bên.
-"Ồ, Bàn gia cũng ở đây à."
Bàn Tử vội cười chào hỏi hắn, vừa rồi hắn chỉ lo nhìn chằm chằm Lương Loan, nên chưa kịp mở lời với Trương Nhật Sơn.
-"Trương Hội Trưởng, lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng* nha."
(*)Lâu rồi không gặp hi vọng bạn vẫn khỏe.
Hắn không gọi một câu lão nhân gia ngài để gọi Trương Nhật Sơn, nhưng sự cung kính trong lời nói cũng khiến Lương Loan sáng tỏ về thân phận Trương Nhật Sơn.
Lúc bốn người nam nhân họ chào hỏi, Doãn Nam Phong đã kéo Lương Loan ngồi xuống.
Lương Loan nhận ra, Trương Nhật Sơn ngồi ở chủ vị, nam nhân đeo kính râm từng ngồi chủ vị, kế đó là Doãn Nam Phong và mình, mà tiểu soái ca kia thì ngồi kế nam nhân kính râm, Bàn Tử kia thì ngồi bên kia của nam kính râm.
Sau khi mọi người ngồi xuống hết, Doãn Nam Phong kêu phục vụ vào, dọn đồ ăn cũ xuống, lên món mới khai tiệc lần nữa.
Bàn Tử thấy cao lương mỹ vị chưa ăn hết đã bưng xuống, có chút đau lòng.
(Đồ ngon như vậy mà bỏ, đúng là lãng phí.)
Giữa Lương Loan và Trương Nhật Sơn, là Doãn Nam Phong, trong lòng cô có chút khó chịu.
(Đã nói rõ là mời một mình mình ăn cơm, sao biến thành mời nhiều người ăn cơm rồi?)
Cô nhìn Trương Nhật Sơn, rồi nhìn Tiểu Hoa.
(May mà mấy người ở đây, còn có một cao phú soái, có thể nhìn đã mắt.)
Nhưng ánh mắt cô thường liếc về phía Tiểu Hoa nhiều hơn, nên đã chọc giận Hắc Hạt Tử.
-"Trương Hội Trưởng, vị tiểu thư này là..."
Lương Loan mới nhận ra, hình như cô chỉ là một nhân vật có cũng được mà không cũng chả sao, không những Trương Nhật Sơn không để ý đến mình, còn Doãn Nam Phong nói muốn làm chủ cũng không giới thiệu mình.
Không chờ Trương Nhật Sơn mở miệng, Doãn Nam Phong cười nói:
-"Hắc gia, thật là ngại quá, vậy mà quên giới thiệu với các cậu, vị này là bác sĩ Lương Lương Loan. Bác sĩ Lương, vị này là Hắc gia, vị này là Hoa Nhi gia, vị này là Bàn gia."
Lương Loan nghe vậy, cũng lịch sự gật đầu chào ba người.
-"Chào Hắc gia, chào Hoa Nhi gia, chào Bàn gia."
Trong lòng thì đang oán thầm.
(Sao đều là gia thế? Có điều, vị Hoa Nhi gia này đúng là đẹp thật. Nhưng vị Hắc gia kia, cũng không đen lắm. Còn có vị Bàn gia, béo xứng với tên.)
Hắc Hạt Tử thấy ánh mắt cứ lơ đãng nhìn về phía Tiểu Hoa, không khỏi mắng thầm:
(Hoa Nhi dù có đẹp đến mấy, cũng là của tôi. Nữ nhân như cô không phải nhìn trúng Trương Hội Trưởng sao? Sao còn ăn trong bát mà liếc trong nồi, ngấp nghé Hoa Nhi gia nhà chúng tôi à.)
Nghĩ vậy, hắn cười chuẩn bị giở trò xấu:
-"Bác sĩ Lương, cô nhìn về phía Hoa Nhi gia, có phải bị mỹ mạo của Hoa Nhi gia nhà chúng tôi mê hoặc rồi?"
Không chờ Lương Loan đáp, hắn lại tự mình lẩm bẩm:
-"Có điều cũng rất bình thường, Hoa Nhi gia nhà chúng tôi, chính là nhân vật hô mưa gọi gió ở Tứ Cửu thành, người vừa đẹp vừa nhiều tiền, con gái ngưỡng mộ hắn nhiều vô số kể."
Chương 845: Gắp Lửa Bỏ Tay Người
Tiểu Hoa nghe lời Hạt Tử nói, khóe miệng co rút, cậu vừa âm thầm đưa tay xuống dưới bàn, nhéo mạnh đùi Hạt Tử, vừa cười tươi như hoa nói:
-"Bác sĩ Lương, Hạt Tử thích nói bừa, lời hắn nói, cô đừng tin là thật."
Hạt Tử bị Tiểu Hoa nhéo đến đau điến, suýt thì nhảy bật lên, nhưng ngại sĩ diện, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười mê người.
-"Tôi nói đùa với bác sĩ Lương thôi, không ngờ, đã mau chóng bị Hoa Nhi gia lật tẩy. Hoa Nhi gia, ngài không nể mặt tôi gì cả."
Vì để tránh chịu nổi khổ da thịt nữa, Hạt Tử vội rút lời lại, nhưng giọng nói kia nếu nghe kĩ, vậy mà có chút ý tủi thân.
Chút tủi thân của Hạt Tử, người khác nghe không ra cũng không biết, nhưng Tiểu Hoa thì nghe rõ mồn một. Cậu vừa vỗ nhẹ lên đùi Hạt Tử, tỏ ý dỗ dành, vừa cười nói:
-"Nếu tôi không lên tiếng, thì anh giữ được thể diện rồi, vậy còn tôi? Nếu để bác sĩ Lương cho rằng tôi là hoa hoa công tử mà đối đãi, vậy thì là chuyện tổn hại đến danh tiếng của tôi rồi."
Sau khi Lương Loan xem một màn kịch lớn như này, vội thức thời:
-"Hoa Nhi gia và Hắc gia hài hước thật."
Trương Nhật Sơn sao mà không nhìn ra hai người này đang liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người, nói với Bàn Tử:
-"Hai người họ không chỉ hài hước, còn tưởng mình rất hiểu nhau. Cậu nói có phải không, Bàn Tử?"
Lần này Bàn Tử không còn một mình ăn cẩu lương nữa, tâm trạng tốt lên.
(Lần này hay rồi, có nhiều người như này cùng Bàn gia tôi ăn cẩu lương, cảm thấy tốt hơn rồi.)
Nghe thấy Trương Nhật Sơn hỏi mình, Bàn Tử sao mà không hiểu ý hắn, phối hợp nói:
-"Đương nhiên rồi, Hoa Nhi gia và Hắc gia luôn tâm hữu linh tê, Trương Hội Trưởng ngài cũng không phải không biết mà."
Doãn Nam Phong cũng góp vui:
-"Hóa ra không chỉ là ăn ý, mà còn tâm hữu linh tê nữa. Thật là ngương mộ hai vị."
Tiểu Hoa bị ba người nói đến mặt đỏ bừng, nhưng không thể nổi giận, đành trút giận lên người Hắc Hạt Tử, lại nhéo mạnh hắn, đau đến Hắc Hạt Tử hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không dám làm gì Tiểu Hoa, đành chuyển chủ đề lên người Bàn Tử, để tránh mình lại chịu nổi khổ da thịt.
-"Nhật Sơn, thấy nhẫn trên tay Bàn Tử chưa?"
Lời Hắc Nhãn Kính vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng về bàn tay béo của Bàn Tử, làm Bàn Tử sợ đến mức rụt tay lại.
-"Chỉ là nhẫn thôi mà, cũng đáng giá đến mức ngạc nhiên như vậy?"
Trương Nhật Sơn nghe vậy, sắc mặt cũng đổi, cái tên này nhanh như vậy đã thành con rể Trương gia bọn họ rồi?
Tốc độ rụt tay lại của Bàn Tử, còn kém xa phản ứng nhanh lẹ của Trương Hội Trưởng, hắn vẫn thấy rõ chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh kia.
-"Bàn Tử, đây là chuyện khi nào?"
Bàn Tử vừa nghĩ, tốt xấu gì cũng coi như người nhà mẹ đẻ của Vân Thái, cười xòa nói:
-"Là chuyện mấy hôm trước, trước khi tôi về Bắc Kinh, chú A Quý để tôi và Vân Thái làm đám cưới, cũng không kịp thông báo với mọi người."
Hôn sự là A Quý chủ động đưa ra, khiến trong đầu Trương Nhật Sơn có một dự cảm không lành.
-"Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Bàn Tử thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói:
-"Sức khỏe cha không tốt, lại không chịu theo tôi đến Bắc Kinh trị bệnh, cho nên..."
-"Thật sự không không báo với ai?"
Bàn Tử gật đầu.
-"Bởi vì mọi chuyện gấp gáp, bạn bè thân thiết đều không thông báo, rượu cưới, sau này chúng tôi nhất định mời bù, tạ lỗi với mọi người."
Do có Lương Loan ở đây, họ không nhắc tên Trương Hải Khách Ngô Tà Tiểu Ca, chỉ lấp liếm cho qua, Lương Loan dĩ nhiên cũng không hiểu gì, nhưng cũng không hỏi rõ, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta.
Chương 846: Giới Thiệu Bạn Trai
Bàn Tử thấy Lương Loan có hơi cẩn trọng, lại thấy đúng lúc nhân viên bưng rượu thịt lên, nói với cô:
-"Bác sĩ Lương, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi kính cô một ly trước."
Nói rồi, Bàn Tử đứng lên, bưng ly rượu trên tay, muốn kính rượu Lương Loan.
Lương Loan cũng đứng lên.
-"Bàn gia, ở đây tôi nhỏ tuổi nhất, sao có thể để anh kính rượu tôi chứ."
Lương Loan nói chuyện, nhìn thấy nhẫn cưới trên tay Bàn Tử.
-"Ly thứ nhất, vẫn nên để tôi kính anh. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, ân ân ái ái với tẩu tử đến bạc đầu."
Bàn Tử cười đến mang tai, cười đến vô cùng vui vẻ.
-"Vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành của cô, cũng chúc cô sớm tìm được lang quân như ý."
Lương Loan nghe thấy lời này, nhanh chóng liếc mắt nhìn Trương Nhật Sơn, rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.
-"Cảm ơn lời chúc phúc của anh, tôi sẽ cố gắng."
Cô nhìn qua, còn tưởng không ai có thể phát hiện manh mối, nhưng ở trong phòng này trừ cô ra, có ai mà không phải cáo già từng gặp trăm ngàn loại người, ai có thể không hiểu ý của cô ta chứ?
Sắc mặt Doãn Nam Phong thoắt cái sầm lại, Tiểu Hoa và Hạt Tử thì xem náo nhiệt chê chuyện chưa đủ lớn, còn về kẻ khởi xướng Bàn Tử, thì tâm trạng vô cùng suy sướng uống cạn ly rượu, hắn muốn xem xem bà chủ Doãn đối phó với tình địch thế nào.
Người đương sự trong chuyện Trương Nhật Sơn thì mặc không đổi sắc, giống như không có chuyện gì xảy ra, ung dung tự tại nhâm nhi trà.
Hạt Tử thấy ánh mắt nữ nhân này cuối cùng không còn nhìn Tiểu Hoa nữa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
(Coi như cô biết điều, nếu còn dám ngấp nghé Hoa nhi, coi tôi xử lý cô thế nào.)
Người thứ hai đứng lên kính rượu thế mà là Doãn Nam Phong.
-"Bác sĩ Lương, rất vui được quen biết đại mỹ nhân như cô."
Gương mặt Doãn Nam Phong dịu dàng như gió xuân, thật ra trong lòng hận không thể lập tức đuổi nữ nhân này ra khỏi khách sạn Tân Nguyệt, hơn nữa vĩnh viễn không để cô ta vào cửa, đỡ cho cô còn phải cố nén cơn giận muốn đánh người, rồi ở đây diễn kịch với đám đàn ông thối tha này.
Lương Loan cảm giác khí chất của Doãn Nam Phong trước mắt trở nên lạnh lùng hơn, không khỏi cảm thấy bồn chồn, miệng thì khách sáo:
-"Doãn tổng quá khen, ngài mới là mỹ nữ thật sự, tôi đứng ở trước mặt ngài, tôi tự thấy mình không bằng."
(Ồ, cái miệng nhỏ này cũng khá biết ăn nói đó, hèn gì dám mở tưởng đến nam nhân của bà đây! Hôm nay bà đây sẽ cho cô mở mang tầm mắt, cái gì mới là quyến rũ thật sự.)
Nghĩ đến đây, Doãn Nam Phong thu lại khí chất nghiêm nghị, đổi thành dáng vẻ thân thiện cười tươi như hoa.
-"Bác sĩ Lương có bạn trai chưa? Nếu không có, có cần tôi giúp cô giới thiệu một người không?"
Lương Loan vội lắc đầu.
-"Tôi luôn bận rộn với việc học hành, việc học ở trường y lại càng nặng hơn, cộng thêm luôn không gặp được người thích hợp, cho nên không có..."
Ánh mắt Doãn Nam Phong u ám, trên mặt vẫn là nụ cười mê người.
-"Bác sĩ Lương đúng là hiếu học mà."
Doãn Nam Phong tất nhiên sẽ không giới thiệu những nam nhân trong phòng cho Lương Loan, bởi vì cô cảm thấy cho dù Bàn Tử chưa kết hôn, thì cô gái này cũng chưa hẳn đã lọt vào mắt hắn. Càng khỏi nói đến nhân vật như Tiểu Hoa và Hạt Tử.
Tất nhiên, Trương Nhật Sơn chỉ có thể là của mình cô, cô sẽ không để hắn có cơ hội tiếp xúc nhiều với nữ nhân này.
-"Trong khách sạn chúng tôi, có không ít nam sinh ưu tú. Như này đi, chờ ăn cơm xong, tôi kêu tất cả nam sinh độc thân ở độ tuổi thích hợp chờ hết ở bên dưới, tùy cô chọn, thế nào?"
Lương Loan nghe câu này, tim lạnh hơn phân nửa, cô còn tưởng bà chủ Doãn đến tác hợp cho mình và Trương Nhật Sơn chứ, không ngờ là kết quả như này, cô có chút xấu hổ nói:
-"Không cần làm phiền Doãn tổng đâu, duyên phận không thể cưỡng cầu, gấp cũng chẳng có ít gì. Với lại, tôi còn trẻ, cũng không gấp."
Cô lại cố ý vô tình mà nhìn về phía Trương Nhật Sơn.
-"Doãn tổng, ngài vừa xinh đẹp lại vừa là người phụ nữ thành đạt, là tấm gương để tôi học tập. Ly này, vẫn nên để tôi kính cô đi."
Chương 847: Thế Giao*
(*)Hai nhà thân nhau từ nhiều đời.
Trương Nhật Sơn ung dung điềm nhiên vừa ăn vừa uống trà, trong ly của hắn không rót rượu, theo cách nghĩ của hắn thì là:
(Lớn tuổi rồi, càng phải chú trọng việc dưỡng sinh, thói xấu hút thuốc uống rượu, nhất định không được dính lấy.)
Về việc hai nữ nhân này đọ sức ngoài sáng trong tối, hắn vờ như không biết gì.
Lương Loan này hắn biết từ chỗ Trương Hải Khách, do bên Trương gia luôn điều tra không ra manh mối từ nữ nhân này, hắn liền tiền cô hội tiếp cận cô ta, mục đích này chẳng qua là muốn từ trong miệng cô ta đào ra thông tin có liên quan đến Uông gia.
Mà về sự xuất hiện của ba người Bàn Tử Tiểu Hoa Hạt Tử, hắn cũng không lấy làm lạ, ba người này như mèo ngửi thấy mùi tanh, e là cũng đến vì nữ nhân này.
Người có mặt tại đây, trừ hai người chẳng hay biết gì, là Doãn Nam Phong và Lương Loan.
Về Doãn Nam Phong có vì sự xuất hiện của Lương Loan, mà làm ra hành động mất lý trí nào đó, Trương Nhật Sơn rất chắc chắn cô ta sẽ không.
Có những lời, ngược lại do cô hỏi thì hợp hơn, dù sao họ cũng đều là nữ nhân.
Đây cũng là nguyên nhân hắn cố ý kêu Lương Loan đến khách sạn Tân Nguyệt, chỉ là không ngờ ba người bọn Bàn Tử cũng sẽ đến góp vui.
Doãn Nam Phong uống cạn rượu với Lương Loan, Trương Nhật Sơn cuối cùng cũng giơ ly trà trong tay nới với Lương Loan:
-"Bác sĩ Lương, cảm ơn cô suốt những ngày qua, giúp tôi trị trị thương. Đây, tôi lấy trà thay rượu, kính cô một ly. Tất nhiên, cô cũng có thể đổi rượu thành trà, như vậy cũng công bằng."
Lương Loan cau mày hỏi:
-"Nhật Sơn đại ca, anh dị ứng cồn à?"
Trương Nhật Sơn cười lắc đầu.
-"Tôi đã nhiều năm không dính tới rượu rồi, điểm này, Vũ Thần có thể làm chứng cho tôi."
Tiểu Hoa vội cười nói:
-"Đúng vậy, bác sĩ Lương, ông Nhật Sơn kiêng rượu nhiều năm rồi, tuyệt đối không phải nhằm vào cô, cô đừng so đo với hắn ha."
Lương Loan cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi về vấn đề xưng hô:
-"Hoa Nhi gia, anh với Nhật Sơn đại là thế giao hả?"
-"Phải, cô đúng là thông minh hơn người, ngay cả cái này cũng có thể đoán ra được."
-"Thảo nào anh luôn gọi anh ấy là ông Nhật Sơn, vai vế của anh ấy cao lắm hả?"
Hạt Tử không muốn để Lương Loan nói quá nhiều với Tiểu Hoa, vì hắn cảm thấy nữ nhân này có ý đồ riêng.
-"Bác sĩ Lương, cô có điều không biết rồi, Trương Hội Trưởng với sư phụ và ông nội Hoa Nhi gia quan hệ khá tốt."
-"Hóa ra là vậy, đây gọi là bạn vong niên* đi."
(*)Bạn bè không phân biệt tuổi tác
Lương Loan tất nhiên là cảm thấy Trương Nhật Sơn với Giải Cửu gia là bạn vong niên, chứ không phải nói Tiểu Hoa và Trương Nhật Sơn là bạn vong niên. Bởi vì cho dù đánh chết cô, cô cũng nghĩ đến tuổi thật của Trương Nhật Sơn.
Trương Nhật Sơn cũng không muốn nhanh như vậy đã lộ tuổi thật của mình, liền nói:
-"Có thể nói vậy đi. Tôi với ông nội Vũ Thần quan hệ khá thân thiết."
Lương Loan tự cho là đã hiểu được thắc mắc, tâm trạng vui lên, thầm nghĩ:
(Nếu Nhật Sơn đại ca không thích uống rượu, vậy tôi cũng đừng uống thì hơn.)
Nghĩ đến đây, cô kêu phục vụ đổ rượu trong ly, đổi thành nước ngọt.
-"Nhật Sơn đại ca, tửu lượng của tôi cũng không tốt, hay gọi là uống ba ly là gục. Vậy thì tôi uống nước ngọt với anh nha."
Hai người một uống trà một uống nước ngọt uống xong thì ngồi xuống.
Doãn Nam Phong không chờ người khác mở miệng, nói với Lương Loan:
-"Bác sĩ Lương, làm bác sĩ có phải rất vất vả không? Người trong nhà cô có ủng hộ cô làm bác sĩ không?"
Lương Loan cười nói:
-"Cũng không phản đối gì, làm bác sĩ có thể tiếp xúc với rất nhiều người bệnh, được quen những người khác nhau, vẫn là điều khiến người ta vui vẻ."
Nói rồi, cô lại nhìn Trương Nhật Sơn, tính tốt của Doãn Nam Phong sắp bị ánh mắt đó của cô mài mòn sạch, nhưng cô lại cảm thấy bốn nam nhân này hôm nay tụ lại một chỗ, e là không hề đơn giản. Vì vậy, vẫn cố nén cơn giận, cười khẽ:
-"Đúng đó. Không lẽ cô sinh ra trong một gia đình bác sĩ à?"
Nghe đến đây, tâm trạng Lương Loan lập tức hạ xuống.
-"Cha mẹ tôi đều là bác sĩ. Nhưng năm tôi đậu đại học, cha mẹ cùng qua đời trong một vụ tai nạn xe."
Những người có mặt nghe vậy, sắc mặt đều đổi, Doãn Nam Phong thầm tiếc thay cô, bốn nam nhân kia nhận ra được sự bất thường trong đó, vụ tai nạn xe kia e là không đơn giản như vậy!
Chương 848: Thừa Hưởng Truyền Thống Gia Đình Học Thức
Trương Nhật Sơn đúng lúc tỏ vẻ quan tâm của mình.
-"Bác sĩ Lương, nén bi thương."
Tiểu Hoa cũng nói:
-"Bác sĩ Lương, nếu cô có khó khăn gì, có thể nói ra, không chừng chúng tôi có thể giúp đỡ một chút."
-"Đúng đó, bác sĩ Lương, cô gái như cô, cũng sống không dễ dàng gì, nếu chúng ta đã biết nhau, vậy đừng khách có khách sáo với chúng tôi ha." Hắc Nhãn Kính
-"Đúng, tính cả tôi nữa." Bàn Tử
Bốn nam nhân tranh nhau tỏ ý muốn ra tay giúp đỡ mình, chắc chắn khiến Lương Loan vô cùng cảm động.
-"Ý tốt của các anh, tôi xin nhận. Cảm ơn, cảm ơn..."
Doãn Nam Phong âm thầm nhìn sắc mặt Trương Nhật Sơn, cô lo hoàn cảnh của cô gái này sẽ khiến lão bất tử vì đồng cảm mà nảy sinh suy nghĩ khác thật.
May mà hành động ngay sau đó của Trương Nhật Sơn, khiến cô hoàn toàn xóa đi suy nghĩ trong đầu.
Bởi vì Trương Nhật Sơn thế mà gắp cho Doãn Nam Phong món cô thích ăn nhất, rồi đặt vào cái đĩa trước mặt cô.
-"Dùng bửa."
Trong lòng Doãn Nam Phong kinh hỉ không thôi, sớm đã ném chút lo lắng và ghen tị ra sau đầu, cô bỏ thức ăn vào miệng, chậm rãi nhai, mặt mày hớn hở, dáng vẻ dịu dàng.
Dáng vẻ này vừa nhìn thì chính là tiểu nữ sinh rơi vào lưới tình, làm Trương Nhật Sơn bên cạnh nhìn đến ngẩn ra, vẻ mặt này của Doãn Nam Phong hiếm thấy lắm.
Sau khi Doãn Nam Phong ăn xong một miếng, cũng giúp Trương Nhật Sơn gắp chút đồ ăn đặt vào đĩa hắn.
-"Lão bất tử, anh cũng dùng bữa."
Tâm trạng Doãn Nam Phong rất tốt cũng không quên trách nhiệm của mình là chủ tiệc, lại gắp tức ăn cho Lương Loan bên cạnh.
-"Bác sĩ Lương, nếm thử món này xem, đây là một trong những món chiêu bài của khách sạn Tân Nguyệt chúng tôi."
Lương Loan vừa mới lấy lại tinh thần sau nỗi đau mất cha mẹ, không chú đến động tĩnh bên Doãn Nam Phong và Trương Nhật Sơn, cô thấy thần sắc giờ đây của Doãn Nam Phong đã khắc hẳn so với trước, trong lòng khó hiểu.
(Tốc độ lật mặt của Bà chủ Doãn cũng nhanh quá rồi đi, không lẽ kiểu nữ cường đều thất thường vậy à?)
-"Cảm ơn Doãn tổng, thức ăn của khách sạn Tân Nguyệt các cô, món nào cũng là mỹ vị."
-"Nhận được lời khen của bác sĩ Lương. Sau khi khách sạn Tân Nguyệt truyền đến tay tôi, tuy không phồn thịnh như trước kia, nhưng may mà chưa đến mức sa sút, danh tiếng trong giới cũng khá ổn."
Lương Loan nghe hiểu ý trong câu này, kinh ngạc:
-"Hóa ra, khách sạn Tân Nguyệt là sản nghiệp tổ tiên nhà cô à?"
Doãn Nam Phong thấy lời cô nói không giống diễn, cười đáp:
-"Lương gia các cô là gia đình có truyền thống học y, Doãn gia chúng tôi thì kinh doanh nhiều thế hệ."
Lương Loan cũng không hiểu lịch sử của khách sạn Tân Nguyệt, dĩ nhiên không hiểu cái gọi là kinh doanh nhiều thế hệ là khái niệm gì, còn tưởng Doãn gia chỉ là nhà kinh doanh bình thường làm ăn khá tốt.
-"Hèn chi Doãn tổng khí độ bất phàm, hóa ra là từ nhỏ đã thừa hưởng truyền thống gia đình học thức."
Lương Loan vốn chỉ nói lời nịnh hót, nhưng nói đến đáy lòng Doãn Nam Phong, khiến tâm trạng cô khá tốt.
Trương Nhật Sơn xen vào:
-"Bác sĩ Lương, sau khi cha mẹ cô xảy ra chuyện, cô luôn sống một mình à?"
Lương Loan gật đầu.
-"Đúng vậy, trong nhà tôi là con gái một, cũng không có họ hàng bên cạnh. Lúc đó, tôi đã hơn mười tám, cũng không cần tìm người dám hộ nữa."
-"Cô gái như cô, cũng không dễ dàng gì."
Trương Nhật Sơn tỉnh bơ đưa mắt ra hiệu với Doãn Nam Phong, Doãn Nam Phong hiểu ý, nói tiếp:
-"Bác sĩ Lương, cha mẹ tôi cũng mất sớm, một mình gánh vác cả gia nghiệp to lớn, có một khoảng thời gian, cuộc sống cũng rất khó khăn."
Lời Doãn Nam Phong nói, thành công giành được sự đồng cảm của Lương Loan, cô khẽ gật đầu, rất đồng tình với lời cô nói.
-"Chúng ta đều là con gái, hiểu rõ khó khăn của nhau nhất. Vì vậy, sau này nếu cô có khó khăn gì, cứ việc nói với tôi. Tôi lớn hơn cô một chút, nếu cô không chê, cứ gọi tôi một tiếng tỷ tỷ đi."
Chương 849: Đắng Chát
Lương Loan không ngờ, vốn chỉ là cuộc hẹn giữa hai người, biến thành buổi ăn chung của mấy người, kế tiếp thì thành sự đồng cảm hiếm có giữa hai cô gái, sự thay đổi này kì diệu thật.
Nhưng bạch phú mỹ* như Doãn Nam Phong, đi làm bạn với một bác sĩ thực tập vừa tốt nghiệp đại học như mình, nhìn như nào, thì mình đều được lợi, cơ hội như này chỉ có tên ngốc mới từ chối.
(*)Trắng, giàu, đẹp
-"Nếu Doãn tổng không chê, vậy tôi không khách sáo với cô nữa. Sau này tôi sẽ gọi cô là Doãn tỷ tỷ nha."
-"Được. Tôi đang lo mình thiếu một đứa em gái đây này."
Bàn Tử thấy hai nữ nhân trong chớp mắt, từ tình địch biến thành tỷ muội, đúng là khiến người ta ngã mủ kính nể.
(Bà chủ Doãn thật lợi hại, dễ dàng đem tình địch kéo về phe mình. Mọi thứ luôn có thứ tự trước sau, nếu Lương Loan còn dòm ngó Trương Nhật Sơn như hổ rình mồi nữa, điều đầu tiên là đánh mất chữ nghĩa ấy rồi.)
Một màn kịch hay như vậy nhẹ nhàng khép lại, Bàn Tử tuy thấy chưa đã, nhưng dù sao chính sự quan trọng, Bàn Tử mượn cơ hội gọi Trương Nhật Sơn ra ngoài phòng bao.
-"Trương Hội Trưởng, có người nhờ tôi nói mấy câu với ngài. Chúng ta ra ngoài nói riêng đi."
Trương Nhật Sơn hiểu ý, nói với Doãn Nam Phong:
-"Nam Phong, tôi ra ngoài một lát, cô nói chuyện với khách đi."
Lời của hắn vô cùng bình thường, giống như trước khi ra ngoài dặn người trong nhà vậy.
Hắn nhìn Doãn Nam Phong lớn lên, nói là thân như người nhà cũng không quá đáng. Huống chi tâm tư của cô đối với hắn, chưa từng che giấu, từ trước đến nay luôn thể hiện một cách tự nhiên.
Trước đây, hắn luôn cảm thấy hai người bất kể là ở tuổi tác, hay vai vế, thì khoảng cách đều quá lớn, cho nên luôn nghĩ cách trốn Doãn Nam Phong.
Nhưng từ sau cái lần Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đến khách sạn Tân Nguyệt quậy một trận, ấn tượng của hắn với Doãn Nam Phong liền có chút thay đổi.
Lại thêm Thiếu Chủ luôn vô tình cố ý tác hợp hắn với cô, Tộc Trưởng thì tuyên bố hủy bỏ quy tắc người Trương gia không thể kết hôn với người khác họ. Dần dần, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp...
Đến lúc này, tuy vẫn chưa làm rõ, nhưng cách hai người sống chung, càng giống người một nhà hơn, chứ không còn là chủ nhà và khách thuê nhà nữa.
Chút thay đổi này của Trương Nhật Sơn, Doãn Nam Phong tất nhiên sớm đã phát giác. Cũng chính vì vậy, lần này biết được tin Lương Loan đến tìm Trương Nhật Sơn, cô mới cuống cuồng xuống lầu gặp cô trước Trương Nhật Sơn.
Xét cho cùng, chẳng qua là cô không muốn khiến bao công sức của mình đổ sông đổ biển, càng không muốn để nữ nhân khác thừa cơ chen chân vào, phá hỏng chuyện tốt của cô.
Doãn Nam Phong vốn còn có chút bất an, sau khi nghe Trương Nhật Sơn nói ra câu quen thuộc đến lạ ấy, lập tức như uống một viên an thần, cô cười đáp:
-"Ở đây cũng không có người ngoài, anh cứ yên tâm đi đi. Em nói có phải không, muội muội?"
Lương Loan gật đầu một cách gượng gạo.
Cô vốn tưởng rằng Trương Nhật Sơn hẹn mình đến chỗ sa hoa như này, là có ý với mình.
Không ngờ sau khi đến đây, thì phát hiện hắn không hề có tình cảm nam nữ với mình, ngược lại đối với bà chủ Doãn, mới thể hiện ra chút cảm giác nhu tình như nước.
(Không lẽ Trương Nhật Sơn và bà chủ Doãn là một đôi?)
Lương Loan nghĩ đến khả năng, tim có chút đau đớn.
Cô muốn hỏi Doãn Nam Phong hoặc Trương Nhật Sơn cho ra lẽ, nhưng vì Tiểu Hoa và Hạt Tử ở đây, khó mà nói ra, dù sao nếu xét về độ trẻ trung và điển trai, thì Tiểu Hoa vẫn nhỉnh hơn một bậc.
Với Lương Loan một người mê cái đẹp mà nói, sức hấp dẫn từ khuôn mặt của Tiểu Hoa không hề nhỏ hơn Trương Nhật Sơn.
Bất quá, nam nhân đeo kính râm ngồi bên cạnh Tiểu Hoa, thật sự có chút dọa người. Sau khi cô bị người ta khéo léo đẩy lui, cũng không dám tùy tiện bắt chuyện với Tiểu Hoa nữa.
Nhìn bóng lưng của Trương Nhật Sơn và Bàn Tử rời đi, Lương Lương cảm thấy trong miệng mình có vị đắng chát.
Chương 850: Thần Cơ Diệu Toán
Trương Nhật Sơn theo Bàn Tử ra khỏi phòng bao.
-"Bàn Tử, là Hải Khách kêu cậu tới?"
Bàn Tử cười nói:
-"Trương Hội Trưởng đúng là thần cơ diệu toán, xem ra mọi thứ đều đã được ngài tính toán từ trước?"
Trương Nhật Sơn nhìn trái nhìn phải, mới nói:
-"Tôi cũng không phải Gia Cát Khổng Minh*, cũng không đoán được ba người các cậu sẽ đến đây góp vui."
(*)Tên tự của Gia Cát Lượng
-"Thật ra, tôi cũng không muốn đến làm phiền ngài. Lúc đầu tôi muốn đi tìm Hoa Nhi gia, mà hắn thì hẹn tôi đến đây."
-"Xem ra cậu biết một chút nội tình*."
(*)TÌnh hình bên trong
-"Hoa Nhi gia biết một ít, nhưng cũng không nhiều, bằng không cũng sẽ không cố ý đến đây."
Trương Nhật Sơn đi về phía trước, rất nhanh đã đến lầu một, Bàn Tử theo sau hắn, trên đường hai người không nói gì.
Đến đại sảnh lầu một, Trương Nhật Sơn vẫy tay, nhân viên bước tới, "Trương gia, ngài có gì phân phó?"
Trương Nhật Sơn chỉ cửa, hỏi:
-"Cái đuôi ngoài cửa, có mấy nhóm?"
Người nọ hạ giọng: "Chỉ có một nhóm, có điều người nào cũng có ngón tay dài bất thường, với ngài..."
Lời nhân viên còn chưa nói xong, ánh mắt hướng về phía tay Trương Nhật Sơn.
(Úi chà, quả nhiên là người Uông gia.)
Người bên ngoài nếu là Trương Hải Khách, thì không cần giấu đầu hở đuôi. Mà trừ Trương gia, có đặc trưng ở tay, cũng chỉ có người Uông gia thôi.
Sắc mặt Trương Nhật Sơn âm u phân phó:
-"Tìm cách bắt sống một tên. Họ không liên quan gì đến tôi, không cần khách sáo. Dạo này để ý khách vào đây, phát hiện có người khả nghi, lập tức báo với tôi."
"Dạ, Trương gia." Nhân viên lặng lẽ lui xuống.
Trương Nhật Sơn nói với Bàn Tử:
-"Cậu với Giải gia biết được những gì, bây giờ có thể nói chưa?"
Bàn Tử cũng không giấu hắn nữa:
-"Chuyện này nói ra cũng dài. Theo Hoa gia nói, trước khi Thiên Chân đi địa cung Tây Vương Mẫu, kêu hắn phái người theo dõi bác sĩ nữ kia rồi."
Trương Nhật Sơn kinh ngạc:
-"Sớm vậy. Vậy Thiếu Chủ có nói với các cậu, cô ta chỗ nào khác người thường?"
-"Thiên Chân đúng là từng nhắc qua với tôi về chuyện bác sĩ nữ này."
Bàn Tử nhớ lại:
-"Nói cô ta rất có khả năng là quân cờ đã sắp đặt nhiều năm về trước. Nhưng rốt cuộc cô ta là quân cờ quyền lực, hay chỉ là con tốt thí sau màn, thì chẳng ai rõ."
-"Nói vậy, trên người cô ta nhất định có bí mật mà chúng ta chưa biết."
Bàn Tử cười nói:
-"Cho dù trên người cô ta có bí mật động trời đi chẳng nữa, cũng không cần lão nhân gia ngài hi sinh nhan sắc... vén màn bí mật chưa có lời giải này."
Trương Nhật Sơn cười mà không đáp, hôm nay hắn hẹn Lương Loan đến đây, chính là muốn để Doãn Nam Phong đối phó cô ta. Về bản thân hắn, với tiểu cô nương này, căn bản không hề có bất kì suy nghĩ vượt quá giới hạn nào.
Bảo an Khách sạn Tân Nguyệt nhanh chóng dẫn một người vào, Bàn Tử nhìn tay phải người kia.
-"Quả nhiên là vậy."
Người kia vốn có chút kiêu căng ngạo mạn, nhưng vừa nhìn thấy Trương Nhật Sơn, thì lập tức nhụt chí.
-"Tên này nhận ra ngài?"
Bàn Tử nhạy bén phát giác ra có điều bất thường.
Trương Nhật Sơn thở dài:
-"Không còn cách nào, quá đẹp trai, phiền muộn cũng nhiều.."
Bàn Tử không ngờ, đường đường là Hội Trưởng hiệp hội Cửu Môn, cũng tự luyến vậy.
Có điều, hết cách, ai kêu gen Trương gia tốt như vậy, bất kể nam nữ đều rất xinh đẹp.
Hai người họ theo sau bảo an và tù binh, cùng đi vào mật thất.
(Trong khách sạn Tân Nguyệt vậy mà còn có chỗ như này, chỗ này chắc xây từ trước giải phóng* luôn quá)
(*)Trước 1949
...
2025.07.22
Ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com