Chap 57 H
Phía sau sa rèm mỏng như cánh ve, Trương Khởi Linh tựa vào đầu giường chăm chú xem tịch thư. Bất quá có người nào đó vẫn luôn làm phiền hắn, chiếc đuôi trắng tinh mềm mại phe phẩy qua lại quét trên khuôn mặt anh tuấn, thả một chút câu dẫn muốn đối phương chú ý tới mình.
"Ngô Tà, đừng nháo." Hắn nhẹ giọng nói.
Một cục bông trắng như tuyết cuộn tròn bên cạnh hắn, nhắm mắt giả vờ như không có gì chiếc đuôi tiếp tục gãi gãi lên mặt người kia.
Có lẽ song thai năm tháng làm chiếc bụng càng thêm nặng nề, hiện tại Ngô Tà thật thích hiện nguyên hình Cửu Vĩ, có như vậy y mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Trương Khởi Linh bất đắc dĩ bỏ quyển thư xuống, bàn tay vén ra những chiếc đuôi tìm đến chỗ tư mật của tiểu hồ ly.
"Muốn sao?" các ngón tay cảm nhận mật huyệt hơi ẩm ướt, chỉ cần lại xoa nắn thêm một chút tiểu huyệt đã hoàn toàn ướt sũng, "Còn không mau biến lại."
Tiểu hồ ly còn đang mê mẩn, nghe thấy mệnh lệnh liền hóa hình người, cơ thể trần trụi nằm nghiêng trên giường, làn da mịn màng hồng hồng, đôi mắt to tròn màu sáng ướt át, như viên dạ minh châu toả sáng dưới đáy hồ, cánh môi đỏ mọng ngọt ngào khẽ hé mở, cánh tay ngọc ngà che lại chiếc bụng tròn tròn, đôi chân dài hơi co lên đưa ra cặp mông đầy đặn trắng nõn trước mặt nam nhân như một lời mời tà mị.
Trương Khởi Linh hít sâu một hơi, hắn cảm thấy tiểu hồ ly thiên chân nhà hắn càng lúc càng biết mê hoặc lòng người, càng lúc càng gợi cảm, tuyệt đối không muốn người khác nhìn đến.
Nhận được lời mời quyến rũ như thế, nói hắn không động tình thì... Chỉ có quỷ mới tin!
"Tiểu hồ ly, tới đây."
Ngô Tà ngoan ngoãn bò đến bên cạnh Trương Khởi Linh, dân lên cặp mông của mình, cúc hoa đỏ thẫm còn đang khép chặt rất nhanh liền bị nam nhân khai phá...
Ngón tay cẩn thận luồn vào mật huyệt ướt đẫm, cắm vài lần miệng huyệt liền mềm mại mở ra đón nhận thêm ngón tay thứ hai, tiểu huyệt hung hăng bọc lấy hai ngón tay, gắt gao siết chặt, thành thục hút lấy.
"Ưh~ ah..." Ngô Tà rên lên một tiếng, "Ưm...ngứa..."
Lần lượt ngón tay thứ ba rồi ngón thứ tư cũng được đưa vào, không ngừng móc ngoáy bên trong tiểu huyệt, gãi đến các điểm ngứa, nhưng những vết chai sần trên bụng ngón tay cọ xát vào thành ruột mỏng manh càng làm cho y thêm ngứa, cảm giác ngứa ngáy như ập đến từ bốn phương tám hướng, dễ dàng phá hủy lí trí của y.
"Ah... Tiểu Ca...mau...ngứa sắp chết nha..."
Hậu huyệt bị bốn ngón tay chen vào cắm rút, nới rộng thành một lỗ hỏng, tựa như một đoá hoa hồng đỏ thẫm, tiếng nước theo nhịp điệu của ngón tay vang lên nhóp nhép... Bỗng dưng Ngô Tà cảm thấy một vật thô ráp được đẩy vào trong cơ thể mình.
"...Không...không muốn." Ngô Tà nức nở lắc đầu cự tuyệt khi thấy người phía sau đẩy quyển thư đã được cuộn tròn cắm vào giữa mông của mình.
"Vậy em muốn gì?" Trương Khởi Linh cố ý đẩy quyển thư vào thêm một chút.
"...Em...muốn anh... Muốn...cự vật của anh... Mau...cho em..."
"Được, đều cho em."
Trương Khởi Linh thu lại quyển tịch thư ướt một mảng, dâm thuỷ trong hang động tinh tế chảy xuống, thấm ướt vào đệm giường. Phân thân của hắn cũng đã cương cứng từ lâu, dùng tóc độ nhanh nhất gần như muốn xé toạc y phục... Lập tức đặt cự vật vào giữa hai bờ mông của Ngô Tà, nhẹ nhàng đẩy vào...
"...Ngô Tà, thật chặt." hô hấp của hắn dường như nặng hơn.
"Ưm... Thật lớn...còn rất nóng... Hah...phu quân thật tuyệt... Tiểu huyệt...thích nhất cự vật...của phu quân..." Ngô Tà vừa bị cắm đã phiêu phiêu dục tiên, cũng không để ý mình nói ra những lời dâm đãng, còn hết sức chủ động chính mình lay hông, mật dịch trong suốt róc rách chảy ra, nội bích tê dại như có ngàn con kiến bò qua.
"Chỉ có những lúc thế này mới chịu gọi ta là phu quân sao?"
"chát_____" bàn tay to lớn đánh vào bờ mông in lên năm dấu tay rõ rệt.
"Ah... Đừng...đừng đánh..." Ngô Tà cảm thấy vừa đau nhưng cũng không kém phần kích thích, vô thức siết lại hậu huyệt suýt xao ôm lấy cự vật.
Trương Khởi Linh ra sức trừu sáp, hai bàn tay cũng dùng lực xoa nắn cặp mông đến biến dạng. Bảo huyệt của tiểu hồ ly nhà hắn luôn làm cho hắn sướng đến không làm chủ được lý trí của chính mình.
Mọi cơ trên cơ thể săn chắc đã sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình trong nhục động trơn trượt ấm áp này, và phi nước đại, thi thoảng cũng thả chậm lại nhịp điệu... Trương Khởi Linh dán cơ bụng xuống tấm lưng thấm ướt một tầng mồ hôi, tay vòng xuống bao bọc lấy bụng của Ngô Tà, hôn hôn sau gáy của y.
"Có khó chịu không?"
"Không, không có... Rất thoải mái...lại nhanh...một chút..."
Tiểu huyệt được cự vật bốc lửa khẽ tăng tốc cọ xát niêm mạc, bàn tay to lớn vươn tới xoa xoa quả anh đào đỏ mọng trên ngực y, khiến Ngô Tà hít thở không thông mà rên rỉ.
"Ưm...ah... Tiểu Ca... Tiểu Ca..."
Vẻ ngoài yêu mị của y làm cho cự vật đang chôn vùi trong cơ thể y lại sưng lên một vòng nữa, Trương Khởi Linh nghiến răng để cố gắng kiềm chế dục vọng của mình để không mạnh bạo va chạm vào y.
"Ngô Tà... Ngô Tà..." hắn giọng điệu bình tĩnh và quyến rũ gọi.
"Ah_____" Trong mông lung Ngô Tà hét lên một tiếng, cơ thể cũng hơi run chuyển.
"Ngô Tà?" Trương Khởi Linh lo lắng dừng lại mọi động tác.
"Em không sao."
Ngô Tà bắt tay Trương Khởi Linh áp lên bụng mình, "Bọn chúng đang động."
Dưới lớp da bụng mỏng manh tiểu kỳ lân năm tháng bắt đầu cựa quậy khoẻ hơn.
Thấy Trương Khởi Linh vẫn bất động, mà tiểu huyệt bất mãn co rút siết lấy cự vật, Ngô Tà đành tự mình thoả mãn bản thân, hông đẩy về phía sau.
"Ưm~ tiểu kỳ lân...cũng rất thích cự vật của...phụ thân nha..."
Trương Khởi Linh nghe thế thì cười một tiếng, thân dưới tiếp tục công việc còn dang dở.
"Vậy, để phụ thân cùng các con giao lưu."
"Ah... Không...không được...dạy hư bọn nhỏ..."
"Đã hư rồi." Trương Khởi Linh thổi vào tai Ngô Tà, hôn lấy dái tai mỏng manh, gặm nhấm vành tai đỏ ửng, chiếc lưỡi chọc ngoáy vào lỗ nhỏ...
"Ah~hah..."
Mỗi một điểm nhạy cảm trên cơ thể Ngô Tà đều bị Trương Khởi Linh quen thuộc tìm thấy, y cảm thấy cả người sướng đến tê dại, miệng nhỏ ngâm nga đến ngọt ngào.
...
Trong phòng ngủ trang nhã rộng rãi, mùi xạ hương bao trùm lấy căn phòng, chiếc giường nhẹ lắc lư, chăn đệm lộn xộn, hai thân ảnh chồng lên nhau, âm thanh da thịt, tiếng nước bên trong màng nhầy, tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ êm dịu đan xen vào nhau... Kéo dài đến tận giữa khuya mới dần yên tĩnh, ngọn nến lung lay được thổi tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com