Chap 20
Ngô Tà ở cùng Trương Khởi Linh càng lúc càng hoà hợp. Không biết từ lúc nào, y như một cái đuôi cứ bám riết lấy Trương Khởi Linh.
Lúc đầu còn sẽ hỏi:
"Tiểu Ca, hiện tại có thể nói nguyện vọng của ngươi cho ta biết không?"
Sau lại biến thành:
"Tiểu Ca, hôm nay ăn món gì?"
"Tiểu Ca, ta muốn ăn kem giống hôm qua."
"Tiểu Ca, đưa ta đi chơi."
...
"Tiểu Ca, đây là nơi nào? Ta muốn đi."
Trên màn hình di động là một công viên giải trí nổi tiếng.
Trương Khởi Linh buông tờ báo trong tay, nhìn thoáng qua di động, rồi chuyển tầm nhìn đến Ngô Tà đang đại đại tươi cười, tim không thể khống chế được rơi một nhịp. Hắn vươn tay xoa xoa đầu tóc màu hạt dẻ.
"Được."
Mấy ngày nay, công ty có việc quan trọng, Trương Khởi Linh bồi Ngô Tà ăn sáng, lúc sau sẽ đi đến công ty đến giữa trưa mới về, trong khoảng thời gian đó Ngô Tà sẽ ở sô pha ngây ngốc, hoặc là đi trong hoa viên cùng người làm vườn, hoặc là sẽ đi đến phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn ngon. Vốn dĩ hôm nay Ngô Tà tính toán sau khi Lão Trương đi rồi, sẽ một mình trốn ra ngoài biệt thự chơi chơi. Nhưng mà kế hoạch vừa vạch ra liền thất bại.
"Đi thôi." nói rồi Trương Khởi Linh vươn tay.
"Hả? Đi đâu?"
Ngô Tà ngơ ngác nhìn bàn tay thon dài trước mặt, lúc sau mới phản ứng được thì phát hiện chính mình đã bắt lấy bàn tay, một cái đứng dậy.
Trương Khởi Linh một tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp, một tay vòng qua eo đối phương nhẹ vuốt, miệng hơi hơi gợi lên.
"Đi đến nơi em muốn đi."
___________
Công viên giải trí.
Ngô Tà quét mắt nhìn đám người rộn ràng náo nhiệt.
"Woa! Nơi này sao lại nhiều người phàm đến như vậy, bọn họ ở chỗ này làm cái gì?"
"Chơi."
"Chơi? Chơi cái gì?"
Ngô Tà trừng lớn đôi mắt, tâm tình quả thực cao hứng kích động, đối với chơi cùng ăn là giống nhau quan trọng.
"Tiểu Ca! Tiểu Ca! Ta muốn." Ngô Tà ngừng lại ở một sạp quán. Trương Khởi Linh liếc mắt thấy đồ vật ngọt đến ê răng, rồi trả tiền.
Tiểu Ngô Tà cầm trong tay kẹo bông gòn bảy màu, đôi mắt tròn xoe, hưng phấn hỏi.
"Tiểu Ca, đây là thứ gì? Ăn thật ngon, thật ngọt giống như hồ lô ngào đường ở yêu giới chúng ta."
Trương Khởi Linh nắm tay Tiểu Ngô Tà hướng đến một khu nghỉ ngơi, đặt người ngồi lên ghế, lúc sau nói.
"Kẹo bông gòn."
"Kẹo bông gòn?" đôi mắt Ngô Tà công lên lóe sáng, khoé miệng kiều kiều, y vươn đầu lưỡi liếm một ngụm.
Y đem kẹo bông gòn hướng đến trước mặt Trương Khởi Linh, tâm tình vui sướng, cười tủm tỉm, nói.
"Tiêu Ca, ăn."
Lão Trương nhìn trước mặt đồ vật đủ mọi màu sắc, lựa chọn trầm mặc.
Ngô Tà ngoài ý muốn phát hiện hắn không thích đồ ngọt. Nhớ lại Trương Khởi Linh chưa từng động vào đồ ăn ngọt, kể cả cà phê đắng như vậy cũng không thêm đường. Y bĩu môi, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói.
"Tiểu Ca, ngẫu nhiên ăn ăn một chút đồ ngọt, tâm tình sẽ trở nên tốt hơn. Giống như ta, lúc buồn sẽ muốn ăn kẹo ngọt, một ngụm đi xuống, dù tâm tình có hỏng cũng sẽ trở nên thực ngọt."
Lão Muộn lẳng lặng nhìn đôi môi đỏ như tô son của Ngô Tà, hắn cảm thấy đôi môi này là ngọt nhất.
"Tiểu Ca, thật sự không muốn nếm thử sao?" Tiểu Ngô nổ lực lần cuối cùng, nhưng đối phương vẫn bất động.
Ăn ngon như vậy, thật không biết thưởng thức!
Ngô Tà bĩu môi, tự chính mình ăn lấy.
Bỗng dưng, một cái bóng đen cúi người đánh úp lại, Ngô Tà còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một trận xúc cảm. Ngốc lăng nhìn nam nhân trước mặt đóng mở môi mỏng, mặt vô biểu tình mà phun ra một câu.
"Đúng là rất ngọt."
"Tiểu... Tiểu Ca, anh anh anh..."
Ngô Tà ngượng ngùng không nói nên lời, cầm lấy kẹo bông gòn che đậy gương mặt đỏ thắm của mình.
Người nào đó chiếm được tiện nghi, tâm tình cũng trở nên phi thường tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com