Chương 911 - 920 (Thu Phục)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 911: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh
Động tĩnh của mấy người sớm đã quấy rầy đến Tiểu Hoa và Hạt Tử, lúc họ ra ngoài xem sao, Ngô Tà mới đem chuyện vừa rồi kể cơ bản cho họ nghe.
Hạt Tử nhìn khuôn mặt Tiểu Ca không chỉ lạnh một lần, thầm nói với Tiểu Hoa:
-"Hoa nhi, đồ đệ ngốc của tôi, sắp tiêu đời rồi, cậu nhìn mặt Trương câm xem xị hết cả rồi."
Tiểu Hoa rất giỏi quan sát sắc mặt và lời nói của người khác, sớm đã nhìn ra sóng ngầm giữa hai người, kéo Ngô Tà sang một bên, thấp giọng hỏi cậu:
-"Ngô Tà, cậu cứ giữ người lại như vậy hả?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Ừm. Chuyện đến nước này, tôi còn có thể đuổi họ đi hả?"
-"Trương câm nhà cậu đồng ý hả?"
Ngô Tà nghe vậy, nhìn về phía Tiểu Ca, gật đầu.
-"Tôi bàn bạc với hắn rồi. Tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng phải nghe lời Thiếu Chủ tôi chứ phải không?"
Tiểu Hoa chậc:
-"Ngô Tà, cậu đúng là tìm chết, càng đi càng xa mà. Trước kia tôi đúng là coi thường cậu rồi."
Ngô Tà biết Tiểu Hoa muốn tốt cho mình, trấn an hắn:
-"Không sao, tôi chỉ cầm tìm cơ hội dỗ hắn một chút là được, hắn chỉ tạm thời chưa thông suốt thôi."
Tiểu Hoa muốn hỏi cậu muốn dỗ hắn thế nào, cuối cùng không hỏi ra được, thở dài, nói:
-"Cậu tự cầu đa phúc đi."
Mấy người rửa mặt xong, rồi đi thẳng về nhà Bàn Tử và Vân Thái, họ đến ăn ké bửa sáng.
Hiện giờ trời vẫn còn sớm, người trong thôn đa số vẫn chưa dậy, ngoài tiếng gà gáy chó sủa dồn dập, dọc đường không gặp ai.
Lần đầu tiên Giang Tử Toán đến đây, tất cả đều rất mới mẻ, nhảy nhót suốt dọc đường tâm trạng rất tốt, sớm đã ném không vui vừa nãy ra sau đầu.
Ngô Tà cố ý kéo Tiểu Ca đi tụt lại sau đoàn người, cậu khẽ nắm tay Tiểu Ca, nịnh nọt cười nói:
-"Tiểu Ca, tôi biết, anh không muốn giữ họ lại, nhưng tôi đã hứa với họ rồi, anh đại nhân đại lượng, đừng giận tôi nha."
Thấy Tiểu Ca vẫn mặt lạnh như đá không thèm đoái hoài đến cậu, Ngô Tà lại nói:
-"Anh đừng nói là đang ghen nha? Tôi với A Ninh, thật sự không có ý gì hết. Điều này, anh phải tin tôi chứ."
Tiểu Ca thấy cậu sốt ruột như vậy, cuối cùng cũng nói:
-"Tôi tin cậu. Nhưng trong lòng vẫn không thoải mái."
Ở trước mặt Tiểu Ca, Ngô Tà là kiểu liền sẹo đã quên đau, cậu không chịu nổi nhất là nhìn thấy Tiểu Ca cau mày, bèn tự động đào hố chôn mình:
-"Tiểu Ca, tôi nghe anh hết, trừ đuổi họ đi, cái khác đều nghe anh."
Tiểu Ca cong môi:
-"Không được chơi xấu."
Ngô Tà thấy hắn cuối cùng cũng cười, đắc ý quên mình:
-"Tất nhiên rồi, có bao giờ tôi nói mà không giữ lời đâu."
-"Nhất ngôn cửu đỉnh."
Nghe thấy câu nói quen thuộc này, Ngô Tà mới ý thức được, mình vậy mà lại đào một cái hố to cho mình, nhưng đảo mắt lại nghĩ: sắc đẹp hại người mà, có điều có thể khiến mỹ nhân mỉm cười, cũng đáng!
Bàn Tử thấy chị em A Ninh, kinh ngạc há hốc mồm, chỉ vào cô hỏi Ngô Tà:
-"Thiên Chân, nữ nhân này sao lại đến?"
Ngô Tà vỗ bả vai Bàn Tử, cười nói:
-"Bàn Tử, Cầu Đức Khảo đi gặp chúa của ông ta rồi, A Ninh thay ông ta đến trả đồ. Giới thiệu với cậu, đây là Giang Tử Toán, em trai A Ninh."
Bàn Tử nhìn thằng nhóc, có chút khinh thường nói:
-"Vậy mà còn dẫn theo đứa nhóc kè kè. A Ninh, cô sợ không gả ra ngoài được à."
Giang Tử Toán ban đầu không ưa Bàn Tử, giờ nghe hắn lắm mồm, liền tức giạn, nhưng bị A Ninh cản lại.
-"Tử Toán, không được."
A Ninh lắc đầu với em trai, trong ba người bọn Ngô Tà, Bàn Tử độc miệng nhất, có lý cũng cãi cùn, cô từng hợp tác với Bàn Tử hai lần, tất nhiên biết tính hắn, cũng lười so đo với hắn.
Ngô Tà thấy nhóc uất ức, cũng thấy không nỡ, nói với Bàn Tử:
-"Bàn Tử, nó vẫn còn nhỏ, cậu vẫn giữ lại chút đức đi. Đúng rồi, chúng tôi đến cọ cơm, cậu mau đi nấu cơm đi, ăn no rồi chúng ta nói tiếp."
Chương 912: Đi Hay Ở
Về chuyện bốn người Ngô Tà Tiểu Ca Tiểu Hoa Hạt Tử đến cọ cơm, Bàn Tử sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng với hai thực khách từ trên trời rơi xuống là A Ninh và Giang Tử Toán, thì vẫn khó chấp nhận được.
-"Thiên Chân, cậu nói cậu đó, ăn ké mà còn hết sức tự tin, Hoa Nhi gia Hắc gia thì thôi đi, chúng ta dù sao đều là bạn cũ, nhưng hai người này thì tính sao."
Ngô Tà thấy hắn vẫn ghét hai chị em A Ninh nhiều như vậy, ghé sát tai hắn, thấp giọng kể đầu đuôi.
Chuyện thì không có gì nghiêm trọng, nhưng lại làm Bàn Tử hết hồn, Tiểu Thiên Chân nhà họ, thế mà muốn nhận A Ninh làm thủ hạ, mặt trời mọc đằng tây rồi à? Chẳng lẽ cậu không biết nữ nhân này luôn ngấp nghé cậu, hay là tưởng Tiểu Ca sẽ không ghen quá trớn mà tính sổ với cậu?
Mặt Bàn Tử một lời khó nói hết, nhưng cũng không tiện nói rõ trước mặt nhiều người, đành ngó A Ninh, rồi quay đầu nhìn Trương Khởi Linh, thở dài.
-"Haizz, Tiểu Thiên Chân à, không phải tôi không thương cậu, thật sự là bản lĩnh tự tìm chết của cậu ngày càng lớn rồi, cậu vẫn nên tự cầu đa phúc đi."
Nói xong, Bàn Tử quay người vào bếp, cam chịu số phận nấu cơm.
A Ninh cũng có chút tự giác, chủ động nói muốn đi phụ bếp, nhưng bị Bàn Tử chê đuổi ra, nói là sợ cô hạ độc trong đồ ăn! Cô chưa bao giờ chịu uất ức như vậy, kéo tay em trai, muốn rời đi. Cô không tin, rời khỏi Ngô Tà, chả lẽ mình còn thiếu miếng thịt sao.
Không chờ Ngô Tà cản cô, Trương Khởi Linh đã đi trước cậu một bước, chặn trước mặt hai chị em cô, nhìn sắc mặt phức tạp của Trương câm, A Ninh cau mày:
-"Trương câm, anh với ông chủ cũng từng hợp tác mấy lần, cũng nên biết, lúc đó chúng ta mỗi người một phe, giờ ông chủ tuy đã không còn, nhưng rất nhiều bí mật của ông ấy cũng chỉ có tôi rõ nhất."
Trương Khởi Linh vẫn không nói, chỉ là giống như môn thần đứng đó, vừa hay chắn ngang đường cô đi.
Giang Tử Toán bước lên đẩy hắn, "Chó ngoan không cản đường. Nếu các anh không muốn thấy chúng tôi, sao còn chặn đường không cho tôi đi?" Trương Khởi Linh đứng vững như bàn thạch, thiếu niên không tài nào đẩy được.
A Ninh kéo em trai, không để nhóc lãng phí sức lực nữa, lại nói với Trương Khởi Linh:
-"Trương câm, anh rốt cuộc có ý gì? Kẻ đường đi xuống, cũng phải để chị em chúng tôi chết một cách minh bạch."
Trương Khởi Linh nói:
-"Đi, hay ở, Ngô Tà định đoạt."
Ý là, chỗ này không phải họ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nếu họ thật sự muốn đi, cũng phải để Ngô Tà đồng ý mới được.
A Ninh rơi vào thế bí, Trương câm này, đúng là trung thành tận tâm với Ngô Tà.
Đúng lúc này, Ngô Tà nói.
-"Nếu hai người ngay cả chút uất ức cũng không chịu được, vậy thì sớm đi đi. Đúng rồi, lộ phí không đủ, thì nói một tiếng."
A Ninh sở dĩ muốn ở lại, tất nhiên không phải vì thiếu tiền, sao cô thiếu tiền được chứ. Nhưng cô theo Cầu Đức Khảo nhiều năm, biết không ít bí mật, cũng đắc tội không ít người, giờ người chống lưng lập tức không còn, những người kia tất nhiên cũng nhìn chằm chằm lên người cô.
Nghe Ngô Tà và Trương Khởi Linh kẻ xướng người họa, cô mới bừng tỉnh, hóa ra họ sớm đã hiểu chỗ khó của cô, sở dĩ giữ cô lại, cũng có chút ý che chở. Mà Bàn Tử gây khó dễ, chẳng qua chỉ là khảo nghiệm nho nhỏ thôi. Ai sẵn sàng giữ lại người không nghe lời ông chủ tìm phiền phức cho mình chứ.
Không chờ Giang Tử Toán nói lời quá phận nữa, A Ninh kéo nhóc quay lại cạnh Ngô Tà, chỉ nghe cô nhẹ giọng:
-"Chúng tôi không thiếu tiền, chỉ là sợ có tiền không có mạng tiêu. Nếu Tiểu Tam gia vẫn chịu nhớ đến tình cảm quá khứ, giữ chúng tôi lại. Sau này, hai chị em chúng tôi, chỉ nghe lệnh Tiểu Tam gia, tuyệt đối không có bất kì ý nghĩ không an phận nào."
Ngô Tà và Trương Khởi Linh nhìn nhau, cười nói:
-"Nếu đã như vậy, không cần đi nữa, ở lại cùng nếm thử tài nghệ của Bàn Tử đi."
Chương 913: Chuyên Viên Massage
Trù nghệ của Bàn Tử tất nhiên không phải bàn, một bửa mà khách lẫn chủ đều vui vẻ.
Sau khi mấy người ở lại trong thôn mấy ngày, Tiểu Giang Tử Toán cũng quen với họ hơn, ngoài Trương Khởi Linh nhóc không dám quá thân thiết ra, cho dù là Bàn Tử ngay từ đầu không hề ưa nhóc, cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Nói cho cùng, chẳng qua là ba mẹ đều mất, cậu nhóc từ nhỏ theo chị gái lớn lên, nhóc của hiện giờ chưa trải qua nỗi đau mất chị gái, cũng không có ai ở trước mặt nhóc nói xấu Ngô Tà, tất nhiên cũng không đến mức khó ưa.
Thấy Bàn Tử chơi quên trời quên đất với thiếu niên, Ngô Tà không nhịn được nhớ đến Lưu Tang thính lực kinh người kia, nói với Trương Khởi Linh bên cạnh:
-"Tiểu Ca, nhớ Lưu Tang mà tôi nói với anh không?"
Trương Khởi Linh gật đầu, tất nhiên hắn nhớ, Ngô Tà từng nói, tai của tiểu tử kia không thua gì thính nô của khách sạn Tân Nguyệt, hơn nữa đặc biệt huấn luyện, có thể phân biệt được âm thanh rất nhỏ, cho dù là mật mã gõ của thiết tam giác bọn họ, cũng suýt bị hắn phá giải.
Hắn chỉ tay vào Giang Tử Toán đáng ghét, hỏi Ngô Tà:
-"Cũng lớn như này?"
Ngô Tà cũng không biết Giang Tử Toán với Lưu Tang ai lớn ai nhỏ, cậu chỉ nhớ hai người này lúc đó còn rất trẻ, tuổi chắc cũng gần bằng.
-"Cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ, nhìn qua chắc cũng không lớn hơn bao nhiêu đâu."
Hóa ra Ngô Tà đối với tình hình của hai người, không phải quá quen, Trương Khởi Linh nghĩ đến điểm này, khóe môi không khỏi hơi cong, xem ra cậu với hai đứa nhóc kia cũng không thích thú bao nhiêu.
Ngô Tà thấy nụ cười của Trương Khởi Linh, không nhịn được kinh ngạc, từ sau khi chị em A Ninh ở lại, Tiểu Ca tuy ngoài mặt không phản đối, nhưng mặt vẫn luôn lạnh lùng, đen như đáy nổi. Dĩ nhiên, đây chỉ là ví dụ, mặt Tiểu Ca dĩ nhiên không thể từ trắng thành đen được, là cảm giác của đám Ngô Tà.
Nhớ đến chuyện này, Ngô Tà cảm thấy eo mình lại đang đau lâm râm. Tục ngữ nói: tự làm bậy, không thể sống. Lời của Bàn Tử nói trúng rồi, mấy ngày nay eo cậu chịu không ít khổ, cảm giác chỉ còn thiếu chút nữa thôi thì gãy mất.
Trương Khởi Linh luôn chú ý đến sắc mặt Ngô Tà, thấy cậu lại đang nhe răng nhếch mép xoa eo, vội đưa tay giúp cậu massage.
-"Tiểu Tà, không sao chứ?"
Ngô Tà hung hăn trừng hắn một cái, tức giận nói:
-"Bình Tử chết tiệt, bớt ở đây giả vờ đi. Tôi như này, còn không phải tại anh sao!"
Trương Khởi Linh liền nói:
-"Tôi giúp cậu xoa bóp."
Ngô Tà cũng lười để ý hắn, đưa tay cũng không đánh người cười. Mặt của Trương Đại Tộc Trưởng người ta xị mấy ngày rồi, khó khăn lắm mới cười được một cái, đừng nên đi khích hắn thì hơn. Nhưng cậu lại cảm thấy rất ức chế luôn, Bình Tử thúi này nhân cơ hội này chiếm tiện nghi, mấy ngày nay không ngừng cố sức dày vò mình, đúng là quá đáng lắm rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Tà chợt nghĩ ra kế, cậu nhìn Hạt Tử cách đó không xa, nói với Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, nếu nói massage, Hạt Tử mới là chuyên viên. Không bằng như này, anh đi kêu hắn qua đây, để hắn giúp tôi xoa bóp. Về phần phí massage, do anh trả. Thế nào?"
Trương Khởi Linh tất nhiên không muốn để Hạt Tử đến massage eo cho Ngô Tà, cho dù tên đó là bạn cũ lâu năm của mình, cũng là sư phụ Ngô Tà, vậy cũng không được!
Bởi thế rất dứt khoát từ chối:
-"Không được."
Ngô Tà biết tên Muộn Du Bình này lại đang ghen, không khỏi cả giận:
-"Bình Tử thúi, sau này anh đừng gọi là Muộn Du Bình nữa, dứt khoát tên Muộn Giấm Bình đi!"
Nói xong, cậu lại kêu lớn về phía Hạt Tử và Tiểu Hoa:
-"Sư phụ, anh qua đây một chút."
Nghe tiếng kêu này, mặt Trương Khởi Linh lập tức tối sầm.
Chương 914: Ăn Tết Ở Đâu
Mấy người Ngô Tà ở lại thôn một tuần, im lặng rời đi. Bàn Tử và Vân Thái ở lại.
Tuy Bàn Tử có hơi không nỡ, nhưng Vân Thái đã là trưởng thôn, tân quan nhậm chức có rất nhiều công việc, tạm thời không thể thoát được. Bàn Tử tất nhiên không thể để lại vợ mới cưới, đi theo Ngô Tà và Tiểu Ca, đành lưu luyến chia tay với họ.
-"Tiểu Ca, chăm sóc Tiểu Thiên Chân cho tốt nha!"
Bàn Tử giống như mẹ già căn dặn Tiểu Ca, Tiểu Ca nghiêm túc gật đầu.
Hạt Tử thấy họ lề mề chậm chạp, mất kiên nhẫn đứng lên, kéo Ngô Tà đi.
-"Đi thôi, trực thăng đợi chúng ta cả buổi rồi."
Trực thăng đang đậu trên bãi đất trống trên núi, chính là chiếc trực thăng đưa họ đến đây. Bàn Tử nhìn trực thăng đang cất cánh, nói với Vân Thái:
-"Vợ ơi, trực thăng này là của Trương gia. Chờ hôm nào chúng ta muốn đi tìm bọn Tiểu Thiên Chân, cũng thử làm đại gia một lần xem sao."
Vân Thái hiểu ý hắn, nhưng không muốn vì vậy mà làm to chuyện.
-"Thôi đi. Tuy Trương gia lắm tiền nhiều của, nhưng chỗ dùng tiền cũng nhiều, đừng nên lãng phí thì hơn."
-"Vẫn là vợ anh biết lo liệu, không giống Tiểu Thiên Chân tiêu tiền như rác chứ, ăn xài phung phí, khăng khăng giữ lại hai tên ăn bám kia hưởng đồ miễn phí."
Chuyện A Ninh và Giang Tử Toán ở lại bên cạnh bọn Ngô Tà, hắn vẫn không thể nuốt trôi được. Vân Thái lại nói:
-"Nói ra thì, Thiếu Chủ mới là người có gia nghiệp to lớn thật sự, đừng nói hai người đó, cho dù thêm gấp trăm gấp ngàn, hắn cũng nuôi được. Anh đừng lo cho hắn nữa."
Bàn Tử nghĩ cũng đúng, Ngô Tà thừa hưởng của cải cha mẹ để lại, cũng phú khả địch quốc* rồi.
(*) Giàu có ngang cả một quốc gia.
-"Nói cũng đúng ha. Người ta là vương gia Đại Chu, trước đây ở trong phủ nuôi mấy trăm người, căn bản không quan tâm thêm mấy cái miệng. Nếu đã như vậy, vợ ơi, bửa nào chúng ta không muốn ở trong thôn, thì đến nhà hắn cọ cơm đi. Thế là tốt rồi, tìm được vé cơm miễn phí rồi."
Trực thăng xa vời sớm đã không thấy bóng dáng, hai người cũng nắm tay xuống núi, về thôn.
Giang Tử Toán ngồi trên trực thăng, nhìn đám mây bên dưới, khuôn mặt nhỏ vô cùng phấn khích. Nhóc ngẩng đầu nhìn Ngô Tà, thầm nghĩ: hèn gì ông chủ của chị, trấn an chúng ta theo hắn, hóa ra hắn giàu như vậy. Trực thăng tư nhân này, dù sao cũng đáng vài trăm triệu đi.
Ngô Tà lúc này, đang nằm dựa lên vai Tiểu Ca, ngây ngốc nhìn cảnh sắc bên ngoài tâm hồn thả lên chín tầng mây, căn bản không nhìn thấy đôi mắt nhỏ hâm mộ của Giang Tử Toán.
-"Tiểu Ca, sau khi đưa Tiểu Hoa và Hạt Tử về Bắc Kinh, chúng ta về thẳng Hàng Châu đi."
Tiểu Ca gật đầu, hỏi cậu:
-"Nhớ nhà rồi?"
-"Ừm, lâu rồi không về, đúng là nhớ nhà rồi. Bà nội chắc là cũng nhớ chúng ta rồi."
Nhắc đến nhà ở Hàng Châu, Ngô Tà nhớ đến bà nội tóc trắng xóa. Đã gần đến cuối năm, cậu đúng là nóng lòng muốn về nhà lắm rồi. Đây là cái tết đầu tiên sau khi cậu trọng sinh, hiện giờ họa lớn đã diệt, cho dù Uông gia còn có âm mưu gì đó, cũng có thể tạm giành được nửa tháng nhàn rỗi giữa cuộc sống bôn ba, tạm thời không đánh để tâm tới, dành thời gian ở bên bà nội và ba mẹ đón cái tết trọn vẹn thì hơn.
-"Tiểu Ca, năm nay đón tết, anh với tôi đón ở Hàng Châu đi, chúng ta cùng ở bên bà nội và ba mẹ còn có chú hai nữa."
Tiểu Ca không chút do dự gật đầu đồng ý, hắn tất nhiên không muốn rời xa Ngô Tà, đi Ngô gia đón năm mới với người Ngô gia tiếp xúc nhiều cũng một công đôi việc, cớ sao không làm.
Hạt Tử thính tay, nghe hai người nói thầm, kéo tay Tiểu Hoa:
-"Hoa nhi, năm nay đón tết, tôi với cậu cùng đón đi."
Tiểu Hoa chê nhìn hắn một cái.
-"Giải gia chúng tôi cùng nhau đón tết, người họ Tề như anh trà trộn vào trong, hợp sao?"
-"Hợp, không gì hợp hơn được nữa. Hơn nữa, Giải gia các cậu hiện giờ người lớn rất ít, thêm tôi không phải càng náo nhiệt hơn sao."
-"Hợp cái rắm í, anh cũng không phải họ Giải."
-"Hoa nhi, họ thì đơn giản mà. Tôi về đi cục công an, đổi họ Tề thành họ Giải."
Chương 915: Về Hàng Châu
Tiểu Hoa nghe lời Hạt Tử nói, liếc hắm một cái đầy giận dữ.
-"Anh mơ đẹp nhở, anh không biết xấu hổ, Giải gia chúng tôi vẫn cần thể diện!"
Hạt Tử tính toán thất bại, cũng không giận, thấy Tiểu Hoa có hơi giận thật, vội dỗ người.
Giang Tử Toán khó hiểu hỏi chị: "Chị, tại sao chú Hạt Tử muốn đổi họ dạ?"
A Ninh sớm đã nhìn ra bầu không khí bất thường giữa hai người, nhưng chuyện này khó mà nói rõ với em trai, bèn nói:
-"Có thể bởi vì Giải gia có tiền đi."
Giang Tử Toán nghe lời chị nói, trong đầu nảy lên suy nghĩ, "Vậy chúng ta cũng đi đổi họ đi."
A Ninh chỉ biết cười trừ.
-"Muốn đổi thì em đổi đi, chị không đổi."
Giang Tử Toán suy nghĩ, rồi thở dài: "Thôi vậy, chị không đổi, em cũng không đổi. Đúng rồi, chị ơi, nhà Ngô Tà ca ca có phải cũng có nhiều tiền không?"
A Ninh nhìn về hướng Ngô Tà và Trương Khởi Linh, ung dung đáp:
-"Ngô gia coi như giàu đi."
Lúc cô vừa quen Ngô Tà, người kia chỉ có một chiếc Kim Bôi, không nhìn ra dáng vẻ có tiền chút nào. Nhưng Ngô gia đã là một trong Lão Cửu Môn, của cải vẫn có đi. Có điều, lần này gặp lại, khí chất của Ngô Tà rõ ràng đã khác trước, cũng không biết tại sao lại thay đổi lớn như vậy.
Sau khi đến Bắc Kinh, trực thăng dừng ở vùng ngoại ô, trên sân bay cỡ nhỏ. Ngô Tà hỏi Hạt Tử:
-"Hạt Tử, theo chúng tôi đi Hàng Châu đón tết đi."
Cậu cười đến thiên chân vô tà, nhưng trong mắt Hạt Tử, lại là thằng nhóc đang cười hả hê trên nỗi đau của người khác.
-"Tôi không muốn đi làm bóng đèn phát sáng cho các cậu đâu, vẫn nên ở bên Hoa nhi nhà chúng tôi quan trọng nhất."
Giang Tử Toán nhịn không được xen vào: "Chú Hạt Tử, Tiểu Hoa ca ca vừa nãy nói không cho chú đi nhà anh ấy đón tết mà, sao chú mau quên thế?"
Đứa nhỏ này đúng là chọc trúng chỗ đau, Hạt Tử tức đến suýt ngất đi, nhìn Tiểu Hoa ở bên cạnh cười đến cong mắt, bất lực nói:
-"Tiểu Hoa ca ca của nhóc gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo, hiểu không?"
Giang Tử Toán chớp đôi mắt to, gãi đầu, "Không hiểu."
Nhưng khi nhóc nhìn thấy Hạt Tử kéo Tiểu Hoa đầu cũng không quay lại xuống trực thăng, chỉ phất tay với họ. Mà Tiểu Hoa ca ca luôn hưng dữ với Hạt Tử, cũng không tỏ ý phản đối, càng nghĩ càng khó hiểu, "Haizz, người lớn lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo mà."
Ngô Tà đến gần, thong thả nói:
-"Nhóc đó, còn nhiều thứ chưa hiểu lắm."
Cậu lại nói to về phía bóng lưng Tiểu Hoa và Hạt Tử:
-"Tiểu Hoa, Hạt Tử, có rảnh đến Hàng Châu tìm chúng tôi chơi nha."
Giọng Tiểu Hoa từ xa truyền đến.
-"Được thôi, qua tết, tôi đi tìm cậu."
Hạt Tử cũng không chịu yếu thế:
-"Đừng quên, còn có tôi nha, đồ đệ."
Ngô Tà nhìn họ xuống trực thăng, đã sớm có đám người Giải gia đứng bên ngoài đón, mới nói với Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, chúng ta đi thôi."
Sau khi đến Hàng Châu, đến đón họ cũng là người quen cũ.
-"Phan Tử, sao anh đến đây?"
-"Tiểu Tam gia, Trương gia, Nhị gia kêu tôi đến đón các cậu."
Phan Tử chạy qua, có chút kinh ngạc nhìn A Ninh.
-"Sao cô cũng ở đây?"
A Ninh cười nói:
-"Giờ tôi là thủ hạ của Tiểu Tam gia."
Phan Tử nghi hoặc nhìn Ngô Tà, thấy Ngô Tà gật đầu, chỉ vào thiếu niên bên cạnh:
-"Phan Tử, ông chủ A Ninh đi gặp chúa của ông ta rồi. Đây, giới thiệu với anh, đây là Giang Tử Toán, em trai A Ninh."
Nếu Ngô Tà đã nói vậy, Phan Tử cũng không nói thêm nữa, sờ đầu Giang Tử Toán.
-"Chào nhóc, chú là Phan Tử, là người biết đã lâu với chị nhóc."
Giang Tử Toán có chút sợ Phan Tử, vội vừa trốn, vừa nói: "Tôi ghét nhất là người khác chạm vào đầu tôi."
Chương 916: Để Cô Ta Cách Xa Cậu Ra
Sau khi xuống trực thăng, Tiểu Tam gia mới phát hiện, người đến đón ở sân bay, ngoài người Ngô gia, còn có người Trương gia.
-"Tiểu Ca, anh sắp xếp từ khi nào vậy?"
Ngô Tà nhìn Trương Hưng Vĩ cung kính hành lễ với mình, thắc mắc hỏi Tiểu Ca.
Tiểu Ca không trả lời Ngô Tà, ánh mắt chuyển qua chị em A Ninh theo sau họ, Trương Hưng Vĩ lập tức hiểu ý, vội đi qua đón: "Tiểu thư A Ninh, bên này mời."
A Ninh vẫn chưa nắm rõ tình hình, cũng kéo em trai theo Trương Hưng Vĩ, thấy Ngô Tà ngơ ngác, Tiểu Ca sốt sắng sắp xếp người Trương gia đến sân bay đón, vậy mà không phải đón Thiếu Chủ Trương gia cậu, cũng không phải Tộc Trưởng Trương gia, mà là hai người ngoài chẳng liên quan gì đến Trương gia.
-"Tiểu Ca, anh kêu Trương Vĩ qua, là để đón chị em A Ninh?"
Tiểu Ca khẽ gật đầu, Ngô Tà muốn giữ người lại, hắn không kiên quyết phản đối, nhưng không có nghĩa hắn có thể bao dung hai người này đến làm phiền thế giới hai người của họ.
Ngô Tà nói với vẻ không vui.
-"Tiểu Ca, anh làm vậy, khiến tôi rất khó mà không nghĩ nhiều đó."
Vừa theo sau Phan Tử ra ngoài, Ngô Tà vừa nghiến răng nghiến lợi ghé sát bên tai Tiểu Ca nói.
Hễ tình nghĩa giữa họ kém đi một chút, là cậu đều nghi ngờ giữa Tiểu Ca và A Ninh có gì đó. Nhưng lấy sự trải đời nhiều năm của Ngô Tiểu Phật gia cậu, thì bình giấm này tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ quá phận với A Ninh được.
Nghe lời Ngô Tà nói, Tiểu Ca cong môi, từ tốn nói:
-"Nghĩ nhiều cái gì?"
Ngô Tà hung dữ dùng tay chọt trán hắn, nói như sở nguyện của hắn:
-"Khai thật đi, có phải anh đang để ý cô ta không?"
Tiểu Ca cũng không trốn tránh, chỉ khẽ gật đầu, thành thật đáp:
-"Có."
Ngô Tà vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ cái tên này vậy mà trơ mặt mo ra thừa nhận. Ngô Tà vốn đã tin tưởng hắn 100%, tin tưởng lần này cũng không giảm đi phần nào.
Cậu kéo cánh tay Tiểu Ca, nhìn thẳng vào mắt hắn chất vấn:
-"Được ha, Bình Tử thúi, cánh cứng rồi, giỏi hơn rồi."
Tiểu Ca thấy Ngô Tà hình như giận thật rồi, mới thở dài, giải thích:
-"Tôi muốn để cô ta cách xa cậu ra chút."
Hóa ra, bình giấm này chẳng qua là muốn một cước đá văng chị em A Ninh, để cô cách xa mình và Ngô Tà xa chút, mắt không thấy tâm không phiền.
Ngô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chất vấn:
-"Anh nghĩ vậy thật?"
Tiểu Ca nghiêm mặt nói:
-"Đương nhiên."
Ngô Tà nhoẻn miệng cười, cũng không biết mình làm sao, vậy mà trong phút chốc, thật sự nảy sinh một chút nghi ngờ, đúng là càng sống càng thục lùi mà. Trước khi đều là Tiểu Ca lo được lo mất, từ khi nào đã đến phiên mình rồi. Đúng là phong thủy luân chuyển mà.
-"Tôi tưởng...'
Ngô Tà chưa nói hết, Tiểu Ca lại cười truy hỏi:
-"Tưởng cái gì?"
-"Tôi tưởng anh có ý với cô ta, còn vì vậy mà ghen nữa, anh vừa ý chưa?"
Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Muộn Du Bình, biết vừa rồi hắn cố ý trêu mình, người này đúng là ngày càng muộn tao, làm sao đây?
Tiểu Ca thu lại ý cười trên mặt, ghé sát tai Ngô Tà, khẽ nói:
-"Tôi chỉ có ý với Tiểu Tà, cậu biết rõ mà."
Tai Ngô Tà rất nhạy cảm, hơi thở Tiểu Ca phả ra, tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy liền đỏ lên. Tiểu Ca đắc ý nhìn kiệt tác của mình, trước khi Ngô Tà nổi nóng, mỉm cười lùi ra chút, tha cho cái tai đáng thương.
Đến khi Ngô Tà mặt đỏ tai hồng phản ứng lại, Tiểu Ca sớm đã khôi phục hình tượng cao lãnh của hắn, Ngô Tà không cam tâm mắng:
-"Anh cái đồ háo sắc này, lại phạm quy."
Chương 917: Vương Minh Đòi Lương
Tiểu Ca đã sắp xếp những người không liên quan đi chỗ khác, Ngô Tà cũng tận hưởng sự yên tĩnh, chỉ dẫn Tiểu Ca về Ngô Sơn Cư. Về tình hình của chị em A Ninh, cũng không hỏi đến, để mặc cho Trương Đại Tộc Trưởng lo liệu hết.
Vương Minh thấy ông chủ về, suýt thì khóc vì vui sướng, ôm cánh tay Ngô Tà hô lên:
-"Ông chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi nhớ muốn chết."
Ngô Tà đánh giá Vương Minh, nhịn không được đưa tay nhéo mặt hắn, cười xấu xa:
-"Minh Minh, sao cậu lại mập rồi?"
Gan ông chủ càng ngày càng lớn rồi, dám ở trước mặt bà chủ trêu ghẹo mình. Trong lòng Vương Minh nghĩ vậy, bất giác nhìn về phía Trương Khởi Linh, quả nhiên phát hiện khuôn mặt anh tuấn của Trương câm đã sớm lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa, sợ đến vội buông cánh tay ông chủ ra, lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với ông chủ. Ông chủ không sợ chết, nhưng mình sợ chết khiếp.
-"Ông chủ, nam nam thụ thụ bất thân, ngài chú ý hình tượng chút đi nhá."
Ngô Tà thấy tiểu tử này trốn thoát nhanh nhẹn, trong lòng không khỏi bức bối. Lực sát thương của bình giấm nhà cậu, quả nhiên lớn đến vậy à, ngay cả cái tên khờ Vương Minh sợ đến không dám liều lĩnh chút nào. Haizz, đúng thật là, nhà có Tiểu Ca, vạn quỷ tránh lui mà.
Đúng lúc này, Phan Tử xách hành lý của hai người bước vào, Vương Minh vội chạy đi giúp.
-"Phan gia, vất vả rồi, tôi xách chung với anh ha."
Phan Tử nhất thời không hiểu chuyện gì, nhưng hiếm khi Vương Minh chủ động đi giúp, cũng không từ chối, đưa một cái túi du lịch cho hắn, hai người cùng lên lầu.
Ngô Tà kéo Tiểu Ca đi, hai người cùng ngồi trên sofa lầu một nghỉ ngơi.
-"Tiểu Ca, cái tên Vương Minh này khờ lắm, anh đừng trả đũa hắn nha."
Tiểu Ca không lên tiếng, Ngô Tà lại nói:
-"Tiểu tử này tuy khờ khạo ngốc nghếch, nhưng chưa từng nhiệt tình đón người ông chủ như tôi vậy. Lần này mặt trời mọc đằng tây rồi à?"
Ngô Tà nói chuyện ên, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ ót mình:
-"Tôi nhớ ra rồi. Lần này chúng ta rời Hàng Châu mấy tháng, tôi không nhớ phát lương cho Vương Minh."
Hóa ra Vương Minh nhiệt tình như vậy, không phải vì lâu ngày gặp lại ông chủ, mà là vì thấy ông chủ, thì tương đương với việc nhìn thấy tiền mặt.
Vương Minh với Phan Tử xách hành lý xong xuống lầu, đúng lúc nghe thấy lương tâm ông chủ trổi dậy, vui mừng đến nhảy cẩng lên.
-"Ông chủ, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi. Cậu biết không? Nếu cậu còn không về, tôi sắp đói chết rồi.... a..."
Ngô Tà nghe thấy động tĩnh đằng sau không đúng lắm, vội nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy Vương Minh kêu thảm lăn xuống.
Té ra, Vương Minh vui quá hóa buồn, bước hụt chân, lăn xuống cầu thang, may mà cầu thang không cao, rất nhanh đã đến đích.
-"Vương Minh, cậu không sao chứ?"
Ngô Tà chạy qua hỏi.
Vương Minh ôm đầu cắn răng chịu đựng nói:
-"Ông chủ, mau nhìn mặt tôi, có bị hủy dung không?"
Ngô Tà nhìn hắn thê thảm mặt mũi bầm dập, cố nhịn cười, an ủi hắn:
-"Không sao, để Phan Tử giúp cậu bôi thuốc, qua mấy ngày là giảm sưng ấy mà."
Vương Minh được Ngô Tà đỡ đứng dậy, khập khễnh đến sofa ngồi xuống, nhân cơ hội đòi lương ông chủ.
-"Ông chủ, ngài xem, lương của tôi..."
Ngô Tà vỗ đầu.
-"Coi trí nhớ của tôi kìa, lương à, phát liền."
Cậu quay mặt nói với Tiểu Ca bên cạnh:
-"Tiểu Ca, trước hết anh chuyển vào thẻ Vương Minh một vạn* đi."
(*)10.000 tệ tầm 37tr
Tiểu Ca gật đầu, lập tức gọi cho Trương Hưng Vĩ, đầu dây bên kia truyền đến giọng Trương Hưng Vĩ: "Tộc Trưởng, người đã thu xếp xong rồi."
-"Rút một vạn, đưa đến Ngô Sơn Cư."
Chương 918: Trà Nghệ Của Tiểu Ca
Hiệu suất làm việc của Trương Hưng Vĩ rất cao, nhanh chóng đem tiền mặt giao đến.
"Tộc Trưởng, đây là tiền ngài cần." Trương Hưng Vĩ đưa tiền cho Trương Đại Tộc Trưởng, Trương Khởi Linhh không cầm, mà chỉ vào Vương Minh bên cạnh, ra hiệu Trương Hưng Vĩ đưa tiền cho hắn.
Trương Hưng Vĩ không hiểu gì, nhưng vẫn kiên quyết nghe theo lệnh Tộc Trưởng, đưa tiền đến tay Vương Minh trông chờ mỏi mòn mặt mũi bầm dập.
Ngô Tà gật đầu với Trương Hưng Vĩ.
-"Hưng Vĩ vất vả rồi."
"Thiếu Chủ, đây là điều tôi nên làm, không vất vả, không vất vả." Trương Hưng Vĩ bèn đáp.
Vương Minh đòi lương thành công, tâm trạng cực tốt, ngay cả vết thương trên người, cũng không thấy đau nữa, vội đi pha trà cho Trương Hưng Vĩ, tỏ lòng cảm ơn.
-"Cậu em Hưng Vĩ, cậu đúng là cơn mưa đúng lúc của tôi mà. Mời cậu uống chén trà cho đỡ mệt."
Từ nhỏ Trương Hưng Vĩ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nào hay biết nỗi khổ "một đồng cũng khó làm anh hùng", giờ thấy trạng thái của Vương Minh trước sau thay đổi lớn như vậy, còn có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, đành nhận trà, nói cảm ơn, rồi từ từ uống.
Ngô Tà thấy hai người chênh lệch, không khỏi thở dài. Haizz, cái cậu Vương Minh này, đúng là khiến ông chủ là mình mất mặt quá đi. Nhìn thanh niên Trương gia người ta, thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc. Rồi nhìn tên khờ này, trong mắt ngoài chút tiền ra, còn có thể thấy cái gì chứ. Trong nhà này rõ ràng có mấy người, hắn chỉ pha một tách trà, ngoài việc thấy tiền sáng mắt, thì còn gì nữa đâu.
-"Khụ... Vương Minh, đi pha mấy tách trà đi, chúng tôi cũng uống."
Vương Minh khờ khạo như cũ, che mặt mình, ai da ai da kêu lên:
-"Ai da, đau chết tôi rồi, ông chủ, tôi phải nhờ Phan gia băng bó giúp tôi một chút mới được."
Nói xong, Vương Minh nhấc chân rời đi. Ngô Tà ở đằng sau tức đến muốn chửi người, nhưng để ý đến hình ảnh của mình, vẫn nhịn xuống.
Vương Minh không tinh ý, nhưng Trương Hưng Vĩ lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của hai vị đại nhân vật nhà mình, vội đứng lên, "Thiếu Chủ, tôi đi pha trà."
Ngô Tà bèn cản hắn:
-"Thôi vậy, tôi tự đi cho. Lần đầu cậu đến, không quen đường quen nẻo, vẫn nên ngồi đây đi."
Trương Hưng Vĩ suy nghĩ, cũng hợp lí. Bản thân vốn không biết trà và nước người ta để ở đâu, chớ nên đi thêm phiền phức.
Trương Hưng Vĩ ngồi xuống, Trương Đại Tộc Trưởng bỗng nhiên đứng phất dậy.
-"Đi chung."
Nói rồi, hắn cũng mặc kệ Ngô Tà có đồng ý hay không, kéo người rời đi, chỉ để lại một mình Trương Hưng Vĩ xịt keo ngồi trên sofa.
Trương Đại Tộc Trưởng đúng là một khắc cũng không rời Thiếu Chủ mà. Thảo nào lúc phái mình đi, Hưng Nghiệp trêu nói Thiếu Chủ và Tộc Trưởng ở bên cạnh, e là ăn cẩu lương cũng mập lên được. Xem ra, thật không may đúng như lời hắn nói.
Chờ đến khi hai người chuyển rắc cẩu lương quay lại, chỉ thấy Tộc Trưởng Đại Nhân bưng một cái khay, bên trên đặt một bình trà tinh xảo và mấy tách trà, mà Thiếu Chủ theo sau hắn, vẻ mặt hào hứng thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.
-"Tiểu Ca, tài nghệ pha trà của anh, vẫn là tuyệt nhất. Trà Long Tĩnh Tây Hồ quý giá mà tôi cất giữ, lần này cũng không phung phí của trời nữa."
Tiểu Ca đặt khay xuống, khẽ đưa tay rót hai tách trà, một tách đặt trước mặt Ngô Tà, một tách đặt trước mặt mình, Trương Hưng Vĩ bên cạnh thẳng thừng phớt lờ.
Ngô Tà khó mà làm ngơ, đưa tay cầm ấm trà, rót hơn nửa tách, đặt trước mặt Trương Hưng Vĩ:
-"Hưng Vĩ, cùng thử tài nghệ của Tiểu ca đi."
Trương Hưng Vĩ thụ sủng nhược kinh, vội đưa hai tay nâng tách trà lên, "Hưng Vĩ đa tạ Thiếu Chủ, đa tạ Tộc Trưởng."
Trương gia là gia tộc truyền thống, cấp bậc nghiêm ngặt, Trương Hưng Vĩ chưa từng tham vọng xa vời rằng Thiếu Chủ hoặc Tộc Trưởng pha trà và rót nước cho mình, nay được đãi ngộ như vậy, tất nhiên vô cùng kích động. Mà Ngô Tà chưa từng để ý chuyện thân phận, cũng cảm thấy mình rót trà cho Trương Hưng Vĩ, hoàn toàn không thấy có gì bất ổn.
Chương 919: Cháu Trai Lớn Giục Cưới
Lúc mấy người đang phẩm trà, điện thoại Ngô Tà reo lên.
Là số máy cá nhân của nhà cũ, cậu lập tức nhấc máy, bên trong vang lên tiếng chú hai:
-"Tiểu Tà, hai đứa ngày mai về một chuyến."
-"Chú hai, sức khỏe của bà nội ổn không ạ?"
-"Khá tốt, chỉ là vẫn luôn nhớ hai người."
Hai người mà ông luôn nói, chứ không phải con, xem ra người Ngô gia ngoài nhớ Ngô Tà, cũng không quên Trương Đại Tộc Trưởng.
Ngô Tà mỉm cười nhìn Tiểu Ca bên cạnh.
-"Con với Tiểu Ca đều khá tốt, chú với bà nội an tâm nha. Sáng mai, tụi con sẽ về nhà cũ."
-"Chuyện đó... giải quyết hết rồi?"
-"Giải quyết hết rồi, sau này sẽ không còn ai phải đi canh cửa nữa."
-"Vậy thì tốt."
Ngô Tà nghe ra, bên phía chú hai thở phào một cái. Ngọn núi lớn đè lên vai con cháu Lão Cửu Môn, cứ như vậy mà để Ngô Tà hóa giải rồi. Không chỉ là Ngô Nhị Bạch, mà là cả Lão Cửu Môn, đều có thể thỏa phào nhẹ nhõm rồi.
-"Năm nay các con định ăn tết ở đâu?"
Ngô Tà nhìn Tiểu Ca, cười nói:
-"Tụi con định ở bên cạnh chú với bà nội cùng nhau đón tết, tạm thời không rời Hàng Châu."
Ngô Nhị Bạch trầm mặc một lát, mới nói:
-"Ba mẹ con cũng sẽ về đón tết."
Sau lần trước Ngô Tà và Tiểu Ca rời Ngô gia, qua mấy ngày, vợ chồng Ngô Nhất Cùng cũng đi. Ngô Tà không ngờ, ba mẹ lần này vậy mà lên kế hoạch về nhà cũ đón tết. Cậu biết rõ, từ khi cậu có kí ức đều, ba mẹ đều rất ít về nhà đón tết với bà nội. Chẳng lẽ người có tuổi rồi, thật sự sẽ trở nên ngày càng nhớ nhà sao.
-"Về đón tết, đúng là hiếm thấy."
Lúc nhỏ Ngô Tà theo ông nội và bà nội lớn lên, tình cảm của ba mẹ cũng không thân bằng ông nội bà nội và chú hai chú ba. Nhưng vợ chồng Ngô Nhất Cùng đối với đứa con trai duy nhất này, cũng chưa từng bạc đãi. Chẳng qua liên quan đến công việc, nên rất ít khi ở bên cạnh và chăm sóc cậu.
-"Ba con cũng có tuổi rồi, con nhường anh ấy chút đi."
Ngô Tà nhớ điều kiện lần trước của Ngô Nhất Cùng, nói với Ngô Nhị Bạch:
-"Chú hai, hiện giờ phiền phức lớn nhất của Lão Cửu Môn đã giải quyết rồi, chú có phải cũng nên cân nhắc chuyện đại sự của đời mình không, sớm lấy thím hai về nhà cho con."
Bị cháu trai lớn giục cưới, Ngô Nhị Bạch cũng không phải bị lần đầu, nhưng ông biết, Ngô Tà giờ nhắc đến vấn đề này, chẳng qua là vì lên trước nói chuyện với Ngô Nhất Cùng, Ngô gia không thể tuyệt hậu, nếu Ngô Tà không chịu cưới vợ sinh con, thì phải tìm cách để Ngô Nhị Bạch hoặc Ngô Tam Tỉnh sớm ngày cưới vợ sinh con, vì Ngô Tà kéo dài hương khói mới được.
-"Tiểu tử thúi, không dám cãi lại với ba con, chỉ chăm chăm tính kế chú bây, mơ đẹp quá nhở. Nếu con thật sự có bản lĩnh, thì đi tìm chú ba con với Văn Cẩm về đây, hai người họ chắc chắn rất bằng lòng duy trì hương hỏa cho Ngô gia. Chú ở đây, thì con bỏ ngay cái ý định đó đi."
Ngô Tà nhớ đến kiếp trước từng nghe nói về tình cảm của chú hai và một cô gái, không khỏi thở dài. Nghĩ đến chú hai cũng đáng thương thật. Chú ba dù sao đi nữa, vẫn còn có Trần Văn Cẩm mà ông tâm đầu ý hợp. Nhưng mà chú hai, cô gái mà ông thích, trong lòng chưa từng có ông...
Ngô Nhị Bạch rõ ràng sau khi bị tình cảm tổn thương, không còn dũng khí chạm vào ranh giới tình cảm nữa. Đúng là lần một bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
-"Chú hai, nhìn chú xem, rõ ràng từng bị tổn thương tình cảm nặng nề. Bất quá, có một số người không đáng để chú nghĩ đến mãi, nên quên thì cứ quên đi."
Ngô Nhị Bạch không ngờ, mấy tháng không gặp, chú trai lớn đã trở thành chuyên gia tình cảm, thế mà khuyên cả mình luôn.
-"Tiểu tử thối, con biết cái gì chứ, ở đó mà nói tầm bậy. Thời gian không còn sớm nữa, các con cũng sớm nghỉ ngơi đi."
Nói xong, không chờ Ngô Tà đáp, Ngô Nhị Bạch đã cúp máy.
Chương 920: Bà Nội Thương Ai Nhất
Sáng hôm sau, Ngô Tà và Tiểu Ca cùng về nhà cũ Ngô gia.
Ngô lão thái thái tinh thần phấn chấn, thấy cháu trai về, cười toe toét.
-"Tiểu Tà à, mau qua đây, để bà nội xem xem."
Ngô Tà chạy đến trước mặt bà nội, ôm lão thái thái cười nói:
-"Bà nội, sao bà càng ngày càng trẻ vậy ạ?"
Bà nội nhéo thịt trên mặt cậu, cười mắng:
-"Vẫn biết dỗ người như vậy."
Tiểu Ca xách bao lớn bao nhỏ theo sau Ngô Tà, cũng vội gọi bà nội theo cậu.
Lão thái thái nhéo mặt cháu trai nhà mình xong, liền bỏ qua cậu, cười với Tiểu Ca:
-"Tiểu Trương à, cũng không phải người ngoài, cầm nhiều đồ như vậy làm gì chứ."
Quay đầu dạy cháu trai:
-"Tiểu Tà, nhiều đồ như này mà để mình Tiểu Trưởng cầm, nếu để người ta mệt, bà sẽ không tha cho con đâu đó."
Ngô Tà nhanh chóng làm bộ làm tịch cầm đồ trong tay Tiểu Ca, miệng còn nói:
-"Tiểu Ca, tôi nói với anh rồi, chút đồ này một mình anh cầm, bà nội chắc chắn sẽ mắng tôi. Haizz, trước đây bà nội thương tôi nhất. Từ khi có anh xuất hiện, người bà nội thương nhất, không còn là tôi nữa rồi."
...
2025.09.27
Mới đi ttbv có một tuần mà muốn chuyển kiếp tới nơi r T_TTTTTT khổ còn dàiiiiii
Cho nên sắp tới sẽ không ra chap thường xuyên được nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com