Chương 41
Tôi cầm sổ khám bệnh đăng ký, Bàn Tử vừa thấy tôi điền vào mục "khoa sản" liền phun ra:
"Thiên Chân, cậu đăng ký khoa sản làm gì? Mẹ nó, làm huynh đệ với cậu bao nhiêu năm, tôi còn chưa phát hiện cậu thật ra là con gái đấy, giấu kỹ thật nha!"
Tôi nói:
"Đi đi, sao anh không đoán là tôi đăng ký giúp Tiểu Ca hả?"
Bàn Tử cười ha hả, khoác vai Muộn Du Bình, nói:
"Bình Tử nhà chúng ta ấy à, mới đúng là đàn ông thứ thiệt, lên trời hái trăng, xuống biển bắt ba ba, cậu mà bảo hắn là con gái, khỉ má máu đầy cổ cũng không chịu đâu."
Tôi lập tức nổi cáu:
"Thế chẳng lẽ tôi là con gái chắc? Tôi không mảnh mai, cũng không yểu điệu, tôi với anh thẳng thắn với nhau bao nhiêu lần rồi, tôi là nam hay nữ trong lòng anh còn không rõ chắc?"
Bàn Tử vội vàng xua tay:
"Cái này tôi không dám chắc, Tiểu Ca biết."
"......"
Bàn Tử thấy sắc mặt tôi không ổn, cuối cùng cũng ý thức được là tôi đang nghiêm túc, thu lại nụ cười, nói:
"Không phải chứ Thiên Chân, cậu..."
Tôi tưởng với đầu óc của Bàn Tử, chắc sẽ đoán ra gì đó, không ngờ hắn lại nói:
"Chẳng lẽ cậu lén ra ngoài làm người khác có bầu, giờ cõng Tiểu Ca đi gánh hậu quả? Mẹ nó, Tiểu Ca, chuyện này không liên quan gì tới tôi đâu nha, tội đồ duy nhất là Thiên Chân đấy."
"Tào lao, làm người khác có bầu thì nhìn thế nào cũng giống kiệt tác của nhà họ Bàn các anh hơn, kéo tôi xuống nước làm gì. Tiểu Ca, đừng nghe tên mập này nói bậy."
Muộn Du Bình bất đắc dĩ nhìn chúng tôi, lấy sổ khám từ tay tôi.
Tôi vội đuổi theo, Bàn Tử cũng bám theo, nói:
"Hai người các cậu đừng có như vậy chứ, rốt cuộc là chuyện gì mà giấu tôi? Các cậu định rời khỏi nhân dân rồi à?"
Nhưng tôi thật sự không mở miệng nói nổi hai chữ "có thai", đành kéo tay Bàn Tử đặt lên bụng mình, nói:
"Chúc mừng anh, sắp làm cha nuôi rồi."
Bàn Tử phản ứng rất nhanh, cúi đầu nhìn bụng tôi, lại nhìn sang Muộn Du Bình, há hốc miệng nửa ngày mới bật ra được một câu:
"Mẹ nó, sao có thể chứ?"
Nếu không phải đã từng xuyên qua, tôi cũng thấy không thể tin nổi.
Ví dụ như nếu Bàn Tử nói với tôi là hắn mang thai, tôi chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị ngã trong mộ nên choáng đầu, hoặc là hỏi luôn: "Cái bụng to như thế, mang ba đứa à?"
"Thiên Chân, cậu đừng đùa tôi nha." Bàn Tử nói.
Tôi nghiêm túc đáp:
"Không đùa anh."
Bàn Tử bắt đầu tin khoảng bảy phần, nói:
"Cho nên cậu cản Hắc mù với Tiểu Hoa là vì chuyện này? Mẹ nó, Tiểu Ca đúng là đàn ông giữa đàn ông, cậu nói thật tôi nghe xem, nhà họ Trương có phải có phương thuốc gia truyền gì không? Đưa tôi hai liều, trị vô sinh luôn, nửa đời sau của tôi khỏi lo."
"Không có." Tôi nói, "Mà nếu có thuốc hay thế thật thì tôi đã cho anh hai viên rồi, để anh sinh đứa nối dõi."
Bàn Tử bĩu môi, thất vọng trông thấy. Ba thằng đàn ông chúng tôi kéo nhau vào khoa sản, bác sĩ hơi khựng một chút, sau đó hỏi như thường lệ:
"Các anh đi đăng ký giúp vợ ai đấy?"
Bàn Tử chỉ Muộn Du Bình:
"Hắn."
"À, thế bệnh nhân có đến không?"
Bàn Tử chỉ sang tôi:
"Có mà, không phải đây sao."
Bác sĩ: "......"
Tôi chịu hết nổi, vừa định mở miệng thì Muộn Du Bình bỗng lên tiếng:
"Chúng tôi tìm Trương Dương Hạ."
Bác sĩ ngẩn người, nheo mắt nhìn Muộn Du Bình một lúc, tháo kính ra lau nửa ngày rồi đeo lại, lập tức giật nảy mình, vài giây sau bật dậy:
"Tộc, tộc trưởng! Tôi chính là Trương Dương Hạ!"
Tôi: "......"
Nhà họ Trương rảnh rỗi đến mức nào vậy trời, lại còn cử người đến bệnh viện trấn thủ nữa.
Nghe cái tên thì Trương Dương Hạ chắc là cùng lứa với Trương Hải Khách tụi kia, nhưng nhìn bề ngoài thì lớn hơn Muộn Du Bình khá nhiều, trông cỡ ba bốn mươi tuổi, chắc là dòng bên, không thừa hưởng huyết mạch trường sinh của Trương gia.
Trương Dương Hạ tháo kính ra lại đeo vào, nói:
"Xin lỗi nhé, mắt tôi kém quá. Tộc trưởng tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?"
"Đăng ký khoa sản thì còn chuyện gì nữa? Khám thai chứ gì!" Bàn Tử chen vào, chỉ sang tôi, nói: "Thấy chưa, người đẹp như này là Thiên Chân – vợ tộc trưởng chúng ta. Vậy mà cậu cũng không nhận ra?"
Trương Dương Hạ sững người, nói:
"Cậu là ông chủ Vương phải không? Dù mắt tôi kém, nhưng mặt Ngô tiên sinh thì tôi vẫn còn nhớ được."
Bàn Tử rủa thầm một câu "vô lễ", cãi lại:
"Là cậu mắt kém thôi, nhìn cho kỹ đi, đây là em gái của Ngô Tà – Thiên Chân nhà chúng tôi, giống Ngô Tà vậy không phải bình thường sao?"
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, suýt nữa thì dọa Trương Dương Hạ tin thật, có vẻ cũng hơi nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm không.
Thấy Trương Dương Hạ sắp bị Bàn Tử dắt đi sai đường, Muộn Du Bình kịp thời gõ nhẹ lên bàn, ngăn không cho Bàn Tử luyên thuyên thêm.
Bàn Tử lập tức nuốt lời trở lại, tôi bất đắc dĩ nói:
"Bác sĩ Trương, chúng tôi thật sự đến để kiểm tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com