Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Mặt trời đổ về tây, bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm như máu...

Ngô Tà chạy đến Ưu Cốc tịch mịch không một bóng người, Ưu Cốc trống rỗng không có gì để ẩn thân, chỉ có một thác nước, dưới chân thác một hồ nước rộng và sâu không thấy đáy. Chẳng lẽ y phải lặn xuống đó!?

Đột nhiên y thoáng thấy một tiểu động ẩn sau thác nước, di chuyển qua từng tảng đá gập ghềnh, nước đổ xuống tung toé bọt trắng xoá che kín miệng hang động, lối vào chật hẹp nhưng lại vừa vặn thân thể hồ ly của Ngô Tà.

Bù lại, bên trong rộng rãi, sâu hun hút. Không gian động ẩm ướt quanh năm, rong rêu bám xanh trên vách đá.

Người của Ma tộc truy vào Ưu Cốc, không nhìn thấy bóng dáng Cửu Vĩ.

"Sao lại không nhìn thấy con hồ ly kia nữa rồi?"

"Nhất định là trốn rồi! Mau chia nhau ra tìm!"

Âm thanh dần dần đi xa, Ngô Tà mới dám thở nhẹ một hơi bình ổn lại trái tim đang đập cấp tốc, thân thể run rẩy mềm nhũn nằm rạp xuống đất. Tiểu kỳ lân trong bụng vẫn thúc từng cú vào bụng dưới của y, đau đến trắng mắt.

Hồ Ly Ngô Tà chịu đựng kéo lê thân thể tìm đến nơi khô ráo, từng chút từng chút vận linh lực chuyển lại hình người, từng lớp y phục cởi ra lót làm ổ.

Một cơn co thắt đột ngột ập đến thôi thúc y phải rặn.

"Ưh______"

Huyệt đạo đã mở đủ rộng, nhưng thai nhi đi xuống không hề dễ dàng, nước ối gần như khô cạn. Bụng lại một trận phát khẩn, hai con tiểu kỳ lân tranh nhau hướng ra ngoài, kẹt lại ở một chỗ, cảm giác xương cốt bị căng ra làm cho y sinh ra khủng hoảng.

"Ách_____ưm..."

Ngô Tà hít sâu một hơi, vuốt ve trấn an viên bụng căng cứng.

"Đừng sợ, đừng...tranh nhau! Từng đứa một...ra ngoài có được không?"

Y lấy hơi rặn theo từng cơn co thắt, một ít nước ối cùng máu loãng giúp thai nhi được đẩy xuống sản đạo.

"Ah_____ đau... Đau quá...hah...hah ưm___"

Nơi đó ngạnh ngạnh trướng trướng sinh đau, y đều cảm thấy nghẹn đến khó chịu, hai tay siết chặt y phục dưới thân, lại dùng hết sức rặn xuống...

"Phụt____"

Tiểu kỳ lân đầu tiên được đẩy ra ngoài, tiểu kỳ lân thứ hai cũng theo đó trôi xuống đường sản đạo đã rộng mở, tiến ra ngoài.

Đôi tiểu kỳ lân còn chưa mở mắt, theo bản năng củng củng đến bên da thịt ấm áp của Ngô Tà muốn tìm nguồn sữa tươi mới.

Y hư nhuyễn, chống đỡ cơ thể run run ôm lên vật nhỏ đưa đến hai bầu sữa thơm ngon. Hai con hắc kỳ lân mềm mại như mèo nhỏ mới sinh, nhỏ đến không thể tưởng tượng được, đôi sừng trên đầu như tinh thạch sáng bóng, chỉ có một chút điểm nổi lên, phía sau cái đuôi nhỏ đáng yêu buông xuống, thỉnh thoảng có chút động động. Hai cái miệng nhỏ đua nhau gặm mút hai trái anh đào đỏ mọng, làm cho Ngô Tà nổi lên hơi chút khoái cảm.

Lúc này y mới phát hiện, mảnh ngọc trên cổ đã biến mất không một vết tích. Nếu Trương Khởi Linh còn không mau trở về tìm y, chỉ sợ cả ba đều muốn chết cóng.

Ngay tức khắc, bên trong bụng lại truyền đến cảm giác quen thuộc...

"Vẫn...vẫn còn sao?"

Ôm đôi kỳ lân trước ngực nằm trở lại, y nghỉ ngơi chờ đợi cơn đau sắp tới.

"Ưm____" Ngô Tà dùng chút sức lực còn lại cho một lần rặn cuối cùng.

"Phốc_____"

Hạ thân mùi tanh càng thêm nùng, dòng nước vàng nhạt đổ ào ạt đổ ra ngoài. Sau hai lần sinh trước đó, sản đạo đã vô cùng mềm mại, tiểu kỳ lân thứ ba cũng thuận lợi được sinh ra.

Ngô Tà kinh ngạc nhìn tiểu động vật trắng trắng còn dính tơ máu dưới thân.

Bạch kỳ lân!

Cục bột trắng nhỏ ngao ngao mò tìm sữa, ba con kỳ lân cùng nhau đoạt bầu sữa, Ngô Tà chỉ còn cách chuyển thành Cửu Vĩ vừa có thể uy cả ba ăn no vừa có thể giữ ấm. Y cuộn tròn thành một đoàn, giấu thân mình cùng các tiểu kỳ lân dưới chín chiếc đuôi trắng.

__________

Ma tộc

"Báo! Không tìm thấy người đâu cả. Chỉ có vật này."

Một tên tiểu lâu la dân lên vật trong tay.

Ma Vương yên lặng ngồi một chỗ, sắc mặt âm trầm.

Trương Như Ngọc cầm lấy mảnh ngọc kỳ lân nhìn đăm đăm.

"Vô dụng, một lũ vô dụng."

Trong cơn lửa giận, nàng ta vung tay ném vỡ mảnh ngọc.

...

Bên kia núi tuyết trắng xoá, Trương Khởi Linh vội vàng xuống núi thì nhận được tín hiệu cầu cứu của Ngô Tà.

"Trương Hải Khách, Ngô Tà gặp nguy hiểm ta phải trở về ngay. Ngươi thay ta dẫn đầu."

"Tuân lệnh!"

____________

"Vụt____" Hắc kim cổ đao bay thẳng đến chỗ Ma Vương.

Hắn nhẹ nghiêng đầu sang một bên, cổ đao cấm vào ghế đá phát ra một tiếng "bang" nặng nề.

"Trương Khởi Linh, lâu rồi không gặp, ngươi lại trở nên nóng nảy như vậy từ bao giờ?" tên Ma Vương khoái chí chăm chọc.

Thu lại hắc kim cổ đao về tay, ánh mắt sắc lạnh thoáng liếc qua Trương Như Ngọc.

"Ngô Tà đâu?"

"Ngươi đến chậm, tiểu hồ ly đó đã chết rồi!" Ma Vương thản nhiên nói.

Trương Khởi Linh tất nhiên không tin, hắn hướng Trương Như Ngọc đưa tay vào khoảng không, nàng ta tức khắc cảm thấy cổ bị người bóp cho nghẹt thở.

"Ư___"

"Ta hỏi lại một lần nữa! Ngô Tà đâu?"

"Trốn...thoát__" Trương Như Ngọc đứt quãng nói.

"Nơi nào?" Trương Khởi Linh thả tay.

"Khụ...khụ... Truy đến... Ưu Cốc liền...không thấy người nữa!" Trương Như Ngọc nhỏ giọng, không dám nhìn nam nhân trước mặt nữa, hắn cùng lắm chỉ muốn đem nàng băm thành trăm mảnh!

Trương Khởi Linh khẩn trương xoay đi, đến bên Ưu Cốc. Khứu giác của Kỳ Lân cũng chẳng thua kém hồ ly là bao, vừa đến hắn liền nhận ra khí tức nhàn nhạt của Ngô Tà.

Bên trong hang động, hồ ly Ngô Tà còn đang nghỉ ngơi, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy hình bóng quen thuộc, y liền mừng rỡ.

"Ngô Tà, xin lỗi!"

"Ta đến muộn."

Ngô Tà để đối phương vuốt ve đỉnh đầu, y mừng đến độ nước mắt đều rơi. Những chiếc đuôi nhẹ nhàng tách ra, để lộ ra ba chỉ tiểu kỳ lân ngoan ngoãn ngủ dưới bụng của y.

Khoảnh khắc nhìn thấy những tiểu kỳ lân của mình cùng Ngô Tà sinh ra, đáy mắt hắn nóng lên, hắn cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào... Ấm áp và hạnh phúc.

"Ngô Tà, cực khổ cho em rồi!"

Trương Khởi Linh ôm lên Ngô Tà và ba con kỳ lân nhỏ. Chỉ có nằm trong vòng tay rắn chắc này Ngô Ta mới thật sự yên tâm mà chợp mắt.

...

Sau khi trở về Trương gia, Trương Khởi Linh chăm chút từng li từng tí cho Ngô Tà, xem y như một bảo bối dễ vỡ mà ân cần nâng niu. Ba con tiểu kỳ lân dường như cũng lớn hơn một ít, đôi mắt cũng đã khai mở, luôn thích quấn lấy Ngô Tà một chút cũng không rời.

Trên giường ba con kỳ lân chụm vào nhau thành một đoàn mà ngủ.

"Tiểu Bạch." Ngô Tà nhỏ giọng gọi, tiểu kỳ lân thực thích được Ngô Tà vuốt ve, lúc y sờ lên đầu của nó, cái miệng nhỏ vẫn chưa có răng hé ra, ngậm lấy một ngón tay của y dùng sức mút vào, như muốn hút ra sữa.

Trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại, cũng tùy nó ngậm lấy, Ngô Tà nhìn tiểu kỳ lân màu trắng ngây ngô ra sức mút, nhưng chẳng được gì, tâm liền mềm nhũn.

Khiến cho Trương Khởi Linh đau đầu nhất là tất cả thời gian của Ngô Tà đều đặt vào ba đứa nhỏ này, hắn muốn giao bọn chúng cho nhũ mẫu, nhưng hễ bất cứ ai đến gần chúng đều không hề thân thiện chút nào, hở chút sẽ nhe nanh múa vuốt trông vô cùng hung hãn, nhưng cũng rất buồn cười.

Nhờ vào sự cố gắng của Ngô Tà, cả ba tiểu kỳ lân đều mang dòng máu Kỳ Lân thuần khiết, trên dưới trong ngoài Trương gia đều hết sức hân hoan chào đón những vị chủ nhân mới.

Về phần Trương Như Ngọc, nàng ta phải trả giá cho những việc mình đã gây ra, nàng bị đày đến Trường Bạch Sơn lạnh giá canh giữ cửa thanh đồng mãi mãi. Cha của nàng cũng bị tước quyền, sau đó ông ta cũng mất tích.

...

Trong thư phòng một trận nhốn nháo, bàn ghế hỗn loạn, khắp nơi đều có dấu hoa mai màu mực. Trương Khởi Linh hạ bút, day day huyệt thái dương, nhìn bạch cửu vĩ và ba con kỳ lân nhỏ nô đùa chạy loạn khắp phòng. Hắn cười thầm, mãn nguyện.

__Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com