Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 851 - 860 (Năng Lực Trở Lại)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 851: Hoa Đã Có Chủ

Sau khi Bàn Tử và Trương Nhật Sơn rời đi, trong phòng bao chỉ còn lại bốn người Tiểu Hoa Hạt Tử Doãn Nam Phong Lương Loan.

Lương Loan nhịn không được hỏi Tiểu Hoa:

-"Hoa Nhi gia, vừa rồi anh nói anh với nhà Trương đại ca là thế giao."

Tiểu Hoa gật đầu, Hạt Tử khá hứng thú nhìn Lương Loan, không rõ rốt cuộc cô ta muốn làm gì.

-"Vậy anh ấy nói mình đã lớn tuổi rồi, phải chú ý dưỡng sinh, là có ý gì?"

Tiểu Hoa cười nói:

-"Ý trên mặt chữ."

Lương Loan lặp lại câu đó:

-"Ý trên mặt chữ..."

Giây phút đó mới giật mình:

-"Tức là nói, anh ấy thật sự cho rằng mình lớn tuổi rồi."

Doãn Nam Phong đâm thêm một nhát:

-"Không phải hắn cho rằng, mà là sự thật. Muội muội, cô biết tôi luôn gọi hắn là gì không?"

Lương Loan suy nghĩ, mới nói:

-"Lão bất tử?"

Doãn Nam Phong gật đầu:

-"Đúng vậy, tôi luôn gọi vậy, hắn cũng chưa từng phản bác. Cô nói xem là vì sao nhỉ?"

Lương Loan vừa nghe, câu này nghe sao có chút ý khoe khoang vậy, lòng chợt có cảm giác khó tả, nhưng vẫn nói:

-"Hai người quen nhau nhiều năm rồi hả?"

Doãn Nam Phong nhớ lại.

-"Phải, rất nhiều năm rồi, nhưng hôm nay nghĩ lại, mọi chuyện chỉ như một cái chớp mắt. Thời gian trôi qua đúng là nhanh."

Lương Loan vừa nghe, nếu Trương Nhật Sơn đúng là đã có tuổi thật, chỉ là chăm sóc thỏa đáng, mới trông còn trẻ như vậy. Vậy hắn với Doãn Nam Phong không phải là có tình cảm thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao, mà là nhìn Doãn Nam Phong lớn lên.

Hơn nữa bất kể là kiểu tình cảm nào, so với người lạ vừa mới quen không được mấy ngày như mình, thì thân thiết hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô càng thấy khó chịu.

-"Nhìn ra được, anh ấy rất tốt với cô."

Doãn Nam Phong cười nói:

-"Đã để cô nhìn ra rồi. Thật ra, con người hắn, lúc đối mặt với người không quá thân, tính tình có chút lạnh nhạt, cô đừng để ý nha."

Đến lúc này, Lương Loan căn bản đã chết tâm với Trương Nhật Sơn, nhìn tinh thần Doãn Nam Phong rạng rỡ phấn chấn, vậy mà cô có cảm giác tự ti mặc cảm.

-"Tôi với Trương Hội Trưởng vốn cũng coi như không thân lắm, có tư cách gì mà để ý nhiều vậy. Chị nói có phải không, Doãn tỷ tỷ?"

Nghe cô tự động đổi xưng hô, tâm trạng Doãn Nam Phong lập tức tốt lên không ít.

(Coi như cô biết điều.)

Sau khi tâm trạng Doãn Nam Phong chuyển biết tốt đẹp, thì muốn dỗ dành cô gái đáng thương này, để tránh sau này cô mất tự tin.

-"Thật ra thì, cô gái xinh đẹp như em, cho dù nam nhân nào thấy, đều sẽ động lòng, em cũng đừng nên tự coi nhẹ mình."

Hạt Tử cũng hùa theo

-"Đúng đó, bác sĩ Lương xinh đẹp, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tiền đồ vô hạn, bệnh viện của các cô chắc có không ít chàng trai để ý cô đúng không?"

Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Hạt Tử, thầm nghĩ:

(Cái tên này sao đổi tính rồi, bắt đầu niềm nở với cô gái này?)

Nghĩ vậy, liền cảm giác không vui, sắc mặt tất nhiên cũng không tốt lắm. Hạt Tử luôn chú ý đến sắc mặt cậu, tất nhiên thu hết vào tầm mắt:

(Hoa nhi ghen rồi, hắn quả nhiên vẫn để ý đến tôi.)

Lương Loan nghe lời Hạt Tử và Doãn Nam Phong nói, tâm trạng quả nhiên tốt hơn, đúng như họ nói, từ nhỏ đến lớn, con trai theo đuổi cô không ít, nhưng ánh mắt cô quá cao, chả vừa ý ai. Khó khăn lắm mới nhìn trúng một người, lại là hoa đã có chủ.

-"Hai vị quá khen rồi. Bất quá, tôi còn trẻ, cũng không phải bà cô sốt ruột lấy chồng, không vội."

Câu này của cô, đúng là giấu kim trong bông, hình như quên mất là bên cạnh, là một bà cô.

Sắc mặt Doãn Nam Phong hơi đổi, thầm nghĩ:

(Nha đầu thúi, dám ám chỉ bà đây gấp gả, muốn khiến bà đây giận quá mất khôn, cửa cũng đừng hòng.)

Trong lòng Doãn Nam Phong không giận, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn, cô bưng ly rượu lên, nói với mọi người:

-"Nói chuyện cả buổi, rượu còn chưa uống được mấy ly, nào, bác sĩ Lương, Hoa Nhi gia, Hắc gia, tôi kính các cậu một ly nữa."

Chương 852: Tan Tiệc

Lúc Bàn Tử và Trương Nhật Sơn quay lại, bọn Tiểu Hoa và Hạt Tử đã uống không ít rồi. Doãn Nam Phong và Lương Loan thì còn tỉnh táo.

-"Trương phó quan, cậu... với Bàn Tử chạy đi đâu vậy? Sao lâu vậy mới... mới quay lại?" Hắc Nhãn Kính

Cũng không biết say thật hay giả say, Hạt Tử líu lưỡi chỉ Trương Nhật Sơn hỏi. Dùng xưng hô cũ mấy chục năm trước, không khỏi khiến Bàn Tử nghi ngờ họ có phải họ quen biết từ trước hay không.

Không chờ Trương Nhật Sơn đáp, Bàn Tử đã đến trước mặt Hạt Tử, khịa hắn:

-"Hạt Tử, cậu uống say rồi?"

Tiểu Hoa chê Bàn Tử ghé quá sát Hạt Tử, bỗng nhiên dùng sức đẩy hắn ra:

-"Tránh xa hắn ra chút!"

Sự chú ý của Bàn Tử đổ dồn về phía Tiểu Hoa, hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hoa Nhi gia.

-"Hoa Nhi gia, sao cả cậu cũng uống say vậy? Tôi không phải nằm mơ đó chứ."

Tiểu Hoa và Hạt Tử đều không chịu nhận mình uống say.

-"Nói bậy, tôi không say, không say." Hoa Nhi gia

-"Tôi cũng không say, nào, chúng ta uống tiếp."

Bàn Tử cũng không so đo với người uống say, nói với Trương Nhật Sơn:

-"Trương Hội Trưởng, nếu không, hôm nay đến đây thôi. Tôi đưa hai vị này về trước."

Trương Nhật Sơn nhìn hai người cười hỏi Doãn Nam Phong.

-"Cô chuốc say à?"

Doãn Nam Phong lắc đầu.

-"Sao tôi là đối thủ của họ được. Họ tự mình quá chén. Hai người họ thi uống rượu với nhau đó."

Hóa ra là hai người này nội chiến.

Lương Loan đang ngồi buồn chán, cũng mượn cơ hội tạm biệt:

-"Doãn tỷ tỷ, thời gian không còn sớm nữa, em cũng về đây, hôm nay cảm ơn chị nhiệt tình chiêu đãi nha!"

Cô đến vì Trương Nhật Sơn, lúc sắp đi thì lại chào Doãn Nam Phong trước, chắc là si tâm vọng tưởng trong lòng cũng đã phai nhạt gần hết.

Doãn Nam Phong nhẹ giọng giữ Lương Loan lại vài câu, rồi cũng thả cô Bàn Tử và Tiểu Hoa Hạt Tử cùng rời đi.

Trương Nhật Sơn lịch sự lần nữa tỏ ý biết ơn Lương Loan, đưa cho cô tấm danh thiếp của mình, nói nếu cô có chuyện, lúc nào cũng có thể liên lạc với mình.

Nhìn theo xe Lương Loan và bọn Bàn Tử rời đi, Doãn Nam Phong nói với Trương Nhật Sơn:

-"Không nỡ à?"

Vị chua nồng nặc trong câu nói, khiến người lạnh nhạt như Trương Nhật Sơn, cũng không nhịn được cong khóe môi.

-"Không diễn nữa?"

Tâm sự bị người ta nhìn thấu, Doãn Nam Phong nhất thời thẹn quá hóa giận:

-"Hừ, diễn hay không diễn đều không phải vì anh sao, không biết lòng tốt của người ta."

Doãn Nam Phong dĩ nhiên không chịu thừa nhận mình luôn ghen với Lương Loan.

Trương Nhật Sơn không muốn vạch trần cô nhanh như vậy, chỉ là kéo tay cô, đi nhanh về.

-"Đi, dẫn cô đi gặp một người, cô sẽ hiểu hết."

Lần đầu tiên được lão bất tử chủ động kéo tay đi ở nơi đông người, Doãn Nam Phong vẫn có chút không quen.

Nhưng không quen thì không quen, cô cũng không nỡ hất tay ra khỏi bàn tay lớn ấm áp đó.

Một lúc sau, Doãn Nam Phong mới đỏ mặt nói:

-"Anh với Bàn Tử vừa nãy ra ngoài, là vì người này?"

Trương Nhật Sơn gật đầu, ghé sát tai cô, nhỏ giọng cười nói:

-"Bàn Tử nghi nhờ cô ta là người Uông gia."

Doãn Nam Phong biết Uông gia, đó là gia tộc đối đầu với Trương gia mấy trăm năm, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp của Trương gia.

-"Anh muốn dẫn tôi đi gặp ai? Đừng nói là có liên quan đến Uông gia nha?"

-"Cô đoán đúng rồi, chính là người Uông gia, theo dấu vết Lương Loan đến."

Doãn Nam Phong nghe vậy kinh ngạc, quay đầu nhìn ngoài cửa, lo lắng cho sự an toàn của Trương Nhật Sơn.

-"Họ đến là nhằm vào anh hả?"

-"Không phải, đến vì Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, trên người Lương Loan kia có điều kì lạ."

Chương 853: Thương Hoa Tiếc Ngọc

Lương Loan đến bằng taxi, cũng rời đi bằng taxi.

Bọn Tiểu Hoa Hạt Tử tất nhiên có xe riêng của Giải gia đến đón, Bàn Tử đang do dự, thì bị Hạt Tử kéo lên xe.

-"Bàn Tử, là cậu nói... muốn đưa chúng tôi về mà, không được... nuốt lời."

Bàn Tử đành theo họ lên xe.

Xe vừa chạy, Hạt Tử và Tiểu Hoa đã tỉnh rượu.

-"Bàn Tử, khai thật đi, vừa nãy anh ở sau lưng chúng tôi đi làm gì?" Hắc Nhãn Kính

Tốc độ lật mặt của hắn, khiến Bàn Tử tức cười.

-"Hạt Tử, cậu vờ say cũng khá giống đó."

Tiểu Hoa lạnh lùng nhìn Bàn Tử, nhàn nhạt nói:

-"Khách sạn Tân Nguyệt bắt một người, các cậu thẩm tra ra kết quả chưa?"

Bàn Tử ha ha cười.

-"Tin tức của Hoa Nhi gia đúng là nhanh nhạy. Có điều, chúng tôi tốn cả buổi trời, cũng không hỏi ra được chút tin tức hữu dụng. Hắn chỉ thừa nhận mình là người Uông gia, cái khác đều nói không biết."

-"Vậy tại sao họ theo dõi Lương Loan?" Giải Vũ Thần

Bàn Tử thấy Tiểu Hoa và Hạt Tử đang trừng mình như hổ rình mồi, thở dài nói:

-"Vấn đề này chúng tôi cũng hỏi rồi, hắn chỉ nói là nhận lệnh của cấp trên làm việc, cụ thể là tại sao, hắn hoàn toàn không biết."

-"Hắn viện cớ như vậy, mà các cậu cũng tin?" Hắc Nhãn Kính

-"Đương nhiên không tin rồi, nhưng cũng không thể đánh chết ngay được."

-"Cậu đúng là nhân từ." Giải Vũ Thần

-"Nhân từ gì chứ, chẳng qua là thẩm vấn cũng cần kĩ thuật, đâu thể cứng rắn mãi được."

-"Hoa nhi, tôi thấy bọn Bàn Tử hoàn toàn không hỏi ra được tin hữu ích nào, chúng ta đừng nên trông chờ vào họ thì hơn."

Hạt Tử nói với Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa lập tức hiểu ý, cũng hùa theo.

-"Thôi vậy, nếu Ngô Tà và Trương gia đều có người theo dõi, vậy người của chúng ta rút về thôi."

Nghe ý của họ, không định lo chuyện này nữa. Dù sao Bàn Tử cũng hướng về Trương gia và Ngô Tà, hắn vội nói:

-"Hoa Nhi gia, tuy lần này chúng tôi không hỏi ra được tin có ích. Nhưng Trương Hội Trưởng tiếp tục thẩm vấn, bên hắn có chút tin tức, sẽ báo với tôi."

Tiểu Hoa cười lạnh một tiếng.

-"Nếu đã như vậy, thì cậu còn sốt ruột theo chúng tôi về làm chi?"

Ý của hắn là, Bàn Tử hoàn toàn có thể ở lại khách sạn Tân Nguyệt, cùng thẩm vấn người đó với Trương Nhật Sơn.

Bàn Tử cười hắc hắc:

-"Thì tại tôi muốn ở lại làm bóng đèn chứ sao nữa. Chuyện xảy ra hôm nay, bị tình địch tìm tới cửa, tâm trạng bà chủ Doãn sao mà tốt cho được..."

-"Ủa, Bàn Tử, cậu cũng biết thương hoa tiếc ngọc à, không hổ là người đã kết hôn nha. Nhưng mà, lần này cậu theo chúng tôi đến, không lẽ còn thoát được kiếp làm bóng đèn à? Hôm nay bác sĩ nữ kia cũng không ít lần nhìn Hoa nhi nhà chúng tôi!"

Bàn Tử nghe câu này, dùng giọng nói xem kịch hay:

-"Hạt Tử, ý cậu là, cậu cũng ghen hả?"

Hạt Tử lập tức gật đầu, miệng còn nói:

-"Tất nhiên rồi. Hoa nhi, cậu mau dỗ tôi."

Tiểu Hoa chả muốn đùa giỡn với họ, hắn dơ tay tán vào ót Hạt Tử, tuy mặt lộ vẻ hung dữ, nhưng thoạt nhìn hình như cũng không dùng nhiều sức lắm, cái này mang ý cảnh cáo nhiều hơn.

-"Bớt nói nhảm. Bàn Tử, lần này cậu đến Bắc Kinh, không đơn giản là vì chuyện của Lương Loan đâu ha?"

Trong lòng hắn thật ra vẫn luôn lo cho an nguy của Ngô Tà, mà sư phụ Hắc Nhãn Kính thấy sắc quên đồ của Tiểu Tam gia thì hình như đã sớm quên mất đồ đệ duy nhất sạch sẽ rồi.

Bàn Tử gật đầu.

-"Tất nhiên không phải, tôi chuẩn bị theo bọn Trương Hải Khách đến núi Trường Bạch, giúp đỡ Thiên Chân và Tiểu Ca. Chuyện bác sĩ Lương, chẳng qua là ngoài ý muốn."

Chương 854: Chân Tướng Vụ Đổi Mặt

Hạt Tử nghe lời này, cuối cùng nhớ đến đồ đệ còn ở trên núi tuyết ăn tuyết của mình.

-"Vậy các cậu chuẩn bị khi nào xuất phát? Tôi đi với các cậu."

Bàn Tử khen ngợi hắn.

-"Hạt Tử, cậu như này mới giống dáng vẻ người sư phụ nên có nha."

Tiểu Hoa cũng nói:

-"Tôi cũng đi."

Bàn Tử thoáng cái kéo được hai đồng đội, tâm trạng lập tức tốt lên.

-"Hoa Nhi gia trượng nghĩa. Như này đi, giờ tôi gọi cho Hải Khách, hỏi hắn khi nào xuất phát."

Bàn Tử nói rồi, nối máy với Trương Hải Khách:

-"Hải Khách, bên Lương Loan không hỏi được tin tức có ích nào hết. Có điều, bên đầu tiên theo dõi cô ta, xác định là người của Hoa Nhi gia, bây giờ vừa mới rút về."

Trương Hải Khách ở đầu dây bên kia nói:

-"Vậy trước hết cứ mặt kệ cô ta đi, tôi sẽ kêu người tiếp tục theo dõi đám người đó. Đúng rồi, Bàn Tử, chúng tôi định ngày mai xuất phát đi núi Trường Bạch."

-"Được, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng các cậu. Còn có chuyện này, Hoa Nhi gia và Hắc Tử muốn đi cùng chúng ta."

Trương Hải Khách như Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt.

-"Được thôi, có họ ở đây, cơ hội thành công của chúng ta lại càng lớn hơn."

Bàn Tử đem tin này chuyển lại cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cùng Hạt Tử về chuẩn bị cho việc xuất phát.

Mà Bàn Tử thì ngồi xe Giải gia, về khách sạn Hồng Tinh.

Lúc Bàn Tử truy hỏi Trương Khách một lần nữa, tại sao hắn muốn đổi thành mặt Ngô Tà, Trương Hải Khách lại lặp lại đúng câu hỏi đó.

-"Cậu xác định mình sẽ không hối hận khi hỏi câu này?"

Bàn Tử cũng không phải không nghĩ đến những khả năng lợi và hại bên trong, nhưng hắn vẫn muốn thay Ngô Tà hỏi rõ, về chuyện có nói cho Ngô Tà hay không, thì xem tình hình rồi tính.

-"Tôi tin anh, chắc chắn là vì muốn tốt cho Thiên Chân, nên mới làm vậy."

Bàn Tử rất tự tin nói.

Tiểu Ca có chứng mất trí nhớ, từng quên Ngô Tà rất nhiều lần, nhưng Trương Hải Khách không có bệnh này, hắn chắc chắn biết đến sự tồn tại của Ngô Tà, cho dù không biết cậu là Thiếu Chủ Trương gia, nhưng cũng biết quan hệ giữa cậu và Tiểu Ca không hề tầm thường. Cho nên, hắn làm vậy, tuyệt đối không thể hại Ngô Tà, chỉ có thể là vì bảo vệ cậu.

-"Nhưng tôi nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là trong hoàn cảnh nào, mới có thể khiến anh vứt bỏ khuôn mặt không thua gì Tiểu Ca của mình, đổi thành mặt Ngô Tà?"

Trương Hải Khách thở dài.

-"Bàn Tử, coi như cậu có con mắt tinh tường, nhận định khá chuẩn."

-"Thật ra, cũng không phải chuyện quá khẩn cấp gì đâu, có điều là nhận ra được vị trí của Thiếu Chủ ở trong lòng Tộc Trưởng, không muốn khiến hắn bị tổn thương mà thôi."

Bàn Tử không dám tin đáp án này:

-"Nếu muốn bảo vệ Ngô Tà, có thể có rất nhiều cách, tại sao cứ khăng khăng chọn cách làm bị thương chính mình?"

-"Thật ra thì cách này không phải tôi nghĩ ra đâu."

-"Là ai?"

-"Hải Tinh. Hắn tận mắt chính kiến cảnh Thiếu Chủ và Tộc Trưởng tình tứ khi ở bên nhau. Cho nên, khi biết được người Uông gia đang ráo riết truy tìm tung tích Thiếu Chủ, đã nghĩ đến cách này."

-"Vậy tại sao cuối cùng người đổi mặt là anh?"

-"Bởi vì dáng người Hải Tinh và Thiếu Chủ quá khác nhau, cho dù đổi mặt, cũng rất dễ bị phát hiện. Mà tôi...."

-"Mà anh, dáng người khá giống Thiên Chân, hơn nữa kĩ năng diễn xuất của anh còn giỏi hơn."

-"Không sai. Chính là như vậy."

-"Vậy sau khi anh đổi mặt, sự chú ý của Uông gia bị dẫn đi rồi?"

Trương Hải Khách gật đầu.

-"Đúng vậy, họ quay sang truy sát tôi. Haizz, những năm chạy trốn giữ mạng đó, giờ nghĩ lại, vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Có một lần ở Ba Nãi, tôi suýt thì bỏ mạng, may mà Vân Thái cứu tôi."

Hóa ra, chính là lần đổi mặt đó, khiến sư đồ Trương Hải Khách và Vân Thái gặp gỡ quen biết nhau.

Chương 855: Đại Tiểu Thư Là Thật Hay Giả

Bàn Tử nghe lời Trương Hải Khách nói, cảm xúc lẫn lộn.

Thì ra cho dù ở trong tình cảnh không biết Ngô Tà là Thiếu Chủ Trương gia, dù cho chỉ vì không muốn Tiểu Ca đau lòng, Trương Hải Khách đã làm nhiều như vậy.

Nếu đã như vậy, Bàn Tử cũng không nghi ngờ gì nữa.

Ngay khi Trương Hải Khách và Bàn Tử sắp khởi hành đến núi Trường Bạch, Trương Hải Khách nhận được cuộc gọi của Trương Nhật Sơn.

-"Mới từ trong miệng người kia biết được, lần này Uông gia rất có khả năng sẽ dốc toàn lực."

Trương Hải Khách biết, người kia mà Trương Nhật Sơn nói, là người Uông gia bị hắn bắt.

-"Nói vậy, người bên tôi..."

Hiện nay nhân lực của Trương gia không hưng thịnh như Uông gia, mỗi khi cần người, thì luôn có cảm giác thiếu trước hụt sau. Hải Dương và Hải Hạnh đã dẫn một nhóm người đi. Hưng Nghiệp Hưng Vĩ thì dẫn một nhóm đi theo dõi Lương Loan, sau một thoáng ngập ngừng, Trương Hải Khách mới nói tiếp:

-"Tôi vẫn nên gọi Hưng Dân về."

Trương Nhật Sơn sớm đã đoán được hắn sẽ nói gì, cười nhẹ một tiếng.

-"Ha ha, cậu khoan hẵng vội."

Làm bộ làm tịch một hồi, Trương Nhật Sơn mới vói cho Trương Hải Khách hay:

-"Số của chúng ta coi như cũng không tệ, người kia là một tên thủ lĩnh cấp dưới của Uông gia, biết không ít bí mật. Cậu còn nhớ cô gái Uông gia đóng giả Hải Hạnh không?"

Trương Hải Khách nghe hắn hỏi đến Uông Mĩ Linh đại tiểu thư Uông gia, tất nhiên không thể đáp không biết, nên nói thẳng:

-"Cậu nói Uông Mĩ Linh, đại tiểu thư Uông gia?"

-"Chúng ta đều bị lừa rồi, cô ta không phải đại tiểu thư gì đâu."

-"Chuyện là thế nào?"

-"Đại tiểu thư thật sự của Uông gia, chắc hẳn là người khác."

Trương Hải Khách cau mày:

-"Đừng nói là cái vận đào hoa phiền phức của cậu nha?"

Trương Nhật Sơn nghe vậy, liền biết tất cả đều nằm trong dự đoán của Trương Hải Khách.

-"Bây giờ xem ra, chắc là bác sĩ Lương. Bằng không Uông gia hà tất phải dốc hết sức theo dõi nhất cử nhất động của cô ta."

Trương Hải Khách cười nói:

-"Phải đó, ngay cả khi cô ta từ khách sạn Tân Nguyệt đi ra, lên chiếc xe, cũng là người Uông gia sắp xếp."

Hình như Trương Nhật Sơn cũng không bất ngờ.

-"Tôi thấy người của cậu không hề ít nha, ngay cả chi tiết như này cũng biết rõ."

Trương Hải Khách cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt nói:

-"Người trong tay cậu, có thể xác định thân phận cô ta không?"

-"Người kia nói, mệnh lệnh họ nhận được, là vừa theo dõi vừa bảo vệ, tất cả đều lấy an toàn của bác sĩ Lương làm đầu."

Trương Hải Khách thì không cho là vậy:

-"Vậy họ còn để cô ta đi khách sạn Tân Nguyệt gặp cậu?"

Người Uông gia không thể không biết mối quan hệ mật thiết giữa Trương Nhật Sơn và khách sạn Tân Nguyệt, còn mặc cho Lương Loan đến khách sạn Tân Nguyệt, rốt cuộc muốn làm gì?

-"Câu hỏi này, tôi cũng đã hỏi."

-"Nhưng người kia nói, trừ phi tính mạng của cô ta bị đe dọa, nếu không tuyệt đối không thể để cô ta phát hiện sự tồn tại của họ."

-"Nói cách khác, trừ phi bất đắc dĩ, họ không thể lộ diện trước mặt cô ta, càng không được can thiệp vào cuộc sống cô ta."

Lần này đến phiên Trương Hải Khách kinh ngạc.

-"Ý cậu là nói, thủ lĩnh Uông gia rất coi trọng bác sĩ Lương, hơn nữa còn tôn trọng quyết định và suy nghĩ của cô ta?"

Trương Nhật Sơn đáp:

-"Đúng."

Đại não Trương Hải Khách xoay chuyển rất nhanh.

-"Nói vậy, thân phận và địa vị của cô ta ở Uông gia thực sự không hề thấp."

Uông gia giống Trương gia, là gia tộc phân rõ cấp bậc, nhân vật có thể được coi trọng và tôn trọng, chắc chắn không phải nhân vật nhỏ đơn giản gì hết.

Đến lúc này, Trương Hải Khách đưa ra kết luận với Trương Nhật Sơn, cũng không thể không đồng ý.

-"Nếu cô ta chỉ là đại tiểu thư Uông gia, chắc hẳn cũng không có đãi ngộ cao như vậy, bên trong không chừng còn có ẩn tình."

Trương Nhật Sơn cười nói:

-"Tôi cảm thấy, cậu đoán đúng rồi. Người kia nói, hắn từng thấy hình xăm phượng hoàng trên người Lương Loan..."

Về việc người nọ làm sao mà thấy, Trương Nhật Sơn không nói, Trương Hải Khách cũng không hỏi. Đơn giản là vì người kia to gan lớn mật, cũng chỉ là mấy kiểu nhìn lén người ta tắm thôi.

Chương 856: Đến Trường Bạch

Trương Nhật Sơn cuối cùng nói cho Trương Hải Khách biết, không cần lo lắng người không đủ, hắn với Doãn Nam Phong sẽ mang người của khách sạn Tân Nguyệt, cùng đến núi Trường Bạch.

-"Ồ, lần này kinh động đến bà chủ Doãn luôn à."

Trương Hải Khách trêu:

-"Đừng nói là cô ấy không yên tâm, sợ cậu lại gặp phải đào hoa thối nào đó nữa, muốn như hình với bóng theo cậu ha."

Trương Nhật Sơn cũng không ngại, thản nhiên thừa nhận:

-"Đâu ra nhiều đào hoa thối thế, bất quá, cậu nói cũng đúng một phần, cô ấy á, là sợ Uông gia cuốn theo bác sĩ Lương đi chung..."

Trương Hải Khách có chút không tin Uông gia sẽ để Lương Loan đi núi Trường Bạch.

-"Bác sĩ Lương hình như không biết võ, tự bảo vệ mình còn không được. Uông gia sẽ để cô ta đi núi Trường Bạch?"

Trương Nhật Sơn thở dài.

-"Haizz, nếu lần này Uông gia thật sự muốn dốc toàn lực xuất kích, khó mà đảm bảo được là họ sẽ không để cô ta theo."

Trương Hải Khách bỗng nhiên có suy nghĩ táo bạo.

-"Nếu là vậy thật, thì không bằng chúng ta chủ động xuất kích."

Trương Nhật Sơn nghe vậy, lòng cũng khẽ động.

-"Cậu là nói, chúng ta nghĩ cách dẫn cô ta theo?"

Trương Hải Khách liều một phen.

-"Thay vì bị động chịu đòn, không bằng chủ động sắp đặt, thừa dịp cô ta không biết thân phận trước kia của mình, đem cô ta kéo đến phe chúng ta, để cô ta theo chúng ta."

Trương Nhật Sơn có chút cảnh giác.

-"Cậu đừng nghĩ đến việc bắt tôi đi làm mỹ nhân kế gì đó, Nam Phong sẽ không đồng ý đâu."

-"Cậu bớt tự luyến đê, còn mỹ nhân kế nữa chứ, lời này nếu tôi hoặc Tộc Trưởng nói, thì còn tạm được."

Trương Nhật Sơn không giận, chỉ giựt giây nói:

-"Không thì, cậu đi?"

Trương Hải Khách không bị mắc mưu, mắng:

-"Cậu tưởng tôi ngốc à? Tôi mang khuôn mặt y hệt Thiếu Chủ, nếu dám đi trêu mấy cái đào hóa thối về, cho dù Thiếu Chủ không so đo với tôi, thì Tộc Trưởng cũng không tha cho tôi."

-"Bớt lấy Thiếu Chủ và Tộc Trưởng làm lá chắn đi, trước đây nam nữ cậu trêu còn không ít sao, cũng không thấy Tộc Trưởng làm gì cậu:

-"Xưa khác, nay khác mà. Lúc trước Tộc Trưởng không phải không nhớ Thiếu Chủ sao, bây giờ hắn cái gì cũng nhớ hết, không tính nợ cũ với tôi thì tôi đã mừng rồi, tôi còn dám biết rõ mà vẫn phạm à?"

Trương Nhật Sơn cuối cùng nói với Trương Hải Khách:

-"Tôi bàn bạc với Nam Phong rồi nói sau, cho dù thật sự phải dẫn bác sĩ Lương theo, cũng là Nam Phong ra mặt thuyết phục cô ta thì thỏa đáng hơn."

Đâu chỉ là thỏa đáng, là một công đôi việc luôn đấy chứ, có thể bớt được không ít phiền toái.

Trương Hải Khách không biết Doãn Nam Phong và Trương Nhật Sơn nói gì với Lương Loan, chỉ biết, người theo dõi Lương Loan về báo, người Giải gia đã rút về, Lương Loan lại đến khách sạn Tân Nguyệt, người Ngô Tà phát đến và người Uông gia vẫn theo dõi cô ta.

Bàn Tử ra mặt liên lạc với Khương Nguyên dẫn đội theo dõi Lương Loan, hắn là người dễ làm quen, ban đầu lúc ở Tần Lĩnh, đã kết thân với đám Khương Nguyên, còn trao đổi cả thông tin liên lạc.

Lần này nghe Trương Hải Khách nói, người dẫn đầu, nhìn có chút giống Khương Nguyên, liền gọi cho Khương Nguyên. Khương Nguyên cũng có ý giấu Bàn Tử, đem hết mọi chuyện kể hắn nghe.

Bàn Tử vừa nghe, liền hỏi hắn:

-"Thiên Chân chỉ kêu cậu theo dõi Lương Loan?"

-"Đúng vậy. Vương gia nói cô gái kia vô cùng quan trọng trong trận quyết chiến sắp tới giữa hắn và Uông gia, kêu chúng tôi tuyệt đối phải trông kĩ cô ta, không thể để người Uông gia tiếp cận cô ta."

-"Uông gia có người liên lạc với cô ta à?"

-"Không có. Họ chỉ ngây ngốc đi theo, chưa từng liên lạc."

-"Ngày mai Lương Loan sẽ theo chúng tôi đi tụ họp với Thiên Chân và Tiểu Ca ở núi Trường Bạch, các cậu có muốn đi theo không?"

-"Nhiệm vụ của chúng tôi là theo dõi cô ta, nếu cô ta đi, thì chúng tôi tất nhiên cũng phải theo. Có điều, các anh ở ngoài sáng, chúng tôi như cũ ở trong tối, \cũng ổn đi."

Bàn Tử suy nghĩ, như này là sáng tối phối hợp, sẽ tốt hơn so với việc mọi người lộ diện dưới ánh mặt trời.

-"Được thôi, vậy chúng ta gặp ở Trường Bạch nha."

-"Gặp ở Trường Bạch."

Sáng hôm sau, Bàn Tử theo đội Trương Hải Khách, đại quân đi về phương Bắc.

Chương 857: Lời Tiên Đoán

Cùng lúc bọn Bàn Tử khởi hành đến núi Trường Bạch, Ngô Tà và Tiểu Ca ở trong mật thất Vương phủ cũng có phát hiện.

Đó là vài miếng mai rùa và xương thú để coi bói, sắp kín cả một cái kệ cao, trên đó khắc đầy kết quả bói toán

Ngô Tà cầm một miếng mai rùa, nhìn văn tự nguyên thủy bên trên, nói với Tiểu Ca:

-"Tiểu Ca, Lão Tế Ti quả nhiên để lại đồ tốt cho chúng ta."

Tiểu Ca cũng đến gần, từ ánh sáng đèn pin, nhìn thấy văn tự cổ xưa.

-"Lời tiên đoán."

Tiểu Ca nói không sai, bên trên viết lời tiên đoán của Lão Tế Ti sau bói toán.

Mà lời tiên đoán này, hoàn toàn có liên quan đến Trương gia.

Ngô Tà cũng nói:

-"Lão Tế Ti quả nhiên là thần nhân. Có thể trước khi chúng ta về, đã đoán được, Trương gia là gia tộc có thể trông coi nơi này hơn ba ngàn năm."

Nói vậy, lúc ấy Chu Mục Vương tin tưởng Trương Khởi Linh đời đầu, tin tưởng Trương gia, đem đứa con trai ở tương lai mà mình yêu thương nhất, giao toàn bộ cho Trương gia canh giữ, cũng là do Lão Tế Ti chỉ điểm.

Ngô Tà thả mai rùa trong tay xuống, tiện tay cầm cái khác lên, bên trên ghi kết quả bói toán khi nào mình về Tây Chu.

-"Hèn chi chúng ta vừa ra khỏi thần thụ, đã được Khương Lăng ôm cây đợi thỏ tóm gọn tại trận."

Ngô Tà cười nói, nghĩ đến Đại Tế Ti Khương Lăng hài hước dí dỏm, cậu thật có chút hoài niệm.

Tiểu Ca tâm hữu linh tê với cậu, cũng nhớ đến người Khương gia, nhưng hắn nhớ xa hơn:

-"Khương Lăng còn có hậu nhân."

Được Tiểu Ca nhắc nhở, Ngô Tà cũng nhớ đến hậu nhân Khương Lăng, Đại Tế Ti Khương Minh và đứa cháu nghịch ngợm Khương Nguyên của ông ở Tần Lĩnh.

-"Cũng không biết bên Khương Nguyên có tiến triển gì không."

Sau đó, họ lại chia ra kiểm tra rất nhiều mai rùa và xương thú, kết quả bói bên trên có một số họ đã trải qua, có một số chưa xảy ra, còn có một số Ngô Tà của kiếp trước từng trải qua...

Lão Tế Ti đã tính ra được cậu trọng sinh, suy nghĩ ấy khiến Ngô Tà có phần ngẩn ngơ hồn như thả lên chín tầng mây.

Nếu như mọi chuyện trên đời vốn đã định sẵn, vậy Ngô Tà kia đi đâu rồi?

(Có ai thắc mắc Ngô Tà kia đi đâu rồi hông???)

Cậu lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo lại, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lâu, rồi mới lấy hết can đảm nhìn xuống.

Tiểu Ca cũng phát hiện ra sự khác thường của cậu, quan tâm hỏi cậu:

-"Sao thế, Tiểu Tà?"

Ngô Tà nở nụ cười rạng rỡ với Tiểu Ca.

-"Vừa nãy tôi đang nghĩ, Ngô Tà ban đầu rốt cuộc đi đâu rồi, trong lời tiên đoán của Đại Tế Ti, không biết có nội dung gì liên quan không."

Tiểu Ca khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, khẽ nói:

-"Chúng ta tìm lại xem sao."

-"Được, chúng ta tiếp tục chia ra tìm."

Trời không phụ người có lòng, họ quả nhiên vẫn tìm ra được chút manh mối giữa biển khói mù mịt này.

Về cái lời tiên đoán có liên quan đến kiếp trước của Ngô Tà, cũng không nhắc đến việc cậu mất đi, chỉ nói cậu sẽ mất trí nhớ, quên đi chuyện trước kia, tất cả làm lại từ đầu.

Nhìn đến đây, trong lòng Ngô Tà động một cái.

(Quả nhiên như vậy.)

Cậu từng suy nghĩ vô số lần, bản thân mình của thời không này rốt cuộc đã tan biến, hay là hắn đến thời không kia.

Hóa ra tất cả sớm đã định từ trước, tất cả đều có sắp xếp ổn thỏa!

Cậu đưa xương thú cho Tiểu Ca, tâm trạng kích động nói:

-"Tiểu Ca, Ngô Tà nơi này không có kí ức mấy chục năm sau, cho nên mới mất trí nhớ..."

Tiểu Ca nhìn đi nhìn lại những dòng chữ ngoằn ngoèo trên mảnh xương thú đó, cuối cùng đưa ra kết luận y hệt Ngô Tà.

-"Hắn sẽ chăm sóc tốt cho hắn."

Chữ hắn đầu tiên, tất nhiên là mình ở thời không đó. Hắn thứ hai, đó là Tiểu Tà của hắn.

Ngô Tà gật đầu theo.

-"Tôi biết. Đợi đến khi mọi chuyện kết thức, chúng ta đi thăm họ đi, còn có Bàn Tử nữa."

Tiểu Ca nghiêm túc gật đầu, bất kể Ngô Tà đi đâu, hắn đều sẽ ở bên cạnh cậu.

Chương 858: Lại Gặp Thanh Đồng Môn

Trong phòng tối ngoài tư liệu bói Lão Tế Ti để lại ra, còn có một con đường tối không biết thông đến đâu.

Sau khi hai người xem hết mai rùa và xương thú trong phòng, thì bước vào con đường bí mật.

Nếu đã là đồ bọn Khương Lăng và Trương Anh Kiệt để lại, thì sẽ không làm hại đến họ, cứ an tâm mà điều tra cho rõ.

Tiểu Ca đi trước, Ngô Tà theo sau, vì đề phòng vạn nhất, hai người vẫn cầm Hắc Kim Cổ Đao và Đại Bạch Chân Chó trong tay.

Lối đi tối này dài ngoài sức tưởng tượng, quanh co khúc khuỷu, lúc lên lúc xuống, đi cả nửa ngày trời mà vẫn chưa đến cuối.

-"Tiểu Ca, chắc chúng ta đã ra khỏi Vương phủ rồi nhỉ?"

Tiểu Ca quay đầu, gật đầu với Ngô Tà:

-"Ừm, đi ra rất xa rồi."

Ngô Tà lấy la bàn trong túi ra, thì phát hiện kim la bàn sớm đã hỗn loạn. Chứng minh, từ trường ở đây rối loạn.

-"Gần đây chắc chắn có thứ có thể làm nhiễu loạn từ trường, là thứ gì được chứ? Một mỏ quặng lớn à? Nhưng chưa từng nghe nói gần đây có mỏ quặng mà."

Ngô Tà khẽ lẩm bẩm, trong lòng tuy có suy đoán lớn gan, nhưng không dám tùy tiện nói ra.

Tiểu Ca thì không băn khoăn gì nhiều.

-"Vẫn thạch."

-"Anh nói không sai, gần đây nếu có vẫn thạch khổng lồ, cũng sẽ tạo ảnh hưởng nhất định đến từ trường."

-"Không lẽ chúng ta đến bên dưới khối vẫn thạch lớn thật à?"

Đáp án gần như đã rõ ràng, họ chắc đã đi từ con đường tối, đến bên dưới khối vẫn thạch khổng lồ từ ngoài không gian rơi xuống.

Từ sau năm đó năng lực long phương bị phong ấn tại đây, Ngô Tà cũng không đến đây nữa, lúc này trở lại chốn xưa, khó tránh có chút cảm giác bồi hồi khi sắp về nhà.

Cho dù Tiểu Ca không quay đầu, cũng có thể cảm nhận được cậu có hơi hồi hộp, hắn dừng bước, quay đầu, chờ Ngô Tà sánh vai với mình. Lối đi này chỉ đủ chỗ cho hai người đứng song song.

Tiểu Ca đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Ngô Tà.

-"Sắp có thể gặp Đại Vương rồi."

-"Đúng vậy, lão cha ở đây ngủ mấy ngàn năm, cuối cùng cũng chờ được con trai Vô Tà mà người yêu thương nhất rồi, nếu người ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ cười ra tiếng luôn đó."

Nghĩ đến lão cha, Ngô Tà không còn căng thẳng nữa, cậu đến đây, là muốn gặp lại ông lần nữa, bây giờ thành công ở trước mắt, thì còn lề mề cái gì nữa chứ.

Ngô Tà kéo tay Tiểu Ca, hai người dựa sát vào nhau đi về phía trước, lại đi thêm khoảng 15 phút, đường dưới chân đột nhiên rộng hơn, xem ra sắp đến nơi rồi.

Sau khi đường rộng hơn, rồi liên tục lên dốc, trước mặt họ xuất hiện Thanh Đồng Môn, cao sừng sững nhưng cũng không quá rộng, bất thình lình xuất hiện trước mặt.

Tiểu Ca xoa dịu bàn tay nắm chặt của Ngô Tà, khẽ nói:

-"Tôi đi mở cửa."

Nói xong, hắn buông tay Ngô Tà, cất bước đến trước cửa Thanh Đồng, dùng ngón tay dài bất thường khẽ nhấn một cái, Thanh Đồng Môn chậm rãi mở ra.

Khi cánh cửa từ từ mở ra, trước mặt họ đột nhiên ngày càng sáng, tựa như bên ngoài là trời quang mây tạnh nắng sáng chan hòa, nhưng Ngô Tà biết, đây là điều không thể.

Quả nhiên như cậu dự đoán, sau cửa là một không gian rộng rãi, nhưng không phải ngoài trời, mà bên trong là địa cung tráng lệ với tường vàng rực rỡ, trên trần là bầu trời đầy sao lấp la lấp lánh.

Những ngôi sao lấp lánh kia, thật ra là những viên dạ minh châu, trải qua ngàn năm mà trường tồn, giống như bầu trời sao ngoài kia, lấp lánh muôn vàn ánh sáng rực rỡ.

Mà dưới bầu trời đầy sao này, ở vị trí trung tâm của toàn bộ không gian, sừng sững một cỗ quan tài khổng lồ, người bên trong an giấc chính là thiên tử nhà Tây Chu đã để lại vô số truyền thuyết – Mục Thiên Tử Cơ Mãn.

Chương 859: Thần Lực Trở Lại

Ngô Tà và Trương Khởi Linh sóng vai đi về phía giường* quan tài bằng đá khổng lồ, không gian ở đây rất lớn, họ cách giường quan tài vài trăm mét.

(*)Kiểu cái bệ để quan tài lên á

Theo đó khoảng cách dần rút ngắn lại, Ngô Tà cảm giác được một cảm giác quan thuộc đã lâu không gặp, tràn ngập cả thể xác lẫn tâm hồn cậu, cùng lúc đó, làn da trên người cậu cũng nhanh chóng nóng rực.

-"Tiểu Ca, năng lực long phượng cảm ứng được chúng ta đến rồi."

Năng lực long phương nhận chủ, hơn nữa chỉ nhận một mình Cơ Vô Tà là chủ nhân, cho dù cậu đã nhẫn tâm bỏ chúng lại trong địa cung này mấy ngàn năm, chúng vẫn như cũ nhớ được mùi của cậu. Hơn nữa một khi cảm nhận được cậu đến, thì sẽ không chịu ngoan ngoãn chờ, mà là đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, quay trở lại thân thể của chủ nhân mình.

Tiểu Ca và Ngô Tà sớm đã tâm linh tương thông, giờ này khắc này có thể cảm nhận được hai luồng thần lực khổng lồ đang cuồn cuộn dao động.

Hắn khẽ vò đầu cậu, trấn an cậu:

-"Đừng sợ, tôi đây."

Ngô Tà cố gắng kìm nén luồng khí huyết đang dâng trào trong cơ thể, hít sâu vài lần, mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Năng lực long phượng cộng hưởng với cậu, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định cảm xúc của cậu. Đồng thời, nếu Ngô Tà có thể bình tĩnh lại, năng lực long phượng sau khi cảm ứng được cũng có thể xoa dịu phần nào, tự nhiên không còn cuồng loạn và khó kiểm soát như trước nữa.

Tiểu Ca nắm chặt tay Ngô Tà, tay hắn quanh năm đều lạnh, lúc này đúng lúc giúp hạ bớt cơn nóng bừng trong người Ngô Tà.

Do tay Tiểu Ca truyền đến một tia mát lạnh, tuy nhỏ bé, nhưng khiến tinh thần Ngô Tà phấn chấn hẳn lên, sao cậu có thể quên mất cái tủ lạnh di động ngay bên cạnh mình chứ.

Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Ca, cuối cùng Ngô Tà cũng bước từng bước đến bên cạnh giường quan tài, thật ra là vì cậu càng đến gần quan tài, sức ảnh hưởng của năng lực long phượng cũng càng lớn, cho nên đoạn đường này càng đi càng khó khăn.

Tiểu Ca nhìn Ngô Tà người đã ướt đẫm mồ hôi, nỗi xót xa trong ánh mắt gần như trào ra ngoài, nếu như năng lực long phượng không phải là đồ của Tiểu Tà, thì hắn nhất định sẽ tìm mọi cách tiêu diệt nó.

Ngô Tà như nhìn ra được tâm tư hắn, cậu đứng yên tại chỗ, nở nụ cười giượng gạo, chậm rãi mở miệng:

-"Tiểu Ca, hồi đó là tôi cố ý muốn phong ấn chúng ở đây, may mà chúng bảo vệ linh cữu của phụ vương."

-"Nếu đã là sự lựa chọn của chính tôi, tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý."

-"Huống hồ, hôm nay tôi bị cắn trả một chút, so với việc bọn chúng ở đây hơn ba ngàn năm không được tự do mà nói, thì chả được tính là gì."

-"Anh đừng giận nữa, Tiểu Ca."

Tiểu Ca nghe Ngô Tà nói, cố gắng nặn ra nụ cười.

-"Chỉ lần này thôi."

Ngô Tà hiểu, năng lực long phượng chỉ có thể làm càn lần này, sau này nếu dám tái phạm, cậu tất nhiên không tha cho chúng.

Hai thứ này giống như nghe hiểu ý đe dọa trong lời Trương Khởi Linh, nhanh chóng thu lại tất cả áp lực, tất nhiên Ngô Tà lập tức cảm nhận được chút thay đổi này.

-"Tiểu Ca, vẫn là anh lợi hại, một câu đã khiến chúng yên phận hơn. An tâm đi, giờ tôi không sao rồi."

Nghỉ ngơi một lát, Ngô Tà cũng đã khôi phục sức lực, hợp lực với Tiểu Ca mở phong ấn, phong ấn biến mất, hai ánh sáng một vàng một trắng từ trong quan tài bay ra, vô cùng phấn khích vây quanh Ngô Tà vài vòng, cuối cùng trong ánh mắt mất kiên nhẫn của Tiểu Ca bỗng nhiên biến mất.

Cùng lúc đó, cảm giác bỏng rát trên người Ngô Tà ngày càng khó chịu đựng.

Cậu biết, đây là phản ứng của cơ thể khi năng lực long phượng bắt đầu quay lại, liền ngồi xếp bằng dưới đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, nhanh chóng đạt đến trạng thái nhà tăng ngồi thiền, hoàn toàn không còn cảm giác với bên ngoài.

Tiểu Ca biết đây là thời khắc mấu chốt quyết định Ngô Tà có thể thành công tiếp nhận năng lực long phượng, hắn lập tức tập trung tinh thần toàn thân căng như dây đàn, nắm chặt Hắc Kim Cổ Đao, cảnh giác chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, bảo vệ cậu.

Chương 860: Hài Nhi Bất Hiếu

Nửa tiếng sau, Ngô Tà từ từ đứng dậy.

Tiểu Ca biết, ải này cuối cùng cũng đã qua, lo lắng trong mắt mới biến mất.

-"Tiểu Tà, cảm giác thế nào?"

Ngô Tà nhoẻn miệng cười:

-"Không sao rồi. Hơn nữa tôi có linh cảm, bây giờ hình xăm chắc đã nghe lời hơn rồi."

Tiểu Ca có chút khó hiểu nhìn cậu, Ngô Tà giải thích:

-"Lần này chúng triệt để bị thu phục rồi, sẽ không có mấy chuyện rắc rối như lần đầu chúng ta đến đây nữa đâu."

Tiểu Ca tất nhiên biết, hình xăm long thì khá ổn, lúc họ đến kinh đô Tây Chu, cha con Ngô Tà và Chu Mục Vương sau khi gặp nhau, đã ngoan ngoãn hiện thân.

Nói vậy, sau này hình xăm long phượng do suy nghĩ của Ngô Tà điều khiển, không cần đi làm kiểu vận động kia mới có thể hiện ra nữa.

Nghĩ đến đây, trên mặt Tiểu Ca lộ ra chút xíu thất vọng. Ngô Tà nhìn thấy trong mắt, cười nói:

-"Tiểu Ca, bây giờ tôi có thể tùy ý kiểm soát năng lực long phượng rồi, không lẽ anh không vui?"

Tiểu Ca nào dám thừa nhận tâm sự của mình, huống chi điều này không liên quan đến bản thân Ngô Tà, mà đối với cả đại cục mà nói, hoàn toàn là chuyện trăm lợi không hại, hắn có lý do gì mà không vui chứ.

Thấy Tiểu Ca khẽ lắc đầu, Ngô Tà sao có thể không đoán được tâm tư bé nhỏ của hắn, cậu đưa một ngón tay, búng mạnh lên trán Tiểu Ca, mắng:

-"Bình Tử thúi, bớt ở đây suy nghĩ linh ta linh tinh đi, nên nhanh chóng theo tôi đi xem di dung* quan trọng hơn."

(*)Mặt người chết

Tiểu Ca bị Ngô Tà kéo tay, cùng đi trước quan tài đá, Ngô Tà cũng không động tay đẩy nắp quan tài, chỉ đưa một tay, chỉ vào quan tài đá:

-"Năng lực long phượng, đi bảo vệ di hài phụ vương."

Lời còn chưa dứt, hai luồng ánh sáng từ trong người cậu vọt ra, rồi biến mất lần nữa trên nắp quan tài.

Mấy phút sau, nắp quan tài im hơi lặng tiếng mở ra.

Toàn bộ quá trình mở mang nhận thức Ngô Tà lại lần nữa có được năng lực long phương thần kì, Tiểu Ca mặc dù luôn vững như Thái Sơn mặt không đổi sắc, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Hóa ra sau khi năng lực long phượng nghe lời, Ngô Tà sử dụng, Quả thật chẳng khác gì Đoàn Dự đã thuần thục Lục Mạch Thần Kiếm*, lập tức trở thành cao thủ võ lâm.

(*)Đoàn Dự (nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ) đã thành thạo Lục Mạch Thần Kiếm (tuyệt kỹ võ công)

Ngô Tà khôi phục lại năng lực long phượng, trên đời này còn có ai là đối thủ của cậu chứ.

Tiểu Ca nhìn Ngô Tà chăm chú, Ngô Tà thì luôn nhìn Chu Mục Vương trong quan tài.

Cơ Mãn râu tóc bạc trắng yên tĩnh nằm bên trong, trên người phủ vô số ánh sáng vàng.

Ngô Tà biết, đó là năng lực long phương dùng để giữ thi hài phụ vương mấy ngàn năm không thối rữa.

-"Phụ vương, hài nhi Vô Tà bất hiếu, đến thăm người đây."

Ngô Tà quỳ trước quan tài đá, cung kính dập đầu mấy cái.

Tiểu Ca cũng đến cạnh cậu, cùng cậu dập đầu với Cơ Mãn, rồi đỡ cậu dậy.

Sau khi hành lễ xong, Ngô Tà nói tiếp:

-"Phụ vương, Vô Tà bất hiếu, sau này e là sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể đến thăm người."

-"Giờ đây đã không còn là thiên hạ của Cơ gia chúng ta. Chủ của thiên hạ, đã đổi hết đời này đến đời khác, nhưng không có bất kì gia tộc có tuổi thọ dài hơn Cơ gia chúng ta. Phụ vương, người ở trên trời có linh, cũng sẽ cảm thấy thanh thản."

-"Hưng suy luân phiên, vốn là thiên đạo luân hồi. Vốn dĩ chả có gì để nói, người nói đúng không?"

-"Mấy trăm năm trước, có một gia tộc biết được bí mật hài nhi tồn tại ở hậu thế, có ý đồ bức ép Trương gia, để họ giao hài nhi ra."

-"Thật ra họ cũng chẳng khác gì các bậc đế vương đời trước truy cầu thuốc trường sinh bất lão, có điều đoán được bí mật sống lâu mà thôi."

-"Phụ vương người biết rõ nhất, trên đời này rốt cuộc có thuốc trường sinh bất lão hay không. Nhưng người đời không chịu tin sự thật này."

-"Họ ép Trương gia, người Trương gia tất nhiên sẽ không khuất phục, tranh đấu với họ vô số lần."

...

2025.08.06

Càng ngày càng gay cấn òi~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com