Chương 941 - 950 (Lại Mơ)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 941: Một Ngày Dài Bằng Ba Thu
Hai người không thèm để ý đến xung quanh phát cơm chó vô tội vạ, Uông Loan hoàn toàn biến thành phông nền luôn.
Cô oán hận sâu sắc nhìn hai người, hai người này vốn là con mồi và mục tiêu của cô, nhưng bây giờ xem ra, trong mắt họ, chỉ có nhau, chứ không có bất kì ai khác, đừng nói cô là Tộc Trưởng Uông gia, cho dù cô là tiên nữ trên trời hạ phàm, e là cũng chẳng thể làm lung lay vị trí của người trong lòng đối phương dù chỉ một chút.
Quả nhiên, đám phế vật Uông gia, chỉ toàn đưa mấy ý kiến dở hơi, khiến cô mất mặt...
Uông Loan sắp xếp lại suy nghĩ xong, điềm nhiên như không nói với Ngô Tà và Trương Khởi Linh: "Trương Tộc Trưởng, nghe nói trên người Tiểu Tam gia cũng có hình xăm phượng hoàng, chắc là anh từng thấy rồi nhỉ?"
Trương Khởi Linh gật đầu, lời nói ra, nghe mà cứng họng.
-"Cô không thể nhìn."
Hình xăm long phượng trên người Ngô Tà là nguồn gốc sức mạnh, không phải người thường có thể thấy được, đặc biệt là hình xăm phượng hoàng, đến nay cũng chỉ có Tiểu Ca thấy được mấy lần, hắn cũng sẽ không cho người khác nhìn thấy. Thâm ý trong đó rất ít có người biết, Uông Loan tất nhiên không nằm trong số đó.
Nhắc đến hình xăm phượng hoàng của mình, Ngô Tà nhớ đến một số hình ảnh không phù hợp, từ tai cổ đến mặt đỏ cả lên, sắc mặt cậu kì lạ hùa theo Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca nói đúng, cô tuyệt đối không được nhìn."
Uông Loan thấy Ngô Tà đột nhiên e thẹn kiên quyết ngang, không khỏi hỏi chấm, "Hình xăm của tôi các anh thấy rồi, tại sao không thể xem của anh? Tiểu Tam gia, anh đừng nhầm, tôi là con gái, anh mới là con trai nếu giả bao đổi, giờ là thời đại nào rồi, để tôi nhìn hình xăm một chút thì có gì đâu mà căng."
Nghe lời cô nói, sắc mặt Tiểu Ca có chút kì lạ nhìn Ngô Tà, dọa Ngô Tà giật mình, vội xua tay.
-"Tiểu Ca, anh không được đồng ý với cô ta, tôi chết cũng sẽ không đồng ý đâu."
Khóe môi Tiểu Ca hơi cong, nói với Ngô Tà:
-"Được, chỉ có tôi được nhìn."
Nghe lời này, mặt Ngô Tà đỏ hơn, giống như sắp chảy máu tới nơi vậy. Dáng vẻ này của cậu, quá quyến rũ rồi. Tiểu Ca vội kéo người giấu sau lưng mình, Tiểu Tà như này, hắn không muốn để cô gái mê trai Uông gia thương nhớ.
Trương Khởi Linh quay đầu, ghé sát tai Ngô Tà, trầm giọng thủ thỉ:
-"Về rồi nhìn."
Ngô Tà với Tiểu Ca tâm linh tương thông, tất nhiên biết thâm ý trong đó, không khỏi tức giận nói:
-"Tiểu Ca, anh không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay được."
Tiểu Ca không để ý đến kháng nghị của cậu, dịu dàng dỗ người:
-"Tiểu Tà ngoan, nghe lời."
Giọng nói Trương Khởi Linh vô cùng dịu dàng, nội dung cụ thể, Uông Loan không nghe rõ, nhưng cô cảm giác, nếu người này nói chuyện dịu dàng với mình như vậy, cho dù kêu mình lập tức đi chết, bản thân cũng sẵn lòng.
Cô vốn là cô gái mê trai chỉ nhìn mặt, khuôn mặt Trương Khởi Linh so với Trương Nhật Sơn và Ngô Tà còn có sức hút hơn, là loại vũ khí hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Nếu luôn nghiêm mặt, không cười, khiến Uông Loan không dám đến gần, cô e là đã thầm trao tim từ lâu, giờ nghe giấu hắn dịu dàng nói chuyện với Ngô Tà, trái tim bị kìm nén bắt đầu có phần rung động.
Với đợt tấn công dịu dàng của Tiểu Ca, Ngô Tà cũng khó mà đỡ nổi, nhưng cậu vẫn muốn giãy dụa lần cuối, không muốn giơ tay đầu hàng nhanh như vậy:
-"Tiểu Ca, anh lại dùng mỹ nhân kế, phạm quy rồi, sao mà chịu nổi chớ!"
Tiểu Ca cũng sử dụng đòn sát thủ của mình, giọng càng dịu dàng muốn chết.
-"Tiểu Bình Tử rất lâu không nhìn thấy tiểu long và tiểu phượng rồi, rất nhớ họ."
-"Anh nói bậy, rõ ràng mấy ngày trước thấy rồi..."
Ngô Tà nói một nửa, chợt nhận ra, bây giờ nói ở đây không thích hợp, vội bịt miệng, thì nghe thấy giọng kia lại trở nên nhỏ bé đáng thương.
-"Một ngày không gặp, như cách ba thu."
Chương 942: Tại Cậu Quá Hấp Dẫn
Ngô Tà nghe câu một ngày không gặp như cách ba thu của Trương Khởi Linh, không biết trong đầu nghĩ đến cái gì, lập tức tạc mao:
-"Trương Khởi Linh, cái tên đại sắc lang anh, không biết xấu hổ."
Uông Loan không hiểu gì bị phản ứng này của cậu làm cho giật mình, trong lòng rất nghi ngờ, hai người này rõ ràng nói chuyện có thể nhìn hình xăm hay không, sao biến thành sắc lang rồi. Đều nói bây giờ phải thủ nam đức, nhưng phản ứng này của Ngô Tà, cũng bảo thủ quá rồi đi. Không lẽ Tiểu Tam gia Ngô gia đại danh đỉnh đỉnh là người bảo thủ như vậy?
Tiểu Ca đối với việc Ngô Tà tạc mao không để tâm, mà tiếp tục kiên trì ý kiến của mình. Hắn kiên quyết nhìn Ngô Tà, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói:
-"Tiểu Tà hấp dẫn quá rồi."
Là bởi vì sức hấp dẫn của cậu quá lớn, quá có sức hút, không thể trách tôi. Đây là ẩn ý của Trương Khởi Linh. Ngô Tà vốn là con giun trong bụng Tiểu Ca, tất nhiên hiểu ẩn ý này.
Ngô Tà không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này ở đây với Tiểu Ca, chỉ đành lùi một bước:
-"Tiểu Ca, chúng ta về rồi bàn luận vấn đề này sau nha có được không. Uông đại tiểu thư còn ở đó nhìn kìa, như vậy không hay."
Uông Loan thầm nghĩ, cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi rồi, nói xen vào: "Tiểu Tam gia, nếu hình xăm phượng hoàng anh không chịu cho tôi nhìn, vậy thì thôi đi, tôi cũng không muốn làm khó. Nhưng chúng ta đã có hình xăm giống nhau, cũng coi như có duyên..."
Không chờ cô nói xong, Trương Khởi Linh đã xen vào, hắn đánh gãy lời của cô:
-"Hình xăm của hai người không giống."
Vừa nãy gắn đã nói với Ngô Tà, hình xăm của hai người không giống, lúc đó Ngô Tà chưa nhận ra chỗ then chốt, giờ đây đã hiểu ra. Hình xăm trên người Uông Loan xuất hiện quá dễ, với hình xăm phượng hoàng trên người mình tuy từ bên ngoài nhìn cũng không khác là mấy, nhưng thực chất thì một trời một vực, cũng khó trách Tiểu Ca nói không giống.
-"Hình xăm như này, tôi cũng có."
Uông Loan từng nghe người Uông gia nói hình xăm kì lân trên người Tộc Trưởng Trương gia, hỏi: "Nhưng, trên người anh rõ ràng là hình xăm kì lân, không phải phượng hoàng mà?"
-"Kì Lân và Phượng Hoàng, chỉ là hình thức."
Ngô Tà biết Tiểu Ca lười giải thích mọi thứ với người ngoài trừ mình, hiểu ý thay hắn giải thích:
-"Hình xăm trên người Trương gia, ngoài Kì Lân, còn có hình hung thú Cùng Kì và một số thức khác, hình không giống chỉ có thể nói rõ địa vị và trách nhiệm của người này ở Trương gia khác nhau, bản chất vẫn giống."
"Tiểu Tam gia, ý các anh là nói, hình xăm phượng hoàng trên người anh với hình xăm phượng hoàng trên người tôi có bản chất khác nhau?"
Uông Loan cuối cùng cũng hiểu ra ý Trương Khởi Linh muốn biểu đạt. Tính chiếm hữu của Trương Tộc Trưởng với Tiểu Tam gia Ngô gia đúng là chói lọi một chút cũng không che giấu, chỉ có một hình xăm cũng có thể nói ra nhiều điều như vậy, đúng là không có lỗi với danh xưng Trương câm trong giới.
Cô hỏi là Ngô Tà, trả lời cô, lại là Trương Khởi Linh:
-"Ừ."
Trương Khởi Linh mặt không đổi sắc tranh đáp, Ngô Tà cạnh hắn khóe môi giật giật, cái tên Bình Tử thúi này, lại đang ghen cái gì không biết? Sợ Uông Loan vẫn chưa hiểu, Ngô Tà lại tốt bụng bổ sung:
-"Thật ra, hình xăm phượng hoàng của cô, với hình xăm của Trương gia, bản chất cũng không nhất định giống nhau. Uông đại tiểu thư, tôi có thể hỏi một vấn đề riêng tư không?"
"Tiểu Tam gia cứ việc hỏi." Uông Loan bình tĩnh đáp, cô đã bị hai người này chọc đến mức không còn cãi lại.
Ngô Tà nhìn Tiểu Ca, rồi dời ánh mắt về hướng Uông Loan.
-"Cô không sốt chứ?"
"Không có, có điều tôi dán miếng giữ ấm lên áo, khiến nhiệt độ cơ thể lên cao, hình xăm mới hiện ra."
-"Nói vậy, hình xăm Uông gia cũng sao chép của Trương gia ha. Tiểu Ca, cởi..."
Chương 943: Không Thể Nhận Bừa Tổ Tông
Ngô Tà vốn muốn kêu Tiểu Ca cởi áo, cho Uông Loan nhìn hình xăm kì lân, nhưng nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại. Cơ thể của Bình Tử nhà cậu, sao có thể để nữ nhân này tùy tiện nhìn thấy được? Vậy cũng hời quá rồi!
Vì thế, cậu tiến lên một bước, kéo Tiểu Ca ra sau lưng mình, nói với Uông Loan:
-"Là như này, hình xăm trên người Tiểu Ca, cũng khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, mới hiện ra. Nhưng chúng tôi không chuẩn bị miếng dán nhiệt trước, không thể cho cô nhìn được."
Tiểu Ca đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Ngô Tà, hắn còn nghĩ Tiểu Tà nhà hắn sao đột nhiên hào phóng vậy, ra là vừa nãy cậu nhất lời lỡ miệng, may mà kịp thắng lại, không bảo mình cởi áo trước mặt nữ nhân này thật, bằng không mình há chẳng phải rơi vào thế khó sao?
Không chờ Uông Loan đáp, Ngô Tà nói tiếp:
-"Cho nên, hình xăm Uông gia cũng bắt chước theo hình xăm Trương gia. Tôi không hiểu, lão tổ tông Uông Tàng Hải các cô, rốt cuộc dùng yêu pháp gì, mà biết tường tận hết bí mật Trương gia."
Cuối cùng, Ngô Tà nhìn Uông Loan đang ngơ ra, đổ dầu vào lửa:
-"Mấy chiêu trò mà Uông gia dùng để đối phó tôi, chắc không phải mỹ nhân kế đâu nhỉ?"
Trước là đại tiểu thư giả Uông gia Uông Mĩ Linh, rồi đến đại tiểu thư thật Uông Loan có hình xăm phượng hoàng, người Uông gia ngoài mỹ nhân kế ra, thì chả còn bản lĩnh nào khác. Trong lòng Ngô Tà oán thầm.
Uông Loan cuối cùng cũng hiểu ý Ngô Tà, khuôn mặt đỏ bừng, ngay từ đầu, thủ lĩnh ngoài sáng Uông gia, là cha ruột cô, muốn cô đi dụ dỗ Ngô Tà, còn nói hai người họ có duyên, bởi vì trên người đều có hình xăm phượng hoàng. Nhưng lúc đó, tâm hồn thiếu nữ của cô hoàn toàn nằm trên người Trương Nhật Sơn, không đồng ý với cha.
Sau này, Uông gia lụn bại, cha mất, cô không còn chỗ dựa, trở thành con cờ Uông gia ngầm điều khiển, trên danh nghĩa là Tộc Trưởng Uông gia, thực tế thì chỉ là con cờ mặc người sắp xếp. Có muốn dùng mỹ nhân kế với Ngô Tà hay không, cũng không phải cô có thể làm chủ.
Cô há miệng, muốn giải thích gì đó, nhưng cảm thấy tất cả đều bị Ngô Tà nhìn thấu rồi, nhiều lời vô ích, đành vòng vo tránh né vấn đề: "Tiểu Tam gia, anh đừng quên, Ngô gia với Uông gia có cùng tổ tiên."
Cô đang nhắc Ngô Tà, Uông Tàng Hải cũng là tổ tông Ngô gia, để cậu tôn trọng tổ tiên một chút. Ngô Tà không thèm tin chuyện tổ tiên Ngô gia:
-"Bớt đem Uông Tàng Hải ra hù tôi đi, tiểu gia tôi không phải người dễ bị dọa đâu. Không cần bàn đến việc ông ta có phải tổ tiên Ngô gia hay không vẫn chưa được xác minh, cho dù ông ta là tổ tông Ngô gia thật thì sao?"
Ngô Tà nhìn báo cáo giám định cầm trong tay, xé nát, khinh bỉ nói:
-"Về Ngô gia, tôi chỉ nhận ông nội bà nội ba mẹ chú hai chú ba, còn tổ tông Ngô gia rốt cuộc là ai, thì có liên can gì đến tôi? Uông đại tiểu thư, cô không phải không biết, tôi vốn họ Cơ nhỉ?"
Ngô Tà, tên thật là Cơ Vô Tà, là con trai Chu Mục Vương, là Thành Vương điện hạ của Tây Chu, Uông Tàng Hải sao xứng làm tổ tiên cậu? Cậu nhận Ngô gia, là vì Ngô gia có ơn dưỡng dục với cậu, nhưng tổ tông thì không thể nhận bừa, bằng không Chu Mục Vương ở Thanh Đồng Môn sẽ nhảy ra đánh cái tên bất hiếu cậu!
Uông Loan từng nghe nói thân phận thật của Ngô Tà, cô chợt cảm thấy mình rất ngu, lại muốn dùng Uông Tàng Hải làm mối quan hệ ép buộc Ngô Tà, "Ngô gia và Uông gia vốn là cùng gốc, điểm này không thể nghi ngờ. Về chuyện anh có nhận tổ tông Ngô gia hay không, đây là tự anh chọn."
-"Chú hai chịu thông đồng làm bậy với cô, hợp tác lừa tôi, không lẽ chỉ vì vốn là cùng gốc?"
Chương 944: Trái Thanh Long Phải Hỏa Phượng
Ngô Tà nghĩ mãi không thông, tại sao chú hai muốn hợp tác với Uông Loan lừa tôi. Cậu biết, chú hai là lão hồ ly miệng rất kín, hỏi ông cũng không ra lời thật, muốn tìm điểm đột phá từ chỗ Uông Loan.
Có điều, Uông Loan cũng không trả lời thẳng: "Vấn đề này, anh vẫn nên đi hỏi Nhị gia đi, thứ cho tôi không thể nói tỏ."
Cô không chịu nói, Ngô Tà cũng không ép, mà nói với cô:
-"Thôi vậy, chắc chú hai cũng sẽ không nói thật với tôi, tôi vẫn nên tự nghĩ cách hiểu rõ thôi."
Ngô Tà nhớ đến vừa nãy mình với Tiểu Ca phát hiện trong phòng không có camera và thiết bị nghe trộm, lại hỏi:
-"Cô nói mình là Tộc Trưởng bù nhìn của Uông gia, lời này là thật?"
Uông Loan gật đầu, "Cha tôi đã chết trong Thanh Đồng Môn, thế lực dưới tay ông trên cơ bản cũng tan rã, thủ lĩnh trong tối phái người kêu tôi làm Tộc Trưởng, một là vì trên người tôi có hình xăm phượng hoàng độc nhất vô nhị, hai là vì Ngô gia và Tiểu Tam gia ngài."
Ngô Tà cau mày.
-"Quả nhiên lại muốn dùng mỹ nhân kế? Nhưng mà, cô chắc là cũng nhìn ra, tôi không hề có chút hứng thú với cô."
Sắc mặt Uông Loan trở nên bất thường, vẫn cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi sớm đã nhìn ra rồi, trong mắt Tiểu Tam gia ngoài Tộc Trưởng Trương gia, không còn bất kì ai nữa."
Nói rồi, cô lại chuyển ánh mắt đến Trương Khởi Linh đứng sau Ngô Tà, nhưng chạm phải ánh mặt lạnh lẽo đến kì lạ, không nhịn được sợ đến rùng mình, đôi mắt nam nhân này khiến người ta kinh hãi, sát khí trong mắt quá nặng rồi!
Cảm nhận được địch ý nồng đậm từ Trương Khởi Linh, sắc mặt Uông Loan trắng bệch cầu xin Ngô Tà: "Tiểu Tam gia, tôi biết, ngài với Trương Tộc Trưởng tình nghĩa sâu đậm, cũng không hề có ý định làm hai người khó chịu. Nhưng để tôi có thể giải trình với thủ lĩnh trong tối, xin ngài để tôi nhìn hình xăm phượng hoàng của ngài, nếu không..."
Lời sau đó cô chưa nói hết, Ngô Tà nghe cô lại muốn nhìn hình xăm phượng hoàng của mình, mặt đỏ đến mang tai.
-"Khụ... khụ... Không phải tôi không muốn cho cô nhìn, thật sự là... hình xăm này... thật sự... không tiện cho người khác xem."
Ngô Tà lắp bắp nói xong, cảm giác được một bàn tay lớn sờ trên đỉnh đầu mình, cậu vội lấy lòng nói:
-"Tiểu Ca, anh yên tâm, hình xăm phượng hoàng của tôi, sẽ không để ai ngoài anh thấy đâu."
Trương Khởi Linh đắc ý gật đầu, tiếp tục cho Ngô Tà vuốt lông.
Uông Loan thật sự không hiểu, rốt cuộc là hình xăm gì, không thể cho ai ngoài Tộc Trưởng Trương gia thấy, không lẽ vị trí hình xăm kia khá riêng tư?
"Tiểu Tam gia, hình xăm của anh ở vị trí nào, sao không tiện cho người khác thấy?" Uông Loan không bỏ cuộc truy hỏi.
Ngô Tà chỉ vào ngực trái mình.
-"Chắc là ở chỗ này."
Hình xăm long phượng trên người Ngô Tà, hình xăm Thanh Long nằm ở ngực trái, hình xăm Hỏa Phượng nằm ở ngực phải, một xanh một đỏ, cả hai hiện giờ đều vô cùng hùng vĩ. Đáng tiếc, ngoài hai người họ, không ai có phúc nhìn thấy.
Vốn dĩ, sức mạnh long phượng lúc ở Thanh Đồng Môn đã trở về người Ngô Tà, cậu có thể tìm cách triệu họ, mà không cần làm kiểu vận động đặc biệt kia để hiện ra. Nhưng rất nhanh, sức manh long phượng bị tiêu hao gần như không còn, rồi lại trở về trạng thái ban đầu không chịu nghe lời.
Uông Loan thầm nghĩ, hình xăm phượng hoàng của mình ở sau lưng, Ngô Tà ở trước ngực, vị trí này dù sao cũng không giống, nhưng trước ngực một đại nam nhân, cũng không phải chỗ bí mật gì, có cái không thể nhìn chứ? Cô thật sự nghĩ không ra. Mà Ngô Tà cũng không bước lên giải thích.
Chương 945: Cảnh Trong Mơ Càng Rõ Ràng
Ngô Tà và Trương Khởi Linh quyết không cho Uông Loan nhìn hình xăm phượng hoàng, Uông Loan hết cách, chỉ đành thả họ đi.
Khoảng khác ra khỏi cửa lớn Uông gia, Ngô Tà thở phào một cái. Cậu không phải không nghĩ đến, Uông gia sẽ cắt chặt không tha họ. Nhưng nghĩ đến chú hai đã rời đi, nghĩ chắc sẽ không thấy chết không cứu, cũng thoải mái lại.
Quả nhiên, chú hai đã phái người ở ngoài đợi họ: "Tiểu Tam gia, Trương gia, Nhị gia kêu tôi đến đón hai người." Tên lái xe là một chàng trai hơn hai mươi, mặt mày chất phác.
Ngô Tà kéo Tiểu Ca lên xe, hỏi chàng trai:
-"Cậu tên gì? Theo Nhị gia bao lâu rồi, sao tôi chưa từng gặp cậu?"
Chàng trai cười khờ: "Tiểu Tam gia, tôi tên Lưu Thịnh, ban đầu theo Tam gia, cũng đều là làm việc chân tay bên ngoài, ngài chưa gặp tôi, cũng bình thường."
-"Thì ra cậu là người chú ba để lại. Đúng rồi, chú hai tìm được Phan Tử chưa?"
Nhắc đến Phan Tử, Ngô Tà có hơi lo lắng. Cậu thật sự rất sợ Phan Tử đời này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, cho nên hễ là chuyện mang tính nguy hiểm lớn hơn, đều không muốn dẫn hắn theo.
"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, Nhị gia biết ngài sẽ hỏi đến Phan Tử, cố ý kêu tôi nói với ngài một tiếng, Phan gia đã về rồi, kêu ngài yên tâm."
Nghe nói Phan Tử bình an vô sự, Ngô Tà cuối cùng cũng yên tâm, rồi tán gẫu vài câu với Lưu Thịnh, rồi làm tổ trong lòng Tiểu Ca ngủ, đấu trí đấu dũng với Uông Loan cả buổi, kiệt sức rồi, giờ thả lỏng, mí mặt nhịn không được muốn đánh nhau.
Tiểu Ca cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên quầng thâm mắt của Ngô Tà, giữa mày nhíu chặt. Gần đây Ngô Tà rất dễ mệt mỏi, nếu không có chuyện gì gấp, thì sẽ như vậy, cứ nói chuyện một lúc, là ngủ thiếp đi. Hắn không nhịn được hơi lo cho cơ thể cậu.
Chả lẽ lúc ở Thanh Đồng Môn, sức mạnh long phượng được rồi lại mất, chỉ còn lại một chút tia lửa? Hay là cơ thể cậu có vấn đề gì? Nghĩ đến từ khi Ngô Tà xuyên không đến nay, lúc đó kí ức lúc nhớ lúc quên, mày Tiểu Ca ngày càng cau chặt.
Ngô Tà giờ đang ngủ rất say, không ý thức được Tiểu Ca vì lo cho cậu mà tâm trạng nặng trĩu.
Cậu lại mơ thấy đứa nhỏ đó, bé rất giống Tiểu Ca, nhưng lại có chỗ không giống. Lần này cậu nhìn rõ rồi, ánh mắt đứa nhỏ trông có phần giống mình...
Trên đời này vậy mà có đứa nhỏ như vậy, đã giống Tiểu Ca, còn có chút giống mình. Ngô Tà rất thích đứa bé nho nhỏ này, nhịn không được nói với bé:
-"Bảo bảo, con làm con nuôi của chú với Tiểu Ca đi."
Tiểu Ca nhìn khóe môi Ngô Tà hơi động, ghé tai sát, nghe thấy cậu đang gọi bảo bảo, còn nói kêu người làm con nuôi hai người họ, sửng sốt, Ngô Tà đây là đang nói mớ à?
Nghĩ đến trước sáng đến Trường Sa, Ngô Tà nói Tiểu Tiểu Bình Tử trong mơ với mình, trong mắt Trương Khởi Linh lóe lên tia dịu dàng, lúc đó Ngô Tà còn truy hỏi mình có anh chị em hay con riêng không, chả lẽ cậu lại mơ thấy đứa nhỏ kia?
Đúng lúc này, xe đột nhiên rẽ, làm Ngô Tà tỉnh. Tiểu Ca vội ôm chặt cậu, đồng thời hung hăng trừng Lưu Thịnh, người này nếu là người Trương gia, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hắn, trình lái xe kém quá đi mất.
Ngô Tà dịu mắt, đối mặt với ánh mắt quan tâm của Tiểu Ca cười nói:
-"Tiểu Ca, vừa nãy tôi lại mơ thấy đứa nhỏ kia, rất giống anh lúc nhỏ."
Chương 946: Muốn Nhận Con Nuôi
Nhìn khuôn mặt từ ái của Ngô Tà, liền biết cậu vẫn tỉnh hẳn. Tiểu Ca vuốt tóc cậu, cười nói:
-"Cậu nói mớ rồi."
Ngô Tà cũng không phủ nhận.
-"Lần này tôi coi như nhìn rõ rồi, tiểu bảo bảo đó ngoài đôi mắt ra, cái khác đều giống anh. Anh đoán xem, mắt bé giống ai?"
Trương Khởi Linh nghĩ đến câu nói mớ muốn nhận con nuôi, buột miệng nói ra:
-"Giống cậu."
Nói xong mới nhận ra là không thể, trên đời này sao có thể có đứa bé vừa giống Ngô Tà, vừa giống mình tồn tại chứ? Có điều, nghĩ đến đó là chỉ giấc mơ của Ngô Tà, hắn bình thường trở lại. Có lẽ là lo lắng Ngô gia tuyệt hậu, ngày nghĩ gì, đêm mơ đó thôi.
Ngô Tà vui vẻ ôm cánh tay Tiểu Ca, dùng sức lắc mấy cái, nhỏ giọng kêu:
-"Tiểu Ca, anh quá ngầu rồi, vậy mà đoán đúng."
Tiểu Ca nhìn cậu cười vui vẻ, tâm trạng âm u lập tức buông lỏng, thật tâm cười nói:
-"Con nuôi của chúng ta, tất nhiên giống cậu."
Ngô Tà có chút mơ ước, nếu trên đời này có đứa nhỏ như vậy, thì thật tốt. Cậu kéo tay Tiểu Ca, đôi mắt to đen láy nhìn hắn chăm chú, hồi lâu mới khẽ hỏi:
-"Tiểu Ca, nếu thật sự có đứa bé như vậy, để nó làm con nuôi của chúng ta, có được không?"
Tiểu Ca đồng ý vô cùng dứt khoát.
-"Được."
Ngô Tà lại hỏi:
-"Tiểu Ca, anh thích trẻ con không?"
Tiểu Ca lắc đầu, trừ Ngô Tà lúc nhỏ, hắn chưa từng tiếp xúc với đứa nhỏ khác, cho nên bản thân cũng không biết rốt cuộc là thích hay không.
-"Không biết. Cậu lúc nhỏ, tôi thích."
Ngô Tà cũng nghĩ đến Muộn Du Bình lúc mới mấy tuổi, cũng cười theo:
-"Trùng hợp thế, tôi cũng chỉ chăm anh lúc nhỏ, về đứa nhỏ khác, cũng không biết là thích hay không. Đều tại chú hai và chú ba, nếu họ cưới thím về, sinh mấy đứa mũm mỉm làm em trai em gái tôi, thì tôi sẽ biết bản thân có thích trẻ con hay không rồi."
Lưu Thịnh ở đằng trước nghe Ngô Tà than, cười nói: "Tiểu Tam gia, nhà tôi có hai đứa cháu, rất quậy, có thể dẫn đến đây, cho ngài xem."
Ngô Tà thuận miệng đồng ý:
-"Được, chúng bao lớn rồi?"
"Một đứa 3 tuổi, một đứa 5 tuổi, nghịch như khỉ ấy, không để ai yên cả."
Ngô Tà nhìn Tiểu Ca, ý đó là, còn nhỏ hơn anh lúc đó. Tiểu Ca gật đầu, hắn cũng chưa từng sống chung với Ngô Tà lúc ba năm tuổi, lúc đó hắn lại mất trí nhớ, sớm đã quên mất Tiểu Ngô Tà.
Ngô Tà ngủ nhanh, tỉnh cũng nhanh, chờ đến khi xuống xe, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, Ngô Nhị Bạch nhìn thấy, lại là đứa cháu trai sinh long hoạt hổ.
-"Tiểu Tà, con không sao chứ?"
Ngô Nhị Bạch nhìn Ngô Tà và Tiểu Ca sánh vai đi qua, lo lắng hỏi cậu.
Ngô Tà hừ lạnh một tiếng.
-"Chú hai, ngài tốn sức lớn như vậy lừa tụi con đến, có phải vì nữ nhân kia là con riêng chú không?"
Tuy Uông Loan sớm đã phủ nhận khả năng này, nhưng Ngô Tà vẫn không chết tâm, nếu nói chú hai vì con gái ruột của mình mà lừa cháu trai mình đến, trong lòng cậu vẫn dễ chịu đôi chút. Nếu là vì người khác chuyện khác, cậu cảm thấy mình sẽ không chịu nổi đả kích đó.
Lời Ngô Tà vừa nói ra, mấy thủ hạ bên cạnh Ngô Nhị Bạch, lập tức biến sắc. Nhị gia luôn không gần nữ sắc, vậy mà có con gái riêng, còn vì con gái riêng, làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Tam gia. Chuyện này quá cẩu huyết rồi đi. Họ nghe tin sốc này, liệu có bị Nhị gia diệt khẩu không?
Chương 947: Ngô Tà Uất Ức Lắm
Ngô Nhị Bạch không ngờ suy nghĩ của cháu trai lại kì lạ đến vậy, nhất thời bị lời cậu nói làm cho ngơ ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hiếm khi không thẹn quá hóa giận, mà phất tay, để thủ hạ lui ra:
-"Các cậu ra ngoài đi, tôi nói chút chuyện với Tiểu Tà và Trương gia."
Mấy thủ hạ tâm phúc như được đại xá, nhanh như chóp lui khỏi đại sảnh tiếp khách, tri kỉ đóng chặt cửa lớn dùm ba người.
Ngô Nhị Bạch nhìn cửa lớn từ từ đóng lại, ngồi xuống chủ vị, rót cho mình tách trà, chỉ vào tách trống bên cạnh, nói với Ngô Tà và Trương Khởi Linh:
-"Muốn uống trà, tự rót."
Ngô Tà ở Uông gia nói chuyện với Uông Loan cả buổi trời, chưa uống nước, cậu sợ người Uông gia sẽ giở trò trong nước, ví dụ như bỏ ít thuốc kích dục hay mấy thứ tương tự vào, chuyện cậu từng chịu thiệt ở Tần Lĩnh, tất nhiên phải cảnh giác hơn.
Qua cả buổi, cậu đã khát khô họng từ lâu, lập tức không khách sáo nữa, kêu Tiểu Ca rót nước cho mình.
-"Tiểu Ca, tôi khát muốn chết."
Cậu mong chờ nhìn Tiểu Ca, Tiểu Ca ngoan ngoãn rót trà cho cậu, rồi rót cho mình một tách.
Nhìn hai người uống nước mà ngọt phát ngấy, Ngô Nhị Bạch cười trêu:
-"Hai người ở Uông gia không uống nước?"
Ngô Tà ừng ực ừng ực xong một tách trà, mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn chút, cậu vừa ra hiệu Tiểu Ca rót cho mình thêm tách nữa, vừa nói với chú hai:
-"Chú hai, chú với Uông gia thông đồng, bắt tay hợp mưu gài cháu trai mình, tất nhiên không sợ chúng động tay trong nước, nhưng con từng bị Uông gia chơi xấu, sao dám tùy tiện uống nước của họ chứ."
Đối mặt với chỉ trích của Ngô Tà, Ngô Nhị Bạch không thanh minh cho mình, mà hỏi:
-"Con cảm thấy Uông Loan là con gái chú?"
Ngô Tà gật đầu.
-"Uông gia với Lão Cửu Môn là kẻ thù truyền kiếp, chúng hại chúng ta bao nhiêu người. Về công về tư, con nghĩ chú hai ngài sẽ không bắt tay làm chuyện xấu với Uông gia đâu. Nhưng ngài làm vậy, trừ giấy báo cáo giám định ra, con không nghĩ ra lý do khác."
Ngô Nhị Bạch bất lực hỏi cậu:
-"Cô ta cho con xem giấy giám định, rồi nói chú với cô ta là quan hệ cha con?"
Ngô Tà lắc đầu.
-"Cô ta là Tộc Trưởng Uông gia, sao có thể thừa nhận thân phận thật sự của mình, bằng không sao làm chức Tộc Trưởng này được."
-"Vậy sao con đưa ra kết luận này?"
-"Đoán ấy ạ, suy đoán dựa trên sự thật đã có mà ra thôi."
Ngô Nhị Bạch dùng sức chọt trán cậu, mắng:
-"Tiểu tử thúi, toàn chuyện nhảm nhí, suy đoán vớ va vớ vẩn!"
Ngô Tà vẫn không từ bỏ ý định.
-"Uông Loan không phải con gái chú thật hả?"
-"Không phải."
-"Vậy tại sao chú vì cô ta mà lừa con, chú hai, chú có biết, chú làm vậy, con đau lòng bao nhiêu không?"
Thấy Ngô Tà tủi thân nước mắt sắp rơi trông rất đáng thương, tim Ngô Nhị Bạch lập tức mềm xuống, ông dịu dàng nói với cậu:
-"Tiểu Tà, chú gạt con, là chú không đúng. Nhưng chú thật sự không phải vì Uông Loan mà gạt con. Cho dù Ngô gia và Uông gia thật sự có chút cội nguồn, cô ta cũng là người cùng huyết thống cách nhau nhiều đời mà thôi, nhưng con là cháu trai duy nhất của chú. Con nói coi có phải không?"
Nghe Ngô Nhị Bạch nói vậy, trong lòng Ngô Tà dễ chịu hơn rất nhiều. Không biết tại sao lại như vậy, gần đây cảm xúc của cậu dễ xúc động, hay khóc, có chút chuyện, cũng cảm thấy tủi thân lắm lắm, cần người dỗ mới dễ chịu hơn, không lẽ mình càng sống càng thụt lùi, tính cách ngày càng trẻ con sao?
Chương 948: Phan Tử Và Giải Liên Hoàn
Nước mắt Ngô Tà cuối cùng cũng không rơi xuống, đã được chú hai dỗ rồi.
-"Vậy chú nói cho con biết, tại sao phải diễn trò với Uông gia?"
Khi Ngô Tà nói chuyện nghiêm túc, càng có khí phách Ngô Tiểu Phật gia, lời nói ra, khiến người khác không thể không trả lời, vả lại không thể qua loa cho xong.
Ngô Nhị Bạch cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ cháu trai, mới ý thức được, Ngô Tà bây giờ không còn là đứa cháu trai ngoan ngoãn ngây thơ nữa, cậu bất tri bất giác đã trưởng thành một cây đại thụ cao vút, không còn cần mình che chở nữa.
Ngô Nhị Bạch để tách trà trong tay xuống, nghiêm mặt nói:
-"Tiểu Tà trước khi đến Trường Sa, chúng ta từng gọi một cuộc điện thoại, còn còn nhớ chứ."
Ngô Tà gật đầu, tất nhiên cậu nhớ, cậu còn nhớ chú hai nghe chuyện Uông gia giải quyết xong thì thở dài một hơi, tảng đá đè nặng lên ba đời Lão Cửu Môn đã được gỡ bỏ. Từ nay về sau, Lão Cửu Môn cũng bớt đi một chướng ngại to lớn.
Ngô Nhị Bạch nói tiếp:
-"Lúc đó nghe nói vận mệnh Uông gia đã tận, chú coi như cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi gọi cho con, chú nhận được cuộc gọi của chú ba con. À, bây giờ nên nói là Giải Liên Hoàn rồi."
Nhắc đến chú ba và Giải Liên Hoàn, Ngô Tà lập tức tỉnh táo.
-"Chú luôn biết chuyện chú ba và Giải Liên Hoàn?"
Ngô Nhị Bạch gật đầu.
-"Năm đó họ làm vậy, cũng là vì có thêm một người dễ bề hành động. Chuyện này, Giải Cửu gia cũng biết."
Điều này, Ngô Tà đã đoán được, Ngô gia và Giải gia đó giờ qua lại thân thiết, lại có quan hệ thân thích. Cho nên ở trong Lão Cửu Môn, bất kể nhà khác thay đổi thế nào, tình nghĩa của Ngô gia và Giải gia chưa từng thay đổi. Giống như Tiểu Hoa với Ngô Tà vậy, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, vẫn luôn giúp đỡ Ngô Tà.
-"Chú ba, chú Giải gọi cho chú, e là có chuyện gì quan trọng, có liên quan đến chuyện chú đến Trường Sa?"
Ngô Tà biết, chú ba từ nhỏ đến lớn cậu gặp, có lúc là chú ba thật, có lúc là chú ba giả, đặc biệt là khi chú ba bắt đầu đi tìm Lôi Thành đến nay, người xuất hiện trước mặt cậu, luôn là Giải Liên Hoàn. Trong suy nghĩ của cậu, bất kể là Ngô Tam Tỉnh, hay là Giải Liên Hoàn, đều là người thân mình.
Ngô Nhị Bạch chú ý đến Ngô Tà thay đổi xưng hô với Giải Liên Hoàn, trên mặt ý cười vui mừng, cho dù Ngô Tà thay đổi lớn đến mức nào, cậu mãi mãi là đứa nhỏ lương thiện và biết ơn, điều này mãi mãi cũng sẽ không đổi.
-"Giải Liên Hoàn nói, gần đây Uông gia xây căn cứ ở Trường Sa, e là sẽ gây bất lợi cho Lão Cửu Môn, kêu chú để ý chút. Ông ấy còn kêu chú dẫn Phan Tử đi chung, ông ấy sẽ sắp xếp một số việc cho Phan Tử."
-"Hóa ra là chú Giải gọi Phan Tử qua, con còn lo hắn gặp nguy hiểm chớ."
Ngô Tà nói vậy, lại nghĩ đến Lưu Thịnh nói Phan Tử về rồi, bèn hỏi:
-"Lưu Thịnh nói Phan Tử về rồi, là thật ạ?"
-"Lúc hắn đi đón con, Phan Tử đúng là đã về một chuyện, nhưng trước khi hai đứa về, hắn lại bị chú Giải con gọi đi rồi. Có điều, con yên tâm, chuyện hắn làm, không có nguy hiểm gì lớn hết, các con sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi."
Ngô Nhị Bạch không rõ, cháu trai nhà mình tại sao quan tâm cho Phan Tử vậy, hình như so với chú hai là ông còn quan tâm hơn, không khỏi cảm thấy hơi ghen tị.
-"Chú hai, Phan Tử biết thân phận thật của chú Giải không?"
Ngô Tà đột nhiên hỏi.
Ngô Nhị Bạch sửng sốt, về vấn đề này, ông cũng chưa cân nhắc, nói:
-"Chắc là biết mà. Dù sao Phan Tử làm việc với họ nhiều năm, chắc có thể phân biệt được ai là ai mà."
Chương 949: Ông Nội Gài Cháu Trai
Nói xong chuyện Phan Tử, lại quay về vấn đề ban đầu:
-"Chú hai, nói vậy, chú bị nhốt ở Uông gia, cũng là mưu kế mà chú với chú Giải tính?"
Ngô Nhị Bạch gật đầu.
-"Chú đến Trường Sa, đã bị người Uông gia theo dõi. Trưa cùng ngày họ đưa thiệp mời đến."
-"Không đúng, thời gian không khớp nha, chú hai."
Ngô Tà nhớ báo cáo giám định chả biết thật giả kia, cho dù trưa cùng ngày chú hai đến Uông gia, nhưng báo cáo giám định không phải một đêm là ra kết quả được.
-"Chú hai, báo cáo giám định kia rốt cuộc là làm khi nào?"
-"Chiều hôm qua lấy, sáng hôm nay có kết quả, vì để ngăn Uông gia gian dối, tụi chú lần lượt tìm cơ quan giám định để làm báo cáo."
Đối với việc này, Ngô Tà chỉ có thể cho chú hai một like.
-"Vẫn là chú ngầu, báo cáo này làm xong nhanh dạ, chẳng lẽ viện nghiên cứu này là Ngô gia chúng ta mở à."
Ngô Nhị Bạch mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu:
-"Cũng tàm tạm."
Ngô Tà thật sự không ngờ, Ngô gia lại có thể có năng lực mạnh đến vậy, mình lại chẳng hay biết gì.
-"Chuyện lớn như vậy, sao con không biết?"
Ngô Nhị Bạch cười nói:
-"Tiểu Tà, chuyện con không biết nhiều lắm, không phải chỉ có chuyện đơn giản này đâu. Sao thế, muốn tiếp quản Ngô gia hả?"
Ngô Nhị Bạch luôn có dự định nghỉ hưu, trước đây là không yên tâm về Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh, sợ họ không bảo vệ được Ngô gia, sau này thấy hai người kia căn bản không có ý nghĩ tiếp quản gia nghiệp, thì đem hi vọng gửi lên người Ngô Tà, ngay từ đầu nghĩ Ngô Tà là A Đẩu* không thể dựa vào được, chờ đến khi A Đẩu biến thành Triệu Vân, ông mới phát hiện tâm đứa nhỏ này sớm đã không ở Ngô gia, mà là bị Tộc Trưởng Trương gia bắt đi mất.
(*)"A Đẩu" không thể dựa vào được (ý nói người yếu kém, không thể gánh vác việc gì, xuất phát từ nhân vật Lưu A Đẩu thời Tam Quốc, con Lưu Bị)
Về mồi của chú hai, Ngô Tà không định cắn câu nhanh vậy.
-"Chú hai, chú vẫn còn trẻ, gấp tìm người thừa kế làm gì. Chú cũng biết, con không phải con cháu ruột của Ngô gia. Con thấy chú, vẫn nên tranh thủ tìm thím hai cho con đi, sinh mấy đứa con gái và con trai mập mạp, để Ngô gia có người kế tục. Đây mới là việc cấp bách trước mắt, chú nói có đúng hay không!"
Nghe cháu trai lại tìm đủ trò giục cưới, Ngô Nhị Bạch nhức nhức cái đầu, ông đưa tay dừng sức búng trán Ngô Tà, mắng:
-"Thằng nhãi con, ai nói con không phải con cháu Ngô gia hả. Ngô gia chúng ta, vẫn phải giao đến tay con, người khác ai cũng không được. Đây là quy tắc năm đó ông nội đặt ra, ai cũng không thể làm trái, tiểu tử con cũng không được."
Ngô Tà nghe đây là ý của ông nội, mặt lập tức tái đi, lão gia tử đào hố trời cho mình mà, hèn gì chú hai và chú ba đều không gấp kết hôn sinh con nối dõi tông đường, hóa ra đây là nhiệm vụ ông nội sớm đã sắp xếp cho mình, đúng là cao thủ gài cháu trai mà!
-"Nhưng mà, chú hai, năm đó ông nội không biết chuyện của con với Tiểu Ca, bằng không, lão nhân gia ông cũng sẽ không đưa ra quyết định này. Cho nên, vì suy nghĩ cho người kế thừa Ngô gia, chú vẫn nên mau kết hôn sinh con, chú nhận lấy trọng trách này đi. Con thật sự bó tay rồi."
Ngô Nhị Bạch nghe lời cháu trai nói, quay đầu nhìn Trương Đại Tộc Trưởng luôn lẳng lặng ngồi bên cạnh làm phông nền yên lặng không nói, nghiến răng:
-"Tiểu Tà, con thật sự nghĩ ông nội con không biết chuyện hai người các con sao?"
Đại não Ngô Tà trống rỗng, chỉ cãi bướng:
-"Ông nội mất sớm, lúc đó con còn chưa quen Tiểu Ca, sao mà ông biết được..."
Cậu còn chưa nói xong, Ngô Nhị Bạch đã xen ngang.
-"Tiểu Tà, trí nhớ của con thật sự có vấn đề lớn rồi, không lẽ con quên những năm 1960 ở núi Tứ Cô Nương..."
Chương 950: Ngô Nhị Bạch Giải Mộng
Nói đến những năm 1960 ở núi Tứ Cô Nương, Ngô Tà hiểu ra, có lẽ quan hệ lúc đó của mình với Tiểu ca, bị ông nội nhìn thấu rồi.
Nhưng rất nhiều chuyện xảy ra lúc đó, bây giờ cậu không nhớ nổi, chỉ có thể mơ hồ nhớ được đại khái, cậu quay đầu hỏi Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, tôi không nhớ rõ một số tình tiết lúc đó. Nhưng tôi nghĩ quan hệ chủ tớ của chúng ta lúc đó, sao ông nội nhìn ra được?"
Nhắc đến quan hệ chủ tớ lúc đó, khóe miệng Tiểu Ca cong lên, Ngô Tà lúc đó dùng tên giả Quan Căn, trên danh nghĩa là thủ hạ của mình, theo mình đến núi Tứ Cô Nương, hai người đã quen biết những nhân vật thế hệ đầu tiên của Lão Cửu Môn tại đó, cùng trải qua thời gian ba năm tươi đẹp.
Trương Khởi Linh nhớ đến con chó nhỏ đặc biệt thân thiết với Quan Căn, nhắc nhở cậu:
-"Chó nhỏ."
Chú chó nhỏ đó cùng Ngô Tà trưởng thành, đối với mùi tiểu chủ nhân tương lai cũng có thể ngửi ra được, vừa gặp Quan Căn, so với gặp Ngô Lão Cẩu còn thân hơn. Cộng thêm bầu không khí mập mở giữa hai người, Quan Căn ít ra dáng thuộc hạ, và Tộc Trưởng Trương gia cao lãnh, tổ hợp này sớm đã thu hút sự quan tâm sát sao của Giải Cửu gia và Cẩu Ngủ gia.
Cho dù năm đó không đoán ra thân phận thật của Ngô Tà, khi Tiểu Ngô Tà từ từ lớn lên, Ngô Lão Cẩu không có chứng mất trí nhớ, cũng nhìn ra cậu là ai đến. Chưa kể còn có chú chó vô cùng lanh lợi kia nữa.
Sau khi Ngô Tà nghĩ thông tiền căn hậu quả, trong lòng rất bất lực. Ông nội đã biết quan hệ của hai người, chắc cũng biết, Ngô Tà không thể lưu lại đời sau cho Ngô gia, ông cứ quyết giao cho cháu trai, có phải là không muốn để Ngô gia tiếp tục truyền thừa không?
Thắc mắc này Ngô Tà không nói ra, nhưng bị Tiểu Ca nhìn ra băn khoăn của cậu, Tiểu Ca an ủi cậu nói:
-"Đừng quên con nuôi của chúng ta."
Nhắc đến tiểu bảo bảo trong mơ, khóe môi Ngô Tà cong lên. Nếu có đứa nhỏ như vậy thì tốt rồi, tốt nhất đứa nhỏ đó vẫn là cô nhi, để mình và Tiểu Ca nhận nuôi bé, như vậy, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng rồi.
-"Đúng ha, còn có con nuôi nữa, suýt thì tôi quên mất. Tiểu Ca, tôi nghĩ, sau này chắc chắn còn mơ thấy bé, lần sau tôi nhất định phải nhìn rõ bé ở đâu rồi mới tỉnh, như vậy, chúng ta có thể tìm bé rồi."
Tiểu Ca sủng nịnh sờ đầu cậu, cười nói:
-"Được, chúng ta cùng tìm."
Hai người nói mấy câu không đầu không đuôi trước sau chẳng liên quan gì đến nhau, Ngô Nhị Bạch khó hiểu.
-"Tiểu Tà, hai đứa đang bàn về con nuôi con đẻ gì vậy?"
Ngô Tà kể chuyện trong mơ của mình cho Ngô Nhị Bạch nghe. Ngô Nhị Bạch nghe nhíu mày liên tục, ông nghĩ đến còn nhiều hơn Ngô Tà.
-"Tiểu Tà, nói vậy, đây là lần thứ hai mơ giấc mơ giống vậy?"
Ngô Tà nói:
-"Dạ phải, lần đầu mơ, con còn lo hôm nay mình gặp tiểu nhân nữa."
-"Hôm nay may mắn hữu kinh vô hiểm, có điều, cũng có thể coi như gặp tiểu nhân một lần đi. Nói vậy, giấc mơ này của con có chút chuẩn đó."
Ngô Tà thầm nghĩ, bất kể là nguyên nhân gì, hôm nay mình thật sự bị mấy người Giải Liên Hoàn chú hai Uông Loan hợp sức lừa một hồi, nói là gặp tiểu nhân, cũng không quá đáng. Chỉ là tiểu nhân này là hai người chú, dù sao là trưởng bối mình, bản thân khó mà nói ra thôi vậy.
-"Chú hai, này là bản thân chú thừa nhận, con chưa nói gì nha."
Ngô Tà bắt lấy cơ hội oán chú hai, chú hai không thèm đôi co với cậu, mà nói tiếp:
-"Về giấc mơ trưa nay, chắc không phải gặp tiểu nhân đâu."
...
2025.11.04
Ủa tui đâu nhớ có tag sinh tử đâu ta sao càng ngày càng thấy có điềm dị chèn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com