[Bình Tà]
_[2/4]#pov
_Mười năm, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để làm thay đổi một con người.
Chỉ là, có những người dù thế gian xoay vẫn thế nào, lòng họ vẫn không đổi thay.
Ngô Tà tựa người bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía con đường đá xanh trước nhà. Đó là nơi hắn từng bước đi, từng rời xa cậu mà không hứa hẹn một ngày trở lại cụ thể.
"Chờ ta."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, lại buộc cậu vào một lời hẹn không có hồi kết.
Mười năm qua, câu đã sống thế nào?
Có người bảo cậu ngốc, chờ đợi một người không biết có trở về hay không. Có người nói cậu si tình, vì yêu mà chẳng màn đến thứ gì khác.
Gia đình cũng không ít lần khuyên nhủ, sắp đặt những buổi xem mắt, chỉ mong cậu có thể quên đi hắn mà sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Nhưng cậu đều kiên quyết từ chối.
Chẳng ai hiểu được, sự chờ đợi này không phải là vì cố chấp, mà bởi vì người đó là Tiểu Ca.
Cậu tin hắn.
Tin rằng, dù bao lâu đi nữa, hắn nhất định sẽ quay về.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Một người làm trong nhà từ xa chạy đến, vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng gọi:
"Thiếu gia! Thiếu gia! Tin vui! Người đó... Người đó về rồi!"
Ngô Tà giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức quay người lại.
"Cái gì? Ngươi nói ai về?"
Người làm hớt hải đáp, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ kích động:
"Trương tiên sinh! Trương tiên sinh về rồi! Hắn đang ở ngoài cổng lớn!"
Tim Ngô Tà như ngừng lại một nhịp.
Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy từng thớ cơ trong cơ thể căng cứng lại, rồi đột ngột lao nhanh ra ngoài.
Bước chân cậu rối loạn, trái tim đập dồn dập.
Mười năm qua, cậu đã tưởng tượng hàng trăm, hàng nghìn lần về khoảnh khắc này -hắn quay về.
Nhưng khi thực sự đối mặt với nó, cậu lại chẳng biết nên làm gì, nên nói gì.
Chỉ đến khi cánh cổng lớn mở ra, hình bóng quen thuộc ấy hiện lên trước mắt, cậu mới biết-
Thì ra, mười năm chờ đợi, chưa từng là vô nghĩa.
(bất đầu từ phần này sẽ thay đổi cách xưng hô của hai nhân vật chính với nhau nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com