Chương 91 - 100
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 91: Nửa Đêm Thì Thầm
Cơm tối vẫn là Bàn Tử và Vân Thái cùng nhau làm, Ngô Tà thấy thái độ của Vân Thái với Bàn Tử giống như có chuyển biến, trong lòng thấy cao hứng dùm Bàn Tử.
Ngô Tà cũng là buổi chiều cùng Bàn Tử và Muộn Du Bình nói chuyện phiếm, mới biết, trước khi mình tỉnh lại, Tiểu Ca không có ra ngoài cùng mọi người ăn cơm. Khó trách Vân Thái nhân cơ hội này nhìn hắn nhiều hơn, thật là cơ hội hiếm có!
Khi ăn cơm tối, Ngô Tà phát hiện Vân Thái không còn nhìn Trương Khởi Linh nữa, mà nhìn về phía Bàn Tử nhiều hơn.
Xem ra, mùa xuân của Bàn Tử đang đến!
Ngô Tà nghĩ như vậy.
Buổi tối nghỉ ngơi, Ngô Tà vẫn ở cùng phòng với Trương Khởi Linh, Bàn Tử ở phòng bên cạnh họ.
Ba người trở về phòng, đi đến cửa phòng, Bàn Tử tiến đến bên tai Tiểu Ca, thì thầm điều gì đó.
-"Bàn Tử, cậu và Tiểu Ca nói gì đó?"
-"Đương nhiên là nói về cậu a."
-"Nói tôi cái gì?"
-"Này không thể nói với cậu."
-"Bàn Tử chết tiệt, miệng chó không mọc được ngà voi! Không nói được lời hay về tôi!"
Không đợi Ngô Tà nổi điên, Bàn Tử nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
-"Ngô Tà trở về rồi nói." Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà về phòng, cũng đóng cửa lại.
-"Tiểu Ca, cậu ta rốt cuộc nói gì?" Ngô Tà
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà một cái, nhàn nhạt nói.
-"Không có gì."
-"Tiểu Ca, sao anh dùng ánh mắt dọa người đó nhìn tôi a, giống như muốn ăn thịt người!"
-"Tôi không có."
-"Khẳng định tên Bàn Tử chết tiệt đó nói gì nên mới gây ra chuyện này, hừ."
Bất quá, nếu Trương Khởi Linh hạ quyết tâm giả câm không muốn nói, Ngô Tà có bắt hắn nói cũng không có cách. Ai biến hắn thành người câm đâu!
Vì vậy, chủ đề này cứ vậy mà bỏ qua.
Mấy ngày trước tới giờ, vì để thuận tiện chiếu cố Ngô Tà, Trương Khởi Linh đều cùng cậu ngủ trên giường, cũng đã quen.
Nhưng khi đó Ngô Tà hôn mê, không biết chuyện này, cho nên cậu cảm thấy có chút khó xử, tắm rửa xong, đảo tới đảo lui, không chịu lên giường. Cuối cùng vẫn là bị Trương Khởi Linh cưỡng chế bế lên giường.
-"Tiểu Ca, tôi tự làm, tôi tự làm."
Thấy Trương Khởi Linh muốn giúp mình cởi quần áo, Ngô Tà vội vàng nói.
-"Ngô Tà, cậu hôm nay sao vậy? Khi cậu hôn mê, tôi vẫn luôn chiếu cố cậu như vậy."
Ngô Tà tưởng tượng, người này giúp cậu mặc quần áo uy cơm... Nhiều ngày như vậy chăm sóc cậu tỉ mỉ chu đáo. Hiện giờ mình tỉnh lại, liền xoay mặt không nhận người, trong lòng có chút băn khoăn.
-"Tiểu Ca, tôi giờ không phải tỉnh rồi sao, tôi có tay có chân, nhờ cậu giúp tôi làm việc này việc kia, thì ngại lắm! Cho nên a, tôi vẫn là nên tự mình làm. Anh cứ làm vậy, sẽ đem tôi chiều hư."
Trương Khởi Linh cũng không ép cậu, cởi quần áo của mình, nằm xuống bên ngoài giường.
-"Tiểu Ca, mấy ngày này, anh vất vả rồi."
Ngô Tà vừa cởi quần áo, vừa nói với Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh đứng dậy đem quần áo cậu vừa cởi gấp lại, đặt sang một bên.
(Đảm đang dị ta xứng đáng làm chồng Ngô Tà)
-"Cậu không sao là tốt." Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh đặt tay lên ngực Ngô Tà, hỏi.
-"Đau không?"
-"Sớm đã không đau nữa."
-"Cậu lúc đó sao ngốc vậy, nếu không lệch nửa tất, cậu cũng không thể trở lại!"
-"Khi đó thời gian cấp bách không nghĩ được nhiều chuyện, thấy rất nhiều súng nhắm vào anh, tôi không kịp suy nghĩ, liền theo tiềm thức lao ra."
-"Những người truy đuổi tôi là ai?"
-"Người Uông gia. Cũng chính là gia tộc thứ mười luôn ẩn trong bóng tối!"
-"Người Uông gia? Không ấn tượng."
-"Chính là tay sai của 'nó' mà Trần Văn Cẩm và Ngô Tam Tỉnh bọn họ nói tới."
Chương 92: Nửa Đêm Gõ Cửa
Hóa ra, vết thương do đạn bắn trên người Ngô Tà, là những năm 1960, sau khi Trương Khởi Linh tham gia hoạt động khảo cổ ở núi Tứ Cô Nương thất bại, 'nó' sai người Uông gia đuổi giết Trương Khởi Linh, tình cờ bị Ngô Tà đụng phải, Ngô Tà phấn đấu quên mình giúp Trương Khởi Linh chắn một phát súng...
Ngô Tà sau khi bị thương, Trương Khởi Linh vẫn luôn mang theo cậu trốn khỏi vòng vây.
Hắn mang theo Ngô Tà trọng thương đi vào một nơi bí mật, ra ngoài tìm thuốc cho cậu trị thương. Kết quả, khi quay lại, nhưng không còn nhìn thấy Ngô Tà nữa.
Từ đó, Ngô Tà biến mất khỏi sinh mệnh hắn!
Hai người nói đến đoạn trải qua, nói về khảo cổ núi Tứ Cô Nương, Trương Khởi Linh đột nhiên nhớ một chuyện.
-"Bàn Tử ở nhà sàn tôi từng sống phát hiện mấy tấm ảnh cũ, trong đó có thời điểm khảo sát núi Tứ Cô Nương... "
-"Sao anh không nói sớm, tấm ảnh đâu?"
Ngô Tà vút cái ngồi dậy.
Trương Khởi Linh đối với phản ứng của Ngô Tà có chút ngoài ý muốn, cũng ngồi dậy theo, nhẹ nhàng hỏi.
-"Cậu có phải nhớ ra cái gì?"
Ngô Tà nghĩ tới.
Đời trước, bọn họ bị một tấm ảnh cũ hấp dẫn tới đây.
Nhưng khi đến đây, không đợi họ nhìn rõ mấy bức ảnh, thì bị tên vai dốc dụ ra ngoài.
Đợi bọn họ cùng tên kia đại chiến một trận trở lại, nhà sàn đã bốc cháy. Trương Khởi Linh nhảy vào lửa, nhưng chỉ tìm thấy nửa tấm ảnh...
Vì vậy, nhất định có người không muốn họ nhìn thấy mấy tấm ảnh đó.
-"Tiểu Ca, trong mấy tấm ảnh đó cất giấu manh mối lớn. Đi, chúng ta phải nhanh chóng lấy lại tấm ảnh đó."
Ngô Tà nói, liền bước qua Trương Khởi Linh xuống giường, nhưng bị Trương Khởi Linh ngăn lại.
-"Đừng gấp, chúng tôi đã sớm lấy ảnh, ở chỗ Bàn Tử."
Nhưng Ngô Tà không lập tức thấy ảnh liền không yên tâm.
-"Chúng ta bây giờ đi tìm Bàn Tử."
Trương Khởi Linh thấy cậu sốt ruột như vậy, chỉ đành giúp cậu lấy quần áo và giày lại, chính mình cũng nhanh mặc quần áo.
Bàn Tử đang ngủ say, bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
-"Ai vậy, nửa đêm nửa hôm, không cho ai ngủ!"
Ngô Tà bên ngoài kêu.
-"Bàn Tử, mau ngồi dậy, mở cửa!"
-"Ngô Tà, nửa đêm canh ba, cậu muốn làm gì?"
Bàn Tử sau khi nghe tiếng Ngô Tà, có chút chột dạ, nghĩ thầm hay là sự việc bị bại lộ, mình nói với Tiểu Ca, bị Ngô Tà biết, hắn tới tìm mình tính sổ?
-"Bàn Tử, Ngô Tà muốn xem mấy bức ảnh chúng ta lấy hôm trước." Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh đại khái biết Bàn Tử sợ mình không cẩn thận bán đứng hắn, làm Ngô Tà đến tìm hắn tính sổ, chủ động mở miệng giải thích cho hắn.
Bàn Tử vừa nghe là chuyện tấm ảnh, cuối cùng mới đem trái tim đặt xuống.
Gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đối với Ngô Tà có chút sợ, cảm thấy bên dưới vẻ ngoài Thiê Chân Vô Tà của hắn, cất giấu trái tim chẳng Thiên Chân Ngô Tà chút nào!
Tuy rằng hắn biết Ngô Tà tuyệt đối sẽ không làm hại mình, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hắn, cho dù hai người đấu võ mồm, hắn đấu cũng có chút đàm chiến tâm kinh(*).
(*)胆战心惊 [dǎnzhànxīnjīng] kinh hồn bạt vía.
Chẳng lẽ trong tìm thức mình, vẫn cho rằng Ngô Tà không phải người thường, sợ ngày nào đó hắn biến thành bánh tông?
Bàn Tử có chút hoài nghi nhân sinh!
Kỳ thật, hắn không thể nghĩ được, Ngô Tà trước mặt, sỡ dĩ trong lúc lơ đãng, toát ra khí chất vương giả, trừ bỏ việc hắn tiến vào vẫn ngọc bên ngoài có quan hệ, càng quan trọng hơn, linh hồn bên trong thân thể này sớm đã không còn là Thiên Chân năm xưa, mà là mười mấy năm sau, trên đường thanh danh lừng lẫy 'Ngô Tiểu Phật Gia'.
Chương 93: Thì Ra Là Thế
Bàn Tử lẩm bẩm đem tấm ảnh đưa Ngô Tà.
-"Tôi nói tiểu Thiên Chân, cậu xem cậu mặc mưa mặc gió chính là tật xấu, khi nào có thể sửa. Nửa đêm nửa hôm, không cho ai ngủ."
Thấy mấy bức ảnh từ đầu tới cuối đều nằm đây, Ngô Tà không vội nữa.
-"Bàn Tử, cậu có muốn biết, năm đó Tiểu Ca vì cái gì ngốc ở đây không?"
-"Đương nhiên muốn. Tiểu Ca nếu là Trương gia Khởi Linh, sứ mệnh của hắn là bảo hộ mộ Chu Mục Vương và tiểu Thiên Chân cậu. Cậu lúc đó, hẳn là ngốc trong cung Tây Vương Mẫu. Nói như vậy, chẳng lẽ trong núi còn có đại mộ Tây Chu?"
Ngô Tà lắc lắc đầu.
-"Nơi này không có đại mộ Tây Chu." Ngô Tà
Ngô Tà chỉ vào bức ảnh Trần Văn Cẩm nói.
-"Nghe nói Trần Văn Cẩm bọn họ từng ở bên trong núi này tiến hành một lần hoạt động khảo cổ?"
-"Đúng vậy, chú A Quý nói, lúc chú còn rất nhỏ, trong thôn từng có một đội khảo sát tới, dì ba Trần Văn Cẩm của cậu là đội trưởng đội khảo sát, bọn họ ở trong núi bên kia tiến hành khảo cổ nửa năm. Cho nên, lần này chúng ta là mèo mù vớ được cá rán, thực sự đến đúng nơi, nơi này, rất có thể nơi này có chôn bảo bối!"
-"Bàn Tử, cậu chết tâm đi. Nơi này cho dù có chôn bảo bối, cũng là đồ của Tiểu Ca nhà họ, không liên quan đến cậu!"
Bàn Tử nghe Ngô Tà nói, trong đầu có ánh sáng lóe qua.
-"Thiên Chân, ý cậu nói, năm đó Tiểu Ca sống ở đây, là đang bảo vệ bảo bối nhà họ?"
-"Cũng có thể lí giải như vậy, nếu không, Tiểu Ca vì cái gì chạy tới nơi chim không thèm ị, hơn nữa còn ngốc ở đây mấy năm trời."
-"Tiểu Ca, nhà các cậu ở nơi này rốt cuộc giấu cái gì tốt, còn phải cậu tự mình tới bảo hộ?"
-"Tôi không nhớ rõ." Trương Khởi Linh
-"Trí nhớ của cậu không phải chuyển tốt sao? Sao thời khắc mấu chốt lại bị đứt đoạn?"
Nghe Bàn Tử nói vậy, Trương Khởi Linh không phản ứng gì, Ngô Tà không bỏ cuộc.
-"Bàn Tử chết tiệt, cậu nói gì đấy! Sao lại nói thời khắc mấu chốt đứt đoạn? Nếu cậu sống tới trăm tuổi, chẳng lẽ đều nhớ rõ mọi thứ? Huống chi, bệnh mất trí nhớ của Tiểu Ca đỡ hơn trước, còn chưa chữa khỏi!"
-"Thiên Chân, sao cậu bất công như vậy! Cậu đây tiêu chuẩn kép rõ ràng như vậy, cậu biết không?"
Ngô Tà không trả lời Bàn Tử, đem ảnh phân loại, lần lượt đặt lên bàn. Chỉ vào một trong số ảnh, nói với Trương Khởi Linh.
-"Tiểu Ca, bức ảnh này chụp Trần Văn Cẩm bọn họ khảo cổ lần đó."
Lại chỉ mấy tấm khác nói.
-"Đây là ảnh chụp cuộc khảo cổ núi Tứ Cô Nương, đây là anh, đây là tôi, đây là ông nội tôi, đây là cửu gia, đây là Hoắc Tiên Cô... "
Bàn Tử nghe Ngô Tà nói, đột nhiên nhớ tới một điều quan trọng.
-"Thiên Chân, khi Tiểu Ca đi núi Tứ Cô Nương, cậu cũng ở?"
-"Phải, làm sao?"
-"Lúc đó các thế hệ trước nhân vật lớn của cửu môn đều ở đó?"
-"Đúng, lúc đó có rất nhiều người cửu môn, khác với hiện tại!"
-"Vậy cậu xuất hiện trước mặt ông nội cậu và những người khác, có dịch dung không, có đổi tên không?"
-"Khi đó, tôi ở thời không đó, còn ngốc ở cung Tây Vương Mẫu, cho nên tôi không cần dịch dung, đã dùng tên giả."
Nghe đến đó, Bàn Tử vỗ cằm.
-"Này thì đúng rồi! Tôi nói sao, vì sao cửu môn nhất quyết chọn cậu làm biện pháp dự phòng, vì sao Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn hao tổn tâm cơ dụ cậu xuống nước. Thì ra đều do tiểu tử cậu bộc lộ bản lĩnh quá sớm!"
Chương 94: Binh Chia Hai Đường
Bàn Tử suy đoán không sai.
Lúc đó, họ vô tình đụng trúng cơ quan, dẫn đến cửu môn thương vong nặng nề.
Thời khắc nguy cấp, Ngô Tà và Trương Khởi Linh liên thủ, giải cứu Cẩu Ngũ gia, Giải Cửu gia, Hoắc Tiên Cô và mấy người khác.
Cũng chính nhân duyên này, làm mấy người đó, mang ơn đối với Trương Khởi Linh, giúp hắn thoát khỏi cuộc truy đuổi khi đó.
Nhưng Ngô Tà bị bắn vì cứu Trương Khởi Linh, từ đó mất tung tích.
Sau đó, Trương Khởi Linh mang tiểu Ngô Tà tới Ngô gia, giao Cẩu Ngũ gia nuôi nấng.
Nhìn Ngô Tà lớn lên từng ngày, Cẩu Ngũ gia phát hiện, đại tôn tử của mình, vậy mà càng ngày càng giống người thanh niên thần bí mà cường đại bên cạnh Trương Khởi Linh khi đó.
Nhớ tới lai lịch ly kì của Ngô Tà, Cẩu Ngũ gia suy đoán, người này khi lớn lên rất có thể chính là Ngô Tà.
...
Đem sự tình nguyên nhân kết quả, sau khi loát qua đầu một lần, Ngô Tà không thể không thừa nhận, Bàn Tử nói rất có khả năng chính là sự thật.
-"Được nha, Bàn Tử, cậu có kĩ năng phân tích lập luận không tồi nha, cậu trước kia đã đọc tiểu thuyết trinh thám đi?"
Ngô Tà vươn ngón tay cái, hướng Bàn Tử dơ một hồi.
-"Đó là đương nhiên, tôi trước kia là tay trinh sát cừ khôi trong lớp chúng ta!"
Ngô Tà lại chỉ mấy tấm ảnh khác, nói với họ.
-"Các cậu xem, Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, chú ba, Tiểu Ca, họ đều trong đội khảo cổ."
Nghe Trương Khởi Linh trong đội khảo cổ, Bàn Tử lắp bắp kinh hãi.
-"Thiên Chân, hình này mờ quá, sao cậu nhìn ra Tiểu Ca và chú ba cậu. Chú ba cậu thì không nói, tôi và Tiểu Ca trước đây cũng phỏng đoán, hắn hẳn là đi theo Trần Văn Cẩm cùng nhau tới. Nhưng Tiểu Ca thì sao?"
Kì thật Ngô Tà cũng dựa trên kinh nghiệm kiếp trước để suy luận, nhưng lí do này vô pháp nói ra.
-"Bởi vì anh ấy là Tiểu Ca, đừng nói ảnh nói chút mờ, cho dù chỉ là một cái bóng, tôi cũng có thể nhận ra được!"
Đáng thương cho Bàn Tử, bị hai người này vô ý uy ăn đầy miệng cơm chó!
-"Được rồi, Thiên Chân. Tôi biết, hai người các cậu là hai người là một! Các cậu là tâm hữu linh tê(*)! Được rồi đi! Cậu không cần phải trước mặt cẩu độc thân tôi tú ân tú ái!"
(*)心有灵犀 /xīn yǒu líng xī/ tâm linh tương thông chỉ về tình cảm.
Ngô Tà cẩn thận cất tấm ảnh, cất vào trong túi, lại vỗ vai Bàn Tử.
-"Bàn Tử, Vân Thái là cô nương tốt, chỉ cần cậu không từ bỏ, một ngày nào đó, cô ấy sẽ chấp nhận cậu!"
Bàn Tử nghe xong lời này, thập phần vui vẻ.
-"Thiên Chân, cậu nói đều là lời trong lòng sao?"
-"Vì giúp cậu sớm ngày theo đuổi Vân Thái, tôi có thể... "
Ngô Tà nói, dừng lại nhìn Muộn Du Bình bên cạnh một cái, nghĩ thầm tự nhủ, sớm muộn gì cũng phải nói rõ với Muộn Du Bình, hôm qua vì chuyện của Bàn Tử và Vân Thái, trước nói cho rõ, cũng bớt chút rắc rối.
-"Tóm lại, cậu nếu không theo đuổi Vân Thái, cậu phải xin lỗi tôi vì chuyện các cậu, trả công nỗ lực!"
-"Thiên Chân, cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ cuộc."
-"Vậy thì tốt. Ngày mai tôi và Tiểu Ca trở về Hàng Châu một chuyến, một là tìm người hồi phục mấy tấm ảnh như cũ, hai là chuẩn bị một ít trang bị lặn chuyên nghiệp. Đợi chúng tôi quay lại, chúng ta cùng đi đến hồ khi đó Tiểu Ca bọn họ cũng xuống hồ xem xem!"
-"Hóa ra là chuyện tốt, tôi tò mò, nhà Tiểu Ca bọn họ trong núi giấu đồ tốt gì? Chỉ là không biết, có bị Trần Văn Cẩm bọn họ dọn sạch?"
-"Cậu đồ tham tiền, cho dù không dọn sạch, đó cũng là đồ nhà Tiểu Ca, cậu cũng không thể động!"
-"Được, được, tôi bảo đảm, không đụng đến đường kim mũi chỉ bên trong, cùng các cậu mở rộng tầm mắt, còn không được sao?"
-"Gần giống vậy."
-"Còn chuyện này nữa. Hai người các cậu trở về Hàng Châu, tôi ở đây làm gì?"
-"Cậu a, ở đây bồi Vân Thái muội tử của cậu, đợi chúng tôi quay lại! Hi vọng khi chúng tôi quay lại, cậu đã đại công cáo thành!"
-"Thiên Chân, mượn cát ngôn của cậu!"
Chương 95: Lại Gặp A Ninh
Sáng sớm hôm sau, Ngô Tà rời nhà A Quý cùng Trương Khởi Linh với hai con mắt gấu trúc.
Đêm qua, ba người hầu như cả đêm không ngủ.
Trương Khởi Linh lo lắng thân thể Ngô Tà, kiến nghị cậu nghĩ ngơi một ngày rồi đi.
Nhưng Ngô Tà biết thời gian rất cấp bách, Cừu Đức Khảo ước chừng đã sắp đến rồi, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa!
Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà nhất quyết phải rời đi hôm nay, hắn cũng không có biện pháp.
Từ khi Ngô Tà bắt đầu giả trang Quan Căn luận võ với hắn, Trương Khởi Linh liền cảm giác được, Ngô Tà đã không còn là Thiên Chân Vô Tà ngày xưa, nhưng lại không phải Ngô Tà ban đầu nữa!
Ngô Tà đã thay đổi!
Trở nên quả quyết, dũng cảm quyết đoán, tự tin hơn!
Trở nên khí thế bức người, nói một không hai.
Trương Khởi Linh biết, chính mình chung quy vẫn là không thể bảo vệ cậu một đời thiên chân.
Đối với điều này, hắn vẫn có chút tự trách!
Nhưng vô luận thế nào, hắn đều sẽ đứng bên cạnh cậu, tự mình hết sức nỗ lực, để bảo hộ cậu, ngay cả khi cậu không còn thiên chân nữa, không còn vô tà nữa, cậu vẫn là đứa trẻ yên tĩnh nằm trong tã lót, một đứa trẻ nho nhỏ cần được mình bảo hộ!
Đường ra khỏi núi, như cũ vẫn gập ghềnh nhấp nhô.
Bàn Tử cũng lo lắng thân thể Ngô Tà, nói muốn đưa họ đến nơi có thể ngồi xe bò, nhưng Ngô Tà không chịu, nói mình vẫn ổn!
Bàn Tử không lay chuyển được Ngô Tà, đành phải phát ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng họ rời đi.
Vân Thái bên cạnh đụng đụng Bàn Tử.
-"Bàn ca, anh luyến tiếc chia tay bọn họ?"
-"Phải a, đừng nhìn Thiên Chân suốt ngày chèn ép tôi, cãi nhau với tôi, nhưng đây là thói quen ở chung của hai anh em chúng tôi. Cậu ấy là người, nói năng chua ngoa, tâm đậu hũ, miệng thì nói lợi hại, chính là nội tâm, lại mềm."
-"Thấy được rằng, Thiên Chân lão bản là người tốt!"
-"Đương nhiên, hắn nếu không phải người tốt, trên đời này làm gì còn người tốt. Em nói, hắn hôm qua mới vừa tỉnh lại, tối qua ba anh em chúng tôi cao hứng, lại không sai biệt lắm nói chuyện suốt đêm, em nhìn mắt gấu trúc của hắn. Còn cậy mạnh, không cho tôi tiễn hắn, đường khó đi như vậy, thân thể nhỏ bé của hắn, sao có thể chịu được?"
(Bàn mama tức không tiễn con được, đùa chứ hâm mộ tình cảm Bàn Tử dành cho Ngô Tà ~)
Vân Thái an ủi hắn nói:
-"Bàn ca, kì thật anh không cần lo cho Thiên Chân lão bản, anh đừng quên, không phải còn có Trương lão bản bồi anh ấy sao."
Bàn Tử vỗ trán mình cái.
-"Muội tử, em nếu không nói chuyện này, tôi thật đã quên. Có Tiểu Ca bên cạnh, sợ cái gì. Cùng lắm thì, giống như khi chúng tôi đến, để Tiểu Ca cõng Thiên Chân! Nhưng mà, như vậy, thật khổ cho Tiểu Ca. Đáng thương cho Tiểu Ca của chúng tôi, không chạy thoát số mệnh bị Thiên Chân áp bức!"
Vân Thái thấy Bàn Tử đã lo lắng xong Ngô Tà, lại sợ Trương Khởi Linh mệt, có chút hâm mộ mà nói:
-"Bàn ca, anh đối với hai người họ thật tốt!"
-"Đó là đương nhiên, họ là huynh đệ của tôi, tôi không đối tốt với họ thì ai đối tốt!"
Nói đến đây, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, lại nói với Vân Thái:
-"Vân Thái muội tử, tất nhiên, Bàn ca tôi, đối với em cũng rất tốt, điểm này em cứ việc yên tâm!"
Vân Thái có chút ngượng ngùng mà nói:
-"Tôi biết."
Tự nhiên nhìn thấy cô nương mình đang yêu thích hơi ngượng ngùng mà nói với mình, nàng hiểu tâm ý của mình, Bàn Tử thiếu chút nữa cao hứng quên trời quên đất, đang định nói thêm, lại nghe giọng một nữ nhân trẻ tuổi vang lên:
-"Các người biết nhà Bàn Mã ở đâu không?"
Bàn Tử cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, quay đầu lại nhìn, phát hiện người quen cũ A Ninh.
-"A Ninh, sao lại là cô?"
A Ninh cũng nhận ra Bàn Tử.
-"Vương Bàn Tử, sao anh lại ở đây?"
Chương 96: Trước Đến Trường Sa
Như những gì Bàn Tử lo lắng, Ngô Tà đi không bao lâu, liền không kiên trì được, chỉ có thể để Trương Khởi Linh cõng mình trên lưng.
Nằm sấp trên lưng Trương Khởi Linh, Ngô Tà có chút đau lòng mà nói:
-"Tiểu Ca, khi chúng ta đến, anh cũng cõng tôi suốt dọc đường như vậy sao?"
Trương Khởi hiểu tâm tư của Ngô Tà.
-"Cậu rất nhẹ, tôi không mệt."
-"Tôi dù gầy, cũng là đại nam nhân, đường núi gian nan như vậy, sao không mệt cho được?"
-"Thực sự không mệt."
-"Được rồi, tôi coi như thói quen đi. Nào, uống chút nước."
Ngô Tà lấy chai nước, đưa Trương Khởi Linh uy miếng nước, hai người tiếp tục lên đường.
Chờ bọn họ rốt cuộc ngồi trên xe bò, Ngô Tà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nháy mắt lại bị chết ngạt bởi mùi tanh trên con bò.
-"Bác, bò này của bác bao lâu rồi không tắm, sao mà hôi như vậy?"
Ông người Dao nghe Ngô Tà nói, có chút khó hiểu hỏi: "Lão bản, bò còn cần tắm sao?"
Trương Khởi Linh thầm nghĩ, nếu Bàn Tử ở đây, khẳng định lại nói Ngô Tà làm ra vẻ.
Bất quá, Ngô Tà ra vẻ như vậy, cũng khá thú vị!
Trương Khởi Linh dùng tay áo giúp che mũi Ngô Tà suốt đoạn đường, khi xuống xe, đưa lão đánh xe người Dao một ít tiền.
-"Hắn bị một trận bệnh nặng, vừa mới hết, tính tình có chút kì quái."
Trương Khởi Linh nhỏ giọng giải thích với người khác. Hắn cảm thấy lần tới trở về, có lẽ lại phải ngồi xe bò của người khác, không muốn Ngô Tà lưu lại ấn tượng xấu với người khác.
Lão hán thương hại nhìn Ngô Tà một cái, thầm nghĩ thật đáng thương, tuổi còn trẻ, lại mắc bệnh nặng, khó trách tính tình xấu như vậy!
Đợi lão hán đánh xe bò rời đi, Ngô Tà hỏi Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, anh nói bác ấy gì vậy, sao bác ấy lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, rồi thở dài bỏ đi?"
Trương Khởi Linh khẽ mỉm cười, dơ tay vuốt mái tóc mềm mại của Ngô Tà.
-"Tôi nói, cảm ơn bác!"
Mãi cho đến khi ngồi trên xe buýt, Ngô Tà mới nhớ tới, chuyện mình tỉnh lại, vẫn chưa nói Tiểu Hoa.
-"Tiểu Hoa, là tôi."
-"Ngô Tà, cậu tỉnh rồi!"
-"Hôm qua vừa tỉnh lại."
-"Vậy cậu hiện tại ở đâu?"
-"Tôi và Tiểu Ca chuẩn bị về Hàng Châu. Tiểu Hoa, chỗ cậu có thể mua được thiết bị lặn chuyên nghiệp không?"
-"Mua thì không thành vấn đề, nhưng cậu muốn cái này làm gì?"
-"Chúng tôi ở Ba Nãi phát hiện, vào năm 1976, Trần Văn Cẩm Hoắc Linh đã từng đưa một đội khảo cổ đến đây. Địa điểm khảo cổ của bọn họ khi đó là một nơi gọi là hồ Dương Giác. Nghe nois hồ nước rất sâu, không có thiết bị lặn chuyên nghiệp không thể xuống."
-"Đã như vậy, tôi cho người chuẩn bị thiết bị cho cậu, nhưng hiện tại tôi không ở Bắc Kinh."
-"Vậy cậu ở đâu?"
-"Trường Sa. Thế này, cậu đừng về Hàng Châu, trực tiếp tới Trường Sa lấy thiết bị lặn đi!"
-"Vậy được, chúng ta ở Trường Sa gặp!"
Sau khi Ngô Tà cúp điện thoại, nói Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, Tiểu Hoa ở Trường Sa, hắn bảo tôi trực tiếp đến Trường Sa lấy thiết bị."
-"Hắn ở Trường Sa làm gì?"
-"Phỏng chừng là điều tra Giải Liên Hoàn, nhìn có vẻ đã phát hiện manh mối gì đó."
-"Ngô Tà, chuyện cậu tỉnh lại, còn chưa nói với Ngô Nhị Bạch phải không?"
-"Phải, nếu chú hai biết tôi tỉnh, khẳng định sẽ quản tôi, không cho tôi chạy lung tung, tốt hơn hết đừng để cho chú ấy biết."
Ngô Tà nhớ tới, kiếp trước chính chú hai phái người đốt nhà sàn của Tiểu Ca, hủy đi mấy tấm ảnh đó.
Cậu đời này, sẽ không để bất luận kẻ nào can thiệp mình và Tiểu Ca, người Ngô gia, cũng không ngoại lệ!
Chương 97: Một Tấm Bản Đồ
Sân bay Trường Sa, Ngô Tà nhìn thấy Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú đến đón cậu.
-"Tiểu Hoa, Tú Tú."
-"Ngô Tà ca ca."
-"Nhìn thấy cậu lại tung tăng nhảy nhót, tôi thấy yên tâm rồi."
Trên đường về khách sạn, Ngô Tà hỏi Giải Vũ Thần:
-"Tiểu Hoa, cậu đến Trường Sa điều tra chuyện Giải Liên Hoàn sao?"
-"Không sai."
-"Cậu điều tra được gì rồi?"
-"Tôi ở nhà ông ấy tìm thấy một quyển bút kí, lần theo manh mối đó, đi một chuyến đến kênh nước Dực thành ở Cổ Trượng Tương Tây."
-"Giải Liên Hoàn cũng từng đến đó sao?"
-"Ông ấy có đến đó không, tôi không biết. Nhưng ông ấy đến đó, khẳng định là muốn tìm kiếm vật gì đó bên trong. Khi tôi đến đó, phát hiện quan tài nơi đó sớm đã bị người khác mở ra từ mười mấy năm trước. Hơn nữa thủ pháp mở, chính là người Trương gia gọi là 'song chỉ thám động(*)'."
(*)双指探洞 đặc điểm của người Trương gia có hai ngón trỏ và giữa dài hơn người bình thường, được dùng để dò thám các loại cơ quan đặc biệt trong cổ mộ, hoặc để lần mò trong những cỗ quan tài đặc biệt.
-"Mười mấy năm trước? Người Trương gia?"
Ngô Tà nói, vô thức liếc nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh.
Trương Khởi Linh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu.
Giải Vũ Thần nhìn thấy hành động của họ, cười nói:
-"Ngô Tà, tôi vừa nói Trương gia, cậu nhìn Tiểu Ca làm gì?"
Ngô Tà hắc hắc cười:
-"Đương nhiên là bởi vì Tiểu Ca cũng họ Trương a!"
-"Tôi tra qua, năm đó Trương đại phật gia và sư phụ tôi đã đến kênh nước Dực thành ở Cổ Trượng, cùng Tiểu Ca nhà cậu không có quan hệ."
-"Nếu phật gia đi qua, hẳn là đem đồ bên trong mang về."
-"Đúng, chúng tôi tra được, đồ đó được cất trong mật thất ở Trường Sa, vị trí mật thất chúng tôi cũng đã tìm được rồi. Nhưng mà, mười mấy năm trôi qua, nơi đó đã phá bỏ và di dời, đồ vật bên trong cũng đã sớm bị đào ra, hiện ở viện bảo tàng hảo hảo bảo tồn."
-"Những manh mối này đều là Nhật Sơn gia gia nói cho chúng ta." Hoắc Tú Tú
Nghe thấy tên Trương Nhật Sơn, Ngô Tà liếc nhìn Trương Khởi Linh, nghĩ thầm mấy lão yêu tinh Trương gia khá thú vị, mà lại chủ động giúp đỡ, so với kí ức kiếp trước của mình có chút khác biệt! Chẳng lẽ vì chính mình nhúng tay vào nên có hiệu ứng cánh bướm(*), hướng đi của lịch sử đã bị thay đổi?
(*)Một hành động nhỏ, sự kiện nhỏ có thể dẫn tới kết quả/hậu quả bất ngờ lớn sau đó. Thậm chí là thay đổi cả một cuộc đời ai đó, hoặc cả lịch sử.
-"Tiểu Hoa, Tú Tú, hai người đến viện bảo tàng xem chưa? Đó rốt cuộc là vật gì thế?"
-"Chúng tôi đã đến xem, là một bức bình phong, nhưng không nhìn ra được bình phong này ẩn giấu cái gì kì lạ."
-"Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem." Ngô Tà
-"Ngô Tà, không cần đến viện bảo tàng, tôi đã cho người phục khắc một bức giống y hệt, chúng ta có thể từ từ nghiên cứu."
-"Được nha, Tiểu Hoa, quả nhiên tài đại khí thô(*), không hổ là thần tài gia của tôi!"
(*) 财大气粗 /cái dà qì cù/ có quyền có thế.
Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú đưa Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh đến nhà kho đặt bình phong phục khắc.
-"Ngô Tà ca ca, anh xem, bình phong này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mặt trên bị côn trùng cắn ra mấy cái lỗ, thật đáng tiếc." Hoắc Tú Tú
Bình phong làm bằng gỗ, mười mấy năm qua, bị côn trùng cắn ra mấy cái lỗ, xem ra cũng có lí!
Trương Khởi Linh và Ngô Tà nhìn mấy cái lỗ phía trên.
-"Mật mã." Trương Khởi Linh
-"Tiểu Ca, ý anh là nói, mấy lỗ này là do con người tạo ra, bí mật cất giấu trong mấy lỗ này?" Ngô Tà
Trương Khởi Linh gật gật đầu.
Hoắc Tú Tú đột nhiên nhớ ra, nàng thấy ở nhà hàng Tân Nguyệt treo một bức họa, đã từng thấy phiến bình phong này.
So bức họa với bức bình phong, quả nhiên là giống nhau như đúc, chỉ là trong bức họa có thêm quả địa cầu.
-"Tú Tú, em có còn nhớ, chúng ta ở nhà Giải Liên Hoàn, đã nhìn thấy quả địa cầu như vậy, giống hệt nhau."
-"Tiểu Hoa ca ca, chuyện anh nói, em nhớ ra rồi, có chuyện như vậy."
-"Quả địa cầu? Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở nhà chú ba tôi?"
Ngô Tà cảm thấy sự xuất hiện của quả địa cầu quá mức kì lạ, hẳn là có người cố ý đặt ở đó.
Nhưng mặc kệ mục địch người đó là gì, họ vẫn phải đem quả địa cầu lại đây, sau khi cùng bức bình phong đối chiếu, hiện ra một tấm bản đồ, một tấm bao gồm núi Trường Bạch, Tây Sa, Lỗ Vương cung, Tháp Mộc Đà, Ba Nãi trên bản đồ, tất nhiên có một số chỗ, họ cũng không biết cụ thể là ở đâu.
Chương 98: Nguồn Gốc Trương Gia
Nhìn thấy những điểm đánh dấu trên bản đồ, Giải Vũ Thần cũng hiểu phần nào.
-"Ngô Tà, những nơi này cậu và Tiểu Ca đã đi qua. Cậu có gì muốn nói không?"
Ngô Tà liếc nhìn Trương Khởi Linh một cái, cười nói:
-"Tiểu Hoa, nếu tôi đoán không nhầm, những nơi này đều có một điểm chung, chính là liên quan đến Trương gia."
-"Trương gia? Gia tộc Trương đại phật gia?"
-"Trương đại phật gia cũng là hậu duệ của Trương gia, nhưng chỉ là dòng thứ Trương gia, mà không phải bổn gia. Tôi nói Trương gia, là chỉ dòng chính Trương gia, cũng chính là Trương gia ở đông bắc."
-"Ngô Tà, vừa nói đến Trương gia, luôn nhìn Tiểu Ca làm gì? Chẳng lẽ... hắn cũng là người Trương gia?"
-"Đúng vậy."
-"Cậu thừa nhận cũng thực cũng thực sảng khoái!"
-"Nhưng mà, cậu cũng biết, Tiểu Ca trí nhớ không tốt. Vì vậy, mặc dù hắn ở Trương gia địa vị không thấp, nhưng chuyện này, có lẽ không nhiều như Trương Nhật Sơn."
-"Ý cậu nói là, hội trưởng Trương không phải một dòng với phật gia, mà là người đến từ Trương gia bổn gia?"
-"Đúng."
-"Nếu Tiểu Ca không nhớ rõ, sao cậu lại biết chuyện này?"
Ngô Tà chỉ vào đầu mình.
-"Đừng quên tôi là ai! Tôi chính là Ngô Tà!"
Giải Vũ Thần nghĩ đến lần đầu tiên gặp Ngô Tà ở Bắc Kinh, những 'thông tin' hắn mang đến cho mình, còn có ở Tây Vương cung đối với thân thế hắn suy đoán, đột nhiên ý thức được, Ngô Tà xác thực có năng lực này!
-"Cậu đắc sắt(*) quá đi. Tuy nhiên, người có thể khiến rắn mẫu ở Tây Vương Mẫu cung nghe lệnh, trên đời này, chỉ sợ trừ bỏ Ngô Tà cậu, cũng không tìm được người thứ hai."
(*)Đắc sắt (得瑟): Thực ra là một từ địa phương của khu vực phía Bắc Trung Quốc, hiện tại được xem như một từ ngữ mạng, dùng để miêu tả một người có tính cách rất kiêu ngạo, đắc ý, bình thường mang nghĩa xấu, hoặc có ý chế nhạo. Trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là khoe khoang, khoác lác. Ý nghĩa chủ yếu của từ này có ba tầng: 1 là thể hiện cái tôi quá mức, 2 là không ổn định, 3 là ồn ào qua quít. Tuy nhiên cách dùng không giống nhau nên cũng không cùng ý nghĩa châm chọc. Ở đây có thể là chỉ thụ quân kiêu ngạo.
Tú Tú đã nghe Tiểu Hoa kể một số chuyện thú vị ở cung Tây Vương Mẫu, vẫn luôn đối với xà mẫu, rất là tò mò.
-"Ngô Tà ca ca, xà mẫu mà Tiểu Hoa ca ca nói, thật sự nghe lời anh nói sao?"
-"Tú Tú, em đừng nghe Tiểu Hoa nói quá, nào có khao trương như cậu ấy nói."
-"Xà mẫu không làm hại các anh, là thật sao?"
Ngô Tà chỉ vào vai mình.
-"Ai nói xà mẫu không làm hại anh a? Tiểu Hoa và Hạt Tử đến muộn, không nhìn thấy bọn mạo hiểm đại chiến xà mẫu. Không tin, em xem, anh thậm chí bị nó cắn một cái trên vai này!"
-"Nếu đã như vậy, thái độ xà mẫu kia vì sao lại thay đổi như vậy, không đánh các anh nữa?"
-"Cái này sao, phỏng chừng là anh lớn lên quá soái, mới quyết định thủ hạ lưu tình đi!"
Giải Vũ Thần nghe Ngô Tà nói nửa thật nửa giả, có lẽ tình huống lúc đó quá mức kì lạ, không muốn nhiều người biết, cũng liền thuận thế nói:
-"Đủ rồi, Ngô Tà, cậu bớt tự luyến đi. Chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi. Cậu nói, những nơi này cùng Trương gia có quan hệ, mà Ba Nãi cũng là một trong số đó. Cho nên, cậu muốn tôi giúp cậu chuẩn bị thiết bị lặn, rốt cuộc là muốn tìm thứ gì ở Trương gia?"
-"Trương gia cổ lâu. Tổ tiên Trương gia hẳn là từng lần lượt sống ở nói này, cho nên mỗi nơi ở đây, đều lưu lại Trương gia cổ lâu, tỷ như Ba Nãi."
-"Nói cách khác, những nơi này đều có dấu vết tổ tiên Trương gia sinh sống, bên trong chôn giấu bí mật Trương gia?"
Ngô Tà gật gật đầu.
-"Thiết bị chuẩn bị xong chưa?"
-"Ngày mai hàng sẽ về, tôi cho người chuẩn bị thêm vài bộ, đến lúc đó tôi cùng cậu đi."
-"Em cũng muốn đi."
-"Tú Tú, em vẫn nên về Bắc Kinh trước đi, nếu bọn anh thiếu thứ gì, cái gì còn thiếu, em cũng có thể giúp bọn anh chuẩn bị." Giải Vũ Thần.
-"Phải đó, Tú Tú, em nếu cũng đi theo, vấn đề cung ứng cậu cần của bọn anh, tìm ai giải quyết giờ?" Ngô Tà
-"Các anh thật quá đáng ghét, lần trước muốn đi cung Tây Vương Mẫu, các anh lại đuổi em về Bắc Kinh, giờ đi Ba Nãi, vậy mà lần này lại không mang em theo. Không được, lần này, mặc kệ các anh nói gì, em nhất định phải cùng các anh đi!"
Chương 99: Bàn Tử Gọi Điện
Ngô Tà và Giải Vũ Thần không muốn để Tú Tú theo mình mạo hiểm, nhưng Tú Tú quyết tâm một hai phải đi theo.
Cho nên, ba người tranh chấp nửa ngày, cũng tranh không ra kết quả.
Đúng lúc này, Ngô Tà nhận được cuộc gọi của Bàn Tử:
-"Thiên Chân, sao rồi? Có trang bị lặn chưa?"
-"Bàn Tử, tôi và Tiểu Ca đang ở Trường Sa, Tiểu Hoa và Tú Tú cũng ở đây, trang bị lặn có thể ngày mai mới đến. Cậu bên đó thế nào rồi?"
Ngô Tà đương nhiên là hỏi chuyện của Bàn Tử và Vân Thái.
-"Cậu nói tôi và Vân Thái a, hai ngày nay, thiếu hai bóng đèn lớn các cậu, Vân Thái đối với tôi rất tốt!"
-"Thế nào, nghe ý của cậu, là muốn chúng tôi vài ngày sau hả về, đỡ phải chướng mắt Bàn gia cậu!"
-"Tôi không phải có ý này. Nhưng mà, Ngô Tà, vào ngày các cậu đi, tôi gặp một người quen cũ, cậu đoán là ai?"
-"Người quen cũ? Chẳng lẽ là A Ninh?"
Ngô Tà nhớ tới, đời trước, cũng vào thời gian này, bọn họ ở nhà A Quý gặp thủ hạ của Cầu Đức Khảo, cô đến tìm lão cha Bàn Mã mua khối sắt đó.
Lần này, A Ninh còn sống, đến tìm Bàn Mã, hẳn là cô ấy.
-"Ây dô, tiểu Thiên Chân, lợi hại a! Đoán rất chuẩn! Không sai, chính là A Ninh."
-"Thật sự là cô ấy. Vậy cậu có hỏi, cô ấy đến đây làm gì không?"
-"Cô ấy hỏi thăm một thợ săn già tên Bàn Mã. Nghe chú A Quý nói, Bàn Mã này, là thợ săn lợi hại nhất trong thôn bọn họ."
-"Bàn Mã? Bàn Tử, ngày mai trang bị đến, tôi và Tiểu Ca lập tức trở lại Ba Nãi. Trước khi chúng tôi trở lại, cậu nhất định phải chú ý an toàn. Đặc biệt là Bàn Mã và A Ninh, còn có tên vai dốc bắt tôi ngày đó. Nhớ kĩ, có chuyện gì, chờ chúng tôi quay lại rồi nói. Luôn giữ liên lạc."
Bàn Tử nghe Ngô Tà nói nghiêm trọng như vậy, ý thức được sự tình không đơn giản, cũng không dám cười, mà nghiêm tức nói thật:
-"Ngô Tà, Kì thật tôi muốn đi xem doanh địa của A Ninh và nhà Bàn Mã, chỉ là, tôi bị thương một chút, vận động tạm thời bất tiện, cũng không đi được."
Vừa nghe Bàn Tử bị thương, Ngô Tà nôn nóng:
-"Bàn Tử, cậu rốt cuộc làm sao vậy, nói thật cho tôi!"
Bàn Tử ấp a ấp úng nói:
-"Ngô Tà cậu nghe tôi nói trước hết đã, ngàn vạn đừng lo lắng. Kì thực cũng không tính là bị thương, chính là chọc tổ ong vò vẽ, không cẩn thận bị ong vò vẽ đốt một ít... "
Nghe lời này, Ngô Tà giận quá hóa cười:
-"Bàn Tử, dựa vào tiền đồ của cậu, dám đi chọc tổ ong vò vẽ! Cậu nói, cậu có phải bị ngốc không! Cậu lại không phải đứa trẻ ba tuổi! Muốn làm anh hùng hay gì! Còn không cẩn thận bị đốt một ít, tôi thấy cậu sắp bị ong vò vẽ đốt thành cái tổ ong luôn rồi!"
-"Sao cậu biết tôi sắp bị đốt thành tổ ong a, Thiên Chân! Không phải tôi muốn lấy cho Vân Thái một ít mật ong nguyên chất sao? Ai mà ngờ, mấy con ong vò vẽ hung dữ vậy!"
-"Bàn Tử, đầu óc cậu toàn phân sao! Ong vò vẽ lại không phải ong mật, tổ ong lấy đâu ra mật ong! Chờ tôi quay lại, thế nào cũng phải hảo hảo tẩy rửa bộ óc heo của cậu! Cậu chờ đó cho tôi!"
Lúc này, giọng Vân Thái truyền tới:
-"Ngô lão bản, anh đừng mắng Bàn ca nữa, tôi sớm đã mắng anh ấy rồi. Giờ tôi đang đổi thuốc cho anh ấy, các anh lần sau lại nói đi."
-"Vân Thái muội tử, Bàn Tử phiền cô chiếu cố. Cậu ta sợ đau, cô khi đổi thuốc, nhẹ chút."
-"Tôi biết rồi, Ngô lão bản, anh yên tâm!"
Vân Thái cúp điện thoại, nói với Bàn Tử:
-"Thật không hiểu nổi hai người các anh, vừa mới mắng anh một lúc, đảo mắt liền nhặn dò tôi, đổi thuốc cho anh nhẹ một chút, nói anh sợ đau!"
-"Tôi nói rồi, tiểu Thiên Chân là miệng dao găm tâm đậu hũ, nội tâm, quá mềm! Ai da, không đúng, Vân Thái muội muội, em đừng nghe cậu ta, tôi mới không sợ đau!"
Chương 100: Trở Lại Ba Nãi
Ngày hôm sau, thiết bị lặn đúng giờ đưa đến.
Đúng lúc vài người chuẩn bị xuất phát, Tiểu Hoa nhận được điện thoại của Hắc Nhãn Kính.
-"Hoa Nhi gia, cậu còn ở Trường Sa không?"
-"Sao cậu biết tôi ở Trường Sa?"
-"Cái này cậu đừng quản. Thế này, ngày mai tôi đến Trường Sa, có chuyện muốn giáp mặt nói với cậu, cậu ở Trường Sa đợi tôi một chút."
-"Hạt Tử, cậu có chuyện gì quan trọng, liền nói qua điện thoại đi, tôi chuẩn bị đi Ba Nãi với Ngô Tà rồi!"
-"Chuyện này, có liên quan tới Giải Liên Hoàn, cậu không muốn nghe, vậy quên đi."
Giải Vũ Thần cảm thấy thực khó xử, một mặt hắn rất muốn biết tin tức về Giải Liên Hoàn, mặt khác hắn lại muốn cùng Ngô Tà đến Ba Nãi khám phá Trương gia cổ lâu thần bí.
-"Được, tôi ở lại đợi cậu một ngày."
Giải Vũ Thần nói điện thoại xong, nói với Ngô Tà:
-"Ngô Tà, Hạt Tử nói có tin tức của Giải Liên Hoàn, nhưng hắn ngày mai mới có thể đến Trường Sa. Vì vậy, tôi ở lại chờ hắn một ngày. Thế này đi, cậu và Tiểu Ca về Ba Nãi trước, tôi hai ngày sau sẽ đến tìm các cậu."
-"Được. Tiểu Hoa, có tin tức, lập tức báo cho tôi biết!"
-"Không thành vấn đề. Tôi đưa các cậu đến sân bay trước."
Ngô Tà biết độ sâu của hồ Dương Giác, trang bị lặn thông thường căn bản không ứng phó nổi, cho nên để Tiểu Hoa tìm là trang bị chuyên nghiệp nhất, nhưng trang bị chuyên nghiệp tương đối cồng kềnh, chỉ dựa vào cậu và Tiểu Ca vô pháp đem vào núi.
Giải Vũ Thần cũng cân nhắc điều này, liền phái hai người làm việc trong Giải gia đi cùng họ, đến lúc đó phụ trách giúp họ chuyển đồ vào.
Khi Trương Khởi Linh và Ngô Tà dẫn theo hai người của Giải gia, phí sức của chín trâu mười hổ, cuối cùng đem trang bị lặn đến nhà A Quý, Bàn Tử lại không có nhà.
A Quý nghe được động tĩnh, đi ra tiếp: "Ngô lão bản, Trương lão bản, hai cậu đã trở lại."
-"Chú A Quý, Bàn Tử đâu?" Ngô Tà
"Bàn lão bản và Vân Thái đến nhà Bàn Mã lão cha rồi."
Ngô Tà lắp bắp kinh hãi, đời trước, cậu có mấy lần, thiếu chút nữa bị Bàn Mã hại chết, đến giờ ngẫm lại đều có chút sợ.
-"Tên Bàn Tử chết tiệt này, lời tôi nói với hắn là đánh rắm sao?"
Ngô Tà mắng Bàn Tử xong, lại nói với A Quý:
-"Chú A Quý, chú dọn hai phòng cho hai người họ, sắp xếp cho họ ở lại."
Sau khi dặn dò A Quý xong, cậu lại quay đầu, nói với hai người:
-"Hai người đem đồ cất xong, thì nghỉ ngơi đi. Trên đường, vất vả cho các cậu rồi!"
Hai người vội vàng nói: "Tiểu tam gia, ngài quá khách khí rồi. Hoa Nhi gia đã phân phó, để chúng tôi hết thảy nghe theo ngài chỉ huy, có chuyện gì, ngài chỉ cần lên tiếng là được."
Ngô Tà không khách khí với họ nữa, lại nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, tôi có chút lo cho Bàn Tử, chúng ta đến nhà Bàn Mã một chuyến đi."
Trương Khởi Linh gật gật đầu.
A Quý ở một bên nói: "Ngô lão bản, Bàn Mã lão cha là thợ săn giỏi nhất trong thôn chúng tôi, mặc dù tính tình có chút kì quái, nhưng sẽ không tự nhiên làm hại người, ngài không cần lo lắng cho hắn như vậy."
-"Chú A Quý, ngài cũng biết, Bàn Tử nói chuyện không giữ ý, tôi sợ hắn một lời bất hòa đắc tội lão thợ săn bị chịu thiệt. Thế này đi, ngài dẫn chúng tôi qua đó xem, nếu không có việc gì, đương nhiên là tốt nhất."
A Quý nhanh chóng đáp ứng.
Khi ba người đến nhà Bàn Mã lão cha, nghe thấy giọng nói lớn của Bàn Tử:
-"A Ninh, cô xú bà nương(*) này, thế nhưng lấy oán báo ơn, trói Bàn gia tôi ở đây. Để coi Thiên Chân của chúng tôi và Tiểu Ca tới, có đem cô đánh thành đầu heo không!"
(*)臭婆娘 – xú bà nương – 婆娘 là ngôn ngữ vùng Tứ Xuyên. Nếu như người chồng gọi thì có nghĩa là "Vợ". Còn người bình thường gọi thì chỉ người "đàn bà này".
Hoặc ý nói người phụ nữ này lảm nhảm nhiều lời quá.
...
2023.5.14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com