Chương 58
Về chuyện ai là đầu sỏ gây án, có thể để về nhà rồi tính, trên đường về thì tôi bảo Muộn Du Bình lái xe, tranh thủ moi từ miệng hai đứa nhóc ra xem cái ống phóng đơn giấu ở đâu, ai ngờ vừa moi được nửa câu thì nó đã lồng vào đoạn tôi bắn đơn phản lại cái kệ thủy tinh rồi.
Vài năm nay tôi hiếm khi đụng đến máy quay, thế mà hai đứa nó lại biết rõ chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mấy tháng nay bị chúng nó dắt mũi mà tôi còn chẳng hay. Nói thật là tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải hai đứa này thật sự là con tôi không nữa, hay là nhân sâm Trường Bạch thành tinh.
Tiểu Trương Ca rõ ràng có cách liên lạc riêng với tụi nhỏ, tôi lục được trong cặp Ngô Tư Hạ một cái điện thoại, trong WeChat chỉ có đúng một người là Tiểu Trương Ca, mà nội dung nhắn tin thì toàn mã hóa, tôi không giải ra thì đọc cũng như không.
Tôi thực sự không biết nên khen con mình thông minh hay là gọi điện mắng cho Tiểu Trương Ca một trận, xong tôi đưa điện thoại cho Muộn Du Bình.
Muộn Du Bình xem qua lịch sử trò chuyện, đột nhiên nhíu mày.
Tôi hỏi hắn sao vậy, hắn liền dùng điện thoại của mình gọi cho Tiểu Trương Ca.
Điện thoại mới đổ được hai hồi chuông, Tiểu Trương ca đã bắt máy: "Tộc trưởng!"
Muộn Du Bình dứt khoát: "Tấm ảnh kia là sao."
Tiểu Trương Ca: "......"
Tôi ghé vào cạnh điện thoại nói: "Trương Hải Diêm, lớn già đầu rồi còn chơi trò chụp lén, tôi nói cho cậu biết, cậu có đơn phương Tiểu Ca cũng vô ích thôi, tranh thủ bỏ đi là vừa."
"Ngô Tà, anh đừng có nói bậy!" – Tiểu Trương Ca nổi đóa, "Tôi đây là vì đại nghiệp phục hưng gia tộc, vì tộc trưởng mà hy sinh!"
Tôi bảo: "Cậu cái này là biến thái, đừng lôi từ 'hy sinh' ra bôi nhọ nữa có được không?"
Tiểu Trương Ca tức giận nói: "Nếu không phải Trương Hải Khách không chịu giúp tôi tái thiết hệ thống vĩ đại của Trương gia, tôi cần gì dùng tới chiêu này để kiếm tiền chứ!"
Má nó, thì ra cậu ta tính đem ảnh chụp Muộn Du Bình đi bán kiếm lời!
Tôi thầm nghĩ sao không đem bản thân đi bán cho quý bà nào đi, cậu lớn lên trét son dặm phấn vậy chẳng phải vừa đúng gu mấy bà có tiền?
Tiểu Trương Ca ý thức được mình lỡ miệng, im bặt một lúc rồi nói: "Xin lỗi tộc trưởng, tôi chưa giao ảnh đâu, giờ đi huỷ đơn ngay."
"Khoan đã," tôi gọi giật lại, "Cậu bán được bao nhiêu tiền?"
"Cái này..." – Cậu ta do dự cực kỳ, nhưng vẫn khai, "Mười mấy vạn."
Tôi thầm chửi một câu "chết tiệt ", kinh ngạc nói: "Cậu chắc là cậu bán là ảnh, không phải tụi nhỏ nhà tôi trộm đồ trong nhà đem bán đó chứ?"
Má nó, lỡ học đòi theo cái tên Hắc Hạt Tử nào đó rồi đem hàng nguyên bản rao bán thì sao?
Vậy thì khỏi cần về quê luôn, kéo ra ngoài hỏi trảm tại chỗ cho rồi.
"Không không không! Tôi sao làm chuyện như vậy được!" – Tiểu Trương Ca gần như nhảy dựng lên.
Tôi hừ mũi khinh bỉ: "Vậy đưa danh sách người mua cho tôi."
Một lát sau, WeChat tôi vang lên.
Tôi liếc nhìn, tức khắc máu sôi lên – cái thằng nhãi này từ bao giờ lại thông đồng với Lưu Tang vậy?! Má nó, buôn bán của Lưu Tang chiếm một nửa thị trường rồi, hai tên buôn lậu này sau lưng tôi mà âm thầm qua lại?!
Tôi cười khẩy: "Ảnh giao cho Lưu Tang như thường, nhưng đừng gửi ảnh Tiểu Ca, lát nữa tôi gửi anh món hàng mới."
Tiểu Trương ca khổ sở nói: "Ngô Tà, anh chơi vậy tôi khó làm ăn lắm đó."
Tôi đáp: "Tôi gửi anh WeChat của Giải Vũ Thần, giao dịch nhé?"
"Được, khi nào giao dịch?"
*
Tôi gửi cho cậu ta một bộ ảnh chân dung kinh điển của Bàn Tử.
Vài tháng trước tụi tôi lên phố, bị mấy cô gái chặn lại xin chụp ảnh gia đình. Tôi thì lười, nhưng Bàn Tử lại rất hào hứng, chụp liền một bộ ảnh chân dung khí chất ngất trời của nhà họ Bàn, trên giang hồ chỉ có một bản, giờ bán cho Lưu Tang vài vạn đồng đúng là còn hời cho cậu ta.
Tắt máy, tôi bỗng cảm thấy hơi choáng váng đầu.
Gần đây ăn uống chẳng ra sao, chắc bị say nắng, tôi bèn dặn tụi nhỏ làm bài tập, nhờ Muộn Du Bình dìu tôi vào phòng nằm nghỉ một lát.
Mới đóng cửa phòng tụi nhỏ lại, thì tôi chợt nghe giọng Tư Tư vang lên thì thào: "Hô, làm con sợ muốn chết, cuối cùng cũng đi rồi."
Tôi lập tức cảnh giác, kéo Muộn Du Bình lại, ghé tai nghe trộm tụi nhỏ nói gì.
Nghe Tư Tư nói tiếp: "May mà nồi này cũng đã đưa cho nhị bá rồi, nếu không chuyện em dùng tiền để bạn giúp viết thư tình mà bị phát hiện thì xong đời!"
Tôi: "......"
Ra là cái thư tình trong túi Muộn Du Bình tôi phát hiện là từ đó mà ra! Má nó, tụi nhỏ bây giờ trưởng thành sớm ghê, tiểu bằng hữu à, người trăm tuổi còn chưa chắc thích hợp với con đâu.
Thu Thu nói: "Em còn nói nữa, nếu không phải chỉ bị thầy phát hiện, thì vụ chụp lén ba em đã không bể. Nhị bá còn hứa là sau khi Đông Sơn tái khởi sẽ chia cho tụi mình 4% cổ phần nữa đó!"
"......"
Hóa ra mục tiêu chính của tụi nó là chụp lén Muộn Du Bình, lấy ảnh của Thu Thu làm bình phong, quá bài bản, chút nữa là tôi cũng bị lừa rồi.
Tôi lập tức bật cửa ra, hai đứa nhóc bị hù đến choáng váng, liếc nhau một cái rồi cùng lúc giấu đồ ra sau lưng.
Tôi trực tiếp túm Tư Tư lên, rút món đồ trong tay nó ra – đúng là thư tình, má nó còn có cả phụ kiện đính kèm!
"Làm ăn lớn quá ha?" – Tôi cảm giác mạch máu trên trán đang giật thình thịch, "Kiếm được bao nhiêu rồi?"
Hai đứa không đứa nào hé răng, Thu Thu kéo tay áo tôi: "Tiểu ba ~"
Đến lúc này mới biết làm nũng, vô dụng.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, mắt trước mặt chợt tối sầm, Muộn Du Bình lập tức ôm lấy tôi, hỏi tôi sao vậy.
Chuyện sức khoẻ tôi vốn không nói với hắn, liền qua loa: "Không sao đâu, chắc tối qua ngủ không ngon."
Muộn Du Bình hiển nhiên không tin, một tay bế ngang tôi lên, tôi hoảng loạn đẩy vai hắn: "Tiểu Ca! Tiểu Ca thả em xuống! Tụi nhỏ đang nhìn kìa!"
Tôi quay đầu lại nhìn hai đứa ranh, một đứa nhìn ra cửa sổ, một đứa ngó lên trời, làm như không thấy gì.
Tôi hết cách, đành để Muộn Du Bình bế ra khỏi Ngô Sơn Cư, cùng hai đứa nhỏ bị tống lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện nhà họ Trương.
Tôi đoán chắc mình thiếu máu thôi, ăn thêm tí gan heo là ổn. Nhưng Muộn Du Bình cứ khăng khăng bắt tôi làm đủ thứ kiểm tra, thậm chí lấy máu.
Ưu điểm của bệnh viện tư là không phải xếp hàng, cuối cùng tôi cầm cả xấp kết quả xét nghiệm trong tay, xem chẳng hiểu cái gì.
Muộn Du Bình nhận lấy, xem một lúc liền hơi tròn mắt – hắn rất hiếm khi lộ vẻ mặt này, khiến tôi bắt đầu run. Tôi hỏi hắn nhìn ra cái gì, má nó, lẽ nào tôi lại bị bệnh nan y gì nữa?
Muộn Du Bình lắc đầu, bảo tôi vào phòng khám hỏi bác sĩ.
Tôi đẩy cửa vào, thì thấy người ngồi sau bàn chính là cái tên quen thuộc – Trương Dương Hạ.
Tôi lập tức thấy không ổn, ném xấp kết quả lên bàn.
Hắn nói chuyện với tôi vài câu rồi liếc qua kết quả xét nghiệm, mở miệng: "Chúc mừng Ngô tiên sinh nha."
Vừa nghe câu đó là tôi đã biết có chuyện gì rồi, quả nhiên hắn tiếp:
"Ngài đang mang thai."
Tôi: "......"
Tôi mở cửa đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Muộn Du Bình: "Giải thích một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì đây?"
Thể chất chúng tôi, có vẻ như khi chuyển biến về lại đã xảy ra một bug rất lớn.
**– END –**
---
Lời tác giả:
*Phiên ngoại đến đây là kết thúc chính thức rồi, mấy chuyện được nhắc tới trong phần bình luận sẽ viết riêng ở đoản thiên sau nha~ Máy đóng, đại cát! Hẹn gặp ở phần lính gác dẫn đường tiếp theo ~
Nếu có duyên đọc đến đây, thích thì ghé LOF của tôi điểm cái tim nhỏ duy trì nha ~
LOF: A Trì*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com