Chương 951 - 960 (Đoàn Chuyên Gia Y Tế)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 951: Là Thù Chứ Không Thân
Trên mặt Ngô Nhị Bạch hiện lên nét vui mừng đầy ẩn ý, nói với Ngô Tà và Trương Khởi Linh:
-"Đứa nhỏ trong mơ Tiểu Tà thấy, là quý nhân của hai đứa, đây chắc là chuyện vui. An tâm đi, chuyện Uông gia, trước mắt thì, đã định là hữu kinh vô hiểm. Người Uông gia, giờ cũng chẳng còn làm nên sóng gió gì nữa."
Ngô Tà có hơi khó hiểu.
-"Chú hai, sao chú biết bé là quý nhân của con với Tiểu Ca dạ? Không lẽ chú biết xem bói hả?"
Nói đến xem bói, Ngô Tà từng theo Tề Bát gia học, chuyện cậu không tính ra, thế mà chú hai tính ra được, rất là kì lạ luôn.
Ngô Nhị Bạch cười nói:
-"Con có thấy thầy bói nào, có thể tính ra được phúc học của bản thân không?"
Ngô Tà lắc đầu, hình như cũng đúng.
-"Hai đứa là ai? Một người sinh ra gần trăm năm trước, một người sinh ra từ mấy ngàn năm trước, trên đời này nếu thật sự có một đứa bé vừa giống con lại vừa giống hắn, con nghĩ là ngẫu nhiên à?"
Ngô Tà suy nghĩ, cũng có lý. Gen của mình, so với hiện đại sớm hơn ba ngàn năm, sao trên đời lại có đứa nhỏ trông giống mình chứ. Bất kì gen di truyền nào, sau hàng ngàn năm di truyền và biến dị, cũng không thể giữ nguyên như ban đầu được.
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên có một suy đoán liều lĩnh.
-"Chú hai, đừng nói là chú nghĩ, đứa nhỏ này có quan hệ với con và Tiểu Ca nha!"
Nếu thật như vậy, thì điều đó có nghĩa gì đây? Ngô Tà không dám nghĩ tiếp, đành dừng lại tại đó.
Trương Khởi Linh cảm nhận được sự hoang mang tột độ của cậu, vội nắm tay cậu, nói khẽ:
-"Tôi đây."
Ngô Nhị Bạch khẽ thở dài, nếu như ông nghĩ thật, vậy cũng khó mà tưởng tượng nổi. Có điều, sự tồn tại của Ngô Tà, bản thân chính là một kì tích, là chuyện khó bề tưởng tượng, bất cứ chuyện gì xảy ra trên người cậu, cũng coi như không có gì kì lạ đâu nhỉ.
-"Tiểu Tà, con không phải thần tiên, mọi thứ đều có thể đoán ra được. Những lời vừa nói, chỉ là suy đoán của chú, con cũng đừng quá để trong lòng. Có những chuyện, vẫn nên đi bước nào tính bước đó vậy."
Ngô Nhị Bạch mưu kế thâm sâu tính toán không sót điều gì, nhưng đối với giấc mơ của cháu trai, cũng không dám nói lời mình nói là đúng, chỉ đành trấn an cậu. Chuyện Ngô Tà gặp phải, ông có lòng mà không có sức, trong lòng vô cùng bất lực.
-"Con yên tâm, sở dĩ chú với Giải Liên Hoàn phối hợp với Uông gia để các con qua đó một chuyến, cũng tính trước Uông gia sẽ không làm hại hai đứa. Họ gấp gáp muốn gặp con, chắc là còn chuyện muốn nhờ. Chúng ta đúng lúc có thể dùng việc này làm bước đệm, nhổ cỏ tận gốc Uông gia, để tránh đêm dài lắm mộng."
Nghe những lời dứt khoát của Ngô Nhị Bạch, Ngô Tà có chút khó hiểu:
-"Chú hai, nếu Ngô gia là con cháu Uông Tàng Hải thật, cùng nguồn gốc sinh ra với Uông gia, chú cũng nhổ cổ tận gốc để trừ hậu hoạn sao?"
Ngô Nhị Bạch cười thê lương.
-"Cho dù cùng một tổ tông thì sao, Ngô gia với Uông gia sớm đã mỗi người một ngã, không đi cùng đường, đã định trước chỉ có thể làm kẻ địch chứ không thể làm người thân."
Ngô Tà nghe giọng ông, hình như đã biết chân tướng, nhưng không chịu thỏa hiệp, như cũ muốn Uông gia không chết không ngừng. Ngô Tà có chút không hiểu, rốt cuộc là thâm cừu đại hận thế nào, khiến chú hai không muốn giữ lại Uông gia chung tổ tông một con đường sống?
-"Nghe ý chú, Ngô gia là con cháu Uông Tàng Hải thật ạ?"
Ngô Nhị Bạch nặng nề gật đầu.
-"Từ trước khi Uông gia tìm chú, chú đã biết tin này, cũng đã nghiêm chứng rồi, tổ tiên Ngô gia đúng là Ngô Trung ở đầu thời Minh, cũng là Uông Tàng Hải sau này. Có điều, Uông gia chỉ có số ít người là con cháu Uông Tàng Hải, đa số không có quan hệ huyết thống với ông, chỉ là vì lợi mà hợp."
Chương 952: Phúc Họa Không Tự Biết
Ngô Tà và Trương Khởi Linh trong ngày không về Hàng Châu, mà ở lại nhà Ngô Nhị Bạch ở Trường Sa. Nơi này Ngô Nhị Bạch cũng thỉnh thoảng ở lại, may mà Ngô Nhị Bạch biết hai người sẽ đến, dặn trước tìm người dọn dẹp phòng, họ đến vào ở là được.
Trở về từ sảnh chính, tắm rửa xong, Ngô Tà vừa chui vào trong chăn, thì không chịu ra nữa.
-"Tiểu Ca, hai ngày nay đi đi về về tất bật, mệt chết tôi rồi. Cơm tối không ăn đâu, anh để tôi ngủ một giấc thiệc đã đi."
Trương Khởi Linh bất lực ngồi xuống đầu giường, sấy tóc cho cậu, khuyên:
-"Sấy khô tóc rồi hẵng ngủ."
Ngô Tà nhắm mắt lại, hưởng thụ Tiểu Ca phục vụ.
-"Anh sấy của anh, tôi ngủ của tôi, không cản trở nhau."
Trương Khởi Linh cười cười, không nói nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Ngô Tà càng ngày càng dịu dàng.
Ngô Tà nói được làm được, không chờ tóc khô xong, cậu đã ngáy khe khẽ rồi, ngủ rất say.
Trương Khởi Linh mái tóc đã khô, tắt máy sấy, cất gọn. Rồi quay lại chỉnh lại phần lưng áo cho Ngô Tà, rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, đóng cửa.
Ngô Nhị Bạch đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách, nghe thấy Trương Khởi Linh đi ra, ngẩng đầu, vẫy tay gọi hắn qua.
-"Ngô Tà ngủ rồi?"
Tiểu Ca gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Ngô Nhị Bạch.
Ngô Nhị Bạch để quyển sách lên bàn trà, Trương Khởi Linh phát hiện đó là sách trung y, nhưng không nói gì.
Ngô Nhị Bạch tất nhiên không mong Trương Đại Tộc Trưởng sẽ chủ động khơi vấn đề, cam chịu nói:
-"Tiểu Tà ngoài trí nhớ lẫn lộn ra, lại thêm chứng ham ngủ, đây là chuyện khi nào?"
Trương Khởi Linh cũng đang nghĩ chuyện này, thuận miệng nói:
-"Mấy ngày nay."
Chuyện Ngô Tà ham ngủ cũng là mấy ngày nay mới xảy ra, trước đó, cậu luôn sinh long hoạt hổ, không buồn ngủ như vậy.
-"Giấc mơ kia cũng là mấy ngày nay mới bắt đầu mơ?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Tối qua."
Ngô Nhị Bạch chỉ quyển sách trên bàn trà.
-"Trong sách nói, chứng ham ngủ và tinh thần uể oải đột nhiên xuất hiện, phổ biến nhất ở phụ nữ mang thai. Nhưng Tiểu Tà..."
Câu phía sau, ông chưa nói hết. Ngô Tà là đại nam nhân nếu giả bao đổi, chẳng dính dáng gì đến phụ nữ mang thai, cách nói này quá gượng ép rồi.
-"Cậu nghĩ sao?"
Trương Khởi Linh suy tư hồi lâu, mới nói:
-"Không phải không có khả năng."
Ánh mắt Ngô Nhị Bạch nhìn Trương Khởi Linh bỗng đổi khác, giống như hắn cướp đi bảo bối nhà mình vậy, trên thực tế cũng tương tự, Trương Đại Tộc Trưởng đúng là cướp đi bảo bối lớn nhất Ngô gia.
Trương Khởi Linh đối với ánh mắt Ngô Nhị Bạch không thèm để tâm, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Nhị gia Ngô gia, theo thời gian trôi qua, vẫn là Ngô Nhị Bạch bại trận trước.
-"Ở trong Thanh Đồng Môn, có phải xảy ra chuyện gì không?
Quả nhiên đầu óc Ngô Nhị Bạch rất nhanh nhạy, nhanh chóng nghĩ đến sự tồn tại kì dị của Thanh Đồng Môn, còn có chuyện ly kỳ xảy ra bên trong.
Tiểu Ca cũng không giấu diếm, đem chuyện sức mạnh long phượng được rồi lại mất nói vài câu đơn giản với Ngô Nhị Bạch.
Ngô Nhị Bạch lần đầu biết, trên đời này còn có năng lực đáng sợ như vậy, hơn nữa đang ở trên người cháu trai, tuy hiện tại gần như đã mất sạch còn chưa đến một phần mười, nhưng chí ít nó cũng từng hiện hữu.
-"Ý cậu là nói, sức mạnh long phượng, nếu có thể nuôi được cây Chung Cực với sức mạnh cường đại đến mức đó, cũng rất có khả năng sẽ khiến cơ thể Tiểu Tà xảy ra thay đổi?"
Trương Khởi Linh gật đầu, hắn không biết như này đối với hắn và Ngô Tà mà nói, rốt cuộc là phúc hay họa, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm.
Chương 953: Chuẩn Bị Hôn Sự Của Trương Nhật Sơn
Khoảng thời gian này Trương Hải Khách luôn ở HongKong, giúp Tộc Trưởng Đại Nhân xử lý công việc trong tộc, ngày ngày bận đến chân không chạm đất. Mà Tộc Trưởng Đại Nhân chưa từng điện hỏi thăm hắn một câu, rõ ràng là có Thiếu Chủ quên anh em!
Vào một buổi chiều nọ, hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi do đích thân Trương Đại Tộc Trưởng gọi, trong lòng cảm động tột cùng, thì ra cái tên này không quên người anh em cùng nhau lớn lên là mình.
Trương Hải Khách xúc động bắt máy, dùng giọng trêu đùa nói:
-"Tộc Trưởng Đại Nhân, thì ra cậu vẫn còn nhớ trên đời này còn có một người như tôi ha."
Trương Khởi Linh nghe giọng quen thuộc của Trương Hải Khách, khóe môi hơi cong, tất nhiên hắn không thể không nhớ người anh em che chở mình từ nhỏ, chẳng qua không có chuyện gì đặc biệt, hắn thật sự đã quên mất chuyện gọi điện cho hắn.
-"Hải Khách, Đại Vương dặn Thiếu Chủ tứ hôn cho Nhật Sơn, cậu biết không?"
Trương Khởi Linh vẫn như cũ không nói chuyện nhà với Trương Hải Khách, mà đi thẳng vào vấn đề. Với thói quen này của hắn, Trương Hải Khách đã quen với chuyện đó từ lâu, cũng không để bụng.
-"Cậu nói chuyện này à, Thiếu Chủ đã nói với tôi trước đó rồi. Tộc Trưởng, cậu vì một người khác ngoài Thiếu Chủ, đặc biệt gọi cho tôi, mặt trời mọc ở đằng tây à?"
Trương Khởi Linh lại nói:
-"Chuyện của Thiếu Chủ, chính là chuyện của tôi."
Tất nhiên cuộc gọi này, vẫn là gọi vì Ngô Tà. Trương Hải Khách kêu rên:
-"Tộc Trưởng, cậu có thể đừng thẳng thắn như vậy không hả. Nói lời dễ nghe dỗ tôi, bộ khó lắm hả?"
Trương Khởi Linh không thèm tiếp lời hắn, mà đâu ra đó tiếp tục nói:
-"Hải Khách, hôn sự của Nhật Sơn và Doãn tiểu thư, do cậu toàn quyền phụ trách."
Trương Hải Khách nghe vậy hoang mang, lúc Ngô Tà liên lạc với hắn, chỉ nói muốn bàn bạc chuyện này với hắn, căn bản không nói muốn thoái thác trách nhiệm, đem chuyện này giao cho hắn xử lí. Tại sao Tộc Trưởng cứ một hai đẩy việc này lên đầu hắn chứ? Chuyện nào nhịn được thì nhịn, nhưng chuyện này sao mà nhịn được chứ!
-"Tộc Trưởng, tại sao cậu đối xử với tôi như vậy, tôi cần một lí do đầy đủ. Bằng không, từ nay trở đi, tôi từ chối giúp cậu xử lí bất kì việc gì!"
Nghe Trương Hải Khách chuẩn bị quẳng gánh, Tiểu Ca cũng không tức giận, mà giải thích:
-"Gần đây Thiếu Chủ không khỏe, không thể nhọc lòng."
Trương Hải Khách vốn tức một bụng, nhưng nghe câu này, cơn giận lập tức biến mất không còn dấu vết. Ngô Tà không phải là Thiếu Chủ của một mình Tộc Trưởng, mà còn là Thiếu Chủ của cả Trương gia, thân là người Trương gia, dĩ nhiên hắn cũng rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Thiếu Chủ.
Vì thế, Trương Hải Khách cũng chẳng buồn giận Tộc Trưởng Đại Nhân nữa, vội hỏi hắn:
-"Thiếu Chủ sao vậy? Có nặng không?"
Trương Khởi Linh cau mày:
-"Vẫn chưa biết."
Trương Hải Khách nghe câu này, trong lòng càng luống cuống.
-"Đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Trương Khởi Linh không muốn dẫn Ngô Tà đi bệnh viện, lỡ như suy đoán của Ngô Nhị Bạch là thật, hậu quả đi bệnh viện, e là so với không đi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
-"Chưa. Tìm mấy người đáng tin qua đây."
Trương gia đối với chuyện giáo dục con cái rất nghiêm khắc, bồi dưỡng ra đủ loại tinh anh nhân tài, một phần trong số đó là những nhân tài chuyên gia về lĩnh vực y học, họ phân bố ở khắp nơi trên thế giới, lúc thường sống cuộc sống người bình thường, chỉ có nhân vật cấp cao như hội trưởng lão Trương gia và Tộc Trưởng, mới có thể triệu tập họ, tập trung lực lượng để làm một số chuyện đại sự quan trọng cho Trương gia.
Nếu Tộc Trưởng đã lên tiếng, Trương Hải Khách có thể báo hội trưởng lão triệu tập nhân viên liên quan về nghe lệnh rồi.
Chương 954: Sóng Gió Của Người Chủ Hôn
Trương Hải Khách lại hỏi cần bác sĩ chuyên khoa nào để giúp Ngô Tà khám bệnh, Trương Khởi Linh trầm mặc hồi lâu, mới nói ra mấy chữ chuyên ngành.
Khoa thần kinh tất nhiên sẽ tập trung vào triệu chứng rối loạn trí nhớ lúc tốt lúc xấu của Ngô Tà, chuyện này Trương Hải Khách biết một ít, y học cổ truyền giỏi nhất là phòng bệnh và điều dưỡng cơ thể, hai chuyên nghành này hắn đều hiểu, nhưng khoa sản kia là cái quái gì vậy, không lẽ Thiếu Chủ có vấn đề ở chỗ đó?
Nghĩ đến đây, trong đầu Trương Hải Khách chợt lóe, bỗng nhiên hiểu ra vấn đề hắn trăn trở bấy lâu. Thì ra Tộc Trưởng Đại Nhân anh minh thần võ nhà mình, vậy mà ở dưới, khiến người khác bất ngờ lắm luôn á! Nếu không phải như vậy, Thiếu Chủ khám khoa sản làm cái gì!
-"Tôi hiểu rồi, Tộc Trưởng, vì hạnh phúc cả đời của ngài, tôi sẽ nhanh chóng tìm được người phù hợp nhất, sau đó đưa họ đến chỗ cậu với Thiếu Chủ. Cậu chờ tin tốt của tôi đi."
Trương Khởi Linh không biết hắn đã tưởng tượng đủ thứ linh tinh gì, nói:
-"Cảm ơn."
Sau đó lại bổ sung:
-"Bên Nhật Sơn, cậu đích thân qua đó một chuyến."
Giờ Trương Hải Khách đang đắm chìm trong cơn hoảng sợ vì biết bí mật lớn của Tộc Trưởng, tất nhiên Tộc Trưởng nói gì cũng đồng ý.
-"Được, tôi sẽ trao đổi với trưởng lão, hai ngày nữa đi Bắc Kinh, bàn bạc chuyện hôn lễ với Nhật Sơn. Đúng rồi, Tộc Trưởng, ngài với Thiếu Chủ thấy ngày nào tốt?"
Trương Khởi Linh thuận miệng đáp:
-"Càng sớm càng tốt."
Hai ngày nay hắn luôn có cảm giác gấp gáp, hình như rất nhiều chuyện không nhanh làm xong, trong lòng sẽ không yên, tỷ như hôn sự của Trương Nhật Sơn và Doãn Tân Nguyệt, gần đây sức khỏe Ngô Tà liên tục xảy ra vấn đề, ngoài Uông Loan muốn đi núi Tứ Cô Nương ra, còn nói ở đó có vẫn ngọc, trong sơn động kia, rốt cuộc còn giấu bí mật gì?
Một loạt vấn đề quấy nhiễu hắn, nếu không làm gì đó, sẽ cảm giác thời gian không còn kịp nữa. Do đó, có cuộc gọi cho Trương Hải Khách.
Trương Hải Khách giờ căn bản không muốn làm trái ý Tộc Trưởng Đại Nhân, nịnh nọt nói:
-"Tôi mời thầy phong thủy xem vài ngày tốt cho Nhật Sơn, gần đây có một ngày, trước vài ngày tết ta năm nay. Tộc Trưởng, không thì chọn ngày khác."
Trương Khởi Linh cảm thấy gần đây cứ nối tiếp nhau, trước tết tổ chức hỉ sự, xua đi uế khí, cũng là lựa chọn không tệ, đồng ý ý kiến đó. Vì thế, dưới tình trạng hai chính chủ không biết gì, ngày kết hôn của họ, đã được hai người định xong.
-"Cứ như vậy đi. Chuẩn bị thêm. Đến lúc đó tôi và Thiếu Chủ sẽ đi chủ trì hôn lễ."
Trương Hải Khách nghe, hôn lẽ do đích thân Tộc Trưởng Đại Nhân và Thiếu Chủ chủ trì, không khỏi hâm mộ.
-"Tộc Trưởng, tôi muốn bàn một chuyện với cậu."
Trương Khởi Linh im lặng hồi lâu, Trương Hải Khách biết cái tật xấu tích chữ như vàng của cậu, nên tự nói tiếp luôn:
-"Chờ đến ngày tôi cưới vợ, cậu và Thiếu Chủ cũng làm người chủ hôn. Không vấn đề gì chứ?"
Lời hắn chưa dứt, nghe thấy một tiếng cười khẽ, Tộc Trưởng Đại Nhân vậy mà cười, còn cười ra tiếng, chuyện này mắc cười lắm sao?
-"Tôi nói rất mắc cười lắm à? Khiến cái tên ngàn năm không cười như cậu cười ra tiếng luôn."
Trương Hải Khách tỏ ý kháng nghị, tuy Tộc Trưởng Đại Nhân nghìn vàng khó mua được nụ cười, nhưng cười mình còn chưa có bạn gái, còn nghĩ đến chuyện cưới vợ, cũng hơi lo xa nhở.
Hắn tức giận bất bình ồn ào:
-"Cậu đang cười tôi giờ không có bạn gái chứ gì, nói cho cậu hay, mấy ngày nữa tôi đi tìm, đến lúc đó làm hôn lễ chung với Nhật Sơn. Đừng quên, cậu với Thiếu Chủ còn chưa quang minh chính đại tổ chức hôn lễ đâu đó, các cậu chậm chạp quá rồi đó, haha, nếu để tôi đoạt trước, thì đừng trách tôi đó nghen."
Chương 955: Cuộc Tranh Chấp Giữa Các Phe
Lời của Trương Hải Khách ngược lại nhắc nhở Trương Khởi Linh, giữa hắn với Ngô Tà đúng là còn cần một nghi lễ chính thức.
Do đó, sau khi cúp máy, hắn về phòng tìm Ngô Tà.
Ngô Tà đang ngủ say, hắn không nỡ đánh thức cậu, nghĩ đến Ngô Nhị Bạch, lại dè dặt bước ra ngoài.
Ngô Nhị Bạch thấy Trương Đại Tộc Trưởng quay lại, hỏi hắn có phải có chuyện gì không:
-"Tìm tôi có chuyện?"
Trương Khởi Linh gật đầu, ngồi xuống sofa, sau đó nói rõ ràng rành mạch:
-"Tôi muốn cho Ngô Tà một danh phận."
Từ lúc ở Tây Chu, Ngô Tà đã cố gắng đấu trí đấu dũng với Chu Mục Vương cho Trương Khởi Linh danh phận Chính Phi Thành Vương.
Mặc dù cách đây vài chục năm, họ ở khách sạn Hồng Tinh tại Bắc Kinh cũng từng bái đường một lần, nhưng lần đó không phải thời đại của Ngô Tà, cậu của lúc đó còn lấy danh nghĩa hộ vệ thân cận của Trương Đại Tộc Trưởng, tuy cả Lão Cửu Môn có nhiều đồn đoán về quan hệ của hai người, nhưng vẫn chưa được chứng thực.
Nói vậy, Trương Đại Tộc Trưởng chính xác nợ Thiếu Chủ Trương gia một danh phận và một hôn lễ mà ai ai cũng biết.
Ngô Nhị Bạch nghe lời này, thì có hơi không vui, Ngô Tà là một đại nam nhân, càng là bảo bối Ngô gia, còn cần hắn cho danh phận gì chứ?
-"Ngô Tà là độc đinh Ngô gia, nếu cho danh phận, cũng là nó cho cậu, thì thích hợp hơn."
Ý là, Trương gia bọn họ nhiều người, thiếu hắn cũng chẳng sao, tuy hắn là Tộc Trưởng Trương gia, nhưng Ngô Tà cũng là người thừa kế duy nhất của Ngô gia, để cậu đi làm Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, còn không bằng hắn làm Thiếu Phu Nhân Ngô gia, càng hợp lí hơn.
Trương Khởi Linh đã là Thành Vương Phi Cơ gia rồi, cũng không muốn làm thêm Thiếu Phu Nhân Ngô gia nữa, như vậy bất công quá rồi. Nhưng chuyện này, hắn không thể nói với Ngô Nhị Bạch, bởi vì Trương Đại Tộc Trưởng cũng cần thể diện.
Bởi thế, Trương Khởi Linh rất thẳng thắn từ chối đề nghị của Ngô Nhị Bạch.
-"Cậu ấy là Thiếu Chủ Trương gia, không ai dám chống đối cậu ấy."
Ý Trương Khởi Linh là nói, Ngô Tà vốn là Thiếu Chủ Trương gia, cho dù thành Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, cũng không ai dám làm phiền cậu, chỉ có cậu đi tìm người khác làm phiền thôi.
Ngô Nhị Bạch cũng không khoan nhượng:
-"Cậu từng là ân nhân cứu mạng của lão gia tử, Ngô gia luôn rất tôn trọng cậu, sau này cũng vậy."
Trương Khởi Linh không khỏi nghĩ đến Ngô Nhất Cùng luôn phản đối hai người họ, thầm nghĩ cho dù là ân nhân cứu mạng của nhà họ, lão đại nhà họ chẳng phải vẫn luôn không ưa tôi sao?
Nhưng Ngô gia không chịu nhượng bộ, chuyện này chắc chắn không thể thành, Trương Khởi Linh chỉ đành lùi lại tìm phương án thứ hai.
-"Hôn lễ có thể tổ chức ở Hàng Châu, Trương gia sẽ cử người đến lo liệu."
Vì suy xét về cơ thể Ngô Tà, Trương Khởi Linh đành thỏa hiệp.
Ngô Nhị Bạch biết, cho dù mình thay cháu trai tranh, tiểu tử ngốc kia vừa nhìn thấy Tộc Trưởng Trương gia, sẽ mất đi cảnh giác, bị người lừa mất, còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền, đúng là chưa từng gặp đứa nhỏ nào ngốc như vậy. Haizz, bỏ đi, con cháu tự có phúc của con cháu, mình vẫn nên bớt lo, chuyện này giao cho hai đứa bàn bạc vậy.
Tất nhiên, nếu Ngô Tà có ý tranh với Trương Khởi Linh, Ngô gia nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng nếu cậu không muốn tranh, Ngô gia muốn tranh cũng không thể.
-"Chờ Tiểu Tà dậy, hai người các cậu bàn đi, tôi không xen vào nữa."
Ngô Nhị Bạch phất tay, đây là ý tiễn khách, nhưng Trương Khởi Linh không lập tức rời đi, mà báo với ông:
-"Trương gia sẽ tìm người đến kiểm tra sức khỏe cho Ngô Tà, không cần đi bệnh viện nữa."
Nhắc đến sức khỏe Ngô Tà, Ngô Nhị Bạch lập tức nghiêm mặt:
-"Bác sĩ riêng của Trương gia?"
Trương Khởi Linh gật đầu, tự tin nói:
-"Một trong những đội y tế giỏi nhất."
Nói đến tổ chuyên gia Trương gia, là một trong những đội y tế giỏi nhất thế giới, Ngô Nhị Bạch không chút nghi ngờ. Một gia tộc kéo dài ba ngàn năm, thì có chuyện gì không làm được chứ!
-"Cũng tốt, như vậy tiện cho việc bảo mật."
Chương 956: Bàn Tử Gọi
Ngô Tà bị cuộc gọi đánh thức, Tiểu Ca không ở trong phòng, điện thoại vang lên không dứt, Ngô Tà nhắm mắt ấn nút nghe, bên trong truyền đến cái giọng oanh oanh của Bàn Tử:
-"Thiên Chân, cậu bận gì thế? Cả buổi mới chịu nghe."
Nghe thấy là Bàn Tử, Ngô Tà miễn cưỡng mở một con mắt, hỏi:
-"Bàn Tử, là cậu à."
Bàn Tử nghe ra trạng thái tinh thần cậu không tốt lắm, quan tâm hỏi:
-"Giờ mấy giờ rồi, Tiểu Thiên Chân, cậu còn ngủ hả! Cậu không sao chứ?"
Ngô Tà cắn răng nói:
-"Tôi ăn được ngủ được, có chuyện gì được chứ. Cậu cứ việc an tâm đi, tôi khỏe lắm. Mấy ngày nay hay mệt muốn ngủ, có khi là do khoảng thời gian trước bị mệt thôi."
Bàn Tử nghĩ cũng phải, khoảng thời gian ở núi Trường Bạch, đúng là khá mệt, rãnh rỗi cái, là muốn lăn ra ngủ, cũng không có gì lớn.
-"Thiên Chân à, cậu luôn lo lắng Tiểu Ca muốn đi canh Thanh Đồng Môn, chắc chắn sẽ không xảy ra rồi. Bây giờ, cậu muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, mấy ngày nay cứ việc tận hưởng cuộc sống bình yên đi. Lỡ như ngày nào đó Uông gia lại gây rắc rối, đến lúc đó cậu chẳng được hưởng phúc tốt như vậy đâu!"
Nhắc đến Uông gia, cơn buồn ngủ bay sạch bách, cậu nói chuyện hôm nay đến Uông gia gặp Uông Loan, nghe Vương Bàn Tử cảm thán:
-"Tiểu Thiên Chân à, sao nữ nhân nào của Uông gia này cũng nhăm nhe cậu như món bánh ngon thế, người trước ngã người sau tiến lên. Cậu nói coi, bọn họ rốt cuộc đang mưu đồ cái gì?"
Ngô Tà cũng nghĩ không ra:
-"Uông Loan nói trên đời này chỉ có cô ta và tôi có hình xăm phượng hoàng. Đại khái là nghĩ có hình xăm giống nhau là có duyên đi."
Bàn Tử khinh bỉ:
-"A phi, hình xăm giống nhau gì chứ, hình xăm trên người cậu là hoàn toàn tự nhiên, một rồng một phượng, là một đôi đó. Hình xăm xấu của cô ta, tám phần là tự xăm, liên quan gì đến hình xăm của cậu đâu. Đều là viện cớ tiếp cận cậu. Cậu đừng tin đó nha. Phòng cháy phòng trộm phòng nữ nhân Uông gia. Nhớ kĩ, nhớ kĩ nha, bạn học Tiểu Thiên Chân."
Ngô Tà nghe ra ý quan tâm mình trong lời Bàn Tử, cười đáp:
-"Yên tâm, trong lòng tôi ngoài Tiểu Ca ra, thì dù tiên nữ hạ phàm, cũng không có chỗ, sẽ không bị cô ta lừa đâu."
-"Vậy là đúng rồi, Tiểu Ca nhà chúng ta, mới là đại mỹ nhân độc nhất vô nhị trên đời. Ngoài hắn ra, bất kể nam nữ, đều là những kẻ tầm thường phàm tục, tất nhiên trừ vợ tôi ra."
Nghe hắn khen mỹ mạo Muộn Du Bình nhà mình, Ngô Tà tán thành, cảm thấy ánh mắt Bàn Tử cũng không tệ lắm. Nhưng cậu lại nghĩ đến một chuyện quan trọng khác.
-"Đúng rồi, Bàn Tử, cậu giúp tôi phân tích một chuyện, gần đây đầu óc tôi cứ không tỉnh táo, không chịu nghe lời."
Bàn Tử nghe ra Ngô Tà lực bất tòng tâm.
-"Có chuyện mau nói, nói xong cậu ngủ tiếp đi. Nghe cái giọng mệt mỏi của cậu, tôi khó chịu."
Ngô Tà cũng không phí lời.
-"Uông Loan luôn muốn kêu tôi dẫn cô ta đi núi Tứ Cô Nương, nói ở đó có vẫn ngọc, chỉ có đi vào vẫn ngọc, thi miết hoàn của cô ta mới khống chế được. Cậu đoán xem, câu này có mấy phần đáng tin?"
Bàn Tử lập tức liên tưởng đến chuyện khác.
-"Cậu nói núi Tứ Cô Nương, tôi nhớ đến rồi. Tiểu tử Uông gia kia nói, họ có một nhóm đi núi Tứ Cô Nương, còn nói đó là một trong những cao thủ hàng đâu trong Uông gia, không chừng thật sự có thể vào hang động tử thần kia đó."
-"Nói vậy, chúng ta cũng mau chóng đi núi Tứ Cô Nương một chuyến đi, lỡ như chỗ đó còn có bí mật chúng ta chưa biết thì sao."
Chương 957: Sự Mong Đợi Của Cha Nuôi
Lúc Trương Khởi Linh bưng bữa tối vào, phát hiện Ngô Tà đang ôm điện thoại nói không ngừng.
-"Bàn Tử, cậu không biết đâu. Lúc tôi nhìn thấy báo cáo giám định, thật sự hi vọng đó là báo cáo giám định ADN, cho dù Loan gì đó là con gái chú hai tôi, tôi cũng nhận luôn. Vậy thì, dòng thứ ba lão Ngô gia chúng tôi, không chỉ có một mình tôi rồi, áp lực của tôi cũng nhỏ đi nhiều..."
Cậu đang nói hăng say, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt rơi trên người mình, quay đầu nhìn, nói với Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, anh họ mèo hả? Đi đường không có tiếng động gì hết! Dọa tôi giật mình."
Bàn Tử đang ở bên kia nghe Ngô Tà vẫn hay giật mình như trước, hết hồn, nhắc nhở:
-"Tiểu Thiên Chân, gan cậu bây giờ đúng là ngày càng lớn rồi, dám nói Tiểu Ca là mèo."
Tiểu Ca không để ý đến Ngô Tà ầm ĩ, đến cạnh bàn, đặt khay trong tay xuống, mới dịu giọng nói với Ngô Tà:
-"Tiểu Tà, ăn cơm thôi."
Ngô Tà nghe lời Bàn Tử nói, đang hối hận lời ban nãy buộc miệng nói ra, lại nghe thấy hắn gọi mình ăn cơm, thế là không thèm quan tâm đến Bàn Tử bên kia, mà nói với Tiểu Ca:
-"Tôi nói với Bàn Tử vài câu, một lát là xong, một lát là xong."
Bàn Tử nghe Ngô Tà hèn, không nhịn được cười lớn, nhân tiện cười nhạo:
-"Thiên Chân à, hóa ra cậu có chút tiền đồ này thôi."
Cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú của Trương Khởi Linh, Ngô Tà không muốn tiếp tục đùa qua giỡn lại với Bàn Tử nữa, chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi, ăn cơm tối với Tiểu Ca.
-"Bàn Tử, cậu định ở Ba Nãi đến khi nào?"
-"Sao vậy, nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi à."
Bàn Tử đắc ý, Ngô Tà tuy nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng cậu đối với mình rất tốt, đúng nghĩa anh em.
Ngô Tà phi một cái.
-"Phi, nhớ cậu? Mơ đê. Có điều, chuyện chúng ta vừa nói, không lẽ cậu không muốn tham gia?"
Bàn Tử bị chặn đến mức thở không nổi, đang muốn trả đũa, thì nghe thấy câu sau, biết cậu nói đến chuyện đi núi Tứ Cô Nương, vội nói:
-"Tất nhiên tham gia rồi, tôi vẫn chưa đi núi Tứ Cô Nương đâu. Thiên Chân, tôi nói cậu nghe, lần này cậu không được bỏ tôi lại, đi với Tiểu Ca, thiết tam giác chúng ta cùng hành động. Nghe thấy chưa?"
Lần đầu Tiểu Ca và Ngô Tà đi núi Tứ Cô Nương, Bàn Tử vẫn chưa sinh ra, tất nhiên không thể đi chung. Lần thứ hai Ngô Tà và Tiểu Hoa đi, hắn và Tiểu Ca đi Trương Gia Cổ Lâu, cũng không thể đi cùng cậu. Lần thứ ba này, bất kể như nào, Bàn Tử cũng muốn đi cùng Ngô Tà.
Ngô Tà tất nhiên hiểu ý Bàn Tử, nghĩ nghĩ rồi nói:
-"Chuyện này, cũng chưa gấp lắm. Cậu vẫn nên ở cạnh tẩu tẩu đón tết đi, tranh thủ sớm ngày sinh cháu trai mập mạp cho tôi với Tiểu Ca, thời gian cụ thể chúng ta đón tết xong rồi hẵng tính."
Trong hang động kia của Trương gia, toàn là những cơ quan sống, không có máu người Trương gia, căn bản là nửa bước cũng khó đi. Đây cũng là nguyên do người Uông gia luôn muốn kéo Ngô Tà theo. Cho dù họ phái người đi, cũng không dám dễ dàng hành động, chỉ cần Ngô Tà tìm cách giữ chân Uông Loan, sang năm là ổn thôi.
-"Được thôi, cậu với Tiểu Ca chuẩn bị quà gặp mặt dành cho con trai tương lai của tôi trước đi. Rồi sẽ có lúc dùng đến!"
-"Coi cậu khoe mẽ kìa. Muốn sinh con trai cũng là Vân Thái tẩu tử sinh, chứ không phải cậu sinh. Cậu khoe mẽ cái gì chứ! Chúng ta nói trước rồi đó, bất kể các cậu sinh trai hay gái, tôi đều muốn làm cha nuôi của bé."
-"Không thành vấn đề, chủ cần quà gặp mặt của cậu đủ thành ý!"
-"Cậu mê tiền! Được rồi, không nói với cậu nữa, Tiểu Ca còn đợi tôi ăn cơm."
Ngô Tà nói xong với Bàn Tử, cúp máy, đến cạnh bàn ngồi xuống, cùng ăn cơm tối với Tiểu Ca.
Chương 958: Cứ Tiếp Tục Đi Về Phía Trước
Gia quy Trương gia ăn không nói ngủ không nói, điều này từ khi Trương Khởi Linh còn nhỏ đã tuân thủ rất tốt, nhưng Ngô Tà ngồi ăn chung với hắn, quy tắc này khó mà giữ nổi.
Ngô Tà ngủ đến chiều, căn bản không cảm thấy đói, nhưng thấy Tiểu Ca đã dọn cơm xong, đoan chính ngồi ở bàn ăn đợi mình ăn chung, thế là cậu tự nhiên ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp món mình thích ăn vài miếng.
Vì thật sự không muốn ăn lắm, nên không ăn nữa, mà gác đũa, nhìn Tiểu Ca ăn uống vô cùng nhã nhặn nói:
-"Tiểu Ca, anh không có gì muốn hỏi tôi à?"
Cuộc gọi của cậu với Bàn Tử, Tiểu ca nghe được một ít, về chuyện mình tự ý quyết định năm sau đi núi Tứ Cô Nương, sao Tiểu Ca chẳng ừ hử gì?
Tiểu Ca lắc đầu, tỏ ý mình không có ý kiến, nhưng vẫn nhịn không được nói:
-"Ăn đi đừng nghĩ nữa."
Sau đó gắp mấy đũa thức ăn vào chén cậu:
-"Ăn nhiều chút."
Ngô Tà nhìn đồ ăn chất đống trong chén mình, mặt mày cau có, ăn ngay nói thật:
-"Được rồi, tôi coi như anh đồng ý năm sau đi núi Tứ Cô Nương đó nha. Có điều, tôi thật sự không ăn nổi nữa."
Trương Khởi Linh dùng ánh mắt quan tâm cộng nghi hoặc nhìn cậu, Ngô Tà chỉ vào cái giường.
-"Tôi ngủ cả buổi chiều, chưa tiêu hóa hết nữa."
Trương Khởi Linh bừng tỉnh đại ngộ, cười gượng, là hắn nghĩ nhiều rồi, còn tưởng khẩu vị Ngô Tà không tốt, hoặc là vì lí do kia, vậy mà bắt đầu có dấu hiệu rồi.
Hắn lại đứng lên múc cho Ngô Tà một chén canh nhỏ.
-"Uống chút canh."
Ngô Tà chỉ đành ngoan ngoãn uống canh, sau đó ngắm Tiểu Ca nhà cậu dùng cơm. Chậc chậc nói:
-"Tiểu Ca, anh nói coi anh chỉ ăn cơm, sao mà cảnh đẹp ý vui đến vậy!"
Ngô Tà chắc chắn là nhan khống, tất nhiên cậu mê nhất, vẫn là Tiểu Ca.
Trương Khởi Linh nghe lời khen của Ngô Tà, khóe môi cong lên, rồi đứng dậy múc cho cậu một thìa canh cá, mong có thể chặn được miệng cậu.
-"Uống thêm chút đi."
Ngô Tà lúng túng nhận lấy, dùng muỗng uống từng muỗng canh một, tốc độ siêu chậm, mãi đến khi Tiểu Ca ăn xong, chén canh vẫn còn hơn phân nửa.
Biết người này uống không nổi nữa, Tiểu Ca cầm chén cậu đem đến trước mặt mình, dùng muỗng cậu đã dùng, trong khi Ngô Tà há hốc mồm uống hết chén canh.
Chỉ cần điều kiện cho phép, Trương Đại Tộc Trưởng ăn cơm vẫn rất chú trọng, thậm chí có chút bệnh sạch sẽ. Đương nhiên, lúc hạ đấu, thì lại khác.
Ngô Tà ở chung với hắn đã lâu, vẫn là lần đầu tiên hắn ăn đồ ăn trong chén Ngô Tà, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh.
-"Tiểu Ca, canh cá không phải vẫn còn sao?"
Ngô Tà chỉ tô canh cá trên bàn nói.
Nói xong, lại cảm thấy lời mình nói có vấn đề, vội bổ sung:
-"Không sao, không sao, anh không phải thích sạch sẽ sao. Anh không chê tôi từng uống là được rồi, tôi không ý kiến, không ý kiến ha. Đúng rồi, cậu còn uống không? Tôi giúp anh múc thêm một chén."
Tiểu Ca ngăn động tác muốn múc canh của Ngô Tà.
-"Không cần. Tôi với cậu ra ngoài đi dạo đi."
Ngô Tà ngủ dậy toàn thân đau nhức, đang muốn vận động, đồng ý ngay lập tức.
-"Được, chúng ta dọn dẹp chỗ này trước đi rồi hẵng đi."
Nói xong, thì đứng dậy, hai người cùng thu dọn chén đũa trên bàn. Sau khi dọn xong, Tiểu Ca bưng khay, đem về nhà bếp, mới kéo tay Ngô Tà:
-"Đi thôi."
Trời bên ngoài đã tối, hai người tay trong tay chậm rãi đi, không khí ấm áp vô cùng. Ngô Tà chợt cảm thấy, nếu đời này, chỉ cần có thể mãi đi cùng Muộn Du Bình, cậu chẳng trông mong gì thêm!
Chương 959: Không Được Giấu Bệnh Sợ Thầy
Lúc đi dạo, Trương Khởi Linh báo ngày kết hôn của Trương Nhật Sơn và Doãn Tân Nguyệt mà mình với Trương Hải Khách tính với Ngô Tà.
Ngô Tà vừa nghe có thể nhanh chóng đi Bắc Kinh uống rượu mừng của họ, hơn nữa mình và Tiểu Ca còn là người chủ hôn, tâm trạng vô cùng hớn hở.
-"Tiểu Ca, hiệu suất làm việc của anh cao thật đó, tôi còn đang nghĩ, dù gì cũng phải đợi đến năm sau, không ngờ niềm vui đến bất ngờ như vậy."
Tiểu Ca không hiểu được tính thích náo nhiệt của Ngô Tà, thắc mắc nói:
-"Là hôn lễ của Nhật Sơn và Doãn tiểu thư."
Ngô Tà gật đầu.
-"Tôi biết mà. Anh biết không? Tôi đã rất lâu không uống rượu cưới rồi. Vốn muốn uống rượu cưới của Bàn Tử và Vân Thái, không ngờ, họ đã lén làm rồi, không kịp. Vừa khéo, ngày lành của Nhật Sơn sắp đến rồi, lần này tôi nhất định không say không về mới được."
Hóa ra Ngô Tà thích tham gia tiệc cưới như vậy, Trương Khởi Linh thầm nghĩ, ngoài miệng nói:
-"Uống rượu nhiều rất hại sức khỏe."
Ngô Tà nghe lời này, lập tức cụt hứng, tham gia đám cưới không cho uống rượu thì còn ý nghĩa gì chứ.
-"Tiểu Ca, anh tha cho tôi đi."
Ngô Tà đáng thương hề hề nói.
-"Cấm hút thuốc, giờ ngay cả rượu cũng không cho uống, cuộc sống như này, chán lắm luôn á."
Trương Khởi Linh không muốn nhượng bộ chuyện này, phàm là chuyện có liên quan đến sức khỏe Ngô Tà, hắn đều phải giữ vững nguyên tắc.
-"Vừa nãy có nằm mơ không?"
Trương Khởi Linh chủ động chuyển chủ đề, không để ý đến kháng nghị của Ngô Tà.
Ngô Tà không hiểu ý hắn.
-"Mơ, mơ gì hả, hình như mơ rồi, nhưng không nhớ mơ cái gì. Không đúng, Tiểu Ca, sao anh nghĩ đến mà hỏi tôi có nằm mơ không vậy?"
Sau khi Ngô Tà nói xong, mới nhớ ra, có lẽ là do mình mơ hai giấc mơ tương tự nhau vào đêm qua và hôm nay trên xe, nên nói:
-"Thì ra là anh muốn hỏi, tôi có nằm mơ thấy đứa nhỏ kia nữa không. Thật ra, tôi cũng không nhớ nữa, hình như mơ thấy, hình như cũng không mơ thấy... haizz, nghĩ không ra nữa..."
Ngô Tà dùng tay che đầu mình, làm như nào cũng không nhớ ra chiều nay mơ thấy gì, Trương Khởi Linh vỗ lưng cậu, nhẹ giọng dỗ cậu:
-"Vậy thì đừng nghĩ nữa. Mấy ngày nữa, Hải Khách tìm bác sĩ đến khám cho cậu."
Lần này Ngô Tà không muốn khám bác sĩ, trong lòng cậu luôn có một dự cảm chẳng lành, chỉ sợ dự cảm này sẽ thành thật, không muốn đối mặt nhanh như vậy.
-"Tiểu Ca, tôi ngoài thích ngủ hay quên ra, cũng không có vấn đề gì, chắn là do năm nay mệt nhiều suốt, cho nên, đừng nên làm phiền bác sĩ Trương gia thì hơn. Biết đâu một thời gian nữa sẽ khỏi à."
Tiểu Ca không muốn kéo dài thêm nữa, Ngô Tà không muốn đối mặt, cậu lại không thể chạy thoát. Bất kể lí do gì, vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết càng sớm càng tốt.
-"Tiểu Tà. Nhìn tôi."
Tiểu Ca kéo Ngô Tà, hai người cùng dừng lại bên đường. Gió có hơi lạnh, lúc ra cửa, Tiểu Ca quấn khăn quàng cổ màu cà phê cho Ngô Tà, giờ dưới ánh đèn đường, lộ ra vẻ mặt cậu đặc biệt nhu hòa. Trương Khởi Linh nhìn thẳng vào con ngươi cậu, khẽ cười nói:
-"Trương gia đào tạo được vài bác sĩ thần kinh, vốn là vì chứng mất trí nhớ của tôi, giờ tôi không cần nữa, đúng lúc để họ đến khám cho cậu."
Nhắc đến vấn đề trí nhớ, Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, từ lúc xuyên không đến nay, trí nhớ của cậu ngày càng suy giảm và lộn xộn, lúc tốt lúc xấu. Có khi, cậu thật sự sợ mình ngủ một giấc, sẽ quên đi mình là ai, quên Tiểu Ca là ai. Nếu Trương gia có chuyện gia khoa thần kinh, để họ đến khám bệnh cho Thiếu Chủ là mình cũng không phải không được.
Chương 960: Đoàn Chuyên Gia Y Tế
Tiểu Ca không nói với Ngô Tà, bác sĩ sắp đến khám bệnh cho Ngô Tà, ngoài chuyên gia về thần kinh và chuyên gia y học cổ truyền, còn có chuyên gia từ những khoa khác nữa.
Hắn chỉ nhắc đến chuyên gia về thần kinh và chuyên gia trung y, dù sao điều dưỡng cơ thể trung y vẫn chuyên nghiệp hơn, Ngô Tà không có nhiều ý kiến về chuyện này, tất nhiên là ngoài việc không muốn uống thuốc đông y ra.
Hôm sau Ngô Tà và Tiểu Ca rời Trường Sa, về nhà tổ Ngô gia ở Hàng Châu.
Dù sao Trường Sa có người Uông gia ở đó giương giương mắt hổ, Ngô Tà ngẫm lại không thoải mái. Hơn nữa một mình bà nội ở nhà tổ, cũng rất cô quạnh. Đám người Uông Loan, để lại cho Ngô Nhị Bạch đối phó. Nhiệm vụ của hai người họ là về nhà ở bên lão thái thái, để tiện cho Ngô Tà kiểm tra sức khỏe.
Họ về Hàng Châu thì năm ngày sau đội chuyên gia y tế của Trương gia mới đến. Toàn bộ hành trình do Trương Hưng Vĩ phụ trách sắp xếp người Trương gia đến đón, rồi đưa đến ngoài cửa lớn nhà tổ Ngô gia.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh ở cửa lớn nhà tổ đón người, nhìn thấy một chiếc xe buýt lớn từ từ chạy đến, Ngô Tà ngơ ra luôn, đoàn nào đến du lịch vậy, sao chạy đến đây?
Nhưng khi nhìn thấy Trương Hưng Vĩ xuống xe, Ngô Tà ý thức được, đây chắc là đoàn chuyên gia y tế của Trương gia. Nhìn mấy chục người lần lượt bước xuống xe, Ngô Tà há to miệng không khép lại được.
Không phải cậu chưa từng nhìn thấy cảnh đời, lúc ở Tây Chu, đám người hằng ngày vây quanh cậu, so với đám người này chỉ hơn chứ không thiếu, nhưng dù sao cũng là vương phủ ba ngàn năm trước, mà giờ họ đang ở xã hội hiện đại, không ngờ còn có thể nhìn thấy một đội ngũ y tế tư nhân quy mô lớn như vậy, nền tảng của Trương gia rõ ràng đã vượt xa sự tưởng tượng của Thiếu Chủ nhà họ.
Người Trương gia từ trước đến nay luôn coi trọng quy củ và lễ tiết, cho dù là bác sĩ, cũng phải bái kiến Tộc Trưởng Đại Nhân và Thiếu Chủ Đại Nhân trước.
Thấy mấy chục người đồng loạt quỳ xuống, Ngô Tà vội kêu họ đứng lên.
-"Không cần đa lễ, mọi người vất vả rồi!"
Sau khi mọi người đứng lên hết, lập tức tuyên bố:
-"Bất kể trước đây mọi người gặp Tộc Trưởng quy tắc thế nào, nhưng từ nay trở đi, gặp tôi và Tộc Trưởng mọi người, chỉ cần cúi chào là được, không cần lặp lại đại lễ như này nữa. Nhớ chưa?"
"Đa tạ Thiếu Chủ!" Mọi người cười trả lời ý tốt của Thiếu Chủ Đại Nhân. Mọi người rời Trương gia lâu ngày, cũng có chút không quen lễ tiết rườm rà này, nhưng từ nhỏ đã được dạy đã ăn sâu bén rễ trong kí ức, nếu không phải Thiếu Chủ có chỉ thị quyết đoán như vậy, thì cho dù trong lòng họ không tình nguyện, cũng sẽ theo quán tính hành đại lẽ với Thiếu Chủ và Tộc Trưởng Đại Nhân. Giờ Thiếu Chủ nói vậy, họ cũng mượn bậc thang đi xuống, không kiên trì giữ lễ nghi nữa.
Sau khi vào nhà tổ Ngô gia, Trương Hưng Vĩ giới thiệu từng thành viên đội y tế với Thiếu Chủ và Tộc Trưởng.
"Trương Hải Lâm, nghiên cứu sinh hậu Tiến sĩ* chuyên ngành Thần kinh."
(*)Giai đoạn nghiên cứu chuyên sâu sau khi đã nhận bằng tiến sĩ, thường kéo dài 1–3 năm, để tiếp tục nghiên cứu, làm dự án khoa học, hoặc chuẩn bị cho vị trí giảng dạy/học thuật.
...
"Trương Hải Lợi, chuyên gia y học Cổ truyền."
...
"Trương Hải Đào, Tiến sĩ chuyên nghành Sinh sản."
Ngô Tà còn đang cười, khi nghe giới thiệu đến Trương Hải Đào, lập tức cảm thấy cả người cấn cấn. Tiểu Ca không nói với cậu, trong chuyên gia lần này, còn có nhiều như vậy...
Cho nên, mấy người này rốt cuộc là vì vấn đề trí nhớ cậu mà đến, hay là vì giấc mơ kì lại kia mà đến?
Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, Ngô Tà cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao cậu là chủ nhân, khách từ xa đến, bất kể là chuyên gia ở lĩnh vực nào, đều là vì cậu mà đến, cậu không thể nhăn mặt với người ta.
-"Cảm ơn mọi người, hôm nay mọi người không quãng đường xa đến Hàng Châu, đều là khách của Ngô gia tôi."
Ngô Tà đứng trước mặt mọi người chậm rãi nói, vô cùng cốt cách gia chủ kế nhiệm Ngô gia:
-"Bà nội lớn tuổi rồi, không thể ra ngoài tiếp đón mọi người, đã dặn tôi, kêu tôi thay mặt bà tiếp đãi mọi người thật tốt."
Hôm nay ngô lão thái thái quả thật không lộ mặt, nói vậy, cũng coi như cho đôi bên bậc thang.
-"Mọi người ở xa đến vất vả, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi trước đi. Về chuyện khám bệnh, mọi người cũng thấy rồi, bệnh của tôi cũng không gấp, hôm khác nói cũng không sao."
...
2025.11.12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com