Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Anh Có Tôi (H)

Tay cào chặt lấy ga giường, miệng không ngừng rên rỉ kèm thở dốc, một tiếng lại cao hơn một tiếng. Cũng mai phòng tôi với phòng Bàn Tử cách nhau đến hai căn chứa đồ lặt vặt nếu không với cái tình huống này, nói không ngoa chứ theo tưởng tượng của Bàn Tử còn quỷ dị hơn là mộ chính mà không có quan tài.

Cảm giác được bao phủ bởi khuôn miệng ấm áp mang theo một chút ẩm ướt khiến tôi tê dại. Trương Khởi Linh cái gì cũng giỏi, kể cả cái chuyện này cũng làm đến quá sức thỏa mãn. Nhưng không đúng, hắn thực hành cùng ai, cái kỹ năng này là dùng với ai??? Thấy tôi phân tâm, người phía dưới tỏ ý không hài lòng. Một cú nuốt sâu tận cán khiến tôi gần như hét lên thất thanh. Tốc độ ra vào được đẩy nhanh giống như trừng phạt. Người tôi ưỡn lên càng cao, giống như là muốn, muốn nữa, vô cùng mong muốn mà phối hợp. Cảm giác căng trướng ngày càng bí bách, người phía dưới cũng không có ý định dừng lại. Tôi hốt hoảng đẩy anh ra.

"Tiểu Ca... tôi sắp... không được... a... bỏ ra..."

Hơi thở dồn dập hòa cùng nhịp điệu với tốc độ của anh, các ngón chân tôi hầu như đều co lại, khoái cảm tột cùng toàn bộ đều được phóng thích trong miệng anh. Chỉ thấy đầu chân mày anh khẽ nhíu, đôi môi nhẹ nhàng câu lên một độ cong mỏng manh mà đẹp đẽ. Đem toàn bộ nuốt xuống, cái lưỡi còn chậm rãi liếm quanh mép trong gợi cảm tà mị. Nếu tôi còn đủ sức lực thật muốn nhào đến mà nuốt trọn anh.

Anh thả người nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Ấm áp như thế làm tôi có chút mũi lòng. Cuối cùng khi lấy lại được lý trí tôi mới bắt đầu hối hận. Tôi là một kẻ gần đất xa trời, đến giờ thời gian sống của bản thân cũng không còn là bao. Tôi ích kỷ muốn trước khi chết có một ký ức với anh để không phải hối tiếc. Nhưng người ra đi thanh thản còn kẻ ở lại thì biết phải làm thế nào chứ?

"Tiểu Ca... xin lỗi, xin lỗi anh, Tiểu Ca..."


"Làm sao?"


"Khi anh tiếp xúc thanh đồng có phải hay không ký ức sẽ mất."


Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đau lòng. Trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đồng tử co rút biểu hiện rõ ràng đau đớn từ trong tâm khảm, giọng anh khàn khàn thốt lên vỏn vẹn hai chữ.

"Ngô Tà..."

"Tiểu Ca, tôi đi rồi anh phải làm thế nào, là tôi ích kỷ, Tiểu Ca, xin lỗi anh..."

"Ký ức dù có đau khổ đến đâu cũng là minh chứng cho bản thân đã từng tồn tại thật hạnh phúc. Cậu, đối với tôi là ngọt ngào duy nhất trên đời, là liên kết khiến tôi muốn tồn tại. Bao nhiêu năm qua dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi đều ép bản thân không được quên Ngô Tà. Tôi cố gắng nếu kéo nên xin cậu... đừng chối bỏ sự tồn tại của tôi."


Lấy lại được chút sức lực, tôi xoay người trường lên trên người anh. Đôi môi phủ xuống một nụ hôn dịu dàng nhất. Ngậm lấy cánh môi anh như nhấm nháp, mùi xạ hương vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, đó là của tôi, như minh chứng Trương Khởi Linh là của Ngô Tà. Tiện đà tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Tiểu Ca, kỹ thuật khá tốt nhỉ? Học ở đâu đấy? Thực hành với ai rồi?"


Một khi Trương Khởi Linh không muốn nói anh ta liền giả vờ không nghe không thấy, quay mặt nơi khác mặc kệ ngươi nói cái gì. Tính tình này từng khiến tôi và Bàn Tử u uất gần chết. Nay lại bài ra với tôi, lão tử cắn chết anh. Nói liền làm, miệng tôi nhắm ngay cổ anh cắn mạnh xuống, đến khi rời ra nơi đó lưu lại một dấu đỏ đến chói mắt.

"Tiểu Ca... thì ra anh không phải chỉ có mình tôi. Thật đau lòng."


"Học trong sách. Hắc Nhãn Kính đưa."


"Vậy là anh có ý định ăn tôi từ lâu rồi à? Thường ngày làm gì để chống lại?"


"Tắm nước lạnh."


Tôi bật cười thành tiếng. Tôi với Bàn Tử còn cảm thán, chơi chung với nhau hai chúng tôi đến mùa đông liền chịu không nổi mà run cầm cập, Trương Khởi Linh hắn còn ở bên giếng tắm nước lạnh, thật là ông trời bất công. Thì ra tất cả đều có nguyên do, hắn vì lão tử mà tắm nước lạnh.

"Bây giờ hẳn là không cần nước lạnh nữa rồi. Vì anh có tôi."


Vừa nói bàn tay tôi vừa lần mò xuống đũng quần anh. Tay vừa chạm đến còn chưa kịp cảm nhận đã bị anh bắt lại.

"Mai còn có đại sự, ngủ sớm đi."

"Tiểu Ca, nhịn nữa sẽ hỏng đó. Hạnh phúc của những tháng ngày còn lại tôi đều trong chờ vào anh đấy."

Do dự một chút tay anh liền buông lỏng. Tôi thừa thế tiến lên, trở tay vuốt ve phía ngoài vật kia, cách một lớp quần jean thứ kia vẫn cho cảm nhận cực kỳ đồ sộ. Sau một phút hào hứng mặt tôi chuyển sang đen như đáy nồi. Thắt lưng chặt cứng có thể nói là bất chuyển cho dù tôi đã dùng mọi cách từ giật tới bứt. Tôi câm phẩm nhìn Tiểu Ca thẳng thừng tuyên án tử cho nó.

"Tiểu Ca, chém nó cho tôi."


Chỉ thấy môi anh câu lên, một tiếng cười nhẹ đánh thẳng vào đại não tôi. Tôi ngây ngốc nhìn anh, vô thức cũng cười theo.

"Tiểu Ca, anh cười thật đẹp. Tôi đặc biệt thích."


"Cạch" một tiếng, cái thắt lưng oai phong đứt lìa làm hai khúc. Phát khâu trung lang tướng quả nhiên bất phàm, nhiều lúc tôi cũng thật muốn học. Tay tôi lén lút như đang làm chuyện xấu mò vào bên trong. Cự vật to hơn của tôi một vòng, bên trên còn là chi chít gân xanh nổi lên. Cảm nhận nó không khác chủ nhân của nó là mấy, chân nhân bất lộ tướng. Môi tôi tiếp tục ở trên cổ anh hết ngậm lại nhắm, cánh tay phía dưới không ngừng luận động. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên bên tai như hưởng ứng làm tôi thêm phấn khích.

"Tiểu Ca, vẫn là dùng tay hay nên dùng miệng."


"Dùng tay, tôi sợ mình mất lý trí sẽ thương tổn cậu."


"Giữa nam và nam có thể làm được những gì?"


"Rất nhiều."


"Vậy anh có muốn thực hành với tôi không?"


"Hiện tại không được. Trừ khi cậu không làm gì trong vài ngày."


"Tại sao?"


Mấy lời chưa kịp nói của tôi đều được đôi môi anh phủ xuống nuốt trọn. Một tiếng cũng không thể phát ra. Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao phải cần rảnh đến "vài ngày", trước khi làm gì đó còn phải chuẩn bị "vài ngày" sao???

Sau đó không lâu tôi liền biết cần vài ngày để làm gì? Vì cơ bản lão tử nhún nhích còn không nổi, trong lòng thầm mắng Muộn Du Bình 9981 lần, con mẹ nó đồ lão bất tử không biết tiết chế. Nhưng mà tôi lại thích, tự sỉ vả bản thân năm giây. Nhưng đấy là chuyện về sau hiện tại vẫn là không nên bàn đến.

Cơ bản dùng tay với Trương Khởi Linh là một sai lầm, cũng không biết qua bao lâu tay tôi đã mỏi nhừ mà cự vật kia vẫn chỉ ngày càng lớn chứ chẳng có dấu hiệu kết thúc. Cuối cùng vẫn là trực tiếp cùng anh ta đấu súng. Tôi giúp anh anh giúp tôi, cổ và ngực đều bị anh ngậm đến hồng hồng đỏ đỏ, sau đó tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ là trong mơ màng hình như Trương Khởi Linh có đem tôi đi rửa sơ qua rồi ôm nhau ngủ. Cảm giác thật ấm áp và an toàn. Tôi vô thức thốt ra miệng dù không biết mình có thật sự đang nói hay là mơ.

"Tiểu Ca, tôi thích anh. À không, là tôi yêu anh mới đúng."

P/s: Lần đầu tiên viết H có sai sót gì mọi người cho ý kiến nhé. Còn H+ đợi hồi sau sẽ có hị hị hị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com