Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

minh hôn (1)

Minh Hôn (1)

*************

Ngô Tà từ khi còn nhỏ đã thường xuyên gặp phải ác mộng, cậu nhìn thấy rất nhiều những thứ mà người khác gọi là 'cô hồn dã quỷ' đeo bám quấn lấy mình, thậm chí còn có khi còn trong trường hợp bị những thứ đó đuổi rượt, gào thét đòi lấy mạng cậu cho bằng được. Thế nên cậu thường xuyên trực giấc đêm khuya, thân thể thì run lẩy bẩy không ngừng nghỉ, tình trạng này tiếp tục kéo dài cho đến khi cha mẹ và ông bà nội của cậu phát hiện cậu gầy đi hai ký trong vòng một tuần. Gương mặt đáng yêu bầu bĩnh bây giờ tái nhợt, hai má lõm vào để lộ gò xương.

Ông nội cậu dường như đã nhận ra điều gì đó nên lập tức đến cầu kiến gia tộc phong thủy có tiếng trong nghề đã lâu, chỉ tiếc rằng gia tộc này sau một sai lầm chết người mà bây giờ cũng chỉ sót lại vài hậu nhân được truyền pháp và lĩnh ngộ đàng hoàng.

Gia tộc ấy trú phía Bắc, những kẻ quen miệng hay gọi một cái tên thân thuộc - Đông Bắc Trương Gia

Ngô Lão Cẩu nghe danh đã lâu, trong trí nhớ của ông chỉ loáng thoáng giấc mơ mang một hình bóng của người thiếu niên mặc trường bào màu đen đang đứng ở từ đường nhà nào đó đợi ông. Trước tình trạng bất thường của đích tôn mình, ông liền nghĩ đó là ân trên chỉ lối, tổ tiên dẫn đường. Thế nên, ông cùng Ngô Tam Tỉnh - con trai thứ ba của ông, đưa Ngô Tà lên đường đến Đông Bắc tìm Trương gia

Khi ông đến Trương gia, ông chỉ thấy một người thanh niên mặt mày ôn hòa đang đứng ở đó, gã thấy ông đến, nhất là khi nhìn thấy đứa trẻ nhỏ nhắn yếu ớt đang nằm gục trong lòng Ngô Tam Tỉnh, nụ cười gã càng kéo căng lên.

Cơ hồ là kéo đến mang tai.

Gã ta nói: "Ngô gia - Ngô Lão Cẩu, tổ tiên làm nghề trộm mộ, oán khí nhiều đời tích tụ, ngày đứa trẻ này sinh lại trùng hợp đêm trăng khuyết, âm dương hỗn loạn, ma quỷ quấy phá."

Ngô Lão Cẩu nghe vậy thì mở trừng mắt, vội vàng chắp tay xin thưa, gã ta tự xưng mình là Đông Bắc Trương Gia chính thống đời thứ bốn, nói rằng mình nhận được lời ngỏ ý xin được giúp đỡ từ tổ tiên Ngô gia. Gã vì nể tình tổ tiên Ngô gia chưa từng làm gì trái với luân thường đạo lý nên vươn tay giúp đỡ.
Gã mời Ngô Lão Cẩu và Ngô Tam Tỉnh vào trong, không biết vì niềm tin quá mức lớn mà sinh ra ảo giác hay sự thật chứng minh, sắc mặt của Ngô Tà từng bước từng bước theo của chú ba mình lại trở nên càng ngày càng có huyết sắc.

Gã dẫn bọn họ đến một căn phòng, yêu cầu Ngô Tam Tỉnh thả Ngô Tà xuống, để cậu tự mình bước vào thắp nhang cho tổ tiên Trương gia chứng giám, chấp thuận hậu nhân Trương Gia cứu lấy đứa bé này. Ngô Tam Tỉnh lòng mang nghi hoặc, nhưng vì sự thúc giục của ba mình mà cũng nhăn mày nhả cháu mình xuống

Ngô Tà khẽ nhìn nụ cười dịu dàng của gã họ Trương kia, rồi lại nghe lời chỉ dẫn của ông nội mình mà chầm chậm đẩy ra cánh cửa, giơ chân bước vào. Ngay khi cậu vừa bước vào, chưa kịp để hai người kia định thần hay liếc xem bên trong có thứ gì thì cánh cửa đã tự động đóng lại, vang lên tiếng kẽo kẹt ma sát đến chói tai

Cậu giật mình dựa vào cửa, ngắm nhìn một hàng nến thắp rực cả căn phòng cũng như lụa đỏ bay phấp phới lơ lửng mà chẳng có một ngọn gió nào. Ngô Tà đã mơ thấy những cảnh tượng kỳ dị ám ảnh đó hằng năm, nó cơ hồ siết lấy đầu óc cậu khiến cậu không rét mà run, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mắt hạnh đều sũng nước chực rơi lã chã.

"Bé con."

"Bé con, Ngô Tà."

Trong lúc đó, cậu dường như đã nghe được một thanh âm không ngừng vang lên, giọng nói trầm thấp thanh lãnh mang theo sự âu yếm yêu chiều nói không nên lời.

Hàng nến trên bàn thờ đột nhiên bừng sáng, âm thanh gọi cậu cũng càng ngày càng rõ, dường như tiếng nói đó phát ra từ phía bàn thờ. Ngô Tà đúng là thường xuyên gặp phải những vong hồn u uất đó, nhưng cậu vẫn là trẻ con, bản tính tò mò vẫn còn đọng lại trong tâm hồn đúng với số tuổi của mình. Hơn nữa,...

"Bé con, lại đây."

"Lại gần đây, được không, bé con?"

Ngô Tà theo quán tính mà bước lại gần bàn thờ, cậu giương mắt nhìn bức chân chung bị che một nửa trên đó. Ngô Tà còn thấy một bát hương to, nhưng kỳ lạ rằng trên đó chẳng có một nén hương tàn nào, thậm chí lớp sứ bên ngoài còn phủ một lớp bụi mịn

"Bé con, tôi chỉ em."

Cơ thể cậu mất đi sức lực vốn có, mềm oặt mà nghe lời chỉ dẫn sát bên tai, tay nhỏ vươn ra, cầm lấy ba nén nhang, đốt lên, khụy gối xuống đệm, chấp tay quỳ một lạy rồi đứng dậy, cắm ba nén nhang đó vào bát hương.

"Thật giỏi."

"Thật ngoan."

"Bé con có phải khát nước rồi không?"

Ngô Tà mất đi tiêu cự, khẽ gật đầu.

"Chén nước trên đó, em có thể uống."

Đến lúc cảnh cửa mở ra, Ngô Lão Cẩu nhìn thấy cháu đích tôn của ông bước ra với gò má ửng hồng, mệt mỏi xụi lơ trong lòng của ông. Gã họ Trương thấy vậy thì cười chúc mừng, gã nói rằng tổ tiên Trương gia rất thích đứa bé này, đồng ý cứu giúp, phù trợ đứa bé này bình an thuận lợi, tai qua nạn khỏi. Ngô Lão Cẩu thấy thì vui mừng, vội vàng cảm ơn gã, gã chỉ mỉm cười xua tay, bảo rằng để gã dẫn đường đến phòng thuốc.

Chỉ có Ngô Tam Tỉnh nhìn thấy phần gáy sau của gã ướt nhẹp, cùng hai bàn tay nổi đầy gân xanh như sợ hãi điều gì đó của gã.

Thiếu niên mặc trường bào màu đen, ánh lửa vàng lấp lóe đôi mắt ửng đỏ ẩn chứa sự si mê vô đối, tay cầm chặt chén sứ mà đưa lên mũi hít một hơi sâu.
Môi nhẹ nhàng nhấm nháp nhớ lại làn da trắng nõn mềm rục của bé con mà nặng nề thở ra.

Phía dưới, lớp vải đen ẩn hiện độ cung che lấp tính khí tràn trề dục vọng.

"Bé con, Ngô Tà...."

Bé con của hắn.

Ngô Tà của hắn,

Cuối cùng, cũng về với hắn.

Từ đó về sau, sức khoẻ của Ngô Tà càng ngày càng tốt, không còn mơ thấy những cơn ác mộng mà hằng đêm cậu sợ hãi nữa. Ngô Tà ở Trương gia bảy ngày, sau bảy ngày trạng thái đã hoàn toàn hồi phục, Ngô Lão Cẩu muốn gửi tiền lễ coi như là chút lòng thành cho gã nhưng gã lắc đầu chối biến.

Gã chỉ bảo rằng, chỉ cần năm 17 tuổi đưa Ngô Tà quay lại thắp thêm nén nhang bày tỏ lòng thành là được, không cần câu nệ, Trương gia chứng tâm không chứng vật.

Ngô Lão Cẩu làm sao có thể từ chối được chứ?

Ông thề rằng năm cậu đủ 17 tuổi sẽ đưa cậu quay trở lại để tạ ơn liệt tổ liệt tông của Trương gia. Gã họ Trương kia chỉ cười, sau đó tiễn ông đến tận cửa

Rồi gã nhìn bóng dáng bốn người khuất dần rồi chậm chạp lùi vào, cửa đen nặng trịch từ từ khép lại.

***

Từ trước đến giờ, chưa từng có điều lệ nào để kẻ ngoại lai đi thắp hương cúng bái xin ý của tổ tiên gia tộc người khác. Cũng chưa từng có việc thắp hương bái tổ tiên bằng ba nén nhang, càng không có việc uống rượu trên bàn thờ.

"Nhất bái thiên địa, tam hương cúng tế, rượu ngọt giao bôi. Từ nay về sau, dùng máu thề nguyện, thiên địa làm chứng, kết thành phu thê."

__________________________

Các cục cưng năm mới vui vẻeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com