Chap 31
Bên trong công ty XX
Tần Y Đình cùng một người đàn ông trung niên đang nói chuyện.
"Đạo trưởng Lục, chốc lát nữa cuộc họp sẽ diễn ra, đến lúc đó ông phải tranh thủ thu phục tên yêu quái kia."
"Được."
Người đàn ông trung niên này là một đạo trưởng bắt yêu, nhưng lại đi trên con đường tà đạo, đã sớm bị người trong đạo khinh rẻ. Ông ta bề ngoài trông có vẻ đứng đắn nhưng bên trong lại chỉ toàn là ác ý.
________
Trương Khởi Linh chuẩn bị đi đến phòng họp. Liếc nhìn tiểu hồ ly ngủ trên sô pha, tâm tình cũng trở nên thật tốt. Trước khi đi còn hôn hôn lên trán y. Mặt của hắn tràn đầy ý cười, nhưng ra khỏi cửa liền trở thành bộ mặt lạnh như băng, khiến người run sợ.
...
"Cạch" tiếng mở cửa khẽ vang.
Lão đạo trưởng rón rén đi vào, chậm rãi tiến đến sô pha... Hắn nhìn mỹ thiếu niên nằm trên đó bằng ánh mắt tà dâm không khỏi xuýt xoa, lắc đầu tiếc nuối, đẹp như vậy nhưng lại là yêu quái.
Ông ta bất động mà quan sát hồi lâu, dường như đã thấy được điều gì thú vị, rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
_________
Sau khi cuộc họp kết thúc.
Tần Y Đình liền đi tìm lão đạo trưởng.
"Đạo trưởng Lục, thế nào? Có bắt được không?"
Lão đạo trưởng vẻ mặt mơ hồ, lắc đầu.
"Ta không cảm nhận được yêu khí của nó, cũng không nhìn ra chân thân. Cứ như vậy mà bắt người, e là không được."
Tần Y Đình nôn nóng cùng nghi ngờ đánh giá người đàn ông trước mặt: 'Tên này không phải là đạo sĩ dỏm chứ?'. Đột nhiên lão đạo trưởng nói ra một điều mà cô không thể ngờ được.
"Nhưng mà, ta có thể nhìn thấy tiểu yêu nghiệt trong bụng hắn."
"Vậy...?" cô ta kinh ngạc, không nói thành lời.
"Ta nghĩ, hắn muốn tiếp cận Trương tổng là để hút nguyên khí của ngài ấy, nuôi dưỡng cái thai trong bụng." lão đạo trưởng nói.
"Vậy, tiếp theo phải làm gì?"
"Chờ đợi thời cơ, tách hắn ra khỏi Trương tổng, đến lúc đó ta tự có cách thu phục hắn."
_________
"Ngô Tà."
"Ngô Tà."
Trương Khởi linh cố gắng đánh thức tiểu hồ ly ngủ say.
"Oáp____ Tiểu Ca." Ngô Tà lười biếng vươn vai.
"Về nhà." Lão Trương ngắn gọn, xoa xoa đầu tóc hạt dẻ, rồi kéo lên tiểu hồ ly.
Hai người vừa bước ra cửa lớn thì bị tiếng nữ nhân gọi lại. Mỗi lần Ngô Tà nghe đến âm thanh này đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Trương Tổng." Tần Y Đình vội vàng chạy đến.
Trương Khởi Linh dừng lại, lạnh lùng nhìn nữ nhân.
"Trương Tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh." nói xong, cô ta liếc qua Ngô Tà, tỏ ý muốn y tránh đi.
Ngô Tà liếc một cái liền hiểu, dù không muốn tránh đi, nhưng cũng không thể làm Trương Khởi Linh khó xử, y quay sang hắn nói.
"Em ra xe chờ anh."
"Được."
Trương Khởi Linh ôn nhu nhìn Ngô Tà đi đến xe, rồi lạnh lùng liếc sang Tần Y Đình.
"Trương Tổng, anh nghe em nói."
"Ngô Tà hắn là yêu quái."
Cô ta nhìn vẻ mặt Trương Khởi Linh như chờ đợi biểu hiện của hắn, nhưng người trước mặt vẫn mặt vô biểu tình như đã biết chuyện, cô tiếp tục nói.
"Hắn ta tiếp cận anh là chỉ muốn hút lấy nguyên khí của anh, để nuôi tiểu yêu nghiệt trong bụng hắn mà thôi."
Nam nhân mang thai, thật vô lý!
Ánh mắt Trương Khởi Linh xao động một chút, nhưng rất nhanh liền trở lại kiên định sắc bén như thường. Tần Y Đình cũng không có nhận ra sự khác thường chớp nhoáng.
"Nói đủ chưa?"
Tần Y Đình bị khí thế băng lãnh ngàn năm của người nam nhân trước mặt làm cho run sợ, đôi môi có chút tái nhợt, ngậm chặt lại.
Sau đó Trương Khởi Linh xoay người rời đi.
"Tiểu Ca, có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Trương Khởi Linh xoa đầu của Ngô Tà.
Trên đường trở về biệt thự, hắn cũng không có nói thêm lời nào. Ngô Tà nhìn thấy hắn có chút kì lạ, nhưng cũng không dám hỏi. Hai người cứ thế im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com