Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu em

Cầu em
*************

Ngô Tà cầm một con dao ngắn, ngón tay thon dài hữu lực đè lên lưỡi dao bóng loáng. Cậu mỉm cười, mắt hạnh híp lại chăm chú vào gương mặt hoảng sợ của thiếu niên trước mặt.

“Đừng sợ.”

“Anh…anh…” Thiếu niên lùi lại, nhìn Ngô Tà với đôi mắt ngờ vực, bởi có lẽ gương mặt của bọn họ giống nhau y như đúc. Chỉ khác, chỉ khác là vết sẹo trên cổ, chỉ khác mười bảy vết rạch trên tay, chỉ khác đôi mắt trong sáng không chút tạp niệm năm đó bây giờ bị thay thế bằng phong sương hỉ nộ ái ố cùng tuyệt vọng đến nói không nên lời.

“Như cậu thấy, tôi là Ngô Tà, Ngô Tà của mười mấy năm sau.”

Nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của bản thân mười mấy năm trước, Ngô Tà liền nhịn không được che miệng. Phải công nhận vẻ mặt cậu lúc đó sinh động muôn màu muôn vẻ đến buồn cười, không trách được Bàn Tử khi đó không ngừng trêu ghẹo cậu.

Tiếc rằng, bây giờ là lần cuối nhìn được vẻ mặt đó rồi.

Thiếu niên bị cậu cười vào mặt liền đanh mắt trừng cậu một cái, cảnh giác trong lòng cũng dần dần hạ xuống. Chỉ là, có chút không thích ứng được bản thân trong tương lai lại có bộ dáng như thế này, khí chất trên người kia…lại có đôi phần giống với Muộn Du Bình của mình.

Quá mức lạnh nhạt, quá mức uy quyền…nhưng lại trông đau thương đến tột cùng.

“Sẹo trên người…”

Ngô Tà nghe thiếu niên nhắc đến, tay không tự giác mà sờ lên cổ mình, mắt hạnh khẽ chớp, miệng lẩm nhẩm: “Có chút chuyện không như mong muốn…”

Nói rồi lại chợt mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc mắt.

“Nhưng bây giờ sẽ không xuất hiện nữa.”

Cậu đứng lên, từng bước từng bước ép sát thiếu niên.

“Ngô Tà.”

“Anh…anh làm gì?” Thiếu niên vội vàng nhảy cẫng ra đằng sau.

“Cậu giết rất nhiều người.”

Thiếu niên khựng lại, nhìn cậu với vẻ mặt không tin được, có lẽ như không thể tiếp thu câu mà bản thân trong tương lai vừa thốt ra. Ngô Tà vừa bước đến vừa lơ đãng nhắc lại chuyện xưa hệt như đang kể chuyện cổ tích cho đám trẻ nhỏ tuổi còn ngây ngô.

“Cậu giết rất nhiều người, mười bảy đứa trẻ bị cậu hại chết, người ngoài cuộc, đồng đội, bạn bè đều bị cậu vô cớ kéo vào cục. Bọn họ ngày ngày đối diện với hiểm nguy khôn lường, còn bản thân cậu lại chẳng làm nên trò trống gì cả, cậu chỉ có thể nhìn bọn họ vì cậu dần dần chết đi. Ngô Tà, trên người cậu nhiễm đầy máu của bọn họ”

Cậu dừng lại một chút, bất chợt cười ha hả.

“Mạng của cậu, đều là lấy máu thịt của bọn họ đắp thành…”

Lưỡi dao trên tay lóe lên, vụt ngang đôi mắt của thiếu niên.

“Thế nên…”

Chỉ khi cậu chết đi, mới có thể cứu được người xung quanh cậu.

Thiếu niên đứng ngây ra đó, nhìn mũi dao dần dần tiến về phía mình.

Máu nóng chảy dài, nhỏ giọt xuống đất.

Ngô Tà hé miệng, thở dốc nhìn bàn tay nắm chặt lưỡi dao, lại nhìn ba bóng dáng quen thuộc trước mặt cùng với bản thân ở quá khứ đang nằm sõng soài trên mặt đất. Trương Khởi Linh vòng tay ôm lấy, siết cậu vào lòng, bàn tay thấm máu nhẹ nhàng gỡ con dao trên tay cậu, âm thanh nghẹn ngào rõ mồng một bên tai:

“Ngô Tà…”

Cậu ngất lịm đi.

***

Trương Khởi Linh cầm lấy con dao trên tay không ngừng run rẩy, tóc đen che lấy hắc diệu thạch ửng đỏ, toàn thân căng cứng đến đau nhức vẫn không dám nhúc nhích.

Vương Bàn Tử đỡ Ngô Tà dậy, gã nhắm chặt mắt, cổ họng nóng rát cơ hồ là đau đớn thốt ra từng chữ.

“Sẹo sâu như thế, không biết đau đến cỡ nào…”

Cuối cùng Trương Khởi Linh cũng đứng không nổi.

***

Ngô Tà tỉnh dậy, nhìn thấy một mảnh trắng lạnh tanh, trên tay vẫn còn ghim mớ dây nhựa truyền dịch quen thuộc.

Hóa ra là mơ…

Cậu chớp mắt, âm thầm thở dài tiếc nuối.

“Ngô Tà.”

Cậu mở to mắt, nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve gò má ướt đẫm của mình. Đuôi mắt hắn ửng đỏ.

“Đừng như vậy, cầu em.”

“Đừng như vậy, cầu em.”

Ngô Tà bật khóc.

Trương Khởi Linh bây giờ có bao nhiêu đau lòng thì Trương Khởi Linh mười mấy năm trước sẽ có bấy nhiêu xót thương.

Trước sau vẫn là Ngô Tà của hắn, từ đầu đến cuối vẫn là ái nhân của hắn…

Làm sao có thể không đau lòng cho được?

Làm sao có thể không nhận ra cho được?

Không oán trách nhân gian chỉ trích ganh đua, chỉ hận hồng trần vô tình khắc phong sương lên người cậu.

Không nuối tiếc quá khứ tươi đẹp ngây thơ, chỉ cắn răng hận mình không thể hộ cậu chu toàn qua năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com